Chương 7: Văn tướng đại nhân
Là ai, có thể tự do đi vào Đông cung Thái tử? Đang lúc Lưu Vũ ngẫm nghĩ, Tán Đa hồi cung. Đoàn người chậm rãi tiến lên, Tán Đa đã sớm thay quan phục Thái tử ra, cùng Đãi Cao đi vào chủ điện.
"Điện hạ." Nam nhân bạch y vừa rồi còn tĩnh lặng đứng giữa bụi hoa, thấy Tán Đa liền ôn nhu gọi hắn một tiếng.
Lưu Vũ nương theo ngọn đèn trong tay Đãi Cao rốt cuộc thấy rõ mặt hắn, thiếu niên mặt mày nhu hòa, khuôn mặt tú lệ, đặc biệt ánh mắt rất đẹp, lấp lánh ánh nước rung động lòng người, nhu tình vạn phần. Thật sự là một chàng thiếu niên tuyệt sắc, trên người hắn lộ ra khí tức ôn nhuận, chỉ liếc mắt một cái, liền làm cho người ta thoải mái.
Tán Đa thấy hắn, khuôn mặt bình thường luôn lạnh lùng đột nhiên thay đổi, giống như gặp được người thân cận nhất, khóe miệng đã muốn nhếch đến mang tai. Hai tay Tán Đa khép lại, làm bộ làm tịch: "Bái kiến Văn tướng đại nhân đương triều."
Đối phương hờn dỗi đấm hắn một cái, kéo tay hắn, nâng mặt hắn đánh giá từ trên xuống dưới: "Để ta xem có chỗ nào bị thương không."
Thì ra là Văn tướng đại nhân. Lưu Vũ nghe nói lão Văn tướng cách đây không lâu lui triều hồi hương, dưới gối lão sinh ba đứa con trai, chết non hai đứa, chỉ còn lưu lại một đứa con trai, hắn học phú ngũ xa*, luận bàn nho giáo, tài hoa hơn người. Là tài tử nổi tiếng trong nước, cũng là mưu lược gia.
*Về sự tài hoa và uyên bác (thành ngữ)
Hắn tham dự rất nhiều hoạt động thương nông, sách lược thương nghiệp hơn người, khiến cho đại bộ phận dân chúng đều sống trong cẩm y ngọc thực, cung cấp sung túc cho quốc khố quân đội, là kỳ tài ngàn năm khó gặp.
Hắn tuổi còn trẻ đã ở Tướng vị, chính là hy vọng của dân chúng cả nước. Còn nữa, nghe nói hắn thuở nhỏ cùng Thái tử điện hạ quen biết, tình như trúc mã, núi cao nước chảy, tri âm làm bạn. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí chất phi phàm, quả nhiên... tình như tay chân.
"Sao?" Ngay khi Lưu Vũ rơi vào muôn vàn ý nghĩ, một thanh âm mềm mại truyền đến, phá vỡ suy tư của Lưu Vũ.
"Điện hạ, vị này nhất định là con trai của Hạ Ấp Hầu." Văn tướng nhìn Tán Đa một cái, hướng Lưu Vũ hành quan lễ.
"Văn tướng đa lễ." Lưu Vũ lập tức thu hồi suy nghĩ, lễ nghĩa đáp lại.
"Điện hạ, tháng năm trời lạnh, tiểu Hầu gia quần áo đơn bạc, vẫn là mời y vào trong điện đi." Văn tướng thú vị nhìn Lưu Vũ, lễ phép hướng y cười.
Tán Đa vừa uống mấy chén rượu, hắn phất phất tay, dựa vào Văn tướng: "Đi thôi, cứ như vậy đi."
Vì thế, mấy người ngồi cạnh chiếc bàn vuông trong điện Thái tử, một bàn toàn những món ăn giúp tỉnh rượu, còn có nước trà, tẩm điện đèn đuốc huy hoàng, mành lụa màu lam trải rộng, phẩm cách cùng xa hoa.
Văn tướng rót một chén trà đặt ở trước mặt Tán Đa: "Nhìn ngài kìa, hôm nay ta vừa mới từ thương địa chạy tới, nghe nói ngài trở về mà mặt cũng không thấy đâu, đành phải đến tẩm cung chờ người, kết quả ngài bây giờ sợ là ai cũng không nhận ra."
"Lực Hoàn, ngươi có gặp Châu Kha Vũ không?" Tán Đa không quan tâm đến những lời phàn nàn của hắn, chỉ muốn biết những gì mình muốn biết nhất.
"Ta đến gặp ngài trước." Lực Hoàn không nói nên lời cười cười.
"Hừ, Châu Kha Vũ chắc khó chịu lắm, vẫn là quan hệ giữa ngươi và ta tốt nhất." Tán Đa vỗ vỗ vai Lực Hoàn, giống như đạt được thắng lợi.
Lực Hoàn trừng hắn một cái, hướng về phía Lưu Vũ ngượng ngùng cười cười: "Điện hạ uống nhiều, tiểu Hầu gia không cần để trong lòng, ăn nhiều một chút đi!" Lưu Vũ nhìn hắn cầm đũa lên, tao nhã gắp một ít thức ăn đặt ở trước mặt mình. Trên người hắn hình như có một tia nắng ấm áp, có thể chiếu sáng tất cả những nơi u ám.
"Cảm ơn."
Tán Đa không vui: "Tại sao không cho ta?"
"Đây đều là của ngài." Lực Hoàn dang tay: "Cả một bàn thức ăn."
Tán Đa hừ một tiếng: "Ta muốn ngươi gắp cho ta."
Lực Hoàn cẩn thận nhìn Lưu Vũ, dưới bàn tát một cái: "Vậy còn không bằng ta đút cho ngài luôn."
"Được đó!" Tán Đa một chút cũng không để ý, hướng về phía hắn mở miệng.
"Thật ngại quá, Điện hạ hắn không chỉ uống say, mà còn say không nhẹ." Lực Hoàn một tay túm lấy Tán Đa, kéo hắn đứng lên: "Tiểu Hầu gia, đợi ta bồi hắn đi ngủ trước, lại đến bồi ngươi."
Lưu Vũ tự biết mình dư thừa nên lịch sự gật đầu. Lực Hoàn đỡ Tán Đa đi vào phòng ngủ, Lưu Vũ nhìn cánh cửa nửa khép, lặng lẽ buông đũa xuống, tự mình đi ra ngoài.
Y biết, Lực Hoàn sẽ không đi ra. Họ đã không gặp nhau trong hơn một năm nên chắc chắn có rất nhiều điều để nói. Cũng không thể vì lễ phép nói với người khác chờ một chút, liền thật sự sẽ đi ra cùng một người xa lạ dùng cơm.
Chỗ ở của y xem ra là tạm thời thu dọn qua, Lưu Vũ cũng không để tâm tới Tiểu Cửu đang oán giận, đóng cửa lại, lên giường nghỉ ngơi. Thật may, người tới không phải phụ thân, cũng không phải trưởng tỷ, những thứ này y đều có thể chịu được.
Quả nhiên, khi y mất ngủ cả đêm nên mở mắt ra từ sớm đã nhìn thấy Lực Hoàn từ tẩm cung Tán Đa đi ra, vội vàng hồi phủ thay triều phục.
Lưu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa sổ, bò trở lại giường. Trằn trọc một hồi, y đứng dậy khoác áo choàng, trời còn chưa sáng, trong viện cũng không có người. Y một mình yên lặng đi tới tẩm điện của Tán Đa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Rượu và thức ăn đêm qua đã được dọn xuống tất cả, trong điện sạch sẽ gọn gàng. Y bước tới tẩm điện, đẩy cửa ra đi vào, rèm che chạm sàn, lụa mỏng rũ xuống, trong phòng còn có ánh nến.
Lưu Vũ xốc rèm lên, đi vào. Giường của Tán Đa rất lớn, lúc này hắn mặc áo choàng rộng thùng thình nằm trên giường. Lưu Vũ ngồi bên cửa sổ, nhấc lọn tóc tán loạn của Tán Đa đặt ở một bên. Tối hôm qua hẳn là uống không nhiều lắm, nhưng lại ngủ rất sâu. Nhớ tới hai người ở trong sơn động, Tán Đa rất thính tai, vừa có động tĩnh lập tức nghe được. Có thể là về nhà đi, mới có thể an tâm ngủ như vậy.
"Thượng triều hôm qua, tại sao ngài lại giấu diếm chuyện mình trúng độc?" Lưu Vũ thì thầm hỏi hắn: "Ngài cũng không thân cận với ta, nói ra còn có thể để cho Hoàng thượng trị ta tội mưu nghịch."
"Quả kia là do ta tự mình ăn." Tán Đa híp mắt, đã sớm tỉnh từ lúc Lưu Vũ chạm vào tóc hắn: "Hơn nữa, đeo tội mưu nghịch cho ngươi, đáng thương chính là dân chúng Hạ Ấp. Cữu cữu đã sớm muốn phụ hoàng thu hồi đất phong của chư hầu, thống nhất vương quyền, mặc dù ta muốn thống nhất thiên hạ, cũng không thể để dân chúng chịu tội."
Tán Đa chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lưu Vũ, chỉ có lúc này, ánh mắt của hắn mới không lạnh lùng như vậy. Lưu Vũ nhìn hắn, không biết còn có nhiều uẩn khúc đến thế: "Châu đại nhân..."
"Đúng, ta vốn không muốn nói chuyện trên triều, ngươi quang minh chính đại vào phủ đệ Võ tướng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn khó thoát khỏi trách nhiệm, nên ngươi sẽ không cần lo lắng về tính mạng của mình. Nhưng ngươi theo ta vào Đông cung, ánh mắt người trong thiên hạ đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi, Lưu Vũ, mỗi ngày ta ăn cơm đều phải thử độc, ngươi có nghĩ qua một cuộc sống như vậy là thế nào không?" Tán Đa nhìn y: "Phụ hoàng lúc ấy đã tức giận muốn thu hồi đất phong, nếu ta đối xử với ngươi như khách quý trên triều, phụ hoàng nhất định là không vui, cuộc sống sau này của ngươi cũng sẽ khó khăn. Châu Kha Vũ đẩy ngươi cho ta, cũng là vì phủ Võ tướng của hắn, ta biết ngươi đối với hắn có thiện cảm, nhưng nơi này không giống Hạ Ấp, ngươi phải cẩn thận quan sát nhiều hơn."
"Cảm ơn." Tất cả đều cho rằng Tán Đa tính tình lạnh lùng, nhưng kỳ thật y vẫn luôn biết, Tán Đa là người nhu tình: "Ta không phải oán giận ngài, ta chỉ là..." Ta muốn ngài có thể nhìn thấy ta, chứ không phải không để ta trong mắt.
Y nói không ra miệng, mấy ngày nay, đặc biệt là đêm qua Lực Hoàn ở lại, nội tâm y chua xót khó chịu một cách khó hiểu, y vẫn tín nhiệm Tán Đa, chỉ là không hiểu được nỗi chua xót này là từ đâu, quá mức tra tấn cõi lòng y.
"Ừ?" Tán Đa nghiêng người, thấy y ấp úng, dứt khoát giơ tay kéo cổ y: "Châu Kha Vũ cho ngươi thuốc? Tốt hơn nhiều rồi."
Lưu Vũ nhìn hắn, không nói gì. Khi Tán Đa muốn rút tay về, Lưu Vũ giơ tay giữ chặt. Cảm giác ấm nóng quen thuộc kia khiến hai người đều giật mình.
Tán Đa nhìn y, Lưu Vũ hai tai đỏ bừng. Y kéo tay Tán Đa đặt lên đầu gối, ngón tay mảnh khảnh đặt ở cổ tay hắn, cẩn thận nghe mạch: "Độc, đại khái đã tiêu gần hết."
Tán Đa thu hồi cổ tay, kéo Lưu Vũ lên giường: "Còn chưa sáng, đi ra ngoài rất lạnh, cùng ngủ đi."
"Ta... Ta không có ý này." Lưu Vũ đỏ tai, cả người đã được Tán Đa kéo vào trong chăn, trên giường ấm áp như mùa xuân, mềm mại vô cùng.
"Là ta... đối với ngươi không tốt, Lưu Vũ..." Kỳ thật đối với lần đầu tiên, Tán Đa vẫn có chút áy náy trong lòng, hắn đem Lưu Vũ ôm vào trong ngực, Lưu Vũ không hề trách cứ hắn, lại hết lần này đến lần khác... Đến gần y khiến hắn cảm thấy càng khó khăn để đối mặt với chuyện này.
Y là đệ đệ của Thái tử phi, hắn nhất định sẽ che chở y chu toàn.
Lại cùng nhau ngủ chung, chẳng qua dưới thân không còn là cành cây cấn người nữa, Lưu Vũ đã quen với nhiệt độ cơ thể và hương vị của Tán Đa. Y dựa vào trong ngực hắn, mặc kệ người ngoài cho rằng thế nào, Tán Đa là người có thể làm cho y yên tâm cùng dựa dẫm. Loại cảm giác nhận định và an toàn từ đáy lòng này, giống như tự tin mà có.
"Thật ra, ngay từ đầu lúc ngài nói cho ta biết tên của ngài, ta liền biết Tán là họ Hoàng tộc. Trở về ngài đã thay đổi tên, cho nên, vẫn rất cảm ơn ngay từ đầu ngài đã thẳng thắn với ta."
Tán Đa nhíu mày: "Lúc ấy không cần phải giấu diếm thân phận. Chỉ là trở về phủ Hạ Ấp Hầu, muốn ở lại thêm một chút thời gian, chờ thấy ngươi rồi mới đi... nên đổi tên, nếu không cũng không thể ở lại được nữa."
Trái tim Lưu Vũ bắt đầu đập thình thịch, y siết chặt quần áo của Tán Đa, vùi vào trong ngực hắn, nghe nhịp tim cường thế mà mạnh mẽ kia, cả người trở nên mềm nhũn.
Hai người ngủ chung giường, lại cùng nhau tâm sự, Lưu Vũ một giấc này ngủ tương đối an ổn. Chờ đến khi y tỉnh dậy, Tán Đa đã sớm không còn ở bên người. Y vuốt ve chỗ lõm bên cạnh, trong lòng trống rỗng, xuống giường vén rèm lên, đẩy cửa ra, trong điện trống rỗng.
Y khoác áo choàng ra khỏi đại điện, ngoài phòng một cung nhân cũng không có. Trở lại nơi ở của mình thay quần áo xong, Tiểu Cửu vừa vặn tiến vào: "Tiểu Hầu gia đêm qua ở trong điện người nọ ngây người một đêm cũng không biết trở về."
Nói xong, liền đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt đặt ở trước mặt Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn những món ăn này, đều là đặc sản của Hạ Ấp: "Ngươi làm? "
"Hừ, coi như cái vị Điện hạ kia còn có lương tâm, lúc phân phó phòng bếp làm còn nói để cho ta ăn trước, không có vấn đề mới cho ngài ăn." Tiểu Cửu sờ sờ cái bụng tròn trịa: "Ta dùng ngân châm thử qua, cũng không có độc."
Lưu Vũ nhìn những món ăn này, đột nhiên có khẩu vị hơn, đổi lại bình thường y nhất định không ăn được nhiều như vậy, hôm nay, y bưng chén lập tức đem thức ăn quét sạch.
"Điện hạ đi đâu?"
"Hình như nói là Vương hậu nương nương thân thể không tốt, đi bồi mẫu thân mình." Tiểu Cửu suy nghĩ một chút: "Đi từ sáng sớm, thật sự không thể rời khỏi mẹ."
"Tiểu Cửu, ngươi sau này ở trong cung nói chuyện phải cẩn thận." Lưu Vũ nhỏ giọng dạy dỗ hắn.
"Yên tâm, ta chỉ ở trước mặt tiên sinh ngông cuồng như vậy." Tiểu Cửu siết chặt cổ mình: "Đi ra ngoài nào dám chứ?"
Lưu Vũ bị hắn chọc cười: "Tìm vài quyển sách chúng ta cùng xem cho qua thời gian đi."
"Cho ngài một thứ hay." Tiểu Cửu sớm đã có chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một quyển lớn: "Nhìn có vẻ tốt, hình như là do Văn tướng viết, tiên sinh đọc thử đi."
"Ồ?" Lưu Vũ nhận lấy cuốn sách "Lợi ích phát triển nông nghiệp", hình như là về nông nghiệp. Vừa vặn, y đối với Văn Tướng có lòng hiếu kỳ rất lớn. Không nghĩ tới vừa nhìn qua lại mê muội, đọc không dứt được, thần không biết quỷ không hay đã đến buổi tối.
Pháo hoa bay tán loạn đầy trời, Tiểu Cửu gọi y đứng dậy xem, y cũng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, lại đọc sách. Văn tướng này, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có chính trị gia chân chính mới có thể viết ra sách hay như vậy, cung cấp cho người trong thiên hạ kiến thức.
Ngoài cửa sổ tiếng người ồn ào, Lưu Vũ lúc này mới buông sách xuống, xách góc váy đi ra ngoài. Chỉ thấy Tán Đa đang cùng Lực Hoàn bước đi, phía sau là Châu Kha Vũ im lặng đen mặt, bọn họ tiến về phía đại điện.
Lưu Vũ muốn gọi hắn, lại không biết mở miệng như thế nào. Vẫn là Lực Hoàn nhìn thấy Lưu Vũ trước tiên, gọi y một tiếng: "Tiểu Hầu gia."
"Vấn an, Văn Tướng." Lưu Vũ dùng triều lễ với hắn.
Lực Hoàn đột nhiên che miệng cười, ánh mắt động lòng người đẹp mắt, vỗ Tán Đa một chút: "Ngài làm cách nào tìm được người đáng yêu như vậy?"
Tán Đa mím môi không nói.
"Ở Bắc quốc chúng ta, Vấn an là thê tử trong nhà chào hỏi khách, là nữ tử chào khách nhân." Lực Hoàn lại liếc mắt nhìn Tán Đa một cái: "Nếu không phải đèn đuốc sáng ngời, nghe ngươi hỏi bổn tướng như vậy, thật sự sẽ gây ra hiểu lầm."
"Đi vào đi, ta sắp chết cóng rồi." Tán Đa nhìn Lưu Vũ quẫn bách vạn phần: "Lực Hoàn, ngươi đừng trêu ghẹo y, tính tình của y không chịu được người khác trêu đùa."
"Được rồi được rồi được rồi." Lực Hoàn khoát tay áo: "Tiểu Hầu gia cũng cùng vào đi, đêm qua người này uống say quấn lấy ta không buông, không thể hảo hảo cùng ngươi nói chuyện."
Mặt Châu Kha Vũ càng ngày càng đen, chính mình xách kiếm đi vào trước.
Hắn vừa đi, Tán Đa không vui: "Châu Kha Vũ lá gan thật to, bổn cung còn chưa đi vào."
"Vậy được, giờ ngài vào đi." Gân xanh trên trán Châu Kha Vũ vì tức giận mà sắp nổ tung. Đám người trước sau tiến vào đại điện, chỉnh tề ngồi trên đệm.
Lực Hoàn cởi áo choàng, quen thuộc treo ở một bên, sau đó nhìn hai người mặt đỏ tai hồng đấu khí, quỳ gối giữa cả hai: "Các ngươi không nóng sao?"
"Điện hạ không phải sắp đóng băng đến chết sao? Vậy thì tiếp tục khoác áo đi, dù sao thể chất ngài yếu ớt, dễ bị bệnh."
Châu Kha Vũ nói xong liền cởi áo choàng, Lực Hoàn bên cạnh nhanh tay đón lấy, vội vàng đứng dậy treo lên.
"Bổn cung khoác hay không, do chính ta tự quyết." Tán Đa bắt đầu giơ tay cởi áo choàng.
Lực Hoàn lại phát huy tác dụng của mình, lập tức giơ tay giúp hắn cởi áo, xách lên treo ở phía sau.
"Thể chất quá yếu, dây đeo còn phải nhờ Hoàn ca giúp ngài tháo." Châu Kha Vũ hừ một tiếng.
"Hắn tự nguyện." Tán Đa cũng hừ một tiếng.
"Chẳng phải ngài còn tự làm gãy chân mình để sai khiến huynh ấy sao?"
Lực Hoàn nhìn người này lại nhìn người kia, hướng về phía Lưu Vũ xấu hổ cười: "Đừng để ý tới bọn họ, bọn họ đều có chút tật xấu."
Lưu Vũ hoàn toàn ngây người, không nghĩ tới quân thần chỉ trong nháy mắt lại như thế... không phân lớn nhỏ.
Lực Hoàn một tay kéo Tán Đa, một tay kéo Châu Kha Vũ, sau đó kéo hai người lại gần mình, đem tay bọn họ đặt ở lòng bàn tay mình, sau đó đè lại: "May mà Nhan Thanh không đến, nếu không nhìn thấy hai người các ngươi như vậy khẳng định sẽ nổi giận."
Châu Kha Vũ cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, mất tự nhiên quay đầu.
Tán Đa ngược lại thoải mái, thậm chí còn lấy ngón tay của mình gãi vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ. Lực Hoàn thấy hắn không an phận, buông tay hai người ra, khoác vai Tán Đa: "Ngài không quan tâm Nhan Thanh thế nào sao?"
"Nàng là con gái của Thừa tướng, không cần ta quan tâm." Tán Đa đẩy hắn một chút, ba người rốt cục khôi phục sự đoan chính.
"Thiệt thòi người ta thích ngài, ngài lại không hiểu tâm ý của người ta." Lực Hoàn than thở một tiếng: "Vương hậu không nói gì với ngài?"
Tán Đa cầm ly nhìn Lực Hoàn, chậc một tiếng: "Mẫu hậu có thể nói gì với ta? Ta có Thái tử phi."
Lực Hoàn nhìn Lưu Vũ một cái, không nói nhiều nữa. Nâng chén lên, tròng mắt xoay tròn: "Điện hạ, thân thể Vương hậu khá hơn một chút chưa?"
"Mẫu hậu cũng không có gì đáng ngại." Tán Đa một tay chống đầu, túm lấy một dây tua trên cổ tay áo Lực Hoàn, như có điều suy nghĩ.
Lưu Vũ phát hiện, lúc Lực Hoàn nhìn Tán Đa, trong mắt có biển rộng trời sao, ánh mắt nhu tình, thêm vài phần mật ý.
"Muốn đứt rồi." Tán Đa cũng không buông ra, mà tiếp tục níu lấy nắm trong tay: "Tối nay ngươi hồi phủ sao?"
"Ừm, lát nữa ta cùng Kha Vũ trở về." Lực Hoàn chỉ có thể tùy ý hắn, đứt liền đứt đi.
"Về sớm một chút đi, ban đêm đường không dễ đi." Tán Đa buông tay ra, có chút mất mát.
"Đợi khi ta trở về triều, ngài muốn cái gì, ta đều cho ngài." Lực Hoàn thanh âm tuy nhẹ, nhưng không khó nghe ra hứa hẹn trong đó rất nặng nề.
"Ừ." Tán Đa gật đầu.
Sau khi hai người họ rời đi, Tán Đa tiếp tục cúi đầu, xoay chén trà một chút. Lưu Vũ nhìn cái bóng bên cạnh hắn bị ánh nến chiếu ra, trong nháy mắt cảm thấy hắn cô đơn đáng thương.
Hai người như hình với bóng, không nói gì với nhau. Lưu Vũ siết chặt nắm tay, nhìn hắn, miệng động vài lần, cuối cùng vẫn không nói ra, chậm rãi đứng lên: "Điện hạ, ta đi ngủ."
Tán Đa không nói gì, lúc Lưu Vũ muốn xoay người, góc áo đột nhiên bị Tán Đa túm lấy, Lưu Vũ trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Tán Đa nằm sấp trên bàn, kéo trong chốc lát, sau đó buông quần áo của y ra: "Góc váy của ngươi nhăn rồi, ta giúp ngươi kéo một chút."
Lưu Vũ đỏ tai, ánh mắt né tránh gật đầu với hắn, liền chạy trốn ra ngoài. Y không biết mình đang chờ mong cái gì, tóm lại chính là vẫn khát vọng, muốn thân cận Điện hạ, muốn ở cùng Điện hạ, muốn nghe hắn nói: Ở lại.
Tiểu Cửu thấy Lưu Vũ trở lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Vũ đẩy ra cửa, nhìn cửa phòng "Ầm" một tiếng đóng lại, Tiểu Cửu sợ tới mức ôm ngực, thật nguy hiểm, xương sống mũi thiếu chút nữa bị đụng gãy.
Lưu Vũ vứt áo choàng, thoát áo bào chui vào chăn. Y cảm thấy mình dường như trở nên rất kỳ quái, y rất muốn được Điện hạ chú ý, hâm mộ Lực Hoàn có thể làm cho Điện hạ dính lấy hắn như thế, ỷ lại hắn.
Sờ sờ giường dưới thân, cảm giác không thoải mái như giường Điện hạ. Lưu Vũ không biết loại tình cảm này là cái gì, nhưng chính là cảm thấy hai người đã làm chuyện thân mật, vốn nên thân mật hơn người khác.
Tuy rằng rất hoang đường rất không hợp lễ nghĩa, nhưng y không có cách nào làm bộ như không có gì, càng không có biện pháp tiếp nhận Điện hạ biểu hiện như chưa từng có gì xảy ra...
Nếu sau này Điện hạ làm Hoàng đế, y nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá Điện hạ. Sẽ không thua kém Lực Hoàn.
...
"Ca, ngày mai ngươi thật sự muốn xuất quan sao?" Châu Kha Vũ ôm Lực Hoàn vào trong ngực, cánh tay quấn lấy eo lưng hắn, gắt gao không buông tay.
"Điện hạ sau này phải thống nhất chư hầu, ta muốn vì điện hạ đi vận động chư hầu ở đất phong. Ngày mốt chính là du thuyết* ở đất phong Phiên Thục, ta không thể vắng mặt." Lực Hoàn vỗ tay hắn, vuốt ve ngón tay thon dài của hắn.
*Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
"Hắn hắn hắn, huynh chỉ biết có hắn." Châu Kha Vũ bây giờ làm gì còn phong độ nhẹ nhàng? Hắn nhăn nhó khịt mũi, hệt như một người ngang bướng.
"Các ngươi đều là người quan trọng nhất của ta, huống chi ta thân là Văn tướng, nên vì thiên hạ mà cúi đầu tận tụy. Tán Đa ngày sau là Thiên tử, ta càng nên tận hết sức lực của mình mới phải." Lực Hoàn thở dài: "Kha Vũ, ta có một quẻ tượng, mấy ngày nay ta đi, ngươi nhất định phải giúp ta lưu ý."
"Cái gì vậy?" Châu Kha Vũ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, Bắc quốc văn tướng từ cố đô là người có thể thông hiểu thiên mệnh, quẻ tượng của Lực Hoàn chưa bao giờ sai lệch.
"Hôm trước Điện hạ hồi triều, ta ở tẩm cung của hắn đột nhiên thấy Nam Cung Tử Vi Tinh Xung Nguyệt, nếu như không phải Vương hậu bệnh qua đời, chính là Tán Đa muốn lập Thái tử phi." Lực Hoàn dựa vào Châu Kha Vũ, ngẩng đầu nhìn sao đầy trời: "Tinh cung vẫn không thay đổi, cung của hắn tất có biến số."
"Lần này ta đi Hạ Ấp, thấy hắn rất chung tình với con gái của Hạ Ấp, có thể có biến số gì?" Châu Kha Vũ ôm Lực Hoàn, hai người dựa vào nhau, thiên tướng này hắn nghe không hiểu.
Nghe hắn nói như vậy, Lực Hoàn rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía nam: "Quả thật, Điện hạ là người có hôn ước. Hôm nay Lưu Vũ ở đó, ta cũng không tiện nói nhiều, sao Nam Cung sáng ngời, nếu như ta không đoán sai, sợ là Nhan Thanh... sẽ nắm Hậu vị." Lực Hoàn chỉ vào ngôi sao rõ ràng sáng hơn các tinh tú khác, tràn ngập lo lắng: "Điện hạ nếu đã yêu con gái của Hạ Ấp Hầu... Kha Vũ, nữ tử kia thế nào?"
"Lớn lên giống Lưu Vũ, nghe nói bệnh tật quấn thân, thân thể yếu ớt, vẫn nuôi ở khuê phòng chưa từng ra ngoài. Đối với Lưu Vũ đặc biệt yêu thương, dù sao cũng là song sinh." Châu Kha Vũ suy nghĩ trong chốc lát: "Nhan Thanh từ nhỏ đối với Điện hạ tình sâu như biển, một quẻ này của ngươi ta cảm thấy không chín thì cũng mười, Nhan Thanh nếu vào cung nhất định phải làm chủ Đông cung. Tính cách của nàng ta rất ngang ngược bá đạo, Lưu Hân không quá một ngày sẽ bị nàng ta xử lí."
"Hôm nay ta đã nhẹ nhàng nhắc nhở Điện hạ, hy vọng hắn có thể hiểu được ý tứ của ta. Ta thấy Lưu Vũ rất thông minh, trong nội tâm của mỗi người đều có một góc đen tối nhất... Chỉ sợ điện hạ trong lòng yêu Lưu Hân, cứ xem hắn cân nhắc như thế nào, chính phi trắc phi, đều không tiện phong."
Lực Hoàn xoa xoa trán: "Kha Vũ, thay ta bảo hộ Tán Đa." Châu Kha Vũ nhìn hắn, "Ừ" một tiếng.
"Đúng rồi, ngươi không nên ném củ khoai lang nóng bỏng tay như Lưu Vũ cho Điện hạ." Lực Hoàn quay đầu lại nhìn hắn một cái: "Ngươi cũng biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn."
"Phủ Võ tướng của ta cũng không thể giữ y, nếu bị thương hoặc chịu ủy khuất, đều sẽ rất phiền toái." Châu Kha Vũ ôm Lực Hoàn: "Xem như cho Điện hạ một cơ hội rèn luyện, đến lúc đó vạn bất đắc dĩ, còn có thể lợi dụng Lưu Vũ."
Lực Hoàn suy nghĩ một chút: "Đành vậy."
Châu Kha Vũ không nói gì nữa, có một ít chuyện hắn không nói cho Lực Hoàn biết. Hắn vẫn không hiểu được trái tim của Lực Hoàn, cũng không thể nhìn thấu được trái tim của Lực Hoàn, nếu Lực Hoàn vẫn muốn ở cùng một chỗ với Tán Đa vậy thì có một số việc Lực Hoàn không cần phải biết.
[4704 từ, ôi mẹ ơi 🥹]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com