Chương 12
Sở Chu cẩn thận đọc lại đoạn văn trên cuộn giấy, phát hiện chỉ trích dẫn bốn đoạn đầu.
"Cây đào, cây mơ, cây lê... đỏ như lửa, hồng như mây, trắng như tuyết..."
Sở Chu vừa lẩm nhẩm đọc chữ, vừa suy nghĩ, ánh mắt dần dần chuyển sang những rổ trái cây ở góc phòng và hàng giỏ hoa quả đủ màu đặt trên tủ bên cạnh.
Sở Chu bước đến mở từng rổ ra xem, quả nhiên bên trong có đào, lê và mơ.
Tần Tiểu Lâu tò mò lại gần, "Trái cây này sao thế? Ăn được không?"
Sở Chu cầm một quả đào giơ cho Tần Tiểu Lâu xem, cười nhẹ, "Tổ chương trình keo kiệt quá, toàn là đồ giả."
"Thế nó có tác dụng gì?" Tần Tiểu Lâu hỏi.
"Em nghĩ là dựa vào nội dung đoạn văn, gán trái cây với đúng màu sắc."
Sở Chu ngồi xổm xuống, đưa từng loại trái cây cho Tần Tiểu Lâu, "Anh Tiểu Lâu, anh để đào vào giỏ đỏ, mơ vào giỏ hồng, lê vào giỏ trắng nhé."
Tần Tiểu Lâu làm theo, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng "cạch" vang lên cánh cửa tủ dưới cùng bật mở, bên trong là một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa mật mã.
Tần Tiểu Lâu xem xét rồi ngẩng lên cầu cứu, "Bốn chữ số."
Sở Chu lập tức đếm số lượng trái cây, "Đào có 9, mơ 12, lê 5... thử nhập 9125 xem sao."
Không ngoài dự đoán, hộp mở ra, bên trong là một tấm bảng ghi số 7.
"Thành công rồi!" Tần Tiểu Lâu mừng rỡ, "Sở Chu, em giỏi thật đấy. Nếu là anh chắc không nghĩ ra nổi."
"Các cậu giải được rồi à?" Phó Tuân bỗng xuất hiện ở cửa, ló đầu vào nghe loáng thoáng vài câu, "Sở Chu giải à?"
"Đúng vậy, em ấy giỏi lắm." Tần Tiểu Lâu gật đầu liên tục.
Sở Chu được khen thì hơi ngượng, liền vội vàng đổi đề tài, "Thầy Phó, bên anh cũng xong rồi à?"
Phó Tuấn điềm nhiên, "Ừ, không khó lắm."
"'Ngàn dặm oanh hót xanh chen đỏ, thôn xóm núi sông gió lượn cờ' câu sau là 'Nam triều 480 chùa, bao lầu đài ẩn trong mưa khói'. Còn 'Núi xanh thấp thoáng nước mênh mông, thu tàn Giang Nam cỏ chưa khô' thì tiếp là 'Đêm trăng hai mươi tư chiếc cầu, người ngọc nơi đâu thổi tiêu ngân'. Chọn các con số ở cuối, nhập vào máy tính 48024, là mở được. Hình nền trên màn hình ghi con số 8."
Hạ Nam Phong ghé sát Phó Tuân, cảm thán không thôi, "Hai người nghe thấy chưa, anh Tuân thật sự rất có học thức. Em sắp gọi anh là thầy Phó luôn rồi..."
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Lâm Vũ Thanh cũng tìm ra được đầu mối các con số được ghi ở bên phải phím đàn. Khi bấm các nốt theo thứ tự giản phổ, chỉ cần nghiêng đầu là nhìn được dãy số tương ứng bên cạnh.
Nhưng vấn đề là: họ không tìm thấy chỗ để nhập mật khẩu.
Đúng lúc họ đang tìm kiếm khắp nơi, Sở Chu đi ngang qua cửa, "Hai người vẫn đang tìm gì thế?"
Tân Di nhún vai bất lực, "Có mật khẩu rồi, mà không biết nhập ở đâu."
Lâm Vũ Thanh gật đầu, "Gần như lục tung từng góc rồi."
Sở Chu trầm ngâm, rồi nhìn sang người tuyết trước mặt có cái yếm to tướng, bỗng bừng tỉnh, "Hai người không thấy kỳ lạ à? Người tuyết mà lại đeo cái yếm to tướng thế này?"
"Ồ, thì ra là vậy!" Lâm Vũ Thanh như tỉnh mộng, lập tức vén yếm của người tuyết lên, quả nhiên bên trong có một cánh cửa nhỏ, trên đó có khóa mật mã.
Tân Di sửng sốt, "Không thể ngờ, người tuyết này lại là cái tủ giấu đồ!"
Sở Chu kiên nhẫn đứng nhìn Lâm Vũ Thanh mở cánh tủ, nghiêng đầu, "Có gì không?"
Lâm Vũ Thanh lấy ra một tấm bảng giơ lên, "9."
"Bao nhiêu cơ?"
Phó Tuân đứng ở cửa phòng mùa hè, ra hiệu với Sở Chu.
Sở Chu giơ tay ra hiệu, "9 rồi, chỉ còn phòng bên cạnh anh là chưa có thôi."
Phó Tuân làm động tác "OK", rồi lập tức vào phòng tiếp tục tìm manh mối.
"Lâm Vũ Thanh! Xong chưa, mau ra đây chịu phạt!"
Một giọng nữ hùng hổ vang lên, Hạ Nam Phong khí thế lừng lững đi tới.
Lâm Vũ Thanh hơi chột dạ, thò nửa người ra, "Tiểu thư, chị định lại làm gì..."
Hạ Nam Phong giơ gương lên, lớn tiếng tuyên bố, "Tôi muốn dùng đạo cụ, kiểm tra thân phận của Lâm Vũ Thanh."
Sắc mặt Lâm Vũ Thanh lập tức sa sầm, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, mãi mới bật ra được một tiếng cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi, "Tùy chị! Kiểm tra em là phí đạo cụ đấy!"
Tân Di ở bên cạnh thì vỗ tay vui vẻ, "Ôi kìa, ai kia sắp lộ thân phận rồi, bắt đầu mất bình tĩnh ha."
Nhân viên ghé vào tai Hạ Nam Phong nói gì đó, cô sững người, miệng hé ra đầy kinh ngạc.
"Hóa ra... em ấy là người tốt?!"
"Em đã nói rồi mà!" Lâm Vũ Thanh cười phá lên, sau khi hả hê xong thì lập tức phản công, "Tân Di chắc chắn là quỷ, cứ nhằm vào em mãi!"
Lúc này, Phó Tuân gõ cửa gọi mọi người, "Tôi tìm ra manh mối rồi."
Trong khi Lâm Vũ Thanh và Tân Di còn đang tranh cãi, Tần Tiểu Lâu thì đứng xem đầy hứng thú. Sở Chu và Hạ Nam Phong bước vào phòng mùa hè. Trước khi vào, Hạ Nam Phong còn quay đầu lại ném một câu: "Trẻ con quá!"
Phó Tuân tìm thấy một hộp sắt không quá to cũng chẳng nhỏ, khóa bằng mật mã bốn chữ số, cùng một tờ giấy bài tập nhàu nhĩ.
Chữ viết bằng bút chì, nét còn non nớt nhưng khá rõ ràng, "Có một cái chuồng, nhốt nhiều gà và thỏ, tổng cộng 30 cái đầu, 88 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?"
Sở Chu đơ người, "Gà thỏ chung chuồng? Phòng này đổi phong cách đột ngột ghê."
Hạ Nam Phong cầm tờ bài tập nhăn nhúm, giơ lên cho máy quay xem, gương mặt đầy nghi ngờ, "Đạo diễn, nói thật đi, có phải xé từ vở bài tập của con anh không?"
Phó Tuân hiếm khi lộ vẻ không tự tin: "Ờ... tôi không giỏi toán lắm. Cái này phải lập phương trình đúng không..."
Nói rồi hắn liếc nhìn Hạ Nam Phong.
Hạ Nam Phong cũng bất lực, tự giễu: "Nhìn em làm gì? Hồi tiểu học em chỉ được năm mươi điểm toán, không thế thì em đã chẳng phải sống dựa vào nhan sắc."
"Không sao." Sở Chu đột nhiên đầy tự tin, "Câu này em biết làm."
Hạ Nam Phong và Phó Tuân lập tức nhìn cậu đầy mong đợi.
Sở Chu vẻ mặt như nắm chắc phần thắng, "Giả sử gà và thỏ đều đã được huấn luyện, em thổi một tiếng còi, bảo tất cả chúng giơ một chân lên..."
Phó Tuân: "?"
Hạ Nam Phong: "?!"
Toàn bộ sự nghi ngờ của Hạ Nam Phong đều hiện lên trên mặt: "Em đùa đấy à? Gà với thỏ này là do đoàn xiếc nuôi chắc?"
Sở Chu vội vàng giải thích: "Không không, đây là cách giải bài toán! Đầu tiên tôi bảo chúng giơ một chân lên, rồi lại thổi thêm một tiếng, để chúng giơ thêm chân thứ hai..."
Hạ Nam Phong: "???"
Phó Tuân: "!"
"Em chỉ huy như vậy thì... chẳng phải gà ngồi bệt cả xuống đất à?"
Phó Tuân mặt mày nghi ngờ, tràn đầy lo lắng.
Sở Chu: "..."
Giải thích kiểu gì cũng không xong nữa rồi.
"Những lúc thế này, em mới thấy... đúng là anh em hai người đúng là người một nhà." Sở Chu thở dài bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com