Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Trở thành món quà

Tuấn Anh bắt đầu xuất hiện trong những buổi gặp mặt kín đáo – ban đầu là những bữa ăn tối lặng lẽ giữa ba người, về sau là các dịp cuối tuần dài hơn trong những căn biệt thự cách âm, nằm lùi sâu trong khu dân cư cao cấp.

Lần nào cũng vậy, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước chung cư. Cửa xe mở ra với một cái gật đầu từ người tài xế trẻ, vẫn ánh mắt khó đoán, vẫn không hỏi han gì. Sự im lặng của anh trở thành một phần của nghi lễ: chở cậu đến một nơi mà mọi thứ đều tinh tế đến mức không ai phải nói rõ điều gì.

Cậu ngồi vào xe, cửa khép lại, chiếc xe lao đi, lướt nhẹ qua những con phố ngập ánh đèn. Trong khoảnh khắc đó, cậu luôn thấy mình... được đưa đi. Không phải vì sự vội vã, mà vì được chọn để bước vào một nơi khác – nơi mọi ánh nhìn đều được chọn lọc, mọi lời nói đều được cân nhắc, và cậu – là điểm trung tâm vô hình.

"Bọn anh mời em tới," Minh Kha từng nói bằng giọng trầm nhẹ như một bản hòa âm. "Không phải để em làm gì. Chỉ là sự có mặt của em... khiến không gian dễ thở hơn."

Lần đầu nghe, Tuấn Anh thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì xúc động – mà vì cậu quen với những lời mời luôn đi kèm mục đích. Nhưng ở đây, mọi thứ đều nhẹ như sương – và chính vì vậy mà khó chống lại hơn.

Hạ Mi gọi cậu là "gia vị" – không lớn tiếng, không thừa nhận, nhưng luôn giữ ánh mắt trên người cậu lâu hơn bình thường. Một cái vuốt tóc khi đi ngang, một ly rượu được rót chậm rãi, và đôi khi, là câu nói buột miệng như mùi nước hoa còn sót lại trên cổ tay:

"Thật tội nghiệp cho những ai chưa từng chạmvào em."

Những buổi gặp trở nên thường xuyên. Không có lịch cụ thể, không lời hứa. Nhưng mỗi khi điện thoại rung, chỉ cần một câu "Hôm nay rảnh không?", cậu biết mình sẽ lại lên xe.

Trong không gian của họ, cậu không bị yêu cầu gì – nhưng mọi hành vi đều là một màn trình diễn. Tư thế ngồi, cách nhấc ly rượu, độ ngừng của ánh mắt – tất cả đều được cảm nhận. Và cậu học cách quyến rũ bằng chính sự hiện diện của mình, như một món quà tinh tế được trưng bày giữa hai kẻ đã quá quen nhau.

Và rồi, họ bắt đầu chạm vào cậu.

Không vội vàng. Không xô bồ như những người từng trả tiền cho cậu. Hạ Mi đặt tay lên cổ cậu như thể đang sửa lại cổ áo. Minh Kha vuốt tóc cậu, ngón tay dừng lại lâu hơn cần thiết sau vành tai.

Lúc ấy, cậu không né tránh.

Cậu đã bước vào một ván cờ, và biết rõ mình đang ở đâu trên bàn. Nhưng có gì đó trong sự chạm của họ khiến cậu không thấy mình bị dùng – mà thấy mình... được giữ lại. Được trân trọng.

Được trở thành một điều gì đó khiến một đôi vợ chồng tưởng như hoàn hảo vẫn thấy thiếu.

Một buổi chiều, Hạ Mi ở nhà một mình. Minh Kha đi công tác. Tuấn Anh được đưa đến sớm hơn mọi lần. Chiếc xe vẫn đỗ đúng chỗ, người tài xế vẫn im lặng mở cửa, chỉ khác là lần này, cậu không thấy ánh nhìn gợi hỏi nào – như thể tất cả đã được ngầm đồng thuận từ trước.

Hạ Mi ngồi trên sofa, váy dài lụa mỏng như sương phủ lên chân. Ánh sáng xiên qua cửa sổ làm làn da cô mờ ảo, giống một bức tượng cẩm thạch được sưởi ấm. Bên cạnh là ly rượu và chiếc đĩa trái cây cắt nhỏ, tỉ mỉ đến mức như thể cô đã chuẩn bị cho một nghi thức, chứ không phải một cuộc gặp.

"Lại gần đây," cô nói, không ngẩng mặt, như thể đã chắc chắn cậu sẽ bước tới.

Cậu đến gần, quỳ gối xuống trước mặt cô, cảm nhận được sự tĩnh lặng trong hơi thở – một sự tĩnh lặng của người đã quen với việc chờ người khác đến đúng vị trí.

"Em biết làm người ta dễ chịu, phải không?" – giọng cô khẽ, không cười.

Cậu không trả lời. Chỉ cúi đầu xuống, như thể thừa nhận. Khi môi cậu chạm vào làn da bên trong đùi cô, rất khẽ, như đặt một nụ hôn lên gió, bàn tay cô khẽ siết lấy tóc cậu. Không mạnh, nhưng chắc. Như thể một cây cung vừa được kéo căng, sợi dây im lìm trước tiếng đàn chưa buông.

Cậu chậm rãi di chuyển – không theo bản năng, mà như một nghi thức cậu đã học, đã hiểu, và giờ đây dâng lên. Từng nhịp hít thở, từng cú chạm bằng môi, bằng lưỡi – như thể cậu đang viết lên người cô những dòng thư không ai đọc được.

Cô ngửa cổ, khẽ nhắm mắt. Hai bàn tay buông lơi lên tựa ghế, rồi một tay quay về gáy cậu, giữ chặt như mỏ neo giữa sóng. Mỗi khi cậu dừng lại, cô không nói, chỉ nhấn nhẹ đầu cậu về phía mình – đủ để cậu hiểu, tiếp tục.

Khi vai cậu căng lên vì giữ lâu, khi hơi thở của cô bắt đầu đứt quãng thành từng đoạn gấp khúc, cô mở mắt ra. Bàn tay trượt xuống má cậu, nâng cằm cậu lên. Ánh mắt ấy – vừa dịu vừa lạnh – nhìn cậu như thể đang cân nhắc xem món quà này còn có thể làm được gì hơn.

"Đến với chị đi em."

Cậu đứng lên, toàn thân hơi ướt mồ hôi, nhưng mắt không rời cô. Cô kéo cậu ngồi vào lòng ghế, để cậu dựa vào sofa, rồi chậm rãi trèo qua người cậu, như một con mèo vờn mồi. Đôi tay mảnh mai của cô gỡ từng chiếc cúc áo, lướt đầu ngón tay dọc theo đường cơ bụng, xuống thắt lưng – rồi dừng lại.

Ánh mắt ấy nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cô cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ cậu, lưỡi vẽ một đường mỏng như lụa. Từng đoạn da thịt dưới tay cô trở nên nhạy cảm khác thường – như thể chính cô là người kích hoạt từng vùng một.

Tuấn Anh không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ biết rằng khi cô kéo người lại gần hơn, khi hơi ấm giữa hai cơ thể không còn là thứ gì bị ngăn cách, cậu đã mất đi mọi cảm giác về mình – chỉ còn lại cái nhìn sâu và lặng của cô, đôi môi ấy, tiếng rên thoảng qua khe ngực, và nhịp chuyển động đầy kiểm soát.

Và rồi khi cậu luồn tay qua eo cô, kéo nhẹ về phía mình – sự tiếp xúc sâu hơn, dồn nén hơn – diễn ra không lời. Nhưng nó không hoang dại. Không vội vàng. Chỉ như một câu trả lời được thì thầm từ lần gặp đầu tiên, giờ đây mới nói trọn.

Cô không nói gì thêm. Chỉ đặt hai tay lên ngực cậu, thở đều. Tóc cô rũ qua vai, quệt vào mặt cậu, khiến cậu nhắm mắt lại vì cảm giác ấy – như được bao phủ, như bị nuốt vào một chiều không gian khác. Không có ranh giới giữa ai giữ, ai được giữ. Chỉ có một chuyển động mềm, êm, và đầy quyền lực.

Khi mọi thứ lắng lại, cô vẫn ngồi trên người cậu, không rút ra, không rời đi. Chỉ khẽ nói, nhẹ như một lớp son cuối cùng:

"Embiết không, đôi khi chỉ cần một cơ thể đúng là đủđể giữ một mối quan hệ không rơi xuống vực."

Tuấn Anh không biết nên vui hay buồn. Chỉ biết lúc cô đứng dậy, bước về phòng trong để thay váy, cậu vẫn còn ngồi yên – không phải vì kiệt sức, mà vì cảm giác mình vừa trở thành một phần được đặt vào giữa một câu chuyện... không phải của mình.

Một buổi chiều cuối tuần, sau một buổi chụp hình quảng cáo kéo dài cho một thương hiệu thời trang cao cấp mà Hạ Mi làm cố vấn hình ảnh, Tuấn Anh được người trợ lý báo rằng Minh Kha muốn gặp riêng. Không có Hạ Mi. Không có ê-kíp. Chỉ là một cuộc hẹn nhẹ, ở văn phòng riêng của anh – "để bàn thêm vài ý tưởng hợp tác," như lời anh nói qua tin nhắn, ngắn gọn và lịch sự.

Cậu không thắc mắc. Cũng không quá bận tâm. Nhưng khi xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng tầng cao, có bảo vệ riêng và cửa kính chống nhìn xuyên, tim cậu bắt đầu đánh nhịp chậm hơn. Không phải vì sợ, mà vì mùi quyền lực quen thuộc đang lan ra từ những bức tường yên lặng. Và khi bước vào thang máy, nơi chỉ có một mình cậu và người tài xế trẻ với gương mặt không để lộ cảm xúc – cậu nhận ra mình sắp bước vào một không gian mà không có ai làm chứng.

Không có rượu vang, không nhạc jazz nền. Chỉ là căn phòng làm việc rộng, tường ốp gỗ tối màu, ánh đèn vàng âm u phản chiếu lên mặt bàn kính. Mùi gỗ cũ và da thuộc vương nhẹ trong không khí, khiến không gian có gì đó giống như một buổi xét nghiệm không chính thức – không xét tội, mà xét giá trị.

Anh ngồi sẵn ở bàn, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt kính. Mắt nhìn thẳng. Im lặng như thể đã chờ từ trước. Tuấn Anh bước vào, hơi khựng chân khi cửa tự động khép lại sau lưng. Không ai nói gì trong vài nhịp thở đầu tiên.

"Anh muốn biết em là người thế nào." – cuối cùng, anh nói. Không phải một câu hỏi. Là một quyết định.

Cậu bước tới, dừng lại trước bàn, tay buông dọc theo người, ánh mắt giữ bình tĩnh – như một người quen được quan sát. Minh Kha đứng dậy, bước chậm về phía cậu. Không vội vã, không dò xét. Chỉ có sự chắc chắn trong từng bước đi – của một người đã từng làm điều này rất nhiều lần, và luôn đúng.

Anh đặt tay lên giữa ngực cậu. Lòng bàn tay to, ấm, và áp vào không ngắt quãng – như muốn cảm nhận cách cơ thể cậu phản ứng. Ánh mắt anh dừng ở xương quai xanh, rồi trượt xuống mép áo sơ mi đã hơi nhăn vì ngồi xe. Anh dùng cả hai tay kéo mép áo ra khỏi lưng quần, vuốt phẳng từng nếp gấp bằng ngón tay cái.

Không một lời hướng dẫn. Không câu gợi mở.

Minh Kha đẩy nhẹ Tuấn Anh lùi về phía chiếc ghế da. Cậu lùi theo, thở ra một hơi mà chính mình cũng không hay. Khi lưng chạm lưng ghế, cậu chưa kịp định thần thì anh đã quỳ một chân xuống, kéo cả cơ thể cậu ngả hẳn ra.

Đôi bàn tay ấy bắt đầu khám phá – không phải như ai đó tò mò, mà như người kiểm tra chất lượng một thứ đã chọn mua: từ xương sườn đến bụng dưới, từ rìa ngực đến mép hông. Tay anh siết nhẹ một chỗ rồi buông ra, ấn sâu vào một nơi khác để xem cơ thể cậu có phản ứng gì. Mỗi cái vuốt đều vừa đủ lực để da nóng lên, nhưng không đau.

Tuấn Anh không kháng cự. Cũng không hoàn toàn chủ động. Cậu như đang bị thử thách – nhưng không theo kiểu bị động. Là một thử thách của hai luồng sức mạnh, một phía đến từ bản lĩnh kẻ từng điều khiển nhiều người, một phía là bản năng sinh tồn của một cơ thể từng quen với việc được lựa chọn.

Anh hôn lên bụng cậu – một nụ hôn êm nhưng chắc – rồi cắn nhẹ vào phần cơ sát hông. Tuấn Anh khẽ rướn người, không kêu, nhưng hơi thở lệch nhịp. Khi anh đứng dậy, kéo cậu theo, rồi đẩy sát lưng cậu vào mép bàn, thì trong ánh nhìn đó đã không còn sự thăm dò.

Cậu đặt tay lên vai anh, để giữ thăng bằng – nhưng cũng để kiểm tra khoảng cách. Và khi cả hai cùng trượt xuống khoảng trống giữa sự kiềm chế và bản năng, cậu thấy rõ trong từng cú chuyển động: đây không còn là trao đổi, cũng không là chiều chuộng.

Đây là một cuộc đấu – im lặng nhưng sắc lẻm.

Từng cú thúc của cậu là một cách trả lời– vững vàng, dồn nén và không vội. Minh Kha chống hai tay ra phía sau, ngồi vững trên mép bàn, cổ hơi ngửa ra sau như để nuốt trọn cảm giác đang trào lên từ bụng dưới.

Ánh đèn vàng quét qua gò má anh, hắt lên sống mũi và đôi mắt nửa nhắm nửa mở – không còn vẻ kiểm soát lạnh lùng như thường thấy, mà là một dạng lặng im thỏa mãn. Gương mặt ấy – dù không biểu lộ ồ ạt – vẫn rõ ràng toát ra cảm giác vừa được chạm đến một giới hạn mà lâu rồi không ai vượt qua nổi.

Mỗi lần Tuấn Anh siết nhẹ eo anh để đổi góc, một bên môi Minh Kha khẽ cong lên – không hẳn là cười, mà như đang tự nhủ một điều gì đó kín đáo: Cuối cùng cũng có người đủ sức giữ mình ở lại.

Ánh mắt anh không rời khỏi cậu. Thỉnh thoảng hơi nhíu mày, không phải vì đau mà vì quá nhiều khoái cảm – đến mức cần siết chặt cơ mặt để không phát ra tiếng. Bàn tay trái lùa ra sau gáy cậu, giữ cậu lại gần hơn, trong khi tay phải vẽ những đường vòng quanh bả vai, chậm rãi – như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm sống động trong tay mình.

Minh Kha không nói lời nào. Nhưng khi thân thể cậu ép chặt hơn, chuyển động sâu hơn, thì một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực anh – trầm, khàn, ấm như hơi rượu lâu năm vừa được mở nắp.

Cái nhìn sau cùng – khi nhịp đã chậm lại, khi cả hai đều phủ một lớp mồ hôi mỏng trên da – là một ánh mắt sâu, yên tĩnh và đầy chủ đích. Gương mặt anh lúc ấy không còn nhuốm màu công việc hay kiểm soát nữa. Chỉ còn là một người đàn ông đang thưởng thức sự ngạc nhiên sau khi bị khuất phục một cách nhẹ nhàng.

Đến khi tất cả lắng xuống, Minh Kha chỉ thở sâu, ngồi lại vào ghế như cũ. Không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn cậu kéo áo lại, cài từng chiếc cúc như thể chưa có gì xảy ra.

Nhưng trong ánh mắt đó – Tuấn Anh biết – mình đã để lại dấu. Không phải vết trầy da, mà là một cơn khát sẽ còn dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lqbtq