Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ấm áp

"Thần đến thỉnh mạch cho nương nương." Ban đêm, Trương Gia Nguyên xách hòm thuốc đi tới điện Vương hậu đã đóng chặt cửa lớn cả ngày.

Mười lăm không lên triều, nhưng cũng không có nghĩa là thái y lệnh như hắn có thể nhàn rỗi, đặc biệt là lúc nương nương hậu cung có thai.

Trong tẩm cung không có ai đáp lại, qua một lúc lâu mới truyền đến thanh âm của Tán Đa: "Thúy Cúc, dẫn hắn vào."

Nghe thanh âm lười biếng thư thái của Đại vương, nói vậy lần này hắn đi vào, cái đầu này vẫn có thể bảo trụ được.

"Bịt mắt lại!"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị Thúy Cúc ở một bên kéo qua, lấy sa trắng che mắt.

"Trương đại nhân, nô tỳ đỡ ngài." Thúy Cúc dìu hắn, từng bước từng bước mò mẫm vào tẩm cung, bên trong buông màn che vừa dày vừa nặng.

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cúi đầu đi vào, đối với loại phương thức bắt mạch này không hề oán hận, dù sao "thảm trạng" hiện giờ của Lưu Vũ cũng có một phần trách nhiệm của hắn.

"Thần, Trương Gia Nguyên, bái kiến Đại vương, Vương hậu." Trong không khí ngửi thấy một chút hương vị mập mờ, Trương Gia Nguyên vừa sờ đến bên giường, liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, ba quỳ chín lạy.

"Thỉnh mạch nhanh rồi mau cút ra ngoài." Tán Đa dùng đôi mắt sắc bén hung hăng trừng hắn một cái, nhìn thấy Trương Gia Nguyên lúc này thật là sát phong cảnh, lại nhìn Lưu Vũ sắc mặt ửng hồng trong ngực, dù không tình nguyện vẫn đưa cổ tay mảnh khảnh của y qua.

Trương Gia Nguyên cười sờ sờ cổ tay Lưu Vũ, mồ hôi lạnh tuôn từng trận.

Tán Đa nhìn hắn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn: "Sao vậy?"

Trương Gia Nguyên thu tay lại, há miệng nói: "Đại vương, mạch của Vương hậu vững vàng hữu lực, tiểu Vương tử cũng rất khỏe mạnh, thần... Thần lần này là muốn sờ thử xương của Vương hậu, dù sao muốn xác định tiểu Vương tử có thể thuận lợi sinh ra hay không, trước tiên phải xem qua một chút..."

Vừa nghe Trương Gia Nguyên lại nói chuyện liên quan đến đứa nhỏ, đây là đã suy tính đến chỗ có thể chọc vào điểm quan trọng nhất của Lưu Vũ.

"Ồ?" Tán Đa không vui nhướng mày. Tên này thật sự rất biết nắm bắt điểm yếu của người khác, biết rõ mình sẽ không để hắn đạt được mục đích, liền trực tiếp nhắm vào tâm của Lưu Vũ mà nói chuyện.

"Sờ chỗ nào?"

"Hồi Đại vương, ngài trước tiên để Vương hậu nằm thẳng, thần thay y sờ xương khung chậu* cùng xương chậu." Hắn có thể cảm giác được cơn tức giận của Tán Đa, vì thế toàn thân như thể sắp tới ngày tam phục**, mồ hôi đầm đìa, nội tâm thấp thỏm không yên cực kỳ sợ hãi.

*Để dễ hình dung thì là xương mu đó mọi người :))

*Mùa nóng (chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)

Một khoảng dài im lặng, dài đến nỗi Trương Gia Nguyên cảm thấy các khớp xương của mình đều bởi vì nội tâm run sợ mà bắt đầu run rẩy trật khớp...

"Tán Đa." Quả nhiên, Lưu Vũ ngẩng đầu lên, chậm rãi bắt lấy cánh tay Tán Đa. Một đôi mắt đẹp ướt sũng nhìn hắn, mang theo chút khẩn cầu. Miễn là có lợi cho hài tử, muốn y làm gì y cũng sẵn lòng.

Tán Đa nhìn về phía y, cuối cùng thỏa hiệp. Việc sờ xương này không giống như những việc khác, không xem xét chuẩn xác, đến khi Lưu Vũ sinh nở sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.

"Được, theo ý ngươi."

Rất nhanh, Trương Gia Nguyên tiến lại gần, Tán Đa đỡ Lưu Vũ nằm thẳng trên giường.

"Gần đây Vương hậu cảm thấy thắt lưng có gì khác thường hay không?" Trương Gia Nguyên đi thẳng vào vấn đề.

Tán Đa hung hăng trừng trương Gia Nguyên một cái, tựa hồ là muốn phát tác. Lưu Vũ nhìn thấy, lập tức đè hắn lại: "Bình thường sẽ cảm thấy phía dưới có chút đau. Nhưng cũng không giống đau nhức cơ bắp, mà giống như đau nhức xương cốt hơn, nhưng không quá nghiêm trọng."

Trương Gia Nguyên run rẩy sờ lên xương chậu của Lưu Vũ, sau đó lần theo đường cong duyên dáng bên trong, lướt xuống chỗ tư mật ở thân dưới.

Tán Đa hơi khó chịu nheo mắt lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tay Trương Gia Nguyên. Giống như chỉ cần cảm giác được Trương Gia Nguyên có một chút quá phận, mặc kệ là tự mình suy diễn hay là Trương Gia Nguyên thật sự làm ra, hắn phải đem người lập tức kéo ra ngoài cắt thành tám khối.

"Xem ra, để cho Đại vương làm như vậy là rất đúng..." Trương Gia Nguyên tuy rằng bịt mắt, nhưng cũng cảm giác được nguy cơ trùng trùng điệp điệp của bản thân. Hắn như cảm nhận được cái nhìn sáng rực ở sau lưng, chỉ dám sờ soạng ấn thử vài cái đã lập tức rút tay về, quy củ quỳ gối ở một bên nói: "Xương chậu của Vương hậu có biến hóa rõ ràng. Sự thay đổi này đã vượt quá phạm vi dự đoán. Khung xương chậu đang được mở rộng, việc này giúp mẫu thể có thể chịu được hài tử phát triển quá lớn... Về phần sản đạo..."

"Bản vương tự có chừng mực." Tán Đa dùng một tay lại đem Lưu Vũ kéo vào trong ngực của mình. Chẳng lẽ còn muốn để hắn sờ xuống phía dưới?

"Đại vương nói phải." Trương Gia Nguyên vội vàng quy quy củ củ* đứng dậy, thái dương thấm đầy mồ hôi: "Có thể qua một thời gian nữa, Vương hậu... cũng sẽ bắt đầu phát dục có sữa mẹ. Không biết lúc này Vương hậu có cảm thấy ngực sưng lên không..."

*Cư xử tốt, đúng mực

Lưu Vũ theo bản năng che ngực lại, mặt nhỏ ửng đỏ chui vào trong ngực Tán Đa. Y không phải chưa từng nghĩ tới sau khi sinh con thì phải cho con bú như thế nào. Nói thật, ngực của y gần đây thỉnh thoảng sẽ co rút đau nhức, vừa sưng vừa trướng rất khó chịu. Mấy ngày nay Tán Đa luôn gặm mút ngực y, vậy mà lại có một cảm giác thoải mái không nói nên lời, tựa như sơn tuyền* bị đá làm tắc nghẽn, tảng đá được dịch chuyển, thoáng cái liền thông suốt không ít.

*Suối chảy từ núi

Tán Đa nhìn chằm chằm vào chỗ sưng đỏ bị hắn cắn ra mấy dấu răng, đáy mắt có một tia sáng lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Cái này ta biết, nhưng ta..." Lưu Vũ vuốt ngực mình: "Sẽ không to lên chứ?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như y đang hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: "Vương hậu yên tâm, ngài hẳn là sẽ không to... Ý thần là, ngài chỉ tiết ra sữa mẹ-"

"Dẫn hắn ra ngoài!" Tán Đa an bài một tiếng với Thúy Cúc đang đứng bên ngoài màn che.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói xong, đã bị Thúy Cúc cúi đầu bước vào kéo lấy một cánh tay, dẫn ra ngoài.

"Nô tì nhà ngươi!" Đợi đến khi ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên lúc này mới kiêu ngạo làm càn. Hắn giật phăng mảnh sa trắng trên mắt ném xuống đất, sau đó vội vàng che lại cánh tay đau đớn của mình: "Ngươi lấy đâu ra khí lực lớn như vậy?"

Thúy Cúc đóng cửa tẩm cung lại, liếc hắn một cái: "Trương đại nhân kiều quý* như thế sao, ta chỉ nhẹ nhàng kéo ngài, tại sao đến chỗ ngài lại thành khí lực lớn rồi?"

*Được chiều chuộng, nuông chiều, cưng chiều

Đây là đang chê hắn yếu đuối mảnh mai như tiểu thư khuê các ư? Trương Gia Nguyên hít một hơi, chỉ tay vào nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra phải nói gì mới tốt.

"Cô cô, bữa ăn đã sẵn sàng." Một hàng cung nữ bưng thức ăn chờ ở hành lang.

"Đưa ta là được rồi." Thúy Cúc vươn tay bưng một đĩa món ăn, mở ra một lỗ hổng ở cửa tẩm cung, hướng Trương Gia Nguyên cúi người hành lễ một cái rồi lập tức đi vào.

Trương Gia Nguyên đang nhìn bóng lưng nàng, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi gì đó. Hắn một bên nhìn Thúy Cúc đang loay hoay bận rộn hầu hạ, một bên hướng về phía cung nữ bên cạnh cười toe toét đi tới, xốc lên một chiếc bình, cúi người ngửi ngửi, lập tức đậy lại, hỏi: "Nương nương vẫn luôn ăn những thứ này à?"

"Nương nương thích ăn cháo trứng gà và quả hạch, mỗi ngày đều phải uống vài ngụm." Cung nữ cẩn thận trả lời.

Trương Gia Nguyên cười mà không nói, lại phóng mắt nhìn những món ăn khác, đều là thúc giục sinh sữa... Hắn cũng không nói thêm gì, xách theo rương thuốc của mình rời đi.

Các loại quả hạch và trứng là những thứ tốt, cả hai được nấu cùng nhau có thể làm cho thai nhi phát triển nhanh hơn, tốt hơn, tương đương với chất xúc tác tự nhiên.

Là Minh Ngọc, nàng ta lại đang giở trò quỷ gì? Có vẻ như một cái tai là chưa đủ...

Nhưng thân là cung nữ bên người Vương hậu, Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Thúy Cúc bận rộn ra vào, nàng sống ở thâm cung từ lâu, sao lại không biết đạo lý thứ canh đoạt mạng này nên uống ít đi? May mắn lần này âm soa dương thác*, ngược lại để cho Đại vương làm mở rộng đầy đủ cho Vương hậu, nếu không tiểu Vương tử sẽ gặp nguy hiểm.

*Một sự kết hợp kỳ lạ của các yếu tố

Tán Đa vuốt ve đầu nhũ đỏ bừng của Lưu Vũ, còn đang nghĩ đến câu nói cho con bú vừa rồi của Trương Gia Nguyên: "Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ bị hắn trêu chọc mà động tình, khẽ run rẩy nằm ở trong ngực hắn, khó nhịn ưm~ một tiếng.

Rất tốt, đến lúc đó hắn cũng có thể uống. Tán Đa nắm lấy ngực y, vuốt ve qua lại trong tay. Còn chưa có sữa, hắn đã nhớ thương trước rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, liền cười lên cúi đầu hôn y: "Có phải đã nhịn lâu rồi không?"

"Ừm... Nhanh lên..." Lưu Vũ thở dốc, kéo y bào mà Tán Đa tùy ý khoác trên người, tay vội vàng vuốt ve trên lồng ngực cường tráng rắn chắc của nam nhân.

Tán Đa hít sâu một hơi, cẩn thận ôm y đặt ở trên đùi, tay từ bên trong đùi dò xét đi vào, sờ cái bụng nhô lên, sau đó cầm lấy ngọc hành đứng thẳng của Lưu Vũ nhanh chóng tuốt động.

Người ngọc nhỏ nhắn xinh xắn dựa vào Tán Đa hừ nhẹ. Y cũng vội vàng vươn tay ra, đem dương vật mềm mại ấm áp của hắn nắm trong tay. Tính khí rất nhanh đã cứng rắn đứng lên, gân cốt kiện mỹ, đỉnh đầu no đủ phun ra chất dịch làm ướt lòng bàn tay Lưu Vũ. Y vuốt ve từ trên xuống, xoa nắn hai túi tinh nặng trịch phía dưới. Nếu không phải vì thân thể mình bất tiện...

Tán Đa bị bàn tay thon dài mảnh khảnh của y làm cho thở dốc dồn dập. Hắn dùng sức cắn lên môi y một cái, kéo y nằm xuống, sau đó hai ngón tay đẩy cánh tay y ra, thân thể gần như khảm vào trong y.

Dáng người Lưu Vũ cân xứng mà trắng nõn, da thịt mềm mại bóng loáng. Y nằm ngửa, hai chân thon dài tự nhiên mở ra, bụng nhô lên một độ cong nhu hòa, nơi đó ẩn chứa một bảo vật trân quý nhất.

Tán Đa nhìn đến tâm huyết sôi trào, bàn tay rộng lớn đặt ở bụng Lưu Vũ, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng kề tai vào. Chẳng bao lâu, hắn nghe thấy một nhịp tim mạnh mẽ.

Lưu Vũ mỉm cười vuốt ve sợi tóc của hắn: "Trương thái y nói hài tử rất khỏe mạnh. Tim đập rất có lực, không phải sao?"

"Ừm." Tán Đa đáp một tiếng, cũng không biết đến tột cùng mình có tâm tình gì. Hắn giống như bị ma xui quỷ khiến cúi người hôn lên bụng Lưu Vũ, hy vọng có thể giảm bớt một chút thống khổ của y.

Lưu Vũ thoải mái thở ra nhẹ nhõm. Tay y vuốt ve cơ bắp rắn rỏi ở sống lưng của Tán Đa, dần dần đi xuống phía dưới, lần thứ hai cầm lấy côn thịt nóng bỏng của hắn.

"Đến..." Bọn họ đã làm rất lâu, giống như trong bóng tối này muốn đem ân ái cả đời làm bằng hết, không hề ngừng nghỉ.

Nụ hôn của Tán Đa quanh quẩn trên bụng một hồi, môi dần hướng lên trên, tìm được bộ ngực mềm mại, ngậm đầu nhũ đã đứng thẳng, liếm mút không ngừng.

Khoái cảm từ trên xuống dưới đồng thời xuyên qua thân thể, Lưu Vũ hừ nhẹ, cả người từng đợt căng thẳng, chân lại càng mở rộng. Hậu huyệt bị ngón tay trêu chọc quấy rối, phát ra tiếng nước sền sệt. Bộ ngực mẫn cảm gấp mấy lần trước kia thì bị ngậm lấy, lưỡi vờn quanh đầu nhũ, nơi đã trở nên mềm mại bị người dùng sức mút vào trong khoang miệng ấm áp.

"Trướng..." Lưu Vũ dồn dập thở dốc, nâng ngực đưa qua.

Tán Đa buông lỏng một chút, rồi lại tiếp tục đùa bỡn ngực sữa mềm mại như lớp mỡ đông. Hắn ôm Lưu Vũ, một tay ôm bả vai y, nắm lấy bầu ngực còn lại của y mà nhào nặn.

Lưu Vũ cả người nóng lên, không ngừng rên rỉ, tay gấp gáp tuốt động lên xuống phân thân thô to cứng rắn của Tán Đa, khát vọng thiêu đốt trong cơ thể cơ hồ bành trướng: "Nhanh lên..... Cắm vào......"

Lưu Vũ không kiên nhẫn vặn vẹo eo lưng, nâng một chân câu lấy Tán Đa: "Cắm vào đi mà~..."

Tán Đa nghiêng đầu ngậm vành tai y, đỡ y nghiêng người nằm xuống, nhấc một bên đầu gối y lên, đỉnh đầu trơn trượt to tròn cọ xát ở lối vào mềm mại.

"Cắm vào~" Lưu Vũ nỉ non rên rỉ, thò tay xuống cầm lấy cự vật của hắn, muốn nhét vào trong thân thể.

Hành động vừa phóng đãng lại gấp gáp này của y khiến cho Tán Đa suýt nữa không kiềm chế được động tác của mình. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nương theo sự dẫn dắt của Lưu Vũ, chậm rãi cắm vào.

Gậy thịt to lớn lấp đầy cơ thể, thâm nhập vào bụng, tựa hồ sắp chạm vào thai nhi. Từng đợt khoái cảm kịch liệt từ chỗ giao hợp vọt lên, gần như muốn tê liệt cả trái tim. Lưu Vũ sảng khoái mở to miệng thở gấp, ấn mông Tán Đa, muốn hắn chen vào càng sâu. Hành động không hề kiềm chế này hoàn toàn kích thích ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của nam nhân.

Tán Đa nặng nề hôn y, cắn y, bắt đầu ôn nhu lại không kém phần dứt khoát xâm nhập đâm rút, động tác tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng luôn một mực cắm vào chỗ sâu nhất, chọc vào miệng tử cung khép kín.

Trong lúc tận hưởng khoái cảm của mình, hắn vẫn kiểm soát khí lực, để có thể kích thích người dưới thân mình một cách triệt để nhất, lại không quấy rầy hay làm tổn thương hài tử.

"Ư ha a~..." Lưu Vũ rất nhanh bởi vì thoải mái mà lớn tiếng kêu rên, nâng eo nghênh đón sự va chạm của Tán Đa.

"Ưm~ thật thoải mái... Trướng a~..."

Tán Đa không ngăn được y, chỉ có thể nói: "Kiềm chế một chút, đừng để hài tử...."

"Ta... ưm~... ta biết..." Lưu Vũ thở gấp: "Cứ như vậy... A~ rất thoải mái!"

Tán Đa trong tiếng rên rỉ thoải mái của y bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn rốt cục thích ứng tăng nhanh tốc độ, đổi lấy tiếng rên rỉ đầy hỗn loạn của Lưu Vũ càng thêm mê loạn.

...

Lực Hoàn cẩn thận nhìn biểu tình của Bá Viễn, Văn sử đại nhân vừa rồi đã là trọng thần thứ mười của Bắc Quốc được tiễn đi trong hôm nay.

Bá Viễn ngồi trên đệm, siết chặt tay, ôm chặt áo lông cáo trong ngực, giống như rất dùng sức, tựa hồ chỉ có làm vậy mới xoa dịu được cơn giận dữ của hắn lúc này. Hắn nhắm chặt hai mắt, mím chặt đôi môi, vẫn không nói gì. Trà nóng trên bàn gỗ gụ trước mặt bốc lên làn khói mỏng như sương mù, đem tất cả biểu tình lạnh nhạt của hắn che khuất trong màn hơi nước.

Lực Hoàn cười cười đổi cho hắn một cái chén khác: "Ca ca mau uống một ngụm, nếu không nước trà để quá lâu sẽ không còn mùi vị."

Bá Viễn vẫn không nói gì, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ không vì lời nói của Lực Hoàn mà sinh ra chút biến hóa nào.

Lực Hoàn giả vờ tức giận vỗ Trương Gia Nguyên một cái: "Ta nói đệ, nhìn ca ca tức giận kìa."

Trương Gia Nguyên vội vàng nhận sai: "Là ta nhất thời sơ sẩy, tên tiểu quan kia từ nhỏ đã được ta mang theo bên người, có làm sao cũng không nghĩ đến hắn sẽ phản bội ta."

"May mắn tiểu Vương tử không sao, nếu không các ca ca sẽ không tha cho đệ." Lực Hoàn liếc nhìn Bá Viễn, ho nhẹ một tiếng.

Bá Viễn hé mắt, không nhanh không chậm nói: "Ngươi hẳn là nên trực tiếp chém đầu tiểu quan kia, đưa qua cho Minh phi nương nương. Nữ nhân này duỗi tay thật dài a, cho rằng mình có chút công lao thành tựu là có thể tùy ý làm bậy, xuống tay với long mạch Bắc quốc ta. Tuy rằng muốn Lưu Vũ lúc sinh hài tử phải chịu chút đau khổ, nhưng hành động này lại là làm nguy hại đến tiểu Vương tử. Hai ngày nay còn không nhận được giáo huấn, dám kích động triều thần, khiến đám người nhàm chán này hôm nay thiếu chút nữa san bằng cánh cửa phủ Tướng Quốc của ta. Đại vương cùng Vương hậu ở trong cung thân mật, loại chuyện này cũng muốn bản tướng đi qua khuyên bảo sao? Còn ngươi nữa, không phải là có thể bấm quẻ tính sao? Sao cứ tính sai hết lần này đến lần khác? Bắc Quốc chúng ta dù trước hay sau cũng sẽ báo được thù không phải sao? Lúc trước không nên nạp loại hàng như vậy tiến cung mới đúng."

Thấy Bá Viễn tức giận, Lực Hoàn nhanh chóng dán qua, trong lòng dâng lên chua xót, ca ca, hơn phân nửa đều là tinh bàn do huynh tự mình bố trí, ngoại trừ Lưu Hân là ngoài ý muốn, ta đều đang ấn theo tinh bàn của huynh mà đi a!

Khẽ thở dài, Lực Hoàn thay hắn xoa bóp cánh tay: "Ca ca không cần tức giận nữa, chuyện Đại vương cùng Vương hậu thân mật thế này cũng không phải chuyện xấu gì. Gia Nguyên cũng đã nói, nếu không làm thì hài tử quá lớn, trong quá trình sinh nở hít thở không thông sẽ không tốt. Về phần Minh Ngọc này, dù sao cũng vì nàng ta hiến kế, Bắc Quốc mới có thể báo thù rửa nhục, đây là lúc nàng được lòng dân. Đại vương có lẽ cũng đoán được có người động tay động chân với Lưu Vũ. Xuất phát từ công và tội của Minh Ngọc mà xem xét, ngài hẳn sẽ không vội trừng trị Minh Ngọc. Chúng ta làm thần tử, càng không có biện pháp bởi vì khả năng có hạn. Ca ca cần gì phải tức giận bởi chuyện nằm ngoài khả năng của chúng ta. Có Gia Nguyên ở đây, tiểu Vương tử nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. "

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh rất biết xem xét thời thế vội vàng đáp: "Cho dù Gia Nguyên có chết, cũng nhất định không để tiểu Vương tử xảy ra một chút sai sót nào. Hôm nay ta đi bắt mạch cho Vương hậu, phát hiện xương khung chậu và xương chậu đều đang mở rộng chuẩn bị cho việc sinh hạ hài tử, mức độ mở ra đã rất rộng. Đây không khỏi là một chuyện tốt nhân họa đắc phúc sao."

Nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, bầu không khí áp lực quanh người Bá Viễn lúc này mới hòa hoãn một chút.

"Đại vương sợ là muốn trị tội Minh Ngọc sẽ đắc tội thiên hạ, lại tăng thêm cho Vương hậu một tội danh, nên không đành lòng mà thôi." Bá Viễn lúc này mới hạ hỏa, rút tay ra từ trong áo lông cáo, bưng nước trà trên bàn lên, nhìn làn nước sóng sánh trong chén: "Nàng làm gì Lưu Vũ, bản tướng mặc kệ không muốn quản, dù sao cũng là chuyện hậu cung của Đại vương. Nhưng nếu dám thương tổn đến tiểu Vương tử, bản tướng nhất định sẽ đến gặp nàng, để cho nàng biết một chút thế nào là lợi hại."

"Đoán là nàng cũng không dám." Lực Hoàn tiếp tục bóp tay: "Không phải Gia Nguyên mỗi ngày đều đưa cho nàng ta một món lễ vật sao? Nàng ta không thu cũng phải thu. Bất quá chuyện lần này, ta ngược lại cảm thấy còn có một người kỳ quái. Chuyện Minh Ngọc mưu hại Lưu Vũ, Thúy Cúc kia đáng lẽ nên nhìn ra..."

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cười cười: "Ta đang muốn nói đây. Hài tử trong bụng Lưu Vũ quá lớn, chính là bởi vì bình thường ăn quá nhiều đồ bổ, không phải chỉ do tiểu quan tăng thuốc đâu. Tiểu quan thêm thuốc chỉ có thể làm cho tiểu Vương tử mấy ngày nay phát triển tốt hơn mà thôi. Bình thường Thúy Cúc cô cô vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lưu Vũ. Minh Ngọc kia là do Đại vương bày mưu tính kế để lừa gạt Lưu Vũ, lúc này mới tạo cơ hội cho Minh Ngọc thêm thuốc để hại Lưu Vũ, khiến hài tử phát triển nhanh hơn. Hành tung của Đại vương, Lưu Vũ thân ở tẩm cung Vương hậu nghe không thấy tin tức có thể hiểu được, nhưng Thúy Cúc cô cô vẫn lui tới giữa đám nô tỳ, sao lại không biết Đại vương cố ý lừa gạt Lưu Vũ? Dù sao chuyện Đại vương xuất chinh lớn như vậy, mọi người đều biết mới đúng. Thúy Cúc cô cô biết, sao có thể không khuyên Lưu Vũ không nên dùng thuốc bừa bãi trong hoàn cảnh đơn độc bất lực này? Dù sao Đại vương và chúng ta đều không có ở đây, Minh Ngọc cho dù giết Lưu Vũ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó chúng ta cũng không còn cách nào cứu vãn. Chẳng lẽ Thúy Cúc cô cô bầu bạn bên cạnh Đại vương mấy năm nay, đối với Đại vương âm thầm nảy sinh tình cảm nên cũng muốn hại Lưu Vũ?"

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi lý do này mới có thể giải thích.

Lưu Chương ở một bên im lặng nhíu mày, không nói gì.

Đáy mắt Lực Hoàn hiện lên một tia tinh quang: "Đợi ngày nào đó ta sẽ đi nhìn Thúy Cúc này một chút... Luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề."

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên cũng nhíu chặt lông mày. Hắn nhớ rõ Thúy Cúc thuận tay trái, mỗi lần hành lễ đều là tay trái ở trên. Nhưng rất lâu về trước, lúc Thúy Cúc gặp hắn hành lễ đã là tay phải ở trên. Lúc ấy hắn đã nghĩ, thói quen của một người sao lại đột nhiên nói đổi thì liền có thể đổi ngay được như vậy: "Thế gian này, có thể có hai người có tướng mạo giống nhau không?"

Nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, Lưu Chương lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện Thúy Cúc ép hắn uống trà, mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay... không khỏi càng thêm hoảng hốt.

"Ai nói vậy?" Lực Hoàn cười một chút, cầm chén trà của Bá Viễn uống một ngụm: "Đợi ta thăm dò đến tột cùng xem là chuyện gì, nếu có vấn đề, liền giết."

Thúy Cúc ẩn náu ở trong thành, hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hơn nữa nàng lại là thân tín của Tán Đa, hắn chưa bao giờ chú ý nhiều. Nếu nàng ta thực sự có vấn đề, vậy thì liền diệt trừ.

Lưu Chương vừa định mở miệng nói, nghe được lời của Lực Hoàn như thế, liền đem lời nói đến bên miệng một lần nữa nuốt vào trong bụng.

Lực Hoàn cũng chú ý tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lưu Chương, hỏi: "Đệ và nàng ta là chỗ quen biết cũ, đệ cảm thấy thế nào?"

"Ta tiến cung cũng không nói chuyện qua." Lưu Chương ứng phó một chút, sau đó không nói gì nữa.

"Không việc gì, ta sờ một cái là có thể biết." Lực Hoàn hít sâu một hơi, bọn họ đều là phàm nhân, làm sao có thể nhận ra rõ ràng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com