CHƯƠNG 112: HY VỌNG ANH CÓ THỂ ĐƯỢC BÊN CẠNH EM
" Này, em vẽ cho anh râu hay cái gì thế? Anh mọc râu rồi à?" Tôi gãi mấy cái vào lưng tức thở phì phì tức giận nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Mồm Dạ Thiên Kỳ kinh ngạc há ra thành hình chữ O, trong giọng nói dễ nghe đó của anh ta mang đầy vẻ ấm ức: " em vẽ là tự vẽ bản thân à?"
" Nếu không thì sao? Anh cho rằng tôi vẽ cái gì?" tôi tức giận nói, tên Dạ Thiên Kỳ này đem tất cả nỗ lực của tôi phá hỏng rồi.
" anh cho rằng em vẽ là Trương Phi mà." Dạ Thiên Kỳ nói.
" Ha ha ha ha ha ha." Châu Đình và Viện trưởng Dương với mấy nhân viên nuôi dưỡng còn cả những đứa trẻ cười rầm rầm, tôi suýt nữa xấu hổ đến nỗi dán mặt xuống đất rồi.
Thằng cha này, đơn thuần là ông trời phái xuống chọc tức tôi chết phải không?
Tôi thật sự muốn lấy bản vẽ mà đập lên đầu hắn ta. Rõ ràng là vẽ bản thân tôi, tại sao thêm tí râu mà biến thành Trương Phi chứ?
Mà lúc đó, những em nhỏ ngây thơ vô tội đó cũng hào hững vỗ tay lên, giọng nói đáng yêu giống như những con kiến nhỏ ríu rít: " đẹp quá đẹp quá, anh Thiên Kỳ vẽ thật đẹp!"
Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy, Châu Đình lúc đó cũng đến gần chỗ Dạ Thiên Kỳ, xem bức vẽ trong tay Dạ Thiên Kỳ: " Ồ, Nhuỵ Tử, thật không ngờ cậu bỏ công sức vẽ rất tuyệt, Trương Phi vẽ rất giống nữa."
Ông trời ơi, mau cho mấy tia sét, đánh chết mấy tên chưa mở mắt này đi!
Tôi đang tức giận, Dạ Thiên Kỳ cười tiến lại, đưa một bức vẽ cho tôi, tôi còn chưa nguôi giận cầm lấy, kinh ngạc phát hiện trên mặt bức vẽ đó vậy mà lại là tôi.
Là mặt bên của tôi.
Chỉ nhìn thấy tôi rất chăm chỉ cúi đầu vẽ, một sợi tóc dài vướng trên mặt tôi, càng hiện rõ đường nét đẹp trên khuôn mặt yêu kiều động lòng người, đôi lông mi dài giống như cánh bướm, đặc biệt khiến tôi xúc động là thần sắc đó, cảm giác thần sắc nhã nhặn trầm tĩnh đó, tôi thật sự không biết bản thân có thể đẹp như thế, hoặc là nói, lẽ nào tôi đẹp như thế trong mắt Dạ Thiên Kỳ sao?
Tôi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ chớp chớp mắt, ranh mãnh nói: " Nhìn thấy chưa, đây mới là em, em vẽ cái đó, chỉ có thể là Trương Phi."
Tôi thật sự khóc cười không nổi rồi, thật không biết nên đánh hắn ta hay khen ngợi hắn ta nữa.
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ bảo các em nhỏ xem bức vẽ anh ta vẽ tôi: " Các em nói, có giống chị Nhuỵ Tử không? Chị Nhuỵ Nhuỵ đẹp không?"
" Giống, quá giống rồi, chị Nhuỵ Nhuỵ thật xinh đẹp." Các em nhỏ giọng nói đồng thanh ngây thơ trong sáng nói.
Tôi không kìm nổi nhẹ nhàng thở dài. Được thôi, trước mặt những thiên sử đáng yêu này, tôi nhịn......
Cho nên, nhịn lúc này, chính là nhịn gần một ngày.
Cả một ngày, tôi và Châu Đình còn cả Dạ Thiên Kỳ chơi cùng các em nhỏ các trò chơi, đương nhiên cũng không thiếu những người thích tên Dạ Thiên kỳ này, thằng cha này, tư duy chính là ngựa thần lướt tung mây không giống ai.
Ví dụ chúng tôi chơi diều hâu bắt gà con, tôi biến thành mẹ gà, các em nhỏ thành gà con, nhưng con diều hâu lúc nào cũng không muốn bắt gà con, bắt gà mẹ, cho nên các gà con bảo vệ gà mẹ khắp nơi, còn tôi nấp trái trốn phải, ẩn trái ẩn phải.
Như thế, đương nhiên, các em nhỏ chơi rất vui rất vui, tôi và Châu Đình cũng mệt người ngã ngựa đổ.
Nhoài trên mặt đất quả thực không đứng dậy nổi nữa.
Các em nhỏ càng không nỡ rời chúng tôi, luôn giữ chúng tôi, thế là, buổi tối, viện trưởng Dương quyết định cho các em nhỏ nặn bánh chẻo, tôi và Dạ Thiên Kỳ còn cả Châu Đình lại không có đất dụng võ rồi, Châu Đình cán vỏ, tôi và Dạ Thiên Kỳ cũng các em nhỏ nặn bánh chẻo, phút chốc, bánh chẻo của tôi nặn xong, hình đẹp đẽ từng cái nguyên chiếc trắng trắng non non, còn Dạ Thiên Kỳ nặn nửa ngày, mới nặn xong một cái, còn vô cùng thảm hại giống như con chuột chết.
Thế là, tôi trước mặt bọn trẻ cười Dạ Thiên Kỳ, cuối cùng cũng chuyển tình thế.
Ngày này, chúng tôi rất dạt dào cũng rất vui vẻ, cho đến 8 giờ hơn, các bạn nhỏ vẫn không nỡ hẹn chúng tôi thời gian lần sau đến, ba người chúng tôi mới ra khỏi cô nhi viện.
Ngẩng đầu lên, trên trời đã có rất nhiều vì sao lấp lánh rồi.
" Nếu như có thể, tôi nguyện tranh thủ thời gian đến chơi cùng những đứa trẻ này, những đứa trẻ này đáng thương quá, không nên cảm giác rằng bọn chúng bị người khác bỏ rơi." Tôi nhẹ nhàng nói.
" Nếu như có thể, anh hy vọng khi em đến chơi cùng bọn trẻ, để anh đến cùng em." Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sáng của hắn ta giống như một trong những ngôi sao lấp lánh trên trời.
" Hứ." Tôi lườm hắn ta.
Thực ra, thông qua hôm nay, tôi đối với Dạ Thiên Kỳ không quá phản cảm nữa rồi, không chỉ những đứa trẻ đó, còn cả tôi, tôi cũng rất vui, có lẽ đây là ngày mà tôi vui nhất hơn 20 năm này." Dạ Thiên Kỳ cười nói.
" Mồm mép láu lỉnh." tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt lườm đó.
" Không tin, sau này em cứ nhìn xem." Dạ Thiên kỳ vẫn cười dí dỏm, " được rồi, anh đưa các em về nhà."
Tôi đang muốn từ chối, không ngờ rằng Châu Đình đồng ý rồi, " thế thì cảm ơn anh quá, anh Thiên Kỳ."
" Oẹ." Tôi suýt nữa nôn ra, từ lúc nào, Châu Đình gần gũi với Dạ Thiên Kỳ thế chứ.
Có điều Châu Đình đồng ý rồi, tôi cũng không từ chối nữa, tôi đành phải ngoan ngoãn với Châu Đình lên xe quay về, Dạ Thiên Kỳ đưa chúng tôi quay lại bệnh viện St Mary.
" Nhuỵ Nhuỵ, sau này có thể rủ em đi chơi không?" Trước khi sắp xuống xe, Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi.
" có thể có thể, anh Thiên Kỳ, anh cứ tìm Nhuỵ Tử, cậu ấy vẫn cô đơn đó." Châu Đình lúc này lại đúng lúc "bán rẻ" tôi rồi.
Tôi đang muốn đánh cho Châu Đình một trận.
Tên nha đầu này là ở phe nào vậy?
" Đến lúc đó nói sau đi." Tôi kéo Châu Đình lập tức ra khỏi xe của Dạ Thiên Kỳ, chân tay cà cuống chạy vào bệnh viện St Mary, ngoãn ngoãn, đây là địa bàn của Phương Trạch Vũ, mà Phương Trạch Vũ lại là cùng hội của Lạc Mộ Thâm, nếu như Phương Trạch Vũ phát hiện tôi đi chơi cùng Dạ Thiên Kỳ, bảo cho Lạc Mộ Thâm rồi, tôi dự cảm bản thân sẽ gặp phải kết cục đáng buồn.
Quay về trong phòng bệnh, tôi và Châu Đình tự đi tắm rửa, rửa sạch toàn thân mùi mồ hôi, cùng nằm trên một giường với Châu Đình nói chuyện tâm sự, lần nhập viện này dường như đưa chúng tôi quay lại thời khắc thân thiết hồi đại học.
Trước đây, tôi, Châu Đình và An An lúc nào cũng thích nằm chen chúc trên một chiếc giường nói chuyện tâm sự, giống như một người vậy, bây giờ, chúng tôi lại có cảm giác giống như cảm giác đó của ngày trước.
" Này, Nhuỵ Tử, mình đột nhiên cảm thấy tên Dạ Thiên Kỳ này thật sự rất tuyệt đó, anh ta có ý với cậu, mà còn mình cảm thấy anh ta là rất chân thành, không phải loại công tử bột đó, chơi phụ nữ, hơn nữa cậu xem anh ta đối với những đứa trẻ thật tốt, nói rõ anh ta rất lương thiện, Nhuỵ tử, cậu phải nắm bắt cơ hội đó! Vừa đẹp trai như thế, lại có con mắt tinh tường, đàn ông lại có tiền thật sự là động vật hiếm có đó!" Hai mắt Châu Đình ánh lên nhìn tôi nói.
Tôi không kìm được trong lòng thở dài một tiếng, xem ra Châu Đình đã hoàn toàn bị Dạ Thiên Kỳ mua chuộc rồi!
" Mình còn lâu mới cần, mình và hắn ta cũng không phải người một thế giới, khoảng cách quá lớn, hơn nữa, mình lúc nào cũng cảm thấy hắn ta là công tử bột, mình còn lâu mới tự tìm lấy phiền phức." Tôi lạnh lùng nói.
" Nhưng mà......" Châu Đình còn muốn nói gì đó, ngước lại bị tôi đột nhiên bịt tai lại, " Châu Đình, mình cảnh cáo cậu à, không được nói tốt cho tên Dạ Thiên Kỳ đó, mình với hắn ta, là 100 cái cũng không thể được!"
Châu Đình ấm ức nói: " mình không phải vội thay cho cậu sao? Cậu nếu như có tình yêu mới, có lẽ sẽ không nhớ tên Đường Nhiên đó nữa."
Tôi nhẹ nhíu lông mày lại : " tên ngốc nào bảo cho cậu là mình vẫn còn nhớ Đường Nhiên chứ? Ai nhớ tên đàn ông cặn bã phản bội ham giàu đó, mình cũng không phải không lấy được chồng. Mình bảo cho cậu, mình nhớ chó nhớ mèo cũng sẽ không nhớ tên cặn bã đó, mình bây giờ, rất thong dong tự tại không ràng buộc nữa kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com