Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02: Nắng tàn

Những mùa thu sau đó những đứa trẻ đã không còn béng mảng đến gần dãy đồi Kharfen nữa. Những giấc mơ cùng những câu chuyện cũ đã không bị vùi chôn, nhưng bóng dáng của thực tế án ngữ lên những ngày trưởng thành đã khiến cho những câu chuyện cổ đã không còn là giấc mơ là thế giới của chúng nữa. Những chuyến đi xuyên suốt đến Centroth từ lâu cũng đã dừng lại. Những cơn đau tấn công bà Sorphrei thường xuyên hơn, đến đỗi công dụng của những loại thảo mộc mọc trái mùa dường như đã không còn xoa dịu được nữa.

Như một lẽ hiển nhiên, Merelm bắt đầu thay thế bà làm những công việc nội trợ lẫn gánh vác một phần chi phí sinh hoạt và học hành của các em mình. Mùa xuân hai năm trước, đứa trẻ thứ ba chào đời trong gia đình bà Sorphrei. Nhưng người chồng bất hạnh cũng mắc cơn bạo bệnh và qua đời từ dạo ấy. Không có sự gồng gánh của chồng, không có sự bảo bọc của cha, những đứa trẻ phải chật vật gồng mình gánh vác những thứ trách nhiệm nặng nề vốn chưa đến lúc phải thuộc về chúng. Song, bằng cách nào đó, chúng vẫn sống tốt kể cả khi có vất vả như thế nào đi chăng nữa.

Năm ấy, Merelm đã mười bảy tuổi, Arnil cũng sắp bước vào tuổi mười lăm. Đứa trẻ cuối cùng là Sion vừa bắt đầu biết đi chập chững. Bằng tất cả sự nỗ lực, họ đã không phải trải qua những ngày thiếu thốn cơm áo gạo tiền. Nhưng hết mùa xuân này Merelm sẽ rời làng đến tận thành phố Erelforth làm việc trong xưởng may giày của một thương nhân có tiếng trong vùng, nơi mà một người họ hàng của cô cũng đang làm việc tại đó. Những ngày tháng nhàn rỗi đang ít đi dần bởi cô phải tự lo trước một khoảng kha khá để chuẩn bị cho chuyến đi xa.

Trong thời gian đó, Arnil không ít lần định bỏ học để làm thêm phụ chị gái. Nhưng rồi cũng trong những lần đó, nó đều bị khiển trách nặng nề khi ông giáo kịp lúc báo tin thằng bé vắng mặt cho gia đình. Bây giờ, thay vì nghỉ hẳn, nó vừa đi học vừa đi làm trong những khoản thời gian rảnh rỗi, nhất là vào những ngày cuối tuần. Merelm vốn đã thường xuyên vắng mặt, Arnil lại càng hiếm có mặt ở nhà hơn. Dường như căn nhà nhỏ ở cuối làng Zarthran chỉ còn lại bà Sorphrei và Sion ở nhà với cái không khí tẻ ngắt, lạnh lẽo. Càng vào cuối năm, cái lạnh càng trở nên khó chịu trong không gian ngột ngạt ảm đạm của vùng lân cận Centroth úa tàn. Mọi người ít ra ngoài hơn kể từ khi đợt tuyết đầu tiên rơi và điều đó có nghĩa là thức ăn dự trữ đã được chất đầy kho, chuẩn bị lấp đầy những cái bụng đói trong suốt bốn tháng mùa đông trì trệ.

Hết ngày hôm nay, nắng sẽ trở thành những tia sáng nhạt nhoà cho đến khi xuân về. Nhưng rõ là gia đình bà Sorphrei chẳng hề để tâm chút nào đến điều đó. Như thường lệ, Merelm và Arnil vẫn ra ngoài từ lúc mặt trời chưa lên và về nhà khi bóng tối đã phủ trùm lên tất cả. Hiếm hoi lắm cả hai mới được đi làm cùng nhau trong một xưởng thủ công ở ngoại ô thị trấn cách đó chừng ba dặm rưỡi đường. Tranh thủ trên đường về nhà, Merelm và Arnil đã vô tình đi vòng qua dãy đồi Kharfen, nơi mà kể từ rất lâu rồi, chúng chưa đặt chân đến. Một ngày u ám đẹp trời. Một ngày mà nắng đã tắt nhưng ánh sáng le lói vẫn như ánh lửa đọng lạ đâu đó trong bóng tối im lìm. Là khi dưới lớp lá mục ruỗng nát như tàn tro, những bông hoa màu đỏ như máu, không tên lại trồi lên ôm lấy nền rừng bằng muôn vàng lớp cánh nhọn.

Như mọi lần, Arnil luôn bị thu hút bởi những gì mà nó nhìn thấy. Nhưng những gì nó đã thấy qua mà chưa hiểu rõ cũng trở thành những mối nghi vấn bám lấy nó trong suốt một thời gian rất dài, hoặc cho đến khi nó có thể tự mình lí giải được.

Vẫn là đôi mắt màu hổ phách như đứa trẻ ngày nào, sự vô tư được bộc lộ như thể chưa bao giờ bị hủy hoại bởi những ngày khắc nghiệt của sự khổ lao mà trách nhiệm và nỗi lo đè nặng lên nó:

"Chúng ta thường nghe nhắc về Vaerl với những bông hoa màu xanh dương, nhưng chưa bao giờ nghe nhắc về người ông ta yêu trong suốt những năm dài xảy ra các trận chiến khốc liệt. Em cứ thắc mắc suốt về danh tính bà ấy."

Merelm, dù rất mệt mỏi vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cuộc sống vất vả và những nỗi lo dường như đã dìm cô xuống một cái vực tăm tối không lối thoát với những suy nghĩ không có điểm dừng. Giai thoại của những người anh hùng đã chết dần chết mòn trong cô, nhưng cô vẫn cố gắng không để những gì còn sót lại hoàn toàn tan biến. Chí ít ra, chúng đã làm nở rộ trong cô những cảm xúc rực rỡ trong suốt tuổi thơ trong trẻo của mình. Và bây giờ, cô không muốn phá hỏng cái thế giới đẹp đẽ vẹn nguyên mà Arnil đang gìn giữ. Merelm mềm mỏng cất lời. Ngỡ như tiếng gió đã át mất giọng nói hụt hơi của mình:

"Chị cũng thắc mắc suốt. Nhưng chị nghĩ dù được nhắc đến hay không, bà ấy có lẽ không phải là một người tầm thường như chúng ta... Nhưng liệu một người yêu lấy kẻ không ra gì như Vaerl lúc đầu... Người mà bằng cả sinh mệnh mình Vaerl bằng lòng đánh đổi tất cả có thật sự là một người phi thường như thế không? Hay chỉ với với mỗi Vaerl bà ấy mới có ý nghĩa như vậy và việc Vaerl trở thành một người vĩ đại đã khiến câu chuyện về bà ấy được phóng đại lên rất nhiều lần... Khó lắm phải không? Có lẽ mãi mãi điều chúng ta muốn biết sẽ vẫn là bí ẩn."

"Em cũng từng nghĩ như vậy." - Trái với suy nghĩ của Merelm, Arnil không hề phản bác lại, dù chính cô đã cảm thấy mình lỡ lời. Rồi chỉ bằng một cái cười khẽ khàng, Arnil nhặt lên một đoá hoa đỏ rực như màu máu, ngắm nghía ánh sáng u ám chảy ra như một dòng nước vô thực giữa những ngón tay thô kệch của mình. - "Nếu một người phi thường có thể là tầm thường, vậy ngược lại, chị có tin một con người nhỏ bé cũng có thể trở nên tầm thường hay không?"

Merelm nheo mắt vì bất ngờ. Arnil lúc nào cũng tỏ ra vô lo vô nghĩ đến mức sự trăn trở của nó đối với Merelm là một dấu hiệu nào đó quá đỗi bất thường. Cô nhìn vào mắt Arnil, chớp chớp đôi mắt với hàng mi cong vút:

"Em vừa nói gì cơ?"

"À ừ..." - Arnil chợt đắng đo. Nó không hiểu vì sao chị gái mình lại có thể tỏ ra bất ngờ đến vậy. - "Chỉ là... Đôi lúc dạo quanh các hành quán ở gần Centroth, em có nghe vài bản anh hùng ca... Mà những gã hát rong, chị biết đấy, họ biết rất nhiều câu chuyện nhưng việc họ thổi phồng sự thật cũng chẳng hiếm hoi gì... Nhưng điểm chung trong các câu chuyện đều có một ai đó mang một tầm vóc vĩ đại dù trước đó đã từng khoác trên mình tấm giẻ rách của một gã lao động tầm thường... Em biết mình đang mơ mộng hão huyền, nhưng sự thật là... Em cũng muốn mình trở thành một người như vậy..."

"Bằng cách nào cơ chứ?..." - Merelm khẽ lắc lắc đầu quan sát cái cách mà Arnil ngắm nghía bông hoa nhỏ như một báo vật vô giá giữa đại ngàn cô tịch. Giữa đồi Kharfen khuất gió, nơi cả hai dừng chân, không gian như một chiếc hộp bị cô lập khỏi các chiều không - thời gian của thế giới mà chúng vốn dĩ đang tồn tại. Merelm vẫn chưa hiểu hết vấn đề.

"... Merelm... Em muốn nghe thêm nhiều câu chuyện hơn, em muốn hiểu chúng ta đang sống ở một thế giới từng là một thế giới như thế nào. Em muốn trở thành một người không ai có khả năng trở thành và em... Em muốn nhìn thấy những đoá hoa màu xanh dưới những dãy đồi Kharfen mà trước đây đã một lần em nhìn thấy... Liệu rằng, xa khỏi ngôi làng hẻo lánh này... chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn không?"

"Rốt cục, ai đã khiến em nghĩ nhiều như vậy..." - Merelm lờ mờ đoán ra vấn đề - "Em... "

Arnil gật đầu khi biết Merelm đã đoán được suy nghĩ của mình:

"Nếu có thể em muốn được đi cùng chị đến Erelforth. Không ai hay cái gì buộc em phải làm thế cả... Em cũng đã từng nhìn thấy đoàn người lữ hành tạc ngang qua Centroth và mang theo những câu chuyện rất lạ lùng, nhưng chẳng phải điềm gỡ gì. Một trong số đó kể về ánh sáng lấp lánh như ban ngày toả ra xuyên suốt trong Rừng lá Kim Martolronian ở phía Đông. Số khác từng đi xuyên qua hơn nửa cái lục địa này và tìm thấy vô số vàng bạc lấp lánh ở đâu đó ngoài bờ biển phía Tây trong kho báu của lũ cướp biển khét tiếng trước khi chuồn khỏi móng vuốt tử thần ở Vịnh Greunhan... Đúng là em rất muốn đến những nơi như vậy. Nhưng em hứa là em chỉ ra đi cho đến khi đã lo cho gia đình chúng ta đàng hoàng. Xin hãy cho em cơ hội... Merelm. Ở Erelforth, em có thể phụ giúp chị rất nhiều."

"Nhưng rồi, sẽ không ai ở đây phụ mẹ làm những việc nặng nhọc cả... Arnil à... Ít ra là cho đến khi bé Sion nhà chúng ta đủ lớn để không phải phiền đến bà chăm nom nữa..." - Merelm nói hết sức nhẹ nhàng. Dù không ủng hộ em trai nhưng rõ là cô đã không tỏ vẻ phản đối. Ai cũng có một giấc mơ của riêng họ. Cả Merelm cũng đã từng. - "Chị rất hiểu điều em mong muốn... Nhưng mà... Chị cũng đã cân nhắc rất nhiều rồi. Một mình chị đã là quá đủ. Ở Erelforth, cuộc sống thật sự rất vất vả cho những người đến đó hoàn toàn chỉ với hai bàn tay trắng như chị em mình... Em không thể để chị chuẩn bị mọi thứ ổn định hơn cho đến lúc...có thể đón em đến đó hay sao?"

Biết rằng mình vẫn còn cơ hội, Arnil cũng thôi phân trần. Chưa bao giờ Merelm tỏ ra hà khắc với nó dù rằng trong suy nghĩ nó từng đi xa đến đâu đi chăng nữa. Không đơn thuần là chị, Merelm đôi khi như mẹ nó vậy, người mà hiểu nó đến độ có thể khiến nó tâm sự hết tất cả những điều thầm kín trong lòng, kể cả khi nó luôn làm phiền cô bằng những ý tưởng viễn vông về những vùng đất xa hay những bông hoa màu xanh có lẽ chưa từng tồn tại.

Buông lơi những cánh hoa trong tay mình, thằng bé nhẹ nhàng nối gót theo sau Merelm về phía ánh nắng chiều tà đang tắt dần. Một chút cảm giác khó tả nháng lên trong lòng nó như một tia chớp sắc lẻm, vô hình bám chặt lấy những nỗi day dứt không nguôi của một đứa trẻ khát khao được ra đi và được chứng kiến những điều diệu kì của thế giới và nếu điều đó xảy ra, nó có lẽ sẽ bắt đầu từ trong cái nơi chốn tăm tối hoang vu này.

Như biết bao nhiêu lần, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bắt đầu và cũng nhẹ nhàng kết thúc như vậy. Bóng tối cũng đã phủ ngập vùng đồi. Trong bóng đêm, ánh trăng nhạt nhoà là nguồn ánh sáng duy nhất đưa lối chúng trên con đường mòn xa mù mịt. Cỏ cây dưới chân dường như đang giơ những móng vuốt sắc lẻm lên níu gót những kẻ lạ mặt trên con đường dẫn về nhà. Thời tiết khắc nghiệt, nhưng cũng có vẻ rất dịu dàng. Gió ngừng hú trên các tán cây khẳng khiu, khô khốc như những bộ xương già trồi lên mặt đất sau hàng ngàn năm ngủ yên dưới lòng đất.

Ngày hôm ấy kết thúc thật rồi.

---AONE1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com