Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngồi trên ôtô, ở vị trí phó lái , Tô Dương quay mặt ra cửa xe bơ phờ ko thèm kẻ nào đó vừa lái xe vừa nắm tay cậu.

Từ Thiên biết là Tô Dương cậu chưa thể chấp nhận tình cảm của mình nhưng y vẫn là muốn chờ cậu và làm cho cậu yêu mình. Nghĩ vậy thì y càng nắm  chặt tay cậu hơn.

Còn cô nàng Lịch Lam ngồi phía sau nhìn 2 người phía trước mà ko ngừng liên tưởng đến cảnh cấm trẻ em xem rồi ý chứ! 0:)

Đến khi đưa Lịch Lam về nhà, chiếc xe cũng dừng bên lề đường, Tô Dương liền lạnh lùng nói: " Buông tay ".

Từ Thiên mỉm cười ôn hòa : " Ko ".

Tô Dương nhìn vẻ mặt cười tươi của y thật tức ko chịu nổi liền cắn vào cái tay đang cầm tay cậu một phát mạnh đến nỗi chảy máu. Cứ tưởng y sẽ buông tay ai ngờ y chỉ nhíu mày rồi lại trở lại vui cười nói: " Em càng cắn anh càng thích".

Tô Dương ức mắng: " Vô liêm sỉ " sau đó quay ra ngoài nhìn đường.

Từ Thiên đột nhiên tiến đến quay đầu cậu lại rồi áp xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Tô Dương ban đầu phản kháng nhưng đc một lúc cả người đều mềm nhũn nên để mặc y tự tung tự tác cắn nuốt môi mình.

Một lúc sau, Từ Thiên mới quyến luyến rời xa đôi môi ngon lành của Tô Dương.  Y sờ đôi môi đã suy lên vì y cắn nuốt kia với ánh mắt triều mến.  Sau đó, y sủng nịnh nhìn vào mắt Tô Dương nói: " Mai anh đưa em đi chơi ".

Tô Dương nói: " Mai tôi có tiết buổi chiều rồi ".

" Ừa " . Từ Thiên có chút buồn đáp.  Sau đó,   y lấy tay còn lại xoa đầu của cậu nói: " Vậy để cuối tuần vậy ".

Tóc tiểu Dương của y xoa thật thích thật mềm a ~ . Soái ca Từ Thiên đại nhân trong lòng ko ngừng tán thưởng, <3<3

Tô Dương nhàn nhạt nói : " Để coi ".

Biết là cậu ko từ trối nghĩa là y có cơ hội rồi.  Trong lòng đại nhân vui sướng hò reo đủ kiểu luôn cùng với tưởng tượng cho viễn cảnh tương lai...

Sau khi đc Từ Thiên đưa tận về nhà, Tô Dương cũng chỉ nhàn nhạt cảm ơn xong rồi đi mất bước vào trong.

Từ Thiên cũng ko vào nhà cậu mà quay xe đi...

Tô Dương mới vào nhà chính liền đc hỏi thăm tấp lập luôn. Đầu tiên tất nhiên là ông anh yêu thương cậu như bảo bối là Tô Kha huynh rồi: " Em trai yêu dấu của anh, sao bây giờ mới về bỏ anh hai ở nhà cô đơn biết bao!!! Nhỡ người ta bắt em trai bảo bối yêu dấu của anh đi thì làm sao anh trai của em sống nổi đây???":'(

Anh vừa nói xong liền bị mẹ Tô đẩy qua một bên.  Mẹ Tô nhào đến ôm Tô Dương khóc thút thít : " Bảo bối của mẹ, con thiệt là khiến ta lo lắng nha.  Biết buổi chiều ta ko tìm đc con ta có bao nhiêu đau khổ cùng lo lắng à nha :'(".

Ba Tô cùng Tô Dương nhìn 2 người này đang diễn tuồng mà thấy đau đầu. Bây giờ mới 7h tối à nha họ làm như đêm ko bằng, với lại cậu cũng là trưởng thành rồi mà ta?

Ba Tô nghiêm giọng một chút nói: " Tiểu Dương con mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi".

Tô Dương " vâng" một tiếng rồi phi lên phòng mình như cơn gió để lại 2 người kia bơ vơ nhìn nhau.

Mẹ Tô sau khi lau nước mắt liền trở lại bộ dạng nữ vương cao ngạo xách lỗ tai chồng yêu ngay trước mặt con cả mắng: " Lão Tô thối, dám phá đám chuyện của tôi.  Đêm nay ngủ dưới sàn đi ".

Bố Tô đành phải câm nín nhận phạt, ai bảo ông yêu mẹ Tô quá chi là yêu. 

Còn Tô Kha sau khi Tô Dương đi thì trở về lại soái ca ôn nhã, cứ như người vừa nãy ko phải là anh vậy.

Mẹ Tô nhận ra mình quên điều gì liền cố nhớ lại vui vẻ nói: " Hình như vừa nãy là Từ Thiên đưa tiểu Dương về.  OMG! Haha!  ". Mẹ Tô ko quan tâm ba Tô nữa mà vui vẻ đi lên phòng Tô Dương, vừa đi vừa gọi: " Con cưng của mẹ ơi!  Mẹ đến đây ".

Trong Tô gia, ko ai ko biết người làm chủ Tô gia là bố Tô.  Thế nhưng ko ai biết rằng bố Tô rất sợ vợ mà chỉ biết ông rất yêu vợ thôi.  Cũng phải, vì yêu mới nhịn vì yêu mới cam tâm tình nguyện để người mình yêu vui...

Mà mẹ Tô có khả năng nhớ dai vô cùng hay thù dai ý. Ba Tô đã đc chứng kiến và đc thử nghiệm rồi, nên ông cũng ko dám làm mất lòng mẹ Tô đâu. Và tính nữ vương cao ngạo cùng khả năng thù dai đã truyền lại cho  tiểu Dương nhà ta rồi. :-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com