Mèo con trên gác xếp (1)
Thể loại: solo, role H, guro
Số từ: 1361
❗có tình tiết guro gây ám ảnh, giam cầm gây lệch lạc tư tưởng
❗khuyến cáo không ăn khi đọc
Chát... Chát... Chát...
Từng tiếng roi da vun vút trên không trung, lướt nhanh qua làn da trắng nõn nà đã chi chít đường kẻ đỏ hồng đậm màu, chúng đan xen lên nhau tạo thành một lớp lưới máu bao trùm lên cơ thể yếu ớt đang khúm núm run rẩy trong góc phòng u ám. Hòa lẫn đâu đó trong không gian tĩnh mịch là mùi sắt hoen rỉ nồng đậm, hơi ẩm mốc lâu ngày cùng mùi hôi nồng của amonia, một loại chất lỏng sinh lý được cơ thể người đào thải sau quá trình thận lọc máu và chất thải trong cơ thể
Trong không gian tối mờ không có lấy một cửa sổ nhỏ, thứ duy nhất làm nguồn sáng chính là ánh đèn le lói bên ngoài cửa phòng cố chấp chen vào kẽ hở trên cánh cửa dày cộm cũ kĩ, từng cú vung roi lạnh lùng thô bạo, từng tiếng da thịt bị xé rách bằng đòn roi không thương tình, ấy vậy mà lại chẳng hề phát ra thanh âm nỉ non yếu ớt hay sự phản kháng bất lực, cơ thể gầy gò đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh dơ bẩn đầy vệt ẩm mốc và hỗn hợp tanh hôi không tài nào một người bình thường có thể chịu đựng, xung quanh là chi chít dấu vết của từng trận đòn roi ngược đãi nhìn liền thấy ghê rợn
Dưới từng đợt ánh sáng yếu ớt có thể nhìn rõ đó là một thiếu nữ độ dưới 18, nước da mịn màng nhưng lại trắng nhợt yếu ớt, mái tóc ánh kim rối loạn che lấp gần như toàn bộ khuôn mặt, chúng phủ dài xuống nền sàn gỗ bụi bặm, cơ hồ chỉ thấy được sóng mũi cao cao và đôi môi nhỏ trắng bệch tựa như đã mất đi sự sống, chiếc vòng cổ bằng sắt nối liền với sợi xích dài giam cầm cô chẳng khác gì một loài súc vật vô tri. Chiếc váy mỏng manh trên người, thứ đồ vật che chắn sắc xuân duy nhất của thiếu nữ nay đã bị rách rưới chẳng còn ra hình dạng làm lộ ra từng mảng thịt trắng ngần cùng vệt dài vết roi loang lổ đỏ thẫm chồng chất lên nhau thật đáng thương, đến đôi chân dài cũng bị khóa bởi xích sắt run rẩy khép chặt với từng đường thẳng đỏ lựng bao trùm
Mà đối diện với cơ thể ấy là một bóng người to cao vạm vỡ, một gã trung niên bốc mùi hôi hám từ tận xương tủy, hắn đứng nơi ngược sáng đang vui vẻ vung tay liên hồi đầy thỏa mãn. Từng đợt đòn roi như hòa lẫn niềm khoái chí tột cùng, sự thèm khát được thỏa mãn và con thú dữ đang gào thét từng tiếng gầm gừ đầy sung sướng khi chứng kiến con mồi trước mắt phủ phục hứng chịu từng đợt đòn roi dã man. Thậm chí hắn còn biến thái đến mức vừa hành hạ cô vừa phản ứng, hạ thân nơi đang treo thứ hung vật đáng kinh tởm vậy mà dưới cơn mưa roi da ấy lại cương cứng giương cao, từng vệt dịch nhờn tanh hôi cũng rỉ ra nơi lỗ tiết niệu nhỏ giọt xuống sàn gỗ tí tách, theo cùng là từng tiếng thở dồn dập trầm khàn và khéo môi cong cong nụ cười quái dị với vệt nước miếng chảy dài chẳng khác gì một con chó dại đang phát bệnh
Khung cảnh khiếp đảm ngập tràn sự biến thái ấy dường như kéo dài vô tận, căn phòng tối đen ấy là một ngục tù tâm tối, nơi chỉ có một tên đàn ông cầm thú đang giày vò một cô gái yếu ớt, và sớm thôi nỗi đau ấy sẽ chấm dứt khi cuối cùng bóng lưng nhỏ bé đã ngã gục xuống sàn gỗ nằm bất động. Nhưng rồi ánh sáng nơi cánh cửa dày cộm như có được sự trợ giúp mà xông vào bên trong, chiếu rọi khắp cùng ngóc ngách của căn phòng tối cũng khiến người đàn ông kia hoảng hốt bất ngờ mà quay lưng lại
-Mẹ nó, đứa nào dám...hự...
-Chó ngoan thì ngậm mồm vào
Một đôi bốt đen bằng da đạp thẳng lên ngực hắn khiến hắn ngã lăn ra sàn như một cây cổ thụ bị đốn gốc, sau đó lại chuẩn xác đạp lên cổ họng hắn chế ngự mà chủ nhân đôi chân dài ấy lại là một người phụ nữ. Với mái tóc đen thẳng cột cao khoe rõ góc cạnh khuôn mặt sắt nét, cô mặc trên người một chiếc áo thun đen hai dây và chiếc quần rằn ri xám đen, bên vai lại khoác chiếc áo đen bằng da bóng loáng, bất ngờ xuất hiện như một con đại bàng đen lớn đạp lên cuống họng hắn một cách hả hê trong khi tay lại cầm một khẩu Beretta 92FS đã lên nòng chỉa thẳng vào thái dương đang lún phún mồ hôi của gã đàn ông cầm thú
-Đánh đập con gái nhà người ta hăng thế mà? Sướng đến cứng cả c*c thế kia mà sợ súng sao, con chó hôi hám này?
-Á... Cô...hức hức xin cô tha mạng... Tôi sai rồi, tôi không có hức tôi không dám
-Mẹ m*y, ngậm mõm vào, hôi chết đi được
Từng lời miệt thị phát ra từ đôi môi đỏ mộng của cô nhưng gương mặt lại chán ghét cực điểm chẳng buồn nghe hắn nói thêm đã vội đập mạnh báng súng vào đầu, triệt để ngăn chặn tiếng nài nỉ như chó tru kia. Lúc này không gian mới thật sự yên tĩnh trở lại kéo theo tiếng thở dài nhẹ nhõm của người phụ nữ, nhưng nhanh thôi không khí tĩnh lặng liền bị phá vỡ khi cô lôi ra chiếc điện thoại trong túi áo khoác, vừa trả lời nhanh gọn với đầu dây bên kia vừa thuần thục trói chặt người đàn ông đã bất tĩnh
-Chó đã bị xích, mang đi đi
-Chỗ này hôi chết đi được, kêu thêm bác sĩ đến
-Không, là con tin
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng khiến cơ thể nhếch nhác bị xích trong góc phòng gọi tỉnh, dưới mái tóc ánh kim rối loạn là đôi mắt đờ đẫn run rẩy nhùn toàn bộ cục diện, dĩ nhiên người phụ nữ cũng chú ý đến sự biến động nhỏ nhoi kia nên sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc liền đứng lên vừa bước về phía góc phòng vừa cởi áo khoác da trên người. Dường như vẫn còn sợ hãi chưa phân biệt rõ thực tại nên cơ thể gầy yếu kia nhanh chóng rụt lại co ro mình trong góc nhỏ bụi bặm, sợ hãi ôm lấy đôi chân với cánh tay chi chít vệt roi đáng sợ
-Ngoan, chị không hại em. Chị đến đưa em về nhà. Nào, lại đây với chị, ngoan
Trái ngược với vẻ hùng hổ và bá đạo ngang tàn khi vừa xuất hiện, người phụ nữ lúc này lại ôn tồn quỳ một gối trước mặt cô gái nhỏ, đôi tay rộng mở dang ra hướng về phía y cùng nụ cười mỉm nơi khóe môi và ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ. Khoảng khắc ấy trông cô như một thiên thần với đôi cánh nhuốm bẩn vì sẵn sàng nhấn mình xuống bùn lầy chỉ để dang tay ôm lấy cô gái nhỏ yếu đuối
Buổi tối ấy mở màn bằng khung cảnh khiếp đảm man rợ lại kết thúc bằng một cái ôm run rẩy từ cô gái nhỏ, bằng một bóng lưng nhu mì nhưng mạnh mẽ bế một người được bọc trong áo khoác dày ra khỏi căn gác xếp tồi tàn, dĩ nhiên chỉ là kết thúc của đêm đó, và chỉ có thể xem như đó là một cái kết nhẹ nhàng, mở đầu cho chuỗi ngày bão tố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com