Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Khu săn bắn

Ngày mai là ngày Tán Đa nạp phi, Lưu Vũ không biết rõ điều lệ, chỉ biết ba ngày sau sẽ được phi tần thỉnh an.

Gần đây y đặc biệt thích ăn chua, biết điện Vương hậu này có rất nhiều tai mắt, măng Văn tướng đưa tới mỗi ngày y đều ăn, chỉ mong Tiểu Cửu hai tháng sau bình an đến Nam Cảnh. Hiện tại thấy y gặm măng, Lâm Mặc cũng không ngăn y. Có đôi khi y ăn nhiều, thỉnh thoảng mới nói một hai câu như là: "Đừng ăn, ê răng."

Măng này vào miệng chính là độc, mặc dù hiện tại không cho y ăn, nhưng kể từ lần đầu nuốt xuống, đã không thể ngăn được nữa rồi.

Tán Đa gần đây mỗi ngày đều đến tẩm cung của Vương hậu, trước kia mỗi bữa cơm của Vương hậu đều thích ăn cay một chút, hiện tại mỗi một bữa lại bắt đầu chuẩn bị chút điểm tâm, thỉnh thoảng trong vị ngọt còn mang theo chút chua. Thế cho nên tất cả mọi người đều truyền miệng, chua nam cay nữ, Vương hậu chắc chắn đang mang thai tiểu Điện hạ.

Ngày mai là mùng một, hôm nay bắt đầu có tuyết rơi rất dày. Lưu Vũ làm một sợi tơ đỏ, ở giữa treo vật có hình dáng của một hài đồng, xung quanh tất cả đều là phi long bằng tơ vàng, muốn cầu phúc cho hài tử trong bụng.

Lâm Mặc tìm áo choàng khoác cho y, dìu y đi vào trong màn tuyết bay đầy trời.

Bụng Lưu Vũ đã lớn hơn, y một tay kéo Lâm Mặc, một tay ôm bụng, bước đi tập tễnh. Cả hai tới dưới một gốc mai đỏ. Y kiễng mũi chân, ngửa đầu, dùng sức muốn vươn người lên, sau đó cố hết sức kéo cành khô, cẩn thận buộc sợi tơ đỏ. Ngón tay của y đã không thể dùng sức kể từ lần bị thương trước đó. Quấn lấy thắt lại nhiều lần, thế nào cũng không buộc lại được.

"Ôi chao, đây là đang làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên đến thỉnh mạch nhìn thấy tư thế lúc này của Lưu Vũ, sợ tới mức hồn cũng sắp thăng thiên. Hắn vội vàng ném hòm thuốc, nhanh chóng chạy tới đỡ y, liếc mắt nhìn Lâm Mặc bên cạnh, âm thầm thở dài. Thúy Cúc là người của Đại vương, tất nhiên là không đối tốt với Lưu Vũ.

"Làm sao có thể để y làm chuyện nguy hiểm như vậy? Vạn nhất trượt ngã thì làm sao bây giờ?" Lâm Mặc lui sang một bên, dường như bị hắn dọa sợ.

Cũng khó trách, Trương Gia Nguyên luôn đối xử với người khác ôn hòa khiêm tốn, đôi khi lại có vẻ đặc biệt giảo hoạt, hiếm khi thấy hắn nổi giận. Một tiếng quát lên, không chỉ có Lâm Mặc lui nửa bước, ngay cả Lưu Vũ cũng sợ tới mức buông cành cây khô trong tay ra.

"Trương đại nhân, cũng không nên trách Thúy Cúc cô cô, là ta tự mình muốn đi. Nếu không phải Hạ Ấp chúng ta có phong tục đem bức tượng nhỏ của hài tử treo ở chỗ cao nhất cầu phúc trước năm mới, thân thể sợ lạnh này của ta, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra ngoài, huống chi... Ta còn vi phạm ý tứ của Đại vương, không mặc nữ trang." Lưu Vũ nhìn cành khô lại trở về chỗ cũ, thở dài, thật vất vả mới kéo xuống được mà.

"Nào, để ta." Thấy Lưu Vũ ủy khuất, ai có thể cự tuyệt được mỹ nhân oán giận?

Trương Gia Nguyên buông Lưu Vũ ra, xắn tay áo lên chuẩn bị lợi dụng ưu thế chiều cao để kéo cành cây khô, vừa mới dồn đủ sức, lại bị một thanh trường kiếm đặt trên xương quai xanh bức cho lui lại.

"Trương đại nhân vừa rồi ôm có thuận tay không?" Phía sau, truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Cái này... Đại vương không phải là chuẩn bị đi săn sao? Sao sáng nay lại đến đây. Ngón tay Trương Gia Nguyên có chút tê dại, chẳng lẽ vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn ôm eo Lưu Vũ, bị Tán Đa nhìn thấy rồi?

Theo chuôi kiếm nhìn qua, chính là Đãi Cao vẻ mặt đầy chính nghĩa nhìn mình, Trương Gia Nguyên nghe âm thanh phân biệt vị trí, đoán được vị trí Tán Đa, xoay người một cái liền quỳ trên mặt đất: "Đại vương, tuyết rơi đường trơn trượt, thần thấy nương nương ở chỗ này với lấy cành cao kia, nguy hiểm vô cùng, thần liền vội đỡ... Trong lúc vội vàng cũng không biết đã đỡ chỗ nào..."

Chỉ thấy Tán Đa đứng ở trong tuyết, trên áo choàng lông sói tất cả đều là bông tuyết nhất thời không cách nào tiêu tan. Tóc dài đến thắt lưng, đỉnh đầu đội vương miện, phần đuôi của sợi tua rũ xuống từ vương miện khảm kim chi ngọc diệp, hàng mày cao ngạo trên khuôn mặt tuấn tú dựng thẳng, một đôi mắt anh khí sắc bén bức người. Lúc này đôi môi mỏng của hắn khẽ mím, trong ngực còn ôm một vật hình dáng tròn trịa, được bao bọc bởi nhiều lớp giấy da dê, nhìn qua vô cùng buồn cười, làm hỏng một bức tranh phong cảnh đẹp mắt.

Hắn nhìn dải tơ đỏ trong tay Lưu Vũ, lại nhìn thoáng qua cành cây còn đang kịch liệt lay động vì vừa rồi bị kéo mạnh, giơ tay lên ý bảo Đãi Cao thu hồi bội kiếm, chậm rãi mà tiến đến, đem thứ trong tay đẩy cho Đãi Cao. Hắn tiếp nhận dây tơ màu đỏ trong tay Lưu Vũ, dễ dàng kéo nhánh cây cao nhất xuống, đem dây buộc ở phía trên.

Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm hắn, sương tuyết làm cho cả người hắn phủ một tầng mỹ cảm mông lung, khiến cho Đế vương ngày thường lạnh như băng, lúc này bớt đi vài phần gai góc, trở nên tuấn mỹ lại dịu dàng.

"Đứng lên đi, đừng không cẩn thận làm vướng chân bản vương." Tán Đa buông nhánh hồng mai buộc dây lụa ra, cũng không liếc trương Gia Nguyên một cái, giơ tay nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết giữa tóc Lưu Vũ, ôn nhu dị thường.

"Hôm nay ta vội vàng đi ra, không kịp thay nữ trang." Thanh âm của Lưu Vũ nhỏ như muỗi kêu, Tiểu Cửu đi rồi, nhưng phía sau y còn có hàng ngàn mạng của dân chúng Hạ Ấp.

"Không sao." Tán Đa nhẹ nhàng thủ thỉ một câu, sau đó nhìn thoáng qua bụng y: "Cũng không tiện." Trang phục nữ nhân đều có thắt lưng, lại còn mặc nhiều lớp.

Lưu Vũ hiểu được ý tứ của hắn, kéo tay hắn cười thật tươi. Sau đó quay lại, ngửa mặt lên, chậm rãi nâng tay chắp lại đặt trước đôi môi, cầu phúc cho hài tử.

Nhìn tư thái thành kính của y, Tán Đa cũng ngẩng đầu dõi theo tơ đỏ treo cao, chỉ thấy trên dải băng, không chỉ có hình bóng một người.

"Người kia là ai?" Trái tim của Tán Đa dường như nóng lên một chút, hắn nhìn thấy một con rồng bay giữa đám mây. Rồng, là dấu hiệu của thiên tử...

"Là ngươi." Lưu Vũ không mở mắt ra, cũng không ngại Tán Đa cắt ngang lời cầu phúc của y, môi hàm chứa ý cười: "Ta nghe nói không thể thêu hình ngươi, nếu không chính là vu cổ*, nên mới thêu rồng."

*Phù thủy, tà thuật

Tán Đa nhìn y, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Tuyết càng rơi càng lớn, dải ruy băng đỏ kia, lại ở trong gió lạnh như cá gặp nước, theo gió lay động. Giống như thai nhi trong bụng Lưu Vũ, khỏe mạnh lại cứng cỏi.

Con đường trở về đã phủ đầy tuyết, đường đá phủ tầng tầng lớp tuyết dày, Lưu Vũ cất bước có chút gian nan. Tán Đa nhìn một cái, ôm y lên, hắn vốn cao lớn hơn Lưu Vũ rất nhiều, lúc này Lưu Vũ vừa vặn được vây trong lòng hắn, nháy mắt lan tràn một mảnh ấm áp.

"Hai người quả thật ấm hơn một chút." Lưu Vũ ôm cổ Tán Đa, chóp mũi bị lạnh đến đỏ lên. Tán Đa không nói lời nào, xem như là đồng ý.

"Ngươi thêu thứ đồ đó khi nào?"

"Mỗi ngày ta đều nhàn rỗi, hiện tại cái gì cũng biết làm." Từ khi Lưu Hân qua đời, y ngoại trừ Tán Đa, còn lại chính là thời gian nhàn rỗi vô hưu vô chỉ*.

*Không ngừng, vô tận

Tán Đa nhíu mày, không nói gì nữa.

Đoàn người phong trần mệt mỏi về đến chủ điện, Tán Đa thuận thế ôm Lưu Vũ vào trong ngực, ngồi trên đệm.

"Lại đây, bắt mạch." Tán Đa cởi áo choàng của Lưu Vũ ra, cần cùng cái của mình ném vào trong ngực Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên quả tim vẫn đang treo trên cổ họng, sờ soạng theo trí nhớ, cẩn thận bắt mạch. Ánh mắt trốn tránh hai người bọn họ, không dám nhìn lung tung.

"Thế nào?" Tán Đa hỏi.

"Mạch tượng trầm ổn, rất tốt, không có việc gì." Trương Gia Nguyên rút tay về, ước gì nhanh chóng hoàn thành xong để sớm chuồn đi.

"Ngày sau, lúc ngươi bắt mạch, nhất định phải ở lại nhìn y, sau khi ăn cơm trưa mới có thể rời đi, nghe chưa?" Tán Đa kéo cổ tay Lưu Vũ, nhéo nhéo đầu ngón tay y, cẩn thận vuốt ve.

"A?" Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, Lưu Vũ cũng sửng sốt, Lâm Mặc ở một bên càng là vẻ mặt không vui.

"Buổi chiều bản vương sẽ tới, nên không cần ngươi nữa." Tán Đa phớt lờ Trương Gia Nguyên đang nghẹn họng nhìn trân trối, ôm lấy Lưu Vũ. Hắn vươn tay cầm một miếng bánh khoai lang, đưa cho Lưu Vũ, ý bảo y ăn một chút để ấm hơn.

Lưu Vũ cẩn thận tiếp nhận, dán người vào bả vai Tán Đa, nhỏ giọng nói: "Ta không cần Trương thái y bồi chuyện, hắn là quan thái y, hắn bồi ta, Thái y viện làm sao bây giờ?" Không nghĩ tới, vừa rồi y tùy ý nói một câu, oán giận mình chỉ có một mình, vô sở vô sự* mới có thể học thêu thùa, Tán Đa thế nhưng nghe xong còn đặt trong lòng.

*Ăn không ngồi rồi

"Hắn cùng ngươi là hợp tình hợp lý." Tán Đa cũng học y, cúi đầu nhỏ giọng khẽ cắn vành tai y: "Điện Vương hậu cho nam tử khác tiến vào đều khiến người chê cười, chỉ hắn có thể tới lui tự do, để cho hắn ở lại thêm một chút, giết thời gian."

Đây... Tại sao hôm nay hắn lại ranh mãnh như vậy? Lưu Vũ thấy mông lung rồi.

"Đây là sầu riêng ngươi thích ăn." Tán Đa chỉ vào quả cầu tròn mà Đãi Cao đang ôm trong ngực: "Sau này cần bao nhiêu, có bấy nhiêu."

Lưu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi lấy từ đâu ra?"

"Thả hoàng tử Nam Cảnh bọn họ trở về, muốn của bọn họ mấy quả sầu riêng, hợp tình hợp lý." Tán Đa tỏ vẻ đương nhiên.

Lưu Vũ dở khóc dở cười, nhìn Lâm Mặc tiếp nhận thứ được bọc kín tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chán ghét hương vị của nó, còn tự mình ôm vào trong ngực. Cũng thực sự là...

Trong phòng ấm áp như đầu hè, một phòng vui vẻ hòa thuận, nhưng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm cung nhân: "Đại vương, Thừa tướng đại nhân tới rồi."

Tán Đa hừ một tiếng: "Bản vương biết hắn sẽ tìm tới."

"Ta cần tránh đi sao?" Lưu Vũ trong lòng hiểu rõ vì sao Thừa tướng đến đây, ngẩng đầu hỏi Tán Đa. Dù sao y còn đang ngồi trên đùi hắn, chuyện này để cho Thừa tướng thấy được, cũng không biết sẽ bị ghi hận thế nào.

"Không cần." Tán Đa suy nghĩ một chút vẫn buông tay, nói: "Ta cũng nên đi rồi."

Đãi Cao vội vàng cầm áo choàng khoác lên cho Tán Đa, một chủ một tớ, cứ như vậy vén rèm lên đi ra ngoài.

"Tuyết lớn như vậy, một đường đi dưới trời tuyết, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?" Lưu Vũ bám lên cửa sổ, nhìn bóng lưng Tán Đa dần đi xa, có chút không nỡ.

Sau khi Tán Đa đi, Trương Gia Nguyên liền bình thản hơn nhiều, tùy ý ngồi xuống, chọn lựa điểm tâm trước mặt, lẩm bẩm: "Đừng nhìn nữa, ăn sớm rồi nghỉ ngơi sớm đi thôi. Sao tất cả đều ngọt vậy, không có mặn sao?"

Lưu Vũ thở dài, đóng cửa sổ lại quay về chỗ ngồi xuống: "Tối mai Đại vương phải sủng hạnh phi tần, ngày mai chính là năm mới, thật là một ngày tốt lành."

Trương Gia Nguyên nhìn y, vỗ vào miệng một cái: "Mấy ngày trước Đại vương cự tuyệt kỳ trân dị bảo Nam Cảnh đưa tới, sau đó đòi cái thứ này.... Triều thần cũng không biết vì sao, hôm nay ngược lại đều biết rồi."

"Sầu riêng?" Lưu Vũ thốt lên.

"Đúng vậy!" Trương Gia Nguyên vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt mà mình rất ghét bỏ: "Hôm nay tránh không khỏi Thừa tướng muốn tìm Đại vương. Ngài đó, danh tiếng càng tồi tệ hơn rồi."

Đầu óc Lưu Vũ trống rỗng trong nháy mắt: "Vì sao?"

"Ngài ngẫm lại, kỳ trân dị bảo đổi thành trái cây, đổi lại ngài là Thừa tướng, ngài có tức giận không? Những tài phú đó, có thể nuôi sống bao nhiêu tướng sĩ khó khăn." Trương Gia Nguyên bình thường ít nói, hầu như không nói nhiều về quốc chính với Lưu Vũ, thậm chí Tán Đa cũng ít khi nhắc tới.

Lưu Vũ thở dài, tuy rằng cảm thấy rất không ổn, nhưng trong lòng ngược lại dâng lên sự thỏa mãn quỷ dị. Dường như tất cả mọi thứ đang đi về một hướng tốt.

"Còn nữa, đêm giao thừa hôm nay là lễ săn bắn của hoàng cung, ngài cũng đừng nghĩ quá nhiều, có khi Thừa tướng bọn họ đến chỉ để hẹn Đại vương đi săn mãnh thú chăng?" Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy, hắn có chút suy nghĩ quá nhiều.

"Mùa đông nhiều hươu và mãnh thú, mỗi năm đều phải săn một lần. Đại vương sáng nay đến chỗ ngài, thật sự đã chậm trễ một chút thời gian."

Ngoài điện, tam tướng sớm đã bị tuyết phủ thành người tuyết. Lực Hoàn mặc một thân áo choàng màu đỏ, trong tay vẫn cầm một cái quạt gấp. Lưu Chương không mặc áo choàng, khí thế hăng hái toát ra, ngược lại ngày đông cũng không áp được khí khái nhiệt tình như lửa của hắn. Bá Viễn cũng không khá hơn, lúc này nhắm hai mắt lại, hai tay nhét vào trong áo lông, trên mặt có một tầng sương tuyết nhàn nhạt.

"Đại vương, sao mà y phục cũng chưa kịp đổi vậy?" Lực Hoàn vẫn cười đùa như thường.

Tán Đa nhẹ nhàng gật đầu: "Đều để ở Vương điện."

Bá Viễn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tán Đa: "Đại vương, sao không thấy Vương hậu đi cùng?"

Tán Đa nhớ tới vừa rồi Lưu Vũ yếu ớt, may mà hắn cảm thấy ôm sầu riêng là quá đủ, không có mang theo y phục đến chỗ Lưu Vũ để y thay cho hắn.

"Hôm nay tuyết rơi dày, thân thể y không tiện, không cần đi."

"Đại vương, mặc dù thân thể Vương hậu có bất tiện đến đâu, cũng phải đi theo đến khu săn bắn." Bá Viễn nhàn nhạt nói một câu: "Đại vương không phải là nổi lòng trắc ẩn gì chứ?"

Tất cả mọi người, trong lòng đều biết rõ hôm nay có kịch hay mở màn.

"Thừa tướng." Không biết từ lúc nào, Lưu Vũ nghe thấy ngoài cung tranh chấp, đã ưỡn bụng đi ra.

Tán Đa thấy y phục Lưu Vũ đơn bạc, rõ ràng là mặc áo mỏng chỉ khoác áo choàng đi ra, nhíu nhíu mày, tự nhiên đi qua đem y bao bọc trong ngực mình.

"Đại vương, ta theo ngài đi." Lưu Vũ ôm túi sưởi nói: "Mặc dù ta không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ta cũng sẽ ở doanh địa chờ Đại vương thắng lợi trở về."

Tán Đa nhìn vào mắt y, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi thật sự muốn đi?"

"Vâng!" Lưu Vũ tựa vào vòng tay của hắn.

"Ngài muốn làm gì ta đều muốn ở cùng ngài."

Tán Đa không nói gì, bế y lên, sải bước đi trước. Lưu Vũ ôm túi sưởi, nhỏ giọng nói: "Ngươi mau thả ta xuống, nếu không Thừa tướng sẽ tức chết."

"Lộ trình không xa, bản vương bế đi." Tán Đa siết chặt cánh tay, vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng khiến Lưu Vũ khó hiểu.

Đợi Tán Đa thay xong quân trang, bộ dáng oai hùng, như một cây Quỳnh Chi trồng giữa đầm nước đen. Lưu Vũ chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Tán Đa, lúc này chỉ thấy hắn cưỡi một con tuấn mã màu đen, dáng người cao ngất như cây tùng, khí thế mạnh mẽ tựa kiêu dương*, dưới hàng mày kiếm là một đôi mắt lạnh sáng như sao, đang im lặng nhìn chằm chằm mình.

*Ánh mặt trời nóng rực như thiêu đốt

Hắn đã từng tùy ý ngông cuồng, tâm mang thiên hạ!——Nhìn qua phong thái, lúc này không còn giống năm đó nữa!

Người hầu bên cạnh dắt ra một con hắc mã khác, đang ngửa đầu nói với hắn điều gì đó. Chỉ thấy Tán Đa mang theo trường cung, siết chặt dây cương, phi đến như bay, khi đi ngang qua Lưu Vũ, hắn vươn cánh tay ra, ôm lấy y, nhét vào trong ngực.

Triều thần thấy Đế Hậu đồng kỵ*, đã chạy tới phía sau núi của Vương cung, liền nhao nhao chỉnh lại cung nỏ, đi theo.

*Cùng một vật cưỡi

Lưu Vũ không khỏi sợ hãi, vẫn ôm lấy bụng, cả người đều nép trong lòng Tán Đa.

"Một chốc nữa là đến, ôm chặt ta." Tán Đa ôm eo y, đem người trong ngực bảo vệ dưới thân thể mình.

Lưu Vũ ngửa đầu nhìn hắn một cái, ôm chặt lấy hắn: "Hai chúng ta, nó có thể chịu được không?"

Nghe vậy Tán Đa cười lên một chút, siết dây cương, dừng ở giữa một cánh đồng trống trải.

"Nó ba bốn người đều có thể chịu được."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm nụ cười của hắn, hơi đỏ mặt: "Người Hạ Ấp không thường xuyên cưỡi ngựa."

"Ta biết, lúc trở về Bắc quốc ta thấy ngươi ngồi xa mã cũng rất khó chịu." Tán Đa ôm chặt y, luôn cảm thấy y cần thêm mấy lớp quần áo nữa.

Thì ra hắn đều biết, Lưu Vũ ôm hắn, nội tâm rung động không thôi.

Triều thần lúc này mới chạy tới, quan viên khu săn bắn cũng nhanh chóng nghênh đón. Cùng với đó, còn có một đám người ăn mặc đơn sơ, bọn họ đi chân trần đứng thành một hàng, trong đó rất nhiều người bẩn thỉu không chịu nổi, không nhìn rõ mặt.

Lưu Vũ chỉ liếc mắt một cái, liền ở trong đám người bắt được một thân hình nổi bật. Lúc này hắn mặc dù thảm hại không chịu nổi, tư thái bẩm sinh vẫn xuất chúng như trước. Một chân của hắn hình như không tiện sử dụng lắm, đi cũng khập khiễng, mơ hồ có thể thấy vết sẹo mờ mờ bên dưới ống quần rách ra.

Tán Đa chú ý tới sự khác thường của người trong ngực, theo ánh mắt của y nhìn qua, quả nhiên thấy được Châu Kha Vũ.

Đại vương đi săn, tử tù phụ trách nhặt động vật mà vương công đại thần săn giết. Nếu người sống đi nhặt, rất có thể sẽ bị ngộ sát, chỉ có tử tù đi nhặt, mới là thuận theo pháp luật hình sự, hợp tình hợp lý.

Chẳng qua, Châu Kha Vũ là trọng phạm...

Hôm nay, đặc biệt thả Châu Kha Vũ ra, ngầm có ý, có thể thần không biết quỷ không hay bất giác bắn chết hắn hay không.

Vốn không muốn mang theo Lưu Vũ tới đây, nếu như y vì Châu Kha Vũ rơi một giọt nước mắt nào, Tán Đa đều cảm thấy không đáng giá.

"Ngươi ở trong lều trại chờ bản vương." Tán Đa ôm Lưu Vũ xuống, để Đãi Cao ở lại nhìn y, liền dẫn người đi vào rừng rậm.

Lưu Vũ nhìn thân hình bọn họ đi xa, lại nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, y sao lại không biết, Châu đại nhân hôm nay vì sao lại ở đây. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, thời gian còn sớm, Uyên Nhi ban ngày không phát huy được tác dụng...

Vào lều trại, Lưu Vũ vội vàng giống như kiến bò trên chảo nóng, Đãi Cao cũng nhìn ra sự lo âu của y, liền thức thời lui ra.

Thỉnh thoảng, trong lều trại truyền đến một vài tiếng thì thầm du dương, tiếng hát uyển chuyển lay động lòng người, giống như âm thanh từ cõi tiên.

Thị vệ nghe xong, nhao nhao tán thưởng Vương hậu có giọng hát thiên phú, chỉ tiếc chính là nghe không hiểu nàng đang hát cái gì.

Châu Kha Vũ vốn đi theo đám người nhặt con mồi, dần dần, bởi vì đi lại không tiện, hắn tụt lại ở phía sau đám người.

Chỉ chốc lát sau, hắn liền chọn một tảng đá, nấp ở phía sau. Hắn không thể chết, cho dù hôm nay nhất định sẽ mất mạng, hắn cũng phải giữ lại hơi tàn mà tiếp tục sống, vì một ngày, có thể báo thù cho phụ mẫu.

Lưu Chương vốn là đã tìm hết một vòng, cuối cùng cũng phát hiện Châu Kha Vũ, liền ở xa xa nhìn chằm chằm hắn, thấy lúc này hắn đang ở chỗ không có người, liền rút tên nhắm thẳng vào hắn.

Vừa mới kéo cung hướng về nơi trí mạng của Châu Kha Vũ bắn tới, đột nhiên không biết từ đâu bay ra một con chim, chặn lại mũi tên đầu tiên của hắn. Lưu Chương không từ bỏ ý định, kéo căng cung nỏ, lại thêm một mũi tên, lại bay đến một con chim nữa, thay Châu Kha Vũ đỡ tên.

Mấy mũi tên bắn tới, Châu Kha Vũ đã cảm giác được nguy hiểm. Mặc dù tay chân hắn gần như bị phế, nhưng tai thì không. Nghe được phía trên truyền đến tiếng chim rít lên vì bị trường tên bắn trúng, Châu Kha Vũ khập khiễng đi về phía nó.

Lưu Chương lần thứ hai kéo căng nỏ, mũi tên bằng sắt lạnh lẽo, nhắm ngay trái tim Châu Kha Vũ.

Đột nhiên, cánh tay Lực Hoàn đặt lên vai Lưu Chương: "Giết không được..."

Lực Hoàn cho rằng Lưu Vũ chỉ biết nhập mộng, không nghĩ tới, y bẩm sinh còn mang theo giọng hát tuyệt diệu của giao nhân, có thể mê hoặc vạn vật, thậm chí là người sống. Hắn quả nhiên là xem thường Lưu Hân.

Nếu hôm nay giết Châu Kha Vũ, cũng không hợp tình hợp lý, huống chi, Đại vương hiện tại cũng không có ý nguyện giết người này. Sao không giữ lại, còn có thể đẩy Lưu Vũ về phía vực sâu gần hơn một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com