Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Câu hỏi trong xe

Trời đã khuya khi Gia Huy đỗ xe trước căn hộ của Tuấn Anh. Mưa phùn lất phất trên kính chắn gió, loang thành những vệt dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trong xe, không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt gió chạy đều. Tuấn Anh ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào khung cửa kính, mắt khép hờ, mệt mỏi.

"Anh thấy tôi giống ai?" – Cậu hỏi, không nhìn lên, giọng trôi ra nhẹ bẫng.

Gia Huy ngồi ở ghế lái, thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn Tuấn Anh qua kính chiếu hậu, rồi quay lại phía trước.

"Giống người đang dùng vẻ đẹp để tạm quên nỗi cô đơn," anh nói. Không thương hại, không mỉa mai – chỉ là một sự thật được thốt ra bằng giọng bình thản.

Tuấn Anh khẽ cười. Một nụ cười mệt và lặng, như không biết nên biết ơn hay nổi giận.

"Cũng đúng. Nhưng còn gì khác không?"

Gia Huy im lặng. Anh không trả lời ngay. Chỉ nghiêng người về phía bảng điều khiển, vặn nhỏ nhạc nền – một bản không lời buồn buồn đang phát từ trước đó.

"Còn giống người đang chờ ai đó nhìn mình mà không chỉ thấy da thịt."

Câu nói ấy – tưởng nhẹ – mà khiến lồng ngực Tuấn Anh nặng xuống như có ai đặt lên một bàn tay.

...

Tối đó, cậu không về thẳng nhà. Tin nhắn từ Minh Kha đến: "Nếu chưa ngủ, ghé qua một lát."

Không địa điểm, không lời nhắn dài. Nhưng Tuấn Anh biết phải đến đâu. Gia Huy đưa cậu đến biệt thự – lần này không qua cửa chính, mà vào từ cổng phụ. Căn thư viện sáng đèn mờ. Hạ Mi không có mặt. Chỉ mình Minh Kha đang chờ – ngồi trên chiếc ghế da quen thuộc, áo sơ mi trắng đã cởi hai nút đầu, cổ tay áo xắn lên.

"Lâu rồi em không đến một mình," anh nói, khi cậu bước vào.

Tuấn Anh không trả lời, chỉ đặt túi xuống bàn và ngồi đối diện. Im lặng kéo dài như một lớp kính trong suốt giữa hai người. Cậu không biết bắt đầu từ đâu – nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu rung lên nhẹ.

Minh Kha nhìn cậu thật lâu. Rồi đứng dậy, bước đến gần, tay đặt lên vai Tuấn Anh.

"Em vẫn đẹp. Nhưng mệt rồi."

Câu nói khiến một điều gì trong lòng cậu tan ra. Cậu chồm dậy, kéo anh lại gần, môi chạm môi không hề báo trước. Nụ hôn ban đầu còn chừng mực, nhưng rồi trở thành ngấu nghiến – như thể cậu muốn hút lấy sự yên ổn nơi anh. Tay cậu ôm chặt lấy anh, cả người rướn lên, kéo sát vào nhau đến mức không còn khoảng thở.

Minh Kha không đẩy ra. Ngược lại, anh đáp trả – chậm nhưng mãnh liệt. Bàn tay anh giữ lấy gáy cậu, đôi môi nghiêng sang một góc khác để luồn sâu hơn. Mùi da thịt, rượu nhẹ và đêm khuya hoà vào nhau thành một thứ gì đó vừa thô vừa mềm.

Họ không kịp nói gì thêm. Tuấn Anh đẩy anh xuống ghế, trèo lên đùi anh, hai chân quặp ngang hông. Những cú thúc không nén lại được, dữ dội và bất cần. Cậu dồn tất cả sự giằng xé, khao khát, và tức giận không gọi tên vào từng nhịp. Minh Kha bám chặt lấy hông cậu, mắt nhắm lại, miệng khẽ rên từng đợt.

"Em muốn anh nhớ em," Tuấn Anh thì thầm bên tai anh, môi lướt trên vành tai.

Minh Kha mở mắt nhìn cậu. "Anh chưa từng quên."

Họ tiếp tục – lâu hơn thường lệ, không có ai xen vào, không có âm nhạc nền. Chỉ có tiếng thở, tiếng da thịt va vào nhau, và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Sau khi kết thúc, họ không đứng dậy ngay. Cậu nằm trên ngực anh, mồ hôi quyện chặt, hai tay vẫn vòng qua cổ.

Họ hôn nhau lần nữa. Lần này chậm hơn, dịu dàng hơn – như thể cả hai cùng tiếc nuối điều gì đó không thành hình. Một nụ hôn không có khởi đầu và kết thúc, chỉ để giữ người kia lại lâu thêm một chút.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện khác không?" – Tuấn Anh hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Chuyện gì?"

"Chuyện không chỉ là những buổi tối như thế này. Chuyện có em – bên anh – thật."

Minh Kha im lặng. Rồi anh vuốt nhẹ tóc cậu.

"Anh đã nghĩ. Nhưng anh không đủ ích kỷ để giữ em lại bằng một lời hứa không chắc có thể giữ."

Tuấn Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh luôn nói những lời tử tế, nhưng lại làm những điều khiến em tin là mình được yêu."

"Vì em xứng đáng được cảm thấy như thế."

"Nhưng em không cần cảm giác. Em cần thật."

Minh Kha chống tay lên trán, thở dài. "Anh không muốn lừa em. Nhưng anh cũng không thể..."

"Vì chị Mi? Hay vì anh chưa bao giờ muốn em thật sự?"

"Vì cả hai."

Không khí căng lên. Cả hai ngồi lặng. Cơn giận của Tuấn Anh không bùng nổ – nó âm ỉ, như thứ men đắng ngấm vào máu.

"Vậy từ giờ đừng để em nghĩ thêm. Hoặc giữ, hoặc buông."

"Anh không giữ được em. Nhưng anh cũng chưa buông được."

Câu trả lời khiến cậu bật cười, nhưng là một nụ cười buồn. Cậu đứng dậy, mặc lại áo sơ mi, tay run nhẹ. Khi bước ra cửa, cậu ngoái nhìn lần cuối:

"Lần sau, nếu em không đến nữa – đừng tìm."

...

Gia Huy vẫn giữ ánh mắt về phía trước, bàn tay đặt hờ trên vô lăng, như đang cân nhắc giữa việc nói thật và giữ lại một phần cho riêng mình. Mưa rơi đều, tiếng lách tách như đang gõ nhịp lên khoảng lặng giữa hai người.

Tuấn Anh hỏi:

"Anh có từng... yêu ai chưa?"

Gia Huy im một lúc lâu, rồi trả lời:

"Rồi."

"Người đó có biết không?"

Một nụ cười rất nhỏ hiện trên môi anh, không vui cũng chẳng buồn.

"Biết. Nhưng không đúng lúc. Mà có lẽ, tôi cũng không phải người họ có thể yêu lại."

Tuấn Anh quay sang, hơi nghiêng đầu. "Cảm giác thế nào?"

Gia Huy đáp chậm, như thể đang chọn từ:

"Giống như đứng ngoài một căn phòng có ánh đèn ấm, nhìn qua cửa kính. Không lạnh, không đói... nhưng vẫn thấy mình không được mời vào."

Tuấn Anh im lặng.

Anh tiếp lời:

"Nhưng rồi tôi hiểu. Không phải ai cũng cần mình. Không phải tình cảm nào cũng phải được gọi tên. Có khi, chỉ cần được thấy họ bình an là đủ."

Câu cuối cùng, giọng anh trầm xuống. Không lên án, không than vãn. Chỉ là sự thật – giản dị đến đau lòng.

Tuấn Anh nhìn Gia Huy rõ hơn trong khoảnh khắc đó. Ánh đèn xe hắt lên gò má nghiêng nghiêng của anh, làm nổi bật đường nét cứng rắn nhưng không lạnh. Một người đàn ông trẻ, có thể đã từng sống với những giấc mơ đơn sơ – và rồi tự tay gấp lại tất cả, cất vào nơi không ai chạm đến.

"Vậy... nếu anh là tôi, anh sẽ bắt đầu từ đâu?" – cậu hỏi.

Gia Huy quay sang nhìn cậu, lần này không qua gương, mà bằng ánh mắt thẳng, không né tránh. Trong đôi mắt đó là một thứ lửa nhỏ, không hừng hực, nhưng cũng chẳng dễ dập tắt.

"Từ việc dừng lại," anh nói. "Không chạy theo ai nữa. Để người thật sự cần mình, tìm đến."

Tuấn Anh không đáp. Nhưng cậu quay lại nhìn ra ngoài – mưa vẫn rơi, đều và nhẹ như một bản nhạc không đoạn điệp khúc. Trong lòng cậu, có một điều gì đó vừa chạm đến – không quá lớn để làm vỡ tung tất cả, nhưng đủ để làm cậu thấy... mình đang được nhìn. Thật sự được nhìn.

Đêm đó, khi về đến căn hộ, Tuấn Anh không bật đèn. Cậu đứng yên trong bóng tối, dựa lưng vào cửa như thể đang tự chặn lại một cơn trào dâng không hình dạng. Từng câu nói của Gia Huy và Minh Kha như vạch một đường ranh vô hình trong lòng – giữa khát khao và hiện thực, giữa mộng tưởng và sự thật.

Cậu nằm xuống giường, không thay đồ, không tắm rửa. Gương mặt chôn trong gối, nhưng mắt vẫn mở. Những cái chạm, những nụ hôn, những lần cậu nghĩ mình là duy nhất – giờ đây như một bộ phim chiếu lại với ánh sáng khác, lạnh và xa.

Tuấn Anh không khóc. Nhưng một điều gì đó đã mỏi trong tim. Không phải là nỗi đau rõ ràng, mà là cảm giác như vừa đi lạc giữa một vở kịch, và nhận ra mình chỉ là vai phụ – dù đã dốc hết sức để sống như thể là vai chính.

Và giữa tất cả, ánh mắt của Gia Huy – không hứa hẹn gì, không gọi tên gì – lại là thứ ở lại lâu nhất trong đêm đó.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi lên sàn gạch màu xám tro. Tuấn Anh mở mắt khi trời vẫn còn mơ ngủ. Mí mắt nặng, cổ họng khô và trống. Trong đầu cậu không còn hình ảnh nào rõ nét – chỉ là một chuỗi những khoảng trắng bị bóp méo bởi những âm thanh rời rạc: tiếng thở, tiếng mưa, tiếng nói của hai người đàn ông đã lặng lẽ để lại dấu trên cậu theo hai cách rất khác nhau.

Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm. Trong gương, một gương mặt đẹp – vẫn còn đó – nhưng có gì đó không còn nguyên vẹn. Có lẽ là ánh nhìn. Có lẽ là một vùng mờ đục dưới đáy mắt, như thể niềm tin trong cậu vừa rút đi một phần.

Cậu mở vòi nước, để dòng nước lạnh tràn qua lòng bàn tay, rồi áp lên mặt. Cơn lạnh làm tỉnh táo phần nào, nhưng cũng khiến những suy nghĩ chưa kịp gọi tên ùa về: "Minh Kha chưa bao giờ giữ mình. Và có lẽ cũng chưa từng cần." Câu nói ấy – dù chưa được nói ra thành tiếng – vẫn vang lên rõ ràng như một định nghĩa cay đắng.

Và rồi, lại hiện lên hình ảnh của Gia Huy. Câu nói ấy – "Để người thật sự cần mình, tìm đến" – không phải một lời khuyên, cũng không là sự động viên. Nó giống như một chiếc gương đặt lặng lẽ trước mặt cậu. Không ép soi, nhưng nếu nhìn vào... sẽ thấy rõ đến nhói lòng.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Tuấn Anh mở điện thoại, không để xem tin nhắn của Minh Kha, mà là để xóa hết lịch hẹn sắp tới. Những cuộc gặp vốn được gửi đến đều đặn, lịch trình dày đặc những đêm "trọn gói", những buổi chiều "có mặt lúc 5h" – cậu xóa sạch. Tay run nhẹ, nhưng dứt khoát. Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng ít nhất, hôm nay, sẽ không là hôm đó nữa.

Cậu mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo thun xám đơn giản, quần jeans cũ và đôi giày thể thao đã sờn. Không nước hoa. Không make-up. Không cần tạo hình gì. Chỉ là chính mình – một cách thô mộc.

Trên đường xuống tầng, cậu bắt gặp bóng mình phản chiếu trong cửa kính thang máy. Không còn vẻ bóng bẩy như những ngày "được chọn." Nhưng cũng không còn ánh nhìn hoang mang của một người đang bị giữ lại trong vòng lặp của sự yêu – mà không được yêu thật sự.

Tuấn Anh biết, con đường phía trước chưa chắc sẽ đỡ đau. Nhưng điều khiến cậu bước ra cửa sáng nay, là một cảm giác nhỏ – rất nhỏ – rằng: mình xứng đáng với một điều gì đó thật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lqbtq