Phiên ngoại 6: Kiếp trước
Đây không biết đã là lần độ kiếp thất bại thứ bao nhiêu của Châu Kha Vũ. Hắn nằm ngửa trên bờ biển, không chịu khuất phục nhìn chân trời còn đang nổi lên sấm chớp, hung hăng nắm lấy mảnh sa mỏng dưới thân như muốn trút giận ném qua bên cạnh. Chẳng bao lâu, hắn đã tức giận đến ngất xỉu.
10.000 năm trước...
"Kha Vũ của ta, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không nên sinh hạ con."
Châu Kha Vũ bị trục xuất khỏi núi của Hổ tộc chỉ vì hắn là bạch hổ có màu lông hạ đẳng, cũng như không có tư chất thành thần. Cho nên lúc mới sinh ra đã bị lưu đày ở bên ngoài, biến thành một con hổ hoang dã chân chính.
Đường núi gồ ghề, hắn lang thang đến một con sông lớn, bên bờ sông có rất nhiều cây cổ thụ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua các kẽ lá.
Trong rừng rậm sâu thẳm tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rầm rì và sơn ca hót vang, nhưng nhìn lại không thấy tung tích.
Châu Kha Vũ lắc lư bộ lông trên người, nhìn dòng sông yên ả mà rộng lớn, lại cúi người nhìn bộ dáng của mình. Hắn cực kỳ sa sút, vành tai bị các ca ca cào ra một vết máu. Trong con ngươi màu hổ phách, một chút ánh sáng phù hợp với tuổi tác của mình cũng không có.
Mũi có chút cay cay, hắn nâng móng vuốt cọ cọ, khóc có ích lợi gì đây? Khóc cho ai xem? Hắn thở dài, cúi người cẩn thận dùng chóp mũi đụng vào làn nước, tuy nói cuối dòng sông này nối liền với biển rộng, lúc này đang là thời điểm thần thú dưới đáy biển ngược dòng mà lên, hắn vốn không nên mạo hiểm đến đây, nhưng chỉ có nơi hung hiểm như vậy, mới có thể bảo vệ hắn tạm thời bình an.
Sau khi thăm dò một hai lần, chỉ cảm thấy nước sông trong trẻo ngọt lành, lúc này hắn mới yên tâm vươn đầu lưỡi thật cẩn thận liếm láp. Bỗng hắn giật mình, phát hiện đôi mắt in trên mặt nước của mình không theo sóng nước gợn ra bốn phía, mà là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có thần...
Đột nhiên, một cái mặt rắn lớn có lớp vảy màu đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, chỉ thấy bên ngoài nhãn cầu là một lớp màng trắng linh động chợt lóe, khuôn mặt dữ tợn.
Châu Kha Vũ sợ tới mức dựng đứng đuôi, nhảy lên, giật lùi ra phía sau. Những thứ bên trong nước bay lên trời, bọt nước bắn tung tóe. Xích xà* dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiến về phía Châu Kha Vũ, giữa hai bọn họ chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ bé vô cùng. Châu Kha Vũ mở to hai mắt, cảm thấy ở khoảng cách này đôi đồng tử của đối phương giống như vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy.
*Rắn màu đỏ
Xích xà chậm rãi mở miệng ra, trong rừng rậm âm u, răng nanh tản ra ánh sáng sắc bén giống như kiếm rút ra khỏi vỏ.
"Ngươi có biết vì sao nơi này không có vật sống không?" Thanh âm của hắn giống như đến từ địa ngục, trống trải vang vọng, lãnh đạm vô tình.
Châu Kha Vũ muốn chạy, nhưng bốn chân của hắn thật sự không còn khí lực. Hắn tựa hồ nhìn thấy khóe miệng xích xà nhếch lên.
"Ngươi không phải là vật sống?"
Câu hỏi này, ngược lại làm cho xích xà ngẩn người, lập tức lại hung thần ác sát nói: "Ta muốn ăn ngươi."
Châu Kha Vũ nhìn cái miệng to như chậu máu của xích xà, tuy rằng toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp lông màu trắng nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt xanh ngắt, nghẹn đến khó chịu. Xích xà nhìn bộ dáng của hắn, hơi giương mắt. Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không được nữa, quay đầu nằm sấp trên bãi cỏ bắt đầu nôn ra.
Xích xà trong lòng nổi giận: "Vì sao ngươi lại nôn?"
Châu Kha Vũ vươn chân trước lắc lư giữa không trung: "Rắn lớn, miệng ngươi quá hôi."
Rắn lớn? Thứ có màu đỏ từ trong sông thò ra chóp đuôi, chỉ chỉ chính mình: "Ta là thần giao Long tộc, tuy rằng mới sinh ra không lâu, há có thể đánh đồng cùng loại cấp thấp như ngươi?"
Cái thứ màu đỏ này thế mà cũng phân biệt đối xử vì màu lông? Châu Kha Vũ vừa nôn vừa trách cứ hắn: "Đừng xem thường màu trắng, ngay cả loại màu sắc tục tằng diễm sắc này của ngươi cũng có thể kiêu ngạo như thế, ai quy định màu trắng ta không thể thành thần?"
Xích giao liếc mắt nhìn bên miệng hắn dính bẩn, cũng không biết khi ăn vào có dính ruột động vật chưa tiêu hóa hoàn toàn không, trong nháy mắt hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, tung người nhảy lên, trở về trong nước.
Tinh hà như biển*, xung quanh cánh rừng rậm rạp là một mảnh tĩnh mịch. Châu Kha Vũ nằm dưới tàng cây khô bên bờ sông run rẩy. Nghĩ đến nơi này lạnh lẽo thấu tim, động vật máu nóng như hắn quả thực có chút chịu không nổi.
*Biển sao
Bên bờ sông, thứ màu đỏ kia thò lên nửa cái trán, một đôi mắt lóe ra lục quang sáng rực vào ban đêm, lúc thì từ bên trái thò ra, lúc thì lắc hình lượn sóng lên không ngừng, khi lại trườn đến bên phải, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Tâm tình Châu Kha Vũ bị hắn làm hỏng mất, bất an lắc lư đuôi, thật sự không chịu nổi áp lực bỏng cháy này, sâu kín nói một câu: "Ngươi có thể đừng nhìn ta không?"
Thứ dưới sông chậm rãi nổi lên: "Ngươi sao không trốn?"
Châu Kha Vũ ngồi lên: "Sao ta phải trốn?" "
"Vật sống nơi này đều là ta ăn hết." Xích giao híp mắt kề sát hắn.
Châu Kha Vũ dùng chân sau gãi gãi đầu mình: "Vậy ngươi thật lợi hại, sâu bọ cũng không bỏ qua."
Xích Giao khựng lại một chút: "Ăn sâu bọ thì làm sao?"
Châu Kha Vũ cười nhạo một tiếng: "Ngươi không thể từ trong sông đi ra, đến nơi khác kiếm đồ ăn sao?"
"Làm sao ta có thể rời khỏi nước được? Cũng phải đợi thêm năm trăm năm nữa ta chịu thiên kiếp và móng vuốt mọc dài rồi mới nói." Xích giao vươn đuôi ra, chỉ trỏ cho Châu Kha Vũ, giải thích về lịch sử tiến hóa của Long tộc bọn họ.
Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười: "Trách không được ngươi đói đến mức ăn mà không hề kén chọn như vậy."
Cái đuôi đang hưng phấn của xích giao nhụt chí rơi tõm vào trong nước, bắn lên tầng tầng lớp lớp bọt nước: "Ngươi là dã thú cấp thấp, dám cười nhạo ta?"
"Nói thật..." Châu Kha Vũ dùng móng vuốt lau nước ở khóe mắt: "Ngươi đừng ăn ta, ta bắt con mồi cho ngươi ăn, ngươi xem có hời hay không?"
Xích giao nghe được có con mồi, thoắt cái lật mặt nói: "Không tồi. Thế nhưng nếu một ngày nào đó ngươi không dâng mồi, cứ chờ bị ta ăn đi!"
Châu Kha Vũ tự đắc dựng thẳng lỗ tai đầy lông mao đang cụp xuống: "Thành giao!"
Những ngày sau này, Châu Kha Vũ, một con hổ không gì có thể ngăn cản, đã đút xích giao ăn đến no căng.
...
Châu Kha Vũ đi chân trần trong sa mạc bỏng rát, lòng bàn chân nổi đầy vết phồng rộp, khi máu rỉ ra, chỉ có thể đâm vỡ để nó chảy ra, mùi hôi hăng đến khó ngửi. Biển cát mênh mông vô tận, Châu Kha Vũ rốt cục có chút đi không nổi nữa, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời thiêu đốt chói mắt, hắn giơ tay che chắn, nhưng chẳng hề hấn gì.
Đột nhiên, một thác nước mát lạnh giăng đầy sương mù xuất hiện ngay trước mắt. Khi hắn cảm giác mình có lẽ là xuất hiện ảo giác, làn da nứt nẻ bắt đầu được sương mù làm cho thoải mái vô cùng. Không lâu sau, ánh mặt trời chói chang liền bị mây mù và mưa che khuất bên trong.
Châu Kha Vũ ngửa mặt không lâu, ánh mặt trời nóng rực liền bị mây mưa ùn ùn kéo đến che khuất. Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, tiếp nhận món quà của trời đất.
Khi hắn như cây khô gặp mùa xuân, dung quang rạng rỡ, lần nữa mở mắt ra, trên bầu trời đã giăng đầy sao, cùng với tiếng sóng biển cuồn cuộn bên tai. Một gương mặt sáng trong giống như ánh trăng đang cúi người nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy ngón tay thon dài đầy vảy cá của người nọ đang đặt đối diện với trán hắn, từ lòng bàn tay phiêu tán từng đốm ánh sáng xanh, vẽ thành một đường cong đẹp đẽ.
Từ đôi môi của người nọ cất lên khúc nhạc như giai điệu của thiên nhiên, xoa dịu thân thể mệt mỏi của hắn lúc này.
"Ngươi là thứ gì vậy?" Châu Kha Vũ từ khi tu luyện tới nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên trải qua lôi kiếp, mỗi lần đều bị đánh nát thân thể, phải nằm mấy chục năm để khôi phục. Lúc này hắn động đậy, phát hiện mình vẫn chưa biến trở về bản thể, vẫn duy trì được hình người như trước, vả lại làn da quanh thân không hề có vết thương, thậm chí so với trước kia còn khỏe mạnh hơn, không khỏi cảm thấy thần kỳ.
"Ta là giao nhân." Thấy người này đã khá hơn, y thu hồi bàn tay của mình, yên tĩnh ngồi trên tảng đá ngầm trong một bãi cạn.
Châu Kha Vũ lúc này mới đánh giá y kỹ một chút. Nam tử toàn thân màu lam, y không có thân dưới, chỉ có một cái đuôi cá thật dài, màu vảy vô cùng sáng chói, giống như vạn vật thế gian này, đều không có màu sắc đẹp đẽ lấp lánh như thế. Làn da trắng nõn hệt trứng gà của y trông giống như một lớp màng chỉ cần chạm vào sẽ vỡ, dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm quyến rũ, lông mi dài và dày giống như hai bàn chải nhỏ, cùng với hơi thở nhẹ nhàng quét qua làn da, đôi mắt đen như ngọc tỏa ra sự ấm áp nồng đậm, đôi môi nở rộ như hoa đào cong cong thành hình bán nguyệt, dịu dàng như nước chảy, đẹp đến khiến người người chấn động.
"Ta ngửi thấy mùi thi thể, nghĩ có thể là cá voi bị mắc cạn. Không ngờ gặp được ngươi nằm ở đây. Ai da, cũng không thể thấy chết không cứu." Giao nhân nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Châu Kha Vũ khẽ nhếch khóe môi: "Tới rất đúng lúc."
Giao nhân còn chưa kịp thưởng thức nụ cười dễ nhìn này của hắn, chỉ thấy người vừa mới đầy máu sống lại lắc mình biến đổi, một con bạch hổ nhe răng nanh lập tức nhào về phía y, ngậm y vào trong miệng.
"Ngươi..." Giao nhân không khỏi tức giận: "Ngươi lấy oán trả ơn."
Châu Kha Vũ lười để ý tới y, nhảy xuống đá ngầm, bốn cái chân hổ phủ đầy lông mao màu trắng đào bới bãi cạn một lúc, phí một phen công phu thật lớn mới có thể nhảy lên bờ.
Hắn hướng sâu trong rừng rậm mà chạy, giao nhân này có năng lực chữa trị. Hắn nhớ rõ, xích giao tự xưng là Thái tử Long tộc cũng đang trải qua lôi kiếp, vừa lúc cùng nhau trị thương.
Đến thượng nguồn hắn vẫn luôn sống, Châu Kha Vũ ném giao nhân trong miệng xuống nước sông, lúc biến trở về hình người, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, khép ngón tay lại, tùy ý vẽ một cái pháp chú, đầu ngón tay khép lại lóe lên ánh sáng, đem Lưu Vũ vây ở giữa.
Giao nhân không thông thần kỹ, con đường duy nhất để thành thần chính là nhảy Long Môn, trở thành Long tộc. Châu Kha Vũ tuy rằng không tốt, nhưng về phương diện thần kỹ, tất nhiên là hơn gấp trăm lần so với giao nhân.
"Vì sao ngươi bắt ta?" Giao nhân chìm trong làn nước trong suốt, chỉ để lộ một đôi mắt to linh động, miệng vẫn không ngừng phun bong bóng.
Châu Kha Vũ không kiên nhẫn liếc mắt nhìn y một cái: "Đi ra nói chuyện."
"Ta đi ra cho ngươi ăn à?" Tên này là một con mèo lớn, mẫu thân nói, mèo thích ăn cá nhất.
Châu Kha Vũ tự cảm thấy có chút không đúng, nửa ngồi xổm xuống: "Ta có một người huynh đệ, hắn là một con rồng nhỏ, ngươi có thể chữa lành vết thương, vậy giúp ta chữa trị cho hắn đi."
Rất tốt, mình hưởng phúc còn không quên huynh đệ đang hoạn nạn.
"Mèo lớn, tên của ngươi là gì?" Giao nhân vẫn còn chìm trong nước, có vẻ như con mèo này không phải là một con mèo xấu.
Châu Kha Vũ nhíu mày, muốn phản bác sự thật hắn không phải là mèo, suy nghĩ mấy ngàn đoạn giới thiệu về mình, còn có chuyện bị hổ tộc đuổi ra ngoài, thật không biết phải nói thế nào, chỉ đành: "Châu Kha Vũ, ngươi tên gì?"
"Ta là Lưu Vũ." Giao nhân gác hai cánh tay lên tảng đá trong sông, toàn bộ dòng sông nhỏ giống như vùng nước chết bởi vì sự tồn tại của y trở nên lấp lánh rực rỡ, giống như sao trời rơi xuống.
Châu Kha Vũ không cảm giác được hơi thở của Tán Đa, chắc là đi nơi khác, giữ lại con cá nhỏ này, chờ hắn trở về, còn có thể phát huy tác dụng.
"Sau này ta săn thú nuôi ngươi, ngươi và ta cùng nhau tu thần kỹ." Châu Kha Vũ ngồi ở bên bờ, túm một cọng cỏ trong tay, tùy ý chơi đùa.
Lưu Vũ suy nghĩ một chút, vừa lúc Giao Nhân Quốc muốn cử hành cái gì mà tế tự nhảy Long Môn, phụ vương vẫn không muốn y tham dự, chuẩn bị lần nữa đưa y vào biển sâu. Y không muốn đến nơi sâu không thấy đáy tất cả đều là quái vật kia, vì thế gật gật đầu: "Mèo lớn, cái gì là thần kỹ?"
Thấy y ngầm đồng ý, nghĩ là có ẩn tình gì đó, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn y một cái: "Chính là kỹ năng có thể thành thần. Giao Nhân quốc sống ẩn mình, hiếm khi xuất hiện, sao ngươi lại ở vùng biển cạn đó?"
Lưu Vũ nghịch ngợm chớp chớp mắt, bắt đầu mở to mắt nói dối: "Phụ thân và mẫu thân từ nhỏ đã không thích ta, hiện tại muốn ta gả cho một con cá vừa già vừa xấu, ta vì muốn đào hôn mới bỏ đi."
Châu Kha Vũ híp mắt nhìn y, đáp lại một cái cũng không có, hiển nhiên không tin, con cá này sinh ra cực kỳ đẹp mắt, người bình thường nào có thể nuôi ra một bảo bối lớn như vậy? Hắn từ nhỏ đã bị vứt bỏ, người tâm trí vô tình lại chứa đầy tang thương như hắn, mới là hài tử phụ không thương mẫu không yêu trong miệng Lưu Vũ.
"Ngươi đừng mang đến tai họa cho ta là được."
"Là ngươi tha ta đến đây nha." Cái đuôi thon dài rực rỡ của Lưu Vũ vung lên: "Có thể có tai họa gì chứ? Nhà ta cũng chỉ là một gia đình nhỏ thôi." Không ai quản ta, cho dù ta chết ở bên ngoài, chỉ có mẫu hậu sẽ vì ta mà rơi nước mắt, những người khác, cũng sẽ không thương tâm.
Nhìn ánh mắt trong suốt của y, Châu Kha Vũ hừ nhẹ một tiếng: "Sợ bọn họ không được đấy, chẳng lẽ bọn họ có thể nhảy lên?" Cá không thể rời khỏi nước.
Lưu Vũ cười đến lăn vài vòng trong nước, sau đó vươn cái đuôi, vỗ vỗ đầu Châu Kha Vũ: "Mèo con, có lẽ ngươi không biết, giao nhân chúng ta vào thiên cảnh, cũng có thể có chân."
Tóc vừa dính nước, Châu Kha Vũ lập tức linh hoạt nhảy ra, sau đó hóa thành bản thể, vươn móng vuốt liếm liếm, thò lên đầu lau đi vết nước: "Ta ghét nước, sau này không được phép làm như vậy."
Lưu Vũ bám lên tảng đá, cười nhìn hắn, đáy mắt ôn nhu: "Ngươi hẳn là nhỏ hơn ta, là một tiểu đệ đệ, ngươi đừng biến thành người, bản thể đáng yêu hơn."
Châu Kha Vũ lười để ý tới y, ném ra một cái bạch quang, cắt đứt một chút tóc của Lưu Vũ.
"Nhỏ mọn như vậy!" Lưu Vũ làm mặt quỷ với hắn, sau đó liền lặn xuống nước.
Một hổ một cá, cứ như vậy sinh sống trong rừng rậm. Châu Kha Vũ rất có năng lực, mỗi lần đều có thể mang về rất nhiều con mồi, đặc biệt là chim mà Lưu Vũ thích ăn, Châu Kha Vũ đều có thể đáp ứng được.
"Sao ngươi lại lợi hại như vậy?" Con mèo này cũng rất giỏi bắt mồi.
Châu Kha Vũ liếm lớp lông ướt đẫm máu nơi khóe miệng, như một lẽ hiển nhiên đáp: "Đó là đương nhiên."
Một ngày nọ, Châu Kha Vũ thấy trên mặt đất có rất nhiều hạt châu màu trắng, nhìn chằm chằm hồi lâu, khuôn mặt tuấn tú màu trắng thoáng có chút mất tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn xung quanh, thấy không có ai liền khôi phục bản thể, đầu tiên là tò mò dùng móng vuốt chạm vào, cảm nhận được xúc cảm bóng loáng nhẵn nhụi kia, liền trêu chọc chơi đùa. Càng chơi, bạch hổ càng phấn khởi.
"A, ngươi thích nước mắt của ta à?" Lưu Vũ tối hôm qua không cẩn thận động phải vảy, lúc đau đớn rơi rất nhiều nước mắt trên bờ, không nghĩ tới mèo lớn chơi đùa rất hưng phấn.
"Có sao?" Châu Kha Vũ lập tức biến thành hình người, chắp tay mà đứng, không đợi Lưu Vũ nói gì, liền vội vàng chạy trốn.
Cứ như vậy, hơn một trăm năm sau...
Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ cuộn mình dưới tàng cây, cái đuôi thon dài gắt gao cuốn lấy mình, chỉ thấy mi tâm hắn nhíu lại, thống khổ khó chịu.
Lưu Vũ ghé vào bên bờ nhìn hắn, kỳ quái, hôm nay mèo lớn không có đi ra ngoài bắt thức ăn.
"Ngươi làm sao vậy?" Châu Kha Vũ giật giật chóp đuôi, không nói gì, chỉ có vài tiếng hừ đau đớn phát ra từ cái mũi to.
"Ngươi bị gì vậy?" Lưu Vũ ngửi mùi vị trong không khí, loại mùi này y chưa bao giờ ngửi qua, chẳng lẽ là thứ gì đó có độc? Lưu Vũ ngửi ngửi, từ trong nước bò lên, thân thể loạng choạng đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ.
Y thò ra cái đuôi thật lớn, đáp lên đầu con mèo lớn, thật nóng, tu thần kỹ còn có thể sinh bệnh sao?
Châu Kha Vũ thoải mái thở hổn hển một tiếng, ánh mắt hơi mở ra một khe hở, nhãn cầu màu hổ phách gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vũ.
"Ta có thể chữa khỏi cho ngươi." Hơn một trăm năm qua, y vẫn trợ giúp Châu Kha Vũ tu hành, giữa hai người không hiểu sao lại hợp tác cùng nhau, cũng kinh hỉ phát hiện y đối với tu vi của Châu Kha Vũ có trợ giúp rất lớn.
Vừa định ngâm nga, hai vai y lại bị Châu Kha Vũ đè lại, áp lên trên cỏ. Y chưa bao giờ nhìn thấy bản thể của mèo lớn ở cự ly gần như vậy, chỉ thấy hắn lớn hơn mình đến vài vòng, khuôn mặt mèo kia giống như một cái bánh nướng thật to, hiện giờ hắn mạnh mẽ hung hăng đè lên người mình, dĩ nhiên có một loại cảm giác nguy cơ cùng áp bách không thể nói thành lời.
"Ngươi rốt cục muốn ăn ta? Có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi tỉnh lại đi." Y đã nghĩ rằng họ có thể sống hòa hợp...
Con mèo lớn chậm rãi tiến lại gần y, Lưu Vũ giãy dụa thế nào cũng không thoát được móng vuốt khổng lồ của hắn, cuối cùng y tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảm giác cổ bị cắn đứt rất lâu, đợi đến khi khuôn mặt non nớt đột nhiên xuất hiện một chút đau đớn, giống như có rất nhiều vật bén nhọn đang đâm xuyên qua da y, lại có loại thoải mái mà y không rõ. Lưu Vũ chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Châu Kha Vũ đang liếm mặt mình.
"..." Lưu Vũ có chút không nói nên lời, hắn thật sự muốn ăn mình: "Châu Kha Vũ, ngươi tỉnh lại!" Nói xong, bắt lấy cơ hội cắn lên cái đuôi hắn đang đặt trên người mình.
Trong lúc nhất thời đau đớn, mèo lớn buông y ra nhảy dựng lên, sau đó một lần nữa rụt trở lại dưới tàng cây, một đôi mắt to màu hổ phách ủy khuất nhìn Lưu Vũ một cái, giống như Lưu Vũ là kẻ độc ác nhất thế gian này, vừa mới hung dữ khi dễ hắn, mang theo vẻ mặt suy sụp bắt đầu liếm liếm cái đuôi sưng đỏ của mình.
Lưu Vũ cảm thấy mình giống như đã làm sai gì đó, vừa định đi qua, đã bị một người giữ lại tại chỗ. Đây là rừng rậm, cho dù cực kỳ cẩn thận cũng tránh không thoát những cành cây khô rơi trên mặt đất, nhất định sẽ phát ra thanh âm gì đó. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện như thế, có thể thấy được tu vi cực cao.
"Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi sao?" Là một thanh âm hơi non nớt lại tràn ngập yếu đuối.
Lưu Vũ tò mò ai sẽ đồng thời có được hai phong cách vừa bá đạo vừa yếu đuối hoàn toàn khác nhau, hình thành nên thanh âm này. Y ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên cởi trần, phong tư trác tuyệt. Thân thể hắn cao lớn, tướng mạo khí khái. Một đôi mắt lạnh lẽo, hai hàng lông mày đậm như được phết sơn. Lòng ngực rộng lớn, có uy phong vạn người khó địch. Lúc này hắn đang đứng ở phía sau mình, hàng mày anh tuấn nhíu chặt, một đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn Châu Kha Vũ đang thống khổ cuộn tròn.
Hắn có phải là thần không? Sinh ra đẹp như vậy. Ngay cả người đẹp nhất của Giao Nhân quốc cũng không bằng một phần hắn. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, đôi môi mỏng mà đẹp khẽ động, niệm ra pháp quyết, điểm sáng màu xanh nhạt trong tay càng tụ càng nhiều, điểm sáng kia vô cùng uy lực, hung ác dị thường, mông lung như ẩn như hiện, linh lực đang lưu chuyển, cổ tay lật một cái, bạch hổ cuộn mình dưới tàng cây chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung.
Hắn mở hai tay ra, những đốm màu xanh kia liền bao phủ trên người Châu Kha Vũ, từng chút từng chút ngấm vào. Đây là pháp thuật hệ thủy Long tộc am hiểu nhất, không khó để nhận ra hắn cũng không hề xuất toàn lực, động tác liền mạch, không chút dây dưa.
Pháp chú đã thành, Châu Kha Vũ liền mê man. Bản thể của hắn lúc này hoàn toàn biến thành một con bạch hổ bé nhỏ, chỉ lớn như hạt đậu đinh, còn khá đáng yêu. Hắn cũng không còn đau đớn nữa, thậm chí đang tự lẩm bẩm, chép chép cái miệng nhỏ nhắn không ngừng, giống như trong giấc mơ đang đói cực kỳ và được người cho ăn.
"Ngươi là yêu quái từ đâu tới? Vậy mà cũng dám tiêm nhiễm thần thú?" Lúc này hắn mới rảnh rỗi, quay đầu lại nhìn chằm chằm nhân ngư trên bờ, ánh mắt trong vắt lạnh lùng, giống như thần linh, thẳng tắp mà nhìn y.
Ý hắn là sao? Lưu Vũ lúc này mới từ trong sắc đẹp tỉnh lại: "Tiêm nhiễm cái gì chứ?"
Đối phương nhíu mày: "Tuy nói tu vi của hắn có một nửa là thần kỹ của thủy tộc ta, có phải ngươi muốn nhân cơ hội cùng hắn giao phối đoạt lấy tu vi của hắn không?"
Lưu Vũ vẫn nghe không hiểu: "Giao phối là cái gì?"
Người tới thở ra một hơi thật dài, vẫn là tức giận khó nhịn, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, trong cơn sấm chớp, chỉ thấy một con rồng lớn màu đỏ chiếm cứ phía chân trời, nhìn xuống Lưu Vũ nhỏ yếu bên dưới. Cơ thể của hắn mềm dẻo như một con rắn khổng lồ. Tóc hóa thành lông mao, sừng phân nhánh giống như nai sừng tấm, khí thế của hắn dần dần tăng lên, có tư thái không ai sánh bằng. Rồng lớn đạp lên không trung đỏ rực, thiên bán ngữ tương văn. Hỗn Độn nghi sơ phán, Hồng Hoang như thủy phân*.
*Hãy hiểu đại khái khung cảnh hoành tráng lệ, thiên địa như biến sắc🥲
Hắn hướng về phía Lưu Vũ gào một tiếng, tựa như trập* long đã tỉnh dậy, gầm thét vang động cả núi trời. Ngay cả cỏ dại chung quanh Lưu Vũ cũng sợ tới mức héo úa rũ đầu.
*Ngủ đông
"Ngươi là Tán Đa mà Kha Vũ vẫn luôn nhắc tới sao?" Lưu Vũ cũng không sợ hãi, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy rồng, tuy nói tộc của y cũng có người thành rồng, nhưng nhảy được qua Long Môn lại càng ít, thành rồng cũng sẽ đến Long tộc sinh sống, căn bản không thể nhìn thấy được.
Đây có phải là rồng không? Đẹp như vậy, uy vũ như vậy!
Tán Đa nghe được y biết tên mình, cúi người xoay quanh bên cạnh y mấy vòng: "Tiểu yêu tinh ngươi không phải ở đây vì muốn hại hắn sao?"
"Ta là do hắn mang đến để chữa trị cho ngươi." Lưu Vũ chỉ vào con mèo con hoàn toàn ngủ say: "Ta là giao nhân, không phải yêu tinh."
Đầu mũi cự long phình ra, vừa rồi làm ra thanh thế to lớn như vậy, chưa từng nghĩ kết quả thật ra lại thế này. Hắn thu hồi bản thể, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ đang mê mang không hề biết gì.
"Tại sao hắn lại làm chuyện này?" Hai người cùng nhau trải qua mấy ngàn năm, cùng nhau tu luyện thần kỹ, đều có bản lĩnh vận dụng thiên lôi. Mình có lân phiến hộ thể, lông của con mèo lớn này mỗi lần đều bị bốc cháy, đã dạy hắn pháp thuật hệ thủy thế mà vẫn kiêu ngạo không muốn sử dụng, bản thân mình đã tiến giai* đến mấy tầng, Châu Kha Vũ vẫn như trước rất khó đột phá.
*Giống như thăng cấp
"Cho rằng ta giống như hắn, mỗi lần đều bị đốt cháy sao?"
"Khi ta phát hiện ra hắn, hắn đã cháy đen rồi." Lưu Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ: "Nhưng hơn một trăm năm nay, chỉ cần hắn gặp phải những chuyện như vậy, đều có ta hóa giải cho hắn, giao nhân chúng ta trời sinh có thể chữa trị."
Tán Đa đánh giá Lưu Vũ một chút, có vài phần không tin. Tuy nhiên con hàng này thích thu nhận vật nuôi, cũng không phải một lần hai lần...
Lưu Vũ nhìn Tán Đa, đột nhiên cười ha ha.
"Ngươi cười cái gì?" Tán Đa siết chặt nắm đấm, chỉ cần y trả lời không hợp với tâm ý của mình, hắn liền lập tức cắn chết y.
"Ngươi thoạt nhìn thật hung dữ, nói chuyện lại giống như đang làm nũng nha." Xem ra cũng là một bảo bảo đáng yêu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com