Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những Bậc Thang

- Ông còn nhớ căn nhà hoang phía cuối dãy vườn nhà ông Ba hông?

- Ừ nhớ! Nhà thằng Tâm hồi xưa.

- Khu đất đó để hoang như vậy cũng mấy năm nay rồi đó!! - Mà có vụ gì á?

- Căn nhà ấy, cha Trường gà, đều có vấn đề!

- Bà Sáo, bả từng nói về việc chú Năm là giả giấy tờ nhà đất ấy, vụ đó còn có ông Trường gà tham gia nữa.

- Hả? Sao bà biết chuyện này?

- Hôm nọ cậu Thành nhậu say ghé nhà, cứ nói luyên thuyên về vụ căn nhà của bác Năm đã bỏ hoang lâu rồi mà ủy ban xã chưa từng một lần để mắt tới, tui với mẹ có nghe ra được một số điều không hay về gã Trường đó.

- Bà... có nhầm lẫn gì không?? Ý bà là ảnh có liên quan đến vụ mất tích của nhà thằng Tâm?

- Ùm!!

- Không, không thể nào đâu, tôi biết ảnh là người thế nào mà!!

- Vậy là hông tin tui? Hắn có bao giờ giấu ông chuyện gì hông?

- Chuyện gì ảnh chả kể cho tôi nghe.

- Ông có biết hắn làm nghề gì hông?

- Công nhân, ảnh đang làm ở Xí Nghiệp Đình Lợi.

- Hổng phải, hắn hiện đang thất nghiệp, hắn nói dối ông á!

- Hả? Sao cơ? - Hiện giờ tui đang rất rối bời, vừa nãy gã đội nón đen có nói: "cố mà tìm cho ra con bé ban nãy nghe lỏm chuyện của mình, cho nó đi chầu ông bà luôn thôi"

- Tui sợ lắm, hắn và căn nhà ấy có liên quan đến đường dây tổ chức...

- Tút... Tút...Tút...

- Khỉ thật! Bà đang ở đâu vậy???

Thanh âm bên kia đầu dây đã im bặt, chỉ còn nghe tiếng tút tút kéo dài đến inh tai. Có lẽ chưa bao giờ, phải, đây lần đầu tiên nó nghe được giọng nói gấp gáp và kinh sợ đến tột cùng như vậy của nhỏ Uyên.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Ân tự nhủ, loạng choạng ngồi xuống một góc dựa lưng vào tường, đầu óc nó hiện giờ đã hoàn toàn trống rỗng.

Tối hôm qua từ chỗ làm về nhà, nó tính đến nhà gã Trường gà ngồi chơi tám chuyện, nhưng khi tới trước cổng thì nó chợt đứng khựng lại vì nghe thấy tiếng của gã Trường và hai người đàn ông lạ ở sát bên hiên nhà, trông bộ dạng của cả ba hết sức mờ ám. Nó bèn chầm chậm tiến về phía bụi rậm lắng tai nghe lén cuộc trò chuyện nọ, vì âm thanh khá nhỏ nên nó chỉ nghe được vài câu không rõ ràng đại loại như tiền ở đâu, yêu cầu giấy tờ công chứng, chuyển nhượng, dường như là nói về việc kinh doanh trái phép của bọn họ đã bị lộ tẩy. Gã Trường đích thực là một tên gian xảo, gã đã làm gì mà phải che giấu công việc của mình, đó là một công cuộc làm ăn bất hợp pháp.

o O o

Nó ôm đầu, vừa nhớ đến câu nói cuối cùng trong điện thoại của nhỏ Uyên, nó đi vòng quanh suy ngẫm hồi lâu, bèn nghĩ đến việc sẽ đến nhà của tên Trường gà lần nữa. Ban nãy nhỏ Uyên đã nói về con người thật của gã Trường nhưng nó cứ một mực phủ nhận, bây giờ nó ân hận lắm.

Đã khoảng 8 giờ tối, trăng tháng tám mờ nhạt, nhưng cũng đủ chiếu xiên một khoảng không tròn trĩnh xuống từng bước đi kiên quyết của thằng Ân, và rồi ma xui quỷ khiến thế nào, mà rốt cục nó lại đang đứng trước cánh cổng đã gỉ sét của căn nhà ấy, căn nhà đã bỏ hoang lâu ngày của ông Năm.

Ân cực kì hoảng loạn, "hay là báo cảnh sát?" không được, nó còn chưa rõ ngọn ngành câu chuyện nữa mà, ai mà thèm tin nó chứ. Nghĩ xong nó tiến bước vào trong quan sát, ngoài sân trước kia là nền đất, bây giờ cỏ dại đã mọc lên chi chít, um tùm che khuất cả lối đi. Thằng Ân nhìn thấy cái ổ khóa lớn ở cửa chính đã bị bụi đất phủ quanh, rồi hướng ánh mắt sang đường luồng phía bên trái, nó dang tay gạt hết đám gai mắc cỡ đang vướng vào người mình, quyết định đi lần theo đó xuống lối cửa sau của căn nhà và tiến vào bên trong. Trời đã dần tối hẳn, những ánh đèn đường chớm vàng được bật lên rọi sáng lối đi, nhưng ánh sáng cũng chẳng đủ để rọi vào khuôn viên ngôi nhà. Thằng Ân mở cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát, tiếng bản lề lâu ngày kêu ken két nghe đến đáng sợ. Rùng mình một cái, rồi nó loay hoay mò mẫm bật cái đèn pin lên để soi sáng gian nhà dưới.

Sau một hồi lục lọi khắp bốn chung quanh phòng, đất bụi và màng nhện bám đầy lên quần áo nó nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì. Nó cẩn thận lần mò về phía từng cái tủ gỗ từ ngoài phòng khách xuống tới gian bếp, điều duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này là gương mặt của nhỏ Uyên, nhưng không hiểu sao đôi tay kia cứ lục lọi từng hộc tủ, như đang cố gắng tìm được thứ mà nó cho là cực kỳ quan trọng trong việc giải đáp hết tất cả những vướng mắc về gia đình thằng Tâm vậy.

Sau khi đã mệt nhừ, trượt người ngồi dựa vào góc tường, nó đưa một tay lên bả vai rồi xoay xoay cánh tay còn lại cho đỡ mỏi, nhưng tay nó lại va vào vách tường phía sau, bất chợt nghe có tiếng động ngay ở lưng mình, là tiếng miếng ván gỗ phía sau nó nứt toác ra, khiến nó ngã nhào lăn vài vòng bậc thang dẫn xuống phía dưới. Hóa ra ở đây có một tầng hầm. Nó loay hoay một hồi mới ngồi được dậy trong cơn hoảng sợ, rồi vội tiến lại cầm cái đèn pin lên rọi xung quanh. Trước mắt thằng Ân lúc này, một cái tủ, hay nói đúng hơn là một cái két bằng sắt đang được đặt sừng sững ngay phía đối diện. Nó thở dồn, vừa nhấc bước chân chuẩn bị tiến tới thì bỗng nghe phía trên có tiếng người nói vọng xuống:

- Tìm gì vậy, em trai?!

Thằng Ân quá đỗi kinh ngạc, vội hướng đèn pin lên phía trên cầu thang, rọi vào khuôn mặt ấy. Đó chính là khuôn mặt của Trường gà, gã đang mặc chiếc áo thun nâu, mái tóc luộm thuộm trông khá ướt át dị hợm, cười một nụ cười nham nhở. Nó hoảng hốt:

- Sao anh lại ở đây???

- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mà thôi... heh. phải giải quyết mày trước. - Gã hạ giọng, cười nhẹ, khuôn mặt được chiếu sáng bởi cái đèn pin trong tay thằng Ân đã lộ rõ vẻ kiêu căng, bỉ ổi, khinh khi thay vì là cảm giác thân thuộc trước kia. Gã lôi trong túi quần ra một gói thuốc lá, quẹt diêm phì phà một điếu, mùi thuốc cùng với các làn khói dần tỏa khắp bốn chung quanh ngôi nhà, gã lại cất giọng:

- Mẹ kiếp! tên Thành chó chết, mém chút hắn đã khai ra tao!!!

Thằng Ân vẫn giữ yên cái đèn pin, chân tay đều run rẩy, tuy không nói gì, nhưng nó đang thực sự mất bình tĩnh vào lúc này.

- Hắn với tao đã có thỏa thuận từ trước, mà xem ra bây giờ không còn quan trọng nữa. - Gã tiến tới chỗ nó, từng bước chầm chậm, miệng vẫn lẩm bẩm những lời chua chát. Mất một lúc lâu, gã bỗng lớn tiếng. - MẸ KIẾP! Công an cái rắm! từ vụ buôn người thành công đó, hắn lại dám trở mặt với tao!!!

- Buôn... buôn người? - Thằng Ân đến lúc này mới mở miệng như thì thào trong cuống họng, tay cầm đèn vẫn run rẩy, nói lắp bắp.

- À! Mà nói làm gì với mày nhỉ, dẫu sao mày cũng mới chỉ là một thằng học sinh trung học bình thường, haizz, có nhiều khi tao xem mày như là em trai mình vậy. Heh. Đúng là số mệnh thì do ông trời quyết mà. Miếng đất này khai hoang từ năm 91, không tranh chấp, thế mà đến giờ còn chưa được cấp sổ đỏ, lão Năm còn ra vẻ như mình là người hiểu biết lắm vậy, LÃO THÌ BIẾT CÁI CÓC KHÔ GÌ!!! - Gã bực dọc la lớn, dĩ nhiên tiếng vọng chỉ vừa đủ cho mình nó và gã nghe thấy, khu này lại vắng vẻ, phía bên tay mặt là mảnh vườn rộng lớn của ông Ba, âm thanh vang lên tại căn nhà mà chỉ có một ánh đèn pin soi sáng xung quanh, sẽ chẳng có ai nghe được tiếng của nó nếu có la lên vào lúc này.

Gã lại thở ra một làn khói thuốc, ngước mắt nhìn lên trần nhà nói:

- Mày cũng sẽ phải ra biên giới thôi. Tụi tao đã làm cho nhiều người ở đây mất tích mà chẳng ai tìm được chút dấu vết nào đấy, mày tin không? Dẫu tao biết tên Thành cũng sẽ vòi lấy một khoản tiền, nhưng không sao, hà hà. - Vẫn cái giọng điệu cười cợt ấy, nhưng trong hoàn cảnh này nó như tràn ngập sự thương hại và nguy hiểm.

- Chúng nó cứ luôn tay luôn chân, đầu tắt mặt tối, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, tiền với tiền, để rồi đến khi xuống nấm mồ có mang theo được không? – Gã thở dài.

- Thôi thì đột nhiên biến mất, nhỉ? tao thấy mày cũng đã chịu cực chịu khổ quá nhiều rồi đấy, để tao giúp cho lần này vậy nhé!

Gã bước nhẹ xuống dưới tầng hầm, tiện tay vẩy vẩy tàn thuốc xuống lớp đất, thằng Ân mỗi lúc một bước lùi lại, cách gã chừng hai đến ba mét. Sau một hồi nhìn kĩ khắp phòng, nó thở gấp, cảm thấy nhịp tim mình mỗi lúc một đập mạnh, nó liền đứng phắt dậy, liều lĩnh quăng mạnh cái đèn pin về phía gã Trường.

Gã có chút bất ngờ, vô thức đưa tay lên đỡ nhưng không kịp, đèn bay thẳng vào mặt gã một tiếng BỘP! Gã đưa tay ôm mặt kêu lên vài tiếng vẻ đau đớn.

Thằng Ân thừa cơ chạy tới gian trên, nó leo lên những bậc thang gỗ cũ kĩ, cứ thế mà thoát khỏi tầng hầm. Nó lấy lại bình tĩnh, phải tìm cách ra khỏi chỗ này, nó mò mẫm xung quanh, cố kiếm một vật gì đó thủ thân trong khoảng không gian tối mịt mờ. Gã Trường gà nhặt cái đèn pin, chậm rãi bước lên, tiếng bước chân trên mấy tấm ván gỗ cứ kêu ken két nghe như thể căn nhà sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào vậy. Chỉ một thoáng, cả hai lại chạm mặt nhau, gã cười khẩy, hất hất ánh đèn trên khuôn mặt của thằng Ân, hỏi:

- Nói cho tao biết, con bé đang trốn ở đâu?

Ân thoáng ngạc nhiên, nhưng nó vội định thần lại, nói:

- Đừng hòng... Đ... Ồ... Đồ... kh... ốn! - Nó run rẩy, nói vấp từng chữ.

- TAO NHẮC LẠI LẦN CUỐI, CON UYÊN ĐÓ ĐÂU RỒI?

Gã la lên phẫn nộ, vứt bỏ hết sự khinh thường ban nãy mà tiến tới chỗ thằng Ân. Chân tay nó run rẩy, đầu cứ quay tới quay lui, và rồi chỉ trong một khắc, cái ngăn tủ gỗ đã ở trên tay nó từ lúc nào, nhanh hơn nữa là nó còn được ném văng tới phía gã, nhưng rồi gã Trường gà né được một cách dễ dàng, vội vàng lao đến nắm lấy tóc của nó, và rồi một cú đấm thẳng vào bụng khiến miệng nó trào cả nước. Rút từ trong túi quần ra một con dao găm, gã cười khoái trá, đoạn cứ vậy mà kéo lê nó đi từng bước từng bước. Thằng Ân như chẳng còn chút sức nào, mặc cho gã tung hoành.

Bỗng bất chợt, có nhiều tiếng RẦM! khá lớn vang lên phía sau lưng gã, cái ngăn tủ vừa nãy rơi xuống va chạm mạnh, bây giờ đã làm sập những miếng ván làm giàn đỡ, những tiếng rách, nứt của tấm ván ép đã mục nát lâu ngày đang giòn giã hai bên tai, rồi dần đến chỗ mà gã Trường đang di chuyển và cả chỗ của nó nữa. Chỉ trong thoáng chốc, cả gian bếp nhà thằng Tâm đã hoàn toàn đổ sụp xuống nền đất.

o O o

Gã Trường bị cái tủ gỗ đổ sập đè lên người nằm một góc bất động, còn nó thì nhận thấy toàn thân như đang dần dần không còn có cảm giác gì cả, chỉ có đầu đang đau nhói từng hồi, ánh mắt nó mơ màng nhìn sang phía gã, môi khẽ mỉm cười, nó thầm cảm ơn mấy tấm ván gỗ đã thay nó trị tội tên ác ôn này. Ân chợt nhớ đến nhỏ Uyên, đáng lẽ nó phải nhận ra vấn đề sớm hơn, đáng lẽ khi nhỏ gọi điện đến, nó phải hỏi xem lúc đó nhỏ đang ở chỗ nào thay vì cứ luôn miệng phủ nhận, đáng lẽ... Nước mắt chảy dài xuống hai tai thằng Ân, đã lâu rồi nó không khóc. Mới hôm nọ, nhỏ Uyên còn đang giận dỗi nó đến mức bỏ cả bữa tối, ốm rên hừ hừ nằm trên gác, nó còn chưa nói được cả một tiếng xin lỗi. Nó muốn đứng dậy đi tìm nhỏ, nhưng toàn bộ thân thể kia dường như đã không còn chút sức lực nào nữa.

Ân nhìn lên trần nhà, một lỗ hổng lớn, cái đèn pin nằm lăn một góc chiếu rọi lung tung, thấy màn đêm đen kịt bao trùm lấy nó, bao trùm lấy cả thành phố này.

Trước mắt nó kia, có phải là gương mặt ông Phước đang nhìn nó hay không? Hình như ông đang rơi nước mắt, cứ liên tục xin lỗi nó vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha có phải không? Bên trong thành phố này liệu còn bao nhiêu thứ "tiền tài", "danh vọng", "Quyền lực", biến đổi tha hóa nhân cách con người nữa chứ? Là lòng tham? Những con người đang tấp nập bộn bề với công việc ngoài kia, nào có ai đã từng nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ biến mất mà không để lại chút dấu vết nào hay không? Nó chợt suy nghĩ đến những câu nói của gã Trường gà lúc ban nãy. Và rồi đầu óc nó dần mụ mẫm đi, cơn đau này sẽ còn kéo dài tới lúc nào đây?

.

Như thể trước mặt nó vừa hiện ra một cánh đồng cỏ lau rộng bát ngát, bàn tay của nhỏ Uyên đưa ra ý muốn nắm tay nó cùng chạy đến chỗ khoảng gò nhô cao, nơi những bậc thang đang chờ đợi tụi nó ở đó.

Không xấu đẹp, không giàu nghèo giai cấp, chỉ là tình yêu trong sáng thuần túy tuổi mới lớn.

Ngày 12 tháng 8 năm 2012.

.

Mắt thằng Ân nhắm nghiền lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com