Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Diệp Thẩm loạn choạng bước vào nhà vệ sinh, cô cảm thấy bụng mình thật sự có vấn đề, tửu lượng hôm nay cũng không tốt lắm, uống chưa được ba ly đầu óc đã quay cuồng.

Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, Diệp Thẩm cũng cảm thấy thoải mái đôi chút nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô không quay lại phòng VIP với đám bạn mà một mình đi thẳng ra ban công, bên trong họp đêm là ánh đèn xanh đỏ nhức mắt cùng tiếng nhạc như muốn giết người, bên ngoài lại là cảnh thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Diệp Thẩm hít một hơi thật sâu, bây giờ đã là cuối thu, chuẩn bị sang đông, những cơn gió lạnh cũng bắt đầu ùa về. Cô cúi đầu, mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô cũng chẳng buồn vén lên, đôi môi đỏ mọng chốc chốc mím lại, trong ánh mắt không thể nhìn ra được cảm xúc của cô lúc này.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cô, ngoài người anh trai cùng cha khác mẹ với cô ra thì dường như chẳng ai quan tâm đến điều này. Cũng phải, ba mẹ cô bận rộn kiếm tiền như thế, làm sao có thể nhớ được ngày sinh của con mình. Không biết từ khi nào nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi, Diệp Thẩm chưa được đón sinh nhật cùng người thân cũng như chẳng còn nhớ nổi mùi vị của bữa cơm gia đình là như thế nào.

“Em yêu, sao lại ra đây? Vào trong đi chứ!” Ryan ôm choàng lấy đôi vai gầy của Diệp Thẩm, cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn như mọi lần nhưng hôm nay tâm trạng vốn không thoải mái, cơ thể cũng khó chịu, cô liền không chút kiêng nệ mà hất tay anh ta ra.

Một tia bất ngờ xẹt qua đáy mắt Ryan nhưng nhanh chóng biến mất, anh ta lại nở một nụ cười: “Ai đã làm cho nữ hoàng của anh giận dỗi như thế?”

Cô im lặng, giật lấy điếu thuốc đang hút dở của Ryan rít một hơi, mấy vòng khói trắng được nhả ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Diệp Thẩm thật khiến người khác điêu đứng. Ryan im lặng đứng cạnh bên, muốn mở lời cũng không biết phải nói gì, tuy là hai người trong cùng một không gian nhưng anh có cảm tưởng bản thân mình đã biến thành người vô hình trong cô.

Diệp Thẩm của trước kia chính là nàng công chúa bé nhỏ đáng yêu mà mọi người vừa nhìn vào đều muốn dốc lòng bảo vệ, chưa một chàng trai nào dám làm nàng công chúa họ Diệp rơi nước mắt, thế mà đến một ngày, công chúa đã khóc như mưa. Từ một nàng công chúa mà mọi người đều muốn bảo vệ, chỉ trong một đêm, cô đã biến thành một nữ hoàng khiến mọi nam nhân đều phải tôn sùng.
Xung quanh cô có hàng vạn nam nhân, thế mà trong lòng Diệp Thẩm cũng chỉ có một người, Ryan không biết người đó ngoại hình hay gia cảnh xuất chúng như thế nào nhưng có thể khiến Diệp Thẩm yêu điên cuồng thì xem ra đó cũng không phải là một nhân vật tầm thường.

“Nếu không muốn ở đây nữa thì anh đưa em về nhà nhé?” Ryan cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô, Diệp Thẩm cũng không từ chối.

“Anh vào trong đi, em muốn ở một mình!” Diệp Thẩm đưa điếu thuốc lên rít một hơi nữa rồi vứt đầu lọc vào thùng rác bên cạnh. Ryan do dự một, cuối cùng đành nghe theo cô. Từ trước đến nay cô ung dung tiếp nhận sự quan tâm, chăm sóc từ anh nhưng chưa bao giờ cô cho phép anh có quyền được đứng bên cạnh cô. Ryan loáng thoáng nhớ đến lời nói của một người bạn khi anh bảo muốn tiếp cận Diệp Thẩm, ‘ngày người đó bước đi, hắn ta đã đem mất linh hồn cùng trái tim của Thẩm Thẩm theo, ngoài hắn ra, đối với Thẩm Thẩm, không ai có đủ tư cách để đứng bên cạnh cô ấy cả.’

---

Diệp Thẩm không gọi vệ sĩ đến đón như mọi lần, cũng không nhờ ai đưa về, cô một mình rảo bước trên con phố hoang vắng. Trong người có chút men, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Thẩm lại bước đến con phố nhỏ XX, nơi mà cô đã dặn lòng ngàn lần có chết cũng không được đặt chân đến.

Tuy trời đã về khuya nhưng các cửa hiệu nơi đây vẫn còn sáng đèn và chưa thôi vãn khách, những lữ khách lỡ đường dừng lại kiếm chút gì đó cho đêm tối mệt nhoài. Cô hít một hơi thật sâu, kéo áo choàng bên ngoài lại, tốt nhất là không nên đi tiếp. Người đó đã tuyệt tình như vậy, cô cần gì phải bi lụy suốt những năm tháng qua như thế.

“Vẫn như vậy nhỉ?” Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến cô giật thót, hơn một năm, phải, chính là hơn một năm, làm sao cô có thể quên được chất giọng của anh cơ chứ.

Diệp Thẩm không biết nên trưng ra bộ mặt nào ngay lúc này, trái tim tưởng chừng như đã hóa đá nay lại mềm nhũn ra thành nước: “Trạch…Dương…!”

Cái tên mà cô đã cất sâu vào ngăn tủ kí ức, nghĩ rằng trọn hết kiếp người cũng sẽ không bao giờ thốt ra, thế mà hôm nay, vừa vặn là ngày sinh nhật của cô, Diệp Thẩm lại bật ra cái tên ấy.

Thẩm Thẩm cố gắng bình ổn lại hơi thở cùng nhịp tim của mình, chậm rãi quay lại nhìn anh. Trạch Dương vẫn vậy, anh không thay đổi là bao, vẫn là dáng người thẳng tắp, mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt đen láy và sáng rực như ẩn chứa cả dãy thiên hà, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng rất đẹp, tất cả tạo nên một gương mặt hoàn hảo.

Tống Trạch Dương cho tay vào túi quần, trong ánh mắt đã mất đi sự dịu dàng ngày trước mà anh vẫn thường dành cho cô: “Nơi này đâu phải là nơi để Diệp tiểu thư lui tới?”

“…” Cô cúi mặt, bàn tay siết chặt vạt áo choàng bên ngoài.

Anh hừ lạnh: “Đau lòng à? Còn gì đáng để đau lòng sau tất cả những gì cô đã gây ra cho tôi, cho gia đình của tôi?”

“Vì sao lại phải tàn nhẫn với nhau như thế chứ anh? Chuyện cũng đã qua một năm, vì sao anh lại không thể quay lại như trước? Vì sao…chúng ta…không thể…” Cho dù là nữ hoàng cao ngạo thì sao, khi đối mặt với người mình yêu nhất thì nữ hoàng cũng phải rơi nước mắt. Diệp Thẩm đưa tay lên chắn ngay mắt, bộ dạng này, cô không muốn Trạch Dương trông thấy.

“Cô nghĩ chúng ta có thể như trước kia? Tôi không phải chúa đâu thưa Diệp tiểu thư, tôi không khoan dung đến mức có thể làm ngơ tất cả, xem như không có gì xảy ra cả. Bác của tôi mất đi khả năng lao động, em gái tôi mất đi suất học bổng để vào trường cấp ba tốt nhất, tôi cũng mất đi tương lai của chính mình, cô nói xem Diệp tiểu thư, họ có đáng bị như vậy không? Lỗi là ở tôi, tại sao người thân của tôi cũng phải chịu sự đau khổ đó?” Tống Trạch Dương thật sự tức giận, bàn tay siết chặt lại thành quyền, anh đã cố gắng kiềm chế, kiềm chế để không ra tay giết chết đứa con gái thân yêu của Diệp gia và cũng là người con gái anh từng yêu đến tận xương tủy.

“Em thật sự không muốn mà Trạch Dương, em không muốn như vậy đâu. Trạch Dương, xin anh, xin anh hãy tha thứ cho em, em xin anh đấy…hãy tha thứ cho em…” Diệp Thẩm bước đến níu lấy vạt áo của Tống Trạch Dương, đôi vai cô run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp của cô đã nhạt nhòa nước mắt.

“Xin lỗi để làm gì?” Tống Trạch Dương hừ một tiếng, lạnh lùng gạt tay cô ra: “Nếu trước kia cô bảo với tôi cô là Diệp tiểu thư thì có lẽ kết cục của chúng ta không giống như bây giờ, ít nhất thì người thân của tôi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Cô đi đi, biến mất trước khi tôi nổi điên mà giết chết cô.”

Diệp Thẩm đưa tay quệt hết nước mắt trên mặt: “Anh có thể…ở bên em đêm nay được không? Chỉ đêm nay thôi…ngày mai…ngày mai…chúng ta sẽ như chưa từng quen biết. Anh đã từng hứa với em, rằng khi sinh nhật mười tám tuổi của em, anh sẽ ở bên em cả đêm.”

Cô nhắc lại lời hứa năm xưa, Tống Trạch Dương hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn đầy trong lồng ngực, anh không nói đến lời thứ hai, liền nắm lấy bàn tay Diệp Thẩm, mạnh mẽ lôi cô đi.

---

Nơi anh đưa cô đến là khách sạn XX, đây chẳng phải là khách sạn thuộc sở hữu của Diệp gia hay sao? Tống Trạch Dương, anh điên rồi sao?

Thang máy chạy đến con số cao nhất, anh tra thẻ mở cửa căn phòng tổng thống, thô bạo ném cô vào bên trong. Diệp Thẩm biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cô chẳng còn đường lui nữa, khi cánh cửa phòng đóng lại, cô biết…cô biết tình yêu giữa cô và Tống Trạch Dương cũng khép lại từ đây.

Diệp Thẩm nằm cắn chặt môi đến bật cả máu, cô để mặc nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, Tống Trạch Dương hiện tại như một con thú hoang, vồ lấy cô mà ngấu nghiến, một chút dịu dàng trước kia cũng không còn.

Cô với tay chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo xương hàm rồi xuống cổ, đọng lại ở xương quai xanh, chỉ có nét ma mị này là còn sót lại để Diệp Thẩm có thể tin rằng đây chính là Trạch Dương, người con trai cô sẵn sàng hiến dâng tất cả.
Một lần nữa anh thô bạo tiến sâu vào bên trong cô, Diệp Thẩm co người lại, mím chặt môi để không phải bật lên tiếng rên rỉ đê hèn nhưng từ cổ họng cô, thứ âm thanh ma quỷ đó cứ vang vọng trong căn phòng rộng lớn, xa hoa.

Thật sự Diệp Thẩm không biết cô và anh đã cùng nhau bao nhiêu lần, từ trên giường đến ghế sofa rồi cả ở trong phòng tắm, dường như Tống Trạch Dương muốn dùng cách này để trút hết cơn giận dữ của chính mình. Khi cả hai ngã vật ra giường, lúc đấy bên ngoài cửa số sát đất, cô đã thấy vài vì tinh tú khuất dần sau những đám mây.

Anh nằm quay lưng về phía cô, Diệp Thẩm với tay ôm lấy eo anh nhưng Trạch Dương không nể mặt liền gạt phắt tay cô ra.

“Cảm ơn anh đêm nay đã cùng em ở đây!” Tiếng thở của Trạch Dương vẫn vang lên đều đều, có lẽ anh chưa ngủ nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với cô: “Tống Trạch Dương, chúng ta kết thúc như vậy thật sao anh?”

“…” Anh vẫn im lặng, Diệp Thẩm rất muốn chạm vào tấm lưng của anh nhưng lại không có đủ can đảm, cô rất sợ, anh lại gạt cô ra thêm một lần nữa.

---

Diệp Thẩm không nhớ cô đã nói những gì và thiếp đi lúc nào, khi trở mình, chỗ cạnh bên trống rỗng và lạnh ngắt, cô mở mắt nhìn khắp phòng một lượt. Trạch Dương đang đứng trước gương mặt lại áo sơ mi, vẫn là dáng vẻ đẹp trai đó nhưng đôi mắt anh bây giờ chỉ toàn sự hờ hững đối với cô. Anh sắp phải đi, Diệp Thẩm biết!

“Trạch Dương, anh không còn yêu em thật sao?” Cô không ngồi dậy, chỉ nằm nghiêng người nhìn anh. Tống Trạch Dương thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng anh khôi phục lại dáng vẻ của mình, anh liếc nhìn cô, nở một nụ cười thờ ơ.

“Không còn!”

Nói dứt lời, anh quay người bước đi mà không nói một lời từ biệt, Diệp Thẩm cảm thấy toàn thân tê dại, nói đúng hơn là đau đớn đến mức cảm thấy tê dại đầu óc, lồng ngực tưng tức như có tảng đá đè lên, cho dù cố ép thế nào nước mắt cũng không thể chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com