Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Quốc bảo

Châm cứu xong, Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới tiền triều, chờ ở cửa ra vào từ sớm. Lúc này ngay lúc bãi triều, Bá Viễn vừa đi ra liền bắt gặp Trương Gia Nguyên chờ ở ngoài điện đã lâu.

"Các vị đại nhân, bản tướng còn có chuyện quan trọng liên quan đến Hoàn Nhi muốn cùng Trương đại nhân trao đổi, hôm nay cứ đến đây thôi." Bá Viễn đuổi khéo đám triều thần bên cạnh đi.

"Về chuyện cưới Quận chúa lập tân hậu..." Một đám quan viên không chịu thả hắn đi.

"Bản tướng đương nhiên mỗi buổi thượng triều sẽ cùng các vị đại nhân kiên trì dâng tấu." Bá Viễn không muốn dây dưa với bọn họ nữa, nói xong liền cáo lui.

"Ca ca trông rất bận rộn." Trương Gia Nguyên trông thấy Bá Viễn đi đến, chợt thở dài.

"Ta biết đệ muốn nói gì." Bá Viễn và Trương Gia Nguyên sóng vai đi cùng nhau.

Hai người chậm rãi đi về phía cánh cửa cung đầu tiên, Trương Gia Nguyên vẫn thở dài: "Ta hiểu tâm tư của ca ca, ca ca đây là không muốn giữ tiểu Vương tử nữa. Cho nên huynh mới không tận dụng thời cơ tốt thế này để ép Đại vương cưới Quận chúa, huynh chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn Lưu Vũ chết."

"Đúng." Bá Viễn cũng không che dấu: "Không cứu Lưu Vũ thì Đại vương sớm muộn gì cũng sẽ cưới Quận chúa. Tuy tiểu Vương tử đúng là long mạch của Bắc Quốc ta, nhưng để cứu Lưu Vũ thật sự phải trả đại giá quá lớn. Đệ ngẫm lại thế cục thiên hạ hiện giờ xem, Tây Cảnh quật khởi, Nam Cảnh bình ổn, quốc gia nào nguyện ý giao ra quốc bảo? Huống chi chỉ ngắn ngủi mấy ngày, làm sao có thể làm được? Đại vương gần đây thân thể không tốt, ta phải lo nghĩ cho Đại vương, không thể để cho binh lực Bắc Quốc lại tổn thất, dân chúng phải chịu cảnh lầm than."

"Lực Hoàn ca ca từng dặn dò ta, tiểu Vương tử ở đây mới có thể bảo vệ Bắc Quốc trường tồn. Tiểu Vương tử nếu mất, Bắc Quốc tất vong. Ca ca như vậy là không tin tưởng Lực Hoàn ca ca?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó thở dài: "Lực Hoàn ca ca là thần nhân, quẻ bói chưa bao giờ sai lệch. Hiện giờ Lưu Vũ lúc vui lúc buồn, tâm tư thất thường, tâm cũng nguội lạnh, y không còn bao nhiêu ngày nữa, ca ca đã sớm dự liệu được."

Bá Viễn không nói gì, đi tới đi lui, cuối cùng dừng bước. Hắn thở dài thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mây đen dày đặc: "Hiện tại bảo ta tin lời Hoàn Nhi cứ như là tin vào tà đạo vậy. Mấy ngày nay mỗi ngày ta đều sợ hãi lo lắng, đây là lần đầu tiên ta không biết phải làm thế nào cho đúng ..."

Trương Gia Nguyên nghe hắn nói như vậy, nội tâm cảm thấy bất lực, vô vọng.

"Hay là thôi đi, cho dù thứ tà đạo này không đáng tin, thì ta cũng đã tin mấy chục năm qua." Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên: "Đệ đi với ta, lát nữa nói chuyện thông minh một chút."

Khi tảo triều, Tán Đa trông thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên và Bá Viễn từ xa. Hắn trầm tư thật lâu, cũng không lập tức trở về Vương điện mà mang theo Đãi Cao đi vòng quanh không mục đích, cuối cùng đi tới một hoa viên trong Vương cung.

Hắn tìm một tảng đá ở ven hồ để ngồi xuống, ngắm mặt hồ gợn sóng như một làn xuân thủy. Bên bờ là hàng liễu rũ lả lơi, hệt như suy nghĩ lúc này của hắn, trôi nổi bất định.

Trương Gia Nguyên tìm Bá Viễn làm gì?

Chẳng lẽ sáng nay Lưu Vũ bị bỏng? Lưu Vũ bị bỏng cũng không nên tìm Bá Viễn chứ.

"Đãi Cao..."

"Có thần." Nghe Tán Đa gọi hắn, Đãi Cao lập tức tiến lại gần một chút.

Tán Đa khựng lại, lúc này mới phát giác những câu hỏi khiến hắn băn khoăn thế nhưng không thể thốt thành lời: "Không có việc gì."

Đãi Cao nhìn hắn, cuối cùng đáp một tiếng, không truy vấn nữa.

"Đại vương." Không bao lâu, phía sau hai người truyền đến thanh âm của Bá Viễn.

Tán Đa nhắm hai mắt lại, nên đến thì sẽ đến. Hắn thở dài: "Bản vương đúng là không chạy thoát nổi Thừa tướng... Chuyện trên triều đừng nhắc lại."

Bá Viễn lại gần đứng bên cạnh hắn, nhìn hồ nước mênh mông, thở dài: "Đại vương không muốn nghe thì thần sẽ không nói."

Trương Gia Nguyên đứng hầu ở bên cạnh, nghe Bá Viễn nói xong, trái tim lại vọt lên cổ họng. Ca ca nói chuyện thế này thực sự là đang trui rèn trái tim ta, tra tấn tinh thần và thể xác ta.

"Thôi, ngươi nói đi." Tán Đa nhìn hồ nước, dù hắn có nói hay không, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này cũng đủ làm cho mình rất không được tự nhiên rồi, còn không bằng để hắn nói cho xong.

"Đại vương, trên đường trở về thần đã gặp được Trương Gia Nguyên đứng chờ thần." Bá Viễn chắp tay mà đứng, dáng người cao ngất không thua gì phù liễu.

"Ừm." Đơn giản lại là chuyện của Vương hậu chứ gì.

"Đại vương đừng phiền muộn vì những lời dâng tấu đòi xử quyết Lưu Vũ lúc thượng triều nữa." Lực Hoàn đã kiên trì nói Vương tử do Lưu Vũ sinh ra mới đúng là long mạch của Bắc Quốc, muốn ta bất cứ giá nào cũng phải bảo toàn cho y, ta tạm thời tôn trọng quyết định của Hoàn nhi.

Tán Đa ngẩng đầu nhìn Bá Viễn, lúc này hắn cũng đang nhìn mình, đáy mắt vẫn thâm sâu không thấy đáy như trước.

"Đại vương, Trương thái y nói muốn xin ngài lấy một ít dược liệu, giúp Vương hậu giữ mạng." Bá Viễn nhìn hắn, thẳng thắn bẩm báo: "Có thể giữ được đến lúc hài tử sinh ra. Trong đó có một vị thuốc vẫn luôn được đốt trong tẩm phòng Văn tướng. Lực Hoàn từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh quái ác này, dùng cũng lãng phí, không bằng mang đi cho Vương hậu dùng, còn có một tia hy vọng sống. Đại vương, Vương hậu... không có nhiều thời gian nữa."

Nghe đến đó, Đãi Cao vẫn luôn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói gì lúc này toàn thân chấn động, làm sao có thể? Hầu gia khí sắc vẫn tốt, như thế nào đột nhiên thời gian không còn nhiều?

Tán Đa hừ một tiếng, nghĩ đến tối qua y vẫn luôn dây dưa cùng mình: "Tinh thần của y rất tốt, cần gì giữ mạng?"

Bá Viễn thở dài: "Đại vương hẳn biết rõ, ta so với bất kỳ ai khác càng mong y sớm biến mất, để Quận chúa có thể thuận lợi hồi triều. Đáng tiếc trong bụng y có long mạch của Bắc Quốc ta, Lực Hoàn đã dặn đi dặn lại nhiều lần, bản tướng đành phải thận trọng. Trương thái y cũng đang ở đây, cứu như thế nào, cứu làm sao, ngài nghe hắn nói một chút đi."

Tán Đa siết chặt mầm cỏ dưới tay: "Trương Gia Nguyên, vì sao đột nhiên sinh mệnh suy yếu, rốt cuộc Lưu Vũ đang giở trò gì?"

"Khởi bẩm Đại vương, Vương hậu đại hỉ đại bi*, hao tổn tâm lực, mệnh chỉ còn hơn nửa tháng. Tiểu Vương tử còn chưa sinh ra, đến lúc đó e là một thi hai mạng. Lại thêm tình độc chưa được giải, Đại vương, khi đó ngài có thể cũng sẽ phát độc." Trương Gia Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, để che đậy một lời nói dối sẽ cần đến rất nhiều lời nói dối khác. Nhưng lần này mục đích của hắn là tốt, hắn đành phải nghiêm trọng hóa vấn đề, làm cho sự việc trở thành không thể vãn hồi, thì mới có thể nắm chắc phần thắng hơn một chút.

*Vui quá mức, buồn quá mức

"E là Đại vương phải mượn Di Châu của Nam Cảnh, Tuyết Liên của Tây Cảnh, hơn nữa còn có Thái Tuế của Bắc Quốc ta, mới có thể bảo mệnh cho Vương hậu."

"Đại hỉ đại bi." Tán Đa cười lạnh một tiếng, đại hỉ là thả Châu Kha Vũ, đại bi là bị hắn ta vứt bỏ sao?

Cho nên y không muốn sống nữa, nhưng vẫn phải mang bản vương theo cùng y bồi táng, chính là để giúp Châu Kha Vũ có một cơ hội đoạt lấy thiên hạ Bắc Quốc của ta...

Thấy sắc mặt Đại vương âm tình bất định*, Trương Gia Nguyên sợ bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển, vội vàng nhìn về phía Bá Viễn: "Thừa tướng nói chút gì đi."

*Nắng mưa thất thường

Nói gì? Bá Viễn nhìn về phía mặt hồ, chẳng lẽ nói Lực Hoàn cho Lưu Vũ ăn măng, Lưu Vũ vừa ăn một miếng thì xương cốt đã bị đục khoét, nguyên khí tổn thương, tuổi thọ giảm mất một nửa? Bây giờ y đại hỉ đại bi làm tăng tốc độ của độc tính, nên chỉ còn lại mấy ngày? Hay là thừa nhận hắn đã sớm biết, nhưng không nói cho Đại vương mà tự mình định đoạt?

"Đại vương có thể chờ sau khi tiểu Vương tử chào đời rồi đem quốc bảo của các nước trả lại là được rồi." Trương Gia Nguyên cũng không rõ tâm ý của Thừa tướng cùng Đại vương, chỉ có thể thuận theo bọn họ nói chuyện.

"Trả lại rồi sẽ như thế nào?" Thật lâu sau, Tán Đa vẫn mở miệng hỏi.

Bá Viễn nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt tối sầm lại. Đại vương thế nhưng không để ý đến an nguy của tiểu Vương tử hay tình độc liên quan đến sinh tử của bản thân, mở miệng ra là hỏi nếu trả lại quốc bảo thì Lưu Vũ sẽ như thế nào... Hắn ổn định tâm tình, cố sức nén giận, phản ứng này không phải mình đã sớm đoán trước sao? Lập tức nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

Đại vương thế này chính là nguyện ý đi mượn rồi, Trương Gia Nguyên khi nãy trong lòng còn thấp thỏm lo âu, cuối cùng cũng an tâm: "Trả lại thì Vương hậu không còn. Bất quá đến lúc đó tiểu Vương tử đã sinh ra, tình độc của Đại vương tự nhiên cũng được giải trừ."

Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, Trương Gia Nguyên nhìn bên này một cái, lại nhìn bên kia một cái, thức thời ngậm chặt miệng.

Sau khi Tán Đa trở về Vương điện, bên tai vẫn vang vọng những gì Bá Viễn vừa nói. Bắc Quốc có Thái Tuế, thắp lên có thể kéo dài mạng sống. Nam Cảnh có Di Châu, có thể nuôi dưỡng dung nhan. Tây Cảnh có Tuyết Liên, có thể khởi tử hồi sinh... Để đạt được những thứ này, chỉ còn cách cưới Quận chúa để được Đông Di tương trợ mới có thể gom góp đủ.

Lưu Vũ, ngươi thật là kim quý, bản vương còn phải đem tất cả quốc bảo của Tam quốc cho ngươi dùng, mới có thể giữ ngươi sống sót.

Sớm biết thế này, khi ấy ngươi nên chạy theo Châu Kha Vũ, đừng vì sợ kéo chân hắn ta mà ở lại Bắc Quốc. Hoặc là cho dù bị hắn vứt bỏ thì cũng nên tìm một chỗ trốn đi, sau đó nghĩ biện pháp đi tìm Châu Kha Vũ để nối lại tình xưa. Ít nhất đi Tây Cảnh ăn Tuyết Liên thì ngươi còn có thể sống thêm lâu một chút.

Với tình cảm trước đây của ngươi và Châu Kha Vũ, chỉ cần giả vờ một chút, hắn khẳng định nguyện ý đưa quốc bảo vào trong bụng ngươi.

Làm bộ làm tịch không phải là sở trường của ngươi hay sao? Hay ngươi chỉ dùng với một mình bản vương, là vì bản vương tương đối dễ bị lừa gạt đúng không...

Tán Đa có tính toán khác. Bây giờ chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, cưới Quận chúa quả thực là lãng phí thời gian...

"Đại vương, hôm nay Minh phi nương nương bắt Vương hậu nương nương đi chân trần trở về." Không biết vì sao Tán Đa đột nhiên triệu Lâm Mặc đến, vừa mới vào điện, hắn liền quyết định quỳ xuống đất cáo trạng: "Nương nương đường đường là chính thê của Đại vương, vậy mà quần áo không đủ che thân, mắt không nhìn thấy gì, một đường phải dò dẫm để quay về, còn bị dầm mưa xuân lạnh lẽo. Lúc về đến điện Vương hậu, trong mắt nương nương chảy xuống toàn là máu."

Tán Đa gõ bàn hồi lâu, trầm mặc trong chốc lát. Hắn nâng một đôi mắt sắc bén lên, nhìn về phía Đãi Cao.

"Đại vương, thần vốn định đưa nương nương trở về, nhưng Minh phi nương nương cầm phượng ấn, nói thần và nương nương... Nương nương lo sợ thần sẽ bị chỉ trích, làm ảnh hưởng đến danh dự của Đại vương, nên mới cố ý không cho thần đưa nương nương về." Đãi Cao quỳ xuống đất nói: "Minh phi nương nương còn cầm phượng ấn lệnh cho chúng ta không được thông tri cho cung nhân ở cung Vương hậu đến đón người hồi cung, nói mọi người ở cung Vương hậu đều phải đóng cửa cấm túc, bắt nương nương tự mình quay trở về."

Ánh mắt Tán Đa chợt lóe, tay áo màu đỏ thẫm mơ hồ run lên. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi: "Thúy Cúc, ngươi trở về đi."

Lâm Mặc không nghĩ tới Tán Đa lại chỉ hồi đáp một câu như vậy. Hắn cho rằng mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tán Đa, lại nhìn Đãi Cao ở bên cạnh, lúc này mới phát hiện mình nghe không sai. Bạo quân, ngươi vậy mà vẫn không dỡ bỏ lệnh cấm túc sao?

Hắn nắm làn váy, động tác chậm chạp thong thả, cố ý chờ Tán Đa thay đổi suy nghĩ. Nhưng hắn đã đi đến cửa, Tán Đa vẫn không gọi lại.

Thấy Thúy Cúc đi xa, lúc này Tán Đa mới căn dặn Đãi Cao: "Tăng thêm nhân thủ trông coi tẩm cung của Vương hậu. Trừ phi là bản vương, nếu không, một con ruồi cũng không được lọt vào."

Đãi Cao nhìn Tán Đa một cái: "Nếu như Minh phi nương nương..."

"Bản vương nói, một con ruồi cũng không được lọt vào." Tán Đa chê hắn dong dài. Đừng ở đây làm hao phí thời gian của bản vương, không phải chỉ là Tuyết Liên Di Châu thôi sao, bản vương cướp về là được.

Chỉ khi bản vương cho ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Ông trời muốn mang ngươi đi cũng không được.

"Đại vương." Minh Ngọc đã sớm làm xong điểm tâm chờ Tán Đa tới. Quả nhiên trời vừa sập tối hắn liền đến.

Tiếp lấy áo choàng của hắn, Minh Ngọc đem áo choàng lông sói treo lên ở bên cạnh, cười tươi nghênh đón. Nàng phải cố gắng, nhanh chóng sinh hạ một tiểu Vương tử mới được.

Tán Đa ngồi trên đệm, nhìn Minh Ngọc đi về phía hắn, để nàng rúc vào trong ngực mình, nữ nhân này hiện tại còn chưa thể diệt trừ.

"Bản vương nghe nói quốc bảo của Nam Cảnh được cung phụng ở trong thần miếu, có phải là thật hay không?"

Minh Ngọc bóc vỏ bồ đào: "Đại vương hỏi hạt châu nát kia làm gì?"

Tán Đa giơ tay lên chặn lại quả bồ đào Minh Ngọc đưa tới: "Bản vương muốn lấy về xem chơi, không biết Nam Cảnh Vương có thể tặng cho ta hay không?"

Minh Ngọc thức thời thu tay lại, biết rõ lòng của hắn không đặt trên quả bồ đào này, liền tự mình ăn hết, cũng không tỏ vẻ gì là thất vọng: "Đại vương, lần trước chúng ta đoạt thành trì của bọn họ đã làm triều đình Nam Cảnh nội loạn không ngừng. Cho dù tân vương lên ngôi cũng phải mất hơn mười năm mới có thể an ổn lại. Đại vương thay vì đi hỏi xin người khác, không bằng lúc này chúng ta thừa dịp hỗn loạn mà vào trộm đi. Minh Ngọc vẽ xong bản đồ sẽ giao lại cho Đại vương."

Tán Đa cười cười, tựa như đạt được mục đích : "Bản vương có thể đoạt được hay không, đều phải dựa vào ái phi nàng."

"Đại vương tâm cao chí lớn, Minh Ngọc nhất định giúp Đại vương thu phục được Nam Cảnh." Thứ nàng muốn chính là công phá Nam Cảnh, chứ không phải chỉ mấy tòa thành trì nhỏ bé gần biên quan.

Chỉ chốc lát sau Minh Ngọc đã vẽ xong bản đồ, trình lên tận tay Tán Đa giống như dâng lễ vật.

Tán Đa tiếp nhận bản đồ, lập tức buông Minh Ngọc ra, không nghĩ tới hắn chỉ thăm dò vài câu đã dễ dàng chiếm được bản đồ quốc bảo của Nam Cảnh. Lưu Vũ, xem như ngươi may mắn.

"Minh Ngọc, sau này ngươi chưởng quản Phượng Ấn, phân phó xuống dưới, mọi việc trong hậu cung đều do ngươi xử lý. Điện Vương hậu ai cũng không được phép vào, có thể làm được chứ?" Tán Đa đứng dậy, hỏi nàng ta như vậy trước khi đi.

Minh Ngọc vội vàng gật đầu: "Minh Ngọc có thể làm được."

"Bản vương muốn dù là bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào cung Vương hậu, có thể làm được?" Tán Đa nhấn mạnh hỏi lại nàng ta.

Minh Ngọc bị đáy mắt hung ác của hắn làm hoảng sợ, vội vàng gật đầu: "Có thể làm được."

Tán Đa lập tức cười lên, xoay người rời đi.

"Hơn nửa đêm rồi, Đại vương đi đâu vậy?" Minh Ngọc vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng đã muộn.

"Bản vương đêm nay có việc bận." Tán Đa lưu lại những lời này, sau đó biến mất trong màn đêm.

Hắn đích xác có việc quan trọng cần làm. Trước mắt phải lấy được Tuyết Liên ở Tây Cảnh mới là điều quan trọng nhất. Bây giờ không lấy, sợ là sau này muốn lấy sẽ khó khăn trùng trùng.

Huống chi, mạng của Lưu Vũ không cho phép hắn trì hoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com