Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

"Điện hạ, nhân ngư đó vượt Long Môn."

"Sau đó thì sao?" Trên vương tọa, một bộ áo bào thêu bằng tơ tằm màu lam ngọc bích, đầu đội vương miện kết từ hồng đậu và lá bách, giờ khắc này hắn nổi giận đùng đùng, thần lực chấn động khiến một đám tiểu yêu dưới đáy sợ tới mức ngồi ngay ngắn tại chỗ, không dám hít thở mạnh.

"Nô tài... Nô tài không dám nói." Quy công công nhỏ bé rụt cổ lại, mặt tái mét, cả người phát run.

Long cung yên ắng tĩnh mịch bất chợt vang lên một tiếng rồng gào thét, lập tức một con giác long màu đỏ phóng lên lao ra khỏi đại điện, giống như một vệt sáng mang theo sát khí nơi luyện ngục ngoi lên từ đáy biển sâu thẳm.

"Còn sững sờ làm gì? Không mau đi theo Thái tử!" Quy công công dậm chân, vội vàng hướng nội điện vừa chạy vừa khóc: "Xảy ra chuyện lớn rồi, Long vương Long hậu, điện hạ giết đến Giao Nhân quốc!"

Lúc này Giao Nhân quốc một mảnh tiếng khóc bi thương, cách đây không lâu, hoàng tử nhỏ nhất của bọn họ vượt Long Môn.

"Chết là tốt." Quốc vương Giao Nhân quốc siết chặt nắm đấm, đem đinh ba trong tay cắm vào trong tảng đá dưới chân, đứa nhỏ này khi sinh ra đã mang theo điềm xui xẻo, từ khi y sinh ra, cả vương quốc, thậm chí khắp thiên hạ đều gặp vận xui liên tiếp. Ông vì từ ái của bậc phụ mẫu đưa y ra ngoài tránh tai ương, nào ngờ y lại cùng thái tử Long cung âm thầm kết duyên, hủy đi giao tình từ nhiều thế hệ của Giao Nhân tộc và Long tộc.

"Đại vương, Đại vương, cầu xin người cứu con ta đi, cầu xin người!" Vương hậu quỳ gối bên chân ông khóc lóc, vì sinh hạ đứa nhỏ này nàng mang thai một ngàn năm, dùng trăm năm ấp nở, dù y có như thế nào thì cũng là cốt nhục của mình!

Lão Quốc vương nhắm mắt lại, cho dù có thể cứu, ông cũng không cứu được.

Lúc này, trời quang mây tạnh đã nổi lên giông bão, một con rồng với cặp sừng đỏ thẫm lượn quanh bầu trời. Thân rồng đỏ rực không ngừng lay động, điện lưu ẩn hiện trong mắt, đất đá bay đầy trời khiến mọi người không tài nào mở nổi mắt.

"Tiểu Vũ ở đâu?" Tiếng rồng gầm thét cuồn cuộn ngập trời.

"Điện hạ cứu Tiểu Vũ, nó vượt Long Môn." Vương hậu bất chấp từng trận cuồng phong, bà dùng y bào che mắt, lảo đảo bò ra khỏi đại điện, quỳ trên mặt đất.

"Điện hạ, Điện hạ!" Một tiểu nhân ngư ôm theo cây đàn cổ, hai mắt đã sưng đỏ.

Hồng long thấy hắn liền hạ xuống, hóa thành hình người, chân vừa chạm đất lập tức hỏi: "Tiểu Vũ ở đâu?"

Tiểu nhân ngư nhìn về phía Long Môn, nơi đó một mảnh ánh sáng xanh biếc tản ra trên mặt nước, tựa như ánh sao rải rác trôi nổi, ẩn hiện mập mờ, vô cùng đẹp mắt.

"Tiểu Vũ điện hạ, đã tan thành mây khói."

Đáy mắt hồng long chấn động, hắn sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có biểu tình này.

Tiểu nhân ngư nhìn vào đại điện, trong mắt ngập tràn căm hận: "Là nàng, là nàng biết được điện hạ có trứng của ngài, bức điện hạ chết."

Hồng long trầm mặt, nhìn về phía nữ nhân mặc váy đỏ đang run rẩy trốn ở phía sau Quốc vương.

Hồng long khẽ nheo mắt lại, ánh lửa trong tay bắn ra bốn phía, trường tiên làm bằng vảy rồng mang theo tia chớp nghe hắn triệu hoán lập tức phát ra tiếng vang kinh người.

Nhìn Long cung thái tử lúc này đã phẫn nộ ngập trời, Quốc vương Giao Nhân tộc cau mày bảo vệ nữ nhi ở phía sau: "Tán Đa, ngươi muốn làm gì? Đây là địa bàn của Giao Nhân tộc, không tới phiên ngươi giương oai."

"Ha!" Tán Đa mang theo roi dài, không hề có ý định lùi bước: "Ta đã đánh mất chân ái, còn gì để cố kị."

"Làm càn!" Lão Quốc vương còn chưa kịp mắng, theo vài tiếng thét dài, Long tộc đã đến.

"Ngươi vừa rồi nói hai từ chân ái?" Lão Long vương vẻ mặt tàn nhẫn, sau khi hạ xuống đất chậm rãi đi về phía Tán Đa: "Ngươi sắp cùng công chúa Giao Nhân tộc đại hôn, nàng mới là chân ái cả đời của ngươi."

"Phụ hoàng, sở dĩ con đồng ý cưới nàng ta, hoàn toàn vì ngài và mẫu hậu đồng ý sẽ cho con và Tiểu Vũ đến với nhau." Tán Đa cầm roi, không chút lùi bước: "Các người rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, tình yêu chân chính của con là ai."

"Tiểu Vũ Điện hạ của chúng ta bị Điện hạ lừa thật thảm thương..." Tiểu nhân ngư vẫn luôn ôm cổ cầm đột nhiên nói khẽ một câu, nhân ngư bọn họ không thể rơi nước mắt, vì thế, trân châu giống như là tiếng trống có tiết tấu mạnh mẽ vang dội, từng viên từng viên rơi trên phiến đá.

"Vì sao không nói cho tiểu Điện hạ của ta biết, vì sao không nói? Y không hề biết mình sẽ cùng Trưởng công chúa gả qua, y mỗi ngày đều chờ ngài giải thích, từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn. Vì sao không đến nói rõ ràng với y, vì sao lại để cho nữ nhân này có cơ hội làm nhục y khi dễ y?"

"Bắt Tiểu Cửu lại cho ta!" Quốc vương Giao Nhân tộc ra lệnh một tiếng, hộ vệ chung quanh lập tức cầm đinh ba vây quanh Tiểu Cửu.

"Cũng tốt, chỉ là hồi môn gả theo, ngay cả danh phận cũng không có, là tiểu Điện hạ chúng ta không xứng!" Tiểu Cửu ôm cổ cầm nhìn Tán Đa, đột nhiên cười một chút: "Ngài có nhớ lời thề giữa hai người không? Ngài có biết y làm thế nào để vượt qua 30 năm bị quản thúc tại nơi này không? Đều dựa vào lời hứa giữa hai người đấy, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Nói xong, liền ôm cổ cầm xông về phía Long Môn, chờ mọi người phản ứng lại Long Môn đã vỡ vụn thành từng mảnh kim quang, kèm theo tinh tú xanh biếc, thấp thoáng một hai khối gỗ vụn từ cổ cầm trôi lơ lửng, tựa như lúc bọn họ còn sống, sống chết không rời.

Roi dài của Tán Đa từ từ mất đi ánh sáng, cuối cùng dần dần biến mất.

Hắn sao có thể không biết ba mươi năm này Tiểu Vũ trải qua như thế nào? Nhưng hắn không thể không nhẫn tâm, không thể không khắc chế bản thân. Hắn cũng tương tư đau khổ, nhưng hắn không dám vọng động, hắn sợ tình ý của hắn sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ Tiểu Vũ.

Nhưng hắn phòng ngừa phụ mẫu, lại quên không phòng ngừa nữ nhân này...

Ánh mắt đỏ rực của hắn vô cùng đáng sợ, mang theo thịnh nộ cùng lệ khí, hung hăng nhìn chằm chằm Trưởng công chúa.

Hôm nay, hắn nhất định phải báo thù cho Tiểu Vũ.

Tri tử mạc nhược phụ*, Long vương nhìn Tán Đa một thân y phục tung bay, tay đưa ra, triệu hồi trói tiên tỏa: "Đi!"

*Hiểu con không ai bằng cha

Dây xích màu vàng xoay quanh chân trời, tạo thành thiên la địa võng, Tán Đa nhảy lên hóa thành hình rồng, linh hoạt tránh đi.

Ngay lúc một rồng một xích đánh đến không thể tách rời, Trưởng công chúa luôn trốn sau lưng Quốc vương Giao Nhân tộc rút đinh ba ra, nhắm vào nơi tim của Tán Đa thẳng tắp ném tới.

Bị trói tiên tỏa ngán chân, Tán Đa lại đang trong trạng thái thịnh nộ lấn át lí trí và thất vọng tột cùng, thính giác mất đi sự nhạy bén vốn có.

"Con ta, cẩn thận!"

Mắt thấy cây đinh ba trên không trung bay thẳng về phía Tán Đa, Long hậu hóa thân thành rồng lao về phía hắn.

Đáng tiếc chỉ còn kém một bước, đinh ba đâm xuyên qua tim, Tán Đa rên một tiếng, mặt biển nháy mắt đỏ tươi một mảnh.

Lúc hắn rơi xuống, sắc xanh loang lổ vây quanh tựa nỗi sầu triền miên, trong lưu quang dật thải* dường như hắn nhìn thấy bóng dáng Tiểu Vũ...

*Màu sắc và ánh đèn rực rỡ (thành ngữ)

[Vì đọc tới đâu trans tới đó nên tôi ngã xe, sau khi đọc xong chương 1 nhảy sang chương kế tiếp lại là mở đầu của truyện =.=, nên mới có chuyện phần mở đầu lại up sau chương 1.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com