Chương 4: Tình Yêu Dần Nảy Nở
Mỗi buổi sáng, Lingling thức dậy với cảm giác trống rỗng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán cây xanh mướt, nhưng tâm trí lại không thể nào rời khỏi hình ảnh của Orm. Lần đầu gặp cô, Lingling đã không thể ngờ rằng mối quan hệ đó lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mình như vậy. Mỗi khoảnh khắc bên Orm, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, đều khiến trái tim cô đập nhanh hơn, nảy sinh một cảm giác mà Lingling chưa bao giờ cảm nhận được.
Những ngày tháng tiếp theo, Lingling cố gắng tập trung vào công việc và những dự án phim của mình. Cô tham gia vào các buổi họp, chụp hình, quảng bá, tất cả đều chỉ để che giấu sự thật trong lòng mình. Tuy nhiên, dù cô có làm gì đi chăng nữa, hình ảnh của Orm vẫn luôn vây quanh trong tâm trí cô. Lingling không thể quên được nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và những khoảnh khắc khi cả hai nhìn nhau mà không cần phải nói gì, chỉ là sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai tâm hồn.
Lingling biết rằng tình cảm của mình dành cho Orm không thể công khai, ít nhất là trong thời điểm này. Cô phải bảo vệ sự nghiệp, bảo vệ gia đình và sự kỳ vọng mà họ dành cho cô. Nếu như mọi người biết được cô yêu một người phụ nữ, liệu họ có thể chấp nhận được không? Mọi thứ sẽ thay đổi, sự nghiệp của cô có thể bị ảnh hưởng, và gia đình cô sẽ không hiểu. Trong một xã hội như thế này, tình yêu giữa hai người phụ nữ vẫn còn là một điều cấm kỵ, một thứ gì đó chưa thể được chấp nhận.
Những suy nghĩ này khiến Lingling càng thêm nặng nề. Cô không thể chỉ sống cho bản thân mình. Cô còn phải sống vì những kỳ vọng từ mọi người. Nhưng làm sao có thể phủ nhận được tình cảm chân thành, nồng nhiệt mà cô dành cho Orm?
Cùng lúc đó, Orm cũng không thể quên được Lingling. Mỗi đêm khi đêm xuống, cô lại nằm trên giường, nhắm mắt và mơ màng về khuôn mặt của Lingling. Chắc chắn, cô cũng đang nhớ mình. Nhưng Orm lại không thể làm gì. Cô đã rời khỏi Thái Lan, đã lên máy bay để bắt đầu cuộc sống mới ở Ý, để hoàn thành những ước mơ mà gia đình đã kỳ vọng. Nhưng tình yêu dành cho Lingling vẫn ở đó, như một ngọn lửa âm ỉ trong trái tim cô, một ngọn lửa mà cô không thể tắt đi.
Orm nhớ về những lần họ ngồi bên nhau, nói chuyện và cười đùa. Cô nhớ cái cảm giác yên bình khi được ở bên Lingling, những giây phút mà mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người họ. Nhưng giờ đây, tất cả đã là quá khứ. Orm không thể quay lại, và cô cũng không thể tiếp tục mối quan hệ ấy. Cô phải sống cho tương lai của mình, vì gia đình, vì trách nhiệm.
Mặc dù vậy, những cảm xúc ấy vẫn cứ ùa về, làm cho trái tim Orm nghẹn lại mỗi khi cô nghĩ đến Lingling. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì họ đã chia sẻ với nhau. Có phải cô đã bỏ lỡ điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình?
Lingling không thể chịu đựng nổi cảm giác này lâu hơn nữa. Cô biết rằng mình cần phải làm gì đó, dù chỉ là một chút gì đó để giải tỏa những cảm xúc trong lòng. Một tối, sau khi xong việc ở trường quay, Lingling ngồi xuống và mở điện thoại. Cô do dự một lúc rồi tìm kiếm tên của Orm trong danh bạ. Tim cô đập nhanh khi tay chạm vào tên của cô, nhưng rồi lại lưỡng lự. Liệu có phải mình đang làm điều sai trái không? Nhưng Lingling biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong cảm giác này. Cô cần phải nói ra những gì mình đang cảm thấy.
Và thế là, Lingling bắt đầu gõ một tin nhắn. Những từ ngữ cứ tuôn ra trong đầu cô như một dòng suối, không thể kìm lại được. Cô viết:
"Orm, chị không biết nói điều này thì mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến đâu... nhưng chị thật sự không thể ngừng nghĩ về em. Chị biết, biết chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng tình cảm này là thật và chị chỉ muốn nói rằng... chị thật sự rất nhớ em.... Em không cần cảm thấy khó xử, chị sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, dù có như thế nào đi nữa chúng ta sẽ vẫn là... bạn bè."
Lingling ấn nút gửi, rồi thở dài. Cô không biết Orm sẽ phản ứng như thế nào, nhưng ít nhất, cô đã nói ra được cảm xúc của mình.
Ngay lập tức, tin nhắn của Lingling xuất hiện trên màn hình của Orm. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy tin nhắn ấy. Mặc dù đã cố gắng không nghĩ về Lingling, nhưng giờ đây, sự thật lại tràn về như một cơn sóng dữ. Orm đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi một lần nữa, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Lingling... nhớ cô sao?
Orm cảm thấy một cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Cô không thể trả lời ngay lập tức. Những suy nghĩ rối bời trong đầu khiến cô không biết phải làm gì. Nhưng cuối cùng, sau vài phút suy nghĩ, cô quyết định trả lời:
"Em cũng nhớ chị. Nhưng em không thể... chúng ta không thể. Em không muốn làm tổn thương chị."
Tin nhắn của Orm gửi đi khiến Lingling cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Cô đã đoán trước được câu trả lời, nhưng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cô đã hy vọng, dù chỉ một chút, rằng mọi chuyện sẽ có thể khác đi. Nhưng sự thật là, họ không thể ở bên nhau. Họ không thể vượt qua những rào cản mà xã hội, gia đình, và chính bản thân họ đặt ra.
Tuy nhiên, trái tim của Lingling vẫn không thể ngừng yêu. Dù có đau đớn đến đâu, cô vẫn yêu Orm, và cô không thể quên được những khoảnh khắc họ đã chia sẻ. Nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ chỉ làm đau nhau mà thôi.
Và thế là, họ lại tiếp tục sống như chưa hề có gì xảy ra, như thể mối quan hệ đó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng dù cố gắng đến đâu, trong lòng họ, tình yêu dành cho nhau vẫn không thể phai nhạt.
Chương 4 kết thúc với những cảm xúc khó nói thành lời. Lingling và Orm đều cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng trong lòng họ, tình yêu ấy vẫn cháy âm ỉ, không thể tắt đi. Một tương lai chưa biết trước đang chờ đón họ, và liệu tình yêu của họ có một lần nữa bùng cháy, hay sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp đã bị chôn vùi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com