Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Có thai

Đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên được triệu vào hoàng cung lúc sáng sớm. Hắn xách rương thuốc, run rẩy cúi đầu, đi tới tẩm cung trong Vương điện.

Cái này... Đại vương cũng quá hung ác... Lại là một phòng bừa bãi lộn xộn.

"Sững sờ ở đó làm gì?" Tán Đa xõa tung tóc, tùy tiện khoác một bộ áo bào trông vô cùng lười biếng tà mị. Hắn dùng vẻ ngoài đẹp mã của mình đứng ở bên kia giường, gầm lên một tiếng với Trương Gia Nguyên.

Nghe được tiếng gầm giận dữ của Đại vương, Trương Gia Nguyên một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng xách rương thuốc quỳ xuống.

"Y đau bụng." Tán Đa nhìn Lưu Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch. Vốn vừa rồi còn đang làm rất thoải mái, người này lại đột nhiên đau đớn kêu lên, không chỉ cào hắn trầy da, còn thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình.

Vốn tưởng rằng y chỉ là không muốn nên cự tuyệt mà thôi, nhưng khi nhìn thấy đầu lưỡi Lưu Vũ thiếu chút nữa bị cắn đứt, lúc này mới phát hiện y có chuyện thật.

"Sao lại đau?" Tán Đa chỉ vào Lưu Vũ lúc này đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, chất vấn Trương Gia Nguyên: "Ngoại trừ lần đầu lúc y mới có thêm thứ kia trong cơ thể, từ lần đó về sau khi bản vương chạm vào y, y cũng không đau như vậy nữa."

Trương Gia Nguyên vẫn không dám ngẩng đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, chỉ kéo tay Lưu Vũ lại, nhẹ nhàng xem mạch của y: "Đại vương, ngài đè y một chút."

Lưu Vũ giãy dụa kịch liệt, khiến Trương Gia Nguyên không cách nào an tâm thỉnh mạch.

Tán Đa ngồi bên cạnh Lưu Vũ, đè cánh tay y lại.

Trương Gia Nguyên xem trong chốc lát, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt, lại xem một hồi, vội vàng sợ tới mức thu tay lại.

Lực Hoàn ca ca quả thật không lừa ta! Quả thật...

Trương Gia Nguyên một khắc cũng không dám chậm trễ, từ trong rương thuốc lật tìm một trận, lấy ra một túi ngân châm: "Đại vương mời tránh qua một chút."

Tán Đa chặn tay hắn: "Muốn châm cứu?"

Trương Gia Nguyên gấp đến đỏ mặt: "Đại vương, lần này cũng không phải nói đùa, ngài mau tránh qua bên cạnh một chút đi."

Tán Đa cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng, lui sang một bên.

Trương Gia Nguyên xốc chăn lên, nhìn vết xanh tím trên người Lưu Vũ, thở dài, sau đó lấy kim ra châm một vòng lớn vào bụng y. Người vừa rồi còn đau đến mất tỉnh táo, lúc này mới hơi an tĩnh lại, vô lực nằm trên giường.

Trương Gia Nguyên đắp chăn cho Lưu Vũ, sau đó tiến lại gần gọi Lưu Vũ vài tiếng. Lưu Vũ mệt mỏi chớp mắt, xem như đáp lại.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý bên cạnh giường còn có một người đang nhìn mình chằm chằm, hắn vội vàng quỳ xuống: "Đại vương..."

Tán Đa liếc mắt nhìn hắn một cái, ngồi trở lại bên giường. Hắn nhìn Lưu Vũ đã thoát lực, hít sâu một hơi: "Sao y lại đau?"

"Đại vương..." Trương Gia Nguyên muốn nói lại thôi, sau đó dập đầu xuống đất: "Chúc mừng Đại vương, nương nương... có thai."

Tán Đa nhất thời chấn động tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"

"Nương nương đã mang thai được nửa tháng. Trong ba tháng đầu thai kỳ của nương nương, Đại vương không thể tiếp tục... hành phòng được." Trương Gia Nguyên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tán Đa.

Đã nửa tháng...

Gần hai tháng rồi...

Tán Đa chậm rãi đứng dậy, kéo rèm xuống, sau đó đi đến cửa sổ nhìn về phía chân trời đang dần chuyển sang sắc trắng. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, Lưu Vũ thật sự... có thể có hài tử.

"Trương Gia Nguyên." Tán Đa gọi một tiếng.

Trương Gia Nguyên quỳ trên mặt đất nãy giờ vội vàng đứng dậy đi tới: "Có thần."

"Làm sao để phá bỏ." Trước kia hắn từng nói muốn xem Lưu Vũ rốt cuộc có thể sinh ra cái gì, nhưng khi Lưu Vũ thật sự hoài thai, hắn lại không muốn nhìn. Hắn cũng không biết bản thân đang lo sợ điều gì, tóm lại là không muốn đứa trẻ này.

Mấy ngày trước lúc Lực Hoàn trêu ghẹo hắn có nói, nếu Lưu Vũ thật sự có hài tử thì khi sinh ra có thể hóa giải tình độc. Thừa tướng ở một bên chỉ cúi đầu uống trà, cũng không bàn thêm về việc này...

Văn tướng xưa nay nói chuyện đều mập mờ lại khó đoán, hắn cũng không coi như thật.

Lại không nghĩ... Thật sự có! Nếu không sinh con, độc này sẽ không giải được.

Cho dù giải độc đối với hắn là chuyện không gì có thể tốt hơn, hắn cũng không muốn! Ít nhất chỉ cần độc còn trên người Lưu Vũ một ngày, Thừa tướng sẽ lại thêm một ngày không thể diệt trừ Lưu Vũ.

Tán Đa biết rõ Bá Viễn so với mình còn ước gì Lưu Vũ nhanh chóng chết đi. Theo tình cảnh hiện giờ, Bá Viễn bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh để mặc hắn náo loạn. Chờ một ngày nào đó hắn náo loạn đủ rồi, Bá Viễn cũng sẽ bắt đầu bước tiếp theo...

Ví dụ, mấy ngày nay thường xuyên tuyển phi!

Độc giải rồi, vậy còn náo loạn như thế nào? Hắn còn có lý do gì giữ lại Lưu Vũ, thay Hân nhi và hài tử của bọn họ đòi lại chút công bằng?

"Tuyệt đối không thể đâu." Trương Gia Nguyên nhớ kỹ lời dặn dò của Lực Hoàn, chỉ một lời liền đem suy nghĩ xa xăm trong đầu Đế vương nháy mắt kéo trở về: "Nam tử hoài thai và sinh hài tử vốn đã nguy hiểm, nếu Đại vương cố ý phá bỏ cái thai này, phỏng chừng lúc đó sẽ một xác hai mạng, không một ai có thể sống sót."

Tán Đa nhíu mày: "Sao có thể nghiêm trọng như vậy?" Hắn không tin.

"Nam nhân sinh con vốn phải mổ bụng, nếu như hiện tại phải nạo ra cũng không sờ được cung thể. Kể cả mấy tháng sau, đứa bé cùng mẫu thể huyết mạch tương liên, khi đó quả thật có thể sờ được cung thể, nhưng nhất định Vương hậu sẽ chảy máu mà chết." Trương Gia Nguyên một lần nữa quỳ xuống đất, hy vọng Tán Đa có thể hồi tâm chuyển ý.

Lưu Vũ nằm trên giường cắn môi dưới, hiện tại thân thể chỉ còn sót lại cơn co giật khó kìm vừa rồi ở bụng dưới. Nhưng những thứ này đều kém xa so với cõi lòng đau đớn của y.

Tán Đa vậy mà... muốn giết hài tử...

Cho dù hắn không thích đứa bé đến nhân gian vào lúc này, nhưng đây là đứa con thứ hai của bọn họ, vì sao lại không cần? Có phải vì hắn ghét ta không?

Nhưng trong bụng ta, không phải cũng giống như tỷ tỷ, đều là ruột thịt của hắn sao?

"Tán Đa..." Lưu Vũ giãy giụa muốn đứng lên, mặc cho trên bụng mình còn đâm nhiều ngân châm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ đâm xuyên qua bụng, tổn thương đến nội tạng.

Trương Gia Nguyên lập tức khẩn trương, cũng mặc Tán Đa có cho hắn đứng lên hay chưa, vừa lăn vừa bò tiến đến để đè bả vai Lưu Vũ lại: "Tuyệt đối không được nhúc nhích a!"

"Tán Đa." Lưu Vũ tuy rằng mảnh mai yếu ớt, nhưng y dù gì vẫn là nam nhân, khí lực cũng có. Y đẩy Trương Gia Nguyên ra, cố chấp muốn gọi Tán Đa tới.

"Đại vương, đây là thời điểm mấu chốt, ngài cứ tới đây xem một chút đi." Trương Gia Nguyên một tay ấn Lưu Vũ, một tay nâng ngân châm trên bụng y, trái tim đập như trống cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Ngươi có gì để nói?" Tán Đa thấy y hồ nháo, đảo bước tiến qua, giữa hai hàng lông mày đều là lo lắng.

"Tán Đa, vì sao không cần hài tử?" Lưu Vũ tâm tình kích động. Lúc này hai mắt y đỏ thẫm, dù cơn kích tình đã qua từ lâu, nhưng chẳng biết khi nào y lại rơi lệ đầy mặt, trông vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Tán Đa đã nhìn quen Lưu Vũ khóc trên giường, lúc này lộ vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn bóp cằm Lưu Vũ, hung hăng nắm trong tay: "Bản vương vì sao không cần hài tử, trong lòng ngươi không phải tự biết sao? Không kể đến ngươi không xứng, lỡ như lúc sinh nở xuất hiện sai lầm, chẳng phải bản vương phải chôn cùng ngươi sao?"

Lưu Vũ mở to hai mắt, thẳng đến giờ phút này nước mắt mới giống như hạt châu đứt dây, lách tách rơi xuống: "Tán Đa, có thể ngài không tin ta, lúc chúng ta mất đi hài tử đầu lòng, tình độc cũng đã hết... Đứa bé này vô tội..."

Nhắc đến hài tử đầu lòng với Lưu Hân, đứa bé mất sớm này vẫn luôn là nỗi đau của Tán Đa. Nếu tình độc đã sớm được giải, Lưu Vũ chỉ sợ đã sớm quang minh chính đại đi theo Châu Kha Vũ. Dù sao tận tâm trợ giúp Châu Kha Vũ mưu nghịch hơn chục năm, tình độc được giải sao không lập tức chạy theo hắn, còn ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian làm gì?

Y đối với ta vốn chỉ là hư tình giả ý mà thôi...

Lúc này, y thế mà lại nhắc đến hài tử đã chết, cũng không biết trong lòng đang có tâm tư gì, có phải là vì cứu Châu Kha Vũ nên định tính toán lợi dụng thật tốt đứa con trong bụng mình, tạo cơ hội để sau này hai người bọn họ có thể song túc song phi...

Lưu Vũ, ngay từ đầu những lời ngươi nói đến chính ngươi cũng không thể lý giải rõ ràng được. Hiện tại sự tình sắp bại lộ, chỉ cần sinh đứa bé này ra bản vương đối với ngươi liền trở nên vô tình vô dục, cho nên lại bịa chuyện muốn dối gạt ta... Ngươi ỷ bản vương không hiểu hết bí mật về quả tình độc của Hạ Ấp các ngươi, cứ thế hết lần này đến lần khác lừa dối bản vương.

"Nói dối không ngừng." Tán Đa hung hăng hất y ra. Nếu tình độc đã sớm loại bỏ, bản vương vì sao mỗi lần nhìn thấy y vẫn khó có thể khống chế bản thân, không kiềm lòng được?

"Lưu Vũ à Lưu Vũ, nếu ngươi có thể bao dung người khác, giữ lại Hân nhi, ngươi cũng sẽ không phải chịu loại khổ sở này. Hết thảy không phải đều là ngươi tự tìm sao?"

Thấy hắn không tin, cố ý muốn lấy tính mạng hài tử, Lưu Vũ gấp đến độ nghẹn lại mấy lần.

"Trương thái y vừa mới nói, nếu hiện tại lấy hài tử ra ta sẽ mất mạng." Lúc này Lưu Vũ đã không để ý đến vấn đề nguyên nhân cái chết của Lưu Hân có đúng hay không nữa, y chỉ muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng.

"Mặc kệ ngài có tin hay không, ngài cũng không thể lấy ra."

"Cho nên, là ngươi đang ép ta." Tán Đa sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ, làm cho Lưu Vũ run rẩy: "Lúc này đây là ngươi tự chọn, cũng không phải là ta. Ngươi nhớ cho kỹ, Lưu Vũ, là ngươi tự mình chọn."

Tán Đa ôm Lưu Vũ, một đường từ Vương điện trở về tẩm cung Vương hậu mà hắn vẫn luôn không muốn đặt chân tới. Hắn nhìn từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc trước mắt, nhớ tới đủ loại chuyện cũ, hơn nữa lại thêm chuyện hôm nay, liền cảm thấy rất chán ghét.

Lâm Mặc thông minh, vội vàng tiến lên trước đẩy cửa phòng ra.

Tán Đa ôm Lưu Vũ bước vào, đặt y lên giường sau đó đắp chăn cho y. Hắn một giây cũng không muốn lưu lại chỗ này, không đến một khắc đồng hồ đã xoay người rời đi.

Chờ Tán Đa đi rồi, Lâm Mặc đến bên cạnh Lưu Vũ, chậm rãi ngồi ở bên giường kéo tay y lại: "Hầu gia, ngài... không thể sinh con cho hắn."

Lưu Vũ nhắm hai mắt lại, có ánh nước thoáng qua nơi đáy mắt: "Hắn cũng không muốn..." Đứa bé này, không nên đến vào lúc này.

"Hầu gia, Tây Cảnh nhất định có biện pháp lấy ra. Tối nay cho Uyên Nhi đưa thư đi." Lâm Mặc vừa nghe Lưu Vũ nói như vậy, vội lau nước mắt trên mặt, muốn đi tìm Uyên Nhi tới đây.

"Lâm Mặc." Lưu Vũ giữ chặt lấy hắn. Tuy rằng y cũng không muốn sinh con vào thời điểm Tán Đa còn đang oán hận y, nhưng y thật sự không nhẫn tâm được...

"Hầu gia..." Y kéo như vậy, cả người Lâm Mặc đều ngã xuống.

"Hắn không xứng có con nối dõi." Tiểu thư đã dặn dò, nếu Lưu Vũ có con thì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá bỏ mới được.

"Hắn cũng nói... ta không xứng." Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc, giống như đang hỏi hắn, càng giống như đang tự hỏi mình: "Nhưng lỡ như... lỡ như hắn yêu ta thì sao?"

"Hắn chỉ yêu chính mình." Lâm Mặc chém đinh chặt sắt.

"Nhưng ta, nếu không kiên trì thì không còn gì cả." Lưu Vũ vuốt ve bụng mình.

Lúc này đã không còn đau đớn khó chịu nữa, khi sờ nơi đó thậm chí còn cảm nhận được một chút xúc cảm rất nhỏ, lại có chút kỳ diệu không thể tả.

"Cả hắn cùng hài tử, ta đều không có được..."

"Hầu gia, ngài..." Lâm Mặc hận đến cắn chặt răng: "Hắn bức chết lão Hầu gia và tiểu thư... Vì sao ngài còn cố chấp không tỉnh ngộ?"

Lưu Vũ rũ mắt xuống, muốn bỏ qua đề tài mẫn cảm này, nhưng lại không thể tránh được: "Lực Hoàn có rất nhiều việc lừa gạt Tán Đa. Thai trong bụng tỷ tỷ đã sớm chết lưu từ lâu là một chuyện lớn, hắn thế mà có thể giấu diếm Tán Đa. Nói vậy chuyện phụ thân chết hẳn sẽ có ẩn tình khác. Hôm nay ta nhắc tới tình độc đã sớm giải, Tán Đa vẫn không tin, sợ là trong chuyện này Lực Hoàn rõ ràng đã có tính toán khác. Nhưng tất cả những chuyện này ta đều không thể tìm được bằng chứng. Dưới tình huống như vậy, ta sao có thể yên tâm để hắn một mình đối mặt?"

"Cái chết của Hầu gia hắn cũng đã thừa nhận trước mặt ngài." Lâm Mặc thật muốn thức tỉnh y: "Về phần tình độc, hắn cho rằng còn chưa giải ngược lại là chuyện tốt, tính mạng của ngài có thể tạm thời bảo vệ."

"Ta muốn hắn và Lực Hoàn cùng nhau nói rõ ràng trước mặt, ta mới tin." Lưu Vũ không chịu hết hy vọng: "Lâm Mặc, kỳ thật các ngươi đều biết Tán Đa bị lừa gạt, ngươi không cần khuyên ta nữa..."

"Vậy thì sao, hắn cũng không muốn đứa bé này mà." Lâm Mặc thấy mình thuyết phục không thành, liền nhìn chằm chằm vào bụng y.

"Giữ lại đi." Lưu Vũ thản nhiên nói.

"Ngài đến tột cùng là vì cái gì?" Tại sao y vẫn chưa hết hy vọng vậy?

"Chỉ như vậy, hắn mới có thể đến nhìn ta một cái." Lưu Vũ nói nghiêm túc: "Vì nể mặt đứa bé..."

Nếu như một người vẫn còn kiên trì, nghĩa là còn chưa đủ tuyệt vọng. Lâm Mặc không nói gì nữa. Tiểu Hầu gia, có lẽ sau khi ngài chờ đợi đủ lâu rồi, đến lúc ngài thật sự bỏ cuộc, chính là lúc tự buông tha cho chính mình. Khi đó, ngài sẽ tự vì mình mà khoác lên người một chiếc áo choàng, để ấm áp bao bọc xung quanh, bất kể sau đó trải qua chuyện gì đi nữa, ngài khi ấy sẽ biết yêu chính bản thân mình. Bởi vì ngài xứng đáng được yêu thương, mà không phải bị sự thờ ơ lạnh nhạt và khắc khoải chờ đợi này tàn phá.

Những gì tiểu thư dặn dò hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nếu không khuyên được y, vậy chỉ có thể âm thầm động tay động chân một chút.

...

"Có thai?" Bá Viễn cứ như đang chờ thời khắc này, thiếu chút nữa đập lên án thư.

Trương Gia Nguyên thở dài: "Hôm nay đệ đến nhìn thoáng qua, bộ dạng của Lưu Vũ sắp dọa chết đệ rồi."

"Đệ phải chăm sóc cho sức khỏe của y thật tốt." Lực Hoàn khuấy nước trà sôi trên lửa, suy nghĩ một lúc mới nói: "Phải chắc chắn đảm bảo hài tử được an toàn sinh ra."

Trương Gia Nguyên ngầm hiểu: "Khi nào ca ca sẽ đưa măng qua? Nếu Lưu Vũ từ chối, đệ có thể thêm nó vào thuốc."

"Hay là thôi đi, cặn thuốc mỗi ngày đều bị tra xét, đệ đừng mạo hiểm. Bây giờ không giống ngày xưa, lúc trước khi hắn còn là Điện hạ, hứa hẹn sẽ đứng cùng một phía với chúng ta. Hiện giờ hắn là Đại vương, nên tra, nhất định sẽ tra tường tận. Đệ đấy, đừng trêu chọc hắn, gần quân như gần hổ. Ngày mai bản tướng sẽ tự đi." Lực Hoàn cầm thìa, gõ gõ bên cạnh ấm trà: "Mấy ngày trước bản tướng đã nhắc với Đại vương, hắn luôn không tin Lưu Vũ thật sự sẽ có thai. Lần này Lưu Vũ xem như tự mình cắt đứt đường lui, phải buộc Đại vương để ta đem thứ này mang đến chỗ y. Bản tướng tự có lý do thuyết phục y, làm cho y cam tâm tình nguyện mỗi ngày đều ăn."

"Thuyết phục Đại vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta nhớ lần trước đệ nói với hắn, hắn nghe cũng lười nghe. Ta còn lo lắng Đại vương bị y mê hoặc, đối với y niệm tình cũ. Lần này còn may, Lưu Vũ tự mình đưa ra lựa chọn khiến Đại vương hạ được quyết tâm, ai cũng ngăn không được. Nhưng... Gia Nguyên, sau khi ngươi dò mạch, cảm thấy là một vị vương tử, hay là công chúa?" Bá Viễn giống như thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên đệm uống trà nóng: "Vì để chắc chắn, vẫn phải nhanh chóng tuyển phi cho Đại vương mới được."

"Hôm nay đệ bắt mạch, mạch tượng mạnh mẽ hữu lực, đúng như Lực Hoàn ca ca tính toán, hẳn là một vị vương tử." Trương Gia Nguyên khuấy trà nóng trên bàn: "Đệ cảm thấy Bá Viễn ca nói đúng, đại vương quả thật nên lập phi. Nếu không lập phi, Vương hậu lúc này lại không thể chạm vào, chỉ sợ một ngày nào đó ngài ấy nhịn không được, tiểu vương tử sẽ không còn... Đại vương vốn là không hề muốn đứa bé này."

Lực Hoàn nhíu mày: "Đại vương không muốn hài tử sao?"

"Hôm nay còn hỏi đệ lấy ra như thế nào." Trương Gia Nguyên thở dài: "Nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao Đại vương chán ghét Vương hậu như vậy."

"Hờ." Lực Hoàn cười một tiếng, vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên: "Yên tâm đi, phụ tử liền tâm. Nếu hắn lại có suy nghĩ này, đệ cứ nói hài tử không còn, Lưu Vũ cũng không còn. Hơn nữa ta cũng đã nói qua với hắn, phải sinh ra hài tử mới có thể diệt trừ tình độc. Trừ phi Đại vương không muốn đoạn tuyệt phần tình độc này, nếu không hắn sẽ không ngăn cản bản tướng tặng măng bảo thai cho Lưu Vũ."

Tán Đa hiện tại là một phàm nhân chân chính, sao có thể biết được sau khi Lưu Hân chết tình độc đã sớm được giải rồi. Hiện giờ sở dĩ gạt hắn, chỉ là vì thuận tiện cho Lưu Vũ ăn măng thôi, một là bảo thai, hai là... đoạt mạng.

"Đệ thật sự không hiểu về thứ tình độc này." Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Xem ra đệ phải thường xuyên theo ca ca ra ngoài học hỏi, làm quen với kỳ trân dị bảo các nơi mới được."

Trương Gia Nguyên thật ra chưa đem hết tất cả những gì đã chứng kiến hôm nay nói cho Lực Hoàn...

Chẳng hạn như... Đại vương nói, Lưu Vũ là tự mình chọn, Lưu Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng chọn hắn... Khi đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy vẻ mặt Đại vương hệt như lúc nhỏ, khi Đại vương đuổi theo tiên Vương hậu chất vấn, ngữ khí giống nhau như đúc.

"Vì sao không nắm tay nhi thần?", "Mẫu hậu, tay nhi thần cũng đau, rất đau đó, con cũng muốn được ngài thổi thổi.", "Mẫu hậu, nhi thần cưỡi ngựa bắn cung thắng, hắn chỉ xếp thứ hai, vì sao ngài so với cữu mẫu còn vui hơn?", "Vì sao không quan tâm con? Con cũng đâm tổ ong mà...", "Bộ y phục này nhi thần cũng thích, nhi thần thích màu xanh đậm, không thích màu xanh ngọc, mẫu hậu nhớ nhầm.", "Chỉ có hắn mới thích màu xanh ngọc...", "Vì sao không phải là con?"

Đây là những câu từ khi Trương Gia Nguyên quen biết Tán Đa tới nay, ở thâm cung cùng phụ thân bắt mạch học y, nghe Tán Đa nói đến nhiều nhất.

Hiện giờ, phần nghiệp chướng này thế mà lại luân phiên xoay vần trở lại trên người Lưu Vũ.

Tình yêu, thật sự có thể làm cho người ta si cuồng bướng bỉnh đến vậy sao?

Hắn không hiểu, cũng hy vọng mình cả đời không cần phải hiểu thứ này. Mẫu thân tự sát ở trước mặt hắn, thậm chí dù bộ dáng bà ấy thế nào cũng đã quên mất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ mối cừu hận này.

Hơn phân nửa đời người cố gắng học y thuật chỉ vì Lực Hoàn ca ca có mộng thiên hạ. Cho nên, hắn chỉ cần ở bên cạnh Lực Hoàn ca ca đã cảm thấy thỏa mãn...

Những thứ khác, hắn nhìn rõ ràng, nhưng không hề muốn nghĩ rõ ràng.

Hiện giờ đại thù đã báo, lại cảm thấy có chút nhàm chán. Nếu như có cơ hội, hắn muốn vứt bỏ y thuật đi theo Lực Hoàn vân du thiên hạ. Hắn biết, một khi đại nghiệp của ca ca thành công, chính là ngày hắn triệt để vứt bỏ gông cùm xiềng xích.

"Có gì mà không hiểu." Lực Hoàn lúc này không chú tâm nhìn Trương Gia Nguyên, chỉ đang lẳng lặng khều than lửa, mặt không biểu tình: "Tình độc là tình độc, có tình mới có thể phát độc. Không có dục vọng, lấy đâu ra tình độc ăn sâu?"

Không muốn hài tử, chẳng qua vì muốn đem mạng sống của mình ra chơi một ván cờ đặt cược trái tim chân thành cùng Lưu Vũ. Tâm tư đại vương, bản quân sao lại không hiểu?

Cho dù không có thứ trái độc này, chỉ cần gặp người đó cũng sẽ hóa dục thành độc... không phải sao?

Nhưng bản quân tuyệt đối không thể để cho Đại vương đánh cược trong canh bạc này. Khi hài tử sinh ra, coi như đã đi hết tình kiếp. Đại vương phi thăng đã là chuyện trước mắt, hẳn phải lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng mới đúng.

Về phần tư tình nữ nhi, sau khi luân hồi, thứ lưu lại cho chủ thần suy cho cùng cũng chỉ có ngàn vạn năm cô tịch mà thôi. Y chỉ là một con cá, có cuộc sống ngắn ngủi. Đại vương lại sắp trở thành một vị thần, thọ cùng trời đất. Muốn tùy hứng thì kiếp trước và kiếp này là đã quá đủ rồi. Sao có thể đời đời kiếp kiếp rơi vào vòng luân hồi nhàm chán này...

Yên tâm, ngài không tự làm được, bản quân sẽ giúp ngài làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com