Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tâm nguội lạnh

Lưu Vũ thất thần ngồi trên giường, quần áo rải rác trên thân. Y ngồi trong chốc lát, nhìn chung quanh toàn màu đỏ tươi, có một tia hoảng hốt, đây không phải điện Vương hậu của ta, càng không phải điện Đế vương của Tán Đa, y không nên ở lại nơi này. Lưu Vũ đứng lên, cứ như vậy kéo một thân quần áo xộc xệch, đi ra khỏi tẩm cung phi tần.

Chính xác ta đã sai ở đâu? Y không thể nghĩ ra được điều gì.

Đêm đó, rất nhiều người nhìn thấy Vương hậu nương nương ăn mặc mỏng manh đi trên đường, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, trên quan đạo từng đám thái giám cung nữ quỳ xuống.

Đêm đó, cho đến khi Lưu Vũ đến Vương điện, cũng không cách nào đi vào. Cuối cùng y quỳ gối trên thềm đá vương điện. Chính y cũng không biết mình tới nơi này là vì cái gì, cũng không biết quỳ ở chỗ này có ý nghĩa gì, rõ ràng có thể cường ngạnh đi vào, nhưng dường như vừa rồi đến tẩm cung Minh Ngọc đã dùng hết dũng khí của y. Chỉ vì Tán Đa nói, hắn thấy ghê tởm...

Đãi Cao thấy một đám thị vệ như cố ý vô tình nhìn về phía Lưu Vũ y phục mỏng manh, vội vàng cởi ngoại bào của mình, đi qua choàng trên vai Lưu Vũ. Hắn nhỏ giọng nói: "Hầu gia trở về đi, ngày mai Đại vương nhìn thấy, chưa chắc sẽ vui."

Lưu Vũ lắc đầu: "Ta từng cảm thấy Nhan Thanh cũng giống như ta, lại chưa từng cảm thụ được tâm tình khi nàng quỳ lúc ấy, ta hiện tại muốn quỳ ở chỗ này, lĩnh hội."

Đãi Cao lại nhìn hai tròng mắt vô thần của y, giơ tay lên trước mắt y đung đưa: "Hầu gia không cần khóc nữa, ngài không muốn mắt của mình nữa sao."

"Không cần nữa." Hắn đã ghê tởm ta, ta cũng không cần gì nữa.

Bắc Quốc đêm xuống rất lạnh, cho dù đang là đầu hạ, nhưng vào đêm muộn vẫn lạnh giá.

"Nương nương sợ lạnh, cho nương nương thêm chậu than." Thấy Lưu Vũ y phục đơn bạc, Đãi Cao phân phó người hầu bên cạnh. Mọi người đều truyền nhau, Lưu Vũ thả Châu Kha Vũ là bởi vì đã sớm có tư tình với hắn, đây mới là chân tướng một nhà Châu Kha Vũ diệt môn. Nàng ta là yêu hậu, hại Đại vương tàn sát một nhà Võ tướng, từ lúc Đại vương còn là Thái tử đã hại chết Thái tử phi, thế cho nên Bắc Quốc hiện tại lòng người hoảng sợ không thể sống yên ổn. Nàng thả Châu Kha Vũ, từ tội nhân Bắc Quốc tức khắc nhảy vọt thành kẻ địch của Bắc Quốc. Lại bởi vì phẩm hạnh của nàng càng truyền càng xấu xa, dân chúng Hạ Ấp sau khi Châu Kha Vũ đào thoát, đồn đãi Hạ Ấp Hầu còn biết một chút yêu thuật. Lưu Vũ bây giờ, mỗi người đều muốn giết, mỗi người đều muốn tránh, là trò cười của người trên khắp thiên hạ, cũng là kẻ địch của cả thiên hạ.

Ngày hôm sau, khi Tán Đa thượng triều, ra khỏi cửa cũng không thèm nhìn Lưu Vũ ở hành lang.

Nghe được động tĩnh, Lưu Vũ từ trên mặt đất đứng lên, trước mắt mờ mịt, vô tình ngã xuống bậc thang. Chậu than đang cháy bị y đụng ngã, lửa than nóng rực lách cách lăn trên mặt đất, đốt cháy y phục mỏng manh của y.

"Nương nương!" Đãi Cao một phen kéo y lại, dùng chuôi kiếm đánh rơi than lửa trong vạt áo y, thiếu chút nữa bị dọa chết.

Tán Đa đã đi xa nghe được thanh âm chậu than lăn xuống, dừng một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại, dứt khoát thượng triều.

"Đều là thứ không có mắt, sao có thể đặt chậu than gần như vậy?" Đãi Cao tức giận, hướng về phía người hầu giáo huấn một trận.

Thật khó khăn, đêm qua luôn ngại bọn họ đặt quá xa, lúc này lại cảm thấy bọn họ đặt gần.

"Hầu gia..." Đãi Cao cúi người nhìn Lưu Vũ, ánh mắt của y lại bắt đầu nổi lên màu xám tro. Giống như đêm tối bị bao phủ bởi sương mù, lại giống như màu xanh biếc phủ lên một tầng cát, không còn sáng lấp lánh nữa.

"Mới sáng sớm, cãi nhau cái gì?" Minh Ngọc khoác quần áo, vẻ mặt thỏa mãn, được cung nữ đỡ đi ra.

"Quấy nhiễu Minh phi nương nương, thần liền đưa Vương hậu nương nương về tẩm cung." Đãi Cao không muốn gây chuyện, không muốn xung đột với Minh Ngọc, xoay người đỡ Lưu Vũ muốn lập tức rời đi.

"Chờ một chút." Minh Ngọc có thể đi ra, chính là đã nắm chắc mười phần có thể trị được tâm bệnh si triền* Đại vương của Lưu Vũ.

*Ám ảnh

Nàng ta buông tay cung nữ ra, tiến lại gần, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Vũ một phen, sau đó là ý vị thâm sâu cười một chút: "Áo choàng này, là ngoại bào của ai nhỉ?"

Minh Ngọc biết rõ còn cố hỏi, áo choàng tướng sĩ màu đỏ sậm này, chỉ có Doãn Hạo Vũ thân phận cao nhất mới có.

"Đêm qua Vương hậu quần áo đơn bạc, thần sợ Vương hậu bị cảm lạnh, liền khoác lên cho người." Đãi Cao khẽ nhíu mày, đem Lưu Vũ kéo vào trong ngực mình.

Minh Ngọc cười cười: "Nghe nói đêm qua tỷ tỷ đến đây, y phục không che được thân thể, mất hết thể diện của Đại vương, quả thực hoang đường."

"Nương nương, Vương hậu là y phục lỏng lẻo." Đãi Cao quả thật có vài phần oán giận Lưu Vũ, nhưng hiện giờ Lưu Vũ yếu ớt không nơi nương tựa, hắn cũng đã nhìn Lưu Vũ một đường từ Đông Cung tới đây, tự nhiên vẫn không cách nào hoàn toàn mặc kệ.

"Chỉ vì Vương hậu không có dây thắt, nên mới lỏng lẻo."

Chính là sự thẳng thắn của hắn đã chặn đứng suy tính của Minh Ngọc. Thiếu thắt lưng sao? Đây là đang ngầm nói với bản phi Đại vương kéo ra à? Có gì để khoe khoang, có ai là chưa bị cởi đâu? Nàng vươn tay, cởi áo choàng Lưu Vũ đang khoác trên người, phía dưới là quần áo lỏng lẻo, trong lúc lôi kéo, lần thứ hai lộ ra vai ngọc. Minh Ngọc bày ra vẻ ngượng ngùng: "Ai nha, tỷ tỷ, ta tưởng tỷ mặc rất tốt. Thế nhưng, như vậy mà Doãn tướng quân cũng dám ôm..."

Đãi Cao lập tức rút tay về, hai mắt Lưu Vũ mờ mịt, hơn nữa tâm lực chẳng còn, đứng cũng đứng không vững.

"Vương hậu tự mình trở về đi, đêm qua làm sao tới, hôm nay cứ như vậy trở về. Doãn tướng quân, ngươi còn muốn đi theo sao?" Minh Ngọc vuốt bả vai Lưu Vũ, không sai, rất mềm mại, trách không được có thể làm cho Đại vương mê luyến đến như vậy. Nàng sờ soạng, cũng thấy rất thích.

"Một là y phục tán loạn, một là tướng quân bên cạnh Đại vương, như vậy ôm trở về, sợ là rất nhiều người sẽ nhìn thấy mà nghị luận nhỉ?"

Bị người xa lạ đụng chạm, Lưu Vũ túm quần áo, tránh đi. Bụng y đã lớn, thân thủ có chút vụng về, nếu như bộ dáng lần này của y mà Đãi Cao lại đưa y trở về, nhất định sẽ khiến người ta chỉ trích. Đãi Cao bởi vì y mà bị trách phạt một lần, y không thể liên lụy người khác nữa. Đêm qua tháo dây lưng còn chưa kịp thắt lên, y chỉ có thể túm lấy y phục, miễn cưỡng che thân, Lưu Vũ xoay người, hình ảnh trước mắt có chút mơ hồ, y vịn lên cột đá, từng bước từng bước mò mẫm đi xuống.

Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ, thật sự tâm không đành, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn phân phó thị vệ ở một bên: "Mau đến cung Vương hậu cho người đến đón Vương hậu về."

"Ta xem ai dám? Cung Vương hậu từ hôm nay phụng ý chỉ của Đại vương, toàn cung cấm túc, ai dám làm trái Vương chỉ?" Minh Ngọc trợn tròn hai mắt: "Bản phi để cho nàng một mình đi trở về, nàng phải tự mình trở về. Bảo ấn của Vương hậu, đang trong tay bản phi."

Nghe được tiếng kêu gào của nàng, ngay cả Lưu Vũ đang bước xuống bậc thang cũng dừng lại.

"Đại vương đêm qua ban cho bản phi bảo ấn của Vương hậu, các ngươi ai dám cãi lời?"

Cung nữ bên cạnh Minh Ngọc giơ cao phượng ấn, khoe khoang đi dạo vài vòng trước vương điện.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, nhưng cố thế nào cũng không thể thấy rõ. Y muốn nhìn xem, thứ y vẫn không xứng có được, đến tột cùng có dáng vẻ thế nào?

Không phải nói, bảo ấn là để lại cho tỷ tỷ sao? Chỉ có tỷ tỷ, mới là người mà Tán Đa yêu nhất...

Nguyên lai là Đại vương lừa gạt ta, Đại vương chưa bao giờ coi ta là chính thê, mặc dù phong Vương hậu, hành lễ Vương hậu, cho dù là mang danh Lưu Hân, hắn cũng không thèm để ý chút nào, vẫn giữ bảo ấn Vương hậu không chịu cho ta. Hiện giờ y mới hiểu được, thứ y xem là quý giá, Tán Đa nói cho người khác liền cho người khác, không phải thứ này chỉ có thể cho một người, mà là ngoại trừ Lưu Vũ y, ai cũng có thể có được mà thôi.

Trong nháy mắt ấy y dường như thông suốt, thực sự chỉ có bản thân mình luôn luôn liều lĩnh yêu người. Mà người, chỉ cảm thấy mình ác độc ghê tởm. Ghê tởm đến mức, hiện tại chạm cũng không muốn chạm, nhìn cũng không muốn liếc mắt một cái.

Bất tri bất giác trời liền nổi lên mưa nhỏ tí tách, mưa buổi sáng kèm theo khí lạnh của đêm, từng giọt nện trên người, thế nhưng có chút đau.

Lưu Vũ không biết mình đã đi về như thế nào, dọc theo đường đi có người cười, có người không nói lời nào quỳ xuống, có người không dám nhìn, có chỉ trỏ, gì cũng có.

Điện vương hậu đóng chặt rốt cục mở ra, Lâm Mặc là người đầu tiên nghênh đón, thấy y y phục tán loạn, hai mắt mịt mờ, vẻ mặt hoảng hốt, vô cùng tiều tụy.

Hết thảy đều không cần phải nói, hắn biết rõ, Lưu Vũ lần này nhất định đã bị nhục nhã triệt để. Hắn lấy áo choàng của mình, khoác lên vai của y, chỉ nói một câu: "Có thể trở lại, là tốt rồi."

"Ta đã chờ hắn cả đêm." Lưu Vũ rơi một giọt nước mắt, ngay sau đó, lại là một giọt khác. Trong nước mắt, dường như có máu lẫn vào, nước và máu trộn lẫn. Vào đến tẩm Vương hậu, cũng chưa bao giờ dừng lại.

Nếu Vương hậu không ở tẩm cung, như vậy Trương Gia Nguyên chính là ngoại thần không thể ở lại trong cung. Đêm qua liền được mời ra khỏi Vương cung, hắn ở dược thiện phường cả một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Dọc theo đường đi nghe được một ít lời đồn về Vương hậu, liền một đường chạy thẳng, ngựa không ngừng vó.

Vừa mới vào, liền buông rương thuốc xuống, lại gần mở mắt Lưu Vũ ra nhìn một chút.

"Sớm biết hôm nay như vậy lúc trước cần gì phải làm? Tối qua nói ngài không được đến, ngài lại khăng khăng muốn đến. Bây giờ đừng khóc nữa, đã khóc ra máu, đôi mắt này sớm muộn gì cũng sẽ bị mù. Tối hôm qua ta đã bảo ngài cùng ta rời đi, vẫn là không đi, cứ phải chịu tội. Mang theo tiểu Vương tử quỳ suốt một đêm, lại dầm mưa, ngài bảo ta phải nói gì mới tốt đây?"

Lưu Vũ không nói gì, chỉ để hắn một bên bôi thuốc một bên lải nhải.

Trương Gia Nguyên thấy y nghe không vào, muốn châm một mũi vào huyệt vị của y, để y đau một chút mà tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vừa rồi hắn thỉnh mạch cho Lưu Vũ, mệnh mỏng như tơ, hắn không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn, chỉ sợ không cẩn thận, Lưu Vũ sẽ không còn nữa.

"Lưu Vũ!" Trương Gia Nguyên ngồi trước mặt y, thấy y vẫn còn khóc, thở dài một tiếng. Ngài có biết, ngài chẳng còn sống được mấy ngày nữa không?

"Ngài nghe ta nói, đừng khóc nữa."

Lưu Vũ giống như không nghe được lời hắn nói, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Lưu Vũ, ngài nghĩ đến đứa bé trong bụng ngài đi." Trương Gia Nguyên thở dài: "Ngài buồn như vậy, đứa nhỏ cũng sẽ cảm giác được. Đừng nghĩ rằng thời gian tháng ba đã trôi qua, đứa nhỏ sẽ được an toàn. Tùy thời đều có thể hỏng mất, ngài có biết hay không?"

"Văn tướng cho ta ăn măng chua." Lưu Vũ cười một chút: "Không phải có thể bảo vệ đứa nhỏ an toàn sao? Là Tán Đa đồng ý để hắn đưa măng tới, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi ta có thích ăn hay không, có muốn ăn hay không. Có hài tử, ta vốn thích ăn cay, ngươi biết đấy, ăn chua khiến ta nôn nhiều lần, nhưng vì đứa bé, ta vẫn ăn hết lần này đến lần khác. Chỉ vì Lực Hoàn nói, nó sẽ bảo vệ đứa bé, ta cũng muốn giữ đứa bé. Ta nhớ lại khoảnh khắc hắn yêu ta, hiện tại ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đầu óc rối loạn hỗn độn. Những ngày như vậy, ta chỉ có thể dựa vào những hồi ức này để giữ vững niềm tin, không chút nghi ngờ lâu như vậy, nhưng bây giờ ta tìm không thấy, ta mới có chút nóng nảy. Trương đại nhân, ta rất lo lắng, chỉ cần ta bất an liền không thể ngừng khóc."

"Lưu Vũ..." Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy bế tắc.

"Mỗi một lần đều là ta cứu ngài về, ngài đừng gây thêm phiền toái cho ta nữa. Bây giờ ngài phải ngủ một giấc, không thể xúc động nữa. Đứa bé đã bị ngài làm tổn thương."

"Trương đại nhân, ta bị mù, ta không nhìn được nữa, ta cũng không muốn nhìn nữa." Lưu Vũ tự giễu.

"Còn tai thì sao? Có phải cũng bị điếc luôn không?" Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại y: "Ngài để ý đến đứa nhỏ đi, đứa nhỏ vô tội."

"Cũng đúng..." Lưu Vũ giống như được nhắc nhở: "Đứa nhỏ không có gì sai, sai chính là đã đến không đúng lúc."

"Thật sự cái gì ngài cũng không quan tâm sao?" Trương Gia Nguyên thấy y một mực không vui, không khỏi hỏi y.

Lưu Vũ lắc đầu: "Trương đại nhân, ngươi đi nói cho hắn biết, hài tử của tỷ tỷ vừa mang thai đã chết. Ngươi nói cho hắn biết, ta không có lừa gạt hắn, như vậy ta liền ngoan ngoãn lưu lại đứa nhỏ này có được hay không?"

Thật sự, thế nhưng còn sức mang tiểu Vương tử ra uy hiếp hắn. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi: "Ta sẽ không nói, nói ra chính là tru di cửu tộc."

"Ta biết." Lưu Vũ dựa vào tay vịn, vẫn không cam lòng: "Ta đã không lừa dối hắn, ta yêu hắn, nhưng hắn không tin ta."

"Ngài tự mình làm cho hắn tin tưởng." Trương Gia Nguyên thật sự bị y làm cho sợ hãi: "Lưu Vũ, ngài phải tự mình làm."

"Ta không thể làm được." Lưu Vũ lắc đầu.

"Chính ngài cũng không làm được, ngài cảm thấy ngài có thể yêu cầu chúng ta sao? Chúng ta là phe đối lập, ta sẽ đi nói với Đại vương sao?" Trương Gia Nguyên thật sự chán ghét, một hai người, vì sao đều vì tình mà khốn đốn? Thứ này, có gì để điên cuồng?

Lưu Vũ không nói lời nào, y làm mà, chính là bởi vì hắn nên mọi thứ có thể y đều làm. Tán Đa vẫn không tin y, thậm chí chính miệng nói với y ghê tởm y... Y đã không còn lựa chọn nào khác, y đã bị giày vò đủ lâu rồi...

"Muốn uy hiếp hay cầu xin ta cũng không cần khóc." Trương Gia Nguyên cầm lấy kim bạc: "Ta một lần hai lần có thể cứu ngài, không có nghĩa là lúc nào cũng có khả năng cứu được ngài..." Trương Gia Nguyên dừng một chút, thấy y tâm như tro tàn, cuối cùng vẫn thở dài: "Lưu Vũ, ngài rất thông minh, thả Châu Kha Vũ, ngài hẳn là có thể nghĩ đến hiện tại toàn bộ triều thần đều đang tấu sớ lên để Đại vương ban chết cho ngài. Nếu bây giờ ngài để mất Vương tử trong bụng, ngài sẽ không còn bùa bảo mệnh nữa."

"Ta không cần nữa!" Lưu Vũ không để ý đến nỗi đau khi kim bạc găm trên tay, nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên đang hạ xuống châm cứu: "Đứa nhỏ không còn, có phải hắn sẽ tin lời ta không? Tình độc của hắn đã sớm giải rồi, ta không ghê tởm, ta cũng không dơ bẩn..."

Trương Gia Nguyên thở dài: "Một đêm không ngủ, suy nghĩ đều rối loạn. Ngài đã bao giờ nghĩ đến một khả năng chưa? Không phải Đại vương không tin ngài, chỉ là không yêu ngài thôi? Hoặc là không phải không tin ngài, mà là quá yêu ngài?"

Lưu Vũ dừng một chút, y chậm rãi buông tay Trương Gia Nguyên ra, lúc này, Trương Gia Nguyên cầm cây kim cuối cùng, đâm vào tay y.

Ta làm hắn ghê tởm...

Lưu Vũ chỉ cảm thấy mơ màng, cũng không kịp nghĩ đến lời Trương Gia Nguyên nói, rốt cuộc là có ý gì. Y vô lực ngã xuống đùi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lệnh cho Thúy Cúc nâng chậu than lấy chăn, đắp lên người Lưu Vũ, sau đó cởi y phục của y, tiếp tục châm cứu trên tấm lưng trơn bóng của y.

Đại vương à, Vương hậu đã bị độc ăn mòn, tâm nguội lạnh càng thúc đẩy độc phát. Cái mạng này, sợ là ngọn lửa lay lắt cuối cùng, không cháy được mấy ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com