Chương 6
Chắc chắn là có kẻ muốn ám hại Trạch Dương, người bọn chúng nhắm đến trong đêm nay là anh chứ không phải những người ngoài kia. Để diệt được Tống Trạch Dương, hắn sẵn sàng giết thêm vài trăm người nữa, xem ra mạng sống của anh rất đáng.
Diệp Thẩm vội vàng đỡ lấy anh, bả vai trái của anh nóng hổi, máu chảy rất nhiều. Cô đỡ anh ngồi xuống, xé vạt váy của mình để sơ cứu tạm thời vết thương. Nơi đây hoàn toàn trở thành đống đổ nát rồi, cô cũng chẳng rõ căn phòng này là gì, không biết có chứa bất kì đồ đạc nào dùng được trong việc cấp cứu hay không.
"Không sao...chứ?" Trán Trạch Dương túa mồ hôi lạnh, từ trước đến nay, trong suốt quá trình tham gia chiến đấu, đây là lần đầu tiên anh bị trọng thương như thế này. Nhưng mà cũng đáng, cô ấy không sao, thật là may mắn.
"Ừm!" Diệp Thẩm toan đứng lên đi tìm chút đồ sơ cứu thì bị anh kéo lại: "Đừng đi, nguy hiểm lắm. Không có tôi, em sẽ...mất mạng đấy."
"Nhưng nếu không sơ cứu kịp thời thì người mất mạng là anh đấy."
Cô càng kiên quyết thì anh càng giữ chặt, có lẽ dùng quá nhiều lực, vết thương bị rách ra thêm, Trạch Dương rên lên một tiếng đau đớn. Diệp Thẩm vội vàng ngồi xuống, kiểm tra vết thương. Tình hình này không thể kéo dài được, cô và anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tống Trạch Dương nhường như không yên tâm về Diệp Thẩm, cho dù cô đã ngồi xuống ngay bên cạnh thế mà anh vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô.
"Trạch Dương, anh buông tay tôi ra đi, tôi cần xem xét vết thương cho anh." Không biết bản thân mình nghĩ gì, cô lại bổ sung thêm một câu: "Tôi sẽ không đi đâu cả, anh cứ yên tâm."
Cô nhẹ nhàng mở lấy túi áo trong của Trạch Dương, trong đó có một chiếc đèn pin loại nhỏ, cô ngậm một đầu của đèn vào miệng, tay cẩn thận giúp anh cởi áo ngoài, giở nhẹ mảnh vải rách từ váy của cô, vết thương càng lúc càng tệ rồi. Thịt hai bên đang dần rữa ra, máu lại không thể cầm được, không gian nơi đây quá tệ, vi khuẩn rất dễ xâm nhập để phá hủy các mô cơ bên trong. Viên đạn cắm lại chếch lên chút, chỉ cần anh cử động nhẹ, viên đạn sẽ ghim sâu hơn, lúc đó càng gây go.
"Trạch Dương, anh tuyệt đối không được ngủ, có biết chưa, anh không được ngủ." Diệp Thẩm sờ mặt anh, lạnh ngắt.
"Được, tôi sẽ không ngủ đâu."
Diệp Thẩm ngồi xuống bên cạnh, dùng chút hơi ấm của mình sưởi ấm cho anh. Toàn bộ hệ thống điện đều đã bị phá hủy cả rồi, bên ngoài cực kì tối, cả hai người chỉ có thể xác định xem có người hay không bằng âm thanh mà thôi.
"Đi với tôi, em chịu khổ rồi." Anh nắm lấy bàn tay của cô, cảm nhận được Diệp Thẩm vẫn ở bên, anh mới cảm thấy an toàn. "Để tôi hát cho em nghe nhé?"
"Ừm, anh hát đi." Diệp Thẩm lúc trước rất thích nghe anh hát, bây giờ vẫn vậy, đã rất lâu rồi không được nghe giọng hát của anh, bây giờ anh đột ngột đề nghị khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Anh, phải kiềm chế bản thân mình. Sẽ không để ai thấy được nước mắt của anh rơi, giả vờ như không hề quan tâm đến em, cũng không muốn nghĩ về em, trách bản thân không có dũng khí.
Đau lòng đến không thể thở được, không tìm thấy dấu vết nào còn lại của em. Trơ mắt nhìn em, mà không biết làm thế nào, mặc cho em dần biến mất nơi phía cuối chân trời.
Chẳng tìm được lý do để kiên cường, cũng không còn cảm nhận được nét dịu dàng của em nữa. Nói cho anh biết, những vì sao phía bầu trời kia, nơi đấy phải chăng là tận cùng bầu trời."
Diệp Thẩm khẽ đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đang chảy xuống gò má, thật may mắn đây là bóng tối, anh không thấy cô đang khóc. Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tay anh, cô ước gì mình có đủ dũng khí, thứ dũng khí của thuở thiếu thời, để có thể theo đuổi anh một anh cuồng nhiệt như ngày đó.
"Sao em im lặng đến vậy? Tôi hát tệ lắm đúng không?"
"Không có! Anh hát vẫn rất hay." Chỉ là, bài hát này, dù vô tình hay cố ý, phải chăng anh đang muốn nói với cô những điều trong lòng mình, phải chăng anh đang muốn cô một lần nữa thừa nhận tình cảm mình dành cho anh hay không?
"Vậy được. Em có thể, kể cho tôi nghe, trong tám năm qua, em đã làm những gì không?"
"Tám năm qua sao?"
Cô bỗng chốc chần chừ, Diệp Thẩm nhớ lại khoảng thời gian tám năm đằng đẵng đó. Liệu anh có muốn biết thật không? Tám năm trước, cô và anh từng có với nhau một đứa con, nhưng đứa trẻ ấy không còn nữa. Anh thật sự muốn nghe những điều như vậy sao?
"Có lẽ...vào đêm cuối cùng chúng ta cùng chung chăn gối với nhau, đó là quãng kí ức đẹp nhất trong lòng tôi."
---
Sau khi anh rời đi, Diệp Thẩm nằm trên giường như chết lặng, cô không muốn ngồi dậy, càng không muốn rời khỏi nơi này. Cô đã nằm như thế rất lâu, mãi cho đến khi có người lên gọi cửa phòng. Những nhân viên ở đây tất cả đều biết Diệp Thẩm, họ biết cô lên giường với một người con trai nhưng tất cả đều tuyệt nhiên không ai hé nửa lời với gia đình cô.
Diệp Thẩm mất hoàn toàn thông tin về Trạch Dương, cô bắt đầu tự nhủ với bản thân rằng mình nên quên đi chuỗi hồi ức đau thương đó, sống một cuộc sống khác, quen những chàng trai khác, yêu cũng được, không yêu cũng được, chỉ cần một người nguyện ý cho cô dựa dẫm là được. Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó, Diệp Thẩm phát hiện mình mang thai. Chuyện cô mang thai với Trạch Dương ngoài Vương Dạ Thi ra thì chẳng còn thêm người ngoài cuộc nào biết cả. Giai đoạn đó cô lâm vào khủng hoảng tinh thần, kì thi cao khảo đã cận kề, trong người lại đang mang một sinh mạng nhỏ bé, mọi thứ của Diệp Thẩm hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Dạ Thi năm lần bảy lượt khuyên cô bỏ đứa bé, đứa trẻ đó cho dù sinh ra cũng sẽ không được sự chấp thuận của Diệp gia cũng như bên gia đình Tống Trạch Dương, với lại cô và anh đều còn quá trẻ, không thể làm tốt việc nuôi dạy một đứa con. Huống hồ, chuyện của Diệp Thẩm với anh cũng đã hết từ lâu. Đứa trẻ đến với thế gian này là một sai lầm, người chịu nhiều đau khổ cũng chỉ có nó.
"Thẩm Thẩm, tớ khuyên cậu, bỏ đứa bé đi, bây giờ mọi thứ vẫn còn rất đơn giản, cậu định để bụng mình lớn lên rồi mới xử lý hay sao? Ngay lúc này, ba mẹ cậu không có ở nhà, Diệp Tô vẫn chưa biết, tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất."
Dạ Thi đặt đĩa bánh cookie xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với Diệp Thẩm. Dạo gần đây cô bạn thần sắc kém quá, mặt mày xanh xao cả lên, người gầy hẳn ra.
"Thi Thi, cậu không hiểu đâu. Tớ cũng rất muốn bỏ đứa bé nhưng lại không nỡ, dù gì nó cũng là máu mủ của tớ, lại còn là con của Trạch Dương, chỉ nghĩ đến việc nó chưa chào đời mà phải chết...tớ cảm thấy mình độc ác quá." Diệp Thẩm siết chặt ly trà trong tay, ánh mắt có chút đau xót lại có chút khó xử. Xem ra, ép cô ấy như vậy cũng không phải là cách. "Nếu cậu đặt mình vào hoàn cảnh của tớ, đứa con cậu mang là của Liu Ivanov, cậu sẽ hiểu thôi."
Dạ Thi cứng họng, cô không còn chút lý lẽ nào để phản bác lại lời nói của Diệp Thẩm nữa, xem ra phải để người bạn này tự giác ngộ mà thôi.
---
Kể từ hôm đó, Diệp Thẩm cũng không lui đến Vương gia nữa, Dạ Thi cũng chẳng có chút tin tức nào của bạn mình. Đến buổi chiều hôm đó, Uông Ngụy chạy từ ngoài vào, báo cho tin cho cô. Dạ Thi không rõ như thế nào mà Uông Ngụy biết được tin này, nếu tin tức đã lọt ra bên ngoài, e rằng khó giữ kín miệng thiên hạ.
"Cậu không được bép xép lung tung đấy." Dạ Thi dặn kĩ, cô tin Uông Ngụy là người biết giữ mồm giữ miệng, không phải loại bép xép lung tung. Cậu ta gật đầu đảm bảo với cô, Dạ Thi cũng không nấn ná lại lâu, vội vàng đi đến bệnh viện nơi Diệp Thẩm đang điều trị.
---
Bên trong phòng bệnh, ngoại trừ Diệp Thẩm ra còn có Diệp Tô, nhìn từ góc độ này, anh em họ yên bình như nước, nhưng nhìn kĩ, nét mặt của Diệp Tô có đôi chút hốt hoảng. Vương Dạ Thi đứng bên ngoài rất lâu, đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ. Tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng Diệp Tô lại cực kì yêu thương đứa em gái của mình, tình yêu thương của anh dành cho Diệp Thẩm cao cả hơn bất kì loại tình cảm nào trên thế gian, lại không nhuốm chút bụi trần. Họ không giống như cô và Hạo Nhiên, mang đầy tạp niệm.
"Anh, chuyện này, có thể đừng cho bố mẹ biết không?" Diệp Thẩm vươn tay kéo lấy vạt áo của Diệp Tô, anh đang gọt táo, động tác cũng dừng lại. Thoáng có chút do dự nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. "Cảm ơn anh!"
"Vì sao em không nói chuyện này với anh?"
"Vì nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ bắt em đi phá thai, hoặc là anh sẽ phá hủy tiền đồ của Trạch Dương. Anh và bố mẹ đều giống nhau cả thôi."
"Vậy vì sao em lại bảo anh giữ bí mật, từ đầu chí cuối, em đều không hề tin anh mà." Giọng Diệp Tô có chút buồn buồn.
"Bởi vì...ngoài anh ra, bây giờ em không thể dựa vào ai cả."
"Vậy à?" Tiếng cười rất nhẹ vang lên, có chút hài lòng, có chút đau xót. "Sau khi bình phục, hoàn thành hết chương trình học ở đây, không cần tham dự kì cao khảo, em ra nước ngoài một thời gian đi. Đi đâu cũng được, một năm, hai năm, thậm chí là mười năm, khi nào em cảm thấy bản thân mình không còn xao động trước cái tên của Tống Trạch Dương nữa, không còn nhớ đến đứa bé yểu mệnh nữa thì hãy quay về. Để có thể xây mới, đầu tiên phải đập đổ cái cũ."
"Anh cứ tính giúp em đi, em không muốn nghĩ gì nữa." Diệp Thẩm trả lời yếu ớt, sau đó quay mặt ra hướng cửa sổ. Diệp Tô thấy thế cũng không nói tiếp nữa, tốt nhất bây giờ cứ để cho tâm trạng của đứa em gái này bình ổn trở lại.
Vương Dạ Thi đứng bên ngoài, cuối cùng cũng không vào mà gửi quà cho điều dưỡng mang vào giúp cô, bây giờ, cô có vào đó cũng chẳng giúp được gì, người có thể vực dậy tinh thần của Diệp Thẩm chắc chỉ có duy nhất Tống Trạch Dương.
---
Có một thời gian Vương Dạ Thi đi Bắc Kinh để xem xét sổ sách gì đó nên Diệp Thẩm cũng không liên lạc với cô, đến khi Dạ Thi quay lại, cũng là lúc Diệp Thẩm lên máy bay, bỏ lại tất cả mọi đau khổ, dằn vặt lại nơi này, đi đến một vùng trời mới, tìm kiếm lại tuổi trẻ của chính mình.
Diệp Thẩm sang Nhật, cô thi vào một trường y khoa của Nhật, sau đó ngày đêm tìm tòi học hỏi, Diệp Thẩm hoàn thành các kì thi một cách xuất sắc, trở thành sinh viên ưu tú của trường. Con đường tương lai của cô tại đất nước hoa anh đào cực kì rộng mở, khi ra trường, có thể xin vào làm ở bệnh viện lớn nhất nước, hoặc với bằng cấp và những nghiên cứu cũng như cống hiến cô đạt được, khi trở về nước chắc chắn sẽ được trọng dụng. Thế mà Diệp Thẩm lại chọn một hướng đi khác, cô xung phong ra tiền tuyến các quốc gia đang bị chiến tranh để chữa trị cho các nạn nhân nơi đây. Đó là điều đáng được tuyên dương ở một bác sĩ, không ngại khó khăn mà cứu giúp người, nhưng mà việc làm của Diệp Thẩm không được một ai ủng hộ.
Cô biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều và quãng thời gian để trở về là bao lâu Diệp Thẩm cũng không hề biết rõ, nhưng đối với cô, chỉ khi được cứu những sinh mạng đáng thương đó, cô mới cảm thấy lòng mình bình an đôi chút. Có lẽ Diệp Thẩm trái ngược với mọi người, đi đến sa trường để tìm lại chính mình.
Trong chuyến đi dài ấy, cô gặp được rất nhiều bác sĩ trẻ tài giỏi, lại càng được học hỏi thêm rất nhiều thứ, những điều mà nhà trường chưa bao giờ dạy cô.
"Vì sao không cứu người đó?" Christian quát lên với cô, Diệp Thẩm lại vờ như chẳng nghe thấy điều gì, cô vẫn đứng đấy chỉnh lại nước tốc độ lưu thông của nước biển giúp người bệnh. "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, vì sao cô lại bỏ mặc người đó?"
"Vì anh ta không sống nổi nữa." Diệp Thẩm cho hai tay vào túi áo blouse, hơi kéo khẩu trang xuống, ánh mắt cô không chút thiện cảm với Christian. Trong một nhóm bác sĩ làm việc chung với nhau, cô luôn có hiềm khích với Christian, cô không thích tính cầu toàn mọi thứ của anh ta, lại càng không thích cái cách anh lên giọng với người khác.
"Cô đã cố gắng cứu sống anh ta hay chưa mà lại dám bảo rằng anh ta không sống nổi? Cô là bác sĩ chứ đâu phải là thần chết mà định đoạt mạng sống người khác một cách vô nhân tính như vậy? Cô đã quên lời thề danh y rồi sao?"
Diệp Thẩm đặt cây kéo trong tay xuống đĩa đựng dụng cụ, tháo khẩu trang y tế ra: "Anh tài giỏi thì cứ đi cứu anh ta, tôi không được tài giỏi như anh, thời gian cứu một người sắp chết để tôi đi cứu người có khả năng sống sót sẽ có ích hơn rất nhiều. Tôi không thể để những người có thể sống chỉ đề giành lấy mạng sống cho kẻ không thể thở quá ba phút nữa."
Cô nói hết liền đi ra bên ngoài, tính khí phóng khoáng lẫn hào sảng của cô lại là cái gai trong mắt của Christian, nhưng thật ra, người ta luôn bảo có đánh mới quen, không đánh không quen. Diệp Thẩm cùng Christian cãi nhau rất nhiều, từ chuyện sơ cứu cho đến việc dùng loại thuốc nào, cả hai đều chưa bao giờ thống nhất được ý kiến chung, những người khác trong tổ đội đều nhận ra điều đó nên tất cả bọn họ luôn tìm cách tách cả hai người ra để không phải nghe tiếng cãi nhau um sùm.
Sau trận càn quét đẫm máu của các nước đồng minh đã tiếp tay cho "lực lượng khủng bố" trà trộn trong quân nổi dậy Syria tàn sát dân thường, Diệp Thẩm cùng đội cứu chữa đã đi lục sùng, tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót để đem về y xá. Khi trời đã tối hẳn, việc tìm kiếm càng lúc càng khó khăn hơn, mọi người trong đội gần như đã kiệt quệ sau hai ngày không ngủ, tất cả đều quyết định quay về y xá để nghỉ ngơi.
"Bác sĩ Diệp, cô cũng nên về y xá nghỉ ngơi, cô đã vất vả nhiều rồi." Một y tá trong đoàn đi đến khi thấy Diệp Thẩm vẫn đang xử lý vết thương cho một nạn nhân. Diệp Thẩm không hề ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào công việc của mình và đáp lời lại cô y tá đó.
"Được rồi, mọi người cứ về trước đi, xong việc tôi sẽ theo sau."
Phải mất khoarg mười lăm phút sau việc sơ cứu mới hoàn thành, hai người nữa giúp cô đưa người bị thương đó về y xá, còn bản thân mình thì đi theo sau. Lúc đến ngã rẻ, Diệp Thẩm cảm thấy ngạc nhiên khi Christian đứng đó, khoanh tay tựa người vào gốc cây, trông dáng vẻ như đang chờ ai đó.
"Xong rồi thì về." Thấy cô bước đến, anh ta lên tiếng lạnh lùng, sau đó quay lưng đi trước. Con người này có chút khó hiểu, bên ngoài sắt đá nhưng bên trong lại là kiểu người rất biết quan tâm đến người khác. "Nơi đây rất phức tạp, bọn lính nơi đây như những con thú bị giam cầm đã lâu, không dễ gì lại buông tha cho một cô gái đi một mình trong đêm."
"Ừ!" Diệp Thẩm đáp, Christian cũng không nói tiếp. Hai người, một trước một sau, đi qua hết mấy con đường để về lại y xá.
Đoạn ở ngã rẻ cuối cùng, cô nghe thấy có tiếng người kêu cứu, rất nhỏ nhưng trong đêm tĩnh mịch lại nghe thấy một cách rõ ràng. Diệp Thẩm vội đưa tay níu áo Christian lại: "Anh có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?"
"Tôi nghe thấy có tiếng người kêu cứu."
"Cô đừng có mà thần hồn nát thần tính."Christian thật sự không nghe thấy gì cả, anh còn xem cô như kẻ nhát gan.
"Tôi sống đến hiện tại là bao nhiêu tuổi, cuộc đời kinh qua không biết bao nhiêu chuyện, còn sợ gì những chuyện ma quỷ mà anh bảo tôi thần hồn nát thần tính. Rõ ràng là nghe thấy tiếng người đang kêu cứu, anh im lặng thì sẽ nghe thấy rất rõ." Diệp Thẩm đáp trả, Christian gật đầu, sau đó lắng nghe thật kỹ. Đúng là có tiếng người đang kêu cứu, nhưng ở hướng nào mới được.
"Bên kia." Christian kéo tay Diệp Thẩm chạy về hướng ngược lại y xá, càng đi lại càng nghe rõ tiếng người. Bước chân vội vàng của anh cuối cùng dừng lại trước một đống đổ nát, Diệp Thẩm bất chợt hiểu ra, tiếng người kêu cứu phát ra từ nơi nào.
"Chúng ta cần đội cứu hộ."
"Cô nghĩ mình còn thời gian?" Christian nhìn cô cười lạnh: "Tiếng kêu có thể nghe rõ như thế, chắc chắn không bị chôn quá sâu, chỉ cần dời được lớp đất đá trên mặt, chắc chắn sẽ cứu được."
Nơi đây sóng điện thoại rất yếu nên việc liên lạc về y xá để gọi đội cứu trợ là điều không hề khả thi. Không nghĩ ngợi thêm, Diệp Thẩm xắn tay áo, đi đến dời mấy tảng đá nhỏ sang một bên, còn Christian thì lại dời những tảng đá to, tiếng người kêu cứu càng lúc càng nghe rõ mồn một.
"Thấy rồi, thấy rồi." Diệp Thẩm kêu lên, cô thấy có cánh tay người vẫn còn đang cử động. Christian đi đến hướng cô, giúp Diệp Thẩm dời hết những tảng đá bên trên, tạo thành một lỗ hổng vừa đủ một người trèo xuống, hóa ra nơi đây là một căn nhà, nơi người đó bị chôn vùi có lẽ đã được hai chiếc tủ chống đỡ, tạo thành một không gian có thể trú thân.
"Cô xuống dưới đó xem xét đi, có gì cứ gọi lên."
Diệp Thẩm cởi áo blouse ra, trườn người xuống cái hố mà cả hai người vừa đào được. Bên dưới đó rất tối, cô phải bật đèn flash để có thể nhìn rõ bên dưới. Nơi đây giống một căn hầm bí mật hơn, chiều cao đủ để một người trưởng thành ngồi thẳng lưng. Cô nhanh chóng bắt mạch, xem xét đồng tử của người bên dưới, chỉ còn ý thức, hầu như nội tạng đã chết.
"Thế nào?"
"Một người phụ nữ, cô ta đã..." Diệp Thẩm định bảo rằng cô ta đã chết nhưng ánh đèn flash lại vô tình chiếu đến phần bụng của cô ta: "Khoan đã, người này đang mang thai."
Christian nhanh chóng trượt xuống, giật lấy đèn flash từ Diệp Thẩm, xem bụng và dáng người co rút của cô ấy, là đang bảo vệ đứa trẻ hay sao?
Diệp Thẩm chưa bao giờ phán đoán sai lầm nghiêm trọng như vậy, lòng cô có chút chấn động. Cô lập tức đưa tay phủi đi đất đá trên bụng người phụ nữ kia, quả nhiên kích cỡ đã đủ tháng sinh. Bât chợt, dưới bụng truyền đến chút động tĩnh, có thứ gì đó chạm vào lòng bàn tay cô.
"Đứa bé còn sống." Cô thảng thốt, đầu óc đông cứng, trỗng rỗng.
"Phẫu thuật cứu đứa bé." Christian giục cô, Diệp Thẩm lập tức lấy găng tay và dao ra phẫu thuật, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ làm phẫu thuật lấy thai bao giờ. Trong thời khắc này, không biết là vì không quen hay vì sợ hãi mà bản thân có chút chột dạ, bàn tay thoáng run rẩy.
Mồ hôi trên trán rỉ ra lấm tấm, trong giây phút hạ dao mổ xuống, cô phải thoáng nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Christian quỳ bên cạnh chỉ đạo cô phải mổ như thế nào, từng động tác cẩn thận tuyệt đối, chỉ sợ sai một ly sẽ giết chết một sinh linh vô tội.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, đêm tan đi từng chút một, cuối cùng, bên dưới đống đất đá đổ nát cũng truyền đến tiếng khóc chào đời xé toạc cả không gian. Tóc Diệp Thẩm bết lại, toàn thân mướt mát mồ hôi, cô nhanh chóng cắt bỏ dây rốn, dùng áo blouse của Christian quấn đứa bé lại, đưa cho anh bế nó lên trên mặt đất. Ngay khi Diệp Thẩm chuyền đứa bé cho anh, bàn tay bé xíu của nó đã nắm chặt lấy ngón tay của cô. Diệp Thẩm khẽ giật mình, không hiểu sao giây phút đó, tim cô chợt rung lên một nhịp, lần lữa rất lâu bản thân mới có thể rút tay lại.
Diệp Thẩm sau khi khâu lại bụng cho người phụ nữ kia mới trèo lên, mọi người đã đứng bên ngoài chờ sẵn, họ trông thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ.
Một người đàn ông đi đến nắm lấy tay của Diệp Thẩm, sử dụng thứ tiếng Anh không lưu loát nói với cô trong nước mắt giàn giụa: "Cảm ơn cô, bác sĩ, cảm ơn cô đã cứu lấy đứa trẻ của tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã mất hết cả hai người bọn họ, cảm ơn cô."
Christian nhìn cô, khẽ cười: "Cảm ơn cô, bác sĩ Thẩm."
Tay cô khựng lại, cúi đầu hồi lâu rồi khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com