Những bài viết hay về tình iu [sưu tầm]_upl by FallingStar
Những bài viết hay về tình iu [sưu tầm]
thoaingochau.net
Con đường tình iu
Con đường tình iu muôn đời vẫn thế....
Chỉ có 2 ng' cùg bước về phía trước... dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó ng' thứ 3 vốn ko thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng...
Đúng thui!!!!
Dù cứng rắn bao nhiêu... bao dung bao nhiêu... con tim ai đó vẫn như 1 mãnh kiếng rất dễ tan vỡ...
[Nỗi đau] - tớ cam chịu
[Uất hận] - tớ khóc than
[Tình iu ]- tớ chôn kín
1 con đường vốn hok thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu?
[Phải đi chứ]
...... phải đi để bik phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
.........phải đi để bik phía sau nụ cười còn có nước mắt
...........phải đi để bik phía sau sự hiện diện của 1 ng' còn có sự ra đi
..............phải đi để bik sau tình iu là chúc phúc
.................phải đi để bik rồi lòng ng' còn có thể bạc bẻo đến đâu
....................cũng như phải đi để bik có những ng' trong tình iu luôn ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ngày ai đó có thể iu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng iu ai đó
Có thể chúng ta cũng như khi đang đi dưới mưa vậy...
Nên nói "chia tay" thui... để có thể nhờ vào 1 bờ vai khác mà khô ráo về nhà
Hạnh phúc ko phải cứ ôm khư khư thì nó là của mình
[Hỉu chứ - Hỉu rõ nữa là khác] - [nhưg sao cũng quá xót xa cậu nhỉ!]
Hok phải chưa từg cố gắng đâu...
Có đó!!!!
Cố gắng để bik mình đã bại
Mong mỏi để bik mình quá ngốc
Chờ đợi để bik mình dư thừa
Mỉm cười mà nghe tim mình đau
Khi iu ai , chúng ta đều tự chọn cho mình 1 phương cách khác nhau trong tình iu
Và....
[Iu đơn phương] - cách tớ đã chọn
Ngốc nghếch lắm.... ngay trong mắt mọi ng' - Vô nghĩa lắm.... cho cách nhìn của ai đó
...Và bây giờ , đang cảm thông & chia sẽ hết tất cả.
...Cảm thông để khi biết rằng , mình không wan trọng .
...Chia sẽ để rồi biết đc rằng , lời nói những ngày wa chỉ là gió .
______________
Thức trắng đêm nay nhớ 1 ng'
Một ng' tôi nhớ, một ng' thôi
Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
Tôi nhớ một ng' hok nhớ tôi
______________
Chia tay nào phải là kết thúc....
Chia tay để học cách iu ai đó bao dung hơn đấy chứ!
Chia tay để học cách chấp nhận những j phũ phàng nhất trong ty nà
Chia tay để biết trong lòng mình ai đó wan trọng đến chừng nào
Chia tay để bik thì ra chính mình đã tự buông tay khỏi thần hạnh phúc đấy
Chia tay để bik tớ đã bị gạt qua bên lề rồi phải hok cậu ??
Thíck Cậu liệu có phải là 1 sai Lầm
Liệu có phải là sai lầm ko cậu ?? Khi tình cảm tớ dành cho cậu thì quá nhiều ... còn cậu dành cho tớ thì quá ít ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi càng ngày tớ càng muốn được ở gần cậu ...được bên cạnh cậu ... còn cậu thì .. tránh xa tớ ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi mà từ lúc cậu onl cho đến lúc cậu out.... cái nik của cậu cứ nhý không người chat ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi cậu cứ VÔ TÌNH làm tổn thương tớ .... cậu cứ ruồng rẫy, rũ bỏ tớ ... ....thật phũ phàng ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi mà bây giờ ... cậu đang ở 1 nơi rất xa tớ ...và xung quanh cậu .. còn biết bao nhiêu người khác ... liệu ... cậu có còn nhớ đến tớ... nhớ đến 1 đứa ngốc bị chìm ngập trong đám đông ... không nổi trội ...
...Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, ..giống như 1 bức tường hoa
...Phong toả mơ ước của tớ
...Hạnh Phúc Có phải là 1 cánh cửa sắt .... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam
Nếu như cậu hướng về phía bầu trời ....Khao khát 1 đôi cánh
...tớ sẽ buông tay để cậu bay vút lên
Đôi cánh của cậu ko nên ở lại 1 nơi nào đó nhìn thời gian trôi wa
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
...Thì tớ là người đầu tiên way lại với sự cô đơn ....
Có 1 thứ tình iu gọi là "chia tay "
Vì iu tớ bỏ mọi thứ cho dù đó là : "thiên đường hạnh phúc "
Nếu mình wen nhau làm cậu phải mệt mỏi
...Thà để tình iu chân thật mang tớ ra đi ...
Vì iu...tớ sẽ kết thúc giấc mơ ..."thiên đường hạnh phúc "
Tớ ra đi thinh lặng và bình yên để cậu có tất cả
Để tình iu chân thật giúp tớ nói ..."chia tay"
Đành mất cậu ..đành mãi mãi lìa xa cậu ....
.....Tớ đã buông tay
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...
*************************
Lựa lời... từ chối
Sau vài cái e-mail, 2 hoặc 3 cuộc hẹn, bạn bỗng nhận thấy rằng nàng không phải là người con gái mình mong đợi. Nhưng vấn đề khiến bạn đau đầu là làm sao từ chối nàng cho khéo mà không chạm tự ái của người ta?
Thay vì giả vờ như mình "mất tích" hoặc đã chuyển đến một lục địa khác, sao bạn không thử những chiêu bài đắt giá hơn: lựa lời cho khéo để vừa có thể "chuồn êm" lại vừa không khiến "đối tượng" hụt hẫng, tổn thương. Hãy ghi nhớ những câu nói "chuyển hướng" khôn khéo này, biết đâu chúng lại hữu dụng trong trường hợp cần thiết.
1. "Em quá thông minh, quá hấp dẫn so với anh".
Khi đã có ý định chia tay, chẳng ngại gì không tặng nàng mấy lời tâng bốc. Bạn sẽ có thể an toàn bước ra cửa, trong khi cô nàng ngẩn ra tưởng tượng mình là ngôi sao màn bạc Keira Knightley mà quên đi nỗi đau bị "đá". Thậm chí còn tốt hơn khi phải gật đầu cảm thông và nói: "Đúng thế!".
2. "Anh nghĩ rằng em sẽ rất hợp với cậu bạn anh".
Chuyển hướng một đối tượng thứ 3 sẽ khiến cho cô nàng bối rối, ngạc nhiên và khấp khởi hy vọng rằng anh bạn kia hẳn sẽ thông minh như Bill Gates, điển trai như nam tài tử Tom Cruise. Điều quan trọng bạn phải làm sao cho nàng tin rằng ông bạn kia hơn hẳn mình và nàng xứng đáng với điều đó.
3. "Cha mẹ bảo anh không nên dính đến chuyện tình cảm vào lúc này".
Bằng cách đẩy nguyên nhân sang thầy thuốc, cha mẹ hoặc một ai khác mà tuyên bố rằng bạn đang phải tập trung cho việc học hành, sự nghiệp, bạn đã cho cô nàng một lý do chấp nhận được rằng: Anh ấy vẫn thích mình nhưng chỉ vì có người khác can thiệp nên mới phải chia tay đấy thôi.
4. "Người yêu cũ và anh là cả một câu chuyện phức tạp".
Nó hơi giống các chiêu bài trên nhưng tinh vi hơn. Không ai thích bị "đá" vì một người trong quá khứ, nhưng nếu bạn có thể bịa ra một câu chuyện thuyết phục rằng bạn và người yêu cũ lớn lên cùng nhau, học cùng nhau suốt thời trung học và cô ấy vẫn không buông tha bạn, cô nàng chắc chắn sẽ không muốn là người thứ ba và sẵn sàng để bạn "ra đi thanh thản".
5. "Anh nghĩ rằng chúng mình không hợp nhau".
Nói ra sự thật là một điều đáng hoan nghênh nhưng hãy khéo léo. Có một ranh giới rất mỏng giữa sự thẳng thắn chân thành với những lời nói cùn khó chịu.
Bạn nên nói với nàng rằng, qua những ngày bên nhau, bạn cảm thấy giữa hai người có những điểm không hợp nhau, cho dù những điểm khác biệt đó không hẳn là xấu. Nàng sẽ hiểu và cảm thấy rất nhẹ nhàng khi bạn nói rằng: "Anh tin một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như em sẽ gặp được những người đồng điệu và chiều chuộng em hơn".
6. "Anh cần có thời gian suy xét lại tình cảm của mình".
Cứu cánh thời gian sẽ giúp bạn "hoãn binh" dễ dàng và cũng để cô nàng thông minh tự nhận ra "chủ ý" sâu xa của bạn.
7. "Rồi thời gian sẽ khiến em hiểu anh".
Đôi khi việc làm tổn thương tình cảm của nàng sẽ khiến bạn hơi băn khoăn. Gặp thẳng để nói chuyện quả là khó, vì vậy bạn tìm ra một lý do để nói không với nàng trong dịp đi chơi cuối tuần. Sau đó bạn hãy viết một lá thư hoặc gửi email cho nàng. Hãy nhớ một điều, những dòng tâm sự phải thể hiện sự chân thành và sâu sắc nhất.
8. "Chúng ta là bạn nhé!".
Viết thư bày tỏ quan điểm và mong muốn của bạn muốn làm một người bạn tốt của cô ấy hơn là một người yêu lý tưởng. Hãy xoa dịu trái tim người ấy bằng sự chân thành của bạn và để lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của bạn trong suy nghĩ của nàng cho dù một mai mỗi người mỗi ngả.
****************************
♥--(¯*•..=.=..†_Từ bỏ giấc mơ_ †..=.=..•*¯)--♥
♥:=.=:♥ [ Từ põ ] ♥:=.=:♥
• Mún khóc ....
......Nhưng thôi .........
......Sẽ ko khóc ........
• Mún giận dỗi .....
.....Nhưng thôi ......
.....Sẽ tha thứ ........
• Mún níu kéo ......
.....Nhưng thôi .......
....Sẽ thã lõng ........
• Mún nắm tay ......
....Nhưng thôi ......
....Sẽ buôn tay .......
• Mún wan tâm .....
....Nhưng thôi ....
....Sẽ bõ mặc .......
• Mún có........
....Nhưng thôi ......
.....Sẽ từ bõ .......
•Vì bít .......tất cã .....ko còn là cũa riêng em nữa.........
•Đã mất hết nìm tin về cuộc sống ........
•Bắt đầu buôn xuôi mọi thứ.........
•Ko mún làm phiền đến ai nữa.......
•Ko còn mún là gánh nặng cũa ai nữa ....
•Ko còn mún wan tâm đến ai nữa......
•Ko còn mún đặt hy zọng zào 1 thứ nào nữa .......
•Sẽ bắt đầu ko còn 1 đứa ngốc đễ người ta chê cừi ......
•Ko còn là 1 đứa ích kĩ ..........
•Chấm dứt nước mắt ........
•Ko bao h ........
•khiến trái tim ai bị tỗn thương .........
•Em sẽ là Em .........
*******************
...:Đành chia tay:...
Thời gian rồi cứ như thế mà trôi đi......lặng lẽ ..âm thầm ....tĩnh lặng ....
Em dần nhận ra phải chăng em đã đi sai con đường mòn của hạnh phuk
rồi ....
Em nghĩ rằng đoạn đường này chính là điểm đến của thiên đàng ,,..
Em ngồi lặng xuống ...nhìn phía sau đoạn đường ....
Rồi lại ngẩn ngơ bước tiếp con đường mà vẫn đinh ninh đó chính là ..hạnh phuk....
Em đã lầm ..lại lầm nữa ...anh àh !
Phải chăng ...em nên dừng lại ...buông khỏi đoạn đường ấy ...phải way đầu lại ở đầu con đường ....
Vì đoạn đường dễ dàng đi nhưng sao thấy cô đơn wá anh ơi ,trống trãi wá anh ơi ,bùn bã wá anh ơi ....
way lại thoy ....
để khỏi phải pùn..... phải hưởg thụ cái cảm jác cô đơn đág gét ấy 1 mình....rồi ước mún có ai đó bên cạnh ....
để khỏi phải khóc ....phải ngồi lặng dưới cơn mưa lạnh lẽo 1 mình ...rồi mong mún hạt mưa che dấu nc' mắt ...
để khỏi phải lầm tưởng rằng mình chân thành thì ko khó có thể tìm đc ng' đi cùg...
pùn cười wé anh nhỉ?...
Ở 1 xó xỉnh nào đó ...trong 1 góc khuất nào đó ... có 1 đứa con gái ...đang lầm lụi ngồi khóc trong mưa ...lạnh lắm anh àh !
Ở 1 ngã rẽ nào đó ... trong 1 chiều tối nào đó ... có 1 trái tim bị vứt lăn lóc trong mưa...đau lắm anh àh !
Ở 1 khoảng trời nào đó ... trong 1 khoảng thời gian nào đó ... có 1 cơn mưa tình ập đến ... choáng váng ... hoang mang ...khổ lắm anh àh !
Ở 1 nơi nào đó ... trong 1 lúc nào đó ... em biết 1 điều rằg ... em đã thix anh ...thix nhìu lắm anh àh !
Ở 1 góc nào đấy... trong cái trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy... em biết 1 sự thật rằng... em và anh ko thể yêu nhau dc nữa ...phải ko anh?
Anh bik ko???
............Love ko phải là sự bao dung wé đáng - đừng bắt em chấp nhận sự lạnh nhạt của anh chỉ với câu "anh là thế!"
............Love ko phải là chỉ anh vì em hay em vì anh mà chúg ta vì nhau - tôn trọg wuyết định của em anh nhé!
...........Love ko phải vì ai mà thay đổi - hãy để em sẽ lại là chính em và anh cũg hãy là chính anh - chính mình vẫn hay hơn mà !
............Love ko phải là sự nắm bắt trong tầm tay em hay anh - đến lúc nó nên đi thì phải buôg tay thoy !
............Love càng ko phải là sự đóng khung tình cảm - hãy đối diện thật với cảm xúc mình đi anh ah !
Tình yêu nào cũng vậy , cứ đến rồi lại đi . Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay ....
...Có những cuộc chia tay đầy phấn kích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương ....
...Nhưng cũng có những cuộc chia tay ... nhẹ nhàng , im lặng nhưng mang đầy nỗi đau ....
...Nỗi đau sẽ đc hằn xé trong tim từng ngày vì ... chẵng bao giờ hiểu đc lí do vì sao ... mình chia tay ....
...Chẵng gây nhau , chẵng giận , chẵng xung đột , mà chỉ là cái im lặng đôi bên .
...Sự im lặng để nói lên tất cả những việc đang xảy ra trước mắt mình ....
Phía sau cái nắm tay.
........Là sự đắn đo giữa việc đi và ở.
Phía sau những ngón tay siết chặt
........Là sự sợ hãi và âu lo.
Phía sau nụ hôn.
........Là sự thèm khát hơi ấm và lành lặn.
Phía sau tình yêu.
........Là 2 con người trần tục.
Phía sau chữ yêu.
........Đôi khi là dấu chấm hết.
........Đôi khi là chấm cảm.
........Đôi khi là chấm hỏi.
........Đôi khi là bỏ lửng.
........Đôi khi là ba chấm.
Phía sau của phía sau.
........Đôi khi là điểm kết thúc.
........Đôi khi là điểm dừng.
........Đôi khi là bắt đầu.
........Đôi khi là rỗng ko.
Cuộc sống giống như con đường 1 chiều.
Và món quà quý nhất của cuộc sống....... Đôi khi là quá khứ và kỉ niệm
Trong giấc mơ em thấy ....
Em vẫn thường thấy anh ở cuối con đường em đi....
Em vẫn thấy anh cười và đón em vào lòng ...
Em và anh chẳng còn khoảng cách....
Em được ở gần anh hơn ...
Nhưng ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ em ko còn thấy anh đứng đó ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh ko còn cười với em như trước nữa ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh và em khoảng cách bị kéo dài thêm....
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ..em đã không còn được ở gần anh ...
Bởi ....
Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng anh đã ko còn nơi em...
Có lẽ anh cũng chẳng cần em nữa ... và em cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi ...
Có lẽ em phải buông xuôi tất cả ..để giải thoát cho anh ....
Có bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh bỏ em mà đi ko?
Bỏ em đi ?? anh ko thể - anh đã nói như vậy
Bỏ em đi ?? anh sẽ sống với ai - anh đã đinh ninh như thế
Bỏ em đi ?? anh sẽ thành 1 thằng ngốc - anh đã ngốc thật đó
Bỏ em đi ?? anh ko mún nghĩ đến - thực tế đó anh
Và bây giờ đây ....
Chia tay em nhé ! - anh đã nói như vậy
Anh ko thể bên em ! - anh đã đinh ninh như thế
Anh thật ngốc khi nói đìu ấy - Anh đã ngốc thật đó
Anh ko còn iu em - Thực tế đó anh
Lí do ? Em cần 1 lí do ....
Ko có lý do nào hết - đơn giản vì trong anh bây giờ em chỉ còn là nỗi vướng bận ...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì anh mún phủ định em...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì tình yêu ko còn ...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì anh ko mún iu em ....
Em bé nhỏ giữa cuộc đời......... hạt cát tím nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn ..
Em đi góp nhặt cho mình những hạt buị thời gian, những dấu chân cuộc đời, những tàn gió cát mênh mang ...
Em thả tâm tư tình cảm của mình vào đó..... rồi gió cuốn đi đâu thì đi
Em vụng dại chạm vào 1 cành hồng đang rỉ máu,........... nhưng gai đã làm chính em chảy máu ......
[Ngày mai ...]
em lại là chính em - đi trên con đường em đã chọn...
anh sẽ lại là chính anh - đi trên con đường anh phải đi và thầm chúc em vữg bước.......
sẽ chẵng bao giờ **ng nhau ở điểm giới hạn của con đường ...mãi mãi vô hạn ....
TA CHIA TAY ....
*********************
Một vòng trái đất
Trái đất cứ lặng lẽ quay
Đôi ta cứ lặng lẽ yêu
.................................
{. Đã .}
♥ Anh đã ko còn ...
thik bạc hà sữa đá ...
thik những quán cafe cao và đầy nắng ...
♥ Anh đã ...
thik cafe đen đặc...
thik lọ mọ và lang thang 1 mình ...
♥ Anh đã ...
nghiện 1 nơi rất thú vị ...
có ghế đá xinh xinh ...
với 2 cây bạch đàn cao vút fía trước ~ song song như nắm chặt tay nhau ... 1 tình yêu bình yên ...
♥ Và Anh đã ...
Có 1 người bên cạnh ... nhưng ..................
{. Mưa tháng mười hai . }
♥ Tháng 12 khô zát với nắng khan và gió buốt ~ nhưng lại mềm mại ngay khi 1 cơn mưa bất ngờ xô tới .......... Mưa tháng Mười hai ~ mưa mùa đông ... Anh yêu mưa - yêu mùa đông - yêu tháng 12 ... Tháng 12 mà có mưa ... chẳng fải là mọi thứ sẽ rất tuyệt vời ? .........
♥ Mưa lất fất bay và cắn nhẹ từng ngón tay Anh ...
Em vẫn ôm Anh những cái ôm xiết chặt đến nghẹt thở ... và vẫn thik chơi trò cắn má Anh ! ... Mưa ko fải là mới ... nhưng lại là tuyệt vời cho 1 mùa đông ngập đầy những cơn nắng khô zát ............... Em cũng như mưa ~ ko là mới ... nhưng ........................
{. 1 vòng trái đất .}
♥ Cuối cùng thì mình vẫn thuộc về nhau
Cuối cùng thì duyên nợ của 2 đứa vẫn là quá lớn
Bất chợt xa nhau... Bất chợt quên nhau... Bất chợt thời gian xoá nhoà tất cả... Bất chợt ~ mình lại yêu nhau ...!
Trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ?
Nó ko phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia
Ko phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia
Cũng ko phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia
Mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất...
Một vòng trái đất
Người ta thường nói có người đã đi một vòng lớn
Cuối cùng cũng gặp lại nhau
Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau
Giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn
Đến nỗi ko biết phải làm sao để lấp lại khoảng cách đó....
♥ Xa nhau ... mất nhau ... quên nhau ... rồi lại về bên nhau !
Nhưng ...
Giữa chúng ta là khoảng cách của 1 vòng trái đất ...
Giữa chúng ta là khoảng cách 2 năm của thời gian
Trái đất cứ lặng lẽ quay ... đôi ta cứ lặng lẽ xa !
Đã xa rồi thì thật khó mà gần lại đúng ko ?
Đã xa rồi mà cố hàn gắn lại ... thì chỉ là 1 thứ tình cảm khiên cưỡng thôi đúng ko ?
Trái đất cứ lặng lẽ quay
Đôi ta cứ lặng lẽ xa
Xa nhau ko phải ko hợp nhau
Xa nhau vì bao lỗi lầm
Yêu em ko ?
...
Em yêu Anh, yêu Em ko ?
...
Ko, Anh ko yêu Em.
♥ Vẫn là Anh ~ vẫn là Em
Vẫn là sự fũ fàng ... vẫn là câu xin lỗi
Và ... vẫn ko thể yêu nhau
*******************
[Chia Tay Lãng Mạn]
Chia tay lãng mạn
Một ngày, cô gái cũng có đủ dũng khí nói với chàng trai rằng: Chúng mình chia tay đi !
Chàng trai hỏi : Cớ tại làm sao ?
Cô gái trả lời : Mệt rồi, thì chẳng cần lý do nào cả.
Suốt đêm hôm đó chàng trai chỉ hút thuốc mà không nói câu nào, lòng cô gái cũng càng lúc càng lạnh.
Rất lâu về sau chàng trai không nhịn được nữa mới cất lời : Phải làm sao em mới ở lại bên tôi ?
Cô gái từ từ nói : Trả lời em một câu hỏi, nếu như anh có thể trả lời đúng đáp án trong lòng em, thì em sẽ ở lại.
...
Giả như em rất thích một bông mọc bên sườn dốc, nhưng để ngắt được nó thì sẽ nắm trăm phần chết, anh có ngắt nó về cho em không?
Chàng trai suy nghĩ rồi nói : Ngày mai anh nói đáp án có được không?
Lòng cô gái lúc ấy lập tức lại se lại.
....
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng trai đã không còn ở đó nữa, chỉ có một mảnh giấy được để sẵn dưới cốc sữa còn ấm.
"Em thân yêu, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó đâu, nhưng hãy để anh đưa ra lý do của mình. Em chỉ biết dùng máy tính để làm việc, nhưng luôn hồ đồ làm hỏng chương trình, sau đó em cứ thế gục đầu xuống bàn phím mà khóc. Anh phải giữ lại đôi bàn tay để sắp xếp lại chương trình cho em. Em ra ngoài luôn quên mang theo chìa khóa, anh phải giữ lại đôi chân để chạy đến mở cửa cho em. Cô gái thích du lịch này, em ở thành phố của mình thường vẫn bị lạc đường, anh phải giữ lại đôi mắt để đưa đường cho em. Mỗi tháng (bạn bè) đến là toàn thân em run lên, bụng lại đau, anh phải giữ lại lòng bàn tay ấm áp làm ấm lòng em. Em không thích ra ngoài, anh lo em sẽ bị trầm cảm, anh phải giữ lại cái miệng này để xua bớt sự cô đơn cho em. Em luôn phải làm việc trước máy tính, đôi mắt em như thế về sau sẽ không được tốt, anh phải sống , đợi khi nào mình già rồi, sửa móng tay cho em, giúp em nhổ những sợi tóc trắng phiền muộn, dắt tay em đến bờ biển tẩn hưởng ánh mặt trời tươi đẹp và bờ cát dụi dàng, nói cho em màu của những đóa hoa kia giống như nét thanh xuân trên khuôn mặt...
Cho nên
Trước khi anh tìm được người yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó" (nước mắt cô như những bông hoa rơi trên trang giấy) . Gạt nước mắt cô tiếp tục đọc : "Em yêu, nếu như em đọc xong rồi, đáp án này khiến em hài lòng, thì hay ra mở cửa có được không, anh đang đứng ngoài đó, trong tay cầm món bánh mì sữa tươi mà em thích ăn nhất ..."
Cô gái ra kéo cửa, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đang hồi hộp như một đứa trẻ, chỉ biết đưa chiếc bánh mì lấp lánh ra trước mặt cô ...
****************
Lời từ chối dịu dàng
Tôi chỉ biết mình cần phải đi. Có lẽ nơi ấy với không gian riêng, tôi và anh sẽ không ngần ngại khi nhìn sâu vào mắt nhau.
Tôi nhắn tin cho anh tối hôm qua khi quyết định "Em sẽ ra Hà Nội gặp anh". Một lúc lâu sau anh mới trả lời: "Có nhất thiết phải như thế không? Đường sá xa xôi em ra làm gì, đằng nào anh cũng sẽ về lại trong Sài Gòn kia mà".
Anh thừa biết tính tôi. Muốn là làm, chỉ có trời mới cản nổi. Gặp và yêu anh, chưa bao giờ tôi chờ mong ở anh một sự ràng buộc nào ở tương lai. Và tình yêu tôi dành cho anh tới giây phút này vẫn còn đơn phương.
Ngộ kỳ, cái cách anh quan tâm có đôi lúc tôi dễ khiến mình trở nên hoang tưởng, nhưng sự hoang tưởng đó tới đâu và dừng ở điểm nào vẫn là điều tôi chưa thể hình dung. Có lẽ vì thế trong mắt anh, tôi mãi mãi là một cô bé lì lợm ương bướng.
Máy bay hạ cánh khi đã gần chín giờ sáng mà màu trời thì vẫn âm âm buồn ngủ. Tôi nghe tim mình nóng bỏng như có thể sưởi ấm cả phố phường. Lòng nôn nao mong được gặp anh, nhưng lại muốn trì hoãn cảm xúc này thật lâu ở trong lòng.
Phố Hà Nội êm ả, không ồn ào náo nhiệt như đất Sài Gòn. Tôi vác túi thả bộ, nghe rõ bước chân mình trên nền đường. Thứ âm thanh buồn bã này gợi trong tôi nỗi cô đơn rõ nét nhất. Tôi yêu lẫn ghét loại âm thanh này vô cùng.
Anh sẽ nghĩ gì khi thấy tôi xuất hiện thật nhỉ? Nhưng mặc, tôi sẵn sàng phiêu lưu để tìm ra tên gọi đó là gì trong những thứ tình giữa hai chúng tôi. Ngồi trước mặt tôi anh như một chàng trai mới lớn. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày tôi vẫn gặp.
Hình như tôi làm anh bối rối. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn đúng cái nhìn của một người anh trai. Anh nói rất nhiều, nhiều lắm. Anh sợ làm tôi tổn thương. Mặt tôi khi đó chắc trông rất buồn cười, nét ngây dại hoang sơ trong đôi mắt tôi làm anh trăn trở.
Trời hắt hiu quấn vào những tán cây ven đường như những tơ lụa dịu dàng ôm lấy không gian này của chúng tôi. Thế mà lòng tôi se sắt mong manh như một tấm bánh tráng sẵn sàng dễ vỡ vụn. Tôi cảm giác như ai đó đang vô tình rưới từng giọt lạnh buốt vào trái tim mình giữa chốn êm đềm của mùa đông Hà Nội.
Mùa không mang hoa sữa cho một ai. Đêm bên Hồ Tây lạnh ngát gợi nỗi nhớ xa xăm nào đó trong quá khứ. Cái lạnh vừa đủ để ước cho mình có một vòng tay ai đó ôm ấp dịu dàng. Tôi như người ngủ mơ hay say rượu mà ẩn ức mình mãi trước cái lạnh căm căm của nỗi lòng.
Đèn đường và những chiếc xe nối đuôi nhau tạo thành những vệt dài, tôi ngắm đêm Hà Nội với chút nhớ về Sài Gòn ồn ã. Một nỗi buồn mênh mang không tìm ra bến bờ vì hai chúng tôi đã không cùng trên một chuyến du thuyền hứa hẹn một bến đỗ bình yên.
Một chút vui vì dẫu sao trong giờ khắc này, tôi vẫn đang được bên anh. Được ngắm mặt hồ yên ả, được ngắm anh, người quan trọng đối với tôi ở một thời khắc hết sức quan trọng.
Anh lý giải thật rõ ràng và thẳng thắn. Anh sợ hôn nhân vì đã tan vỡ một lần. Anh không muốn sự ràng buộc nào chạm đến cái đẹp của tình yêu. Anh bảo anh rất vụng về trong tình yêu, vì thế anh không giữ được người vợ trước của mình. Tôi đừng chờ và hãy dành tình yêu mình cho một người khác, biết đâu người ấy sẽ xứng đáng hơn.
Tình cảm lớn lao của tôi dành cho anh vậy mà anh xem như đó là một thứ trách nhiệm.
Anh không đón nhận thì tôi mang về được sao? Tội nghiệp cho con tim bé bỏng của tôi quá. Nếu yêu mà không đau khổ khi bị khước từ, người ta đâu còn ca thán về tình yêu như thế này nữa hở anh?
Tôi yêu anh bằng một thứ tình yêu thiêng liêng không chỉ dành riêng cho đôi lứa, nó lớn lao hơn nhiều anh không biết sao, Thanh? Trong mắt anh, tôi chỉ là một con bé thích mè nheo, nằn nì. Và hình bóng tôi trong trái tim anh chắc chỉ là bé tẹo như một thứ tình cảm đầy ắp giữa chốn nhân gian anh dành cho đồng loại.
Đất Sài Gòn ngậy lên thứ mùi nồng nặc bởi cơn mưa cuối mùa. Đông Sài Gòn không có chút gì se lạnh của gió heo may. Cái nóng phũ phàng không hề e ngại với người từ phương trời buốt giá trở về.
Tôi về nhà buồn nhiều hơn vui. Sự hầm hập khí hậu Sài Gòn phả vào da thịt nghe thật bức bối. Chia tay tại phi trường, giờ chúng tôi vẫn thở chung một bầu khí quyển của một thành phố, thế mà trong lòng tôi anh chợt xa lạ, khoảng cách rộng lớn khôn cùng.
Đôi khi tôi nghĩ, mình đã thật yêu anh không? Hay vì sự cô đơn cho tôi cái ảo giác đó? Tưởng chừng đây là người có thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong tôi nhưng hoàn toàn anh vẫn là anh, là một người bạn, đúng hơn là một người anh quan tâm, chăm sóc và chỉ dành cho tôi trong chừng mực như thế, và chỉ thế mà thôi?...
Đêm đang trở mình sang một ngày mới, còn tôi vặn vẹo suốt vì những gì còn quá hỗn độn trong đầu. Tầm hai giờ sáng, anh lại nhắn tin "Em hãy ngủ ngon, như chưa bao giờ có vấn đề gì làm em suy nghĩ. Anh biết rõ trái tim mình chưa yêu như em muốn, nhưng ít ra trong một tình yêu theo cách riêng, anh luôn luôn bên em nếu như em vẫn mãi cần ở anh điều đó. Ngủ ngon nhé, cô bé của anh...".
Nước mắt tôi chảy dài bên khóe. Tôi đã muốn và đã cố quên anh rồi, sao anh không nhẫn tâm hơn một chút nữa, một chút nữa thôi sẽ giúp tôi có cớ mà oán hận và quên anh, để tôi có thể dễ dàng loại hình bóng anh ra khỏi ***g ngực hâm hấp nóng của mình hơn.
Đằng này anh như thế làm tâm tư tôi càng thêm khắc khoải chờ mong, như hy vọng sẽ có một phép màu nào đó vào một ngày không xa. Thêm một năm nữa tôi sẽ bao nhiêu tuổi nhỉ? Chợt ước gì tôi có thể quên đi năm tháng tàn phai hiện trên mái tóc của mình. Chợt ước gì, tôi chưa bao giờ gặp gỡ anh trong đời. Có lẽ trái tim tôi sẽ ngủ yên hơn, đỡ khoắc khoải mơ mộng.
Từng bước chân tôi chậm rãi vang trên hè phố. Đất Sài Gòn nhiều người qua lại nhưng sao tôi thấy mình quá đơn côi. Tiếng hát trong veo từ nhà ai... "Nửa đêm nghe xuân về, nghe đời lên rất trẻ, gọi tên anh thầm nhớ, lời ru ngọt ngào...".
Tôi khẽ khàng cất cao giọng hát tiếp "Mùa xuân đến thật lâu, mới hay tình ban đầu...", sương đêm như tỏa lan theo từng hơi thở của cõi lòng mình. Có lẽ tôi cũng nên yêu anh bằng tình nhân gian như anh đang dành cho tôi. Và nếu con tim tôi làm được thế thì còn gì để tôi phải ưu tư hơn nữa.
Tôi không rõ mình buồn hay vui. Chỉ thấy khi chớp mắt biết mắt mình đang ướt..., hay hạt sương hồ Gươm còn vấn vương đọng lại trên mi mắt mình? ...
*******************
Em và giấc mơ tình yêu
Em nghe tiếng trái tim mình kêu lên khổ sở. Nó bảo rằng cô chủ ơi, hãy thương lấy tôi với, hãy yêu lấy tôi với, hãy vì tôi mà tha lỗi cho anh đi. Anh đã vì cô mà làm tất cả, đã vì tôi mà hiến dâng cả trái tim mình...
Em ngồi ngắm trăng lên cao, từng chút, từng chút một. Chợt em đưa tay qua ô cửa sổ, hứng lấy bầu trăng tròn đầy, dịu hiền một màu vàng ngọt nhẹ.
Điện thoại di động của em rung lên từng hồi. Em tắt máy. Nó cứ rung là em lại tắt. Vờn nhau như thế mãi một hồi thì nó im bặt. Em ngồi yên ngắm trăng trong giây lát rồi bất giác cầm điện thoại lên, nhìn vào một khoảng không vô định trên màn hình. Em tự hỏi mình đang chờ đợi cái gì? Em đã có thể tắt máy để được yên tĩnh ngắm ánh trăng khuya. Em đã có thể tháo sim ra để anh khỏi nuôi hy vọng có thể lay chuyển được em qua điện thoại. Em đã có thể làm nhiều thứ để anh phải buông em ra ngay lập tức. Nhưng em không làm.
Em ác quá chăng? Khi cứ gieo cho anh hy vọng rồi lại dẫm đạp lên niềm hy vọng đó. Người xưa bảo thức đêm mới biết đêm dài, với em, thời gian là không thể xác định. Em ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn một vầng trăng sáng cho mọi người, không phải dành cho riêng mình em hay bất cứ ai. Em ngồi đó, gõ tay lên bàn một cách vô thức, và vô tình nó lại trùng với nhịp điệu một bài hát mà cả em và anh đều rất thích, và cũng như trăng, bài hát không dành cho riêng ai. Em ngồi đó, tự hỏi lòng mình tại sao phải làm khổ trái tim anh - trái tim chỉ dành cho riêng em?
Em nghe tiếng trái tim mình kêu lên khổ sở. Nó bảo rằng cô chủ ơi, hãy thương lấy tôi với, hãy yêu lấy tôi với, hãy vì tôi mà tha lỗi cho anh đi. Nó khóc than rằng cô chủ này, anh đã vì cô mà làm tất cả, đã vì tôi mà hiến dâng cả trái tim mình, cô không thương anh nhưng tôi đã lỡ thương trái tim của anh ấy rồi.
Em bảo với tim rằng, em ơi, chị không phải không muốn tha thứ, nhưng lòng chị lại trống rỗng, chị không muốn làm gì hết, không muốn quyết định gì hết.
Trái tim im lặng nghe ngóng. Rồi nó vỡ òa. Nó trách em hay đẩy nó đến bờ vực, bắt nó nhảy xuống đi cho nát tan cõi lõng. Nó ghét em hay đem đến những anh chàng nó thích, rồi lại ép nó buông tay, ép nó đến vỡ vụn cả tim này.
Em nhắm mắt lại. Em bảo. Này tim ơi, nếu chị cho em quyền quyết định, em có chắc sẽ cho chị được hạnh phúc không?
Trái tim thoáng định mở miệng trả lời, nhưng rồi lại tư lự. Tim bảo với em, chị ơi, đã hai lần chị cho em quyền quyết định, cả hai lần em đều làm cả chị và em phải đau. Anh lí trí đã cứu chị không biết bao nhiêu lần, có thể anh ấy sẽ giúp được chị chăng? Nói rồi tim im bặt, không kêu than nữa.
Em thở dài. Lí trí bắt chuyện với em, nhưng em không nghe thấy. Những câu nói quen thuộc của lí trí không làm em chú ý nữa.
Em đứng dậy và nằm dài xuống giường. Em định hỏi ý lí trí rồi lại thôi. Em nhắm mắt lại. Em chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Trong mơ em gặp anh. Anh đang đứng giữa một cánh đồng trơ trọi xác lúa, phía sau lưng là bầu trời xám xịt. Anh đang cười, một nụ cười rất tươi nhưng lạ lẫm làm sao. Bên cạnh anh là một cậu bé rất xinh, đang níu lấy chân anh, mỉm cười nhìn em. Bỗng em thấy một bóng người bước qua em, tiến đến chỗ anh và thằng bé. Người đó ôm chầm lấy anh và đặt lên má anh một nụ hôn ấm áp. Anh nắm lấy tay cô gái và thằng bé, nhìn em bằng một nụ cười và ánh mắt khó hiểu rồi quay lưng bước đi, tan biến vào không khí.
Em đứng lặng người. Em say. Mà không. Em đang tỉnh, rất tỉnh. Hay là em say? Chắc là em say. Em chỉ khóc khi em say. Say thật say. Mà kì thực, lúc say nhất lại là lúc tỉnh nhất.
Bỗng em thấy khung cảnh xung quanh em thay đổi. Em đang đứng giữa một vườn hoa hồng dại. Bao quanh em là cành hồng đầy gai, chúng cứa chân em chảy máu. Xa xa kia, một cầu vồng bảy sắc hiển hiện. Đẹp quá, em khẽ thốt lên, không để ý đến những cái gai đang tìm đủ mọi cách xâu xé đôi chân trắng nõn của em.
Rồi em thấy anh. Anh đang đứng ở xa tít đằng kia, vẫy tay gọi em. Anh mặc một cái áo trắng vương cánh hoa hồng đỏ, tô điểm bằng máu của chính anh. Áo anh, tay anh, chân anh... không có gì là lành lặn. Nhưng anh vẫn cười, một nụ cười sáng và đẹp, nụ cười mà anh chỉ có khi ở bên cạnh em. Anh giang rộng đôi tay chờ đón em.
Đối với em bây giờ, anh như một vị thần ánh sáng tuyệt diệu. Em nhớ đến ruộng lúa ban nãy, nước mắt em chảy ra. Em chạy thật nhanh để đến với anh, bất chấp những cái gai hoa hồng đáng ghét. Anh ôm em vào lòng và bật cười khi nhìn thấy quần áo em rách tả tơi.
Em cũng cười, nhưng nước mắt không thôi chảy. Em biết rồi. Em không thích thấy anh đi với bất cứ ai khác. Đó là lí do em giận. Em không thích phải thấy anh đi với ai khác lần nữa, dù em biết chuyện đó là vô lí. Đó là lí do em không thể làm hòa với anh. Anh khẽ nắm lấy tay em.
Giờ nhớ lại, anh là người đầu tiên em cho phép nắm tay dù trước đó em đã quen không ít người. Em coi trọng một đôi tay ấm áp hơn là một nụ hôn nồng nàn, và anh đã cho em đôi tay đó. Anh ơi, em hiểu rồi. Anh cười và nắm tay em bước đi, tiến đến cầu vồng đang tô điểm cho đường chân trời. Hoa hồng làm em đau, nhưng em không sợ, vì em có anh.
Em giật mình thức giấc, thấy mình đang ngủ gục trên bàn. Điện thoại của em vẫn đang rung lên từng nhịp. Em cầm điện thoại lên và bằng hết sức bình sinh của mình, em nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng anh run rẩy, anh sợ em sẽ rời xa anh.
Anh nói với em rằng em ơi, đừng bỏ anh lại, hãy giúp anh trở thành người tốt hơn để là người yêu hoàn hảo của em, hãy dạy anh cách làm cả gia đình em vui lòng để anh có thể trở thành người chồng duy nhất của em. Em khẽ mỉm cười, em thấy nước mắt mình rơi, lần đầu tiên khi không có sự trợ giúp của hơi men.
***************
Vì yêu nên phải nói lời chia tay
Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tay trong tay không rời cho đến 1 ngày gia đình R.O chuyển đi nơi khác sống, lúc đó 2 người còn quá trẻ nên hok nghĩ tới chuyện kết hôn.
Hôm nay thật là buồn...... và nghe được 1 câu chuyện <lâu òy, nhưng nhớ lại, mở nghe và chép lại.... nó mang 1 ý nghĩa rất hay....>
Lúc viết lại đoạn này thì tôi đang nghe nhạc... buồn lắm đó ...
Câu chuyện này ở "Radio-2 trái tim hok cùng nhịp đập".... Mong mọi người cùng đọc.
K.L hok được phép rời gia đình, họ vẫn liên lạc với nhau, nhưng xa mặt cách lòng. Họ chia tay 2 năm sau đó, rồi K.L lấy chồng, cô chyuển đi nơi khác.
11 năm trôi qua, hình ảnh R.O vẫn luôn trong trái tim cô, cô tìm kiếm khắp nơi mong gặp lại R.O, biết bao cuộc điện thoại, bao lần hy vọng đều trở thành vô vọng.
R.O gần như biến mất, tuy vậy, cô vẫn nuôi niềm tin, mỗi lần nhìn thấy 1 địa chỉ mới là trái tim cô đạp vồn vã, rồi 1 ngày K.L nhìn thầy cái tên R.O mới xuất hiện đang ở cạnh nơi cô sinh sống, cô lập tức nhấc máy điện thoại.
- Xin chào, tôi là R.O, tim K.L dường như ngừng đập, là R.O của cô, làm sao cô quên được giọng nói của anh.
K.L nói trong hơi thở dồn dập, nước mắt cô rơi ướt đẫm, R.O là em đây, anh còn nhớ em hok, đến lượt R.O im lặng, R.O nói trong nghẹn ngào.
11 năm nay anh luôn đi tìm K.L, anh chưa lập gia đình, anh tin 1 ngày nào đó sẽ gặp lại cô, rồi họ hẹn gặp nhau ngay trong đêm hôm ấy, rồi K.L chạy xe như người điên, tới bãi đậu xe, cô đã thấy bóng dáng thân quen đứng đó, họ đứng nhìn nhau hồi lâu, rồi chạy tới bên nhau, ôm nhau thật chặt như sợ nếu buông tay ra họ sẽ mất nhau lần nữa, mất mãi mãi, những nụ hôn nồng nhiệt, hoà lẫn trong nước mắt buồn vui.
Đôi tình nhân không hề biết có 1 đôi mắt dõi theo từ đầu đến cuối, là chồng của K.L. Anh biết trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra, anh biết K.L luôn nhớ tới 1 người đàn ông nào đó. Cô hay ngồi thơ thẩn 1 mình trước máy tính hay buồn bà đi về nhà.
Khi K.L đi về, không còn ai ở nhà, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ, cô tìm thấy ở trên bàn đơn li hôn đã ký tên người chồng và 1 mẩu giấy nhỏ.
Em yêu, anh hiểu hết, em hok cần giải thx, anh hiểu hết, hãy tin anh, đây là con đường tốt nhất cho 3 chúng ta, K.L ngồi khóc nức nở, tiếng nhạc vẫn réo rắt.
Khi hỏi tại sao lại yêu người ấy, nhiều bạn sẽ trả lời hok hiểu vì sao lại yêu, vì yêu = cảm giác.
Còn khi hỏi vì sao chia tay người ấy thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều lí do được đưa ra...
Câu chuyện các bạn vừa nghe đã giải thx trọng vẹn 1 lí do. Vì yêu nên phải nói lời chia tay. Yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy hạnh phúc, cho dù hok được ở bên cạnh người ấy nữa. Vì đơn giản hok ai đủ sức níu chặt 1 trái tim hok thuộc về mình.
******************
Mưa nước mắt
Tôi đã khóc... vì nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm hồn.
Tôi đã khóc... vì lòng cô đơn trống trải.
Tôi đã khóc... vì thấy bản thân mình vô dụng.
Tôi đã khóc vì ....em đã rời xa tôi.
Tôi khóc , khóc trong vô vọng....
Nhưng:
Bây giờ....và....cả tương lai , tôi sẽ không khóc .....
Không khóc vì em được hạnh phúc...
Không khóc vì tất cả những gì xung quanh tôi đều tràn ngập yêu thương.
Không khóc vì....Chính tôi cũng đã tìm được một hạnh phúc giành riêng cho bản thân.
Nhỏ nhoi , quý giá....
Ngày ấy , tôi tưởng chừng như đã quên em rồi , những kỉ niệm sâu sắc cũng ko còn dày vò bản thân, những giấc mơ cũng đã xa dần bóng dáng em, và tôi cũng không buồn vì em sẽ không còn ở bên tôi nữa. Thế nhưng,trong tích tắc , mọi thứ ùa về làm trái tim tôi loạn nhịp, tôi bỗng thấy mình quá lẻ loi giữa cuộc đời cô quạnh. Giữa con phố dài bất tận , tôi lê bước chân tìm một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong muôn trùng dĩ vãng. Bất chợt thấy em ,tia nắng đầu tiên đã soi sáng tình tôi, nhìn em hạnh phúc tôi cũng thấy lòng mình hạnh phúc biết bao, dù phía trước tương lai tôi chỉ là hơi sương thoáng nhạt nhoà."Em gái", xin hãy cho tôi được gọi em như thế dù cõi lòng tôi đã tan nát, xin em hãy sống hạnh phúc nhé , tôi sẽ quên em dù là niềm đau còn đây mãi , dù nỗi buồn khó phai. Cảm ơn em đã đến bên đời tôi , cảm ơn cả những phút yêu thương rất chân thành.
************
vẽ bức tranh tình yêu
Từ khi wen dc a ....e mới thấy đc thế nào là tình iu...nó cho e cười ,vui,hạnh phúc ,bùn ,khóc ,đau khổ .....e ko biết phải nói sao ....khoảng thời gian chúng ta bên nhau...đó là niềm vui ngắn ngủi mà e có dc ....e ước sao...đôi ta lun bên nhau mãi mãi như những vì sao trên bầu trời xa xăm kia...như vầng trăng của đêm tối ngọt ngào kia và rồi e nhẹ chìm trong trí tưởng tượng và mơ ...và ước ....e có bút vẽ phép màu ....để e chấm những giọt mực đầu tiên khẽ phây phẩy tay những nét vẽ....
E vẽ lên cao 1 thiên đường rất xa...nơi đó chỉ có hoa và cây cối cùng mùi hương ngào ngạt bay .....e tô lên 1 bầu trời đêm huyền bý để rồi vẽ thêm vào đó ngàn ngôi sao xa xăm lấp lánh hi vọng trong đêm...e vẽ tiếp vầng trăng giữa tinh tú ....để làm nên nhân chứng cho tình iu của 2 ta .....
Lúc này đây...e thật cô đơn...nỗi bùn dường như trãi dài trên đôi my đầy nước mắt ....Tình iu thật kỳ dịu ...nó có thể làm người ta vui cùng cực nhưng nó cũng có thể cho ta đau khổ triền miên ....e vẫn lun iu a ...e vẫn hằng tin 1 ngày kia a sẽ bên e và ko xa e ...e chỉ cần 1 tình iu chân thật ...dù nó chỉ là giấc mơ...và...e sẽ viết nó lên vào ngàn trang vở ...e sẽ đưa nó vào cả bài thơ...thầm tin 1 ngày a là ng' sau e ôm chặt ngàn trang vở ....a là ng' sau e đọc thấy bài thơ....Nhưng sao đau lòng quá ,sao xa xôi quá ...chỉ bik mong ước chạm lại cây bút vẽ nhiệm màu ....
E vẽ trong sân là 2 chúng ta ....có a và có e cùng chiếc đàn nhỏ ....a cất tiếng nhạc hay để cho dáng e múa cùng những chú đom đóm xinh ....e vẽ thêm sao băng nhẹ nhàng lướt wa cùng hàng ngàn mơ ước ...để rồi e dũng cảm có thể vẽ nụ hôn nhẹ nhàng trao tặng a và vài nét chấm phá đơn giản lên gò má gầy gầy của chính a ...
A biết ko???...con đường này 2 chúng ta đã từng đi wa nà ...và..cũng chính con đường này ,e và a lại chia xa ha ....sao vậy hả??? ..hãy nói cho e nghe đi ...phải chăng bức tranh tình iu của e ko đẹp ...phải chăng tình cảm của e ko đủ mang a lên thiên đường vĩnh cửu?....tình iu đâu phải chỉ là 1 câu nói ta chia tay để rời xa mà bước chân a lại đi thật vội ...Chờ đợi mãi ,chờ đợi mãi ng' cũng đã đổi thay ,chờ đợi mãi chờ đợi mãi ,tình iu cũng đã vụt bay ...thà làm mây để đi về nơi xa ấy ,ngồi nhớ lại tất cả câu chuyện tình iu ...
Bức vẽ đã ko thành
*********************
hãy mỉm cười bạn sẽ thấy hạnh phúc
Đêm Đà Lạt, mưa phùn. Ngồi bên tách Capuchino ngoài bờ hồ, nó như đông cứng lại trong cái giá rét của không khí. Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ đóng băng lại được, đó là nước mắt. Nó thấy khóe mắt nặng trịch, rồi có cái gì đó âm ấm vừa lướt qua gò má nó. Theo phản xạ, nó lấy tay lau qua, tay nó ướt. Nó đã khóc. Tâm trạng nó rối bởi, buồn đến rã rời. Nó đã trốn đến cái nơi xa lạ này để được bình yên, vậy mà sao nó vẫn cảm thấy khó khăn, vẫn không thể thanh thản. Thật đáng thương!
Nó nghĩ về cuộc sống của nó, về những bất trắc trong cuộc sống ấy. Nó thấy nghẹt thở trước những kỳ vọng, những hoài bão mà ba mẹ đặt cho mình. Ba mẹ nó, những người đã vì hoàn cảnh mà không thể thực hiện được hoài bão của mình, đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào nó, vào đứa con gái duy nhất của họ. Nó thấy người như run lên khi nghĩ đến việc hoàn tất những kỳ vọng đó, phải thi đậu vào một trường Đại Học danh tiếng, phải đi du học, phải có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và tất nhiên phải là một phụ nữ thành đạt với một nghề nghiệp cao quý. Với sức học không quá tệ nhưng cũng không phải là vượt trội, thì để thực hiện những điều đó, nó phải lao tâm ghê lắm. Nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ khi đứng trước sự thật là nó không thể thực hiện được những kỳ vọng ấy. Bởi thế, nó phải cố gắng họcc, họcc quên thời gian, quên mệt mỏi, học hăng say, miệt mài. Thế nhưng không hiểu sao cuộc sống lại éo le, cứ đẩy đưa nó vào những mối quan tâm khác, khiến nó không thể chú tâm vào học được nữa. Chính con người yếu đuối của nó cũng lôi kéo nó vào những cuộc chơi vô tận, những trò đùa vô bổ, làm nó không còn thiết học nữa. Việc học đối với nó chỉ như một trò đùa, một trò chơi không gây hứng thú. Nó học mà tâm trí cứ ở tận nơi nào. Đã thế, thỉnh thoảng nó lại còn buồn vu vơ, chẳng muốn học, cứ nghĩ vớ vẩn rồi buồn. Lại phí thời gian giải toả nỗi buồn. Nó nghĩ rằng nó không thể ngồi vào bàn học, chỉ vì nó không cảm thấy hứng thú với việc học, cứ như thể những năm trước nó đã học thay cho cả đời nó vậy. Cũng may là nó còn biết rằng thời gian đang dần trôi, mà nó thì còn quá nhiều cái để học. Và nó nghĩ mình cần phải lấy lại cảm hứng cho cuộc sống đang vô cùng tẻ nhạt này để lại bắt đầu ngồi vào học. Nó đi tìm lại cảm hứng đã mất của mình, bằng một cách mà không ai chấp nhận được, nó yêu. Nó tin vào một tình yêu đẹp và hy vọng sắc màu sẽ trở lại chốn tăm tối này.
Và tất nhiên, khi yêu thì người ta lại càng không muốn học, mặc dù là cuộc sống của nó có cải thiện. Đến một lúc nào đó, nó bị cuốn vào những rắc rối của tình yêu, nó lại càng đau khổ hơn, lại càng mệt mỏi hơn. Tâm trí nó chỉ dành để giải quyết những khó khăn, những tồi tệ của tình yêu. Điều tất yếu đã xảy ra, nó không thể ngồi vào bàn học, không thể chú tâm vào học khi tâm trạng của nó đang rối bời. Và, nó học ngày càng sa sút, như xe không thắng, lao thẳng xuống vực thẳm.
Nó tự thấy mình như một kẻ có tội, tội rất nặng. Nó thất vọng về chính mình, tự nó vùi bản thân mình vào biển thất vọng. Từ đó, nó chán nản, rồi buông xuôi tất cả. Nó không cố gắng, không quan tâm đến bất cứ cái gì hết, cả tương lai đang dần đến, cả thời gian đang vụt qua. Nó chỉ ngồi đấy, giận bản thân quá yếu đuối. Cứ như thế, nó sống như người không có hồn. Và sớm chấp nhận thực tại tồi tệ là nó bất tài, vô dụng.
Nhưng rồi anh đến, kéo nó ra khỏi vực thẳm, đem nụ cười, niềm vui, hy vọng và sức sống đến cho nó. Anh giúp nó giải quyết tất cả những rắc rối mà nó vướng vào. Anh cùng nó vui chơi, học tập, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Nó cảm thấy vui khi có anh, hạnh phúc khi được ở bên anh. Không biết là vô tình hay cố ý, anh đã bước vào cuộc sống của nó, đơn giản như một người bạn nhưng rất ý nghĩa, anh in hình ảnh mình lên trái tim nó, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc.
Anh và nó thân thiết, gắn bó, cùng nhau chia sẻ tất cả, tất cả những điều mà có lẽ cả nó và anh chưa bao giờ nói với ai. Anh kể cho nó nghe với mối tình đấu của anh, và những thất bại trong tình cảm của anh, và cả những cảm nghĩ của anh vớ nó, anh còn kể cho nó cả những mối tình chóng vánh của anh. Anh làm như thể đứng trước nó, anh không thể nói dối, anh luôn thành thật bởi nó là người quan trọng nhất. Và, cũng là sự vô tình ấy, nó thích anh, thích rất nhiều. Với tất cả những gì anh đã làm cho nó, nó cho rằng, à không, nó tin rằng, anh cũng thích nó. Cứ với niềm tin ấy, nó ngày càng chìm sâu hơn vào cái tình cảm dành cho anh: nó hy sinh tất cả, làm tất cả, vì anh.
Nhưng đến một ngày, khi sự thật mở ra, anh đã không thích nó như nó nghĩ. Nó sững sờ khi nghe anh kể về người anh thích. Anh bảo rằng đối với anh, người con gái ấy là tất cả. Nó không tin. Nó phủ nhận tất cả. Nó cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm chóng vánh, bỡn cợt mà anh vẫn dành cho những cô gái anh thấy có hứng thú, để thỏa mãn tính phong lưu đa tình của mình. Nó vẫn tin rằng nó là bến bờ của anh, là tình yêu xuất phát từ trái tim anh và dù cho anh có đi đến bất kỳ đâu, anh vẫn sẽ quay về mái nhà xưa, và với nó. Và nó tiếp tục hy sinh, cho đi mà không hề biết rằng nó chỉ như một con thiêu thân, dại dột đến đáng thương.
Rồi đến một ngày nó quyết định: không âm thầm hay lặng lẽ gì nữa, anh phải được biết rằng nó không chỉ đơn giản là bạn của anh, và tình cảm của nó. Anh bất ngờ, sững sờ khi nghe nó thú nhận nó thích anh. Vẫn cách thức cũ, anh nhẹ nhàng an ủi nó, chia sẻ nỗi lòng của nó rằng anh rất hiểu và điều nó tin chính là sự thật nếu nó biết kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đó đâu phải là sự thật. Nó lại ngây ngất trước sự dịu dàng của anh, nó lại lao vào anh một cách mù quáng đến tội nghiệp. Nhưng chờ đợi làm mòn mỏi tâm hồn nó, và nó không thể chịu đựng thêm, nó lại hỏi thẳng anh với cảm giác thật của anh vớ nó. Và có lẽ lần này anh thú thật, anh chỉ coi nó như một người bạn, không hơn. Nó buốt cả người, ngộp thở trong những hy vọng của chính nó. Nó cảm thấy anh thật giả dối, thật đáng ghét, nhưng nó vẫn không thể ghét anh, ngược lại, nó lại càng kiên quyết hơn. Nó lại âm thầm lặng lẽ ở bên anh, làm mọi thứ cho anh, chỉ mong anh tôn trọng nó và giữ lại trong trái tim anh hình ảnh đẹp nhất với nó, với một người bạn.
Vậy mà không hiểu vì lý do gì, anh lại kể với người con gái của anh về nó, về tất cả những điều nó làm cho anh theo cái cách mà đó như là chiến công của anh, rằng anh là một chàng lãng tử đúng nghĩa, rằng nó chỉ như một con ngốc, bám theo anh với một cái hy vọng viễn vông, cái niềm tin trẻ con đến dại khờ. Để rồi người con gái ấy và tất cả bạn bè của cô ta nhìn nó như một kẻ ngốc, đáng khinh bỉ đến tội nghiệp. Và câu chuyện về sự cho đi rất ngu xuẩn này được loan truyền như một tin nóng về nó, như một đề mục cho bất kỳ ai muốn bàn tán về nó..
Đã thế, việc học sa sút, ba mẹ nó điên lên và chì chiết nó suốt. Nó cảm thấy như họ chỉ cho nó sai phạm để mà soi mói, chỉ trích và đay nghiến. Nó chán ghét cả ba mẹ, vào những người thân yêu nhất của nó.
Nó thất vọng, đau đớn, căm phẫn và quyết định không thể tha thứ cho bất kỳ ai. Nó căm ghét tất cả mọi người, nó đổ lỗi cho họ, rằng vì họ mà nó phải chịu một cuộc sống quá đay nghiệt và khắt khe như vậy. Nó tránh xa, m** mai tất cả mọi người. Nó trở nên bất trị, ngang bướng và luôn chống đối. Nó không tin tưởng vào bất kỳ cái gì và bất kỳ một ai, xung quanh nó chỉ còn sự nghi kỵ, dè chừng và đa đoan.
Nó đau đớn quyết định bước đi và để lại anh với sự luyến tiếc, sự dằn vặt. Nhưng trước khi ra đi nó lại hứa với anh rằng nó sẽ chờ anh mãi mãi, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vì trong trái tim nó vẫn còn in mãi niềm tin của chính nó, rằng anh sẽ quay vê. Bởi nó sợ khi anh quay trở vê hay chỉ đơn giản là khi anh cần nó sẽ không có ở đó nên nó đã hứa. Hứa để anh biết, đợi anh quay về, để nó biết, để nó luôn ở đó.
Nhưng sự chờ đợi lại bào mòn sức sống của nó và cả cái sự nghi kỵ và đa đoan kia cũng làm nó mệt mỏi. Nó như quỵ đi trong cuộc sống khi đối diện những thử thách, những con người mà nó vẫn gặp hằng ngày. Nó rơi vào tâm trạng hoảng loạn, rối bời. Nó cảm thấy nặng nề, khó thở, và yếu đuối đến nỗi có lẽ chỉ một sợi tơ nhẹ cũng có thể làm nó quỵ ngã, ngộp thở mà chết. Cuộc sống của nó còn tệ hơn là thê lương, đen hơn cả bóng tối. Nó không còn ai để chia sẻ, để trút giận, để than thở. Nó cô độc đến đáng thương. Nhưng liệu còn có ai thương nó không? Ai lại muốn thương một kẻ đi tranh giành tình yêu với người khác như nó, một kẻ thất bại thê thảm như nó, một kẻ phản động như nó? Chắc chắn không. Họ không tránh né, khinh bỉ nó như một cái gì đó tồi tệ nhất đã là hạnh phúc lắm rồi! Mà nó cũng chẳng còn đủ can đảm để nhận lấy sự thương cảm của mọi người nữa rồi.
Rồi nó bỏ đi, trốn chạy như một con chuột, một kẻ thất bại. Nó trốn đến cái nơi xa lạ, đầy lạnh lẽo vào cái mùa đông giá rét này để mùa đông và sự giá lạnh làm đóng băng những trúc trắc của nó, làm cho những bối rối, những thê lương của nó không còn cơ hội ngoi lên, sống dậy mà làm cho nó phải bi thương nữa. Vậy mà, nó lại không thể trốn tránh được, giữa lúc nó cảm thấy như thanh thản nhất thì nó lại khóc, oà lên khóc trong sự bất lực của nó trước sự nặng nề của cuộc sống và của tình yêu.
Rồi bỗng một cái gì đó rất ấm áp và mịn màng lướt nhẹ trên má nó, nơi đã ướt đẫm vì nước mắt. Một chiếc khăn nỉ, một bé gái xinh xắn, mặc chiếc áo mùa đông ấm áp màu trắng đưa chiếc khăn lên vùi vào lòng bàn tay lạnh cóng của nó. Nó nhìn vào chiếc khăn, rồi lại ngẩng lên nhìn cô bé, cô bé mỉm cười, trông cô bé như một thiên sứ. Nụ cười ấy mới hiền hoà dễ mến làm sao, đó như một lời nhắn nhủ, một sự khích lệ rằng nó hãy mỉm cười, hãy mở lòng mình ra với cuộc sống, với mọi người, như cô bé đã mở lòng với nó- một người xa lạ, và nó sẽ thấy được phép màu của tình yêu thương. Rồi cô bé bỏ chạy. Nó nhìn theo cô bé, nó thấy một dáng người rất quen thuộc. Đó là anh, anh lại đến để an ủi nó, để nâng đỡ nó như một người bạn và như một người anh trai. Nó oà khóc trong vòng tay anh. Trong nước mắt, nó cảm thấy như bình minh bắt đầu ló dạng, tâm hồn nó nhẹ nhõm hẳn và nó mỉm cười, một hành động rất đơn giản mà dường như đã lâu lắm rồi nó không làm.
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com