Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Nắm chắc được phần thắng dĩ nhiên sẽ kiêu ngạo, nhưng kẻ biết người biết ta nhất định sẽ không làm ra trò ngu ngốc như huênh hoang đâu.

"Em dĩ nhiên là biết, nhưng em không thể liều lĩnh được." Trần Thiên Nhuận đã nói với Tả Hàng như thế.

"Vậy không phải chú sẽ giấu đi đến cuối đời và ôm giấc mơ rằng người ta sẽ chủ động đi tìm chú đi?"

Trần Thiên Nhuận nghĩ có khi Tả Hàng không biết chuyện của Trương Cực đâu, nhưng lời anh ấy vô tình vừa nói ra vừa vặn lại đúng như câu chuyện của cậu ta.

"Không đời nào."

Trần Thiên Nhuận thật sự chán ghét dáng vẻ lụy tình của Trương Cực và cách cậu ta lo lắng về việc Tô Tân Hạo có thích người khác hay không. Trần Thiên Nhuận cũng đã chán nghe Trương Cực lải nhải về việc cậu ta sợ Tô Tân Hạo sẽ thích người khác nhưng lại không dám bày tỏ.

Nhưng cho đến khi bản thân thật sự rơi vào tình thế như vậy, Trần Thiên Nhuận mới nhận ra bản thân đã khinh suất đến nhường nào. Cậu cũng chỉ đang dậm chân tại chỗ.

"Tú Nhi là bạn tốt nhất của anh mà." Nụ cười rạng rỡ mà cậu yêu thích nhất như vừa đâm cho cậu một cái.

Chết tiệt! Cái cảm giác thắt lại ở lồng ngực trái khiến Trần Thiên Nhuận khó chịu cau mày. Điều này khiến nụ cười trên môi Đồng Vũ Khôn đông cứng lại.

"Tú Nhi làm sao vậy?" Đồng Vũ Khôn nghiêng đầu.

Ánh mắt trong veo ấy không khi nào khiến Trần Thiên Nhuận thôi bận lòng. Giống như một cái bẫy chết người rộng lớn khiến người khác không thể nào thoát ra khi đã rơi xuống. Trần Thiên Nhuận biết, bản thân không phải là người duy nhất được anh đối xử tốt như vậy.

"Em không sao." Trần Thiên Nhuận rũ mắt, trước khi Đồng Vũ Khôn kịp phản ứng đã đứng dậy rời đi trước. "Em ra ngoài một lát sẽ về."

"Ừ, vậy đi cẩn thận." Đợi cho đến khi Trần Thiên Nhuận đã đi khuất, Đồng Vũ Khôn mới kịp phản ứng lại, giọng nói như tan vào trong không khí, giống như đang tự nói với chính mình.

.

Cạch!

Trần Thiên Nhuận ngay sau khi đóng cánh cửa chính lại đã dựa lưng vào đó đứng một hồi lâu. Rốt cuộc thì cậu đã hiểu tại sao Trương Cực lại đắn đo như vậy.

"Muốn hóng gió thì đi ra công viên đi, đừng có chắn đường anh."

Tả Hàng huýt sáo một tiếng, lôi hồn Trần Thiên Nhuận từ trên cành cây trở về.

"Mà nắng như vậy thì hóng gió cái gì chứ ? Chú muốn một làn da rám nắng thì nắng ở nơi này cũng không thích hợp đâu."

"Em không có muốn hóng gió." Trần Thiên Nhuận lắc đầu.

"Thế vào trong đi cho mát, sao lại đứng ngoài này?" Tả Hàng lôi từ trong túi nilon ra một lon coca. "Anh vốn định để tối này thức xem phim uống, nhưng mà cho em đấy. Trông em không có tinh thần gì cả."

Trần Thiên Nhuận ù ù cạc cạc cầm lấy lon coca. Tả Hàng cũng bước gần hơn đến cửa.

Khoảnh khắc cả hai bước qua nhau, Tả Hàng kịp để lại bên tai Trần Thiên Nhuận một câu.

"Không tấn công trực diện, tỉ lệ thành công sẽ bằng không."

Trần Thiên Nhuận im lặng không nói gì, bỏ lại sau lưng tiếng lạch cạch của cánh cửa đóng mở rồi đi tiếp.

"Em biết rồi."

Kì thật cho đến tận bây giờ không phải cậu không có kế hoạch, chỉ là không muốn làm sai.

Với tình huống hiện tại cách tốt nhất để thể hiện tình cảm với người mình thích không phải là tán tỉnh mà là làm người ấy cảm động bằng thân phận anh - em. Chuyện này xét về phương diện nào đi chăng nữa, đối với tình thế của Trần Thiên Nhuận mà nói, đều chẳng đáng kể gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com