Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


“Sau ba giây nữa sẽ bước vào ban ngày, 3, 2, 1. Mời người chơi tháo bịt mắt, bắt đầu tìm manh mối để trốn thoát. Một ván chơi giới hạn trong bốn mươi phút, bắt đầu tính giờ.”

Lâm Vũ Thanh là người đầu tiên nhảy qua hàng rào lao ra ngoài, chạy thẳng đến cửa lớn khóa mã trong đại sảnh rồi bắt đầu nhập số. Chỉ nghe một tiếng “tít ” chói tai vang lên, giọng nữ điện tử vô cảm cất lên:
“Mật mã sai, nhận hình phạt.”

“Cái gì? Nhận hình phạt?!” Lâm Vũ Thanh thay đổi sắc mặt kinh hãi.

Những nhân viên vốn đang đứng ở các góc phòng bất ngờ lao ra, mỗi người cầm một cây búa hơi bơm khí to đùng, thi nhau xông lên “đập” Lâm Vũ Thanh.

“Á á! Mấy cái búa này ở đâu ra thế?!” Lâm Vũ Thanh ôm đầu ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau khổ cuộn tròn thành một cục, “Đau quá! Mấy người còn chút tình người nào không?!”

Ngoại trừ Phó Tuân đã biến mất không rõ tung tích, những người còn lại đều đứng xem Lâm Vũ Thanh bị đánh, cười đến mức không đứng dậy nổi. Cuối cùng, đợi nhân viên đánh đủ rút lui, Sở Chu xoa gò má mỏi nhừ vì cười hỏi, “Em vừa nhập cái gì thế?”

Lâm Vũ Thanh vừa xoa vai vừa bước lại, vẻ mặt hối hận, “Mật khẩu là bốn chữ số, em nhập ngày sinh nhật của em.”

Hạ Nam Phong chậc một tiếng đầy khinh bỉ, “Em đúng là tự luyến quá mức rồi đó.”

Tân Di chỉ vào Lâm Vũ Thanh, mạnh dạn suy đoán, “Người này diễn quá lố! Nhất định là phe xấu, cố tình giả vờ nóng vội tìm cách thoát thân!”

“Sớm thế mà đã đổ oan em rồi hả?” Lâm Vũ Thanh làm động tác khóa mục tiêu chỉ vào Tân Di, “Em để ý anh rồi đấy, lát nữa đừng để em tóm được đuôi.”

Lúc này, Phó Tuân bất ngờ từ một căn phòng bước ra, đứng trước cửa, nét mặt nghiêm túc, “Lúc nãy Lâm Vũ Thanh nói mật khẩu có bốn số, tôi nghĩ mình đã đoán ra cách giải. Ở đây có bốn căn phòng, lúc nãy tôi mở cửa nhìn sơ qua, phát hiện mỗi phòng được trang trí theo mùa xuân – hạ – thu – đông. Thế nên rất có thể trong mỗi phòng đều giấu một con số, sắp xếp theo thứ tự bốn mùa sẽ ra mật khẩu cuối cùng.”

Mọi người: “……”

“Trời ơi.” Hạ Nam Phong làm ra vẻ không thể tin nổi: “Mọi người có nhìn thấy không, Phó Tuân vừa nói một đoạn dài cực kỳ luôn đó.”

Mọi người gật đầu lia lịa.

Pho Tuấn suýt thì nghẹn họng: “Đây là trọng điểm sao? Trò chơi bắt đầu rồi, nghiêm túc một chút đi.”

Khi những người khác cùng Phó Tuân đi xác minh suy đoán, Hạ Nam Phong lén nhìn vào máy quay và lẩm bẩm, “Nói thật, trước giờ tôi không nhận ra anh Tuân lại là người nghiêm túc với trò chơi như vậy. Kết thúc chương trình tôi nhất định phải dạy anh ấy chơi mấy game MOBA 5v5 công bằng, để anh ấy trở thành ‘cục nóng’ của nhân gian.”

Mọi người lần lượt quan sát bốn căn phòng, quả đúng như lời Phó Tuấn. Phòng đầu tiên bên phải toàn là lá mùa thu, phòng thứ hai vẽ đầy hoa cỏ cây cối lần lượt là mùa thu và mùa xuân. Phòng đầu tiên bên trái sơn tường màu xanh đậm, vẽ mặt trời to đùng, phòng thứ hai có tường trắng và đặt một người tuyết to giữa phòng tương ứng với mùa hè và mùa đông.

“Người tuyết này buồn cười quá đi, lại còn đeo cái yếm to đùng thế kia, khăn choàng đâu rồi?” Hạ Nam Phong chỉ trỏ vào người tuyết, trêu đùa.

“Suy đoán của thầy Phó chắc đúng rồi.” Sở Chu xem xong các phòng thì gật đầu tán đồng, rồi đề xuất, “Để tiết kiệm thời gian, chia hai người một nhóm, mỗi nhóm chọn một phòng để giải mật. Nếu không giải được thì giúp nhau.”

Tân Di lập tức bám lấy Lâm Vũ Thanh, “Anh nghi ngờ em, anh phải giám sát chặt. Đi thôi!”

Nói xong liền đẩy Lâm Vũ Thanh vào phòng mùa đông gần nhất.

Hạ Nam Phong từ xa gọi theo,“Em cũng nghi em ấy! Cố lên Tân Di, canh cho chặt vào!”

Ngay sau đó, Phó Tuân không nói không rằng mở cửa bước vào phòng mùa thu, Hạ Nam Phong cũng đi theo. Sở Chu vào phòng kế bên mùa xuân, Tần Tiểu Lâu theo sau.

Góc phòng mùa xuân có mấy rổ đựng đầy trái cây, bên cạnh là ngăn tủ dài, trên đó đặt nhiều giỏ trái cây màu sắc khác nhau. Sở Chu thử đẩy giỏ thì phát hiện chúng được cố định trên tủ, còn ngăn kéo bên dưới bị khóa từ bên trong, không thể kéo ra.

“Chắc chắn đây là cơ quan cần giải trong phòng này.” Sở Chu bắt đầu quan sát xung quanh, rồi lục mở các ngăn kéo khác, “Xung quanh chắc chắn có gợi ý, tìm thử xem.”

Tần Tiểu Lâu mở một tủ khác và nghe “cộp” một tiếng, một cuộn giấy rơi ra, “Cái gì đây?”

Sở Chu lại gần mở cuộn giấy ra, thấy chữ viết ngay ngắn, ghi rằng, “Chờ đợi, chờ đợi, gió đông đã về, bước chân mùa xuân đang đến gần…”

“Cái này là… văn học.” Sở Chu lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Trong phòng chủ đề mùa thu, dưới gốc cây giả giữa phòng có đặt một chiếc laptop, nhưng cần mật khẩu để mở. Cả hai đang lục tung căn phòng tìm manh mối.

Hạ Nam Phong bất ngờ phát hiện thứ gì đó, “Này, anh nhìn xem em thấy cái gì này.”

Phó Tuân ngẩng lên nhìn về phía cô, thấy cô rút từ ngăn kéo ra một tấm thẻ màu đen, trên viết hai chữ “Gia hạn”.

“Gì đây, em định giữ làm của riêng à?” Phó Tuân ngừng tay, nhìn cô cảnh giác.

Hạ Nam Phong tùy tiện ném tấm thẻ sang một bên, “Cái này em không cần, anh đừng có lén nhặt đấy.”

Phó Tuân không nói gì, cúi xuống tiếp tục lục ngăn kéo dưới cùng.

“Này! Đoán xem em lại tìm được gì!” Giọng Hạ Nam Phong lại vang lên đầy phấn khích.

Phó Tuân thở dài mất kiên nhẫn, quay lại nhìn cô: “Lại chuyện gì nữa đây.”

Hạ Nam Phong đắc ý giơ lên một chiếc gương có gắn nhãn của tổ chương trình, “Chắc chắn đây là Gương Sự Thật! Vận may của em hôm nay đỉnh thật!”

Sắc mặt Phó Tuấn đang chán chường lập tức nghiêm túc trở lại, “Cái này hữu ích đấy, đưa anh…”

Hạ Nam Phong chu mỏ, giấu gương ra sau lưng cảnh giác.

“Thôi được, em giữ đi. Nhưng đừng soi anh, anh là người tốt, soi anh phí lắm.”

Hạ Nam Phong cẩn thận cất gương vào túi áo, vững tin nói, “Em không soi anh đâu, em đã có người tình nghi rồi, chắc chắn soi trúng ngay.”

Phó Tuân lục trong một ngăn kéo khác và tìm thấy hai cuộn giấy, “Chắc là manh mối đây.”

Hai người cùng mở ra, đều là tranh phong cảnh. Một bức là cảnh mưa khói nơi sông núi, xa xa thấp thoáng ngôi chùa, đề thơ, “Ngàn dặm oanh hót xanh chen đỏ, thôn xóm núi sông gió lượn cờ.”

Bức còn lại là cảnh đêm ở Giang Nam, trăng sáng treo cao, cầu đá phản chiếu ánh trăng, đề thơ, “Núi xanh thấp thoáng nước mênh mông, thu tàn Giang Nam cỏ chưa khô.”

“Em hoàn toàn không hiểu cái này.” Hạ Nam Phong giơ tay, quay sang máy quay làm biểu cảm tuyệt vọng, “Chương trình này nhất định phải vạch trần điểm yếu văn hóa của tôi sao?”

Phó Tuân không để ý, chỉ trầm ngâm vuốt cằm, tập trung suy nghĩ nhìn hai bức tranh.

Ở phòng mùa đông bên kia, Lâm Vũ Thanh nhân lúc Tân Di quay lưng đã lén giấu tấm thẻ “Gia hạn thời gian của Quỷ vương” vừa tìm được, rồi làm mặt quỷ đắc ý với máy quay.

Tân Di lúc này không hề biết gì, phát hiện bức rèm che một vật to tướng. Anh kéo mạnh tấm vải ra thì thấy một cây đàn piano, phía trên tường dán rất nhiều chữ.

“Lâm Vũ Thanh, mau lại xem cái này.” Tân Di gọi y lại, rồi nhón chân nhìn lên và đọc nhỏ:

“Chơi bản nhạc theo yêu cầu dưới đây… A, có bản nhạc đơn giản ghi bên dưới nè.”

Lâm Vũ Thanh lập tức kéo ghế ngồi xuống trước đàn, “Anh đọc bản nhạc đi, em đánh. Cái này chắc cần hợp tác, vì người chơi đàn sẽ không nhìn thấy nốt nhạc.”

Tân Di đồng ý, tiếp tục nhón chân đọc. Lâm Vũ Thanh nhìn lưng Tân Di, bỗng lóe lên ý nghĩ, lén bỏ thẻ gia hạn vào túi áo lỏng của Tân Di mà đối phương không hề hay biết.

Lâm Vũ Thanh gõ nhẹ vào bàn phím đàn:
“Em sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com