Chương 59: Giết người diệt tâm
Minh Ngọc nằm trên giường, rót loại rượu mạnh nhất cho Tán Đa. Nghe nói tân vương Tây Cảnh đã dưỡng bệnh xong, việc đầu tiên sau khi xuất quan chính là phái sứ thần giao hảo với Nam Cảnh. Bởi vì chuyện này mà tiếng cãi vã trong triều đình càng tăng. Tán Đa phiền muộn không thôi, dứt khoát không thượng triều.
Quay về Vương điện có Thừa tướng và Võ tướng chờ sẵn, đi từ đường tổ tông thì hắn lại không còn mặt mũi đối mặt...
Quanh đi quẩn lại, nội viện vương cung rộng lớn đến thế vậy mà không có chỗ nào để hắn dung thân.
Chỉ còn nơi này của Minh Ngọc là thanh tĩnh, hắn cũng cam nguyện trầm luân hưởng lạc.
Tán Đa uống một ly rượu mạnh, gần đây hắn không ngừng mơ thấy cơn ác mộng kia, hắn đã rất lâu không ngủ.
Vì thế, Tán Đa trầm mê tửu sắc nửa tháng, rốt cục vẫn buồn bực khó nhịn, suy sụp thân thể, sau khi nôn ra một ngụm máu đen thì ngất đi.
Minh Ngọc nhìn Tán Đa nằm trên giường, vì thực hiện được mưu đồ mà nở một nụ cười đắc ý. Trong rượu này có một gốc thông tâm thảo rất khó phát hiện ở Nam Cảnh của nàng. Thảo dược này vốn là một loại thuốc dẫn tốt, giúp thúc đẩy tuần hoàn lưu thông máu huyết, nhưng đối với người đang lửa giận công tâm, u uất tích trữ, nó sẽ phản tác dụng.
Nàng thích Tán Đa, nhưng nàng càng yêu Hậu vị. Nghe nói tiền triều đang ầm ĩ muốn Tán Đa cưới Quận chúa Đông Di kia. Con hoang của một Vương tử trốn chạy cũng xứng làm Vương hậu của hắn?
Minh Ngọc nhất định phải thừa dịp Lưu Vũ bệnh nặng để lấy mạng Lưu Vũ, sau đó sớm ngày lên làm Vương hậu. Mấy ngày gần đây nàng ra sức thu phục lòng người, tiền triều hậu cung đều xử lý ổn thỏa hết thảy, còn canh lúc Tán Đa đến nghỉ ngơi mà cố ý ngăn cản những quan viên khác đến đây làm phiền, cho nên Tán Đa dĩ nhiên sẽ thích ở lại chỗ nàng ta.
"Trương Gia Nguyên đang ở điện Vương hậu đúng không?" Minh Ngọc xác nhận lại với cung nữ bên người.
"Đúng vậy Minh phi nương nương." Cung nữ cười đáp lại nàng.
"Đi, phân phó cung nữ của bản cung đến điện Vương hậu lớn tiếng mời Trương đại nhân qua. Vương hậu bị thương là quan trọng, còn thân thể Đại vương chẳng lẽ không quan trọng sao? Cả ngày cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, Đại vương chúng ta vẫn còn ở đây, Bắc Quốc vẫn còn ở đây." Minh Ngọc đứng ở cửa tẩm cung lớn giọng hô to với cung nhân. Chỉ sợ người khác nghe không được.
"Trương đại nhân, nương nương chúng ta mời ngài đi qua một chuyến." Tiểu cung nữ không để ý đến uy nghiêm của Lâm Mặc, giãy dụa chạy vào tẩm cung Vương hậu, quỳ gối bên ngoài.
Lưu Vũ bị một tiếng này của nàng làm giật mình, thứ vừa uống vào nuốt không kịp, sặc đến bắt đầu kịch liệt ho khan. Trương Gia Nguyên vội vàng buông dược thiện xuống, nhè nhẹ vỗ lưng Lưu Vũ, cực kỳ không kiên nhẫn hướng về phía bên ngoài quát lên: "Lá gan thật lớn, dám đêm khuya xông vào điện Vương hậu, ai cho ngươi làm càn như vậy?"
"Không phải nô tỳ làm càn, Trương đại nhân, nô tỳ cũng đang nóng lòng. Đại vương ở tẩm cung Minh phi nương nương hộc máu ngất xỉu, ngài mau đi qua xem một chút đi." Giọng của cung nữ vẫn lớn như trước, trong giọng nói còn mang theo vẻ bối rối, không giống như đang nói dối.
Lưu Vũ vừa nghe Tán Đa lại ngất đi, lần này còn nôn ra máu, y cố gắng kìm nén cơn ho, đẩy Trương Gia Nguyên: "Ngươi mau đi qua xem Tán Đa, ta sẽ tới sau."
Trương Gia Nguyên ấn y trở về: "Ta đi là được rồi, ngài ngàn vạn lần không thể đến đó."
Lưu Vũ đẩy hắn: "Ngươi mau đi đi."
Trương Gia Nguyên nhìn y, cuối cùng vẫn rời đi. Lúc đi đến cửa, hắn đặc biệt dặn dò Lâm Mặc: "Lát nữa ngăn cản Vương hậu, y không thể đi đâu được."
Lâm Mặc gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên dần đi xa, sau đó hừ lạnh một tiếng. Minh Ngọc kia bày mưu tính kế lâu như vậy không phải là muốn ép Lưu Vũ đi qua sao? Vừa lúc hắn cũng muốn Lưu Vũ nhanh chóng giải thoát, chỉ sợ Lưu Vũ chết còn không đủ nhanh. Làm sao ta có thể giúp ngươi ngăn y lại?
Lúc Trương Gia Nguyên đi tới tẩm cung Minh Ngọc, Tán Đa đã tỉnh lại. Thấy Đại vương suy yếu nằm trên giường, Trương Gia Nguyên vội vàng đi qua xem mạch tượng cho Tán Đa. Thật kỳ lạ, đúng thật là ứ khí dẫn đến hộc máu ngất xỉu, giống như lần trước. Trên đường đến đây hắn còn cân nhắc có phải Minh Ngọc này động tay chân hạ độc Đại vương hay không, kết quả xem ra là mình suy nghĩ nhiều: "Đại vương tận lực thả lỏng tâm tình, không nên uống rượu nữa, phải chú ý nghỉ ngơi."
Tán Đa thu tay lại, đuổi Trương Gia Nguyên: "Được rồi, ngươi đi đi."
Trương Gia Nguyên thu thập đồ của mình, quan sát sắc mặt hắn trong chốc lát rồi lựa lời mà khuyên nhủ: "Đại vương có muốn quay về tẩm cung nghỉ ngơi không? Ta đi báo cho ca ca, để huynh ấy đến cùng Đại vương chơi cờ."
Mau trở về đi, nói không chừng ngài cùng ca ca ngồi một chút, ca ca sẽ nguyện ý nói cho ngài biết chuyện của Lưu Vũ. Ngài còn có chuyện cần làm, không thể ở chỗ này sủng hạnh yêu phi.
Tán Đa chống đỡ thân thể, ngồi dậy: "Bản vương không muốn gặp Thừa tướng. Người đâu, tiễn Trương đại nhân rời đi."
Ngay lúc mọi người đang giằng co, Lưu Vũ cũng đã đến tẩm cung của Minh Ngọc.
Y mặc một thân y phục trắng mỏng manh, suối tóc dài cài trâm đơn giản, trong lúc nhất thời nam nữ khó phân, hoa đào nổi bật ở đuôi mắt làm y càng thêm xinh đẹp tuyệt luân.
Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, ngay cả Tán Đa cũng cảm thấy cả người y như phát sáng, chói mắt vô cùng.
Lưu Vũ ngồi xuống, đau lòng vuốt ve gương mặt tiều tụy lấm tấm râu của hắn, quan tâm trong mắt cơ hồ đều tràn ra.
Tán Đa gầy rồi...
"Sao ngươi lại tới đây?" Tán Đa lúc này vốn vô lực, bị Lưu Vũ sờ soạng như vậy, ngữ khí tuy rằng vẫn cứng rắn nhưng dĩ nhiên đã nhu hoà đi rất nhiều.
Lưu Vũ không nói gì, Minh Ngọc thấy vậy, vội vàng dán tới: "Vương hậu nương nương khí sắc hồng nhuận, xem ra tu dưỡng rất tốt a. Nghe nói Trương đại nhân mỗi ngày mỗi đêm đều canh giữ bên cạnh tỷ tỷ. Muội muội thấy tỷ tỷ như vậy cũng vui lây, Trương đại nhân quả nhiên y thuật cao minh. Hôm nay nhìn tỷ tỷ đối với Đại vương quan tâm chu đáo, lời đồn nghe được mấy ngày trước quả nhiên sẽ sớm tự tiêu tan." Minh Ngọc trong lời nói có ẩn đao, chính là âm thầm mắng y trêu ghẹo nam nhân, bản tính lẳng lơ...
Tán Đa bất giác siết chặt nắm đấm... Lưu Vũ lúc ấy chỉ đúng đường, là do bị Châu Kha Vũ vứt bỏ cho nên mới chỉ đúng con đường đó. Chỉ có như vậy, tất cả mọi thứ mới trở nên hợp lý.
"Nương nương, thần chợt nhớ ra ngài còn chưa uống thuốc, ngài theo thần trở về đi, nếu không thuốc nguội mất sẽ rất đắng." Trương Gia Nguyên xem xét thời thế, kịp thời ngăn lại trước khi xảy ra chuyện không thể vãn hồi.
Tán Đa nhớ lại, Lưu Vũ sợ đắng nhất, mỗi lần y uống thuốc xong đều phải ngậm kẹo sầu riêng... Vì thế hắn sai người không màng xa xôi vạn dặm đến Nam Cảnh lấy được loại sầu riêng tốt nhất, nguyện ý đem kim ngân tài bảo của Nam Cảnh cung phụng tất cả biến thành sầu riêng, đều là vì Lưu Vũ.
Nghĩ lại lúc trước mình từng vì y mà làm đủ loại chuyện như vậy, hắn càng cảm thấy mình đúng thật không còn thuốc chữa. Từ trước đây rất lâu, hắn vẫn luôn bị Lưu Vũ lừa gạt, vẫn luôn...
Tán Đa không khỏi nổi giận, hắn thô lỗ hất tay Lưu Vũ ra: "Theo Trương Gia Nguyên cút ra ngoài."
Lưu Vũ lắc đầu, lại kéo kéo tay Tán Đa, muốn hắn đi cùng mình.
"Muốn ta cùng ngươi đi?" Tán Đa biết ý tứ của y, nhìn thấy Lưu Vũ gật đầu, Tán Đa cười lạnh một tiếng: "Người đâu, mời Trương thái y trở về cho bản vương."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói thêm gì đã bị thị vệ tùy thân của Tán Đa đuổi ra ngoài.
"Đại vương, xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng." Minh Ngọc cởi bỏ ngoại bào, cởi y phục ra bò lên giường, như vậy vừa có thể tuyên bố chủ quyền, lại có thể kích thích Tán Đa cùng Lưu Vũ, nhất cử lưỡng tiện: "Chúng ta còn chưa làm xong đâu."
Hai người rất nhanh dây dưa cùng một chỗ, Lưu Vũ nhìn bọn họ, tim như bị đao cắt.
"Vương hậu còn không đi?" Trên chiếc giường to lớn đỏ rực, Minh Ngọc đang lộ ngực cưỡi trên người Tán Đa, giống như đang khoe khoang cúi đầu gặm cắn cổ Tán Đa.
Lưu Vũ nhìn ngón tay thon dài của Tán Đa quanh quẩn bên hông nàng, trong lòng ngàn vạn hối hận nhưng đã quá muộn, y không nên nhìn.
Tán Đa thoải mái ngửa cổ lên, liếc Lưu Vũ một cái, vẫy vẫy tay với y: "Lại đây."
Thân thể Lưu Vũ run lên, dịch người về phía hắn.
Tán Đa nắm chặt cổ tay y, kéo y vào trong khuỷu tay mình, sau đó kéo tay y sờ về phía bầu ngực cao vút của Minh Ngọc: "Tiểu Vũ có phải chưa từng chạm qua nữ nhân hay không? Tối nay sẽ để ngươi chạm thử."
Lưu Vũ lúc này mới biết hắn muốn làm cái gì, giãy dụa không thoát được, liền chui vào trong ngực hắn.
Lúc Minh Ngọc còn đang suy nghĩ vì sao Đại vương lại gọi Vương hậu là Tiểu Vũ, thấy hai người như vậy, nàng cho rằng Tán Đa muốn hai người các nàng đồng thời hầu hạ hắn. Vừa định mở miệng nói đã bị động tác kháng cự của Lưu Vũ ngăn lại.
"Ngươi không cần làm nhục ta như thế..." Lưu Vũ bị hắn giam cầm trong ngực, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Y hạ thấp giọng, tuy rằng ngạo khí vẫn còn đó, nhưng nghe vào tai càng giống như đang khẩn cầu.
"Muốn ngươi cùng người khác giao hoan chính là làm nhục ngươi?" Tán Đa cười nhạo một tiếng: "Vậy ta và ngươi đã ân ái không biết bao nhiêu lần, có phải mỗi lần ngươi đều cảm thấy buồn nôn ghê tởm không? Bởi vì trong lòng ngươi chỉ có Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ nhìn hắn, đáy mắt ướt đẫm. Y vô lực lắc đầu, giống như muốn lấy lòng nắm chặt tay Tán Đa, không phải, không phải như vậy.
Thế mà lại để cho ta cùng Vương hậu...?
Minh Ngọc rất khiếp sợ. Thấy hai người bọn họ quấn quýt cùng một chỗ, nàng bắt đầu ghen tuông muốn khóc nháo một trận, nhưng sau khi nghe thấy lời này của Tán Đa, đầu óc nhất thời ngưng trệ... Đại vương có sở thích nhìn thê cùng thiếp của mình lăn lộn trên giường với nhau sao?
... Sở thích kỳ quái gì vậy?
Còn nữa, vị Vương hậu này, nàng đã sớm nghe nói ngày đó khi thả Châu Kha Vũ ra, tất cả mọi người đều xầm xì bàn luận thanh âm của Vương hậu không giống nữ tử, so ra càng giống nam tử hơn...
Bây giờ vừa nghe thấy, quả thật trầm thấp, tuy rằng vô cùng mềm mại ôn nhuận, nhưng nghe thế nào cũng không giống thanh âm quyến rũ nhẹ nhàng như nữ tử.
"Sao nào? Ngươi đi với hắn không phải mỗi ngày đều hạnh phúc sao? Cho dù hắn vứt bỏ ngươi ở lại, ngươi cũng đừng ở chỗ ta thối nhi cầu kỳ thứ*, đừng ủy khuất chính mình, thân cận với ta chỉ khiến ngươi cảm thấy bị ta làm nhục." Tán Đa hất tay y ra, đầy chán ghét.
*Nguyên văn 退而求其次 (thối nhi cầu kỳ thứ): không đạt được mục tiêu ban đầu thì lùi lại, hạ thấp yêu cầu để đạt được mục tiêu 'nhỏ' hơn.
Lưu Vũ nắm chặt cổ tay hắn, lúc này nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt lách tách rơi xuống: "Không phải, ta chưa từng yêu hắn, người ta yêu là ngươi..."
Tán Đa dùng sức hất Lưu Vũ vài cái, cho dù y nhiều lần bị hắn làm ngã sấp trên giường nhưng hai tay vẫn kiên quyết nắm chặt không buông.
"Đại vương." Minh Ngọc tự giác không thể đứng im được nữa, mặc kệ nàng ta là cái thứ gì, cơ hội tối nay mình đã chờ mong từ lâu, không thể để tiện nhân này xoay người vùng lên.
Minh Ngọc lần nữa trèo lên ngực Tán Đa: "Vương hậu đây là quyết tâm chọc người tức giận."
"Ồ?" Tán Đa hít sâu một hơi, nhếch môi, nhìn về phía nàng: "Ái phi cảm thấy nên làm thế nào?"
Minh Ngọc thấy hắn trưng cầu ý của mình, bèn có chút đắc ý vênh váo: "Đại vương, không bằng đưa Vương hậu đi Thần điện sao chép kinh thư đi. Đợi Vương tử sinh ra thì giao cho thần thiếp nuôi dưỡng. Vương hậu hiện tại e là phát điên mất rồi, làm sao có thể nuôi dưỡng được hài tử? Làm sao có thể trợ giúp được Đại vương?"
Điên rồi?
Đúng vậy, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng Vương hậu từ ngày bị Châu Kha Vũ vứt bỏ, không chỉ quỳ gối trước điện lấy cái chết uy hiếp chờ Đại vương trở về, còn âm thầm lẩm bẩm một mình, khi thì thấp giọng khóc nức nở, khi thì thở dài liên tục.
Trong cung ngoài cung đều đồn đại, Vương hậu điên rồi, là vì mất đi ái nhân, bị ái nhân vứt bỏ ở Bắc Quốc nên đã phát điên.
Ánh mắt Tán Đa trầm xuống, ném Minh Ngọc xuống đất. Cho dù y là bởi vì Châu Kha Vũ mà phát điên, nhưng bản vương chính là chán ghét nghe thấy những lời nói như vậy.
"Đi ra ngoài."
Minh Ngọc không để ý đau đớn, khóc nấc lên: "Đại vương, đây là tẩm cung của thần thiếp, người bảo thần thiếp phải đi nơi nào?"
"Cút ra ngoài!" Tán Đa kéo màn giường ra, ném lên người Minh Ngọc. Nếu như nàng ta còn không biết tốt xấu, người tiếp theo thịt nát xương tan chính là nàng.
Vương hậu, xem như ngươi lợi hại! Minh Ngọc tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng là người thức thời, vội vàng khoác rèm lên người chạy ra ngoài.
"Hài lòng chưa?" Tán Đa trừng mắt nhìn Lưu Vũ vẫn nắm chặt tay mình như trước: "Buông bản vương ra."
"Tán Đa..." Lưu Vũ có chút nghẹn ngào, nhưng y tuyệt đối không buông tay: "Ta biết ta nói cái gì ngươi cũng không tin..."
"Ha", Tán Đa cười khẽ một tiếng: "Thế nào? Vẫn muốn giữ ta ở lại để bắt nạt ngươi sao? Hay là... Ngươi thích như thế đúng không? Hả? Vậy ta lại gọi nàng vào?"
Lưu Vũ khóc lắc đầu, vừa rồi chỉ nhìn một cái, y đã muốn buồn nôn.
Tán Đa nắm cằm y, nhìn trái nhìn phải: "Chậc, đôi mắt này của ngươi còn khóc nữa sẽ bị mù, lúc này khóc thảm như vậy là muốn giả bộ cho ai xem?"
"Ta yêu ngươi." Lưu Vũ bị hắn tóm lấy, giống như đang nắm lấy một món đồ chơi.
"Ta không đi là vì, ta yêu ngươi, ta lo lắng cho thân thể của ngươi. Tán Đa, theo ta trở về điện Vương hậu đi, chúng ta cùng nhau tĩnh dưỡng có được không? Như vậy Trương thái y cũng không cần chạy tới chạy lui, có thể chăm sóc cho cả hai."
Tán Đa nghe không nổi. Trương Gia Nguyên ngày đêm canh giữ bên cạnh y, được lắm, ai cũng có thể thông đồng...
Hắn đặt Lưu Vũ lên giường, chất vấn y: "Yêu ta?"
Yêu cái gì của ta?
Ngươi chỉ có một mình ta sao?
Lưu Vũ gật gật đầu. Lúc này chợt nghĩ đến thứ mượt mà vừa rồi dưới lòng bàn tay mình, y trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn vô cùng. Không phải là y không bình thường... mà vì y đã ủy khuất đến cực điểm. Y phẫn uất Tán Đa đem chính mình đẩy cho người khác, Lưu Vũ khóc càng thương tâm: "Ta không muốn người khác chạm vào ta, Tán Đa."
Y rút bàn tay vừa rồi ra, ghét bỏ vạn phần lau mấy cái ở trên giường. Lọt vào mắt Tán Đa, hành động này lại là y ghét bỏ hắn, không cho phép người khác chạm vào. Trong nháy mắt, bóng dáng Lưu Hân lại phiêu đãng trong đầu hắn. Phải, từ ban đầu y ngay cả tỷ tỷ của mình cũng có thể sát hại...
Hắn như thế nào lại đi trân quý một người... tâm như rắn rết, liếc mắt đưa tình khắp nơi?
"Lưu Vũ." Tán Đa buông bàn tay đang giữ chặt cổ tay y ra, cúi mặt chán nản ngồi ở một bên: "Ta không muốn chạm vào ngươi nữa, ta ghê tởm ngươi."
Lưu Vũ sững sờ, sau đó chống người dậy, đứng lên nhìn hắn: "Tán Đa..."
Y chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ như thế này của Tán Đa, có lẽ lần này thật sự đã làm hắn tổn thương.
Cho dù lúc hài tử mất đi, tình độc đã được giải trừ, hắn vẫn luôn muốn cùng mình mây mưa, chưa có thời điểm nào là bộ dáng như hiện tại. Lưu Vũ có chút luống cuống, y cẩn thận thò đầu ngón tay ra, dán lên tay Tán Đa: "Đừng như vậy..."
"Đừng chạm vào ta." Tán Đa hung hăng hất tay y ra, lực đạo rất lớn, ngay cả đầu ngón tay của Lưu Vũ cũng đau đến tê dại.
Đừng mà... Lưu Vũ bị dọa sợ, không phải sợ hắn hung dữ, mà là sợ thái độ này của hắn.
"Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta." Tán Đa tựa vào góc giường, không muốn nhìn y, tư thế vô cùng cường ngạnh, bộ dáng bướng bỉnh lại có vẻ giống như một đứa trẻ bị tổn thương.
"Không muốn..." Lưu Vũ lắc đầu. Rốt cuộc không quan tâm đây là tẩm cung của ai, giường của ai, y rút dây buộc thắt lưng, quần áo tơ tằm thuận thế trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.
"Tán Đa..."
Y trước kia chưa bao giờ chủ động, vì bản thân luôn cảm thấy ngượng ngùng. Thấy hắn có chút lạnh nhạt, y không biết phải làm thế nào để khiêu khích hắn, chỉ biết tự mình trèo qua: "Ngươi chạm vào ta đi mà..."
Tán Đa đẩy y ra, hai mắt đỏ hoe: "Thế nào? Không cảm thấy ta làm nhục ngươi sao?"
Lưu Vũ vội vàng giải thích: "Không phải ta không có ý đó, ta không nói ngươi. Ta thích ngươi, ta chỉ cần ngươi, không muốn chạm vào người khác nên mới nói như vậy, ta không có nói ngươi."
Y càng giải thích, Tán Đa càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Hắn nhảy xuống, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào. Mỗi một lần Lưu Vũ thò tay qua hắn đều ghét bỏ hất đi, sau đó mặc kệ y, một mình bước ra khỏi tẩm cung của Minh Ngọc.
"Minh Ngọc đi đâu rồi?"
"Hồi đại vương, Minh phi nương nương đến Vương điện chờ ngài."
"Thắp đèn đi."
"Vâng, Đại vương." Giọng nói vô cùng đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com