Chương 37: Cọng rơm cuối cùng
Hôm nay, nghe nói Tán Đa hồi cung, Nhan Thanh liền chải tóc, chống đỡ cái cổ đau nhức đi đại điện tìm hắn.
Binh lính ngoài cửa cung đều không dám ngăn cản. Cứ như vậy, Nhan Thanh một đường đi tới đại điện. Lúc này nàng quỳ ngoài điện đã lâu.
Lưu Vũ bị tiếng khóc nháo bên ngoài đánh thức. Cẩn thận nghe ngóng, sau khi xác định là Nhan Thanh, Lưu Vũ chậm rãi buông Tán Đa ra, qua loa khoác áo choàng lên, không để ý chính mình có lạnh hay không, lập tức bước ra khỏi điện.
Nhìn thấy Nhan Thanh không màng sống chết quỳ trên mặt đất, Lưu Vũ hơi nhíu mày, Nhan Thanh cô nương, tuyệt đối không thể bị người khác lợi dụng như vậy.
Lưu Vũ ngồi xổm xuống, chậm rãi phủ tay mình lên tay nàng. Cung nữ xung quanh thấy nương nương đi ra khoác xiêm y đơn bạc, nhưng vẫn dập tắt chậu than chung quanh, một đám dùng làn váy rộng thùng thình che đi.
Lưu Vũ chưa từng chú ý đến động tác nhỏ của các nàng, nhưng Lâm Mặc phía sau lại thấy rõ ràng.
Nhan Thanh nằm sấp trên mặt đất thoáng kinh ngạc, Thái tử ca ca chưa bao giờ chạm vào nàng... Nhưng người hiện tại chạm vào nàng có bàn tay lớn hơn, không thể nghi ngờ, nhất định là tay nam tử.
Khi nàng ôm hy vọng nhìn qua, bàn tay kia biến dạng xấu xí, móng tay đỏ tươi nằm trên hai tay có vẻ dị thường quỷ dị: "Lưu Hân?"
Nhan Thanh có thế nào cũng không ngờ lại là người này... Đều bởi vì nàng ta hãm hại, Châu gia mới gặp tai ương diệt tộc.
"Đừng đụng vào ta." Nhan Thanh lúc này chỉ hận không thể lột da rút gân nàng ta.
Nàng một phen đẩy Lưu Vũ ngã xuống đất. Vừa hay, hôm nay nàng có chết cũng phải mang theo yêu nữ này cùng đi.
"Ai cho ngươi ra ngoài?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm u ám của Tán Đa. Hắn chậm rãi vén rèm lên, những lời này tuy rằng là nói với Nhan Thanh, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía Lưu Vũ lúc này đang nằm sấp ở một bên.
"Thái tử ca ca." Nhan Thanh thấy hắn vừa mở miệng đã không vui, vội vàng quỳ trở về. Không đợi nàng nói thêm gì đã thấy Tán Đa một bước tiến tới đem người đang ngã trên nền tuyết ôm vào trong ngực.
"Thật sự là không hiểu quy củ, dám đẩy ngã Vương hậu của bản vương?" Tán Đa híp mắt, lạnh lùng nhìn Nhan Thanh quỳ trên mặt đất.
Lúc này đã là đêm khuya, trên bầu trời bao phủ màn tuyết dày đặc. Từng bông tuyết rơi xuống mang cảm giác vô cùng thê lương.
Điều kiện tiên quyết sau khi lập Hậu là phải phế bỏ tước hiệu Thái tử phi của Nhan Thanh. Tán Đa từ đầu đến cuối chưa bao giờ tuyên bố việc này với bên ngoài, thế cho nên Nhan Thanh vẫn mơ hồ mang trên mình danh hiệu này. Lúc này lời hắn vừa nói ra khỏi miệng, mọi người ở đại điện Đông Cung đều hai mặt nhìn nhau, không biết phải ứng đối như thế nào.
"Ở Bắc Quốc ta, mặc dù Lưu Hân làm Vương hậu, đó cũng chỉ là kế hậu. Chỉ cần ta còn sống, ta mãi mãi là chính thê của Thái tử ca ca." Nhan Thanh bấu chặt phiến đá, móng tay đều nứt ra: "Nàng ta không có đức hạnh, không xứng làm Hậu."
Cung nữ trong Đông Cung vốn có bản tính trèo cao giẫm thấp, nhưng đối với Lưu Vũ, hình như trên dưới cả nước đều có cùng một loại thái độ, đó chính là xem thường y. Một nữ nhân vì vinh quang của chính mình, bất chấp đạo đức liêm sỉ...
Lúc này Nhan Thanh bi phẫn đến cực điểm, ngay cả đám cung nữ chung quanh cũng đều dùng ánh mắt châm chọc nhìn Lưu Vũ.
Ai cũng biết bởi vì Lưu Hân sảy thai mới dẫn đến gia tộc Thái tử phi toàn diệt, ẩn tình bên trong càng thêm kì diệu khó nói. Nàng ta còn có thể tự tay giết bào đệ, mưu cầu Hậu vị, triệu thân thích tiến cung diệt khẩu... Còn gì mà nàng ta không thể làm được?
Tán Đa cười lạnh một tiếng: "Ngươi chưa từng thay bản vương tháo vương miện, chưa từng cùng bản vương hành phòng, ngay từ đầu đã không phải là chính thê bản vương nhận định. Cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi tình nguyện, người ngay từ đầu bản vương muốn cưới chưa từng là ngươi. Nhan Thanh, là chính ngươi tự mình gả tới đây. Hiện tại, ngươi sống còn có ý nghĩa gì?"
Cả người Nhan Thanh cứng đờ. Nàng thật không ngờ, Tán Đa lại ở trước mặt mọi người không chút lưu tình đem bộ hoa phục* duy nhất của nàng, xé một món cũng không còn. Nàng càng không nghĩ tới, Thái tử ca ca mà nàng luôn điên cuồng ái mộ vẫn luôn cảm thấy nàng còn sống đúng là vô nghĩa. Nàng bây giờ dường như đã nhận ra, giữa nàng và Tán Đa thực sự ngay từ đầu chỉ là mong muốn của riêng nàng mà thôi.
*Hàm ý chút mặt mũi cuối cùng
Tán Đa nhìn Lưu Vũ trong ngực, trong con ngươi tối đen một chút ánh sáng cũng không có: "Người thay bản vương tháo vương miện, mới là chính thê bản vương nhận định."
Lưu Vũ nhìn ánh mắt hắn, tim đập như đánh trống. Y nhìn không rõ Tán Đa nói thật hay chỉ là lời nói lúc tức giận. Hắn hẳn phải biết vương miện của hắn là y thay hắn tháo xuống, không phải là tỷ tỷ...
"Như nhau cả"... Vào thời điểm đó, khi y thay Tán Đa gỡ bỏ vương miện, hắn đã nói một câu như vậy...
Lưu Vũ thật sự không hiểu, cũng nghĩ không ra.
"Ai lại đốt chậu than, bản vương sẽ chặt tay nàng ta." Tán Đa đã sớm nhìn thấy chậu than đang bốc khói phía sau đám cung nữ, xem ra là vừa mới dập tắt không lâu. Đốt than cho một phế phi, lại dám đông lạnh Vương hậu tương lai của hắn.
Lưu Vũ giống như một con thỏ con, bị Tán Đa vẫn đang phát hỏa ôm vào đại điện đặt ngồi lên đùi hắn. Y dù run rẩy nhưng vẫn luôn quan sát biểu tình của Tán Đa, dựa vào trong ngực hắn, lúc này phá lệ nhu thuận.
Lưu Vũ biết rõ, Châu phu nhân vừa chết, trụ cột của Châu gia theo đó đã không còn. Y chưa từng đến hiện trường, nhưng y có thể thấu hiểu nỗi đau tê tâm liệt phế của Châu Kha Vũ. Nếu không phải lúc ấy y ngăn cản Châu Kha Vũ cùng tỷ tỷ hợp mưu, hôm nay người mất đi mẫu thân, phải quỳ gối bên đường chính là Tán Đa.
Dù là kết quả nào, y cũng đều không mong muốn. Nhưng thật không ngờ tới, tất cả các kết quả y đều không thoát khỏi có liên quan.
Y có thẹn với lòng, hiện giờ người còn có thể xoay chuyển càn khôn chỉ có y. Cho dù đại cục đã định, nhưng chỉ cầu kết cục của mỗi người được bình an là tốt rồi. Không nhất định phải ép Châu Kha Vũ phản bội Bắc Quốc, cho dù giam cầm hắn cả đời vẫn tốt hơn từng bước bức ép hắn như lúc này!
Tán Đa, đừng ép hắn nữa, thật sự không cần ép nữa.
"Điện hạ, luận tích bất luận tâm, luận tâm thiên cổ vô thánh nhân. Thừa tướng và Võ tướng tuy rằng nắm giữ triều dã nhiều năm, nhưng Thừa tướng ổn định triều cục nâng đỡ Đại vương ngồi vững trên Vương vị, Võ tướng lại càng công huân hiển hách, ngoại cảnh vừa nghe danh đã sợ mất mật... Thật sự tội lỗi không đến mức chết. Điện hạ hãy nghĩ đến Nhan Thanh cô nương, nàng yêu Điện hạ sâu sắc, hôm nay ngoài trời tuyết rơi rất dày, ta nhìn cũng đau lòng. Điện hạ nghe nàng nói một lần đi. Nếu cứ quỳ mãi như vậy, sẽ quỳ đến chết tâm." Lưu Vũ vuốt ve cánh tay Tán Đa. Y biết Tán Đa tức giận, cũng biết hắn bày mưu tính kế tuyệt đối sẽ không ở thời điểm mấu chốt này mà thất thủ. Nhưng y thật sự đau lòng Nhan Thanh, ít nhất để cho nàng gặp được Điện hạ một lần đi.
Y cũng từng chờ đợi như vậy, y cũng từng bị từng giờ từng khắc thời gian dày vò. Y biết nỗi đau của nàng, tiếc cho nhân sinh của nàng, càng đồng cảm với tình yêu của nàng.
Tán Đa giống một con dã thú xù lông, sau khi được Lưu Vũ trấn an hơi hơi lấy lại chút tỉnh táo. Đôi mắt hắn âm u phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này thỉnh thoảng truyền đến tiếng bông tuyết đè gãy cành cây vang lên, ngoại trừ gió lạnh gào thét, chính là một mảnh tịch mịch.
Hắn chậm rãi đứng dậy, Lưu Vũ vội vàng cầm áo choàng da sói khoác thêm cho hắn, từng bước một đi ra ngoài đại điện.
Đãi Cao nghe được tiếng vang, chậm rãi vén rèm lên. Nhan Thanh vẫn quỳ ở cửa điện như trước, không khóc cũng không nháo, bao quanh nàng là lớp tuyết trắng đã dày gần một thước. Đôi môi nàng tái nhợt, tóc đen và hàng mi mỏng mảnh đã phủ một tầng sương giá.
Nhìn thấy Tán Đa bước ra, nàng quỳ xuống đất, động tác tuy rằng có chút cứng ngắc nhưng đã biết trở nên quy củ đúng với thân phận: "Đại vương, cầu xin Đại vương tha cho gia gia cùng cữu cữu của chúng ta đi, tha cho Kha Vũ ca ca đi, Nhan Thanh nguyện ý nhường lại Hậu vị, Nhan Thanh nguyện ý chết đi. Cầu xin Đại vương, tha cho gia gia cùng cữu cữu và ca ca."
Tán Đa mím môi, vẫn im lặng chưa nói gì.
Nhan Thanh thấy thái độ hắn vẫn cứng rắn như trước, quỳ gối bò về phía hắn vài bước: "Ta biết hiện tại ta không có gì để đàm phán với huynh. Phụ thân và mẫu thân ta sớm bị kẻ gian hãm hại, là gia gia từ nhỏ nuôi nấng Nhan Thanh lớn lên. Nhan Thanh lúc nhỏ không hiểu chuyện, đi đâu cũng muốn gia gia cõng, cô mẫu cười ta, nói thắt lưng gia gia chính là bị Nhan Thanh đè cong. Kể từ lúc đó Nhan Thanh không còn để gia gia cõng nữa. Nhan Thanh từ nhỏ chưa từng được uống sữa của mẫu thân, thể chất không tốt, mỗi lần sinh bệnh đều là gia gia ôm lấy dỗ dành, sau đó vẫn luôn túc trực bên cạnh. Cho dù Nhan Thanh không thích đọc sách không thích viết chữ, luôn bị tiền Văn tướng khiển trách, gia gia cũng chưa từng mắng Nhan Thanh. Có một lần Nhan Thanh nghịch ngợm, bị tiên sinh đưa về nhà, Nhan Thanh vốn nghĩ sẽ bị gia gia mắng, nhưng gia gia chỉ cho cho ta một khối điểm tâm, sau đó bảo ta tìm các huynh chơi cùng. Nhan Thanh lúc ấy không biết, bây giờ mới hiểu, gia gia không muốn nhìn thấy ta không vui, gia gia chỉ hy vọng Nhan Thanh được sống vui vẻ hạnh phúc."
Nữ nhân quỳ trên mặt đất rốt cục không nhịn được nữa, nước mắt nóng bỏng lăn xuống, nháy mắt biến mất trong nền tuyết trắng, ngẫu nhiên nhỏ ra vài vệt nước trên tuyết nhưng rất nhanh bị băng tuyết che lấp.
Nàng giơ tay lau lung tung trên mặt, cố gắng để bản thân không kích động nữa: "Đại vương, Thái tử ca ca, Nhan Thanh sợ mình khóc, sợ mình dây dưa sẽ khiến huynh càng tức giận, thực xin lỗi, ta không muốn chọc huynh giận... Thực xin lỗi, cầu xin ngài, tha cho gia gia đi, để cửu cửu và Kha Vũ ca ca mang theo gia gia rời đi. Ta nguyện ý, nếu huynh cảm thấy Nhan Thanh còn sống sẽ ảnh hưởng đến hậu vị của Lưu Hân, Nhan Thanh có thể chết. Chỉ cầu xin huynh, buông tha cho người nhà của chúng ta đi! Đại vương đã đi rồi, cô mẫu cũng đi theo, cữu mẫu* cũng đã đi. Thái tử ca ca, bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại một mình huynh, huynh quá cô độc."
*Mợ
Lưu Vũ nhìn thân ảnh cao lớn của Tán Đa đứng trong nền tuyết lớn đầy trời như lông ngỗng đang bay múa, chỉ có một mình hắn thế đơn lực bạc*, phảng phất như chỉ cần dùng một chút lực tác động, hắn sẽ vỡ vụn.
*Yếu
Ngày mai là đại điển phong Đế của hắn. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, giữ lại dù chỉ là một huyết mạch của gia tộc Thừa tướng, tất sẽ hậu hoạn vô cùng: "Đế vương gia, mỗi người đều cô độc. Bản vương, cũng không ngoại lệ."
"Ca ca, van cầu huynh, Nhan Thanh cầu xin huynh." Nhan Thanh khóc lóc ngã xuống đất, dùng một tia khí lực còn sót lại dập đầu với hắn, trên trán dần dần xuất hiện bông tuyết nhiễm sắc đỏ từ máu tươi của nàng chảy ra.
Từ sau khi Lưu Hân qua đời, Tán Đa càng thêm cổ quái lạnh lùng, tác phong làm việc lại càng quyết đoán vô tình. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Nhan Thanh một cái, lập tức xoay người trở về đại điện.
Khi Tán Đa đi ngang qua Lưu Vũ, từ khóe mắt bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của y. Thấy y lại muốn tiến đến nâng Nhan Thanh lên, Tán Đa một phen xách y trở về.
Lưu Vũ nhìn Tán Đa, vì sao hiện tại y nói bao nhiêu, Tán Đa cũng nghe không vào? Quyền lực và danh lợi, cũng không nên để nữ nhân phải chảy máu tươi.
Tán Đa nhìn ra trong mắt y kinh ngạc cùng oán trách, bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu sinh lòng chán ghét.
Người này, giống như chỉ có y vĩnh viễn là Bồ Tát sống, còn người khác đều dơ bẩn không chịu nổi, duy chỉ có y vĩnh viễn thánh khiết. Khuyên hắn đi ra nói những lời tuyệt tình này chính là y, hiện tại lại muốn làm bộ làm tịch tiến lên đỡ người để cho người trong thiên hạ nghị luận về mình, cũng là y...
Tự tay giết tỷ tỷ của mình? Sao còn có thể làm ra dáng vẻ thuần lương như vậy?
Hắn ôm lấy thắt lưng Lưu Vũ, kéo cả người y vào trong điện. Còn chưa kịp vào đến tẩm điện đã đem Lưu Vũ đè lên cột trụ ở đại điện. Hắn vén làn váy Lưu Vũ lên, sờ sờ chân y, chậm rãi trượt vào bên trong đùi. Cúi đầu cắn cổ y, lập tức nghe được Lưu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn liền thỏa mãn hừ nhẹ, như thể chỉ có cùng người này điên cuồng triền miên, hắn mới có thể quên hết những chuyện thế tục không vui này, đạt được một khoảng bình an ngắn ngủi.
Nhan Thanh nghe tiếng hoan ái trong điện truyền ra, một đôi mắt đã từng hồn nhiên dần dần trở nên đục ngầu. Nàng dừng động tác tự hại bản thân lại, chậm rãi giơ tay về phía bên cạnh, cung nữ bên cạnh nhanh chóng đỡ nàng đứng lên.
Nàng nhìn chằm chằm cửa đại điện nguy nga, rốt cuộc không còn chảy nước mắt nữa. Lưu Hân, ngươi sẽ có báo ứng. Mặc dù ta chết, mặc dù mẫu nghi thiên hạ là của ngươi, mặc dù được Đại vương sủng ái, vậy thì thế nào, báo ứng khó tránh. Ta sẽ ở trên trời nhìn ngươi!
Tán Đa nằm trên người Lưu Vũ, trên thảm da thú của đại điện dính đầy vết máu của Lưu Vũ. Y cắn môi dưới, tận lực phối hợp với Tán Đa, nếu không mình sẽ càng thêm thống khổ.
Bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ.
Lần đầu tiên, Tán Đa không để ý tới.
Lần thứ hai, hắn đỏ mắt hung hăng đỉnh một cái thật sâu vào bên trong Lưu Vũ.
Lần thứ ba, hắn cực kỳ không kiên nhẫn vò tóc rối tung, dừng động tác tra tấn Lưu Vũ, quay đầu lại hướng cửa điện hô một tiếng: "Chuyện gì?"
"Điện hạ, Nhan Thanh tiểu thư thắt cổ tự vẫn." Thanh âm Đãi Cao chất chứa chút cảm xúc nói không nên lời.
Tán Đa dừng một chút, hỏi: "Không còn nữa sao?"
"Không còn nữa."
...
Trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Lưu Vũ không còn cảm thấy đau đớn. Y run rẩy bò về phía trước một chút, một giây sau đã bị Tán Đa nắm eo kéo vào trong ngực. Một hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, không biết là mồ hôi của đối phương hay là thứ gì khác, một mảnh ẩm ướt rơi trên gáy y.
Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn không giãy giụa nữa. Y vươn tay ra, đem tay Tán Đa đặt trong lòng bàn tay mình, nắm chặt lấy.
Giờ khắc này, y lại cảm nhận được nhịp tim của Tán Đa đập chậm rãi, không mạnh mẽ như trước, ngược lại nhu nhược khiến người ta thương tiếc.
"Tán Đa..." Lưu Vũ vẫn còn yêu hắn, mặc cho người này có thể ngay từ đầu chưa bao giờ từng yêu mình, thậm chí luôn luôn giày vò chính mình, y vẫn luôn yêu hắn, y không thể bỏ mặc hắn.
Người phía sau không nói gì, toàn bộ không gian, thậm chí thời gian, đều tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đèn lồng đỏ dưới mái hiên chiếu trên nền tuyết một mảnh đỏ tươi, chỉ có bông tuyết bay đầy trời vẫn trắng tinh như cũ.
...
"Cung tiễn Nam Đế quay về tinh vị Nam Cảnh." Lực Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, giơ tay hướng về phía chân trời ngập tràn sương mù bái lễ.
Lúc này, vẻ mặt hắn không còn nét vui đùa như thường ngày nữa, mà có chút nghiêm trang.
Bá Viễn ở một bên tựa hồ chờ đợi đã lâu. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Lực Hoàn, đặt bàn tay lên vai đối phương: "Ta đi đây."
Hắn biết Lực Hoàn nhất định rất khó chịu. Dù sao, Lực Hoàn đã ở bên chứng kiến Nhan Thanh từ khi nàng còn là hài tử cho đến lúc trưởng thành.
Lưu Chương đang tựa vào cửa nghe Bá Viễn nói xong, liền nắm chặt thanh kiếm trước ngực, dẫn đầu mở cửa, xốc rèm lên. Gió lạnh xen lẫn bông tuyết giống như khối đá nhắm ngay mặt bay đến, hung hăng đập vào. Bá Viễn đem áo choàng trùm lên đầu, cùng Lưu Chương biến mất trong màn tuyết.
Lực Hoàn đứng tại chỗ hồi lâu, vẫn nhìn chằm chằm vào rừng cây ngoài cửa sổ đang chìm đắm trong gió lạnh, yên lặng không nói lời nào.
...
"Lão Thừa tướng, ngài khỏe chứ?" Đến thiên lao, Bá Viễn tháo áo choàng xuống, vũ hết tuyết vụn trên áo, sau đó đưa áo choàng vào tay Lưu Chương. Hắn ngồi trên ghế gỗ, đánh giá hai người đang bị giam giữ đối diện.
Một người tóc đã sớm bạc trắng, một người khí tràng vẫn mạnh mẽ như trước.
"Bá Viễn Hầu, sợ là không có lòng tốt đến thăm lão già này, đúng chứ?" Lão Thừa tướng tuy là tù nhân nhưng vẫn một thân chính khí như cũ, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Bá Viễn khoát tay áo, cười nói: "Lão thừa tướng có biết trưởng tử trưởng tức* chết ở chiến trường thế nào không?"
*Con trai trưởng, con dâu trưởng
Nghe hắn nói như vậy, lão Thừa tướng cũng không buồn để tâm: "Nhi tức bản tướng vì nước mà hy sinh, đương nhiên là chết trận sa trường."
"Chưa từng nghĩ tới bọn họ uống thuốc, là vì có bệnh gì sao?" Bá Viễn nhíu mày: "Vì một bí mật, các người thật sự tuyệt đối không nên đi giết Trương phu nhân nha. Giết người, dù sao cũng phải nợ máu trả bằng máu."
Lão thừa tướng nhíu mày: "Bí mật gì?"
Võ tướng ở một bên lộ ra sắc mặt hung ác: "Phu nhân Trương thái y năm đó tự sát, há lại do chúng ta hại?"
"Ha!" Bá Viễn cười một tiếng: "Năm đó Văn tướng vì sao lại hồi hương mà chết, chắc hẳn trong lòng các người hiểu rõ."
"Bá Viễn!" Châu Lan xông tới, nắm lấy song sắt: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Châu phu nhân đã chết, Nhan Thanh vừa rồi cũng đã chết." Bá Viễn chỉ lên cổ mình: "Treo cổ."
Nghe nói Nhan Nhanh đã chết, lão Thừa tướng lập tức ngồi bệt trên mặt đất, trong lúc nhất thời ngạo nghễ cũng không còn: "Thanh Nhi..."
Bá Viễn thở dài lắc đầu, "Còn phải cảm ơn lão Thừa tướng cùng Châu Võ tướng. Không có các người, chúng ta cũng không chiếm được lòng của Trương Gia Nguyên, vì chúng ta mà hành sự. Lưu Hân ngay từ đầu đã mang thai chết lưu, nếu không phải Trương Gia Nguyên dùng thuốc giữ lại cái thai, chúng ta cũng không thể làm nên đại sự. Cũng phải cảm ơn Lưu Hân, thôi ba trợ lan*."
*Thêm dầu vào lửa
Châu Lan nhìn hắn, đáy mắt dần dần phủ đầy tơ máu: "Phu nhân ta bây giờ ở đâu?"
"Chắc là ở cửa thành đó, không có người nhặt xác." Bá Viễn dùng khẩu khí nhẹ nhàng nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
"Nhan Thanh của chúng ta thì sao?" Lão Thừa tướng hỏi.
"Đại vương đã lập... người khác làm Vương hậu. Phỏng chừng Nhan Thanh cô nương, không chỉ mất đi thi thể, rất có thể trong sử liệu ghi lại đều phải đổi xưng hô rồi." Bá Viễn lạnh nhạt nhìn bọn họ.
"Châu gia chúng ta cùng huynh đệ hai ngươi có thù oán gì? Tạo sao các ngươi lại hãm hại chúng ta?" Lão Thừa tướng nghe nói ái tôn chết không toàn thây, rốt cục không còn khống chế được cảm xúc.
"Không có thù gì oán gì cả." Bá Viễn suy nghĩ trong chốc lát: "Từ khi Châu Kha Vũ sinh ra, tất cả những chuyện này đều là thiên mệnh."
Châu Lan nhìn Bá Viễn rời đi, khuôn mặt thô kệch rốt cục cũng mang thẹn. Hắn chậm rãi mở lòng bàn tay ra, bên trong là một hạt châu màu lam, không phải là viên đá rất quý giá, nhưng cũng lấp lánh phát sáng.
...
"Chàng cướp hạt châu của ta làm gì?" Châu phu nhân túm lấy mũ của mình, khuôn mặt trắng nõn có một tia ửng hồng xinh đẹp.
"Nghe nói nữ tử Tây Cảnh các nàng, gặp được tình lang đều sẽ tặng đối phương một chuỗi châu. Nàng không tặng ta, ta liền tự mình đoạt lấy." Châu Lan siết chặt hạt châu trong tay, giơ cao qua đỉnh đầu khoe khoang. Hạt châu dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
"Ai nha..." Châu phu nhân tức giận dậm chân: "Chàng nghe ai nói? Tặng chuỗi châu là tặng cho nhi tử..."
Châu Lan không sao thừa nhận việc mình bất giác lại trở thành nhi tử của nàng, bắt đầu chơi xấu: "Vậy... Ta chính là nghe người khác nói như vậy, nàng không thể quản nha."
"Hừ..." Châu phu nhân ghét bỏ quạt quạt không khí khô nóng, chỉ có thể bị chọc tức đến cười ra tiếng.
...
"Phụ thân, Lan nhi bất hiếu, Lan nhi bất trung." Châu Lan nhét hạt châu vào trong ngực, quỳ xuống đất. Hướng lão Thừa tướng cách vách dập đầu ba cái.
Một cái, hai cái... Còn chưa tới cái thứ ba, đã nghe tiếng va chạm kịch liệt truyền đến từ phòng bên cạnh. Châu Lan nằm sấp trên mặt đất, lần đầu tiên khóc đến không còn chút dáng vẻ của vị Võ tướng anh dũng...
Có lẽ, thiên mệnh và số trời chính là phải va chạm một lần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com