Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Buổi sáng sau cơn giông

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi lên những mảng bụi li ti lơ lửng trong không khí. Tuấn Anh tỉnh dậy, người vẫn còn mùi mưa đêm qua, trộn lẫn với mùi ghế da trong xe và hơi thở của một người đàn ông khác. Cậu mở mắt, ngước nhìn trần nhà xa lạ – không phải căn phòng của biệt thự, cũng chẳng phải nhà mình. Đây là một nơi trung gian, không thuộc về ai, không mang theo ký ức, chỉ còn dư âm.

Cậu trở mình, kéo chăn lên ngực, khẽ rùng mình không rõ vì lạnh hay vì một cơn nhớ chợt trào lên. Những hình ảnh trong xe – bàn tay, tiếng thở, cảm giác bị chiếm lấy rồi chiếm lại – trôi qua đầu như một giấc mộng nặng, dày và âm ấm. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng đó là an ủi. Nhưng sau cùng, khi tỉnh dậy, cậu chỉ thấy mình vẫn là một người trống rỗng, nằm bên một người cũng im lặng không kém.

Gia Huy đã dậy sớm. Anh đang ngồi ở bàn, áo sơ mi đã mặc lại, cà phê trong tay vẫn còn bốc khói. Ánh sáng rọi nghiêng qua vai anh làm hiện rõ đường xương quai xanh và ánh mắt trầm tư.

Tuấn Anh bước ra khỏi giường, kéo nhẹ ghế ngồi đối diện.

"Anh tỉnh sớm nhỉ."

"Không ngủ được." – Gia Huy đáp, mắt không rời mặt bàn. "Hình như em cũng vậy."

Tuấn Anh không trả lời ngay. Cậu đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh, uống một ngụm nhỏ.

"Em không biết... chuyện tối qua là gì."

"Không cần gọi tên nó," Gia Huy nói, khẽ nhướng mắt. "Đôi khi, một việc xảy ra không phải vì ta muốn. Mà vì ta cần."

Tuấn Anh im lặng, nhìn anh. Ánh sáng buổi sáng rọi lên gương mặt Gia Huy khiến cậu thấy rõ một điều gì đó không dễ gọi tên – không phải tình cảm, cũng chẳng phải ham muốn. Là sự hiện diện. Là một người thật sự ở đó.

Cậu bật cười chua chát. "Tất cả các người đều như thế. Thích mà không muốn giữ. Muốn mà không dám nhận."

Gia Huy quay lại, lần này nhìn sâu vào mắt Tuấn Anh.

"Anh không giữ em, vì em đang chạy. Em chưa sẵn sàng đứng yên để ai đó giữ."

Câu nói khiến Tuấn Anh cứng họng. Cậu quay đi, vờ như đang tìm điện thoại. Nhưng trong lòng, mọi âm thanh như rơi xuống vực.

Gia Huy đứng dậy, nhặt áo khoác, xỏ vào từng tay áo chậm rãi như thể đang xếp lại chính sự hiện diện của mình. Khi đi ngang qua cậu, anh chỉ dừng lại một thoáng – không chạm, không lời – rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa đóng lại khẽ khàng. Nhưng dư âm nó để lại kéo dài hơn bất cứ tiếng đóng sầm nào.

Chiều hôm đó, mây dày phủ bầu trời, ánh sáng trong phòng nhuốm một màu bạc lạnh. Tuấn Anh vẫn chưa thay đồ. Cậu ngồi lặng trên mép giường, mắt nhìn xuống sàn nhà – như đang chờ một điều gì sẽ không đến.

Không tin nhắn. Không lời nhắc. Nhưng rồi, vào lúc vô định nhất, cậu cầm điện thoại lên và gọi.

Không tin nhắn trước. Không lời mở. Chỉ một cuộc gọi ngắn, lặng lẽ – và bên kia, không cần hỏi gì, Gia Huy nhận lời.

Buổi tối, khi Gia Huy quay lại, trời lại bắt đầu mưa lất phất. Không ai nói gì. Tuấn Anh mở cửa, anh bước vào. Căn phòng yên ắng như đã chờ sẵn cả hai.

Tuấn Anh ngồi trên sofa, không thay đồ, chỉ khoác thêm áo khoác mỏng. Gia Huy ngồi cạnh, đủ gần để chạm vào nếu một trong hai nghiêng người.

"Anh... không thấy khó xử sao?" – Tuấn Anh hỏi, mắt nhìn vào vệt nước mưa chảy ngoài cửa kính.

"Không," Gia Huy đáp nhẹ. "Vì tối qua, em cần. Và anh cũng muốn cho."

Tuấn Anh quay sang, lần đầu tiên nhìn anh thẳng.

"Em cần anh giải thích. Về chuyện đó. Về anh."

Gia Huy dựa lưng vào ghế, tay đan lại trước ngực.

"Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng thật ra, chỉ là học được cách không để ai thấy điểm yếu. Anh học Kinh doanh – nghĩa là phải hiểu con người, thị trường, bản chất của ham muốn. Và trong thế giới đó, tình cảm thường bị gói gọn như một món hàng – có giá, có hạn sử dụng."

Anh dừng một chút, như đang chọn lời.

"Nhưng rồi anh gặp những người như em. Như họ. Những người cứ ngỡ mình biết rõ giá trị bản thân, nhưng thật ra chỉ đang để người khác định giá mình qua ánh mắt."

"Anh nói họ là ai? Minh Kha? Hạ Mi?"

Gia Huy gật đầu. "Họ sống phóng khoáng. Không phải vì hư hỏng. Mà vì họ tin rằng yêu là một hành trình tự do – và mỗi người bước vào đời họ chỉ để làm phong phú thêm trải nghiệm. Họ không níu giữ, không đòi hỏi. Chỉ cần hiện diện và hết lòng."

"Nghe như một lý thuyết đẹp đẽ. Nhưng em thì thấy nó bẩn thỉu."

"Vì em chưa hiểu. Hoặc em chưa sẵn sàng tha thứ cho chính mình."

Tuấn Anh đứng dậy, bước vài vòng rồi lại ngồi xuống. Cơn rối loạn trong đầu cậu vẫn chưa có điểm dừng.

"Vậy tại sao... lại làm chuyện đó với em? Trên xe?"

Gia Huy không né tránh. Anh nhìn cậu thật lâu.

"Vì anh thích em. Nhưng anh không muốn sở hữu em. Và vì lúc đó, anh biết em đang cần một điều gì khiến em thấy mình không vô hình."

Tuấn Anh không nói. Nhưng ánh nhìn của cậu dịu lại. Một cảm giác vừa được thấu hiểu, vừa muốn trốn chạy.

"Nếu có lúc nào em không kiểm soát được nhịp cảm xúc – như thể tâm trí bị dồn nén đến ngưỡng quá tải – anh có thể là người giúp em hạ nhiệt. Không phải vì dục vọng, mà như một liều an thần tạm thời, giúp em trở lại cân bằng."

Tuấn Anh gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn mờ đục. Cậu không thật sự hiểu hết những điều Gia Huy vừa nói – những khái niệm như "cân bằng thần kinh", "tâm trí quá tải" hay "liều an thần tạm thời" nghe như một thứ ngôn ngữ từ một thế giới khác. Cậu quen với những cảm xúc xộc đến bất chợt, không lý giải – như một làn sóng, càn quét rồi rút đi, để lại trống rỗng. Còn Gia Huy... lại như người đứng trên bờ, lặng lẽ đọc được cơn sóng, mà không bị cuốn theo.

Thấy cậu im lặng, Gia Huy bước lại gần, chậm rãi như thể không muốn dọa vỡ điều gì đang mong manh. Anh ngồi xuống cạnh Tuấn Anh, ánh mắt dịu hẳn đi, như một ánh đèn không chói.

"Không cần hiểu hết," anh nói, giọng trầm và nhỏ. "Chỉ cần cảm thấy... dễ thở hơn một chút."

Bàn tay Gia Huy đặt lên vai cậu, không lấn tới, chỉ đặt nhẹ như một tín hiệu chờ phản hồi. Nhưng rồi, như đọc được sự mong manh và mâu thuẫn trong cơ thể cậu, Gia Huy không đợi Tuấn Anh nói thêm gì. Anh nghiêng người, chạm nhẹ môi mình lên trán cậu – không phải nụ hôn tình nhân, mà giống như một nhịp chạm để đưa người đang lạc hướng trở lại mặt đất.

Tuấn Anh không phản ứng, nhưng cơ thể cậu co nhẹ lại, như đón lấy. Cậu không còn chắc điều mình cần là gì – chỉ biết, khoảnh khắc đó, không có lý trí nào điều khiển được.

Gia Huy luồn tay ra sau gáy cậu, kéo nhẹ. Môi anh lướt qua thái dương, má, rồi chạm lên môi Tuấn Anh. Một nụ hôn không vội vã, như đang dò từng tầng ý thức còn ngổn ngang. Tuấn Anh đáp lại, ban đầu chậm, nhưng rồi môi cậu mềm ra, mở nhẹ.

Tiếng mưa còn vương ngoài hiên, như một nền nhạc không có điệp khúc. Không ai trong họ cởi đồ vội. Mọi thứ được tháo ra từ từ – từng lớp áo, từng khuy cài, từng lần tay lướt trên da thịt – như một nghi lễ nhỏ để nhường chỗ cho sự lặng yên được hiện diện trọn vẹn.

Tuấn Anh ngồi giữa lòng Gia Huy, đôi chân gác ngang đùi anh. Tay Gia Huy ôm lấy eo cậu, kéo sát vào, cảm nhận nhịp tim qua lớp da mỏng. Mọi va chạm đều không gấp gáp, mà như đang vẽ từng đường gợn của sự hồi phục. Mỗi lần Gia Huy trượt tay qua lưng cậu, là một lần hơi thở Tuấn Anh chùng xuống – như thể chính cơ thể cậu cũng đang từ chối bão tố để chạm vào nền đất.

Tuấn Anh cong người trong vòng tay Gia Huy, từng nhịp thúc cuối cùng như chạm đến rìa của ý thức. Cơ thể cậu run nhẹ, không phải vì đau hay thỏa mãn xác thịt – mà vì một điều gì khác, không gọi tên được, đang trào ra từ nơi sâu nhất.

Cơn co rút lặng lẽ lan khắp cơ thể, như thể toàn bộ hệ thần kinh vừa được nới lỏng sau một cơn giật dài. Cậu không rên thành tiếng, chỉ thở gấp – tiếng thở đứt quãng, như thể chính cậu cũng ngỡ ngàng vì thứ mình vừa nhận được. Không phải khoái cảm... mà là một sự nhẹ nhõm tột cùng. Như thể, suốt bao ngày qua, cậu mang trong mình một khối đá, và giờ nó đã vỡ ra, lặng lẽ, không cần tiếng động.

Gia Huy cũng ngã người ra sau, tay vẫn giữ lấy lưng cậu. Hơi thở anh sâu và chậm, như một cơn gió vừa vượt khỏi đỉnh đồi. Anh không nói gì, không động đậy. Chỉ giữ Tuấn Anh lại – để nhịp tim của cả hai hòa vào nhau qua lồng ngực vẫn còn ẩm ướt mồ hôi.

Trong khoảnh khắc đó, Gia Huy không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến ranh giới. Anh chỉ thấy một sinh thể mỏng manh đang nằm trong tay mình, không phòng bị, không che chắn – và anh biết, điều đáng sợ nhất không phải là dục vọng, mà là việc có ai đó trao trọn cho mình khoảnh khắc yếu đuối đến vậy.

Tuấn Anh nằm yên trên ngực anh, mắt vẫn nhắm, nhưng một dòng nước mỏng đã lăn ra từ khóe mắt. Không phải vì buồn. Cũng không phải vì hối hận. Chỉ là... cuối cùng, cậu đã dám thả lỏng. Dám không kiểm soát. Và trong sự buông đó, cậu thấy mình vẫn được giữ lại, vẫn không bị đánh rơi.

"Anh..." – Cậu định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.

Gia Huy vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, chỉ khẽ đáp:
"Không sao đâu. Cứ nằm thế một lúc."

Trước khi ngủ, Tuấn Anh vẫn nằm đó – đầu tựa lên ngực Gia Huy, tay lơ đãng vẽ những vòng tròn lên làn da còn âm ấm mồ hôi. Nhưng ánh mắt cậu chưa hề khép lại. Trong đáy mắt ấy, vẫn còn một chút sáng – sáng như một đốm lửa chưa tắt hẳn, vẫn muốn níu lấy một điều gì cuối cùng từ đêm này.

Cậu dịch người xuống, khẽ chống tay lên hông anh.

Gia Huy định nói gì đó, nhưng rồi im bặt khi thấy Tuấn Anh cúi đầu, chạm môi lên vùng bụng anh – chậm rãi, mềm như một con mèo nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ. Mỗi cú chạm như một câu hỏi không lời: "Anh có thấy em không? Anh còn thấy em quyến rũ không?"

Tuấn Anh lần môi dọc theo đường rãnh cơ bụng, thứ đường nét nam tính mà cậu luôn ghen tị – và khao khát chiếm hữu. Cậu không làm gì quá mãnh liệt, cũng không cố kích thích. Chỉ là một chuỗi chuyển động đầy bản năng, như một thói quen được hình thành qua nhiều năm dùng cơ thể làm công cụ. Lưỡi cậu thoáng ướt, lướt chậm qua xương hông rồi dừng lại nơi đùi trong, hơi thở dồn dập nhưng không vội vã.

Gia Huy không phản ứng như những người đàn ông khác từng nằm dưới cậu. Anh không rên lên, không siết tóc, không thúc ép. Anh chỉ khẽ đưa tay xuống, luồn những ngón tay vào tóc Tuấn Anh – không để giữ lại, mà để vỗ về. Như thể đang cảm ơn. Như thể nói: "Em không cần phải làm điều này, nhưng nếu em cần, thì anh vẫn ở đây."

Ánh mắt của Gia Huy lúc đó – dịu và sâu như một bầu trời đêm không sao. Không khao khát, cũng không thương hại. Chỉ có sự tiếp nhận trọn vẹn: em là ai, cũng được; em là gì, anh vẫn trân trọng.

Tuấn Anh dừng lại sau một lúc. Cậu gục mặt lên đùi anh, thở dài, tay siết lấy bắp chân anh như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.

Gia Huy khẽ nói, giọng trầm xuống:
"Em không cần đẹp hơn, ngoan hơn, hay đặc biệt hơn. Em chỉ cần thật – và anh sẽ vẫn nhìn."

Tuấn Anh không nói gì. Nhưng cơ thể cậu dần mềm đi. Như một chiếc áo lụa đã được gỡ khỏi mắc áo, rơi xuống tay người đang dịu dàng cầm lấy.

Vài phút sau, cậu nằm lại bên anh. Không phải vì kiệt sức, mà vì trong một giây ngắn ngủi, cậu tin: mình không cần giành giật ánh nhìn. Mình đang được thấy, dù không cần diễn.

Không ai nói gì thêm. Ngoài kia, giông vẫn còn, nhưng như đã trôi xa. Trên giường, hơi ấm của hai cơ thể tan dần vào nhau – không phải để ràng buộc, mà để xoa dịu. Không có sự chiếm hữu. Không có kỳ vọng. Chỉ là một hành động bản năng – như hai người đang cùng giữ cho nhau khỏi sụp xuống trong một thế giới vốn luôn trôi.

Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tuấn Anh ngủ yên. Không ác mộng. Không giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lqbtq