Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Lấy mạng đổi mạng

Khi Bắc Đế nghe tin chạy tới, Tán Đa đã mệnh mỏng như giấy. Cự long màu đỏ thẫm cuộn tròn dưới đáy biển, chung quanh sớm đã không còn ánh sáng đại biểu cho sinh mệnh. Nơi này yên tĩnh u ám, đủ loại phù du trôi nổi dập dờn, trong quỷ dị lại lộ ra thần bí và chết chóc. Bóng tối vô tận nồng đậm giống như vết mực không thể hòa tan. Xung quanh sừng sững những bức tượng đá của các tiên liệt Long tộc, hoặc lượn quanh bay vòng, hoặc gào rít ngập trời, hoặc vểnh ngược long lân, hoặc vút lên trời cao...

Nơi này là vùng đất Thái Hư* của Long tộc, tương đương với Thần vực. Mỗi lần độ kiếp thất bại, thần long chết oan uổng đều được chôn cất ở đây. Trăm ngàn năm qua chúng đã sớm hóa đá, chỉ có Tán Đa lơ lửng giữa đống mục nát này. Cây đinh ba sừng sững đứng thẳng cắm sâu vào tim hắn. Cho dù hắn có ngày trở mình, cũng không còn thời cơ trở mình được nữa.

*Vũ trụ; Bản chất ban đầu của vũ trụ; Khoảng trống; Thiên đường;...

Bắc Đế vuốt nghịch lân của cự long, cảm giác được nó đã không còn một chút khí tức, trong nháy mắt cảm khái muôn vàn: "Không nghĩ tới, một kiếp này hắn cuối cùng vẫn không tránh thoát."

Hắn chậm rãi giơ tay lên, tiên sứ đi cùng bên cạnh hắn cả người lấp lánh tử quang, mở lòng bàn tay ra. Trong tay tiên sứ đang lơ lửng hai khối linh thạch một trắng, một cam.

Bắc Đế lắc tay một cái, hai khối linh thạch rơi vào tay hắn nằm cùng với khối linh thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh đen sậm. Đen cùng trắng và cam tạo thành ba chùm sáng, chiếu rọi toàn bộ đáy biển sâu.

Đáy biển âm u lạnh lẽo. Bắc Đế vốn ngự trị vùng Bắc Hải âm trầm, đã quen chịu đựng giá lạnh, thế nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy khó chịu vì cái lạnh thấu xương này. Hắn dùng lòng bàn tay chạm tới long lân, nhiệt khí bốc lên, thân thể Xích Long bắt đầu mơ hồ tản ra màu sắc. Lúc đầu phảng phất có thể thấy được hồng quang, sau đó dần dần khuếch tán đến khắp thân thể cự long. Theo thời gian, long lân tràn đầy ánh sáng mờ ảo. Bắc Đế nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu thu thập từng mảnh linh hồn đã tiêu tán.

Thoạt đầu, sắc mặt Bắc Đế vẫn thong dong tự tại. Theo chùm ánh sáng đủ màu sắc không ngừng biến ảo khôn lường, khuôn mặt của hắn cũng dần dần lộ ra vẻ thống khổ.

Vị tiên mặc tử y đứng ở một bên thấy hắn thống khổ khó nhịn, muốn hỗ trợ nhưng lại không thể xuống tay, chỉ đành quan sát bốn phía. Giữa mảnh thi hài dần dần nổi lên một tầng mây mù, giống như sương mù trong rừng rậm, phủ lên xương trắng khắp đáy biển, vô cùng quái dị. Lúc ấy, giữa các bức tượng đá hình thành từ long cốt xuất hiện một đôi mắt màu đỏ thẫm, ẩn nấp trong tầng tầng lớp lớp sương trắng, không mấy đáng sợ.

Ánh sáng quanh thân cự long trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Bắc Đế bị sức mạnh đột nhiên bộc phát của nó đẩy ra xa cách đó mấy chục thước. Lấy long cốt làm tâm, toàn bộ đáy biển chấn động tạo thành từng tầng sóng lớn.

"Đế quân." Vị tiên sứ tử y dùng chân đạp lên sóng biển, bay đến đỡ lấy Bắc Đế, giúp hắn đứng vững, ân cần quan tâm hắn.

"Không sao." Bắc Đế ôm ngực. Hắn có thể cảm giác được nội tạng của mình đang run rẩy từng đợt. Giữ chặt cánh tay tiên sứ tử y, hắn nhảy lên, hai người nháy mắt ra khỏi đáy biển.

Trời đất hỗn độn, mặt biển cuồn cuộn giống như đang gào thét điên cuồng. Mây mù dày đặc bao phủ, tầng tầng lớp lớp nặng nề trũng xuống gần với mặt nước biển, cảm giác áp lực khiến cho người ta hít thở không thông.

"Ca." Một con chim lửa hướng phía hắn bay đến, thoắt cái đã hóa thành một nữ tử xinh đẹp. Vầng sáng phía sau nàng tụ lại thành hào quang có hình một con chim lửa, lơ lửng trên đỉnh đầu.

Lúc này Bắc Đế cũng giống nàng, lơ lửng càn khôn trên đầu, hình dáng kim quy hư ảo lúc ẩn lúc hiện.

Trong tầng mây đen lóe lên sấm chớp. Giữa tia chớp lóe lên nhìn thấy một con bạch hổ xé tan tầng mây bay đến, lúc rơi xuống đất hóa thành một thiếu niên tuấn lãng, anh khí bức người.

Mấy người lơ lửng trên mặt biển, Bắc Đế nghỉ ngơi một lát lấy lại chút sức mới mở miệng: "Tán Đa lấy mạng đổi mạng."

"Cái gì?" Nữ tử kinh ngạc hô lên: "Cơ hội tốt như vậy, rõ ràng sẽ phi thăng... Phải làm sao đây? Ca, hắn là người được thiên tuyển, nếu không cứu được thì chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Đinh ba cắm vào tim, chúng ta vốn có thể tụ lại hồn phách để hắn tái sinh, kết quả, hắn hết lần này tới lần khác lấy cơ hội tái sinh của mình đổi lấy một lần để Lưu Vũ chuyển thế đầu thai." Bắc Đế vươn tay, hai khối linh thạch cam và trắng tự động bay về phía chủ nhân của mình, càng đến gần càng tỏa ra hào quang lấp lánh. Khi đến gần ngực của hai vị đế quân thì tiến nhập vào bên trong.

"Tiểu nhân ngư kia?" Nam tử nhíu mày.

"Ừm." Bắc Đế gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn tầng mây đen kịt che khuất mặt trời: "Tán Đa hiện tại được tổ tiên nuôi dưỡng dưới biển sâu, có thể bảo vệ thân thể hắn không thối rữa. Lưu Vũ đã vào luân hồi, chỉ sợ Tán Đa cũng đi theo y. Hắn vốn phải gặp một kiếp này. Tình kiếp không độ, hắn cũng không cách nào an toàn phi thăng. Hiện tại Giao Nhân quốc đã vong, Tán Đa lại là kỳ vọng duy nhất của Long tộc trong ngàn vạn năm qua, cho nên Long vương Long hậu đã đem hắn mang đến đây. Tuy rằng bảo trụ được thân thể, nhưng linh hồn sớm đã đi theo Lưu Vũ. Bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là tái nhập luân hồi. Nếu công đức viên mãn Tán Đa sẽ có cơ hội phi thăng một lần nữa."

Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng...

Bắc Đế nhắm mắt lại, nhíu chặt mi tâm, bấm đốt ngón tay tính toán: "Đại vương Bắc quốc hiện thiếu một đứa con trai. Bắc quốc thống nhất chính là đại công đức."

Ngay khi hắn bấm ngón tay, tinh tượng trong lòng bàn tay không ngừng biến ảo, nắm trong tay càn khôn. Nói xong, giống như nghĩ đến điều gì, hắn chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt: "Nam Đế, nhân gian rất tốt, có muốn đi thử không?"

"Ta?" Nữ tử chỉ vào mình, mở to hai mắt: "Có cái gì tốt?"

"Mỹ nhân mỹ cảnh mỹ thực." Bắc Đế nói ngắn gọn.

"Được rồi, được rồi." Nữ tử gật đầu một cái, tình nguyện: "Ca, ta đi thế nào đây?"

"Ừm." Đáy mắt Bắc Đế chợt lóe, đầu ngón tay tụ lực chỉ về phía sau nàng: "Cứ như vậy mà đi."

Nữ tử nghe tiếng quay đầu, còn chưa thấy rõ là cái gì đã bị Bắc Đế đẩy một cái. Nàng không đứng vững liền bị một nguồn lực lượng hút vào sâu trong vòng xoáy.

"Tuy rằng có hơi sớm, nhưng cứ để cho nàng đi trước một bước." Bắc Đế lắc lắc tay, lại nhìn về phía thiếu niên vẫn không nói gì: "Ngươi cũng phải đi!".

Thiếu niên giương ánh mắt đẹp đẽ mà linh động nhìn sang: "Ta cùng hắn xưa nay không hợp. Lần này vì cứu hắn còn không tiếc lấy ra nội đan, đã nhân chí nghĩa tận* rồi."

*Hết lòng quan tâm giúp đỡ; tận tình tận nghĩa; chí nhân chí nghĩa

"Cho nên ngươi càng phải đi, ngươi không muốn trước khi hắn phi thăng có cơ hội lần nữa cùng hắn đọ sức sao?" Bắc Đế am hiểu nắm bắt tâm tư người khác, hắn biết nên làm gì để chọc trúng tâm tình của thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên rũ mắt suy nghĩ một chút: "Ngươi xác định ta có thể có được cơ hội này?"

"Bản đế cũng không gạt người. Huống chi ngươi là Tây Đế, ta sao có thể lừa gạt ngươi?" Bắc Đế thản nhiên nhìn hắn, nói rõ ràng rành mạch, giống như người vừa rồi đá Nam Đế vào luân hồi là một người khác.

Tây Đế nhìn hắn một cái, nhảy vọt thành hổ, chân giẫm lôi điện mà đi. Tiếng hổ gào thét ngập trời: "Bản đế có đi hay không sẽ do bản đế tự mình quyết."

"Đây chính là thiên mệnh." Bắc Đế hướng hắn hô một tiếng.

"Bản đế trước tiên phải cân nhắc." Tây Đế hành sự dứt khoát, nói xong liền đi mất.

Nhìn Bạch Hổ biến mất trong đám mây, vị tiên sứ mặc tử y sam nói với Bắc Đế: "Đế quân, vì sao không khuyên nữa?"

Bắc Đế nhìn hắn một cái: "Hắn cùng Lưu Vũ cũng có một mối dây dưa không rõ, hắn tất sẽ đi. Văn khúc, bởi vì là địa bàn của bản đế, lần này bản đế cũng phải đi một chuyến. Sau khi ta rời đi, khả năng sẽ hoàn toàn không còn ký ức. Bản đế đã tái tạo lại tinh bàn, vật này sẽ do ngươi giữ. Bản đế an bài cho ngươi một ít việc, ngươi phải đến nhân gian tìm bản đế. Văn tướng Bắc quốc có ba người con trai, đứa con thứ ba sẽ do một nữ tử ở đất Thục sinh ra. Ngươi vào luân hồi chính là đầu thai thành đứa con thứ ba này, giúp Tán Đa hoàn thành đại nghiệp. Nhớ kỹ, khi cần thiết phải không từ thủ đoạn. Tinh bàn của bản đế sẽ chỉ dẫn ngươi."

Văn Khúc Tinh Quân tiếp nhận linh thạch của Bắc Đế, nhập vào trong lòng bàn tay.

"Văn khúc, đợi sau khi giao phó xong mọi việc cho ngươi, bản đế phải đi trước một bước. Ngươi thân là tinh tượng thứ tư dưới quyền bản đế, bản đế tin ngươi." Bắc Đế giữ chặt tay Văn Khúc Tinh Quân: "Bắc thiên tinh tượng chúng ta, mặc dù không rành thế sự, nhưng nếu có thể hoàn thành đại nghiệp, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Từ hôm nay trở đi, mệnh của bản đế cũng nằm trong tay ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com