Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đãi Cao

Trên triều, Tiểu Cửu mặc một thân hoa phục, quỳ gối ở giữa đại điện. Hắn cúi đầu thật thấp, không rõ vì sao sáng sớm có người xông vào cưỡng chế thay một bộ y phục cho hắn, sau khi chỉnh trang một phen liền đưa hắn tới Vương cung.

Tán Đa hôm nay phá lệ khai ân, dù sao người tới là Tứ Vương tử sắp xưng Vương ở Nam Cảnh, cho nên hôm nay trao đổi văn bộ Vương hậu cũng phải có mặt. Vì thế, Tán Đa cũng đón Lưu Vũ đến, để y ngồi ở vị trí bỏ trống đã lâu bên cạnh.

Lúc này Lưu Vũ đang ngồi sau bức rèm rủ xuống, cách tầng tầng lớp lớp màn che nhìn Tiểu Cửu mà trong lòng vẫn hằng mong nhớ. Nhất thời thiếu chút nữa thất thố, gọi tên hắn thành tiếng. Y tựa hồ như ẩn nhẫn mà siết chặt nắm tay, cũng may, Tiểu Cửu chỉ là gầy đi một chút, khí sắc nhìn qua vẫn tốt. Đãi Cao thật sự không để hắn thiệt thòi...

Cùng Lưu Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Cửu còn có Tứ Vương tử Nam Cảnh.

Từ khi Tiểu Cửu vào điện, ánh mắt Tứ Vương tử vẫn luôn dõi theo hắn, chưa bao giờ rời đi.

"Đại vương." Tứ Vương tử nhìn về phía Tán Đa, giống như là xin chỉ thị, lại giống như muốn xác định một lần nữa.

Chỉ thấy Tán Đa nâng tay vung lên, Tứ Vương tử liền đi về phía Tiểu Cửu, vươn tay chậm rãi chỉnh lại cổ áo Tiểu Cửu một chút. Tiểu Cửu nhận thấy người mới tới có cử chỉ mạo phạm, liền giơ tay lên đẩy ra, đang muốn phát tác lại bị Tứ Vương tử mạnh mẽ kéo vào trong ngực: "Là con ta, là con ta... Dấu ấn lư hương này, là khi còn nhỏ con không cẩn thận tự mình in lên."

Tiểu Cửu mơ hồ, hắn theo bản năng nâng mắt lên nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Đãi Cao...

Mấy ngày trước bắt đầu không thấy Đãi Cao hồi phủ. Hắn đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình từ khi nào đột nhiên xuất hiện một người phụ thân?

"Trên người con có một khối ngọc bội, là mẫu thân đeo trên cổ con. Con còn đeo trên người chứ?" Tứ Vương tử nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Tiểu Cửu, vừa rồi một khắc khi Tiểu Cửu tiến vào điện, gương mặt giống thê tử như đúc làm cho hắn kích động vạn phần.

Tiểu Cửu lúc này mới phản ứng lại, hắn từ vị trí trước ngực đang bị ôm chặt móc ra một khôi ngọc bội hình bán nguyệt không hoàn chỉnh.

Tứ Vương tử nhìn khối ngọc không trọn vẹn, ngồi xổm trước mặt Tiểu Cửu: "Tuy ngọc vỡ, nhưng tìm được nhi tử quay về, ta đã không còn gì hối tiếc."

Năm đó được Tứ Vương tử được yêu thích nhất, chính thê của hắn dù chỉ là một thường dân nhưng hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Hai người ân ái có thừa, không lâu sau liền sinh ra tiểu Vương tử. Lúc Tiểu Cửu sáu tuổi, Nhị Công chúa Nam Cảnh phát động binh biến, chính thê Tứ Vương tử vì bảo vệ tính mạng của Tiểu Cửu, trên đường chạy trốn đem Tiểu Cửu giao phó cho thôn dân phụ cận, sau đó một mình dẫn truy binh chạy về hướng khác, không ngờ từ đó sinh tử cách biệt, cũng mất hết tung tích của Tiểu Cửu.

Tứ Vương tử cả đời không thú thê nữa, sau khi Nhị Công chúa binh biến thất bại bỏ mình, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tiểu Cửu, mãi cho đến hôm nay.

Đến bấy giờ Tiểu Cửu mới cảm thấy nghi ngờ, hắn dường như mất đi một phần trí nhớ, thế nhưng nam nhân trước mặt chân tình thống thiết, chuyện kể ra cũng không có sơ hở, hắn không thể không tiếp nhận tin tức kinh thiên động địa này.

Lúc này ở một nơi không ai thấy, ánh mắt Đãi Cao nhìn Tiểu Cửu đột nhiên trở nên sáng ngời lấp lánh. Hắn gắt gao nắm chặt một khối ngọc bị vỡ vẫn đang đeo bên người, kích động đến cả người đều đang run lên.

Đãi Cao không phải là tên thật của ta...

Cho đến khi Vương yến diễn ra, đầu óc Tiểu Cửu vẫn còn mơ hồ không thôi. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm bữa tiệc đầy những món ngon mà mình từng thèm nhỏ dãi trước mặt, tuy nhiên một chút trí nhớ cũng không có.

Vũ cơ tuyệt thế ở giữa chính đường quyến rũ uốn lượn, lúc khúc hát cất lên cao vút, vũ cơ đột nhiên nâng chén lắc người tựa vào trong ngực Tiểu Cửu, không khỏi làm cho Tiểu Cửu vốn đang lo lắng càng thêm hoảng sợ bất an. Hắn giống như nhà sư khổ hạnh, hai bên trái phải đẩy đám vũ cơ ra, cuối cùng dứt khoát nhìn Đãi Cao đứng bên cạnh Tán Đa, trực tiếp ném chén rượu đi.

Đây là hành động đại bất kính trong hoàng cung. Tứ Vương tử vội vàng lôi kéo Tiểu Cửu quỳ trong điện, cúi người thật thấp trước người ngồi trên cao: "Đại vương, tiểu nhi tử không hiểu lễ nghĩa hoàng gia, ta thay nó tiếp nhận trách phạt."

Tiểu Cửu đột nhiên thấy phụ thân sợ tới mức mặt trắng bệch, trực giác cảm thấy không cần quá khách khí với quân vương này, liền mạnh dạn vỗ ngực nói: "Ta tự làm tự chịu..."

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Tứ Vương tử ghé vào một bên tai nói nhỏ: "Con ta chớ có kiêu ngạo, Quân vương Bắc Quốc còn đang lo không bắt được nhược điểm của phụ tử chúng ta. Người đang ở dưới mái hiên, chờ ngày mai rời khỏi Bắc Quốc, lại muốn uy phong cũng không muộn."

Nhưng Tiểu Cửu nào có để ý đến những điều quanh co này, lúc còn bé đầu óc bị thương nên ngay từ nhỏ hắn đã thẳng thắn ngây thơ: "Đại vương, nếu ta đã mạo phạm Đại vương, ngài cũng biết ta không phải là lần đầu tiên mạo phạm ngài, hiện giờ ta muốn gặp một người, nếu không nhìn thấy ta sẽ không trở về Nam Cảnh, đến lúc đó ngài chém đầu ta, ta cũng đáp ứng."

Tán Đa ngay từ đầu đã có thái độ đùa giỡn nhìn Tiểu Cửu chằm chằm, giống như chỉ chờ một câu này của hắn, trên mặt Quân vương luôn nghiêm túc rốt cục kéo ra một nụ cười tàn nhẫn: "Cho dù là một ngôi mộ?"

Tiểu Cửu khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

Hắn biết Lưu Vũ đã chết, ngày đó tin tức Lưu Vũ chết cả thành đều biết, hắn lại là người cuối cùng biết được. Lúc ấy hắn tự nhủ mình không thể khóc, cuối cùng lại ngồi ở trên giường siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, khóc đến gần như ngất xỉu.

Đãi Cao không phải ngày nào cũng có thể trở về, ngày đó hắn trở về, lại có vẻ đặc biệt phong trần mệt mỏi.

"Có thật không?" Đêm đó, Tiểu Cửu chỉ hỏi Đãi Cao một câu như vậy.

Đãi Cao không nói gì, mà thổi tắt tất cả ngọn nến, cho hắn mượn một bờ vai, để hắn khóc đủ mới thôi.

Lưu Hân giết Lưu Vũ, tiểu thư bình thường nhu nhược như vậy lại nhẫn tâm giết đệ đệ mà nàng yêu thương nhất đời. Đệ đệ này, Lưu Hân vẫn luôn dùng mạng mà bảo vệ. Điều này khiến Tiểu Cửu không làm sao tin được. Hắn nhất định phải đến trước mộ Lưu Vũ nhìn một chút, nhưng dù hắn hỏi đi hỏi lại, ngay cả Hạ Ấp cũng hỏi thăm qua, đều nhận được một câu trả lời giống nhau, Lưu Vũ chỉ có phong hào, Hạ Ấp chưa lập mộ cho y.

Bây giờ, Tán Đa nói rằng y chỉ còn là một ngôi mộ...

Tiểu Cửu đỏ mắt, đây là lần đầu tiên hắn bái lạy Tán Đa: "Khẩn cầu Đại vương, để cho ta được nhìn mặt cố nhân một lần, ta chết cũng không hối tiếc."

Tán Đa nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra bất kỳ một chút biểu tình nào, ngón tay được cắt gọn gàng của hắn từng chút một gõ ở trên bàn.

"Đãi Cao." Tán Đa cuối cùng vẫn thở ra một hơi, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Đãi Cao tiến về phía trước lĩnh mệnh.

"Dẫn hắn đến trạch viện kia, nhìn đủ rồi liền đưa về công phủ." Tán Đa nghiêng người, đứng thẳng lên. Nếu chính chủ đã vô tâm tận hưởng yến hội, hắn lúc này cũng không có tâm tình.

Tùy ý đuổi bách quan đi, lúc Tán Đa trở về Vương điện, lại đứng ở ngã ba rẽ đến điện Vương hậu do dự một khắc, sau đó lập tức dẫn theo mấy người thân cận quay đầu rời khỏi Vương cung.

Điện Vương hậu, Lưu Vũ đã thay thường phục, đứng trước cửa sổ.

Vốn yến hội tối nay sẽ không có chỗ cho y, y biết Tán Đa quyết tâm không cho y cùng Tiểu Cửu gặp nhau, vậy buổi dạ yến này, càng không thể đi theo.

Y nâng cánh tay mảnh khảnh, phía trên là một con cú lớn, y khẽ vuốt ve lông tai Uyên nhi, không lên tiếng.

Lâm Mặc lo âu nhìn y, há miệng, lại không biết nên nói cái gì.

"Uyên nhi, ngày thường nếu chạm vào ngươi, sẽ biết ngươi nhìn thấy thứ gì." Lưu Vũ vung cánh tay lên, sau đó chậm rãi ngồi trên đệm, nâng tay đỡ đầu, yên lặng chìm vào giấc ngủ: "Hôm nay, ta muốn thử một lần, thân lâm kỳ cảnh*."

*Đắm chìm

Lâm Mặc nhìn Uyên nhi bay xa, nội tâm trăm vị tạp trần, mỗi lần thân lâm kỳ cảnh, tiểu thư đều hư nhược nhiều ngày. Lúc này hồn phách trong thân thể tiểu Hầu gia vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, y muốn dùng phương pháp này, quả thực là vừa hung vừa hiểm.

Nhưng mà, hắn biết rõ tình cảm của tiểu Hầu gia cùng Tiểu Cửu, sao mà ngăn được đây?

Đập vào mắt, là phế tích hoang tàn rải rác trên mặt đất.

Tiểu Cửu xuống khỏi xa mã, được cung nhân nâng đỡ đi tới nơi từng ở cùng Lưu Vũ.

Tường cung bao quanh con đường cao vút, rừng trúc đung đưa, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Chỉ có mỗi nơi này, tro bụi giăng đầy, như là không còn thuộc về trần thế nữa.

Tiểu Cửu cảm thấy mông lung, hắn xách vạt áo tơ tằm quý giá trên người, bước đi trong màn sương đen bao phủ dường như không có điểm cuối. Dưới chân còn có cột xà bằng gỗ còn chưa cháy hết, Tiểu Cửu giẫm lên trên đó, cảm thấy chân bị cấn đau. Đột nhiên, hắn bị thứ gì đó làm vấp ngã một chút. Gương mặt xinh đẹp không cần điểm trang của Tiểu Cửu cúi xuống, tay đưa ra chậm rãi nhặt ra một hạt châu màu lam, hắn nhận ra viên bảo thạch này, chính là chuỗi châu trên cổ cầm của Lưu Vũ.

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, như điên mà đào bới trong đống tro tàn, đôi lúc có mảnh gỗ xẹt qua làm trầy xước tay hắn, hắn đều mặc kệ, cứ thế từ đêm tối đến bình minh, cho dù hắn lật tung từng thước đất, cũng không thể tìm ra viên thứ hai.

Thế nên, hắn giống như một đứa trẻ, quỳ xuống giữa đống đổ nát, ôm hạt châu trong tay khóc lớn: "Tiên sinh, ta không thể chơi cùng ngài nữa, lúc này ta thực sự không thể chơi đùa cùng ngài... Ngài từng nói qua, cầm còn người còn, đây là di vật cuối cùng phu nhân để lại cho ngài, ngài từ nhỏ đã coi như trân bảo. Mỗi lần ngài trốn đi, ta không tìm được ngài, chỉ cần ôm cầm trêu chọc vài tiếng, ngài khẳng định sẽ bước ra... Ngài quá hư rồi, ta không bao giờ chơi cùng ngài nữa, ta tìm không thấy ngài, cũng không còn cầm nữa..."

Ngài trốn mất rồi, ta cũng sẽ không bao giờ tìm thấy cổ cầm nữa.

Trò trốn tìm thú vị trong thiên hạ, bây giờ trở thành trò trốn tìm của một mình ta.

Đãi Cao đứng ngay phía sau Tiểu Cửu. Hắn biết cách đó không xa, Tán Đa đang ở một góc nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Cho dù như vậy, hắn rất muốn ôm Tiểu Cửu vào trong ngực, không bao giờ buông tay ra nữa.

Sau khi trở về, Tiểu Cửu vẫn luôn nắm chặt hạt châu kia, hai mắt ảm đạm. Hắn không có trở về công phủ Nam Cảnh, chỉ là theo thói quen trở về phủ đệ của Đãi Cao.

Hắn tìm về phòng mình, ngồi trên giường, trong tay cầm hạt châu, lẳng lặng nhìn về phía trước.

Đãi Cao đi theo tiến vào, hiện giờ thân phận Tiểu Cửu đặc thù, hắn phải ở bên người che chở mới được.

"Hôm nay, chỉ có hai người ngươi và ta." Tiểu Cửu đột nhiên lẩm bẩm nói: "Ta biết, ngươi sẽ không dễ dàng bán đứng chủ nhân."

Đãi Cao siết chặt bội kiếm, cho dù ngàn lời vạn ngữ, lúc này cũng chỉ gói gọn trong một câu đáp ứng.

"Ngươi nói cho ta biết, tiên sinh nhà ta, thật sự là tiểu thư giết sao?" Tiểu Cửu như đã tiếp nhận mọi chuyện quay đầu nhìn lại, đôi mắt vốn luôn sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm Đãi Cao.

Đãi Cao nhìn Tiểu Cửu, thở ra một hơi dài, giơ tay lên mạnh mẽ đóng cửa sổ lại.

Hắn buông bội kiếm xuống, từng bước từng bước đi về phía Tiểu Cửu, cuối cùng ngồi xổm bên chân đối phương.

Hiện giờ, Tiểu Cửu cao cao tại thượng, nhưng tư thái thành kính này của hắn lại không vì thân phận của Tiểu Cửu. Đãi Cao từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, cầm đến, đặt ở trước mặt Tiểu Cửu.

Trong phòng không có ánh nến, Tiểu Cửu không nhúc nhích nhìn ngọc bội chằm chằm.

"Cao Khanh Trần, ngươi còn nhớ hay không, ngươi từng nói qua, muốn làm phu nhân của Doãn Hạo Vũ. Chỉ cần ta dám thú*, ngươi liền dám gả." Đãi Cao kiên định nhìn Tiểu Cửu, trong tay hắn nắm chặt khối ngọc tìm được trong đống phế tích, chủ nhân khối ngọc này, hắn hận không thể đạp nát hồng trần để tìm kiếm, nhưng cố gắng cách mấy cũng chỉ tìm lại được di vật là khối ngọc vỡ này.

*Cưới

Tiểu Cửu nhướng mày, hắn nâng bàn tay bẩn thỉu không chịu nổi sờ lên khối ngọc vỡ kia, trong đầu trống rỗng một mảnh: "Đây là một khối khác của ta sao? Sao lại ở chỗ ngươi?"

"Ngươi..." Đãi Cao nhìn hắn, nhìn thật lâu, lập tức thu hồi ngọc bội, đem hắn áp xuống dưới thân: "Ngươi nợ ta, một cái viên phòng*."

*Chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng

Khi bọn họ còn nhỏ, hắn đã bảo vệ Tiểu Cửu lúc cả hai trôi dạt. Khi đó, phụ mẫu đều chết trên chiến trường, Doãn Hạo Vũ vẫn còn cầm mộc kiếm. Đối với tướng sĩ Bắc Quốc, bảo vệ quốc gia chính là thiên mệnh, thà rằng chết trận cũng kiên trì đến cùng. Vì thế, hắn bị bắt làm nô lệ, khi đó ở trong doanh trại, là lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Cửu.

Hắn vẫn nuôi hy vọng sống sót, dù sao chỉ cần núi vẫn còn, không sợ không có củi đốt. Lúc hội ngộ này, bọn họ vốn nên tâm sự, nhưng Khanh Trần dường như sớm đã quên hết thảy mọi chuyện.

Những ký ức không đẹp, quên thì quên đi...

Cho dù hắn quên ta, ta cũng có biện pháp làm cho hắn phải ghi nhớ ta.

Người một lòng tìm kiếm ngày nhớ đêm mong, cư nhiên lại ở ngay bên cạnh mình, lâu như vậy...

Nếu hắn muốn biết chuyện của Lưu Vũ, ta liền cùng hắn trao đổi, hắn cho ta thể xác và tinh thần, ta liền vì hắn bán đứng chủ nhân...

Vạn tử bất từ*, giống như lúc trước.

*Vạn cái chết cũng không ngăn cản được ta (thành ngữ)

Doãn Hạo Vũ biết mình hèn hạ, nhưng hiện giờ thân phận hai người chênh lệch, không thể lâu dài. Một khắc xuân tiêu này, coi như là câu trả lời cho những năm tháng ngoan cố chấp nhất của hắn.

Tiểu Cửu vẫn nắm hạt châu trong tay, tuy rằng người bên trên hắn cũng không bài xích, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút đau đớn khó nhịn. Nước mắt vừa mới chảy ra khỏi khóe mắt đã bị đôi môi ôn nhu nhẹ nhàng hôn đi, hắn tuy rằng không nhớ được quá khứ, nhưng vẫn giơ tay lên, ôm lấy đối phương: "Nói cho ta biết... cầu xin ngươi."

Tiểu Cửu bị hắn làm cho khó chịu, nhưng vẫn cố chấp về chuyện của Lưu Vũ, không chịu bỏ qua.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Tiểu Cửu, bên dưới thăm dò thật sâu. Hắn cúi người hôn lên miệng đối phương, nửa ngày mới đáp lại một câu: "Chết là Lưu Hân, Vương hậu hôm nay là Lưu Vũ, y còn sống."

Tiểu Cửu ngơ ngác, thậm chí còn quên đi nỗi đau bị xâm chiếm, trong lúc nhất thời quên cả hô hấp: "Ngươi nói toàn bộ cho ta biết có được không?"

Tiên sinh trời sinh tính tình thiện lương, một con sâu cũng không đành lòng đập chết, sao có thể tự tay giết tiểu thư? Y thậm chí cũng chưa từng ghen tị Hầu gia thiên vị tiểu thư...

Bây giờ sao có thể ghen tị với sự ưu ái của Tán Đa đây?

Bất luận là ai giết ai, người ngoài không biết, nhưng Tiểu Cửu từ nhỏ lớn lên ở Hạ Hầu phủ, sao có thể không rõ ràng tình cảm thân thiết giữa hai tỷ đệ?

"Được!" Doãn Hạo Vũ vẫn kiên trì giữ nguyện hiện trạng quỷ dị này, bên dưới động, bên trên một năm một mười, đem sự tình đã trải qua tất cả đều nói cho Tiểu Cửu.

"Hầu gia tình thâm, Khanh Trần, trở về Nam Cảnh, đừng nhớ đến nữa." Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ dán bên tai hắn, yêu thương dặn dò.

"Ừm." Cao Khanh Trần lúc này đầu óc trống rỗng, trách không được thế nhân đều đắm chìm trong tình ái, sau khi nếm qua, mới biết nó khiến ta vô âu vô lo.

Tiểu Cửu ôm hắn, lần đầu tiên, thậm chí áo cả hai vẫn còn mặc đầy đủ trên người, chỉ có quần đã cởi đến đầu gối.

Đáng giá, nếu như không làm vậy, Tiểu Cửu biết tính tình Đãi Cao, hắn nhất định sẽ giữ miệng kín như bưng.

Ngày hôm sau, đoàn người trở về Nam Cảnh có hơn mười người.

Cao Khanh Trần ngồi trong xa mã, hắn nhấc rèm lên, quay đầu về phía sau nhìn kinh đô một lần nữa.

Âm thầm quyết tâm: Tiên sinh, chờ ta. Ta nhất định sẽ cứu ngài ra khỏi biển lửa này, không tiếc bất cứ giá nào.

Chuyện đêm qua vừa chấm dứt, hắn liền không còn liếc mắt nhìn Đã Cao một lần nào nữa, vừa lúc người nọ cũng cố ý trốn tránh không muốn gặp.

Mãi đến khi hắn đi, Đãi Cao cũng chưa từng ra mặt. Người mới tìm được liền nhận ra lại là Đế vương, trước kia hắn không biết, cảm thấy Tiểu Cửu chịu gả hắn sẽ lập tức thú, đem ba chữ Cao Khanh Trần khắc ở trong gia phả. Cho dù đối phương là nam tử, hắn cũng nguyện ý vì đối phương bỏ lại tất cả, chỉ cần cùng nhau trông coi mồ mả tổ tiên, nương tựa lẫn nhau cho đến khi chết già.

Nhưng hiện giờ, Tiểu Cửu hồi triều nhận tổ quy tông, kế thừa chính thống, từ đó về sau hậu cung ba ngàn giai lệ, hai người chính là người xa lạ không hơn.

Có một đêm như vậy là đủ rồi, Khanh Trần, lần này đi Nam Cảnh chỉ mong hết thảy đều bình an, sẽ có một ngày quân lâm thiên hạ, thân thể an khang, nhi tử đầy đàn, lòng ta cũng cảm thấy đủ rồi.

Lưu Vũ nhìn đoàn người Tiểu Cửu càng đi càng xa. Hiện giờ đã là ban ngày, Uyên nhi không cách nào đi theo nữa. Khi y thức dậy từ giấc mơ của mình, nước mắt đã rơi rất nhiều.

Lâm Mặc bên cạnh canh giữ y một ngày một đêm, thấy y khóc tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhẹ giọng nói với Lưu Vũ: "Hầu gia, về sau chỉ còn có hai người chúng ta."

Lưu Vũ đỡ cái trán đau đớn, muốn đáp lại hắn một tiếng, nhưng phát ra chỉ là âm thanh nghẹn ngào.

Y biết Tiểu Cửu chân thành ngây thơ, tâm tư đơn thuần. Tuyệt đối không ngờ, Tiểu Cửu lại vì mình mà ủy thân cho người khác. Tuy nhiên hai người họ nhìn qua như là cam tâm tình nguyện, liền biết Đãi Cao ngày ngày đối đãi với hắn cực kỳ tốt.

"Ta đỡ ngài lên giường nằm một lát đi." Lưu Vũ đã bảo trì hiện trạng ngồi trên bàn một ngày một đêm, huống chi đây là lần đầu tiên y thử phương pháp này, đến hôm nay thân thể hẳn là cũng không chống đỡ nổi.

Lưu Vũ lắc đầu, nằm sấp trên bàn, y chỉ muốn một mình yên lặng nằm sấp như vậy một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com