Chương 64: Thân phận bại lộ
Lúc Minh Ngọc bước vào hậu cung của Vương hậu, đưa mắt nhìn lướt một vòng cái viện tử rách nát này. Nàng nâng tay lau một lớp bụi bặm trên lan can ở hành lang, chậc chậc hai tiếng, hỏi: "Trương Gia Nguyên đi chưa?"
"Hồi nương nương, đã đi từ sớm." Cung nữ theo cạnh nàng tư thái phục tùng cúi thấp người: "Thúy Cúc cô cô cũng đi theo lấy thuốc."
Cô cô——
Trên đỉnh đầu các nàng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng cú kêu.
Minh Ngọc biểu tình kỳ quái nhìn Uyển nhi khổng lồ đứng trên đỉnh ngọn cây: "Ban ngày ban mặt, sao lại có một thứ xui xẻo như vậy ở đây."
"Nương nương không thích, vậy nô tỳ sai người đuổi đi." Cung nữ gọi thái giám phía sau, nhanh chóng đi đuổi chim cú.
"Không cần." Minh Ngọc ngăn cản bọn họ: "Nếu không may mắn thì cũng là ở hậu cung Vương hậu, đuổi làm gì?"
Cung nữ trong lòng đã hiểu: "Dạ biết, nương nương."
Minh Ngọc phất phất tay, được dìu đến tẩm cung Vương hậu. Trong cung điện lãng đãng bay đến một mùi thịt bị đốt đến cháy xém. Minh Ngọc có chút ghê tởm, thiếu chút nữa nôn ra.
Lưu Vũ tuy rằng bị mù mắt, nhưng tai y vẫn linh mẫn. Y nghe được động tĩnh, ngửi ngửi, mùi son phấn này y đã từng từ trên người Tán Đa ngửi qua nhiều lần.
"Tán Đa..."
Minh Ngọc từ trong màn sương khói mông lung nhìn thấy Lưu Vũ. Mái tóc của y xõa tung, trên mắt phủ một lớp sa mỏng, lúc này đang mặc áo lót rộng thùng thình, vô lực dựa vào giường.
Làm thế nào lại ăn mặc giống nam nhân?
Minh Ngọc cau mày, cho rằng mình nhìn lầm. Lại bước đến gần vài bước, nương theo ráng chiều bên ngoài cửa sổ, nàng ta nắm lấy cằm Lưu Vũ, móng tay sắc bén găm vào mặt y, nhìn kỹ một chút.
"Vương hậu nương nương..." Người trên giường bụng rất lớn, Minh Ngọc hít sâu một hơi, tự cho mình lá gan, giật quần áo của Lưu Vũ ra để chứng thực suy nghĩ của mình.
"Ngươi là nam nhân?"
Lưu Vũ bị nàng dọa sợ, lúng túng lôi kéo quần áo lui vào trong chăn: "Ngươi làm sao lại tới đây?"
Minh Ngọc nhíu mày. Nàng từng nghe nói Lưu Hân vì hậu vị mà giết đệ đệ, người đệ đệ này cùng Lưu Hân giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ...
"Ngươi là ai?" Minh Ngọc nhìn chằm chằm bụng y, nam tử vì sao có thể mang thai?
Lưu Vũ không trả lời nàng, gọi Lâm Mặc vài tiếng nhưng không có ai trả lời.
Minh Ngọc vì muốn kiểm tra rõ chân tướng, xắn tay áo trèo lên giường: "Hôm nay bản phi phải lột quần áo của ngươi, xem xem ngươi rốt cuộc là nam hay nữ."
Lưu Vũ là nam nhân, khí lực vẫn có, y dùng một tay đẩy nàng ra: "Mặc kệ ta là nam hay nữ, ta là chính thê của Đại vương đã hành lễ Vương hậu, ngươi đừng chạm vào ta."
Minh Ngọc nở nụ cười: "Hôm nay còn đến phiên ngươi ra lệnh cho ta?"
Nói xong, liền tát Lưu Vũ một cái.
Một cái tát này quả thực khiến Lưu Vũ choáng váng. Không nói đến thân phận tôn quý từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ bị đánh, cho dù sau này đi theo Tán Đa, khi hai người hiểu lầm sâu sắc nhất Tán Đa cũng chưa từng tát y. Y còn chưa kịp phản ứng, lại là một cái tát khác...
Cô cô ——
"Tiện nhân." Minh Ngọc hôm nay nhẫn tâm muốn đánh y. Tát qua lại không biết bao nhiêu cái vẫn chưa hả giận, vì thế cầm luôn chân nến ở bên cạnh lên, xoay cổ tay cắm vào lỗ tai y. Nghe được tiếng y hét lên đau đớn, ủy khuất của nàng ta lập tức phát tiết ra ngoài: "Ta còn cho rằng Đại vương cưới người thế nào, hóa ra là một nam nhân. Bởi vì một nam nhân, Đại vương vậy mà.."
Nghĩ đến mỗi ngày Tán Đa đều đến chỗ nàng nhưng vẫn luôn bày ra bộ dáng lạnh nhạt, nàng còn cho rằng đế hậu tình thâm, không nghĩ tới mình lại thua bởi một nam nhân.
"Vì ngài ấy mà ta hạ độc thủ Cao Khanh Trần, khiến hậu duệ cuối cùng của Nam Cảnh trì độn ngu ngốc, vì ngài ấy mà ta bán đứng phụ thân, ngài ấy vậy mà chỉ vì một nam nhân..." Chạm cũng không muốn chạm vào ta?
Minh Ngọc che mặt cười to, từ kẽ tay chảy ra tất cả đều là nước mắt.
Năm đó, nàng ta và Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần ở trong một quân doanh. Tuy rằng nàng cũng là tù binh, nhưng lại là tù binh hữu dụng, đương nhiên không cần cả ngày ở chung một chỗ cùng với những hài tử đê tiện kia.
Khi biết Tán Đa sẽ đến cứu Doãn Hạo Vũ, nàng ta đã thử nhiều lần tiếp xúc với Doãn Hạo Vũ, đều bị Cao Khanh Trần cảnh giác ngăn cản.
Doãn Hạo Vũ người này lại không biết thân thế của Cao Khanh Trần, còn hứa hẹn muốn mang hắn cùng về Bắc Quốc, điều này đối với Thái tử Điện hạ quả thực không khác gì tai họa ngầm.
Nàng ta chỉ có thể cả ngày vụng trộm đi theo hai người. Nghĩ đến sau này mình sẽ đi theo Thái tử Điện hạ, vì vậy không thể để cho Cao Khanh Trần thực hiện được ý đồ. Nàng nhất định phải làm cho hắn chết ở quân doanh, khiến Nam Cảnh không còn huyết mạch hoàng thất nữa. Nàng phải trợ giúp Điện hạ thống nhất giang sơn mới được.
Rốt cuộc nàng ta chờ được một cơ hội tốt. Ngày hôm đó là ngày Tán Đa sẽ đến, Doãn Hạo Vũ mắc kẹt trong chiến loạn, đành phải để Cao Khanh Trần ở lại trong lều trại chờ hắn. Hắn muốn đến hang Bạch Cốt tìm lại di hài của phụ mẫu trước. Sau đó hắn cử tướng sĩ Bắc Quốc đến lều trướng, dựa vào nửa mảnh ngọc bội còn lại của Cao Khanh Trần để dẫn người rời đi.
Chờ Doãn Hạo Vũ vừa rời đi, nàng ta liền nài nỉ Cao Khanh Trần đưa mình theo. Không nghĩ đến Cao Khanh Trần nói mục đích của nàng không đơn thuần, thà chết cũng không muốn.
Vì thế nàng ta động sát tâm, dùng độc dược của mẫu thân làm Cao Khanh Trần ngất xỉu, say đó ném hắn vào trong thác nước. Không ngờ sau khi nàng mặc quần áo Cao Khanh Trần trở về, trực tiếp lướt qua tướng sĩ mà Tán Đa cử đến tiếp ứng, bỏ lỡ cơ hội tốt.
Nàng ta đem ngọc bội trong tay ném xuống hồ, không ngờ ngọc bội này như biết nhận chủ, cuối cùng vẫn theo Cao Khanh Trần xuất hiện trên thế gian một lần nữa.
Nàng chỉ muốn có một gia đình, không muốn phải lang thang khắp nơi, nhưng vì sao lại khó khăn đến như vậy.
Lưu Vũ nghe nàng ta khóc lóc kể lể, cố nén cơn đau nhức dữ dội, kéo nến xuống: "Ngươi thế nhưng lại hại Tiểu Cửu lâu như vậy."
Minh Ngọc ngẩng đầu, vô cùng kiêu ngạo: "Ngươi làm sao có bản lĩnh như ta? Ngươi không phải luôn miệng nói vì Đại vương sao, vậy ngươi hẳn phải nghĩ cho Đại vương, nên sớm giết Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đi. Có phải ngươi và bọn họ đều có một chân cho nên luyến tiếc?"
"Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hại Tán Đa." Nữ nhân này tâm địa rắn rết, ở lại bên cạnh Tán Đa tuyệt đối là một mầm tai họa.
"Ha ha ha..." Minh Ngọc cười điên cuồng, đứng dậy giẫm mạnh một cước lên bụng Lưu Vũ: "Ngươi còn có tâm tình đi lo lắng cho người khác? Không thì ngươi chết trước đi! Loại người như ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ, sinh ra hài tử cũng không phải là thứ tốt lành gì."
Lưu Vũ che chở bụng của mình: "Hài tử của ta là của Đại Vương, ngươi không được đả thương. Nếu ngươi dám làm tổn thương con ta, hắn sẽ không để cho ngươi yên."
Minh Ngọc đã phát cuồng, không để ý đến nhiều như vậy.
"Nương nương, Đại vương không về kịp đâu."
"Ngươi muốn làm gì?" Lâm Mặc từ xa đã nhìn thấy Uyển nhi bay lơ lửng trên điện Vương hậu, nghe nó không ngừng kêu to, khẳng định là Lưu Vũ đã xảy ra chuyện lớn. Không thèm để ý đến thuốc trong tay, Lâm Mặc dùng một tay kéo Minh Ngọc ra, đẩy ngã xuống đất: "Thật to gan, dám xuống tay với Vương hậu?"
Minh Ngọc biết Thúy Cúc là người của Tán Đa, hiểu rằng mình không chiếm được tiện nghi nữa, liền đứng dậy: "Thúy Cúc cô cô đây là muốn báo cho Đại vương?"
"Thế nào?" Hắn nhất định phải thêm thắt trước sau mà báo lại mới được.
"Vậy ngươi cũng nên chết đi." Minh Ngọc vẫy vẫy tay về phía cung nữ bên người ở phía sau.
Cung nữ kia run lập cập đáp lại nàng một tiếng. Trong bụng Vương hậu chính là long mạch của Bắc Quốc, nếu như hài tử không còn sẽ lại làm thương tổn đến long mạch quốc gia một lần nữa, đây là nghịch thiên mà làm.
"Nương nương..."
"Sợ cái gì? Bản phi sinh còn không được sao?" Minh Ngọc quát nàng ta một tiếng: "Đi, tìm vài người nữa đến, chỗ Đại vương ta sẽ nói."
"Nương nương muốn nói cái gì nhỉ?" Trương Gia Nguyên đột nhiên xông vào, trong tay còn mang theo Vương Kiếm mà Tán Đa đã để lại cho hắn trước khi rời đi.
Đám phế vật kia, Minh Ngọc tức đến giậm chân, một tên thái y tay trói gà không chặt vậy mà cũng không ngăn được.
Trương Gia Nguyên thấy Thúy Cúc hoảng hốt chạy về phía cung Vương hậu, trong lòng hắn cảm thấy không ổn, sau đó liền đi theo. Quả nhiên...
Ầy, Lưu Vũ, ta lại cứu ngài một lần nữa.
Minh Ngọc tức giận giậm chân. Không có gì phải sợ, tùy bọn họ muốn nói với Đại vương như thế nào cũng được, ta tự có lý do thoái thác của ta. Suy cho cùng, ta đối với Đại vương còn có chút tác dụng, Đại vương nhất định sẽ không làm gì ta.
Nàng xắn tay áo, mang theo đoàn người nghênh ngang rời đi.
Khi Tán Đa hồi cung, Minh Ngọc mặc áo choàng đỏ thẫm đứng ở trên thành lâu nghênh đón hắn. Tán Đa nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét.
Mệnh Lưu Vũ đang nguy kịch, nàng ta thật sự không nên mặc màu sắc vừa đỏ vừa xanh đầy hỉ khí như vậy.
Tán Đa không muốn lãng phí thời gian trên người nàng ta, trực tiếp hướng về phía Trương Gia Nguyên, đem những thứ ấm áp vì luôn được ủ trong ngực mình giao ra cho hắn.
Trương Gia Nguyên cầm quốc bảo của hai nước trong tay giống như đang cầm thiên kim ngàn vàng. Hắn cẩn thận vuốt ve trong chốc lát, cuối cùng đem hạt châu đặt trở lại trong tay Tán Đa: "Đại vương có muốn tự tay đeo cho Vương hậu không? Di châu có khóa ngầm, rất dễ đeo vào cổ."
Đi gặp y một chút đi, Lưu Vũ đã sắp không được rồi, ngài hãy tự đi xem bộ dáng hiện tại của y đi.
Tán Đa cẩn thận quan sát hạt châu, cuối cùng nắm trong tay, quay đầu lại hướng điện Vương hậu mà đi.
Khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra, Tán Đa bị bụi bặm phía bên trong ập đến làm cho nhíu mày. Gỗ gụ này tuy rất dễ tích tụ bụi, nhưng chỉ mới mấy chục ngày mà thôi, sao lại tích nhiều bụi như vậy?
Hắn vừa đi vào bên trong, vừa quan sát hết thảy hoàn cảnh chung quanh. Nước trong hồ biến thành nước đọng, cỏ dại mọc um tùm, bụi rậm tràn lan, người không biết còn cho rằng đây là một ngõ sâu ở lãnh cung.
"Cho người thu thập một chút." Tán Đa thật sự cảm thấy hôm nay cái gì lọt vào mắt mình cũng đều có chút xui xẻo. Hoàn cảnh sống u ám tối tăm như thế này, người khỏe mạnh ở còn có thể nghẹn ra một thân bệnh tật.
Vén rèm lên, mùi Thái Tuế bốc lên đập vào mặt. Tán Đa nhíu nhíu mày, đi sâu vào tẩm cung.
Lâm Mặc canh giữ bên cạnh giường, trông thấy Tán Đa trở lại, trên mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng từ dưới đất lồm cồm đứng lên: "Đại vương..."
Tán Đa nhìn khắp tẩm cung một lượt: "Thúy Cúc, ra ngoài tìm Đãi Cao gọi thêm vài người tới thu thập viện tử đi!"
"Đại Vương, là nô tỳ lười biếng. Sau khi tất cả cung nhân rút lui, nô tỳ chiếu cố một mình Vương hậu còn lo không xong, đành phải để viện tử trở nên hoang phế." Nhìn xem, tất cả đều là lỗi của ngươi. Lâm Mặc ngoài miệng thì hèn mọn, trong lời nói lại mang theo gai nhọn.
Tán Đa khoát tay áo, trong lòng đã rõ: "Đi ra ngoài đi."
Đợi sau khi nàng rời đi, Tán Đa mới đi đến bên cạnh giường. Hắn duỗi ngón tay thon dài ra, vén rèm sa mỏng lên, bấy giờ mới nhìn rõ người đang nằm bên trong.
Lúc này hai gò má của Lưu Vũ sưng đỏ, đôi mắt bịt một tầng sa, ngủ cũng không yên ổn, đôi khi còn nói mớ, cũng không biết đang lẩm bẩm điều gì.
Tán Đa ngồi xuống, nâng cổ tay y lên nhéo nhẹ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sao lại gầy thành như vậy.
Hắn thăm dò thân thể, khẽ vỗ về hai má Lưu Vũ, nhìn thế nào cũng như bị người ta đánh sưng lên. Tán Đa nguy hiểm nheo mắt lại. Dám đánh y, hơn nữa người này còn có thể tiến vào cung Vương hậu, chỉ có một.
Lưu Vũ bị đụng chạm của hắn đánh thức. Đầu tiên y hít sâu một hơi, ngửi ngửi mùi vị. Mùi vị trên người người này không phải của Lâm Mặc, cũng không phải của Trương Gia Nguyên, giống như thợ săn đã lần mò thật lâu từ trong rừng rậm, lại giống như lữ khách phương xa lăn lộn thật lâu chốn phố phường... Hắn là ai vậy?
"Tỉnh rồi?" Tán Đa lên giường, đỡ lấy lưng Lưu Vũ, ôm y vào trong ngực. Rõ ràng bị người này không ngừng phản bội cùng lừa gạt, nhưng hắn đối với y vẫn luôn mềm lòng. Nhìn bộ dáng này của Lưu Vũ, cho dù có oán hận nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời gác sang một bên.
"Tán Đa?" Lưu Vũ khàn giọng nhẹ nhàng hỏi một câu, càng giống như chính mình tự hỏi mình. Y run rẩy giơ tay lên, thật cẩn thận từng li từng tí sờ lên mặt Tán Đa... Đây là hắn, nhưng cũng không phải hắn!
"Làm sao vậy?" Hắn nhìn thấy băng gạc trên mặt y lại ướt. Hỗn hợp chất lỏng không biết là màu gì thẩm thấu lên lớp vải trắng, vừa dữ tợn vừa khó coi. Tán Đa đè lại bàn tay đang dán lên mặt mình, trong lòng giống như có một tảng đá lớn đè lên.
Thanh âm này... Cũng là hắn!
Lưu Vũ gian nan rút tay lại: "Bây giờ ta... rất xấu."
Tán Đa sửng sốt một chút, sờ lên eo của y. Đứa bé ở bên trong cũng cảm nhận được phụ thân đến, kích động đạp đạp bụng Lưu Vũ.
"Bản vương có thứ này muốn tặng ngươi."
Lưu Vũ hiện tại thần trí hoảng hốt, giống như là nghe được, lại giống như là không nghe thấy.
Thấy y không đáp lại, Tán Đa móc hạt châu trong ngực ra. Hắn nhớ rõ trên cổ Lưu Vũ còn đeo sợi dây mà hắn tặng lúc trước, vừa lúc trên di châu có nút ngầm, có thể xâu vào trong sợi dây.
Khi hắn chạm vào sợi dây, Lưu Vũ không biết lấy đâu ra sức mạnh, gắt gao túm chặt tay Tán Đa, cả người cũng trở nên đặc biệt nóng nảy: "Đừng lấy đồ của ta."
Tán Đa nhìn những vết thương còn sót lại trên cổ y, trong lòng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra: "Ta sẽ không lấy đi nữa..."
Lưu Vũ bán tín bán nghi, tay vẫn không buông ra. Tán Đa không còn cách nào khác, đành phải nương theo lực đạo của y để đem hạt châu cài lên.
Lưu Vũ lập tức cảm thấy một luồng khí tức ôn hòa dịu dàng mang theo ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt chui vào ngực y, lan tràn đến toàn thân.
Tất cả đau đớn như được giảm bớt trong nháy mắt. Y vô lực thả lỏng cảnh giác, ngã vào trong ngực Tán Đa, thoải mái thở ra một hơi.
Tán Đa ôm lấy y thật chặt, thấy môi y bị rách bèn cúi người xuống liếm liếm, chỉ nếm được hương vị đắng chát của thuốc Đông y.
"Ngủ thêm một lát nữa đi."
Lưu Vũ hiện tại gầy yếu giống như một tờ giấy mỏng. Hy vọng Trương Gia Nguyên có thể mau chóng mài hạt sen làm thuốc, để y thật nhanh khỏe lại.
Tự chúc mừng team dịch đã đuổi kịp raw, chúc mừng mọi người chịu ngược được đến giai đoạn này, thật sự là không dễ dàng gì 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com