Càng Đơn Thuần Càng Hạnh Phúc
Người ta nói quả không sai , kẻ ngốc luôn sống vui vẻ hơn người thông minh gấp mấy lần. Lại nói, chính vì ngốc nghếch nên thế sự mới không màng , chính vì ngốc nghếch nên mới chỉ nghĩ làm sao ăn ấm mặc êm ,chính vì ngốc nghếch nên đôi khi mới không phải nghĩ về mấy chuyện đại sự linh tinh gì đó . Nhưng nói cho cùng , đôi lúc làm kẻ ngốc , kẻ khờ cũng rất không tốt , không nhận ra người lừa mình , lại đến khi nhận ra thì hai hàng nước mắt đã chảy tự lúc nào.
Kẻ ngốc cũng được , người thông minh cũng không sao , chỉ cần sống lương thiện , sống đơn thuần là được rồi.
Anh nguyện em mà làm kẻ ngốc
cũng vì em mà làm kẻ khờ
anh không dám níu giữ em lại , lại càng không dám nói hai tiếng yêu thương
chính vì sợ bị tổn thương vô hạn , lại cũng vì sợ sẽ mất em
nhưng đến cuối cùng khi anh nhận ra
thì em đã là người của ai khác , hạnh phúc nhường nào
chờ đến khi anh nhận ra em quan trọng như một phần không thể thiếu trong con người anh
là mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh tuổi thanh xuân
thì em đã bay đi như một cơn gió
em chỉ để lại cho anh một nỗi nhớ mà khi nhớ về anh sẽ mỉm cười
cũng lại sẽ bồi hồi vấn vương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com