Chương 14
Diệp Thẩm ngồi ngoài vườn, nhàn nhã nhâm nhi chút trà sáng, đọc tin tức trên báo trực tuyến. Diệp Tô trong nhà đi ra, thấy em gái tâm trạng có vẻ rất tốt sau buổi xem mắt hôm qua, anh cũng không giấu được nụ cười.
"Trông em có vẻ tràn đầy sức sống, sao thế, đang xem gì lại vui vẻ đến thế?" Anh đi đến kéo ghế ngồi xuống, thời gian cũng còn sớm, Diệp Tô cũng không vội.
Diệp Thẩm ngẩng đầu: "Chỉ là xem mấy tin tức buổi sáng, cũng không có gì thú vị." Cô lướt tiếp ngón tay trên màn hình Ipad, một tiêu đề giật tít đập vào mắt khiến Diệp Thẩm phải dừng lại.
Năm viên chức cấp cao tử vong không rõ nguyên nhân.
---
"Tôi xử lý mọi thứ theo lời cậu bảo rồi đấy." Chiêu Minh gấp quyển sách lại, đặt lên bàn làm việc của Tống Trạch Dương.
"Vậy à? Vất vả cho cậu rồi."
"'Vậy à.' Sao cậu có thể nói nghe nhẹ tựa lông hồng như thế? Cậu có biết để lấy năm mạng người tôi đã vất vả thế nào không? Rất tốn chất xám đó." Chiêu Minh hằn hộc: "Xưa nay chuyện gì của cậu cũng đến tay tôi."
Tống Trạch Dương đặt một đĩa bánh ngọt xuống trước mặt Chiêu Minh: "Sao cậu không bắt loa nói cho cả thế giới này biết rằng năm mạng người đó là do tôi đoạt luôn đi?"
"Tôi mà nói thì người thứ sáu sẽ là tôi, tôi còn tỉnh táo lắm, cậu đừng có dụ tôi." Chiêu Minh đưa tay lên làm động tác cứa cổ, Tống Trạch Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Làm việc cho anh lâu, Chiêu Minh cũng hiểu không ít nhiều vài đạo lý của cuộc sống này. "Ba tên chết vì tai nạn giao thông, hai tên còn lại thì bị lên cơn đau tim."
"Lên cơn đau tim?" Tống Trạch Dương nghi hoặc, kẻ làm việc cho anh từ khi nào đã trở thành pháp sư, có thể khiến người khác lên cơn đau tim theo ý mình vậy.
Chiêu Minh ăn sạch đĩa bánh ngọt, còn không khách khí quẹt miệng ra chiều thỏa mãn: "Cậu không biết đâu, dài lắm. Cho tôi nghỉ phép đi, tôi cần phải đi tìm người yêu nữa, lúc nào cũng kè kè bên cậu, tôi bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của chính mình rồi."
Không đợi sự đồng ý của Tống Trạch Dương, Chiêu Minh đã bỏ đi một mạch mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Đối với con người này, chỉ có sự dứt khoát và tuyệt tình mới có thể khiến anh ta suy nghĩ đến vấn đề của mình mà thôi.
Lúc cho xe chạy ra khỏi dinh thự, Chiêu Minh chợt nhớ còn chuyện chưa báo cáo với Trạch Dương nên liền đánh lái cho xe tắp vào lề. Trong điện thoại của anh, số Trạch Dương luôn nằm trong những số điện thoại ưu tiên, chỉ cần nhấn số một liền có thể kết nối ngay.
Vừa có tín hiệu kết nối, không đợi Tống Trạch Dương lên tiếng, Chiêu Minh liền nói một hồi dài mặc kệ đối phương có tiếp thu hay không: "Hôm qua tôi thấy Diệp bảo bối của cậu đi xem mắt đấy, nhưng tôi cũng xử lý rồi, rất gọn gàng."
---
Mang tiếng Tống Trạch Dương cho cô về nhà nghỉ ngơi cho khuây khỏa đầu óc nhưng về lại nhà, Diệp Thẩm còn bị tra tấn tinh thần nhiều hơn bình thường. Chưa kịp vui vẻ cho trọn buổi sáng thì bà Diệp đã hầm hầm trong nhà bước ra, vẻ vô cùng khó chịu, giống như chỉ muốn xé cô ra thành trăm mảnh ngay tại chỗ. Không cần phải nói, Diệp Thẩm cũng đã ít nhiều đoán ra được vấn đề.
"Mẹ!" Diệp Thẩm lên tiếng, Diệp Tô cũng ngoái đầu nhìn lại: "Chào buổi sáng, mẹ!"
"Hai đứa còn dám gọi ta là mẹ? Hai đứa nói xem, hôm qua lúc về, không phải nói xem mắt rất thuận lợi sao, thuận lợi thế nào để hôm nay vừa sáng sớm mẹ của Dương Tri đã gọi cháy máy, còn nói là ta không biết dạy con, để con cái qua mặt mà còn tự hào xưng vương xưng bá." Bà Diệp thật sự tức sắp chết: "Nói xem, rốt cục là có chuyện gì? Con vừa mới về nước rồi cũng đi làm ngay, sao bọn họ bảo con cặp kè với đại gia?"
Diệp Thẩm chỉ biết cười trừ, chuyện của ngày hôm qua, âu cũng là duyên số, cô và tên Dương Tri gì đó thật sự không thể đến được với nhau, cho dù là tự nguyện hay gượng ép.
...
Lúc Diệp Thẩm đến quán cà phê theo lời mẹ dặn thì người được hẹn xem mắt với cô cũng đã tới trước. Mẹ bảo đó là một người anh tuấn, dáng vẻ phi phàm, Diệp Thẩm đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có một tên vừa béo, mặt lại nhiều mụn. Cô tiến đến gần, mở giọng lịch sự chào hỏi.
"Không biết...anh có phải là Dương Tri không?"
Anh chàng đó ngẩng lên, mỡ trên mặt cũng theo cử động của anh ta mà rung rung: "Đúng rồi, em là Diệp Thẩm?"
Lúc đấy cô chỉ muốn bản thân lên một cơn đau tim để vào thẳng cấp cứu, đây là dáng vẻ phi phàm anh tuấn mà mẹ cô nói hay sao? Có quá đáng lắm không, tên này phải gọi là cháu nội đích tôn mấy đời của nhà họ Trư, đúng rồi, là Trư Bát Giới đấy.
Diệp Tô vào sau, ngồi ở bàn bên kia, khi nhìn thấy người xem mắt cùng em gái mình anh cũng không nén nỗi mà phun ra một ngụm nước. Đúng là mắt thẩm mĩ ở từng thời đại thật sự không giống nhau.
Anh ta nói chuyện mắt cứ láo liên, lâu lâu lại liếm môi, dáng vẻ hoàn toàn không đứng đắn. Đã như vậy còn nói rất to tiếng, không phải dạng hào sảng mà là dạng bất lịch sự. Dương Tri đưa ra đề nghị muốn mời cô đi ăn và sau đó dạo phố, Diệp Thẩm thật sự muốn từ chối những mãi vẫn không tìm được lý do nào thích hợp.
"Yohh, trùng hợp thật nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, Diệp Thẩm không xoay đầu lại cũng biết đó là ai.
Chiêu Minh nheo mắt, nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Anh ta vốn dĩ đẹp trai, cộng với câu nói to ban nãy, mọi người có mặt trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt về phía này, kể cả người đàn ông dáng vẻ 'phi phàm anh tuấn'.
Thấy Chiêu Minh bước đến, Dương Tri liền líu lưỡi hỏi: "Bạn em à?"
Diệp Thẩm cười đau khổ, rất muốn phủ nhận nhưng Chiêu Minh đã đến bên cạnh, tựa nửa người vào ghế bên phía cô: "Diệp Thẩm, lâu lắm không gặp, dạo này thế nào?"
Cô cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất, cứng nhắc mở miệng nói câu 'lâu lắm không gặp' mà mới hôm qua mới đi cùng nhau trên một chiếc chuyên cơ, sống chết thoát khỏi cánh rừng u tịch: "Rất khỏe!"
Chiêu Minh nhướng mày, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của Diệp Thẩm, rồi anh đưa mắt nhìn sang anh chàng béo núc ních đang ngồi đối diện: "Ồ, đây là bạn trai mới của em à? Trông đẹp đôi đó!" Anh ta còn cố gắng nhấn mạnh cụm từ 'đẹp đôi'.
Diệp Thẩm nheo mắt nhìn chằm chằm Chiêu Minh một cách nguy hiểm, cô muốn thoát khỏi chỗ này nhưng không phải theo cách này. Thế nào là bạn trai mới? Không hiểu mắt anh ta nhìn gà hóa cuốc thế nào mà thấy cô và anh ta đẹp đôi.
Dương Tri nghe mấy lời đó cũng có vẻ kinh ngạc, hạ thấp giọng hỏi Diệp Thẩm: "Không phải mẹ em nói em chưa từng có bạn trai à? Không phải em mới đi du học về sao?"
"Ồ, Thẩm Thẩm đây chưa nói gì với anh à?" Chiêu Minh ngắt lời anh chàng béo kia, tay chống cằm, nghiêng khuôn mặt với các đường nét tuyệt vời nhìn đối phương: "Ờ...nói sao nhỉ, cũng không hẳn là người yêu. Diệp Thẩm nghĩ thoáng là tốt rồi. Cũng phải, tên kia là người đã có vợ, lại còn lớn tuổi hơn Thẩm Thẩm rất nhiều, làm sao xứng với Thẩm Thẩm được. Làm người thứ ba cũng chẳng hay ho gì, em cải tà quy chính được, với tư cách là đàn anh của em, anh cảm thấy rất vinh hạnh..."
Cùng với giọng điệu nặng nề của Chiêu Minh, sắc mặt của Dương Tri mỗi lúc một khó coi hơn, cuối cùng tái đi: "Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi, thật sự làm phiền rồi."
Nói xong anh ta đứng lên đi thẳng ra cửa, Chiêu Minh nhìn theo bóng lưng của Dương Tri rồi mỉm cười hài lòng.
"Anh đi đâu ở đây vậy?" Diệp Thẩm bây giờ mới có cơ hội hỏi lại.
"Có việc sẵn tiện đi ngang đây mua ít đồ."
"Anh vừa phá hỏng buổi xem mắt của tôi đấy."
"Nhưng trông cô có vẻ rất nhẹ nhõm, tôi không nghĩ là tôi làm sai đâu."
Diệp Thẩm thầm nghĩ đây có thể là cuộc hẹn hò qua mối lái bi kịch nhất trong lịch sử.
---
Vừa sang ngày thứ ba, Tống Trạch Dương đã gọi điện thoại bảo cô quay về dinh thự, trong giọng nói không bộc lộ chút cảm xúc nào, Diệp Thẩm cũng không biết Chiêu Minh có nói chuyện cô đi xem mắt cho anh nghe hay không. Đợi nửa ngày, cuối cùng cũng có người sang đón, không phải là Chiêu Minh, càng không phải Tống Trạch Dương nên cô có chút thất vọng.
Cô ngồi ở ghế sau, chỉ chăm chăm nghịch điện thoại, thật ra là cô đang mong có một cuộc gọi hay tin nhắn từ Trạch Dương nên cũng chẳng chú ý đến cảnh vật bên ngoài, đến khi ngẩng đầu lên, thấy không giống đường về dinh thự mới hỏi tài xế.
"Tôi chỉ đưa cô đến nơi mà Thượng tướng căn dặn thôi."
Thế thì được, không phải bắt cóc là tốt rồi.
Nơi cô được đưa đến là một khu căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố, người tài xế hạ cửa kính xuống, nói vài câu gì đó với bảo vệ, anh ta liền nở nụ cười, mở hàng rào cho xe chạy vào trong. Xe vừa đổ ở cửa chính thì bảo vệ bên trong đã bước ra mở cửa cho cô, vị tài xế không bước xuống, cửa kính cũng không hạ hết, chỉ thấy đôi mắt của anh ta.
"Bác sĩ Diệp, cô cứ đi thẳng lên tầng cao nhất, Thượng tướng chờ cô trên đó. Không còn việc nữa, xin phép." Dứt lời thì chiếc xe liền chạy đi, đúng là phong thái quân đội, nói gì, làm gì cũng cực kì dứt khoát.
...
Từ tầng ba mươi tám trở đi thì một tầng chính là một căn hộ, đều có lối thoát hiểm và thang máy riêng. Theo như hướng dẫn, Diệp Thẩm được dẫn đến tầng cao nhất, tầng bốn mươi. Bước ra khỏi thang máy cô như lạc vào một thế giới khác. Trần nơi đây được lắp kính, tạo nên một không gian đa chiều có thể đón được ánh sáng tự nhiên cũng như ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Có một khoảng sân nhỏ được xây dựng trên đây, trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng baby, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Ngoài ra, trong khu vườn nhân tạo này còn có một bộ bàn ghế nhỏ hướng ra phía trung tâm thành phố, buổi sáng có thể ngồi đây uống trà sáng, buổi tối lại cùng nhau ăn bánh ngọt nói chuyện yêu đương, thật lãng mạn biết bao.
Diệp Thẩm đẩy cửa bước vào vì thấy cửa chỉ khép hờ, còn cẩn thận dùng một viên gạch nhỏ chắn ngay cửa, chắc chắn Tống Trạch Dương đang ở bên trong.
Ngôi nhà lấy màu chủ đạo là màu trắng, tạo cho chủ nhân ngôi nhà luôn cảm thấy không gian được mở rộng. Trong nhà cũng rất nhiều hoa nhưng không phải hồng baby mà là Lavender, một loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu. Hoa tươi được cắm thành một bình lớn đặt trong phòng khách, lại còn có những lọ hoa khô được trang trí khắp nhà. Trên bức tường phía sau sofa là một bức tranh khổ lớn vẽ cánh đồng Lavender, giữa cánh đồng có một cô gái mặc váy trắng, gương mặt ánh lên sự hạnh phúc. Cảnh tượng này thật sự rất quen mắt nhưng cô chợt không thể nhớ ra mình từng thấy ở đâu.
Bản thân đang chìm trong những suy nghĩ riêng trong quá khứ thì bỗng nhiên cả cơ thể cô bị ôm chặt từ phía sau. Diệp Thẩm bất ngờ muốn phản kháng nhưng giọng nói quen thuộc vang lên, mọi phòng vệ tức thời liền buông bỏ.
"Thế nào? Thích chứ?" Tống Trạch Dương đặt cằm vào hõm vai của Diệp Thẩm, mùi sữa tắm và dầu gội đầu thảo dược tỏa ra từ người anh, tuy cách một lớp áo nhưng cô cảm nhận được rõ rệt các cơ bắp trên cơ thể Trạch Dương. Vài giọt nước đọng trên tóc nhỏ xuống vai cô, đoán chắc anh vừa tắm xong.
"Thích!" Diệp Thẩm dứt khoát trả lời, không có chỗ nào để cô nói không thích nơi này cả. Thật sự là một nơi tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống này.
Tống Trạch Dương cười rất nhẹ, hơi thở của anh phả vào vành tai Diệp Thẩm khiến cô có chút buồn buồn. Anh nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô một chùm chìa khóa cùng chiếc thẻ cứng: "Vậy thì nó sẽ là của em, chủ nhân tôn quý!"
Diệp Thẩm xoay người lại nhìn anh, bây giờ cô mới phát hiện Trạch Dương chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nửa thân trên để trần, cứ như khiếu khích người khác: "Sao lại đột ngột tặng em một ngôi nhà như vậy?"
"Chỉ là cảm thấy em nên có một chỗ đi về, không phải Diệp gia, cũng không phải dinh thự nơi anh." Tống Trạch Dương nâng cằm cô lên, hôn lả lướt trên bờ môi căng mọng như quả anh đào mọng nước. Nhưng nụ hôn nhanh chóng kết thúc khi điện thoại của anh reo lên. Có lẽ lại là những cuộc gọi từ cấp dưới, anh nói vài câu, sau đó thì đi ra ban công, cuộc điện thoại kéo dài hơn hai mươi phút, khi trở lại, vẻ mặt anh có chút căng thẳng.
Diệp Thẩm vừa vào bếp pha xong một ly nước cam: "Có chuyện gì vậy?"
Tống Trạch Dương ngồi xuống sofa nhưng lại không nói gì, Diệp Thẩm thấy anh không muốn trả lời nên cũng không truy hỏi tiếp: "Vậy anh uống nước cam đi, em đi làm chút gì đó ăn."
"Thôi khỏi đi, anh phải đi về doanh trại một chút, ở đó xảy ra vài thứ lộn xộn." Tống Trạch Dương đứng lên đi thẳng vào trong phòng thay quần áo. Diệp Thẩm cũng đi vào giúp anh, dựa qua hơi thở của anh, cô có thể đoán được chắc chắn chuyện lần này không nhỏ. Một Tống Trạch Dương bình thường không bao giờ bộc lộ cảm xúc thế mà giờ đây gương mặt dường như không thể che giấu được nỗi bất an trong lòng.
Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên hôn lên trán cô, giống như một lời xin lỗi: "Em cứ ở đây hoặc về dinh thự, khi nào giải quyết xong chuyện anh sẽ đến tìm em."
---
Người gọi điện thoại cho Trạch Dương là Chiêu Minh, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng tình hình, chỉ bảo anh nhanh chóng đến khu họp quân tại thành phố Y. Từ lúc trở về nước đến giờ, Tống Trạch Dương cũng chưa đến thành phố Y lần nào, bây giờ bỗng chốc nghe thấy nơi đó xảy ra chuyện, cảm giác bất an một lần nữa dội đến khiến trái tim anh không thể nào an ổn được.
Phải mất hơn hai mươi phút anh mới đến được nơi họp quân tại thành phố Y, Tống Trạch Dương cho xe chạy thẳng vào bên trong, Chiêu Minh mặc quân phục đứng giữa sân, vừa thấy anh liền hớt hải chạy đến.
"Sao bây giờ mới đến?" Chiêu Minh gấp đến nỗi vừa lôi vừa kéo Trạch Dương đi vào bên trong.
"Kẹt xe!" Tống Trạch Dương thật sự cũng gấp đến mức sải từng bước chân lớn, tốc độ đi bộ không khác gì đang chạy: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Chiêu Minh đẩy cửa phòng tổng chỉ huy, nhét vào tay Trạch Dương bộ quân phục: "Thay quần áo trước đã, cậu mặc thế này không vào được bên trong đâu." Chiêu Minh đẩy Tống Trạch Dương vào một phòng nữa, còn bản thân đứng bên ngoài bắt đầu báo cáo tình hình: "Con phố yy ở khu vực phía bắc thành phố bây giờ đang bao trùm trong lửa. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được cho là sơ suất tại nhà máy sản xuất giấy của...Diệp gia. Do khu nhà máy chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ trong vài chục phút mà những ngôi nhà gần đó đều bị lửa bén sang. Chưa hết, nơi chứa tài liệu của chúng ta cũng nằm ở phố yy, nguy cơ toàn bộ tài liệu sổ sách bị thiêu rụi rất cao."
Tống Trạch Dương thay đồ với tốc độ nhanh không tưởng, sau khi bước ra trên người đã vận bộ quân phục: "Lập tức đến phố yy."
Nếu đúng như Chiêu Minh báo cáo, khu nhà máy bốc cháy đó lại rất gần nơi gia đình của bác anh đang sinh sống, thật mong rằng bọn họ đều bình an vô sự, từ lúc anh trở về nước đến nay, chưa một lần quay về đó thăm bọn họ, nếu họ có chuyện gì xảy ra, anh thật sự sẽ ân hận lắm.
---
Diệp Thẩm vốn định trở về dinh thự chờ anh thì đã nhận được cuộc gọi từ tổng bộ, bảo với cô rằng Tống Trạch Dương đang ở thành phố Y, phố yy, nơi đó đang xảy ra hỏa hoạn rất lớn, cô cùng với vài bác sĩ của bệnh viện quân y lập tức đến đó. Diệp Thẩm thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì sao bên tổng bộ của bệnh viện quân y lại có được số điện thoại của cô nhưng mọi suy nghĩ nhanh chóng được dẹp sang một bên, cô bảo taxi rẽ sang hướng bệnh viện quân y.
Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an nhưng Diệp Thẩm dặn lòng không được gọi cho Trạch Dương, anh đang làm nhiệm vụ, dù gì anh cũng chỉ là đặc công từng nằm vùng, không phải chiến sĩ cứu hỏa, chắc chắn anh sẽ không dại dột gì mà lao vào bên trong đám cháy.
Trước cổng bệnh viên quân y có mấy xe cứu thương hú còi inh ỏi, Diệp Thẩm bước xuống thì viện trưởng đã nhanh chóng nói một tràn mà không cho cô một giây nào hỏi lại. Vấn đề cốt yếu là từ giờ cô sẽ là bác sĩ của bệnh viện quân y, đáng ra tuần sau cô mới đi làm nhưng do bác sĩ ở bệnh viện không đủ mới đành gọi cho cô, sau này mong cô nói đỡ cho bệnh viện trước Tống Trạch Dương.
---
Hiện trường phố yy hệt như một con thú lửa khổng lồ đang gào thét, phía sau lưng con thú đó là khu dân cư nơi mà gia đình bác anh sinh sống.
Đội trưởng của mấy nhóm cứu hỏa dùng vòi phun nước phun xối xả nhưng thế lửa không có dấu hiệu giảm bớt.
"Nhưng người dân phía sau vẫn chưa được sơ tán." Một lính cứu hỏa hét lên với những người đồng đội của mình: "Phía đó có tận nghìn người, nếu không nhanh chóng mở đường e là bọn họ mất mạng."
Tình hình nguy cấp, đội cứu hỏa vội lao vào trong dưới sự yểm trợ của vòi nước cao áp. Ngọn lửa chờn vờn bốn phía, toàn bộ bãi cỏ đều bị cháy rụi, những cuộn khói bụi đen sì bị sóng nhiệt đảy lan khắp nơi, hệt như địa ngục trần gian.
Tống Trạch Dương chạy đến xe quân dụng của đội mình, anh lấy bộ quần áo bảo hộ mặc vội vào, tình thế như thế này, anh làm sao có thể đứng nhìn, chờ đợi bọn họ mở đường giải cứu.
"Thượng tướng, ngài định làm gì vậy?"
"Tất cả nghe theo lệnh, mặc quân phục bảo hộ, với sức gió như thế này, không quá hai mươi phút nữa khu dân cư phía sau nhà máy sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Việc của chúng ta bây giờ là phối hợp với lính cứu hỏa, sơ tán toàn bộ người dân trong vòng mười phút."
Những người thuộc đội của Trạch Dương lập tức nghe theo lệnh của anh, mặc quân phục bảo hộ, chạy vọt thẳng vào phía con hẻm hẹp dài dẫn đến khu dân cư phía sau. Nơi đó chỉ thấy ngọn lửa quấn lấy các tòa nhà, những nơi bị nó liếm qua chỉ còn một vùng đen thui chết chóc.
Các đội viên nhanh chóng phân tán, đá văng từng cánh cửa đang bốc lửa. Họ đi từng ngôi nhà, liên tiếp phát hiện người dân bị chết cháy, bị chết ngạt hoặc người bị biến dạng, trông vô cùng thê thảm.
Nhưng vào thời khắc này, Tống Trạch Dương không còn sức để quan tâm đến những thi thể đáng thương ấy nữa, anh chỉ biết tiếp tục lao về phía trước, tìm kiếm dấu vết của những sinh mệnh may mắn sống sót.
Lúc Tống Trạch Dương và Chiêu Minh đi đến khu nhà cổ, bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu. Hai người vội vã chạy tới nơi phát ra âm thanh, toàn bộ cánh cửa đã bị lửa đốt sạch, giường tủ đều đang cháy hừng hực ngay vị trí cửa vào. Người bị kẹt trong nhà là một thiếu nữ, cầm khăn tay che miệng mũi, ho khù khụ. Thấy bóng người đi đến, cô ấy lập tức khóc lớn: "Cứu tôi với!"
Ngôi nhà kế bên cũng truyền đến tiếng kêu cứu, Tống Trạch Dương phân công Chiêu Minh: "Cậu sang bên kia đi."
"Cẩn thận đấy!"
"Ừ, cậu cũng vậy!"
Tống Trạch Dương quét mắt quan sát tình hình, cầm bình chữa cháy phun vào cửa, mở ra một lối thoát đen ngòm. Anh nhanh chân xông tới, kéo cô gái kia ra ngoài, bây giờ anh mới biết đó là em gái mình nhưng bây giờ không phải là giây phút hội ngộ. Vừa mới nhích người thì một đống tro than rơi xuống đỉnh đầu.
Tống Trạch Dương ngẩng đầu, chỉ thấy ngọn lửa bao trùm cả trần nhà, làm gãy một thanh xà ngang. Anh lập tức đẩy em gái mình lùi về hướng cửa, còn mình nhanh chóng lui lại phía sau.
Cô ấy vừa lao ra, thanh xà liền rơi xuống đất, than lửa bắn tung tóe khắp nơi. Trạch Dương thở hắt ra rồi ho khù khụ vì bị sặc khói. Lửa lan đến bình gas phía sau lưng anh, Trạch Dương toan chạy theo bản năng nhưng anh bỗng dừng lại. Trên dưới trái phái tất cả đều là những đồng đội, đội viên của anh, nếu bình gas này phát nổ, cả khu nhà này sập xuống thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trách nhiệm của anh chính là bảo vệ sự an toàn của mọi người.
Tống Trạch Dương hạ quyết tâm, sải bước đi tới, xách bình gas đang bị cháy kia chạy lên trên lầu, cô gái kia biết Trạch Dương định làm gì liền kinh hãi bỏ chạy. Anh chạy lên lầu cao nhất của căn nhà, dốc hết sức ném bình gas thật mạnh về phía khu nhà xưởng đang cháy đằng kia, dù gì cũng là cháy, tính mạng con người quan trọng hơn.
Bình gas rơi khỏi tay anh, bay ra giữa không trung, còn chưa kịp chạm đất đã phát nổ rền vang, bắn tung tóe không khác gì pháo hoa. Anh bị tiếng nổ ép căng lồng ngực, đau âm ỉ. Tống Trạch Dương chống tay lên vách tường, thở dốc, khoảng mười mấy giây sau mới bình ổn trở lại.
Anh cùng những đội viên đã sơ tán được số dân có mặt trong khu, thật may mắn hôm nay là ngày đi làm, rất ít người ở nhà, nếu không cũng không dám nghĩ đến hậu quả.
Lúc ra khỏi đám cháy, Tống Trạch Dương phát hiện thế lửa càng lúc càng hung tợn. Những đội viên thuộc đội cứu hỏa đang cố gắng dập lửa bên nhà kho và cả nhà máy nhưng những cửa hàng bên ngoài vẫn không ngừng bốc cháy, xe cứu hỏa không vào được, bất kể là kéo đường ống hay nâng thang phun nước từ trên không đều gặp phải vấn đề hạn chế phạm vi hoạt động.
Giờ phút này, nhà máy như một bức tường đồng vách sắt được tạo ra từ lửa. Những vòi nước trắng xóa phun đến từ bốn phương tám hướng cũng khó có thể dập tắt được. Diện tích nơi này quá lớn! Trong lòng Tống Trạch Dương có dự cảm chẳng lành, sắc mặt mỗi đội viên tham gia đều rất nghiêm trọng, ai cũng ý thức được rằng vấn đề lúc này chẳng khác nào đại họa.
Diệp Thẩm đến hiện trường, đứng bên ngoài, nhìn đám cháy khổng lồ nung đỏ rực cả bầu trời, không thể tin được ở ngoài đời thực lại xuất hiện cảnh tượng như chỉ có ở trong phim thế này. Mà cô cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để khiếp sợ, những người dân, đội viên cứu hỏa, đội viên của Tống Trạch Dương bị thương liên tiếp được đưa tới. Tốp người bị thương nặng thì được chuyển ra xe, đưa nhanh đến bệnh viện.
Diệp Thẩm ép mình tỉnh táo để tập trung làm việc nhưng dù có bình tĩnh, kiềm chế thế nào đi chăng nữa, mỗi khi có người được đưa tới, cô vẫn không sao khống chế được nỗi hãi hùng đang lan trong lồng ngực mình. Đứng trước tai họa, phòng tuyến tâm lý của mỗi người đều bị tác động mãnh liệt.
Từ đầu đến cuối, cô như rơi vào trạng thái lơ lửng, thấp thỏm, cho đến khi trông thấy một nhóm người rời khỏi đám cháy ác liệt. Đầu tiên cô thấy một tốp đội viện của Trạch Dương lao ra, trái tim liền giật thót, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng Tống Trạch Dương. Một nhóm người mặt mũi đen thui nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra Trạch Dương.
Anh từ trong đám lửa cháy ngùn ngụt, bế một cô gái chạy ra, đặt cô ấy lên băng ca, gương mặt đầy sự kích động. Trạch Dương nói gì đó với cô ấy, chưa bao giờ Diệp Thẩm thấy anh dường như sắp khóc như thế. Cô nhìn theo không chớp mắt, thấy trên quần áo anh đều là tro bụi và vết máu. Giờ phút này, tuy anh vẫn an toàn nhưng lòng cô không tài nào yên ổn được mà ngày càng cảm thấy sợ hãi.
Đám cháy càng lúc càng lớn, Tống Trạch Dương không hề thấy cô, vừa rời khỏi đám cháy đã nhanh chóng nhận lấy chai nước ai đó đưa tới, dốc vào miệng vài hớp rồi đổ lên mặt, ngay sau đó lao đến nói chuyện với bộ chỉ huy.
Tầm mắt cô bỗng bị chặn lại, một người được các đồng đội đưa đến: "Bác sĩ!"
Là Chiêu Minh, anh ta bị bức tường sập đè lên cổ, phần gáy bị bỏng, máu me bê bết, tóc cháy rụi một mảng. Ngay cả y tá trông thấy cũng kinh hồn khiếp vía.
Diệp Thẩm thôi không suy nghĩ nữa: "Y tá!"
"Vâng!"
Diệp Thẩm bình tĩnh xử lý giúp Chiêu Minh, nán lại băng bó rồi mới giao phần việc sau đó cho y tá, tự mình đến xe cứu thương tìm kiếm người bị thương tiếp theo.
Đúng lúc này, có hai người cảnh sát khẩn cấp đi tới, gọi cho bộ chỉ huy: "Trong nhà máy còn có pháo hoa nữa, số lượng rất lớn, rất có khả năng bên trong còn vật phát nổ."
Đúng rồi, gần đến lễ Tết, hằng năm sẽ phát pháo hoa cho nhân viên, công nhân, bây giờ trong nhà máy của Diệp gia có chứa pháo hoa cũng không có gì lạ, Diệp Thẩm rất rõ chuyện này.
Còn chưa dứt lời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên, làm chấn động cả chân trời. Đám mây hình nấm đen sì sì bay vút lên khỏi nền trời rực lửa. Mấy chiếc thang cứu hộ trên cao lay động kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, các đội viên cứu hỏa trên không đều bị luồng khói dày đặc và ngọn lửa hung hăng nuốt chửng.
Trước mắt Diệp Thẩm tất cả đang bốc cháy!
Cả thế giới dường như đang bốc cháy!
Có người òa khóc, có người van xin tha thiết, nhưng họ đang cầu xin ai đấy?
Mọi người còn đang trong cơn kinh hãi, bên tổng bộ bỗng có động tĩnh. Các đội viên cứu hỏa vừa mới rời khỏi đám cháy lại lập tức đội mũ bảo hộ, trên lưng đeo bình chữa cháy, chuẩn bị xông vào dập lửa.
Bên trong lại vang lên tiếng nổ, mây đen hình nấm lại xuất hiện trên bầu trời. Sóng xung kích chấn động, trong giây phút đó, những cửa hàng vòng ngoài sụp đổ ầm ầm. Ngọn lửa, cát bụi, đất đá bay đầy trời.
Bên trong là biển lửa mênh mông, khu nhà máy nơi nơi bập bùng ánh lửa, vài tòa nhà bị nổ tung thành một đống hoang tàn. Không thể nào ngăn cản được nữa. Đối mặt với tai nạn kinh hoàng, sinh mạng con người trở nên yếu ớt xiết bao!
Diệp Thẩm nhìn tòa nhà đang bốc cháy hừng hực, nỗi sợ hãi như tấm lưới bao trùm khắp người cô. Cảm giác này dường như rất quen thuộc, hệt như trận tai kiếp kinh hoàng ở Paskitan năm đó cô từng chứng kiến. Cô giống như sinh linh đơn côi bị đẩy đến sát rìa địa ngục, không thể chạy trốn, không thể động đậy.
"Bác sĩ, cứu mạng! Bác sĩ, cứu mạng!"
Đội viên lao vào đầu tiên bị tường đổ đập trúng đầu, đồng đội đang hô hào cõng anh ta đến bên xe cứu thương. Nhưng tổ bác sĩ kiểm tra phát hiện anh ta không còn thở nữa. Đồng đội của anh không chịu từ bỏ, khóc lóc quỳ xuống trên mặt đất ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho anh. Đó là đội viên của Tống Trạch Dương, người lính này còn rất trẻ, bị hơi nóng của lửa hun đến đỏ bừng, nứt ra vô số tia máu.
"Đừng đi nữa! Để nó cháy đi, đừng đi vào bên trong nữa, các anh sẽ chết đấy!" Một người quỳ xuống ôm lấy chân Tống Trạch Dương, mong anh thu hồi lệnh xông vào trong đó dập lửa.
Kèm theo tiếng hô này, những người bên ngoài gọi với theo bọn họ: "Đừng đi nữa, để nó cháy đi, đừng đi nữa."
Tống Trạch Dương cùng các chiến sĩ cứu hỏa như không hề nghe thấy, sắc mặt ai cũng khó coi, trong lòng mọi người đều biết lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, lửa vẫn cháy hừng hực, họ không thể lùi bước.
Đồng đội của họ vẫn còn đang hấp hối bị vây trong đám lửa chờ người đến cứu, đằng sau là khu dân cư đông đúc, nếu không dập tắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tống Trạch Dương dứt khoát đẩy người đang ôm chân mình ra, Diệp Thẩm không khống chế được mà xông về phía anh: "Trạch Dương!"
Anh đang chuẩn bị lao vào đám cháy, bỗng nghe có tiếng gọi thất thanh của Diệp Thẩm, lúc quay đầu lại cũng thoáng giật mình kinh ngạc.
Trên tóc , trên mặt cô nhuốm đầy khói bụi, chiếc áo blouse trắng toàn là vết máu và đất cát. Cô nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng, mở miệng không thốt nên lời: "Em..."
Cầu xin anh đừng đi vào trong đấy, thật sự sẽ chết đấy!
Cầu xin anh đừng bỏ lại em một mình cô độc ở thế gian này!
Anh là lính đặc chủng, không phải lính cứu hỏa! Xin anh đừng mạo hiểm tính mạng mình.
Giọt nước mắt trong veo ngân ngấn trên hốc mắt, cô mím môi lắc đầu không thể nói thành lời.
Tống Trạch Dương nhìn cô rất lâu, trên mặt anh có vết thương, hai má và môi đều nứt nẻ: "Thẩm Thẩm..." Rất lâu rồi anh mới gọi cô như vậy, anh không thể nói được lời nào nữa.
Đôi mắt anh nhìn xoáy vào cô, màn sương mù trong mắt vừa xuất hiện đã mau chóng bị nhiệt độ làm bốc hơi: "Anh sẽ quay lại! Tin anh!"
Tình hình cấp bách, anh không có thời gian an ủi Diệp Thẩm. Cô đứng lẳng lặng nhìn anh rời đi, anh mà chết, cô nhất định sẽ theo anh. Nếu sống thì chúng ta cùng sống, nếu chết thì anh hãy đưa cô theo với.
Đứng ngây người rất lâu, bỗng phát hiện trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của anh, cô cuống quýt tìm kiếm, nhưng chỉ kịp thấy anh nhấc dây phong tỏa, biến mất trong ánh lửa hừng hực.
Sợ hãi, khủng hoảng, lo lắng, bi thương, cảm xúc của toàn bộ con người nơi đây đều không đáng nhắc tới trước tình cảnh trận hỏa hoạn đang hừng hực nuốt trọn nơi này. Giây phút ấy, Diệp Thẩm ngừng khóc, cô vội vã lau sạch nước mắt, quay người sải bước trở lại nhóm cứu hộ.
Chờ đến khi trời sụp tối, dù sống hay chết, cô cũng sẽ ở bên anh, suy nghĩ như vậy, cô không còn sợ hãi nữa. Cô vội vàng không nghĩ lung tung, tiếp tục cùng các đồng nghiệp bắt tay vào công việc.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, càng lúc càng có nhiều xe cứu hỏa lao vào, nghiến qua đống đổ nát, tiến vào khu nhà máy. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng nổ mạnh truyền đến, vẫn có những người lính bị thương vẫn liên tục được đưa đến.
Diệp Thẩm không biết mình đã vượt qua mấy tiếng kinh hoàng này như thế nào, đầu óc cô như chết lặng, các nội dung cô từng học trên sách vở cứ thể hiện một cách máy móc. Dường như cô muốn đem những kiến thức y khoa học được từ lúc sinh ra tới giờ dùng hết trong hôm nay.
Sau cùng, từng nhóm đội viên đi ra từ đống hoang tàn, trở về xe cứu hỏa. Từng người gục ngã như cây mạ, chưa kịp hớp một ngụm nước đã ngục vào lớp tro đen, ngủ gục.
"Bác sĩ Diệp, người nằm trên xe cứu thương nhờ chị điểm danh đội viên của anh ấy dùm." Một y tá cầm đến một tờ giấy đưa cô, là Chiêu Minh, chắc anh rất lo lắng cho những đội viên của mình.
Từng tốp đội viên nằm la liệt trên mặt đất, người đầy bụi, ngay cả màu của bộ quân phục cũng bị vết bẩn che kín, không còn nhìn rõ màu sắc.
Đều là những gương mặt xa lạ. Diệp Thẩm đi qua từng chiếc xe, tìm mãi mới thấy các đội viên của Trạch Dương. Cô đã từng gặp qua họ ở sân huấn luyện mấy lần đến thao trường, còn cả lần ở dinh thự kia nên cũng mang máng nhớ mặt.
Trong không khí vẫn còn mùi khói thuốc gay mũi, Diệp Thẩm nhìn bao quát xung quanh, khẽ hắng giọng, cố gắng cất tiếng lớn: "Vĩnh Trị!"
"Có!" Tiếng đáp yếu ớt vang lên phía sau cô. Vĩnh Trị khẽ giơ tay, cậu đáp yếu ớt rồi nhắm mắt ngủ mất.
Diệp Thẩm khẽ khịt mũi, trong cơn gió lạnh của đêm đông, giọng cô càng trong trẻo: "Lâm Thành."
"Có!"
"Lý Hinh!"
Không ai đáp lại, Diệp Thẩm hoảng hốt, trái tim đập điên cuồng, cô nhìn xung quanh: "Lý Hinh!"
"Có!" Anh chàng đang ngủ bị đánh thức, lên tiếng đáp lại.
Ngừng giây lát, cô tiếp tục: "Hà Viên!"
"Có!"
Điểm danh từng người một, các đội viên được gọi tên lần lượt an tâm ngủ say. Kết thúc không thiếu một ai, Diệp Thẩm thở hắt một hơi.
Đến lúc này cô mới giật mình, nhìn dáo dác, nhìn những cậu lính nằm nghiêng, ngả dưới chân, một nỗi sợ hãi bao phủ lấy cô, cô khẽ run rẩy kêu lên: "Tống Trạch Dương!"
Nhưng không một ai đáp lại.
"Tống Trạch Dương!"
Mọi người nghe thấy đều từ từ mở mắt ra, Diệp Thẩm càng gọi càng hoảng loạn. Những đội viên của anh cũng bắt đầu ngồi dậy, giương mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Thượng tướng.
"Tống Trạch Dương đâu?" Diệp Thẩm lớn tiếng hỏi: "Thượng tướng của các cậu đâu?"
Anh không thể chết như thế được, không thể như thế được. Toàn thân Diệp Thẩm run rẩy, hai tay nắm chặt lấy áo blouse, nỗi lo sợ trong lòng giống như cây cung đã lên dây, sắp bẻ gãy người cô.
Cô cất tiếng gọi một lần nữa, tràn đầy sự bi thương: "Tống Trạch Dương!"
"Có!" Phía sau truyền đến tiếng trả lời đầy mệt mỏi.
Diệp Thẩm lập tức quay đầu lại, anh đứng trước đống hoang tàn, mấy chiếc xe cứu hỏa còn lập lòe ánh đỏ bên cạnh. Cả người đầy vết thương và tro bụi, anh kiên định nhìn cô, dõng dạc hô to lần nữa: "Có!"
Cô như đứa trẻ, lảo đảo nhào tới ôm lấy anh. Trạch Dương đón lấy cô, ôm siết vào lòng. Trong nháy mắt, tất cả nỗi bi thương, sợ hãi, oán hận và đau khổ đều dâng trào. Trong lòng anh, cô gào khóc thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com