Những bức thư không được gửi
“Melbourne
Ngày 13 tháng 11 năm 2005
Dear Anh Quân.
Đã 1 năm kể từ lúc chúng ta chia tay. Thời gian qua đi nhanh thật, không biết anh vẫn ổn không ( Đừng trách em không liên lạc với anh nha!), em thì hơi béo lên một chút. Hì hì, bỗng nhớ có người bảo con gái mà thất tình thường ăn theo cảm tính, giờ mới thấy đúng thật. Cơ mà em đâu có thất tình, chúng ta đều đồng ý chia tay mà, phải không anh? Không biết anh có bạn gái mới chưa, nếu có thì khi đám cưới nhớ mời em đấy! Dù sao em cũng là cựu bạn gái của anh mà, có gì em còn ‘ chỉ bảo’ cho vợ anh chứ. Thôi em stop nha, thư chưa dài nhưng em không có time, viết tới đây thôi, có gì thì gọi điện cho em, số của em là: 04xxxxxxxx. Nhớ gọi đấy! Anh không biết em phải tốn rất nhiều quyết tâm mới có thể viết thư này gửi cho anh đâu đấy. Bye anh!
Hà Băng
Vợ cũ của anh của anh.”
Nhưng bức thư đó vẫn không được gửi...
**************************************
Đã 5 năm rồi, không biết em đã ổn hơn chưa. Từ lúc em đi Úc và tụi tôi quyết định chia tay, em dường như bốc hơi khỏi trái đất, bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Bạn thân của em đều úp úp mở mở khi tôi hỏi thông tin về em. Mang tiếng là bạn trai em, mặc dù bây giờ đã là bạn trai cũ nhưng ngay cả lúc em sắp đi và chúng ta chưa chia tay, tôi cũng chỉ biết nước em đến là nước Úc, và... Không gì cả. Tôi đúng là một tên bạn trai tệ phải không?
**********************************************
“Melbourne
Ngày 13 tháng 11 năm 2010
Dear Anh Quân.
Em nghe nói anh đã có bạn gái rồi phải không? Cũng đúng thôi, 5 năm rồi mà, đâu thể cứ chờ mãi được, đấy em mới bảo là không có gì là mãi mãi cả. Anh đừng hiểu lầm! Em không trách anh đâu, bởi vì anh làm đúng mà. Chỉ là... Hơi nuối tiếc thôi. Ha ha! Em giỡn đấy! Chúng ta chia tay rồi mà. Àh, nếu em không lầm thì bạn gái của anh là Linh- Em họ của em thì phải. Nhỏ đó cũng tốt lắm đấy, chỉ có đôi lúc hơi ương bướng thôi, lúc trước lúc mà anh tới đón em đi học hay dạo phố vòng vòng, nó mà biết là toàn tìm cớ sang nhà em thôi. Có lúc hứng lên em hỏi nó là thích anh phải không, nó đỏ bừng mặt rồi lắc đầu quầy quậy chối bay chối biến. Dễ thương kinh khủng luôn, thật ra lúc đó thì em hơi lo, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Anh phải cảm ơn em vì em đã làm ‘ Bà mối’ tác thành anh với nó đấy nhé! Thôi, khuya rồi, em ngủ đây. Nên nhớ là em chúc phúc cho hai người đấy nhé! Bye.
Hà Băng
Ex- girl friend.”
Nhưng lại một bức thư không được gửi nữa, kèm với vài giọt nước mắt trên trang giấy....
******************************************
Em tên là Hà Băng, có nghĩa là sông lạnh, nên tính của em cũng ‘ lạnh’ như thế. Hầu như khi chúng tôi còn hẹn hò, mặc dù dùng mọi cách để chọc ghẹo em để khiến em đỏ mặt như bao cô gái khác đã từng, nhưng em chưa bao giờ làm theo ý tôi, có nhiều lúc tôi còn bị choáng vì độ thẳng thắn của em. Còn nhớ lúc trước, khi nói câu:” Chúng ta chia tay đi.” Giọng của em nhẹ bẫng, không chút cảm xúc, ánh mắt như không. Thường thì một cô gái nói câu này thì phải khóc, gượng ép lắm thì giọng phải hơi run run, nhưng em nói cứ như nói nhưng câu bình thường, điều này làm em như một con búp bê vô hồn, một người bị quỷ rút sạch cảm xúc hoặc là em chưa từng yêu tôi. Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên, không phải là cảm giác tim vỡ giống như những cảnh trong tiểu thuyết tình cảm, chỉ là rất ngạc nhiên, ngạc nhiên không thể tả. Tôi là một hotboy và em- là cô gái đầu tiên đòi chia tay với anh, hỏi sao không ngạc nhiên chứ, thật ra trong lòng anh thì cũng cảm thấy muốn níu kéo. Nhưng sự tự tôn của một hotboy, của một thằng con trai không cho anh làm thế, và nó đã chiến thắng! Anh cũng chỉ hững hờ buông một câu:” Được thôi” rồi nhún vai. Em đứng nhìn anh một lúc- cái nhìn làm anh thấy khó chịu, rồi bỏ đi, dáng đi vẫn tao nhã và kiêu hãnh, nhưng anh cảm thấy sự cô đơn đầy trống rỗng trong đó, thế rồi một cảm giác kì lạ trào lên trong lòng anh, một cảm giác khó tả thành lời. Nhưng anh vẫn chọn cách an toàn nhất, đứng nhìn cái bóng khuất dần. Sáng hôm sau, thằng bạn thân gọi tới nói em hôm nay ra sân bay. Anh chỉ nói gỏn gọn có một câu:” Kệ nó.” Rồi cúp máy, tắt nguồn. Nghe cái giọng nói bất cần đó, có ai biết được anh đã rất tuyệt vọng đâu? Anh có lẽ đã nháo nhào chạy ra sân bay tìm em mặc dù biết là tìm được rồi thì em cũng sẽ đi. Nhưng sự tự tôn trong anh đã lên tiếng, và một lần nữa, nó đã chiến thắng tất cả.
Cho tới bây giờ anh vẫn thường nghĩ:” Giá như lúc đó mình níu kéo, thì chắc mọi chuyện không tệ đến mức này, nếu như lúc đó mình nói không, thì chắc cô ấy đã không đi...”
Thế nhưng anh biết, đó chỉ là dối mình, dối người, từ Giá như và Nếu như, không dành cho thế giới này. Và ngày xưa dù anh có kiên quyết nói không, thì em vẫn ra đi...
*************************************
“Melbourne
Ngày 13 tháng 11 năm 2012
Dear Anh Quân.
Thế là đã tròn 7 năm chúng ta xa nhau. Quan hệ của anh và Linh thế nào rồi? Vẫn tiến triển tốt chứ? Em bây giờ rất khỏe, àh, ở đây còn có một chàng trai công khai theo đuổi em nữa nè, chàng trai ấy cực kỳ giống anh luôn, cũng hotboy nè, cũng nhiều fan hâm mộ nè, còn khuôn mặt thì giống y đúc. ( Hà hà, em hơi nổ, thật ra thì chỉ có đôi mắt với môi là giống thôi) Nhưng anh đừng lo, em không làm khổ anh ta đâu, cũng 7 năm rồi mà, chắc gì em còn nhớ rõ mặt anh? Mà anh có biết tại sao tới 7 năm em mới chịu gửi email cho anh không? Vì em chọn 7 năm. Người ta nói 7 năm là một cột mốc thời gian, thứ gì qua 7 năm thường không nguyên vẹn, và vì thế, 7 năm là một cột mốc thời gian của em, để làm gì à? Anh biết đấy... Để sắp xếp lại cảm xúc và thu dọn lại ngăn não. Đó là một quãng thời gian lý tưởng để quên đi một người. Ya! Nói cái này xong em thấy thanh thản quá, à, khi đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho em ha, nếu có thể chắc chắn em sẽ đến. Còn về việc tụi mình trước kia,... Em xin lỗi, em chỉ còn cách đó, thôi thì, chúng ta yêu nhau xong rồi.
Hà Băng
Cựu bạn gái của anh.”
Bức thư đó đã được gửi đi, không có một giọt nước mắt nào dính vào, vì đó là email...
Dù bức thư đó Anh Quân có đọc được hay không, thì đó cũng là lần cuối cùng Hà Băng có thể gửi thư...
1 tuần sau, ở Melbourne có một đám tang của một cô gái người Việt,
Gia đình cô tìm được trong căn hộ của cô đầy thư mà cô đã viết suốt 7 năm qua nhưng không được gửi, đều cùng một người nhận...
7 năm cuối đời người, cô chỉ gửi 1 bức thư duy nhất,
Nhưng ai quan tâm chứ? Một con người trong hàng ngàn con người tử vong mỗi ngày đã chết, một cái chết dù cô độc...
♥kOrI_ouJO♥
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com