Bước chân em lạc lối
Bước ra từ trong bóng tối của con phố khuất, Quốc Bảo - người mà ai trong thế giới ngầm cũng biết đến với mật danh BB - vừa kết thúc việc lấy tin tức dễ như trở bàn tay. Gã cải trang thành nhân viên bảo vệ, khôn khéo luồn lách qua từng hào rào an ninh mà thành công sao chép tài liệu mật, để trả việc cho đại gia nào đó đã dùng một khoản tiền lớn thuê tổ chức mafia lớn nhất trong giới ngầm, 9M, nhằm đảm bảo phi vụ thành công. Tiếc nuối vứt lớp nguỵ trang vào thùng rác công cộng, Quốc bảo chỉnh lại chiếc áo vest lụa đen tuyền khoác ngoài áo thun cùng màu đơn giản, đẩy gặp kính râm thời thượng lên cao dọc sống mũi rồi sảng khoái đút tay vào ống quần bước đi trên lề đường gồ ghề.
Chợt Quốc Bảo nhận ra chiếc xe mang ký hiệu của tổ chức 9M đang đỗ lộ liễu dưới chân một khu chung cư xuống cấp. Gã tặc lưỡi cau mày, quyết định ghé qua chỉnh đốn lại đám đàn em đang vi phạm quy tắc của 9M. Men theo lối cầu thang và hướng về phía tiếng ồn ào chửi mắng, Quốc Bảo bắt gặp hai thuộc hạ đang hung hăm doạ dẫm, thu hồi một khoản nợ nào đó từ người sống trong căn hộ nhỏ. Gã giấu mình trong bóng tối mà chăm chú theo dõi, lòng dậy sóng khi nhìn thấy một cậu bé trắng bóc đang thu mình, giọng nói nhỏ nhẹ đang run lên theo từng tiếng nấc, trông thật lạc lõng giữa thực tại đầy khắc nghiệt của thế giới của gã. Căn phòng treo đầy những bức tranh minh hoạ, từ những đường nét phác thảo xiêu vẹo cho đến những nhân vật sống động được tô màu khiến gã như bị thôi miên.
Đảo mắt một vòng, ánh mắt sâu xa của gã lại dừng ở em; có điều gì đó trong sự ngây thơ và vẻ đẹp của em khiến lòng gã dấy lên sự tò mò, như thể em là một bức tranh sống động bị lãng quên giữa những sắc thái u ám vậy. Gã luôn đứng ở trong bóng tối, như lúc này đây, quan sát con mồi mới của mình, thu hết mọi cử chỉ, từng nhịp thở của em khi hai tên đàn em gắt gỏng giải thích về món nợ mà em không hề hay biết. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt non nớt của em khiến cho Quốc Bảo cảm thấy thú vị bởi màu này hoàn toàn đối lập với hắn, khiến hắn không thể bỏ qua.
Gã đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, lắng nghe những câu đối thoại ngắn ngủi. Dễ dàng nhận ra vấn đề chỉ qua vài câu nói, chàng trai trẻ trông hiền lành và mong manh này không phải người trực tiếp gánh khoản nợ mà nạn nhân là cha mẹ em sau khi tin người và bị kéo vào một cuộc lừa đảo cay đắng. Những kẻ lừa đảo sau đó đã bán khoản nợ cho một tổ chức khác mà em hoàn toàn không hay biết, cho đến khi hai tên mafia này ập tới đòi tiền, ép em phải đối mặt với thực tế đầy phũ phàng.
"Nhìn em kìa," - Quốc Bảo tự thì thầm với chính mình, một nụ cười nhếch môi vẽ lên càng lúc càng rõ nét - "Giữa những cạm bẫy bẩn thỉu xung quanh, em như một tờ giấy trắng."
Càng dõi theo mái tóc xoăn nhẹ cùng cặp kính tròn chuẩn mọt sách, Quốc Bảo càng cảm nhận được sự bất lực của chàng hoạ sĩ. Đôi tay em run rẩy ôm chặt lấy chiếc túi bên mình, như thể đó là một phần của thế giới an toàn mà em đang cố gắng bám víu. Mái tóc mềm mại của em rủ xuống gương mặt nhợt nhạt, và Quốc Bảo không thể không cảm thấy sự hấp dẫn mãnh liệt trong dáng vẻ mong manh ấy. Có điều gì đó trong cái nhìn của em, pha trộn giữa sợ hãi và ngây thơ, khiến gã cảm thấy mình không thể chỉ đứng yên nhìn.
"Chúng tao không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với mày nữa," - một trong hai tên đàn em gắt gỏng - "Nếu mày không trả tiền, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra mà."
Quốc Bảo hít sâu, cảm thấy sự chiếm hữu dâng trào trong lòng. Gã không phải là người dễ dàng động lòng trước những cảnh tượng như vậy, nhưng lần này lại khác. Đã quen với sự lạnh lùng và đe dọa trong công việc, trái tim gã đã trở nên chai sạn trước những giọt nước mắt hay lời cầu xin. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt em khiến gã không thể rời mắt. Là điều gì đó thật trong sáng, thật thuần khiết, như một tia sáng lọt thỏm giữa thế giới tối tăm đầy toan tính của gã. Chàng trai này không giống những người khác, và điều đó khiến BB cảm thấy tò mò, bởi thế giới của gã từ lâu đã không còn chỗ cho những kẻ như em.
Khi hai tên đàn em có dấu hiệu dùng thủ đoạn, Quốc Bảo quyết định can thiệp. Gã bước ra từ góc khuất, khẽ nâng tay ra hiệu cho hai tên đàn em dừng lại. Họ giật mình, lập tức cúi đầu trước sự hiện diện của gã, một trong bảy thành viên đứng đầu của tổ chức.
Một tên vội vàng cúi đầu, giọng lắp bắp – "Anh BB... bọn em chỉ đang làm theo lệnh..."
"Đủ rồi," - Quốc Bảo nói, giọng điệu lạnh lùng tràn ngập uy quyền - "Không cần phải tiếp tục, tao sẽ xử lý từ đây"
"Nhưng...nhưng anh BB, vụ này là mua lại từ tập đoàn..."
"Đủ rồi, từ lúc nào tổ chức lại nhận mấy việc cỏn con như thế này. Bảo thằng nào phụ trách lên gặp tao. Còn chúng mày, đứng im đấy."
Ánh mắt của em hướng về phía Quốc Bảo, gương mặt đang tái nhợt vì hoảng sợ trước sự áp bức khi người đàn ông kia bước vào phòng. Đôi môi em khẽ run rẩy không bật thành tiếng. Gã mặc một bộ vest tối màu hoàn hảo, với nét mặt vừa cuốn hút vừa nguy hiểm, giống như một bóng ma quyền lực vừa bước ra từ màn đêm.
Quốc Bảo tiến gần đến em, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. Gã đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng lớp kinh đen trong sự hoang mang tột độ.
"Em không cần biết mọi chi tiết đâu bé à," - Quốc Bảo tiếp tục, giọng gã đầy uy quyền không cho đối phương phản kháng, như muốn nắm giữ lấy tâm trí của em - "Chỉ cần biết rằng... từ nay về sau, em thuộc về tôi. Mọi thứ của em – thời gian, không gian, cả cuộc sống của em... đều thuộc về tôi."
Em cứng người, sự hoảng sợ bùng lên trong lòng khi nghe từng lời của gã
"Tôi... tôi không hiểu," - em lắp bắp, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc.
Quốc Bảo không buồn trả lời em. Gã kéo nhẹ cặp kính râm xuống nửa sống mũi cao đáng tự hào, để em có thể nhìn sâu vào đôi mắt gã, như thể muốn đọc thấu tâm can em.
"Em sẽ không cần hiểu. Em chỉ cần biết rằng trong thế giới này, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và em đang nợ tôi."
Em hoảng sợ nhìn xuống, né tránh ánh mắt muốn ăn thịt người kia, sự bối rối và bất an tràn ngập trong lòng.
"Tôi không có cách nào trả nợ anh," - em khẽ thút thít đầy bất lực.
"Được rồi," - Quốc Bảo quay lại nhìn em, nụ cười trên môi mang theo sự tự mãn - "Tôi sẽ giải quyết khoản nợ này cho em. Nhưng... sẽ có điều kiện."
Trái tim mỏng manh của chàng hoạ sĩ xinh trai đập thình thịch, sự lo âu và bất an xâm chiếm tâm trí em.
"Điều kiện gì?" - em ngây thơ hỏi lại đối phương, giọng nói yếu ớt.
Gã nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt đậm chất sở hữu. - "Em sẽ sống với tôi. Giải trí cho tôi," - Quốc Bảo lướt bờ môi quyến rũ qua vành tai em thì thầm, từng từ như lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua không gian giữa họ. - "Em sẽ là một phần trong bộ sưu tập của tôi, như một tác phẩm nghệ thuật mà tôi không thể bỏ qua."
Em cứng người, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khi nghe từng lời của gã đàn ông đối diện. Nhưng đồng thời, trong trái tim em lại có một cảm giác khó hiểu, một sự tò mò không thể dập tắt về người đàn ông bí ẩn này. Em muốn hỏi, muốn phản đối, nhưng lời nói cứ mắc lại trong cổ họng. Cái cách Quốc Bảo nói như thể anh ta là chủ nhân của tất cả mọi thứ, như thể anh có quyền quyết định cả cuộc sống của em.
Quốc Bảo nhìn em một cách khiêu khích, ánh mắt pha lẫn giữa sự kiêu ngạo và tò mò về phản ứng của em - "Tôi sẽ để em lựa chọn. Hoặc là chấp nhận điều kiện của tôi, hoặc là sống với món nợ mà em không bao giờ có thể trả nổi."
Quốc Bảo rời tay khỏi cằm em, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại toát lên một sự hài lòng khó tả. Gã xoay người, tay đút vào túi quần, bước chậm rãi đi về phía hai thuộc hạ đang đứng cúi đầu, ánh mắt của anh lạnh lùng ra lệnh.
"Dọn toàn bộ đồ đến căn hộ của tao."
"Dạ, anh BB," - hai tên nhanh chóng đáp, không dám phản kháng trước quyền lực của gã.
"Em không có lựa chọn nào khác," - Quốc Bảo nói, nụ cười trên môi không hề mất đi -"Em có thể chấp nhận thỏa thuận này và bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc trả món nợ này. Chọn phương án nào tốt hơn chắc không cần tôi nói lại, đúng chứ bé?"
Con mồi của Quốc Bảo cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình ngừng chuyển động trong phút chốc. Em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của gã, cảm giác như đang bị hút vào một hố đen không có lối thoát. Và trong khoảnh khắc đó, em biết rằng cuộc sống của mình từ giờ sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Gã nhìn em với ánh mắt thỏa mãn, hài lòng khi em không hề la hét hay phản kháng mà chỉ đứng chết lặng trong hoang mang, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc quý giữa những bóng tối của thế giới mà gã đang tồn tại.
"Tốt lắm, từ bây giờ nhớ kỹ, em thuộc về tôi." – gã lật mặt với giọng nói vui vẻ - "Bé tên gì?"
Em nín thở, đôi môi khẽ run khi gã kéo em vào lòng. - "Dạ... em là Minh Phúc..."
---
Em cuối cùng cũng được biết tên gã, Quốc Bảo, người ra sao thì căn nhà y như vậy, đẹp như một bảo tàng. Minh Phúc rón rén bước vào căn hộ của Quốc Bảo, nơi mà vẻ xa hoa đối lập với cảm giác cô độc bao trùm lấy em. Mỗi chi tiết trong không gian sang trọng đều gợi lên sự lạnh lẽo, từ những bức tranh nghệ thuật trên tường đến ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại mang cảm giác như đang chiếu rọi vào một không gian bí mật. Quốc Bảo đã nói rằng em sẽ sẽ sống ở đây, nhưng giữa những bức tường lạnh lẽo này, Phúc cảm thấy mình như một con rối trong tay người nghệ sĩ thiên tài.
Mỗi ngày trôi qua, Quốc Bảo đặt ra cho em những quy tắc rõ ràng, không cho Minh Phúc một cơ hội để quên ai đang nắm quyền kiểm soát.
"Em không được ra ngoài mà không có sự đồng ý của tôi," - Quốc Bảo nói với giọng điệu nghiêm khắc, ánh mắt gã không rời khỏi Minh Phúc - "Và em phải tự bảo đảm an toàn cho mình, tôi không thể để mắt đến em 24/7 như một đứa con nít được."
Những quy tắc đơn giản, nhưng chúng khiến Minh Phúc cảm thấy như một con chim trong lồng, không thể bay ra khỏi cái kén mà Quốc Bảo đã tạo ra cho mình.
Dù cho sự cứng rắn trong cách quản lý cuộc sống của gã mang đến cho Minh Phúc cảm giác bị giam cầm, nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư ở một mình với người đàn ông xa lạ này, em nhận ra rằng gã cũng có những nét tính cách kỳ lạ khác. Có những lúc, sau khi đặt một bữa ăn lên bàn, gã sẽ dừng lại, ánh mắt mang theo sự tò mò khiến em bất ngờ.
"Bữa này em có thích không?" - Quốc Bảo hỏi em, và dù giọng điệu của gã vẫn sặc mùi xã hội đen như cấp trên tra khảo cấp dưới, nhưng trong ánh mắt gã có thứ gì đó dịu dàng hơn, một sự quan tâm hiếm hoi chẳng hạn.
"Vâng, cảm ơn anh Bảo,"
Minh Phúc đáp, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn từ khi em sửa đổi cách xưng hô với gã. Sự quan tâm đó, dù nhạt nhoà, lại khiến em cảm thấy mình không hoàn toàn chỉ là một công cụ trong tay gã. Nhưng rồi ngay lập tức, Minh Phúc lại nhớĩ đến quy tắc đầu tiên: gã là người kiểm soát, và em chỉ là kẻ phục tùng mà thôi.
Công việc của Minh Phúc rất đơn giản, giữ cho căn hộ của gã sạch sẽ, được gã nuôi đến trắng trẻo múp míp, và làm công việc em giỏi nhất - cầm cọ vẽ. Gã không tiết lộ nhiều về công việc của mình, nhưng em cảm nhận được vị trí của gã hẳn là rất cao trong một tổ chức xã hội đen nào đó từ lần đầu gặp mặt. Gã biến hoá tài tình như một chú tắc kè hoa với đủ thể loại trang phục, vai diễn và tính cách. Mỗi lần như vậy, gã muốn em lưu lại tạo hình ấy, câu chuyện ấy và cảm xúc ấy dưới con mắt nghệ thuật của em, bởi gã là một nghệ sĩ thực thụ, tuy có chút điên cuồng, nhưng khiến tất cả phải thán phục quỳ rạp dưới tài năng của gã.
Và rồi khi cuộc sống mới của Minh Phúc dần đi vào guồng, các thành viên cốt cán của 9M bắt đầu để ý đến "bảo bối" mới trong cuộc sống của Quốc Bảo. Tin đồn nhanh chóng lan ra trong vòng tròn nội bộ, xuống cả đến lớp đàn em phụ trách khu vực, bởi mọi người đều thắc mắc về tin đồn về sự xuất hiện bất ngờ của một người mà họ luôn coi là vô tâm và bí ẩn nhất dàn lãnh đạo cấp cao.
"Tao nghe nói BB đã bắt được một bé chim hoàng yến xinh đẹp về ở cùng," - một giọng nói trầm ấm vang lên trong buổi họp nhóm. Neko, người luôn giữ thái độ thẳng thắn và sắc bén, cười chế nhạo vào thẳng vấn đề. - "Thằng nhóc đó chắc hẳn phải có gì đặc biệt lắm thì mới thu hút được sự chú ý của mày đấy, BB."
Quốc Bảo ngồi yên trước màn hình, giữ thái độ cười cợt không đáp lời Neko.
"Hay ông đang âm mưu kế hoạch gì đó?" - Thiên Minh góp thêm, ánh mắt tinh nghịch lóe lên - "BB không bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Khai thật đi, có khi nào thằng bé đó đang là con cờ trong trò chơi lớn của ông không?"
Minh Phúc đứng chết trân ở cửa, quên mất bản thân vừa vi phạm quy tắc không bén mảng đến phòng làm việc của gã. Em nhẹ nhàng rời đi trong lo âu, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng. Trong đầu em hiện lên vô vàn những ánh mắt đầy nghi hoặc và những câu hỏi xung quanh về thân phận em, như một cái lưới vô hình khiến Minh Phúc cảm thấy như bị bao vây giữa những cảm xúc tiêu cực chồng chéo trong đầu.
Có vài lần Minh Phúc đã trái lời gã mà lén nhìn qua cửa sổ, thấy các thành viên của 9M dừng lại bên ngoài căn hộ của gã, họ cười đùa và trò chuyện, không hay biết rằng em dõi theo họ từ xa. Không thể phủ nhận họ là những người đàn ông mạnh mẽ và quyến rũ, mỗi người một vẻ hấp dẫn riêng, và Minh Phúc không thể không cảm thấy bất an khi nghĩ rằng họ đang bàn tán về mình. Người duy nhất em vô tình gặp là Nam, và khi Minh Phúc bất chợt đối mặt với ánh mắt của người nọ, em cảm thấy một dòng điện chạy qua người. Nam có đôi mắt ấm áp, nhưng khi lướt qua Minh Phúc, ánh nhìn của đối phương lại mang theo một chút khó hiểu, như thể đang cố gắng đoán được điều gì đó mà em chưa sẵn sàng để chia sẻ.
Minh Phúc cảm thấy bản thân như đang sống trong một vở kịch mà chính em không thể kiểm soát, khi tất cả mọi thứ xung quanh đều diễn ra một cách tự nhiên, nhưng rồi trớ trêu thay em lại là nhân vật phụ trong câu chuyện mà Quốc Bảo sắp đặt. Minh Phúc không biết có phải Quốc Bảo đang dùng em như một thứ "giải trí" cho các thành viên khác hay không, nhưng cảm giác đó thật sự làm em lo lắng.
---
Một buổi chiều, Quốc Bảo trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và không như mọi khi, gã không ngay lập tức thay đồ khi em không loay hoay hoàn thiện nốt tạo hình mới của gã như bình thường. Thay vào đó, gã ngồi xuống bên cạnh Minh Phúc, người đang chăm chú vẽ.
"Em đang làm gì vậy?" - gã hỏi em, giọng điệu có chút nhẹ nhàng hơn.
"Em đang vẽ một bức tranh... về những thứ em yêu thích," – Minh Phúc đáp, mỉm cười, nhưng lòng em lại trĩu nặng - "Không phải cái gì đặc biệt đâu anh Bảo."
Quốc Bảo nghiêng đầu, đôi mắt của gã chăm chú nhìn từng nét vẽ sinh động của Minh Phúc.
"Có thể bức vẽ không phải đặc biệt với em, nhưng với tôi, mọi thứ mà em tạo ra đều đáng giá," - gã nói, khiến Minh Phúc ngẩn người.
Đó không chỉ là một câu nói sáo rỗng, mà là một lời khẳng định, như thể Quốc Bảo đang ghi nhận giá trị của từng dấu ấn mà em tạo ra, khiến Minh Phúc cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong long mình.
"Cảm ơn anh Bảo," - em nói, nhưng không rõ liệu câu cảm ơn đó có đủ để diễn tả những gì mình cảm nhận được hay không. Mối quan hệ giữa họ, mặc dù còn nhiều điều mờ mịt, nhưng đã dẫn hình thành những sợi dây kết nối vô hình giữa hai cá thể dường như thuộc hai thế giới khác nhau này.
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa em và gã dần trở nên phức tạp hơn. Gã vẫn luôn là người kiểm soát đến chi li những chi tiết nhỏ khiến Minh Phúc ngộp thở, nhưng có những lúc Quốc Bảo lại mang đến sự ấm áp lạ thường an ủi, vỗ về tâm hồn nhạy cảm của em. Gã mang về những món quà bất ngờ, những món ăn mà Minh Phúc thích, và thỉnh thoảng, Quốc Bảo sẽ dừng lại, nhìn em với một ánh mắt mà em không thể giải thích được. Những hành động đó làm Minh Phúc thấy khó xử nhưng cũng khiến em tò mò về con người thực sự của gã.
Và rồi vào một buổi tối nọ, khi ánh sáng nhập nhoè từ màn hình TV bao trùm em nằm trong vòng tay của gã, Quốc Bảo bất chợt hỏi Minh Phúc.
"Em đã bao giờ nghĩ đến việc mở triển lãm tranh cho các tác phẩm của mình chưa?"
"Em...em chưa."
"Tôi nghĩ mọi người xứng đáng được chiêm ngưỡng tài năng của em."
"Thật sao?"
Minh Phúc ngạc nhiên, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong long, nhưng rồi sự nghi ngờ cũng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí em.
"Nhưng... liệu điều đó có khả thi không?"
Quốc Bảo cười nhẹ, nhưng nụ cười của gã lại mang theo sự bí ẩn - "Em không cần lo lắng. Tôi sẽ giúp em thực hiện mơ ước này."
Câu nói đó như một lời hứa, nhưng Minh Phúc biết rằng lời hứa của gã không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Em vẫn sống trong nỗi lo âu, cảm giác như mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh. Minh Phúc cảm nhận được ánh mắt của gã theo dõi từng cử động của mình, và đôi khi em cảm thấy như mình là một kiệt tác mà gã đang vẽ. Nhưng rồi, lòng em cũng không thể không bị cuốn hút bởi sự bí ẩn mà Quốc Bảo mang lại. Có thể em đã bị mắc kẹt trong một trò chơi mà mình không hiểu rõ, nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy mình đang ở trong một câu chuyện mà mọi diễn biến đều đáng để chờ đợi. Em thở sâu, lấy hết can đảm mà hỏi gã.
"Em muốn biết về những gì mọi người đang nói về em. Tại sao em không được gặp những người anh luôn kể về họ? Những người anh coi là bạn bè?"
Quốc Bảo nhìn em, sự nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm của gã. Mất một lúc, gã mới bắt đầu nói.
"Họ chỉ muốn bảo vệ em," - gã đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tức giận - "Em là của tôi, và điều đó có nghĩa là tôi phải bảo vệ mọi thứ liên quan đến em."
Minh Phúc bỗng cảm thấy chua chát trong lòng. - "Nhưng em không phải là một món đồ, anh Bảo. Em muốn được là chính mình."
Gã trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Phúc. Cuối cùng, gã cũng chẳng đáp lời em, siết chặt vòng tayd dang ôm em như một lời cảnh cáo, dập tắt tia hy vọng le lói. Căn hộ này, với tất cả sự lạnh lẽo và quy tắc của nó, có thể trở thành một nơi an toàn hơn nếu em có thể hiểu gã hơn, có thể bước vào thế giới của Quốc Bảo.
Úp mặt vào lồng ngực vững chãi của gã, ánh đèn mờ trong phòng ngủ dịu dàng hòa cùng những cảm xúc đang dâng trào trong tâm hồn em. Mối quan hệ này có thể là một trò chơi nguy hiểm, nhưng em lại mơ hồ hi vọng nó trở thành khởi đầu của một điều gì đó tốt đẹp hơn, một phần của một câu chuyện mà em chưa từng dám mơ đến.
---
Không chỉ Minh Phúc tò mò, mà sự xuất hiện của em trong cuộc sống của thiên tài giả dạng nhưng đào hoa BB, người khó nắm bắt nhất trong số họ. Tấn xuất tên em xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của gã, và việc Quốc Bảo giữ em bên mình lâu như vậy, khiến các thành viên cốt cán của 9M nhận ra rằng Minh phúc không chỉ là một món đồ chơi mới, mà em như một mảnh ghép bí ẩn trong cuộc sống của Quốc Bảo mà ai cũng muốn được gặp.
Đầu hàng trước những màn năn nỉ kèm hăm doạ giải tán tổ chức, Quốc Bảo cuối cùng cũng phải thoả hiệp cho màn giới thiệu người yêu chính thức này. Gã sẽ phải chia sẻ sự tồn tại của em với một đám người, giả dụ như Anh Khoa, mật danh Kay, một chuyên gia về vũ khí. Công Nam, người chuyên móc nối các mối quan hệ và quản lý thu chi tài tình của nhóm. Rồi ST, tên cúng cơm là Sơn Thạch, quân bài chủ chốt lãnh đạo nhóm với tinh thần nghiêm khắc và kỷ luật. Phát, một thành viên có vẻ bất cần đời và đàn em biết đến hắn với tính cách chuyên giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Còn Thiên Minh, đầu não lập kế hoạch tỉ mỉ và giảm sát các hoạt động. Nguy hiểm nhất là tên bằng tuổi Trường Sơn, mật danh Neko, thiên tài công nghệ với tông giọng âm trì địa ngục luôn cạnh tranh với gã từ ngày cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường.
Người đầu tiên đến là Kay, với sự quyến rũ tự nhiên của mình, bước vào căn hộ với một nụ cười tươi tắn, đôi mắt cậu chàng lấp lánh sự đùa cợt.
"À, vậy đây là diện mạo mới của ngôi nhà sau khi sống với bé cưng," - Kay liến thoắng, giọng điệu châm biếm dừng lại khi nhìn Minh Phúc - "Rất thú vị! Em nghe nói rằng bé vẽ rất đẹp, nhưng không biết có thể vẽ em không nhỉ?"
Câu hỏi trêu chọc của Kay khiến Minh Phúc đỏ mặt, đôi mắt em tránh đi, không dám nhìn thẳng vào chàng trai trẻ tuổi hơn này. Quốc Bảo đứng bên cạnh, gương mặt gã không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lạnh lùng của gã mang hàm ý đe doạ người em kém tuổi đừng chạm vào lãnh thổ của mình.
"Khoa, không phải lần nào mày cũng được phép đùa cợt với em ấy."
Giọng Quốc Bảo vẫn trầm nhưng mang theo một sắc thái cảnh cáo. Sự tức giận chiếm hữu đó không chỉ làm cho K bật cười mà còn làm Minh Phúc đỏ mặt, an tâm như thể mình có một bức tường bảo vệ trước sự tấn công dồn dập của những câu đùa giỡn mà em chẳng biết cách phản ứng.
Công Nam bước vào sau Kay, với nụ cười tự mãn, không cho trái tim Minh Phúc kịp bình tĩnh lại.
"Thế nào, BB? Có vẻ như em nhỏ này đã làm mềm lòng anh rồi," - cậu nói, giọng điệu nhấn mạnh vào từng chữ, ý muốn đùa cợt với mối quan hệ giữa em và gã - "Bé có thể không biết, nhưng BB rất ít khi thể hiện sự quan tâm như thế với người khác."
Nam nhướng một bên lông mày, như ám chỉ rằng cậu đang xem xét mối quan hệ này, đánh giá liệu Minh Phúc có thực sự là một người đặc biệt trong mắt Quốc Bảo hay không.
Gã vẫn chỉ im lặng, nhưng ánh mắt của gã không hề rời khỏi Phúc, như thể gã đang cảnh giác với mọi câu hỏi. Dù cho Nam có thể nhắm đến sự mềm lòng của gã, vẫn có một điều gì đó không thể chối cãi rằng có một sự thay đổi trong cách mà Quốc Bảo nhìn em. Đôi mắt gã sáng lên khi Minh Phúc mỉm cười, khiến Nam phải thừa nhận rằng mình đã tìm được câu trả lời không mấy ngạc nhiên.
Và rồi Sơn Thach, với tư cách trưởng nhóm, phá vỡ bầu không khí với vẻ nghiêm túc.
"BB, tao không nghĩ rằng em ấy nên ở đây lâu dài," - anh nói, giọng điệu trầm ngâm và lo lắng. - "Em nhỏ này... quá ngây thơ, và chúng ta không thể để ai đó như vậy dính líu vào thế giới này. Nó có thể tạo ra rủi ro cho các nhiệm vụ sau."
Ánh mắt của Sơn Thạch khóa chặt vào Quốc Bảo, với ý muốn bảo vệ một Minh Phúc xinh đẹp lẫn người bạn đồng hành lâu năm khỏi những nguy hiểm tiềm tang nếu đối thủ biết được bí mật này.
Nhưng rồi đáp lại sự quan tâm của Sơn Thạch, Quốc Bảo chỉ lắc đầu, đôi môi gã mím chặt.
"Minh Phúc không phải là rủi ro. Em ấy là một phần của tao."
Câu nói đó thoát ra khỏi môi Quốc Bảo như một lời tuyên bố, làm cho không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn khi ai cũng bất ngờ trước lời tuyên bố thẳng thừng của gã. Minh Phúc cảm thấy trái tim như được rót mật khi nghe Quốc Bảo bảo vệ mình, nhưng cũng không thể không cảm thấy lo lắng về những mối nguy hiểm mà những người bạn của gã đang nhắc đến.
Neko với những lời lẽ sắc bén, không thể ngăn bản thân khỏi việc đưa ra lời châm chọc.
"Chà, mày đoán xem chúng ta giấu được sự tồn tại của bé Phúc xinh đẹp này được bao lâu?"
Neko nói và nháy mắt với Minh Phúc, nhưng rồi nhanh chóng bị Quốc Bảo chặn lại. Dường như gã hiểu được điều này sẽ làm em suy nghĩ linh tinh rồi lại bị choáng ngợp trong cảm xúc của chính mình. Phát và Thiên Minh, những người dễ gần nhất trong nhóm, nhân cơ hội này thể hiện sự thân thiện với Minh Phúc, đồng thời cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
"Bé Phúc có muốn thử món ăn anh mới mang đến không?" - Thiên Minh hỏi, đưa em hộp bánh nhiều lớp kem béo ngậy - "Anh đặc biệt mua tiramisu cho bé đấy!"
"Cảm ơn anh," – Minh Phúc đáp, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt em khi nhận món quà.
Phát, âm thầm tiến đến đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói - "Bức tranh em vẽ rất đẹp. Anh thích cách em thể hiện cảm xúc trong từng nét vẽ."
Những lời khen chân thành từ Phát khiến Minh Phúc ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi em lại vô cùng vui vẻ, bởi em biết rằng dù có làm công việc nào đi chăng nữa, khi đối diện nhau, họ vẫn là một gia đình. Những con người ồn ào đứng trước mặt em, dù cho xã hội đang gán mác đánh giá là những kẻ nguy hiểm, lại đang dang rộng vòng tay chào đón em gia nhập họ. Mặc dù có chút lo lắng trong lần đầu được tử tế giới thiệu với những người anh em vào sinh ra tử với Quốc Bảo, nhưng Minh Phúc cảm thấy mình dần hòa nhập vào thế giới này. Lần gặp gỡ này không chỉ giúp em tìm hiểu về những người xung quanh mà còn giúp em hiểu thêm về gã, người đã cho em biết về mảng tối của xã hội mà em không thể nào tưởng tượng được.
Dù vậy, Minh Phúc, với tính cách nhạy cảm bẩm sinh, vẫn cảm thấy một cảm giác bất an trong lòng. Thế giới mà em đang bước vào không phải là một nơi an toàn, nhưng chính cuộc gặp gỡ này lại khiến em cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Những tình huống hài hước dở khóc dở cười, sự châm chọc và sự quan tâm của các thành viên 9M đã khiến em tự tin hơn về bản thân và những điều đang diễn ra giữa em và gã.
Mỗi lần cảm nhận được Quốc Bảo đang bảo vệ mình, em cảm nhận được sự kết nối với gã ngày càng sâu sắc, như thể em đang tiến gần thêm một bước, và có thể chạm vào con tim thật sự của Quốc Bảo. Mặc cho lo lắng hiện hữu, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng mình đang dần trở nên gắn bó với cuộc sống mới này. Minh Phúc nhắm mắt, cảm nhận sự hồi hộp len lỏi trong tim. Những mảnh ghép của cuộc sống mới đang dần được em lắp ráp lại một cách vụng về. Minh Phúc không biết tương lai sẽ đưa em đến phương trời nào, nhưng có một điều chắc chắn, rằng cuộc sống của em đang tràn ngập những mảng màu mới, thú vị hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com