Chương 57: Trong thành có Vương của ta
Dưới chân hắn là thi thể chất thành núi, máu đỏ chảy thành sông. Quạ đen lơ lửng bay lượn trên đỉnh đầu kêu lên từng tiếng thê lương...
Tán Đa hai tay cầm Vương kiếm, khuỵu gối giữa biển thi thể và tay chân đứt gãy nằm la liệt khắp nơi. Toàn thân hắn không còn chỗ nào là nguyên vẹn.
Hắn không còn nhận rõ khuôn mặt của người nằm ở bên cạnh. Dường như có Bá Viễn, cũng có Lực Hoàn, ngay cả Trương Gia Nguyên cùng Đãi Cao cũng đều ngã xuống ở bên cạnh mình.
"Văn tướng, Thừa tướng..." Tán Đa khó có thể tin nổi: "Đãi Cao... Gia Nguyên..."
Trên người bọn họ cắm đầy những mũi tên sắc bén, nơi mũi tên găm vào đều là vết thương trí mạng.
Đột nhiên, tiếng trống trận vang lên. Hai tai Tán Đa như ù đi, đầu đau nhức không thể chịu đựng được. Hắn chậm rãi nhìn xuống phía dưới, trông thấy đại quân Tây Cảnh nhanh chóng vây thành. Cầm đầu chính là tân vương Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hăng hái phấn khởi, khí thế cả người thần dũng vô địch. Lúc này hắn đang kiêu hãnh nâng cao Vương kiếm, đối đầu với Lưu Chương canh giữ dưới tường thành.
"Bắc quốc đã tận, vì sao Tướng quân còn muốn ra khỏi thành nghênh chiến?" Châu Kha Vũ siết chặt dây cương, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Chương đang kéo căng trường cung trước mặt, phần thắng rõ ràng đang nắm chắc trong tay hắn.
"Ngoài thành có binh của ta." Lưu Chương thần sắc nghiêm nghị, không muốn nhiều lời nói thêm nửa câu vô nghĩa.
"Đã sớm không còn." Châu Kha Vũ giang hai cánh tay ra, bốn phía đã sớm không còn một ai sống sót: "Vậy mà ngươi vẫn không đi?"
Lưu Chương nhìn chúng tướng sĩ đã hy sinh, đáy mắt một mảnh đỏ thẫm, cắn chặt răng nói: "Trong thành có Vương của ta."
Lưu Chương cho dù phải chết cũng sẽ không phản bội Bắc Quốc, sẽ không phản bội Đại vương.
"Ồ?" Châu Kha Vũ đem Vương kiếm đặt trên lưng ngựa, tiếp nhận trường cung, sau khi kéo căng dây cung thì cười nói: "Bản vương kính nể ngươi. Từ lúc ở khu săn bắn đã từng nếm qua mấy mũi tên của Võ tướng, khi đó bản vương tay không tấc sắt thân thể tàn tật. Hiện tại bản vương tay nắm thiên hạ, hạ mình so với ngươi một chút, thử xem mũi tên của ai nhanh hơn."
Lưu Chương không chút sợ hãi, dẫn đầu bắn ra một mũi tên. Châu Kha Vũ không hề nao núng, cười nhạo một tiếng, kéo cung nghênh đón.
Khi hai mũi tên gặp nhau, rõ ràng trường tiễn của Châu Kha Vũ mạnh mẽ hơn. Một mũi tên xông đến, cơ hồ xuyên thủng Lưu Chương, cuối cùng thẳng tắp cắm vào cổ hắn.
"Lưu Chương!" Tán Đa gào khàn cả giọng. Nhưng cho dù hắn có dùng sức thế nào cũng không thể đánh thức Lưu Chương tỉnh lại.
Đại quân Tây Cảnh hoan hô vang dội, quả thực khí thế như chẻ tre. Châu Kha Vũ từ nhỏ đã thuần thục cưỡi ngựa bắn cung, số tên hắn bắn ra thậm chí còn nhiều hơn Tán Đa. Không ai có thể địch lại!
Bầu trời đột nhiên lác đác đổ xuống một trận tuyết nhỏ. Từng mảnh bông tuyết trắng tinh buông rơi lã chã, phủ xuống mặt đất đã nhuộm màu đỏ thẫm. Cho dù máu đã lạnh đi, tuyết cũng có thể lập tức hòa tan máu tươi đang thấm đầy mặt đất, biến mất hầu như không còn gì.
"Kế tiếp." Châu Kha Vũ kéo căng dây cung, ngẩng đầu chỉ về phía Tán Đa đang đứng trên tường thành, khiêu khích cười: "Là bại tướng dưới tay ta."
Đúng vậy, từ khi có Châu Kha Vũ, tất cả mọi thứ vốn là của mình cho dù vẫn luôn thuộc về mình, nhưng lại dường như chưa từng thuộc về mình.
Mẫu hậu yêu hắn, còn hơn chính mình.
Lực Hoàn thương hắn, còn hơn chính mình.
Bách quan phục hắn, còn hơn chính mình.
Con dân kính hắn, còn hơn chính mình.
Ngay cả Lưu Vũ, trái tim đều là của hắn, còn bản thân mình dường như chỉ là một trò hề.
Vậy thì đã thế nào, giữa bọn hắn đến cuối cùng vẫn là phải có kẻ thắng người thua...
Châu Kha Vũ ngươi cả đời đều là thần tử của bản vương, đừng hòng lật ngược thế cờ.
Tán Đa một thân chiến y tắm máu đỏ tươi, tay phải dùng thanh kiếm đã gãy chống xuống đất, vết thương ở lưng chồng chất bị oán khí xé rách. Lông mày hắn nhíu lại, thân hắn sớm đã nhập vào kỳ cảnh, không khỏi nhớ tới trước đây mình đã từng kiệt ngạo bất tuân đem ba ngàn thành trì đùa giỡn trong lòng bàn tay... Lúc này lại bị những vong linh nóng rực như lửa trở về quấn lấy.
Bắc Quốc đã tận sao?
Môi mỏng thấm huyết sắc khẽ mở, Tán Đa cười nhạo một tiếng: "Các ngươi mà cũng dám đến tranh đoạt thiên hạ của bản vương."
"So với dự đoán của ta vậy mà còn có thể chống đỡ lâu đến thế." Đột nhiên, phía sau Tán Đa vang lên một thanh âm ôn nhuận, sạch sẽ giống như con người của y, nhưng lúc này lại có thêm một chút tà mị cùng mỉa mai.
Lưu Vũ ôm một đứa bé sáu tuổi, xuất hiện bên cạnh Tán Đa.
"Hao tâm tổn trí một trận, lúc chế tiễn, ta rõ ràng đã rắc nước vào ăn mòn phần lớn đầu gỗ, như thế nào còn có thể kiên trì lâu như vậy?" Lưu Vũ nghiêng đầu, cười dịu dàng nhìn về phía Tán Đa, giống như đang hỏi hắn, lại giống như đang tự nghi hoặc.
"Tại sao?" Lửa giận của Tán Đa vừa mới tích tụ lại một chỗ, vừa nhìn thấy Lưu Vũ, trong nháy mắt liền trút hết ra.
"Đương nhiên là bởi vì..." Lưu Vũ cười cười lấp lửng, sau đó buông đứa bé trong tay xuống. Cổng thành đã sớm bị công phá, đứa bé nương theo bậc đá từng bước chạy xuống, chạy về phía Châu Kha Vũ.
"Tuy rằng lúc đầu là ta thả Kha Vũ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là bỏ rơi ta mà tự mình trốn đi. Dù vậy về sau ta vẫn nội ứng ngoại hợp, giúp hắn đoạt được Bắc quốc, chúng ta lại hòa hợp như cũ, suy đến cùng... Đó là hài tử của hắn."
"Phụ vương!" Đứa bé cười tươi rồi chui vào lòng Châu Kha Vũ. Tán Đa nhìn hắn ôm đứa bé, từng bước từng bước đi tới trước mặt mình. Lưu Vũ cũng tựa người sát vào hắn cùng nhau bước qua, thoạt nhìn chính là bộ dáng người một nhà.
"Tán Đa, đứa bé này là của bản vương. Lưu Vũ cũng là của bản vương. Y yêu ta, ngươi có biết không?" Châu Kha Vũ cúi người siết chặt cằm Tán Đa, thiếu chút nữa bóp nát đầu hắn.
"Không có khả năng!" Đứa bé rõ ràng là của mình, khi cơ thể Lưu Vũ xuất hiện tử cung, Châu Kha Vũ đã sớm bị nhốt.
"Ha ha, sao ngươi lại chắc chắn cơ thể Tiểu Vũ nhất định là phải chờ đến lúc đó mới biến đổi?" Châu Kha Vũ giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hoặc là sự thật vốn chính là như thế, làm càn cười to ha hả: "Ngươi xem đứa bé này có điểm nào giống ngươi không?"
Tán Đa nhìn đứa bé. Tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra vài phần mặt mày tuấn lãng, tướng mạo phi phàm.
Tán Đa có vẻ ngoài rắn rỏi cường tráng, mà Châu Kha Vũ chính là vẻ ngoài tuấn lãng. Đều là mỹ nam tử số một số hai, tuy rằng đều rất sắc bén, nhưng Châu Kha Vũ so với Tán Đa rõ ràng đường nét nhu hòa hơn một chút. Hiển nhiên đứa bé này, chính là của Châu Kha Vũ.
"Ta không tin!" Tán Đa vẫn một mực không tin, nhìn về phía Lưu Vũ. Hắn chưa bao giờ hạ mình bày ra bộ dáng ăn nói khép nép, lo được lo mất như thế: "Tiểu Vũ, có phải hắn lừa ta hay không?"
"Đừng gọi ta là Tiểu Vũ." Lưu Vũ của bây giờ không giống Lưu Vũ ngày thường mà Tán Đa quen biết chút nào. Giữa hai đầu lông mày của y đều là ghét bỏ.
"Tiểu Vũ là để cho ngươi gọi sao? Mỗi lần ngươi gọi ta như vậy, ta đều ghê tởm buồn nôn. Nếu không phải ta một lòng vì Kha Vũ, ta làm sao có thể chịu đựng được đến tận hôm nay?"
Không...
Đây không phải là sự thật...
Lưu Vũ mỗi lần nhìn hắn ánh mắt đều lấp lánh nhu tình, chứa đầy quyến luyến yêu thương. Rõ ràng y đối với mình chính là yêu, làm sao có thể là giả?
Tình ý đó cũng có thể diễn được sao?
Tán Đa từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là màn trướng quen thuộc ở điện Vương hậu, còn có vẻ mặt đầy lo lắng của Lưu Vũ.
Tán Đa lúc này vẫn còn đắm chìm trong ác mộng, hắn giơ tay nắm lấy cổ Lưu Vũ, xoay người đè y xuống giường: "Vì sao ngươi lại lừa ta?"
Lừa ta mất nước, mất đi tất cả huynh đệ đã từng cùng ta vào sinh ra tử. Lừa ta bản thân mình không muốn đi, kết quả chính là do ngươi bị hắn ta vứt bỏ. Lừa ta đây là hài tử của ta, nhưng thật ra không phải...
Lưu Vũ cho rằng hắn đang đề cập đến chuyện mình thả Châu Kha Vũ đi, hai mắt lập tức rưng rưng ánh nước, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Tán Đa, thực xin lỗi."
Dáng vẻ cầu khẩn của y ngược lại làm cho Tán Đa càng tăng thêm lực đạo trên tay. Lực Hoàn Bá Viễn Trương Gia Nguyên Đãi Cao, toàn thân bị cung tiễn cắm vào nơi trí mạng ngã xuống bên cạnh mình, Lưu Chương bị một mũi tên xuyên qua yết hầu, cảnh tượng ấy cho đến bây giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt.
"Khụ khụ", Lưu Vũ cảm giác được đứa nhỏ trong bụng mình lúc này đang cùng mình khổ sở giãy dụa.
"Tán Đa ngươi mau buông ra, hài tử... Khụ khụ... đứa nhỏ."
Tán Đa vừa nghe thấy, chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ có tướng mạo giống Châu Kha Vũ kia, tay càng thêm dùng lực: "Còn dám nhắc đến hài tử, ngươi phản bội ta..."
Ngươi đã từng cùng Châu Kha Vũ qua đêm với nhau...
Ngay khi Lưu Vũ sắp hít thở không thông, Trương Gia Nguyên xông vào, vội vàng quỳ xuống bên giường: "Đại vương tuyệt đối không được, Đại vương mau buông Vương hậu ra đi... Vương hậu vốn đã... như ngọn đèn cạn dầu."
Tán Đa nhìn Trương Gia Nguyên, đột nhiên giống như đã qua mấy đời. Trong mộng, Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn và Lực Hoàn đều là đầu thân không cùng một nơi. Hiện giờ thấy Trương Gia Nguyên còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, rốt cuộc khiến hắn từ trong mộng thanh tỉnh lại.
Lưu Vũ ho từng ngụm, ghé vào bên giường giống như sắp tắt thở, vô lực bám vào đệm chăn dưới thân, trước mắt một mảnh mờ mịt.
"Vương hậu." Trương Gia Nguyên vội vàng rút ngân châm ra, đâm vào huyết mạch nơi cổ của Lưu Vũ, giúp y giữ lại mạng.
Tán Đa nhìn hai người, lại nhìn bụng Lưu Vũ, nôn nóng túm tóc mình: "Thừa tướng đã trở lại chưa?"
"Thừa tướng ở phủ đệ." Trương Gia Nguyên âm thầm cảm thấy may mắn khi ca ca đã trở về, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Tán Đa xuống giường, giống như tận lực lảng tránh Lưu Vũ, hắn xách quần áo, không thèm liếc mắt nhìn y một cái đã vội đi ra ngoài.
Lưu Vũ muốn giữ hắn lại, nhưng cổ họng bị thương làm thế nào cũng không gọi ra tiếng.
"Đã như vậy rồi, ngài để cho Đại vương đi đi", ngài không rõ mạng của mình không còn kéo dài được bao lâu nữa sao? Giữ người lại là ngại mình chết chưa đủ nhanh đúng không?"
Lưu Vũ cúi đầu ho khan: "Ta sợ, ta sợ hắn đi rồi sẽ thật sự đi mất. Chỉ cần hắn chịu ở lại, hắn có làm bất cứ điều gì với ta cũng được, miễn là hắn đừng rời đi."
"Ngài có thể, nhưng tiểu Vương tử không thể!" Trương Gia Nguyên tức giận dậm chân, đỡ Lưu Vũ ngồi xuống, đắp chăn cho y.
"Ngài để Đại vương yên tĩnh đi, Thừa tướng sẽ khuyên bảo ngài ấy chu toàn."
Nhắc tới Bá Viễn, Lưu Vũ không lên tiếng. Y đã quên Tán Đa vốn thân cận với những người này.
"Lưu Vũ..." Trương Gia Nguyên cẩn thận nhìn sắc mặt y vài lần, cuối cùng vẫn nói ra: "Đại vương thật sự muốn giết ngài rồi, không cần cưỡng cầu, trước tiên bảo vệ chính mình đi."
"Ngươi hẳn là biết vì sao hắn lại đối xử với ta như thế. Trương đại nhân, các người đã từng cảm thấy áy náy với ta chưa?" Lưu Vũ ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, chỉ cảm thấy thế gian này lạnh như băng, không còn chỗ nào là có hơi ấm của nhân tình.
Trương Gia Nguyên thở dài: "Lưu Vũ, mọi người lập trường bất đồng, ngài không trách được bất luận kẻ nào."
"Vậy tại sao bất cứ ai cũng có thể nói ta không đúng?" Lưu Vũ quay đầu, nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ yên lặng châm cứu. Bầu không khí giữa hai người giống như tiết sương giáng, lạnh lẽo băng giá đến tận xương.
"Đại vương..." Bá Viễn thật không ngờ Tán Đa lại đến đây vào đêm khuya. Hắn buông tay Lực Hoàn xuống, cầm lấy ngọn nến bên giường thắp lên bốn ngọn đèn khác trong phòng, cả căn phòng trong nháy mắt sáng ngời hẳn lên.
Tán Đa lê thân thể mệt mỏi, giống như một cái xác không hồn. Hắn nhìn Bá Viễn một cái, không nói thêm gì, đi về phía chiếc giường Lực Hoàn đang nằm ngủ.
"Ca ca..." Nhìn thấy Lực Hoàn được Thái Tuế dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, Tán Đa phảng phất như ăn một viên thuốc an thần. Trong nháy mắt hắn nhụt chí chán chường ngồi trên giường, sau đó giống như một đứa trẻ, lay lay cánh tay của Lực Hoàn, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
Bá Viễn biết người hắn gọi không phải là mình, nhưng vẫn yên lặng đi qua ngồi đối diện: "Đại vương, ngài... Khí sắc cũng không tốt."
"Ta gặp ác mộng." Tán Đa ngã người nằm sấp ở cạnh giường, hương vị quen thuộc làm cho hắn an tâm hơn nhiều.
"Tỉnh mộng thấy tất cả các ngươi vẫn ở đây, vậy là tốt rồi."
Bá Viễn nhìn hắn, hình như đoán được hắn đã nằm mộng thấy những gì: "Tuy rằng không phải lúc... Hiện giờ Châu Kha Vũ xưng đế, sớm muộn gì cũng sẽ xâm phạm Bắc Quốc ta. Cả Vương triều đều đang đàm luận Vương hậu của chúng ta có tư tình với Châu Kha Vũ, hơn nữa còn dùng tà thuật mị hoặc Đại vương. Cho nên thần cảm thấy, Đại vương có lẽ nên sớm đón Quận chúa về nước, lập nàng làm hậu, củng cố nhân tâm, kiên cố căn cơ. "
"Ta biết rõ," Tán Đa nhàn nhạt nói một câu, cuối cùng thở dài, ghé vào người Lực Hoàn, nhắm mắt lại: "Nhưng Thừa tướng lại theo sát ta trở về, không phải cũng vì sợ ta giết Lưu Vũ sao..."
"Tiểu Vương tử... là vô tội." Bá Viễn buồn rầu thở dài: "Ta không biết vì sao Lực Hoàn cứ kiên trì muốn Lưu Vũ sinh hài tử, nếu như không phải vì hài tử, ta đã không dung túng cho Lưu Vũ như vậy. Đại vương, tình thế đã như bây giờ, giữ không được, buông cũng không được, còn có ý nghĩa gì nữa? Thần chỉ có thể giảm thiểu tối đa yếu tố bất lợi, Lưu Vũ hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Đại vương cũng hiểu rõ, cho dù thần không muốn mạng của y, nhưng hiện tại người của cả thiên hạ này đều muốn. Đại vương, ngài còn nhớ rõ mục đích ban đầu khi ngài là Thái tử Điện hạ hay không? Ngài đã không giữ được Lưu Vũ, không thể cũng không giữ được Bắc Quốc..."
Tán Đa xoay người, thật lâu sau mới nói một câu: "Thế nhân đều cảm thấy ta sủng hạnh yêu nghiệt... Chỉ có ta biết rõ, y không phải Lưu Hân, y là Lưu Vũ."
"Thả Châu Kha Vũ đi, còn làm cho Hoàn Nhi trượt chân... Những thứ này khoan không đề cập tới, chỉ tính riêng chuyện sát hại người thân ruột thịt mà thế nhân đều biết, chẳng lẽ không phải do Lưu Vũ gây ra sao?" Bá Viễn thấy Tán Đa vẫn che chở Lưu Vũ như trước, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt: "Dù y không phải Lưu Hân, nhưng tất cả mọi việc không phải đều do Lưu Vũ làm ra sao?"
"Là y làm." Quả thật, thế nhân đều cho rằng y là Lưu Hân, nhưng từng việc làm bị thế nhân phỉ nhổ, đều là do Lưu Vũ làm ra.
Lúc trước, bề ngoài hắn nói muốn nhục nhã Lưu Vũ, ép y lấy thân phận nữ tử mà sống. Nhưng nếu hắn thật sự yêu thương Hân nhi, vậy thì tuyệt đối không nên để cho Hân nhi đã chết mà còn phải thay Lưu Vũ gánh tất cả tiếng xấu.
"Đại vương... Ngài chẳng qua là cho Lưu Vũ một cơ hội để có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ngài mà thôi." Chuyện cho tới bây giờ, Bá Viễn cuối cùng lựa chọn nói thật.
"Đại vương chẳng lẽ phải ép ta nói thẳng. Ngày thường ngài đã đối đầu với chúng ta thế nào chỉ vì đề phòng chúng ta gây bất lợi cho Lưu Vũ, thậm chí vì giảm bớt tội nghiệt của y mà dốc sức liều mạng thống trị quốc gia. Chúng ta lựa chọn vờ như không biết vì không muốn so đo với Đại vương, đơn giản là vì chúng ta là người thân cận nhất của Đại vương. Nếu chúng ta không khoan dung với ngài, vậy ngài còn có thể trông cậy vào ai khác sao? Lưu Vũ là nam hay nữ đều không quan trọng, ngài đối với Lưu Vũ có tình, đây mới là lý do ta cùng Hoàn nhi, thậm chí con dân khắp thiên hạ Bắc Quốc, không thể dung tha cho Lưu Vũ nhất. Ngài càng quan tâm đến y, chúng ta càng không thể dung chứa được y. Đế vương nên dành tình yêu cho giang sơn xã tắc, không thể chỉ dành cho một người."
Tán Đa không còn lời nào để nói. Quả thật, Lưu Vũ là nam tử thì chỉ có thể dùng thân phận thần tử lưu lại bên cạnh mình, nhưng để cho y làm Hân nhi, y chính là Vương hậu của mình.
Khi đó trông bảy phần hận hai phần oán, còn có một phần, là tư tâm mà bản thân hắn cũng không nhìn rõ. Bề ngoài hắn chính là muốn Lưu Vũ sống trong chỉ trích, sống trong sự khinh bỉ phỉ nhổ của người khắp thiên hạ, nhưng bên trong không biết từ lúc nào, hắn không ngừng muốn che chở cho y...
Sợ Thừa tướng đối với y gây bất lợi, hắn đáp ứng nạp phi. Sợ thần dân bất mãn với y, hắn dốc toàn lực để rửa nhục cho Bắc Quốc.
Hết thảy đều vì để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn không hề bị Lưu Vũ mê hoặc. Lưu Vũ cũng không phải là người tâm ngoan thủ lạt muốn mê hoặc mình để tạo nghiệt.
Hắn là Vương của Bắc Quốc, anh minh thần võ...
Vương hậu của hắn có không tốt đến đâu, cũng có hắn thay y bù đắp tất cả!
Đến bây giờ, cho dù hắn có thể miễn cưỡng tiếp tục thôi miên chính mình, nhưng còn người trong thiên hạ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com