Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

     Chức: Đại Thiếu Gia Karoze [Role: Gia tộc]

     Y ngồi trong phòng, đan từng sợi len lại với nhau. Dải len màu xanh nhạt dần dài ra, rồi biến thành một chiếc khăn len nhỏ. Đặt nút hoàn thành, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Y đan để làm gì vậy? Không biết nữa, chắc là rảnh tay nên đan một chút thôi. Xuống phòng, ra khỏi phủ, đôi chân mang đôi bốt trắng nhẹ lướt trên con đường vắng tanh, rồi dừng lại tại một cái hồ. Đi vòng một chút, ngồi bệt xuống bên một gốc cây. Y ngước lên trên, nhìn nhưng tán lá đang khẽ đung đưa theo gió. Ánh nắng xuyên qua các khe lá, chiếc xuống bộ y phục trắng trên người y, tạo nên những đốm sáng màu vàng nhạt. Cúi xuống, cởi đôi giầy trên chân, rồi duỗi thẳng, để bàn chân ấm nóng được ngâm trong dòng nước mát lạnh. Nhắm mắt, để linh hồn lẫn tinh thần được nghỉ ngơi. Dù sao y cũng mệt rồi, mệt khi luôn phải treo trên mặt một biểu cảm bình thản giả tạo, mệt khi không thể chút hết những cảm xúc đang kìm nén trong lòng ra ngoài, mệt khi phải níu kéo những thứ vốn không còn là của bản thân nữa rồi. Y muốn được lắng nghe, được yêu thương, được giải phòng khỏi những xích ràng buộc. Nhưng thế giới thật tàn nhẫn, dù y có cố gắng thế nào cũng không thể có được. Ha, suy nghĩ ngu ngốc, chẳng phải chính y là người đã gạt đi tất cả sự lo lắng của những người xung quanh, tự mình phá bỏ những mối quan hệ tốt ư? Than phiền, không, y làm gì có quyền, tất cả chỉ là quả báo mà y xứng đáng được nhận thôi. Một người như y, tốt nhất đừng nên dính dáng tới ai hết, để tất cả đều được hạnh phúc, để tất cả được bớt thêm một đứa phiền phức. Tự hỏi bản thân sinh ra để làm gì? Chắc chỉ làm vật xúc tác khiến cho tình cảm của người khác được thăng hoa thôi. Mặc cho từng giọt nước chảy dọc bên má, môi y vẫn giữ nguyên một nụ cười. Một nụ cười mà đến chính bản thân y cũng không biết nó có ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #role