Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Bầu trời chuyển từ màu xanh mát mẻ sang màu cam đỏ ối rực rỡ, mặt trời dần lặn để lộ hoàng hôn bình yên đến lạ lùng, gió thổi từng đợt từng đợt man mát  lay động toàn bộ tán lá của những cây cối xung quanh khiến phát ra tiếng xào xạc thật vui tai
Trên bãi cỏ xanh mướt, hai đứa trẻ một trai một gái đang nô đùa cùng hai chú chó husky nhỏ âm thanh vui sướng vang vọng khắp nơi
Hình ảnh người và động vật nhỏ vui đùa thật hài hòa và đẹp mắt biết bao
Không biết qua bao lâu, khi đã chơi thấm mệt. Hai đứa trẻ hình như nhận ra đã quên mất điều gì vội vã quay đầu nhìn về phía căn nhà sau lưng mình rồi bật dậy chạy ùa về.

" Mami! Mami! "

Âm điệu líu lo của cả hai đứa trẻ đồng thanh gọi mẹ và bộ dáng lật đật chạy trông thật đáng yêu

" Tiểu Vi, Tiểu Đại ~ lại đây với Mami nào! " - tôi giang vòng tay đợi hai đứa trẻ sà vào lòng như hai chú chim con ríu rít

" Mami mami ~ mami mới về ạ? Mami có mệt hông? Mami  có đói hông? Mami  có khát hông? " - đôi môi chúm chím của Tường Vi líu lo nói liên hồi, hai má lúm đồng tiền hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt bầu bĩnh của con bé, hai mắt to long lanh như hai hòn bi ve, mái tóc xoăn dài màu nâu lắc lư theo từng cử động của con bé tạo nên một bức tranh sống động đến lay lòng người

" Hừ ~ Vi Vi em nói nhiều quá là đang làm Mami mệt đó ~ " - khác xa và trái ngược hoàn toàn với cô em gái, Thiên Đại là đứa trẻ khá trầm ổn và kiệm lời, đôi mắt sâu luôn biết cách thu hút người khác, khóe môi luôn khẽ nhếch lên một chút mang theo dáng vẻ bất cần, cả cách nói chuyện cũng giống y hệtmột  ông cụ non

" Bleh bleh ~ Vi Vi hông làm phiền Mami! Vi Vi thương Mami nên mới vậy! Không giống với anh trai xấu xa Đại Đại, chỉ biết nói mấy lời nghe thấy mà ghét! "

Tôi phì cười, hai đứa nhỏ này sao thật giống đến như thế chứ?

" Mami, ngày mai mình sẽ đến HongKong rồi lại tới Thượng Hải chơi đúng hông ạ? "

" Ừm, đúng vậy ~ cục cưng của Mami có thích không nè? "

" Dạ thích! Chỉ cần là đi với Mami, thì đi đâu con cũng thích hết ~ "

" Vậy chú ấy có đi cùng mình không Mami? " - Thiên Đại ngước mắt lên nhìn tôi

" À ~  chú ấy, chắc là khôn.... "

" Sau khi sắp xếp công việc ở đây xong, ta sẽ đi theo ba mẹ con các con sau "

" Good ~ "

" Papa nuôi ~ "

" Luân? Anh về từ khi nào thế? " - tôi ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt

Quách Triệu Luân lại gần về phía tôi, khom người hôn lên trán hai đứa trẻ rồi gọi bà vú tới

" Dì Hoa? Nhờ dì đưa hai đứa trẻ đi lên lầu tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ngủ sớm để mai còn đi ra sân bay nhé? "

" Tôi biết rồi thưa cậu chủ. Thiếu gia, tiểu thư chúng ta mau đi lên lầu thôi nào. "

" Bye Mami ~ Bye Papa nuôi ~ " - Vi Vi vừa ngoái đầu nhìn chúng tôi vừa vẫy tay chào rồi lon ton chạy lên lầu

" Đừng mạnh bạo với mẹ cháu quá nhé? Chú Luân! " - Thiên Đại đi theo sau bà vú, nhìn Triệu Luân rồi nháy nháy mắt ẩn ý

" Thiên Đại! Cái đứa trẻ này... co..n... "

Chưa để tôi kịp phản ứng, đứa con trai này đã chạy tọt lên lầu rồi trốn mất hút
Thật không biết là ai đã tiêm nhiễm thằng bé để cái tính nó khác người như thế này. Ở độ tuổi này nó ắt hẳn là phải một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng lắm cơ chứ? Sao mà lại già dặn và ranh ma đến thế?

" Á ~ " - tôi ré lên vì kinh ngạc, chỉ sau một động tác nhấc bổng Quách Triệu Luân đã cướp lấy chỗ ngồi của tôi và thay vào đó là tôi ngồi lên đùi của anh
Vòng tay anh ôm siết lấy eo của tôi, cánh mũi phập phồng cạ cạ vào cần cổ của tôi mà hít một hơi thật dài

" Luân.... "

" Anh nhớ em quá ~ Đình Đình... " - lời vừa dứt, Triệu Luân ngẩng đầu ngắm chuẩn ngay môi tôi mà hôn lên thì tôi lại đột ngột quay mặt ra chỗ khác. Nụ hôn cứ thế mà rơi trên má tôi.
Tôi thấy mi mắt anh khẽ giật, xương quai hàm đanh lại. Một hồi sau anh mới khẽ thở dài...

" Em phải đi thật sao?  "

" Ừm, Tiểu Vi và Tiểu Đại đều muốn đến HongKong và Thượng Hải chơi, nên em... "

" Em hiểu rõ là anh muốn nói tới điều gì mà! Đừng lảng tránh câu hỏi của anh. Lỡ như...em lại gặp phải hai kẻ kia thì sao? "

" Haizz cái gì muốn tới rồi cũng sẽ tới thôi. Trốn được bây giờ nhưng không có gì đảm bảo là em cũng có thể trốn được cả đời. Tuy vậy nếu được em vẫn mong rằng cả đời này đừng gặp lại. Mà HongKong với Thượng Hải cũng không phải địa phận của họ, vậy nên anh đừng lo lắng quá "

" Đã năm năm! Anh ở kế bên em đã năm năm rồi Nguyệt Đình à...tại sao em vẫn không thể cho anh một cơ hội? " - Triệu Luân thở hắt ra, buông vòng tay đang ôm siết lấy tôi kia đi, giọng nói tràn đầy ai oán còn đôi mắt ánh lên một vẻ đăm chiêu mất mát

Tôi biết là anh đang phải cố gắng đè nén và kìm chế cơn giận đang chực chờ bùng phát kia

" Anh hiểu rõ hơn ai hết cơ mà? Em là một người mẹ đơn thân hai con, người ta sẽ nhìn nhận và đánh giá như thế nào kia chứ? Bởi vì em nhận thức và hiểu rõ được điều đó nên vậy nên em càng không thể để anh phải chịu thiệt thòi vì một người đàn bà như em... "

" Nhưng anh có thể! Hoàn toàn có thể! " - Triệu Luân hét lên

" Em thì không thể! Em không muốn mất người bạn tốt như anh! " - tôi lắc đầu, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt lấy nhau
Hành động của tôi hệt như một đứa trẻ phạm phải sai lầm đang ăn năn hối lỗi chờ đợi nhận được sự tha thứ

Từng giây từng phút như bóp thắt lấy tâm can tôi...
Thời gian lúc này như lắng đọng. Bầu không khí im lặng và ngưng trọng nặng nề đến không thở nổi
Tôi len lén đưa mắt nhìn Quách Triệu Luân, mắt gặp mắt, một giây sau đó, anh ta...hoàn toàn bùng nổ

" Chết tiệt! Con mẹ nó! Đình, em thật biết cách bức tôi phát điên với em! " - Quách Triệu Luân nghiến răng ken két, giận dữ quát lên

Ngay sau đó, anh đè tôi ngã ngửa ra trên ghế sofa. Chỉ vài động tác anh đã nhanh chóng lột sạch đồ trên người cả hai chúng tôi
Tay anh nhấc đùi tôi lên cao, để chúng quặp vào phần hông dẻo dai của anh. Hành động vội vàng này khiến tôi nóng bừng. Vừa thẹn mà vừa tức giận giãy dụa

" Anh bị điên à? Quách Triệu Luân sao anh dám....? "

" Ừ! Anh đang bị điên đấy! Em nghĩ anh là ai mà sợ không dám sao hả? "

" Triệu Luân! Em cảnh cáo anh! Đừng làm bậy nh... á.... "
Lời còn chưa nói hết, Quách Triệu Luân liền duỗi người, phần hông mạnh mẽ thúc mạnh xỏ xuyên vào sâu trong thân thể tôi
Cả người tôi cong lên theo từng cử động của anh
Âm thanh da thịt va chạm kèm theo tiếng cót két của chân ghế sofa vang vọng trong khắp không gian tĩnh lặng thật khiến người ta có cảm giác muốn nghẹt thở

" Á! Đau quá ! Anh điên rồi! Rút ra ngay... Quách... Triệ... umm umm... " - miệng bị khóa chặt bởi nụ hôn điên cuồng của Triệu Luân, tôi không ngừng đấm thùm thụp lên ngực anh tỏ ý căm phẫn

" Những cố gắng mà anh bỏ ra không phải chỉ là để nhận được sự công nhận và cái danh bạn tốt của em! Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, không phải là thầy tu và sức nhẫn nại của anh cũng có mức độ thôi!   " - dứt lời anh liền cử động thân dưới, không ngừng thô bạo ra vào.
Ở nơi cả hai đang hòa hợp phát ra tiếng nhóp nhép đầy gợi dục
Khuôn mặt anh hiện lên khoái cảm của sự thỏa mãn
Còn tôi thì ngược lại... sự bức bối và khó chịu đang hình thành trong tôi. Cơn đau và sựu bât ngờ trước việc này khiến tôi chỉ có...cảm giác như đang bị anh dằn vặt

Thật không ngờ anh đã nhẫn nhịn bao năm nay, lúc này anh lại bộc phát tất cả và làm vậy với tôi, ngay tại trên chiếc sofa trong phòng khách này. Hoàn toàn lộ liễu và không hề che đậy bất cứ cái gì. Liệu...lỡ như...các con tôi mà vô tình thấy thì chúng sẽ nghĩ thế nào đây?

" Luân ~ đừng để em phải hận cả anh.... " - tôi nhẹ giọng nói nhỏ, nước mắt từ khóe mắt thi nhau chảy ra, tôi buông thõng tay không còn phản đối hay chống cự hành động thô bạo của anh nữa.
Bản thân Quách Triệu Luân cũng nhận ra điều khác lạ từ tôi, vội vàng cúi xuống nhìn, ngón tay cái vội gạt đi nước mắt trên khuôn mặt tôi, nhíu mày bối rối

" Đình Đình em đừng khóc nữa? Cho anh! Em mau cho anh có được hay không? Anh...đã không thể dừng lại được nữa rồi " - Triệu Luân ôm siết lấy tôi, phần thân dưới không ngừng bị xâm nhập với tần suất nhanh chóng và dồn dập. Sau một cơn run bần bật liền phóng thích, đem toàn bộ mầm mống reo rắc vào sâu bên trong tôi
Rồi anh lại vội vàng gõ trống thu binh, khuôn mặt khổ sở rút dương vật vẫn còn đang cương cứng ra khỏi người tôi.

" Anh xin lỗi... là anh đã quá nóng giận, anh... "

" Em không muốn tiếp tục nói chuyện này với anh nữa. Mai còn phải đi sớm nên em đi ngủ trước đây."

Tôi đứng bật dậy, nhặt lấy bộ đồ rồi quay người bước thẳng lên lầu, chán ghét không thèm nhìn Quách Triệu Luân dù chỉ một cái.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sân bay HongKong

* reng reng *

" ...... Chuyện gì ? "

" Lão đại? Hình như...hồi nãy ở sân bay em vừa nhìn thấy bóng dáng ai trông rất giống như tiểu thư. Có cần em cho người...? "

" Cử người lập tức mau chóng đi theo dõi cho ta! Nếu thật sự là đúng thì...Lần này quyết không được để vuột mất dấu! Biết rõ hay chưa? "

" Vâng, em đã hiểu. "

* cụp *

" Để ta xem xem. Rốt cuộc em còn chạy được khỏi ta bao lâu nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #h21#np#sm