Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Di Châu Tuyết Liên

Vừa vặn gần đây, Đại vương Nam Cảnh muốn lập Vương hậu, cả nước trên dưới bận rộn không ngừng, cái thần miếu này, bởi vì nhân lực thiếu hụt, trông coi cũng lơ là.

Ngày hôm sau, Tán Đa liền mang theo Đãi Cao, thay thường phục, một đường đến Nam Cảnh. Tán Đa đã sớm ghi nhớ bản đồ, hai người đi lòng vòng, cuối cùng vẫn thuận lợi mò vào sâu trong miếu. Một hạt châu phát ra ánh sáng đỏ rực được đặt trong đèn lồng ở sảnh thần miếu. Tán Đa lấy nó ra, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Đang lúc hắn muốn xoay người rời đi, cửa miếu thờ đột nhiên bị mở ra, người tới chính là Tiểu Cửu sau khi xưng Vương.

Vốn là khi Tây Cảnh đưa tin nói Tán Đa muốn tới trộm hạt châu, hắn không tin, canh giữ ở chỗ này một ngày một đêm, hiện giờ nhìn thấy Tán Đa quả thật xuất hiện ở thần điện Nam Cảnh của hắn, Tiểu Cửu nhất thời thù mới hận cũ đều bộc phát: "Bắc Quốc Đại vương rất khinh thường Nam Cảnh ta, đêm khuya lại đến đây trộm bảo vật của nước ta, bản vương há có thể buông tha cho kẻ trộm như ngươi, giết hắn cho bản vương."

Lệnh vừa phát ra, nhuệ binh phía sau hắn lập tức hô to lĩnh mệnh, hướng Tán Đa lao tới.

"Đại vương mau đi, thần sẽ chặn phía sau." Đãi Cao canh giữ ở một bên vọt ra, giơ kiếm nghênh đón.

"Một mình ngươi làm sao có thể?" Tán Đa nếu rời đi, Đãi Cao tất sẽ vong mạng.

"Thần nguyện ý chết trong tay Đại vương Nam Cảnh." Đãi Cao xuyên qua đám người đang lao đến, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu vốn đã xinh đẹp, đôi mắt linh động động lòng người. Hiện giờ hắn khoác vương bào trên thân, tựa hồ so với trước kia càng mượt mà hơn một chút, y bào màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng, càng thêm đẹp mắt.

"Dừng tay!" Nhìn đao kiếm đã sắp đâm vào lồng ngực Đãi Cao, Tiểu Cửu cơ hồ cắn răng ngăn lại.

"Tránh ra."

Đãi Cao che chở Tán Đa, nhìn Tiểu Cửu từng bước từng bước đi về phía hắn. Thẳng đến khi hai bên đối đầu nhau ở khoảng cách rất gần, Tiểu Cửu giương mắt nhìn hắn: "Ngươi có biết, ngày mai bản vương sẽ lập hậu?"

Tán Đa nhìn Đãi Cao một cái, nhíu mày, bầu không khí giương cung bạt kiếm tựa hồ trở nên có chút vi diệu, hắn cũng không biết có chỗ nào không đúng.

Đãi Cao vẫn giơ kiếm không buông: "Chúc mừng Đại vương."

"Hay cho một câu chúc mừng Đại vương!" Tiểu Cửu trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn về phía Tán Đa, giống như là tức giận tột cùng: "Hôm nay các ngươi ai cũng không thể đi, hạt châu cũng vậy."

"Chúng ta có thể ở lại Nam Cảnh, nhưng Lưu Vũ không chờ được." Tán Đa không muốn nói những lời vô nghĩa với Tiểu Cửu, hắn biết Tiểu Cửu cùng Lưu Vũ hai người chủ tớ tình thâm, hiện giờ chỉ có thể thẳng thắn nói thật.

"Ồ?" Tiểu Cửu không cho là đúng, cùng hắn cãi nhau: "Hầu gia không phải đã sớm bị tiểu thư giết chết sao?"

"Người chết là Hân nhi." Tán Đa đâu biết là Tiểu Cửu đã biết từ trước, tiếp tục thẳng thắn nói: "Lưu Vũ bây giờ mệnh mỏng như tơ, không còn mấy ngày nữa. Bản vương lấy quốc vận Bắc Quốc ra thề, lời ta nói đều là thật. Nếu ngươi muốn nhìn y chết, tối nay liền bắt giữ chúng ta, nếu không thì để bản vương đến Tây Cảnh lấy Tuyết Liên, bằng không không cứu được y. Đợi ngày sau Lưu Vũ khỏe mạnh, bản vương nhất định đem hạt châu đưa về."

Tiểu Cửu siết chặt nắm đấm, Tây Cảnh đã nhiều lần dặn dò, đừng để Tán Đa lấy đi hạt châu, nhưng Hầu gia đang nguy kịch, hắn thật sự không cách nào ngồi yên không để ý.

"Bản vương sao có thể dễ dàng tin ngươi?" Nói xong, Tiểu Cửu nhìn sang Đãi Cao đứng một bên: "Trừ phi có người lưu lại làm vật thế chấp. Ta thấy vị tướng quân này cũng được, nếu ngươi lừa gạt bản vương, bản vương liền đem đầu hắn chém xuống treo ở biên giới."

"Không được!" Tán Đa không hề suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt: "Tuy Đãi Cao là thần tử của bản vương, nhưng từ nhỏ đã theo bản vương, tình như thủ túc, bản vương không thể để hắn lại làm vật thế chấp cho ngươi."

"Vậy không cần thương lượng nữa." Tiểu Cửu vẫy vẫy tay với vệ binh phía sau, các nhuệ binh vào thế chờ phát động.

"Đại vương, chúng ta nói chuyện riêng đi." Đãi Cao cuối cùng thở dài, hắn nhìn Tiểu Cửu, biết tính tình Tiểu Cửu và Tán Đa, cứ tiếp tục như vậy, song phương đều không chiếm được chỗ tốt.

"Được!" Tiểu Cửu xoay người, dẫn đầu rời khỏi thần điện.

Tán Đa kéo Đãi Cao lại, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn chết oan uổng trong mộng.

"Đại vương yên tâm, Đại vương có lẽ đã đoán được, hắn sẽ không đả thương ta." Đãi Cao thu kiếm, đưa cho Tán Đa.

Đúng vậy, hắn đã cảm giác được bầu không khí vi diệu giữa hai người, nhận lấy kiếm của Đãi Cao, Tán Đa thở dài: "Chú ý cẩn thận."

"Đại vương yên tâm." Đãi Cao bước về phía con đường mà nhuệ binh Nam Cảnh dạt ra tạo thành, bước ra ngoài. Vừa mới đi tới ngưỡng cửa, đã bị Tiểu Cửu đè lên tường, cuốn lấy hắn rơi vào một nụ hôn vừa sâu lại triền miên.

"Ngươi ở lại đi!" Tiểu Cửu nắm cằm Đãi Cao, gọi tên hắn: "Doãn Hạo Vũ."

"Ta ở lại để làm gì? Người là Vương, ta chẳng là gì cả. Huống chi Vương của ta đối với ta ân trọng như núi, hiện giờ thế cục Bắc Quốc hỗn loạn, ta không thể rời bỏ ngài mà đi." Đãi Cao không đẩy hắn ra, mà là nhìn vào mắt hắn.

Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng hành lang, nhưng ánh mắt Tiểu Cửu vẫn luôn rực rỡ chói mắt nhất.

"Đại vương chúng ta không có lừa gạt ngươi, Tiểu Cửu, Hầu gia đích xác thời gian không nhiều. Ngươi phải nhanh chóng thả chúng ta trở về, Di Châu của các ngươi dễ lấy, nhưng Tuyết Liên Tây Cảnh lại không hề. Binh lực Bắc Quốc hiện tại toàn bộ đều ở biên giới Tây Cảnh, ta cùng Đại vương chỉ có thể mạo hiểm đến Nam Cảnh của ngươi trộm, thật sự là bất đắc dĩ."

Nghe Đãi Cao nói như vậy, Tiểu Cửu cảm thấy có lẽ đây là thật: "Hiện tại Hầu gia rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đều là do hắn mà ra... Chính hắn gây nghiệt, ta dựa vào cái gì phải cứu?"

"Tiểu Cửu!" Đãi Cao nắm lấy hai vai hắn: "Có rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết. Ta cũng nhất thời không thể nói rõ ai đúng ai sai, nhưng trước tiên cứu Hầu gia đi, không còn thời gian."

Tiểu Cửu cố chấp nhìn hắn, cứ như vậy nhìn thật lâu thật sâu vào mắt hắn.

"Vừa rồi ngươi còn chúc mừng ta ngày mai cưới Vương hậu..."

Đãi Cao nghẹn lại một chút, giơ tay lên, vuốt gọn sợi tóc lộn xộn của Tiểu Cửu: "Ngươi nhìn xem Đại vương ta cùng Hầu gia, quan hệ của bọn họ cuối cùng không thể kết thúc tốt đẹp. Ngươi có thể lấy nữ tử, sống cuộc sống của người bình thường hưởng thụ thiên luân chi lạc*, như vậy là tốt nhất. Tiểu Cửu, thả chúng ta đi thôi, ta là thật tâm vui vẻ cho ngươi."

*Hạnh phúc gia đình

Thật tâm vui vẻ, tốt lắm!

"Hôm nay đã bạc tình như vậy, ngày đó cần gì muốn ta trước lúc ta đi?" Tiểu Cửu nắm chặt cánh tay hắn, dù nói gì cũng không chịu buông ra.

Đãi Cao nhìn vào mắt Tiểu Cửu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn: "Là Doãn Hạo Vũ ta bạc ngươi, từ sau đêm đó, lúc này ta và ngươi đã khác biệt, Tiểu Cửu, buông tay đi... Ta đã buông rồi..."

Buông tay?

Tiểu Cửu trừng mắt nhìn hắn thật lâu, sau cùng lập tức hất tay hắn ra, chắp tay xoay người:"Các ngươi đi đi."

Đãi Cao và Tán Đa đi tới nơi không có người, Tán Đa nhìn người tâm tình hắn trầm xuống, bản thân cũng không giỏi việc an ủi người khác, chỉ có thể nói: "Đợi giang sơn Bắc quốc ta vững chắc, bản vương liền để ngươi rời đi."

"Đãi Cao là thân tín của Đại vương, trên người mang rất nhiều cơ mật của Đại vương.Đãi Cao chết cũng phải chết ở bên cạnh Đại vương, nhất định sẽ không rời khỏi Đại vương." Đãi Cao nghe Tán Đa nói như vậy, cảm thấy hắn nghi ngờ mình, vội vàng tỏ thái độ: "Thần cùng Tiểu Cửu. Nếu nói đến, còn phải bắt đầu từ lúc thần làm tù binh..."

Nghe xong chuyện của Đãi Cao, Tán Đa nhìn hắn, cuối cùng vẫn thở dài một hồi: "Bản vương không có không tin ngươi... Ngươi từ nhỏ đã đi theo bản vương... Đãi Cao, hiện giờ ta đã biết nguyên nhân về danh húy của ngươi, lại càng không thể chậm trễ chuyện của ngươi. Đừng phụ lòng người yêu ngươi, thật lòng rất đáng quý lại khó cầu. Bản vương không có, cũng không thể muốn ngươi cũng không có. Huống chi bản vương cũng nhìn ra được, Nam Cảnh vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Con người luôn luôn như vậy, một khi có thứ mình muốn, sẽ không từ thủ đoạn. Vấn đề này ngày khác lại thảo luận một lần nữa. "

Đãi Cao thở dài một tiếng: "Thần... Tuyệt đối không rời xa ngài..."

Tán Đa không nói gì, vạn nhất có một ngày quốc tan gia nát, ta cũng không thể để cho các ngươi trở thành những thi hài chất đống kia. Có thể chạy thoát một người, liền chạy thật xa đi!

"Đại vương, đúng như thần dự đoán, thời gian của Hầu gia đã không còn nhiều." Vừa mới nhận được văn thư Tây Cảnh đưa tới, Tiết Bát Nhất đùa nghịch cây sáo trong tay, một đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười.

Lúc này Châu Kha Vũ tóc dài đến thắt lưng, đầu đội vương miện có tua rua màu bạc. Thắt lưng đeo một thanh bội kiếm, vỏ kiếm kia lấy màu xanh bạc làm chủ, mặt trên hiện ra ánh sáng trắng bạc như ngọc, vô cùng rực rỡ, trên vai là rồng cưỡi gió vòng quanh, tơ vàng thêu trên áo phát sáng lập lòe, vô cùng chân thật.

Hắn vốn thân dài bảy thước tám tấc, khí chất văn mỹ lễ độ, dáng vẻ tao nhã, không cần trang sức phụ trợ vẫn nổi bật phi thường, thiên chất trời sinh.

Đôi mắt màu hổ phách mê người của hắn lúc này cong thành hình lưỡi liềm, lông mi hơi vểnh lên, môi mím thành một độ cong đẹp mắt: "Tốt."

"Hiện giờ Đại vương Bắc Quốc đã đến biên giới Tây Cảnh, chính là vì Tuyết Liên mà đến." Tiết Bát Nhất cầm sáo chỉ chỉ địa phương đóng quân của doanh trại Bắc Quốc nơi biên quan.

"Ngày đó thần chạm vào cổ Hầu gia một cái, thăm dò được y đã trúng kịch độc, chắc là do Văn tướng Bắc Quốc gây ra, thần liền xuôi theo ý tứ của hắn, gia tốc độc tính. Hoa sen trồng ở mệnh mạch Hầu gia đã rút đi hồn phách Hầu gia, chỉ vì bức Đại vương Bắc Quốc đến đây. Chưa từng nghĩ, thế nhân đều khó thoát khỏi chữ tình, hắn vậy mà thật sự tới. Hiện giờ nước ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc dù không thể trong một lần lấy được đầu của hắn, nhưng cũng có thể kéo chân hắn mấy tháng, như vậy việc Hầu gia chết, sẽ thuận lý thành chương."

*Hợp lẽ, hợp tình

"Ngươi thật sự nắm chắc có thể cứu được Lưu Vũ trở về?" Châu Kha Vũ vẫn biết Lực Hoàn xuất quỷ nhập thần, chưa từng nghĩ còn có thể gặp được một người so với Lực Hoàn chỉ có hơn chứ không kém.

"Đại vương yên tâm!" Tiết Bát Nhất cười thu hồi cây sáo, nắm trong tay: "Tuyết Liên của chúng ta có thể khởi tử hồi sinh, nếu như đem nó ngâm trong nước Thiên Trì, Tuyết Liên sẽ hóa thành thân thể, đến lúc đó thần đi Bắc Quốc đem mầm rễ trồng trên người Hầu gia, liền có thể giải quyết tận gốc, thay xà đổi cột."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, hắn tin Tiết Bát Nhất, bởi vì vết thương trên người mình, cũng là nước ở Thiên Trì làm cho tốt lên.

"Đại vương thoải mái tĩnh dưỡng là được rồi, ứng phó chuyện của hắn, cứ để Hiếu Thần đi." Tiết Bát Nhất vỗ vỗ vai Vương Hiếu Thần: "Lúc này không phải là thời điểm Đại vương nên ứng chiến. Đợi lực lượng Tây Cảnh của ta khôi phục, có thể sáng ngang với Bắc Quốc, nghênh đón Hầu gia đến tương trợ, chính là lúc Đại vương xả hận rửa nhục, lấy đầu Đại vương Bắc Quốc."

Châu Kha Vũ dựa vào vương tọa, nhìn trận đồ bày trước mặt, nụ cười trên môi không giảm: "Ngày mai nhớ mắng vài câu, giúp hắn ta nâng cao tinh thần."

Vương Hiếu Thần ôm kiếm, cười nhạo nói: "Đại vương yên tâm, bản lĩnh khác ta không có, bản lĩnh mắng người không cần phải bàn, từ nhỏ đã ở nơi hoang mạc toàn gió và cát, không có thứ gì khác, chỉ có cái miệng là đặc biệt lớn. "

Tán Đa và Đại quân Tây Cảnh giằng có mấy ngày, dần dần mất đi kiên nhẫn: "Lưu Chương, sáng mai phát binh, trực tiếp lấy cảng khẩu* của hắn trước tiên, chiếm huyết mạch thông thương của hắn, bản vương không tin hắn còn không vội."

*Bến cảng

Lưu Chương có chút lo lắng: "Đại vương, cảng khẩu do trọng binh canh phòng, dễ thủ khó công, có chút nguy hiểm. Cửa khẩu chính là quan ải*, tất cả đều là địa điểm ở tuyến đường quan trọng, cách đây không lâu Tây Cảnh vừa tăng cường phòng ngự, lúc xây dựng Tây Cảnh đã cân nhắc đầy đủ đến thực tế ứng dụng, lựa chọn xây dựng ở địa thế cực kỳ hiểm yếu, địa hình đặc thù, có lợi cho phòng thủ, tường thành quan khẩu cao lớn, hơn nữa ở cửa thành còn bố trí cung nỏ, lực công kích của pháo binh tương đối mạnh, lực phòng ngự của nó rất cao. Khi quan ải bị công kích, có thể mượn địa hình mà phòng thủ, có thể nói là nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai**. Từ xưa đến nay, một vài cửa ải hiểm yếu luôn dùng ít nhân mã để phòng thủ, nhưng nhờ vào địa thế mà binh lực chống địch cứ như nhiều hơn gấp bội, mà bên tiến công những địa điểm hiểm yếu này, thường phải trả giá thảm thiết mới có thể công chiếm được."

*Nơi hiểm yếu

**Một người đàn ông có thể chống lại vạn kẻ thù (thành ngữ)

Châu Kha Vũ không hổ là Võ tướng Bắc Quốc ta, sơ hở cần chỉnh đốn, hắn đều đưa ra quyết sách chỉnh đốn một phen.

"Có thể vòng qua không?"

"Đại vương, e là không được." Hàng mày anh tuấn của Lưu Chương nhíu chặt: "Nếu tiến công Bắc Quốc ta sẽ tổn thất thảm hại, việc đi vòng này có thể không quá thực tế."

Tán Đa nhíu mày nhìn bản đồ địa thế, hắn sao có thể không biết quan ải dễ thủ khó công, phải trả giá đắt mới có thể công chiếm. Nhưng sinh mệng của Lưu Vũ, đã ít đi mấy ngày, không thể chờ thêm nữa.

"Lưu Chương, ngươi nói chi tiết một chút, bản vương trước tiên cân nhắc, lại tìm sơ hở."

"Đầu tiên, chưa chắc sẽ có đường vòng qua quan ải. Những nơi này lúc xây dựng hẳn đã cân nhắc kỹ vị trí địa lý, lựa chọn địa điểm không phải là tuyến đường thường xuyên qua lại, lúc xây dựng cũng sẽ tiến hành khảo sát phong tỏa các con đường khác ở xung quanh. Có thể có những con đường khác để vượt qua, nhưng nó chắc hẳn đều gập ghềnh và khó khăn, không có lợi cho việc hành quân với số lượng lớn. Hơn nữa, phải tính đến hậu cần tiếp viện. Bình thường sẽ có đại quân bảo vệ, chính là hậu phương phe ta, khi đó áp lực vận chuyển tương đối nhỏ, nhưng sau khi vòng qua quan ải, đại quân cùng quân hậu cần sẽ bị tách ra, bị ngăn trở, quân hậu cần dễ dàng bị quân địch thủ ở nơi này tập kích. Nếu đại quân không nhận được tiếp tế hoặc nghỉ ngơi và hồi phục kịp thời, có thể phải đối mặt với hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa, cho dù sau khi vòng qua quan ải, đội quân vẫn có thể tổn thất thảm hại. Con đường có thể vòng qua quan ải, bình thường đều là đường không lưu thông thường xuyên, bởi vậy có khả năng rất gập ghềnh khó đi, trong tình cảnh như vậy khó tránh khỏi sẽ có tổn thất, có khi tổn thất chưa chắc đã nhỏ hơn so với trực tiếp công kích quan ải. Hơn nữa đại quân dễ dàng bị giáp công hoặc bị vây khốn. Đại quân vòng đến phía sau căn cứ địch sẽ mất đi hậu phương, đến lúc đó không có chỗ thích hợp nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, lại thêm lúc nào cũng phải phòng bị lực lượng quân địch và quân ở quan ải tập kích, chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ gặp phải nguy cơ bị giáp công. Sau khi đi vào quan ải, đại quân bị vây trong trạng thái cô lập không có quân chi viện. Trong quá trình hành quân, một khi gặp phải vấn đề nan giải, cần được trợ giúp thì không thể nhận được trợ giúp, đại quân sẽ tiến vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong trường hợp con đường lùi lại của chúng ta bị chặn. Khi đối đầu với quân địch một khi chiến sự rơi vào thế bất lợi, đường lui tức sẽ bị chặn mất, không cách nào rút lui, sẽ đối mặt với nguy cơ toàn quân bị diệt."

Tán Đa mím môi, vây quanh bản đồ địa hình, vẻ mặt lạnh lùng, về mặt binh pháp hắn luôn thua Châu Kha Vũ một bậc.

"Chúng ta không hiểu rõ tình hình thực tế, tùy tiện vòng qua quan ải có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Nói tóm lại, áp dụng cách tiếp cận vòng qua quan ải, có thể sẽ nhận được hiệu quả không ngờ, nhưng đi kèm với nó chính là độ nguy hiểm rất lớn." Lưu Chương vẫn đang cố gắng thuyết phục Tán Đa.

"Hiện giờ có phải là binh lực của chúng ta bị phân tán không, bị Tây Cảnh cố ý dây dưa?" Tán Đa đã sớm có tính toán trong lòng.

"Đúng vậy Đại vương, tặc nhân Tây Cảnh vẫn chửi rủa không ngừng, bản tướng thật sự khó có thể nén giận." Vừa nghĩ đến Vương Hiếu Thần, Lưu Chương liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Vừa vặn, lúc này tất cả yếu đạo* Tây Cảnh đều được phân binh bố trí phòng vệ, cũng giống như binh lực Bắc Quốc ta, binh lực nơi nào cũng không đủ, nhân cơ hội này, không bằng cho quân địch tiến vào biên cảnh, kiên bích thanh dã*, lui về Tố Phường ở Nhị Thành, tìm thống đốc quận Dương Quan. Từ đó lôi kéo tuyến tiếp viện của Tây Cảnh, nhân cơ hội cắt đứt lương thảo của hắn, không quá một ngày Tây Cảnh tất sẽ lâm vào tình cảnh "lương thảo bất tế*". Sau đó, quân ta lại tập trung binh lực từ Dương Quan và Tố Phường ở Nhị Thành trước sau giáp công, đánh phá quan ải." Tán Đa vô cùng tin chắc: "Vòng qua không được, bản vương liền hao tổn binh lực của hắn, lấy hải cảng làm mối uy hiếp, buộc hắn phải ra tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com