Một ngày (Kinich x Mualani)
Đôi mắt của Kinich từ từ hé mở, và thứ anh nhìn thấy đầu tiên của một ngày mới, không gì khác hơn một tia sáng của ánh nắng mặt trời đang rọi xuyên qua làn mây mù xuống khu nhà Dòng Dõi Vườn Treo của bộ tộc mà anh đang sinh sống...
Những luồng gió còn mang sương ẩm của một buổi sớm vẫn còn tràn vào nhà từ phía cửa ban công vào trong, khiến người anh cảm thấy ớn lạnh. Nó cũng vô tình thổi bay cả cơn buồn ngủ của anh, kèm theo sự ấm áp từ bộ chăn bông trên giường vốn giúp anh có một giấc mộng êm đềm suốt đêm qua.
Và thế là như trong vô thức, anh lết người ra cửa, ngồi cheo leo trên sàn gỗ và thơ thẩn nhìn núi non trùng điệp của xứ Natlan từ trên cao, bất chấp dưới chân anh là một vực đá sâu thẳm. Nhưng cái máu dũng cảm và liều lĩnh của đứa con dân bộ tộc Huitztlan từ Dòng Dõi Vườn Treo như giúp anh xem thường với nỗi sợ độ cao. Dù không biết bay bổng hay điều khiển lũ chim Qucursaur như bộ tộc Tlalocan đến từ Hội Hoa Vũ, nhưng những người dân từ dòng dõi bên anh vốn rất giỏi về trò đu dây, việc giúp họ di chuyển trên không nhanh hơn so với các bộ tộc phải di chuyển trên bộ, nên cái chứng sợ hãi đó hầu như không có trong tâm thức của họ.
Một tiếng ngáy nhẹ bất ngờ phát ra từ sau lưng. Có vẻ còn ai đó vẫn chưa thức dậy hay sao?
Khi Kinich ngoảnh mặt lại, trước mắt anh là một cô bé trạc tuổi anh, với mái tóc trắng và làn da rám nắng như một người đi biển lâu năm. Người con gái của bộ tộc Metzli đến từ Cư Dân Suối Nước, vẫn đang say giấc và không biết rằng anh đã dậy từ lúc nào, dù hai người đã có một khoảng cách gần gũi thân mật trên giường suốt ngày qua.
Và trong tâm trí của anh chợt hiện lên một ký ức đẹp đẽ...
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Kinich...
Anh khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt cô, hỏi thầm:
- Sao thế?
- Tớ... sợ quá!
- Sợ gì?
- Tụi mình ngủ trên cái chòi cheo leo như thế này, liệu có an toàn không?
Anh cười nhạt, đáp:
- Đừng sợ... Người dân ở đây họ tính hết rồi, chẳng qua cậu chưa quen thôi. Hôm nay luyện tập mệt mỏi lắm, mà mai phải đi sớm để đăng ký thi đấu nữa. Thành thử ra cứ ngủ đi thôi, không sao đâu.
- Nhưng... nhưng... - Cô lắp bắp, như muốn nói một điều gì đó
- Nhưng sao?
- Cậu hãy ôm tớ được không?
Anh còn chần chừ, toan hỏi lại thì chợt thấy được ánh mắt như cầu xin của cô, bèn làm theo. Người con gái cũng nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh. Và cả hai như cảm nhận được hơi ấm của nhau.
- Giờ cậu cảm thấy an toàn hơn chưa? - Anh khẽ thì thầm vào tai cô
- Tốt hơn rồi, cảm ơn cậu...
Và trong lúc đó, Kinich dần cảm nhận được vị mặn của muối biển vẫn còn đọng lại thoang thoảng trên làn da của cô. Mùi hương đó như đang ru giấc cho anh qua những làn sóng nhẹ nhàng và êm đềm, và đôi mắt của anh dần khép lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anh đang còn suy tư thì chợt thấy đồng hồ trên bàn chỉ bảy giờ sáng...
- Thôi rồi! Trễ mất!
Thế là anh vội lao đến chỗ cô, gõ mấy cái vào trán, giục:
- Dây đi nào, Mualani! Hai đứa mình trễ rồi...
Phải đến lúc lặp lại điều đó một lần nữa thì đôi mắt cô mới hé mở:
- Chào buổi sáng, Kinich...
- Dậy mau đi cậu! Phải đến chỗ của cậu ngay, chứ không thì không kịp mất!
- Mấy giờ rồi cậu?
- Hơn bảy giờ rồi...
Đôi mắt màu xanh lam lai đỏ của cô bỗng mở thao láo, giọng thảng thốt:
- Ối! Mình ngủ quên mất! Liệu tụi mình ăn sáng ở đây kịp không?
- Muộn rồi! - Kinich vội thay đồ, đáp - Cứ làm xong việc đã, rồi tính sau...
Người con gái tộc Metzli không thắc mắc gì thêm, cũng đành mặc đồ chuẩn bị. Loáng một cái, họ đã hoàn tất công việc của mình...
Anh quay sang cô, nói:
- Di chuyển từ đây đến đó sẽ khá lâu, chỉ còn cách đu dây thôi!
- Ối! Tớ... tớ sợ độ cao lắm! - Mặt Mualani hơi tái đi
- Không sao đâu! Hãy tin mình...
Cậu nhấc bồng cô lên, rồi thủ thỉ:
- Cậu còn nhớ rằng cậu đã nhờ mình làm gì đêm qua chứ?
- Nhớ...
- Vậy thì tớ đang nhờ cậu đúng như thế đấy!
Hiểu ý, cô đành ôm cổ anh thật chặt...
Nhanh như chớp, hai người đã bay lượn trên không trung. Chiếc đồng hồ trên tay của Kinich liên tục bắn ra từng tụ điểm, giúp "cái dây" của anh "móc" vào là điểm tựa cho hai người có thể phi thân mà không chạm đất.
Cảnh vật dưới chân chứ trôi nhanh về phía sau như khiến Mualani không dám nhìn xuống. Đôi mắt cô cứ nhắm nghiền lại, như phó mặc cho sự an toàn của bản thân đã trao vào tay anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi hai đứa đến nơi thì toàn bộ khu vực Cư Dân Suối Nước đã chen chúc biển người. Những người đàn ông mình đầy cơ bắp, khỏe mạnh, đang đứng xếp thành một hàng dài.
Một cô gái nhỏ người da ngăm khác trông thấy họ, gọi lớn:
- Kinich! Mualani! Hai đứa ở đâu mà đến trễ thế?
- Xin lỗi, cô Amina... - Kinich vừa đáp vừa thở hồng hộc - Tụi con mới khởi hành từ bên bển về đây, giờ còn kịp không ạ?
- Vào lẹ lên đi con! - Cô hất hàm chỉ hướng về phía hàng dài - Phen này phải chờ cả tiếng lận! Khổ thân mấy đứa, nếu đi sớm hơn thì xong từ đời nào rồi!
Cậu nhóc chỉ lặng lẽ phi thẳng vào hàng người...
Mualani chưa kịp nói gì thì Amina đã kịp bồi thêm:
- Mualani! Nói thật cho cô xem hai đứa hôm qua làm gì mà dậy trễ thế?
Câu tra hỏi bất ngờ khiến người con gái giật mình...
- Cô đừng nghi con! Suốt ngày hôm qua con đã phải huấn luyện cậu ấy trò lướt sóng, tập riết rồi cả hai đứa ai cũng mệt cả mà...
- Cô hổng tin! - Vị tộc trưởng nheo mắt - Chính hôm qua con xin cô về làng bộ tộc Vườn Treo cùng cậu ấy một đêm. Đừng giấu cô gì nha!
- Việc đó do cậu ta mời đó! - Cô nhóc cố giữ vẻ bình tĩnh mà đáp trả - Nếu cô không tin thì cô cứ hỏi cậu ấy xem thì biết.
- Rồi hai đứa có hú hí gì với nhau không đấy?!
- Không có! Con thề luôn...!
Người đàn bà nhỏ con tính hỏi vặn cô nhóc tội nghiệp thì trông thấy mặt Kinich đang nhăn nhó hướng về phía mình, bèn nói:
- Thôi được! Thế hai đứa ăn sáng gì chưa?
- Dạ chưa ạ, tụi con đi vội quá...
- Thế thì tranh thủ vào sảnh nhà chính đi, thằng Ororon với con nhóc Varesa đang chuẩn bị bữa sáng ở trỏng đấy!
- Dạ...
Được bạn trai "giải vây" nên cô gái chẳng dám đôi co thêm với người đàn bà khó chịu ấy. Nó chỉ ngoan ngoãn tiếp bước, bỏ lại đằng sau lưng vị tộc trưởng đang còn "tặng" nó bằng cái ánh mắt bán tín bán nghi.
Và nó cũng không biết rằng, từ phía xa xa, Kinich đang nhìn nó với một vẻ mặt thương hại...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mang cái dĩa bánh kẹp tôm hùm sốt đậu ra một cái bàn sát cửa sổ hướng biển, Mualani đặt nó xuống, rồi thả người ngồi xuống ghế, miệng lầm bầm:
- Khổ mình ghê! Mình có làm gì sai đâu mà cô ấy cứ nghi mình hoài vậy?
Lòng nặng trĩu khiến cô nhóc cảm thấy khó nuốt, tuy cái thứ trước mặt là món ăn mà nó rất yêu thích. Chắc nó đã mong rằng giá mà bà cô quỷ quái đó không ra mặt thì mọi chuyện đã không trở nên nặng nề như thế này. Giờ nếu có ai biết san sẻ thì hay biết mấy!
Nó chưa biết làm cách nào để yên thân thì một giọng nói cất lên bên cạnh...
- Gặp rắc rối gì rồi đúng không?
Người cô gái tộc Metzli ngước lên, thấy bên cô là một người phụ nữ cao lớn, tóc màu hung dài đến nửa lưng, che khuất một bên mắt, vận bộ đi biển màu đen và khoác áo màu cam bên ngoài.
- Chị Chasca... Sao chị đến sớm thế? - Nó chưng hửng
- Phải chuẩn bị mọi thứ chứ em? - Chasca vỗ vai - Chị và anh Ifa sẽ phụ trách công tác cứu hộ, mà cuộc thi sẽ tổ chức từ sáng nay, nên hai người bắt buộc đến sớm. Sao chị thấy em ngồi bí xị như mất hồn vậy? Có chuyện gì không ổn sao?
- Đúng vậy... - Mualani thở dài - Chẳng qua là em cùng với Kinich về chỗ cậu ấy ngủ một đêm, hai đứa chẳng làm gì bậy bạ cả, thế mà cô Amina cứ nghi rồi định trách em...
Người cô gái cao lớn bật cười, đáp:
- Thế hai đứa có làm chuyện ấy không?
- Không có! - Cô nhóc đỏ mặt - Hai đứa mệt quá nên ngủ luôn mà!
- Nếu vậy thì nếu người ta nghi ngờ, thì cứ mặc kệ thôi. Quan trọng là mình không dối trá, chứ em còn vương vấn điều gì vậy?
- Em chỉ... không thích người ta cứ bàn tán về chuyện em cứ cặp kè với Kinich! Anh chị hay bạn bè chúng mình đều biết em với cậu quen nhau từ trước, chứ những người trong cùng bộ tộc có vẻ họ không bằng lòng với chuyện này. Lúc đăng ký nội dung họ còn phản đối nữa mà. Tại sao họ lại không "tha" cho em vậy trời?
- Họ không phục em ấy mà! - Chasca tủm tỉm - Ai mà chẳng biết em là tay lướt sóng giỏi nhất xứ Natlan, nên mấy tay nam nhi đó ai cũng muốn được em hướng dẫn chơi trò này để được dịp thể hiện ở cuộc thi này hết cả. Thế nhưng họ đều bị chính em từ chối nên mới vậy thôi. Đã vậy, họ còn cho là em giúp Kinich - một người bạn, nhưng khác bộ tộc, vì họ lại càng sân si hơn nữa. Ai cũng có quyết định riêng của mình, nên thôi quan tâm làm chi. Chị hiểu là em ưu tiên cho Kinich nên mới thế. Có điều là chị cũng được nghe cô Amina nói là đêm qua hai đứa rủ rê về chỗ khu Vườn Treo để trú tại nhà cậu ấy. Ở đó chắc cao ráo và mát mẻ lắm nhỉ?
- Ừ... - Mualani gật gù - Em muốn lâu lâu đổi chỗ chút, nhưng có điều em hơi sợ độ cao. Công nhận họ xây dựng công trình trên cao đúng kiểu chỉ dành cho những kẻ gan dạ thật!
- Đúng rồi... Bên anh chị cũng như vậy thôi... Hai đứa có dịp ghé thăm khu Hội Hoa Vũ thì anh chị có thể xếp một phòng qua đêm, để coi bên nào đáng sợ hơn nhé!
Lời trêu đùa của cô khiến đứa nhóc tím mặt...
Thấy nó bối rối quá, Chasca bèn trấn an:
- Thôi không sao! Quan trọng là ai rồi cũng sẽ phải chấp nhận tình bạn giữa hai đứa thôi, nếu nó không sai trái gì cả. Chị và bạn bè luôn ủng hộ em mà...
- Dạ, em cảm ơn chị...
Người cô gái tóc hung gật đầu, rồi đi mất...
Mualani dõi theo bóng dáng của người cô gái cao to dần khuất sau cánh cửa, rồi tặc lưỡi nhâm nhi thưởng thức chiếc bánh trên dĩa...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hàng trăm người ngồi thành nhiều hàng trên băng ghế xếp tầng bằng gỗ dọc bãi cát. Tất cả đều reo hò cỗ vũ cho những vận động viên thi đấu. Những thành viên từ các bộ tộc khác nhau đã tề tựu đông đủ, cùng chơi nhạc cụ, hô vang những câu động viên khích lệ cho những thành viên cùng tộc. Quang cảnh trông cực kỳ xô bồ không thể tả.
Khi Kinich vác cái ván lướt sóng ra ngoài khu xuất phát, nhiều tiếng hô hào cổ động từ phía khán đài của bộ tộc Huitztlan vang lên rầm rộ
- Chu choa! Dữ chưa kìa! Lần đầu thấy Kinich chơi lướt sóng ấy!
- Cố lên nha anh!
- Kinich! Đánh bại tụi nó đi!
Những tiếng động viên như tiếp thêm động lực cho cậu nhóc. Như một điều kỳ lạ, chính vì nhờ mấy thứ ấy thôi mà bữa đó con nhà Kinich chơi trò lướt sóng như lên đồng. Mặt biển hôm đó khá động, nên nhiều tuyển thủ bị đánh ngã. Nhưng đối với Kinich thì không phải là vấn đề. Nhờ những kỹ thuật và mánh khóe mà cô bạn đã tận tình chỉ dẫn hôm trước mà cậu đã vượt qua tất cả. Nó lượn bên trái, ngoặt bên phải, thậm chí còn nhảy văng lên cả đầu ngọn sóng và đáp thăng bằng trên thân ván một cách điệu nghệ trước những tràng pháo tay như sấm dậy từ phía khán đài.
Được cổ vũ, nó càng thi đấu như trong mơ. Những cú bay lượn không tưởng của nó làm dậy lên vô số những tiếng la hét phấn khích. Cậu chơi xuất thần đến nỗi không chỉ nhóm tộc Huitzlan mà ngay cả nhóm bộ tộc khác cũng đứng bật dậy hò reo sau mỗi pha bay người của nó.
- Mẹ nó! Bữa nay thằng Kinich nó "lên cơn điên" hay sao ấy! - Một thằng nhóc trạc tuổi cậu văng bậy một cách sung sướng
- Giỏi lắm... anh Kinich ơi! - Một đứa bé trên khán đài reo to.
- Thằng nhóc cừ thật! - Một người lớn xuýt xoa
Không nói thì ai cũng biết khi người lẫn ván của cậu băng qua mốc điểm cuối cùng, cả khán đài bật dậy vỗ tay chúc mừng rầm rộ như thế nào.
Khi nhìn về phía bãi biển, anh thấy Mualani ngồi lọt thỏm giữa những người tộc Metzli, trao cho anh một ánh mắt đầy đầy tự hào, như một cô giáo mừng vui khi thấy học trò của mình đạt được thành tích xuất sắc, cũng như cảm thấy công lao chỉ dẫn nó đã kết thành quả ngọt.
Anh hiểu là cô chỉ mừng thầm, nhưng như vậy cũng đủ giúp anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nằm vững thân trên tấm ván, Kinich từ từ bơi vào bờ...
Chỉ trong tích tắc, anh cảm thấy có gì đó cứng quệt ngang qua bàn chân của anh.
Những tiếng reo hò vỗ tay dần biến mất, thay vào đó là tiếng la hét thất thanh. Khán đài bắt đầu trở nên nhốn nháo và náo loạn
- Ôi! Cái... cái gì thế kia!
- Có một chiếc vây lớn! Trông không giống như một con Koholasaurus?!
- Cá mập... cá mập!
Hai chữ ấy khiến cậu rùng mình. Khi cậu quay người lại, trước mặt cậu đã xuất hiện một con cá mập xám lớn. Cái hàm nó đầy răng sắc bén đang từ từ tiến về phía chỗ cậu.
Hoảng quá, cậu dùng chân đạp vào đầu nó một phát, khiến con vật như nổi điên lên. Nó lao tới như một quả ngư lôi, cắn đứt sơi dây mảnh nối chân cậu và tấm ván, và táp trúng vào bàn chân cậu.
Kinich hét lên một tiếng, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con thú hung dữ nó lôi mạnh quá, khiến chân cậu bị chảy máu. Ngay cả khi cậu đấm nó mấy phát vào mũi, thì con thú cũng không hề nao núng. Chỉ trong chốc mắt, cả vùng nước quanh người cậu đã sẫm màu lại.
- Kinich!
Anh bỗng nghe Mualani hét lên tên anh. Một chiếc ván hình cá mập đột nhiên không biết từ đâu ra, lao đến như một quả tên lửa và đâm trúng đầu con hải thú, khiến nó bị hất văng ra xa...
Không còn gì ghì cái chân mình lại được nữa, cậu vội bơi thật nhanh về phía cô bạn.
Người con gái tộc Metzli dìu anh lên tấm ván đặc biệt lúc nãy. Đôi mắt cô lộ vẻ kinh hãi vì thấy vết thương của anh.
- Cậu bị thương rồi! - Cô kêu to - Để tớ đưa cậu về ngay...
- Chân tớ... - Kinich thều thào - Chân tớ sao rồi?
- Nó cắn rách chân cậu rồi!
Kinich cố ngẩng mặt lên xem, thấy bàn chân bên phải của anh đang tuôn máu dữ dội. Những vết răng của con quái thú vẫn còn hằn sâu trên lớp da, khiến một con người gan dạ như anh phải cảm thấy run sợ.
Khi hai người vừa yên vị trên chiếc ván đơn độc của cô thì Ifa và Chasca cùng ngồi trên một khẩu súng đại bác cỡ lớn vừa bay đến hỗ trợ. Thế là hai người được họ chở về bờ an toàn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kinich tỉnh dậy, thấy bàn chân bên phải của mình đã được băng bó từ khi nào. Hóa ra cậu đang ngồi trong một cái chòi nghỉ dưỡng của khu vực Cư Dân Suối Nước.
- Người anh em, tỉnh dậy rồi à? - Một giọng nam cất lên
Anh nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, da ngăm, tóc trắng sắc lai xanh lục, có vết sẹo dấu gạch chéo trên mắt trái, đang cặm cụi băng bó bàn chân của anh.
- Cảm ơn anh, Ifa... - Kinich thở phào - Vết thương của em có nặng không?
- Không nghiêm trọng lắm đâu... - Ifa đáp - Vết thương không sâu lắm, nhưng em cần nghỉ ngơi khoảng vài tuần. Anh sợ nó sưng lên mất, khiến em đi đứng khó khăn...
- Cái đó lo gì. Em có chạy bộ nhiều đâu?
- Đừng chủ quan nha em! - Ifa cảnh báo - Em hay đu dây nhiều, mà tiếp đất thì chắc chắn bàn chân sẽ bị tác động, như vậy không tốt đâu!
Kinich định chống chế thì bất chợt một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người gầy gò, đeo kính màu vàng đẩy cửa vào, hỏi:
- Kinich! Em ổn chứ?
- Cảm ơn anh Wayna... - Cậu đáp - Em hơi đau tí, nhưng chắc không sao đâu.
- Lạy thần! - Wayna thở phào - Ai ai trong bộ tộc cũng lo cho em hết. Tự nhiên đâu ra cá mập vào tấn công, may mà con nhóc Mualani nó cứu em kịp, chứ không thì tiêu rồi!
- Nhưng sao nó vào được vậy anh?
- Lưới cản bên ngoài có vẻ bị đứt hoặc thủng chỗ nào đó. Em biết không? Lúc cả đám lên bờ thì một số con khác lại xuất hiện. Chúng đều là cá mập thật, chứ không phải là lũ Koholasaurus. Chasca phải lái súng ra săn đuổi chúng đi đấy!
- Thiệt tình! - Ifa thở dài - Ban tổ chức kiểm tra thiết bị kiểu gì mà ra nông nỗi này nhỉ?
- Cái này tôi phải chất vấn cô Amina ấy! Bộ tộc Metzli tổ chức giải này mà. Nhưng tôi hy vọng đây chỉ là sự cố mà thôi.
Lời tiết lộ của vị tộc trưởng Huitzlan khiến Kinich cảm thấy khó chịu. Có khi nào cái người đàn bà nhỏ con ấy, vốn đã tỏ vẻ khó chịu với người bạn gái của anh ban sáng, là chủ mưu của vụ trên?
Lòng anh dần tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng dần nguôi bớt đi khi thấy chính người đó xuất hiện ở phía ngoài, ngoặt vào phòng hỏi han:
- Kinich! Cô xin lỗi con vì đám canh phòng bờ biển bên bộ tộc cô kiểm tra lưới bất cẩn quá!
- Con biết...
- Thế bây giờ cô thu xếp con hãy sử dụng hồ ngâm đặc biệt để trị liệu nhé! Cứ dùng thoải mái!
- Cảm ơn cô...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đeo một cái bọc ni lông kín mít đã được cột chặt dưới bàn chân phải, Kinich đi đứng cà nhắc, được cô bạn dìu ra hồ ngâm như lời Amina đã hứa từ ban chiều.
- Hồ này có gì đặc biệt không mà sao không thấy ai ngâm vậy? - Anh hỏi
- Nó dành cho cậu đấy! - Mualani thủ thỉ - Hồ này có chứa dược liệu được chia sẻ từ phòng tắm hơi Aisa bên xứ Inazuma về đây. Thứ này sẽ giúp cậu chữa được mấy cơn đau của cậu đấy!
- Hy vọng... Cái con thú chết tiệt ấy nó vặn vẹo kinh quá, khớp chân tớ như bị tê liệt luôn ấy!
- Không sao... Mọi thứ sẽ ổn thôi...
Sau khi đặt anh ngồi yên vị và thả người trong làn nước xanh ngọc. Cô nói:
- Để mình ra kiếm chút đồ ăn và thức uống nhé, tớ sẽ quay lại ngay.
Khi người con gái ấy đã quay lưng rảo bước, anh mới tận hưởng cảm giác ấm áp một mình. Bầu trời đã nổi những làn gió nhẹ mát rượi, khiến việc ngâm mình trong làn nước nóng trở nên thú vị biết bao. Dần dần, anh cảm thấy người mềm nhũn. Cơn đau dần dịu bớt đôi chút...
Không biết từ đâu ra đã có một cảm giác thư thái một cách quái lạ, đôi mắt anh dần khép hờ...
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Kinich!... Kinich!
Một cú vỗ vào má nhẹ khiến anh dần tỉnh lại, và trước mặt anh chính là khuôn mặt đầy lo âu của Mualani.
- Có chuyện gì vậy? - Anh thở hổn hển
- Cậu mới bị ngất xỉu trong bồn, chắc do bị sốc thuốc rồi! - Cô đáp, giọng mếu máo - Đáng lẽ tớ phải dọn đồ ăn ra sẵn, chứ không nên để cậu ngâm lúc còn đói bụng được.
- Hả?! Hương liệu từ Inazuma sao quái lạ thế?
- Cậu không quen đấy thôi. Nhưng sẽ hết nếu ăn no. Tớ mới lấy được suất sườn nướng cho cậu rồi đấy! Dùng đi cho nóng...
Thế là hai đứa ngồi vắt vẻo trên thành hồ, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới bầu trời đầy sao...
- Mualani này... - Anh hỏi thầm
- Gì vậy cậu?
- Tớ có thắc mắc, và cậu có thể trả lời được không? Tớ xin lỗi cậu vì nói trước là điều này có thể không hay đâu...
- Được thôi...
- Liệu có phải cô Amina đang có ý đồ xấu không?
Cô gái giật mình, hỏi:
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Hồi sáng tớ thấy cô ấy đã gây khó dễ với cậu, như thể không đồng tình với mối quan hệ của chúng mình. Vả lại, trong cuộc thi, hàng loạt thí sinh trước mình ai cũng an toàn, tại sao chỉ có mình lại bị nạn? Tớ không biết là liệu đây có phải là sự sắp xếp có chủ đích hay không...
- Không hề đâu, Kinich! - Mualani đáp - Tớ cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng khi làm việc với các anh bên bộ phận canh giữ bờ biển của bộ tộc thì họ đều thừa nhận có sai sót, chứ không có bất kỳ một ý đồ xấu nào cả. Còn chuyện của cô tộc trưởng thì đúng là cô ấy đã khiến mình hơi khó chịu, vì chẳng qua là...
Lời nói của cô bỗng dưng ngập ngừng, khiến anh xao xuyến.
- Là sao? Có phải như đúng ý của mình không?
- Cậu nói đúng... - Giọng cô gái hơi nghẹn - Cậu biết không? Trường hợp của hai tụi mình là điều chưa từng có tiền lệ trong giáo điều của bộ tộc Metzli bên mình. Trong đó đã ghi rõ là người bộ tộc, phải cùng nhau ưu tiên giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống. Việc chuẩn bị cho kỳ thi lướt sóng năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thế mà chính tớ đã phá luật và quyết định giúp đỡ cậu, thay vì huấn luyện các bạn cùng tộc, nên đã làm phật ý cô Amina.
- Vậy sao cậu lại quyết định giúp đỡ tớ? Thực ra mình tính tham dự cho vui thôi, đại diện từ bộ tộc Huitzlan ít quá, nên anh tộc trưởng Wayna lại cử mình cùng vài ba đứa đi tham gia. Tớ luôn tôn trọng cậu, cho dù cậu có từ chối. Với lại đây là lần đầu tớ tham dự, thắng thua quan trọng gì?
- Khó lắm... Tớ thấy cậu quá tốt với mình thôi...
- Sao lại tốt?
- Chỉ là... tớ muốn mang lại điều gì đó cho cậu, vì cậu đã hỗ trợ và cứu mình nhiều lần trong nhiều trận đánh với lũ quỷ Vực Sâu trước đây. Chúng mình đã chiến đấu cùng nhau như thế, nên khó có ai khác so sánh cho được.
Nhìn ánh mắt vừa thương vừa hận của cô, Kinich đành nói:
- Mình cảm ơn cậu rất nhiều. Với lại tớ nghĩ cậu không nên lo lắng quá, vì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà. Cô Amina sẽ không làm được gì cậu đâu! Rồi về sau thế nào cô ấy sẽ phải chấp nhận sự thật mà thôi!
- Hy vọng thế. Nhưng...
- Nhưng gì?
- Tớ đã tưởng cậu sẽ trả lời là tớ nên quay về với quy luật bộ tộc của mình chứ?
- Đó là quyết định của cậu thôi! Sau đợt này tớ cũng sẽ không tham gia giải này nữa, để tôn trọng niềm tự hào của bộ tộc bên cậu. Tớ không muốn mình phá đi cái thành tích truyền thống ấy lâu năm ấy đâu!
- Cậu không biết à? Cậu chính là người phá vỡ điều đó đấy!
- Thật à? - Mặt anh kinh ngạc
- Ban giám khảo đã xét duyệt, và màn trình diễn của cậu nhận được điểm cao nhất, đồng nghĩa với chức vô địch. Cậu chính là người đầu tiên không phải là người thuộc bộ tộc Metzli đạt được điều này đấy!
Trong lòng anh như mở hội, nhưng sự lo lắng của người bạn khiến anh phải kiềm lại, và đáp:
- Chắc mình hên thôi. Nhưng dù sao thì tớ phải cảm ơn cậu nhiều...
- Tớ biết...
- Và tớ sẽ bảo vệ cậu! Chắc chắn...
- Bảo vệ?
- Đúng vậy. Điều này chắc chắn sẽ khiến cậu không được lòng mấy đứa bên cùng bộ tộc. Nếu có ai dám bắt nạt cậu, thì tớ chắc chắn không để nó yên cho đâu!
- Nhưng mấy người lớn thì sao?
- Mấy người đó thì sẽ có những người khác ủng hộ mà? Chúng mình đâu có đơn độc? Còn có chị Chasca, anh Ifa, và rất nhiều người khác mà lại.
Lời an ủi của anh đã giúp cô dần trấn tĩnh hơn...
- Cảm ơn cậu, Kinich. Hãy như vậy nhé! - Cô dựa vào vai anh, thì thầm một lúc rồi tặng anh một nụ hôn nhẹ vào má anh.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Cứ sống tốt là ổn thôi - Anh nở nụ cười nhẹ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Từ phía xa, vị tộc trưởng Metzli đang ném cho họ ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng đột nhiên, một cánh tay đặt lên vai cô, cùng một giọng nói nghiêm nghị:
- Hãy tôn trọng họ, dù sao cậu ấy cũng không làm gì sai cả.
Người đàn bà quay lại, thở dài:
- Chasca... tại sao cô lại can thiệp vào chuyện này?
- Bởi vì tôi là bạn của họ - Người cô gái tóc hung dõng dạc - Dù sao mấy năm trời người của bộ tộc bên cô thắng hết năm này qua năm khác, năm nay có sự đổi gió, thì sự thay đổi này có thể thú vị hơn chứ?
- Cô không biết gì cả! - Amina hừ giọng - Mualani phá luật, quyết định giúp thằng nhóc đó vô địch, thì khác gì làm tổn hại đến quyền lợi của bộ tộc chứ?
- Quyền lợi gì ở đây? Hai đứa nó thân nhau từ lâu rồi, ai cũng biết cả, chỉ vì một giải đấu trò chơi nhỏ này mà lại làm quá lên sao? Hãy tôn trọng họ, vì dù sao hai người cũng là chiến binh ưu tú nhất của xứ sở này rồi! Nếu Mualani không còn, thì liệu bộ tộc của cô còn trụ được trước lũ quái Vực Sâu trước đây không? Cô bé ấy không có bất kỳ ác ý gì cả, nên đừng lấy điều đó gây nên sự thù hận. Tôi chỉ nói vậy thôi.
Amina đành chịu cứng, không thể đáp thêm một lời gì nữa...
Nhưng chí ít, ánh mắt của vị tộc trưởng dần không còn sắc nữa, mà chỉ thản nhiên và như chấp nhận mọi thứ.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com