Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you, it's you, it's all for you...

Cảnh báo: Lời sau đây chứa đựng những tình tiết có thể khiến tâm thần dao động, xin chư vị đạo hữu cân nhắc trước khi tiếp tục dõi theo.

Chuyện là sau chương ba mươi tám trong truyện "Nàng" được chấp bút hoàn thành, trong lòng tại hạ bỗng nảy sinh một nỗi tò mò khó tả—rằng nếu thiên cơ bất thuận, nếu chương ấy chẳng hướng về ánh sáng mà nghiêng hẳn về u minh, nếu mọi điều tốt đẹp bị xoay chuyển, đổ nhào về phía ngược lại... thì sẽ ra sao?

Hệ quả của một ý niệm thoảng qua là bản đoản thiên này. Một nét bút nghiêng lệch đạo, một giả định đậm sắc u tối.

Nếu như lời văn, hình ảnh hoặc cảm xúc nơi đây có gây thương tổn đến lòng dạ người đọc, tại hạ xin cúi đầu tạ lỗi. Không mong cầu tha thứ, chỉ xin được ghi nhận và cẩn trọng hơn trong những lần sau.

...

It's you, it's you, it's all for you...

...

"Em biết... chị không yêu em. Nhưng... ít ra, hãy để em nhớ chị, bằng tất cả những gì em còn có thể."

Gió đêm luồn qua khung cửa sổ hé, phả vào căn phòng mùi ẩm nồng của Sài Gòn cuối tháng. Thành phố đã tắt tiếng rao, nhưng chưa chịu ngủ. Nó nằm đó – căng thẳng, nhấp nhổm – như thể chính nó cũng đang chờ một lời tiễn biệt không bao giờ thốt ra.

Bầu trời ngoài kia xé làm hai nửa: một bên tĩnh lặng như một vết thương đã đóng vảy, một bên đỏ hắt bởi ánh đèn mờ, le lói như lòng bàn tay ai đó vừa buông lửa. Giữa hai màu ấy, là bóng chị đứng, tựa người vào khung cửa, chiếc bóng dài đổ lên sàn gỗ như một vết chém. Không nói gì. Không bước vào ngay. Chỉ nhìn cô...

Người con gái giờ đây đang ngồi co chân trên mép giường, thân người nghiêng nhẹ về phía trước, như một đóa hoa vừa qua cơn gió mạnh – còn sống, nhưng đã rụng hết cánh. Trong tay cô đang ôm chặt lấy, tấm chăn cũ bị vò đến nhăn nhúm, không để che thân, mà để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng không đến từ trời, mà từ người, như bấu víu lấy một chút ý niệm cuối cùng về sự dịu dàng.

Chị nhìn về phía cô – như thể cô là nơi cuối cùng chị buộc phải ghé qua, trước khi rời khỏi tất cả những gì mềm yếu trong đời mình.

Trong ánh sáng mờ, mắt chị không còn đường viền, chỉ còn lại sắc sẫm của im lặng. Một sự im lặng không bình yên, mà dồn nén – như nhạc phim bị nén chặt ở đoạn cao trào chưa chịu bung ra.

Cô không nói. Không chờ. Chỉ ngước lên nhìn chị bằng ánh mắt như thể đã khóc cạn cả những ngày tháng trước đó. Trong đôi mắt ấy, không còn mong mỏi. Chỉ còn niềm thành kính tuyệt vọng. Như một tín đồ lần cuối cầu nguyện trước tượng thánh mà mình sắp vĩnh viễn đánh mất.

...

Trí Mẫn bước tới. Chầm chậm, như thể mỗi bước chân là một dằn vặt bị xé vụn. Cô không lùi. Không rụt vai. Chỉ hơi ngẩng đầu lên, phơi cổ mình ra như mời gọi. Không phải lời mời đầy nhục dục. Mà là sự đầu hàng đẹp đẽ – một dạng chấp nhận không lời rằng: nếu chị cần hủy diệt điều gì để bước đi, thì hãy bắt đầu từ em.

Bàn tay chị đặt lên cổ cô – lạnh. Không siết, không ve vuốt, chỉ đè nhẹ, vừa đủ khiến cô rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì chạm vào chị lúc này giống như chạm vào một xác pháo chưa kịp tàn – còn đỏ, còn nóng, còn đủ để đốt một ai đó đến tro.

Cô nhắm mắt. Hơi thở chị thổi nhẹ lên trán cô, không ấm. Nhưng cô vẫn tưởng tượng rằng đó là phép rửa tội cuối cùng, trước khi hiến thân mình như một nghi lễ.

Trí Mẫn cúi xuống. Môi chị chạm vào khóe mi cô – không phải một nụ hôn, mà là dấu ấn. Như đóng dấu vào một món đồ sắp được vứt bỏ, nhưng vẫn cần đánh dấu chủ quyền lần cuối.

Cô khẽ nghiêng đầu, không vội vàng, không đòi hỏi. Cô không cần tình yêu. Không cần lời thì thầm. Chỉ cần chị đừng quay lưng ngay lúc này. Để cô còn có thể giữ lại cảm giác: cô từng được chạm đến – dù chỉ như một nơi để dừng chân trong một đêm quá đỗi mệt mỏi.

...

Trí Mẫn rút tay khỏi cổ cô. Chị đứng đó trong ánh đèn mờ ảo như một vị thần sa ngã – đẹp đẽ và nguy hiểm, thiêng liêng và tội lỗi cùng lúc. Cô nhìn chị như đang nhìn vào một bức tượng cổ mà người ta thờ phượng bằng máu và lửa.

Rồi chị bắt đầu nghi thức.

Bàn tay chị kéo chiếc áo của cô xuống vai – không dịu dàng, không chậm rãi. Như một thầy cúng đang lột bỏ tấm khăn liệm cuối cùng khỏi thi hài. Mỗi lần vải rơi xuống sàn, không gian xung quanh như rung chuyển nhẹ, như thể có một thứ gì đó thiêng liêng đang được giải phóng. Chị không chỉ đang cởi bỏ quần áo của cô. Chị đang tháo dỡ bản thân mình, từng mảnh, từng mảnh, như một bức tượng đá tự phá vỡ chính mình.

Cô hơi run trong ánh sáng mờ – không, không có đèn nào cả, nhưng cô tưởng tượng có. Cô tưởng tượng mình đang ở trong một thánh đường cổ, nơi những vị thần tối cao nhận lễ vật bằng tâm hồn. Mỗi lần chị chạm vào, cô cảm thấy như được ban phước bởi một đấng tối thượng – lạnh lẽo, khắc nghiệt, nhưng tuyệt đối quyền năng.

Đôi mắt chị nhìn cô như nhìn một bài cầu nguyện sống. Trống rỗng nhưng thánh thiện theo một cách méo mó. Cô đọc được trong đó một thứ gần giống với lòng thương xót – không phải thương xót cho cô, mà thương xót cho chính chị, cho việc chị phải sử dụng cô như một chiếc chén thánh để chứa những tội lỗi cuối cùng.

Cô hít sâu từng mùi da thịt của chị – mùi nhũ hương lẫn tro tàn, mùi của những lời cầu nguyện bị thiêu cháy. Cô muốn hóa thành khói, tan biến vào trong hơi thở của chị. Muốn trở thành một phần của nghi lễ này – không phải là người nhận, mà là lễ vật tự nguyện hiến mình.

Chị cúi xuống, tìm đến cô như một tín đồ cúi xuống trước bàn thờ. Những động tác mang tính nghi thức – chậm rãi, trang nghiêm, như đang thực hiện một bí tích cổ xưa. Cô cảm thấy mình như đang được thánh hóa bởi những ngón tay lạnh như đá cẩm thạch, được rửa tội bởi một vị thần không biết đến lòng thương.

Không gian xung quanh họ như biến thành một nhà thờ đổ nát – tường vôi bong tróc, những tia sáng lọt qua khe hở tạo thành hình thánh giá trên sàn. Cô nằm trong vòng tay chị như nằm trên bàn thờ, cảm thấy mình vừa thiêng liêng vừa tội lỗi. Vừa là thần thánh vừa là ma quỷ.

Khi chị ôm cô vào lòng, cô cảm thấy như đang được ôm bởi chính cái chết – không đáng sợ, mà trang nghiêm như một lời ban phước cuối cùng. Tim chị đập chậm như tiếng chuông nhà thờ trong đêm, mỗi nhịp là một lời cầu nguyện không lời, mỗi hơi thở là một điều ước cuối cùng trước khi linh hồn chị bay về với bóng tối.

Và cô – cô là người được chọn để chứng kiến sự thăng thiên ngược đời này. Được chọn để trở thành thánh tích cuối cùng của một vị thần sa ngã.

...

Rồi chị tìm đến cô như cơn bão xô vào mái chùa bỏ hoang. Không đợi, không dò ý. Chị đến như thể đó là quyền đương nhiên của một vị thần đối với lễ vật của mình.

Đôi môi chị áp xuống môi cô – không phải nụ hôn, mà là sự chiếm đoạt. Răng chị cắn vào môi dưới của cô, mạnh đến mức cô cảm thấy vị tanh của máu trên đầu lưỡi. Nhưng cô không rùng mình. Thay vào đó, cô mở miệng ra, đón nhận cả sự dữ dội ấy như đang uống rượu thánh từ chén của một vị thần phẫn nộ.

Miệng chị di chuyển xuống cổ cô – không còn là những cái hôn mà là những dấu ấn của quyền sở hữu tuyệt đối. Răng chị cắn mạnh vào làn da mỏng manh ở hõm cổ, để lại những vết bầm đỏ thẫm như những con dấu của một đức vua tàn bạo. Cô ngẩng cổ lên cao hơn, phơi bày hoàn toàn cho chị – như một con cừu đang dâng cổ cho dao thiêng.

Bàn tay chị bóp chặt vào ngực cô, không nhẹ nhàng mà mạnh bạo như thể muốn tìm trái tim cô ngay qua lớp da thịt. Những ngón tay lạnh như băng giá nhào nặn, bóp nghiến, khiến cô bất giác cong người lên. Đầu ngón tay chị véo mạnh, xoắn nhẹ với một sự tàn nhẫn gần như nghệ thuật. Cô thở hổn hển, không phải vì đau mà vì một thứ khoái cảm kỳ lạ – khoái cảm của việc được hủy diệt bởi chính người mình thờ phượng.

Chị không còn là Trí Mẫn nhẹ nhàng nâng niu của ngày trước nữa. Chị như vị thần chiến tranh trên chiếc giường ọp ẹp cũ kỹ này. Thân thể cô – cô đã dâng hiến – giờ trở thành chiến trường nơi đôi tay, đôi môi, đầu lưỡi thoả sức tung hoành ngang dọc.  Từng đường nét, từng khoảnh da trở thành lãnh thổ chị chinh phục bằng sự khát khao tuyệt vọng đang thiêu đốt trong máu chị.

Khi những ngón tay chị đột ngột tìm đến nơi thầm kín nhất của cô – mạnh bạo, không chậm trãi – cô bật dậy như bị điện giật. Nhưng không phải để phản kháng. Cô rướn nhẹ về phía chị, không để thúc giục mà để gần thêm một chút hơi ấm đang tan rã trong chị. Để được chạm vào vết nứt cuối cùng trong linh hồn chị trước khi nó khép lại mãi mãi.

Chị di chuyển như một con thú săn mồi trong bóng tối – từng cử động mang tính toán, nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Lưỡi chị lướt xuống xương quai xanh của cô, để lại một vết ướt lạnh như nước thánh bị đổ nhầm chỗ. Răng chị cắn nhẹ vào từng inch da thịt, như thể muốn khắc tên lên cơ thể cô bằng những vết thương nhỏ li ti.

Cô nhắm mắt, cảm nhận từng ngón tay chị khám phá cô với một sự khát khao gần như tôn kính. Chị biết chính xác nơi nào sẽ khiến cô rùng mình, nơi nào sẽ khiến cô thở gấp. Nhưng chị không dùng kiến thức đó để làm cô sướng – chị dùng nó để chinh phục, để đánh dấu lãnh thổ cuối cùng mà chị muốn sở hữu trước khi từ bỏ tất cả.

Những ngón tay chị chuyển động như thể đang tìm kiếm thứ gì đó – không phải khoái cảm của cô, mà là một lối thoát cho chính chị. Mỗi cử động là một câu hỏi không lời: "Tại sao em lại để chị làm điều này?" Và cơ thể cô trả lời bằng cách đón nhận, như thể muốn giữ chị lại mãi mãi trong chiều sâu ấm áp duy nhất còn lại của cô.

Chị cúi xuống, hơi thở nóng phả vào tai cô. Không phải lời ngọt ngào, mà là những tiếng thở hổn hển của ai đó đang chạy trốn khỏi chính mình. Cô nghe thấy trong đó tiếng khóc không lệ của một linh hồn đang tan rã – và cô muốn hóa thành âm thanh đó, muốn trở thành nỗi đau cuối cùng mà chị cảm nhận được.

Còn cô, lại dang tay đón nhận như đang lau bụi cho tượng Phật. Vừa đau vừa cảm ơn, vì mỗi khoảnh khắc được chạm đến điều cô từng mơ. Được trở thành bình chứa cuối cùng cho tất cả những gì chị không thể mang theo khi ra đi. Được là nơi chị trút hết – cả tình yêu lẫn thù hận, cả khao khát lẫn tuyệt vọng – trước khi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

...

Rồi chị rút ra – và trong giây lát đó, cô cảm thấy mình rỗng không như một nhà thờ bị bỏ hoang. Nhưng không lâu. Chị hòa mình vào cô – không còn là sự xâm chiếm, mà là sự phá hủy. Như muốn phá nát cả vật hiến tế mà chị đã tự tạo ra cho bản thân.

Cô rên nhỏ khi chị hòa hợp hoàn toàn – không phải vì đau, mà vì cảm giác bị lấp đầy một cách tuyệt đối. Như thể chị không chỉ chiếm lấy cơ thể cô, mà còn chiếm lấy cả không gian trong tim cô. Cô ôm chặt lấy chị như thể muốn giữ chị lại mãi mãi – một sự ôm ấp không lời của ai đó đang sắp mất tất cả.

Nhịp của chị trở nên điên cuồng – từng nhịp từng nhịp dồn dập như vị thần phẫn nộ đang phá nát cả điện thờ xây nên chỉ để thờ phụng chị. Chị không để cô thở, không cho cô cơ hội để chuẩn bị. Mỗi cử động sâu như một tiếng búa đập vào nền móng của một tòa tháp mà chị đã mất cả tuổi thanh xuân để xây dựng.

Cơ thể cô rung lên từng đợt như đàn dây bị gảy mạnh. Những giọt mồ hôi lăn xuống từ trán chị, nhỏ lên ngực cô như nước thánh từ một nghi lễ tàn bạo. Cô cảm nhận được từng cơ bắp của chị căng cứng, từng nhịp tim điên loạn đập vào lồng ngực chị như tiếng trống chiến trong một cuộc thánh chiến cuối cùng.

Bàn tay chị bấu mạnh vào eo cô như muốn níu lại chút cảm xúc còn sót. Móng tay chị cắm sâu vào da thịt cô, để lại những vết hằn đỏ như những dòng chữ cuối cùng mà chị viết lên cơ thể cô. Đó là lời tạm biệt không lời – khắc nghiệt và tuyệt vọng như tiếng khóc của ai đó đang chết dưới bánh xe thời gian.

Hơi thở chị nóng bỏng phả vào tai cô, những tiếng rên rỉ thô ráp như tiếng gió qua kẽ đá trong một hang động cổ. Cô cảm thấy sức nóng từ cơ thể chị truyền sang cô như lửa đang thiêu đốt. Mỗi lần chị động đậy, cô như bị sóng thần cuốn trôi – chìm xuống rồi nổi lên, mất phương hướng trong khoái cảm pha lẫn đau đớn.

Cô nhìn lên mặt chị – đôi mắt chị lúc này như hai hố đen hút cạn tất cả ánh sáng. Chị gần cuối, như phát điên, như thể đang cố gắng tự hủy diệt bằng cách hủy diệt cô. Để phá đi mối tình đã lấy đi của chị cả tuổi thanh xuân. Để phá đi cả ký ức về một Trí Mẫn từng biết yêu.

Chân cô quấn chặt quanh hông chị như thể muốn kéo chị sâu hơn vào trong cô. Cô muốn nuốt chửng chị, muốn hòa tan chị vào trong máu thịt mình để chị không bao giờ có thể rời xa. Dù biết rằng đó chỉ là ảo tưởng cuối cùng của một kẻ đang chết đuối trong tình yêu.

Nước mắt cô chảy lặng lẽ – không vì đau, mà vì biết rằng sau giây phút này, mọi thứ sẽ tan biến như khói hương tàn. Cô ôm chị, vuốt sống lưng chị dù chị không ôm lại. Như thể lần cuối được chạm vào một thứ từng là thánh giá của đời mình – lạnh lẽo, sắc bén, nhưng vẫn thiêng liêng theo một cách không thể giải thích.

Chị thì rên rỉ như kẻ cầu xin sự sống, còn cô thì tan ra như tuyết dưới một cái hôn quá muộn. Cô cảm thấy mình đang tan chảy từ bên trong – không phải vì khoái cảm, mà vị một thứ gì đó sâu sắc hơn, đau đớn hơn. Cô đang tan chảy vì cuối cùng được trở thành một phần của chị, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chị biến mất mãi mãi.

Và trong giây phút cuối cùng đó, khi cơ thể chị run rẩy và gục xuống trên cô như một vị thần kiệt sức sau trận chiến cuối cùng, cô biết mình đã hoàn thành sứ mệnh. Đã trở thành ký ức cuối cùng mà chị sẽ mang theo – không phải ký ức về tình yêu, mà ký ức về sự hủy diệt tuyệt đối.

...

Rồi im lặng.

Chị rời khỏi cô – không một lời, không một cái nhìn. Như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ tối cần thiết mà chị không muốn nhớ lại. Chị đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo với những động tác máy móc, lạnh lùng. Từng chiếc áo được kéo lên như một lớp áo giáp bảo vệ chị khỏi thế giới bên ngoài – và khỏi cô.

Cô vẫn nằm yên trên chiếc giường ọp ẹp, hai chân khép hờ, tay đặt trên bụng như người mang tang chính mình. Cô cảm thấy trống rỗng – không chỉ ở nơi chị vừa rời khỏi, mà trống rỗng từ tận đáy linh hồn. Như thể chị đã lấy đi thứ gì đó quan trọng nhất của cô và không để lại gì cả, ngay cả một lời tạm biệt.

Không ai nhìn ai. Chị quay lưng, ngón tay chị thao tác với khóa áo như thể đang khóa lại cả một cuộc đời. Cô nhìn lên trần nhà, đếm những vết nứt như những con đường dẫn đến hư vô. Cô biết mình không được khóc, không được làm gì để giữ chị lại. Đây không phải là tình yêu có kết thúc đẹp. Đây là sự hy sinh – và lễ vật không có quyền yêu cầu gì từ vị thần.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng vải xào xạc và hơi thở đều đặn của hai con người đang cố gắng tồn tại trong khoảng lặng đầy nghẹn ngào. Cô muốn nói gì đó – bất cứ điều gì – để không khí không trở nên quá nặng nề. Nhưng cô biết rằng mọi lời nói lúc này đều sẽ là thừa, đều sẽ làm tổn thương thêm cả hai.

Bên ngoài, gió thổi mạnh, lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. Trời vừa đổ mưa – những giọt nước đập vào cửa sổ như lễ rửa tội cho một thứ tình yêu không có phép màu. Mùi đất ướt len lỏi vào phòng, mang theo hương vị của những điều đã chết và đang phân hủy.

Cô nghe thấy tiếng chân chị đi ra cửa – từng bước chân như những tiếng đinh đóng vào quan tài của họ. Và rồi tiếng cửa đóng – không lớn, không ầm ĩ, chỉ một cái "tách" nhỏ như tiếng tim vỡ.

Cô vẫn nằm đó, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại mùi hương của chị và bóng ma của những gì từng là. Nước mắt cuối cùng lăn xuống – không phải vì đau, mà vì một sự hụt hẫng quá lớn. Cô đã biết trước kết cục này. Đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng trái tim vẫn đau như có ai đó vừa móc bỏ nó ra khỏi lồng ngực cô.

Cô khép mắt, ôm lấy cái lạnh của chiếc chăn và cái trống rỗng của một tình yêu đã chọn cách chết để không phải sống trong đau khổ.

Và cô hiểu – đôi khi yêu ai đó nghĩa là để họ đi, ngay cả khi điều đó giết chết cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com