bức thư số 4
gửi nhi,
tớ mong đây là bức thư cuối tớ viết cho cậu.
thật ra tớ không nghĩ mọi thứ qua nhanh như thế, thoắt cái đã 9 tháng mình xa nhau rồi, và có thể là xa mãi luôn ha.
tớ thấy c đã move on, đã tìm hiểu thêm vài người, và giờ c có tình yêu mới luôn rồi.
biết sau khum, tớ thấy hụt hẫng vì điều đó, và cũng hơi buồn một chút nữa.
thật sự thì còn nhiều điều tớ muốn làm cho cậu, cũng muốn yêu cậu thật nhiều nữa, còn nhiều thứ tớ tiếc nuối, vài nỗi đau tớ chưa giải quyết được khi ở trong mối quan hệ, dù thời gian của nó không dài chút nào luôn.
nhưng tớ chọn buông bỏ rồi, chứ tớ cũng chẳng biết làm sao, đó là cách thoải mái nhất cho tâm hồn của tớ mà, nó sẽ khiến tớ thấy dễ chịu hơn, tớ nghĩ vậy.
tớ từng rất buồn khi cậu không kể cho tớ về những chuyện khiến cậu buồn và mệt mỏi, tớ từng rất buồn khi cậu kể về người khác vì điều đó khiến tớ nghĩ rằng mình chưa đủ, tớ không đủ tự tin vào bản thân và tớ tự giãy nảy trong lòng mình vì cậu follow người ta, dù nó liên quan tới tính chất công việc.
tớ buồn vì ngày mình quyết định dừng lại cậu đã im lặng suốt, khi tớ nói nếu cậu im lặng thì đồng ý dừng lại, cậu không nhắn thêm gì từ đó. tớ đã làm cậu mệt mỏi vì tớ nhạy cảm, nhưng cách cậu im lặng khi xảy ra chuyện cũng khiến tớ buồn lắm, nó đẩy cảm xúc tớ xuống đáy, tớ nghĩ không thông nổi, tớ từng nói tớ ghét silent treatment, tớ đã không thể cảm thấy an toàn và tớ chọn dừng lại vì tớ không thể chịu cảm giác đau đó nữa, lí trí tớ bảo tớ phải dừng nó lại. và tớ cũng buồn vì cách cậu đối xử với người mới cũng là cách tớ muốn được như vậy.
đáng lẽ tớ có thể thật thà và nhẹ nhàng hơn, đáng lẽ cậu có thể tử tế với tớ hơn ở lúc cuối, nhưng tớ khi đó lại chọn không và chắc cậu cũng vậy.
và tin nhắn của tớ kết thúc đoạn chat, tớ thì vẫn giữ áo của cậu, tớ không muốn trả, tớ muốn cậu nhắn tin lại cho tớ. nhưng sau một thời gian tớ bớt dở hơi lại rồi, tớ nhắn tin muốn trả áo, và cậu thì không cần nữa, cậu bảo tớ giữ.
tớ chẳng muốn giữ đâu, giờ tớ vẫn cứ phải nhìn thấy nó trong tủ, tớ cũng chẳng biết phải mang đi đâu, chắc hè tớ sẽ mang về quê cất vào tủ, cái ngăn tủ tớ ít khi mở ra nhất.
dù mình chẳng đi với nhau lâu, nhưng cậu từng quan trọng với tớ lắm, tớ thích giọng của cậu và nụ cười của cậu, đáng yêu kinh khủng.
cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã yêu tớ theo cách của cậu, cậu khiến tớ nhận ra rằng tớ xứng đáng được yêu, và được nhận những thứ tốt đẹp như cậu đã cho tớ ấy.
tớ từng chẳng để ý họ tán tỉnh tớ hời hợt thế nào cho tới khi tớ gặp cậu, và tớ cũng phải đối xử với tớ như cách tớ muốn được người khác đối xử nữa.
chúc cậu hạnh phúc thật nhiều nhé, cũng mong cậu luôn bình yên, cười thật nhiều lun.
vì là 04:30 ngày 30/5/2025 nên tớ chúc cậu ngủ ngonnnnnn
tớ cũng từng yêu cậu nhiều lắm, mong khi đó cậu cảm nhận được.
cảm ơn cậu vì đã yêu tớ "điên lên được" (cậu từng nói z rất nhìu lun kkk).
thiệt á, cảm ơn cậu vì đã yêu tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com