Chương 10
Ở ván chơi thứ tư, Tần Tiểu Lâu rút được lá bài Quốc vương, chỉ định người chơi số 3 tức Phó Tuân thực hiện 20 cái hít đất. Sau khi Phó Tuân hoàn thành nhiệm vụ một cách bình tĩnh nhẹ nhàng, Sở Chu siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, “Không tin là mình vẫn không thể rút được lá bài Quốc vương.”
Tân Di liếc nhìn Sở Chu, mỉm cười đầy ẩn ý, “Trò chơi Quốc vương dùng để khởi động kết thúc rồi. Tiếp theo, chúng ta sắp bước vào chiến trường thực sự.”
Sở Chu: “……”
Hả???
“Kết thúc rồi, em còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Hạ Nam Phong đi ngang qua, vỗ nhẹ vào vai Sở Chu đang sững sờ như không thể chấp nhận sự thật.
Lâm Vũ Thanh đi phía trước, cầm máy quay chỉ về phía Sở Chu, trêu chọc, “Sở Chu mà đi chơi game rút thẻ thì chắc chắn là người Châu Phi (ý nói đen đủi), nhìn mặt cậu ấy bây giờ cứ như cục đất sét cháy khét vậy.”
Sở Chu không thể tin nổi, quay lại tra hỏi tổ đạo diễn phía sau, “Mọi người nói đi, có phải cố tình không? Có phải không hả?!”
Giọng đạo diễn vang dội, đáp lại từ xa một cách dứt khoát, “Phải ——!”
Sở Chu: “……”
“Đi thôi.”
Phó Tuân bật cười khe khẽ sau lưng Sở Chu, vỗ vai cậu, từ tốn đẩy cậu đi vào trong nhà.
Mọi người đi qua khu vườn kính, tiến vào lâu đài phía sau, được nhân viên dẫn dắt qua hành lang đến một sảnh đợi. Đập vào mắt là một đại sảnh rộng rãi, cuối phòng là một cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn rất trang nghiêm, nhưng đã bị khóa lại.
Chính giữa đại sảnh là một khoảng thảm xốp được ghép bằng các miếng puzzle đủ màu sắc, diện tích đủ để mười người xếp hàng nhảy múa. Bao quanh khu này là hàng rào nhựa nhiều màu cao khoảng nửa người nhìn chẳng khác gì một khu vui chơi cho trẻ em sơ sinh.
Hai bên đại sảnh được chia đều thành bốn căn phòng, cửa phòng đều đang khép hờ với màu sắc khác nhau.
Hạ Nam Phong chạy đến trước khu rào chắn, nhìn một cái rồi vỗ tay cười khoái chí, vừa đập đập tay lên hàng rào vừa nói, “Em nói thật đó, bên trong nên thả mấy quả bóng nhựa đủ màu như ở khu vui chơi trẻ em ấy, thế thì không khí sẽ vui hơn hẳn.”
Sở Chu thì cẩn trọng quan sát xung quanh, cảnh giác nói, “Em cảm thấy… có dự cảm xấu rồi.”
Lâm Vũ Thanh chỉ vào các căn phòng xung quanh, có chút thấp thỏm lo lắng, “Anh nói xem, liệu bọn họ có bắt chúng ta đứng trên đệm rồi thả chó từ trong phòng ra cắn không?”
Tần Tiểu Lâu bật cười, “Sao có thể chứ, tổ đạo diễn đâu phải ác quỷ.”
Phó Tuân thấy Tân Di theo sau đến trễ, liền gật đầu với cậu, “Đừng vòng vo nữa, MC, mau nói luật chơi đi.”
Tân Di dang hai tay, mặt mờ mịt bước đến,“Anh cũng không biết nữa.”
Lúc này, đạo diễn đứng sau lưng máy quay chính giữa sảnh mới lên tiếng, “Tân Di sẽ là khách mời của kỳ này, cùng năm người còn lại tham gia trò chơi.”
Tân Di chợt hiểu ra, “Thì ra tôi là khách mời? Tôi còn tưởng mình được mời làm MC nữa cơ.”
Hạ Nam Phong dở khóc dở cười, “Chương trình các anh tiết kiệm ghê, mời khách tiện tay làm luôn MC.”
Lâm Vũ Thanh cười ha ha, vỗ vai Tân Di trêu, “MC đang dẫn dở mới phát hiện mình là khách, quá bất ngờ rồi.”
Tân Di tròn mắt như con vịt vàng bị tạt nước, bất lực thở dài, “Bất ngờ quá đi.”
Tiếp theo, đạo diễn phát cho mỗi người một tờ giấy ghi rõ luật chơi.
Trò chơi có tên là “Cuộc Đối Đầu Trắng – Đen”, gồm sáu người chơi, có bốn thám tử trắng tức người tốt, và hai thám tử đen tức người xấu. Người tốt không biết danh tính người xấu, nhưng hai người xấu sẽ được xác nhận nhau trước khi trò chơi bắt đầu. Nếu trong vòng 40 phút, người tốt tìm ra manh mối trong phòng và mở được khóa mật mã ở cửa chính để trốn thoát thì người tốt thắng. Nếu người xấu khiến tất cả người tốt bị loại trước khi họ kịp trốn thì người xấu thắng.
Trò chơi chia thành ban ngày và ban đêm”
. Ban ngày dùng để tìm manh mối và có thể chọn xét xử loại bỏ người chơi bị nghi là người xấu. Nếu có từ hai người trở lên chọn xét xử thì phiên xử bắt đầu, chỉ cần một người bị loại thì phiên xử kết thúc. Sau 15 phút ban ngày, trò chơi sẽ tự động vào giai đoạn xét xử. Kết thúc xét xử là đến ban đêm. Ban đêm, tất cả người chơi phải đứng trên đệm ở giữa sảnh, người tốt phải đeo bịt mắt, người xấu trong vòng 1 phút phải loại 1 người chơi, hết 1 phút thì trời sáng.
Có hai đạo cụ đặc biệt: “Gương sự thật” người sử dụng sẽ biết thân phận của một người chơi; “Thẻ kéo dài thời gian” giúp người xấu kéo dài đêm thêm 2 phút.
Cách loại người chơi là… xé bảng tên sau lưng.
“Trò này tôi hiểu rồi.” Hạ Nam Phong là người đầu tiên đọc xong, “Chẳng phải là bản đơn giản hóa của Ma sói kết hợp với chạy trốn khỏi mật thất sao?”
Lâm Vũ Thanh bổ sung, “Thêm cả xé bảng tên nữa, haizz, đúng là trò chơi kết hợp cả thể lực lẫn trí tuệ.”
Sở Chu vừa lẩm bẩm vừa đọc quy tắc, vừa phàn nàn: “Ban đêm người xấu phải trong vòng 1 phút loại một người, tổ đạo diễn cũng coi như có lương tâm, cho người tốt kia 1 phút vùng vẫy dù chẳng thấy gì… nhưng có tác dụng quái gì đâu…”
Hạ Nam Phong ngắt lời, “Em đừng nói sớm quá. Em tin không, nếu muốn đi xé thẻ của anh Tuân, cho dù anh ấy bị bịt mắt, em cũng chưa chắc làm được trong 1 phút.”
“Thật á?” Sở Châu liếc trộm Phó Tuân, rồi quay lại lắc đầu với Hạ Nam Phong: “Em không tin.”
Hạ Nam Phong nháy mắt, “Haha, em có cơ hội thì thử xem.”
Trò chơi bắt đầu, mỗi người thay trang phục do chương trình cung cấp, phía sau dán bảng tên chính là thẻ định danh.
Sáu người tụ lại trên tấm đệm giữa sảnh để rút thẻ thân phận. Hạ Nam Phong liếc qua liếc lại, nhìn thấy Lâm Vũ Thanh đang núp ở góc lén xem bài, lập tức phán, “Nhìn cái mặt gian xảo kia kìa, Lâm Vũ Thanh chắc chắn không phải người tốt!”
Lâm Vũ Thanh lập tức phản bác: “Theo kinh nghiệm chơi Ma sói của em, người nào vừa xem bài vừa nói nhiều chắc chắn là có vấn đề!”
“Xì!” Hạ Nam Phong bĩu môi, lè lưỡi, “Em mới có vấn đề ấy!”
“Đừng cãi nữa.” Sở Chu khẽ cười, “Biết đâu tí nữa hai người sẽ gặp lại nhau lúc trời tối.”
Lúc này, giọng nói phát thanh mang phong cách trọng tài vang lên, “Mời tất cả người chơi đeo bịt mắt.”
Sáu người làm theo, đeo chiếc bịt mắt màu đen. Tân Di lắc đầu lắc cổ, cảm thán, “Cái bịt mắt này đỉnh thật, đúng là mù tịt luôn.”
“Mời thám tử đen tháo bịt mắt, xác nhận đồng đội.”
Hạ Nam Phong chậm rãi tháo bịt mắt, chỉnh lại tóc, ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Lâm Vũ Thanh cũng đang tháo bịt mắt.
… Mẹ nó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com