Chap 1. Lần đầu nói chuyện với cậu ấy
Chào thư an lành,
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Bầu trời ửng hồng dịu dàng khiến tôi muốn viết thư cho cậu. Không biết những bức thư trước cậu đã đọc chưa — có thể là rồi, cũng có thể là chưa. Nhưng tôi vẫn ngồi đây, viết tiếp.
Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên vì sao tôi lại viết thư cho cậu, dù chúng ta chưa từng quen biết. Tôi nghĩ... chắc là do duyên. Ông trời đã để tôi gặp cậu vào cái ngày hôm ấy.
Hôm đó, cậu đứng trên bục giảng phát biểu. Đôi mắt sâu thẳm và khí chất của một người có chí lớn khiến tôi thật sự khâm phục. Dù chưa từng tiếp xúc, tôi cảm nhận được ở cậu sự mạnh mẽ, tự do — một cậu trai mang trong mình hoài bão lớn. Quan sát cậu một thời gian, tôi còn nhận ra cậu có một tấm lòng rộng lớn, luôn giúp đỡ người khác. Tôi nghĩ, có lẽ vì cậu được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên luôn hoà đồng, thân thiện, và tự tin.
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Và... có lẽ cũng ganh tị nữa. Vì dáng vẻ tự tin ấy là điều mà một đứa trẻ bất hạnh như tôi không thể bắt chước được.
Viết đến đây thôi. Có thể đây sẽ là bức thư cuối cùng tôi gửi cho cậu. Cũng không chắc cậu có đọc không — vì xung quanh cậu lúc nào cũng có rất nhiều bạn nữ gửi thư đến. Chắc cậu sẽ nghĩ nó cũng chỉ là một bức thư tỏ tình bình thường thôi.
Dù sao thì... chúc cậu học hành thuận lợi, và đạt được ước mơ của mình nhé.
—
Tôi là Ngụy Gia Yên, cái tên mà bà nội đặt cho tôi. Nhưng trái với cái tên mang nghĩa "bình yên và quý giá" ấy, gia đình tôi không mấy êm đềm.
Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 7. Tôi sống cùng bà nội. Mẹ tôi giờ đã có gia đình mới. Còn cha tôi... là một người nghiện cờ bạc. Ông đã mang hết tiền dành dụm đi đánh bạc, khiến mẹ tôi giận và bỏ đi.
Dù vậy, khác với những người cha nghiện cờ bạc khác thường hay đánh con, cha tôi lại rất yêu thương tôi. Ông chưa từng đánh tôi lần nào. Thỉnh thoảng có mắng, nhưng chỉ khi tôi làm gì sai.
Ông thương tôi — nhưng không biết cách thể hiện. Từ khi mẹ tôi đi lấy chồng, ông dần bớt chơi cờ bạc, đi làm ăn xa cùng bạn bè. Đã lâu rồi, ông chưa về nhà.
"Ngụy Gia Yên — người họ Ngụy, gia đình tốt đẹp và mang đến sự yên bình, quý giá."
—
Reng~ reng~
Tiếng chuông cuối giờ vang lên.
Lớp trưởng hô to: "Cả lớp nghiêm!"
"Chúng em chào thầy ạ!" — cả lớp đồng thanh.
Sau đó, mọi người thu dọn cặp sách, nhanh chóng rời khỏi lớp. Riêng tôi vẫn ngồi lại, đợi đến khi sân trường không còn bóng người mới lặng lẽ bước ra.
Tôi đi dọc hành lang dài, đến trước lớp 11A1. Dừng lại trước ngăn tủ mang tên Trần Hải Thiên, tim tôi bất giác đập loạn nhịp. Một cơn gió lướt qua làm bàn tay tôi run lên nhẹ nhẹ.
Đúng vậy — cậu ấy chính là người tôi nhắc đến trong những bức thư.
Hôm nay, tôi muốn gửi bức thư cuối cùng, dù không mong có hồi âm.
Tôi mở tủ, định nhẹ nhàng đặt lá thư vào thì...
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Vậy ra cậu là người lén để thư vào tủ tôi mỗi cuối tuần à?"
Tôi giật mình quay lại. Một người con trai cao khoảng mét tám đang đứng đó — là Trần Hải Thiên.
Giọng cậu ấm, có phần bất ngờ. Tôi bối rối, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, người gần như cứng đơ.
Mất vài giây trấn tĩnh, tôi lắp bắp đáp:
"Chào cậu... tôi chỉ gửi giúp... bạn tôi thôi."
Cậu ấy im lặng nhìn tôi. Gương mặt thật đẹp, đẹp theo kiểu có hậu — khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi. Không lạ gì khi có nhiều bạn nữ thích cậu đến vậy.
"Cậu có thể nói tên người bạn đó không? Tôi đã đọc thư, nhưng không biết ai viết, nên không thể hồi âm."
Tôi nghe mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu ấy muốn hồi âm thư của tôi sao?
Từ trước đến giờ, chưa có ai nhận được thư hồi âm từ cậu ấy cả.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo:
"Cậu muốn hồi âm thư của... cậu ấy? Vì sao vậy?"
Trần Hải Thiên thoáng trầm ngâm, rồi trả lời:
"Vì thư của cậu ấy rất chân thành, luôn nói thật lòng. Tôi nghĩ cậu ấy là người hay nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực... nên tôi muốn động viên."
Tôi im lặng giây lát rồi nói:
"Vậy... mỗi đầu tuần cậu cứ để thư vào tủ của mình. Tôi sẽ nhắn bạn ấy đến lấy đúng hẹn. Cô ấy muốn giữ bí mật, nên mới nhờ tôi gửi giùm. Giờ nếu tôi nói ra, chắc cô ấy sẽ ngại lắm..."
"Được. Quyết định vậy đi." — cậu ấy đáp, rồi bước đi ra khỏi trường.
Tôi đứng lại một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt tờ thư chưa kịp đặt vào tủ. Cơn gió thu lại một lần nữa lướt qua hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com