Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phó Tuân thong thả đeo bịt mắt, đứng yên chính giữa tấm thảm mềm, không dựa dẫm vào ai, không nghiêng ngả. Dáng người cao ráo thẳng tắp, chiếc bịt mắt đen che khuất đôi mắt sâu thẳm, khiến cho vẻ lạnh lùng trên người hắn cũng dịu lại, toát ra vài phần thân thiện hiếm thấy. Phần đường nét khuôn mặt còn lộ ra lại càng hoàn mỹ, khắc họa rõ khí chất cấm dục điềm tĩnh, không gợn sóng.

Cứ như chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi là thành bìa tạp chí.

Người quay phim không ngừng bấm máy chụp lấy chụp để.

Lâm Vũ Thanh thấy vậy liền đùa: “Anh quay phim tranh thủ chụp cho đẹp vào, lát nữa đại nam thần Phó Tuân sắp bể hình rồi đó.”

Phó Tuân hơi nhếch môi một cách kín đáo: “Làm sao em biết lát nữa người bể hình không phải là em?”

“Gì cơ! Phó Tuân coi thường tụi em kìa!” Hạ Nam Phong giả vờ nổi giận, xắn tay áo như sắp đánh nhau: “Lát nữa phải cho anh ấy đẹp mặt!”

“Chuẩn bị bắt đầu rồi!”

Theo lời thông báo của loa phát thanh, ba người đã bị loại đang ngồi trong phòng nghỉ nín thở theo dõi qua màn hình giám sát.

“Nếu là anh, anh sẽ nằm thẳng cẳng ra đất luôn, để tụi nó không xé được.” Tân Di thở dài, “Phó Tuân định đối đầu trực diện thật sao? Bịt mắt rồi thì rất khó phản ứng kịp mà.”

Đúng lúc đó, Phó Tuân bắt đầu hành động. Hắn đứng thẳng cổ, hai chân mở bằng vai, hai tay từ từ đưa về phía trước, vừa khuỵu gối vừa nhẹ nhàng ép lòng bàn tay xuống. Sau đó hắn xoay người nhịp nhàng, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, trọng tâm chuyển động uyển chuyển, động tác tay như nước chảy mây trôi.

Phó Tuân bịt mắt, biểu cảm nghiêm túc và đang đánh một bài Thái Cực quyền chính hiệu.

Ba người trong phòng nghỉ cười đến lăn lộn, lăn đến quấn lấy nhau luôn.

“Trời đất ơi!” Sở Chu không nhịn được, “Thầy Phó sao lại buồn cười thế này chứ, đỉnh quá mà!”

Tân Di cũng lên tiếng: “Chắc em ấy còn chưa nhận ra bản thân có khiếu gây hài đó.”

Tần Tiểu Lâu vừa cười vừa vỗ tay: “Quá đỉnh! Đỉnh của đỉnh!”

Trong khi đó, Lâm Vũ Thanh đang đứng đối diện Phó Tuân thì hoàn toàn sững sờ.

— Xin lỗi, cảnh này anh thật sự chưa từng thấy!

Còn Hạ Nam Phong, là em họ của Phó Tuân, đã quen với những tình huống oái oăm này, dù vậy trên mặt vẫn không giấu nổi nụ cười toe toét.

“Đừng sợ!” Hạ Nam Phong cổ vũ Lâm Vũ Thanh, “Anh ấy chỉ dọa thôi! Lên xé bảng tên anh ấy đi!”

Lâm Vũ Thanh hít sâu lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng rồi lao tới với tư thế đầy khí thế. Ai ngờ vừa mới nhào đến đã bị Phó Tuân nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chặn lại, một tay khác đỡ vai anh, dễ dàng đẩy lùi như đẩy vào một đống bông vậy.

Hạ Nam Phong tròn mắt: “Chuyện gì vậy?!”

Lâm Vũ Thanh bị ngã xuống thảm, lồm cồm bò dậy xoa vai, vẻ mặt hoang mang: “Em cảm giác không dùng được sức nữa…”

Phó Tuân hơi khuỵu gối, khẽ ngoắc tay khiêu khích: “Còn muốn thử nữa không?”

Hạ Nam Phong ghé tai Lâm Vũ Thanh thì thầm: “Lát nữa em thu hút sự chú ý của anh ấy, chị vòng ra sau đánh lén.”

Lâm Vũ Thanh gật đầu, hét lớn: “Em đến nữa đây!”

Anh lại xông lên, hai tay cùng lúc định túm lấy bảng tên sau lưng Phó Tuân. Ai ngờ tay trái bị Phó Tuân dễ dàng đỡ lên, tay phải thì bị đè xuống, cả người bị khóa lại giữa trên và dưới, cuối cùng bị một cú đá nhẹ nhàng hạ gục.

Lúc ngã xuống, Lâm Vũ Thanh thấy Hạ Nam Phong đã nhẹ nhàng luồn ra phía sau Phó Tuân. Anh lập tức giơ ngón tay cái ra hiệu “ra tay đi”. Không ngờ, ngay khi Hạ Nam Phong chuẩn bị ra tay thì Phó Tuân bỗng xoay người, khiến cô giật mình suýt ngã, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị tóm tay và đẩy ra ngoài.

Hạ Nam Phong sửng sốt: “Đạo diễn! Các anh cho Phó Tuấn đeo bịt mắt có lỗ đúng không?! Sao anh ấy biết em ở đằng sau? Phó Tuân, có phải anh nhìn thấy rồi không hả?!”

Lâm Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi, đang nằm bẹp dưới đất thì bất ngờ ôm lấy chân của Phó Tuân định kéo ngã hắn. Không ngờ chân của Phó Tuân như mọc rễ xuống đất, vững như bàn thạch, kéo thế nào cũng không động đậy.

Kết cục là anh bị Phó Tuân nhấc bổng lên, ném vèo ra xa như... ném bóng.

Trong vòng một phút ngắn ngủi, Lâm Vũ Thanh và Hạ Nam Phong bị Phó Tuân thay phiên đẩy ngã, quăng ra, đẩy ngã, quăng ra, lặp đi lặp lại vài lần, khiến ba người trong phòng nghỉ cười đến phát điên, ai cũng cảm thán: Phó Tuân mạnh thật sự.

Sở Chu lau nước mắt vì cười quá nhiều: “Thầy Phó đúng là mù tăng thời hiện đại!”

Lúc này, giọng phát thanh lại vang lên đầy vô tình: “Sắp bước sang ban ngày, đếm ngược bắt đầu: 3, 2, 1...”

Hạ Nam Phong ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt như muốn khóc: “A a a a tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm!”

“A!” Lâm Vũ Thanh rú lên như chuột chũi, nằm úp mặt xuống thảm, buông xuôi toàn bộ.

Phó Tuân tháo bịt mắt ra, trong đôi mắt hiện rõ ý cười không che giấu nổi. Hắn ngồi xổm xuống nhìn hai người họ: “Muốn tiếp tục không? Có thể mở thêm phiên xét xử, tôi thấy không thành vấn đề.”

Lâm Vũ Thanh cứng họng: “……”

Hạ Nam Phong mặt không còn giọt máu: “……”

“Không xét xử à? Thế thì tôi đi mở khóa đây.” Phó Tuân đứng dậy, quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Hạ Nam Phong vừa cười vừa mếu, gào lên: “Gian lận! Đánh Thái Cực là gian lận!”

Chưa đầy một phút sau, chỉ nghe thấy tiếng “cạch” ổ khóa cửa lớn bị mở ra.

Giọng phát thanh vang lên: “Ván đầu kết thúc, phe trắng thắng.”

“A——”

“Tại sao! Tại sao chứ!”

Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh ôm đầu gào khóc.

Ba người bị loại vui vẻ chạy ùa ra.

Tân Di chạy tới trước mặt Lâm Vũ Thanh, cười trên nỗi đau của người khác: “Được rồi được rồi, đừng rên nữa, hiệu ứng chương trình có rồi, khỏi cần nhập vai quá sâu.”

Sở Chu chạy tới vỗ tay khen ngợi Phó Tuân: “Thầy Phó thật sự quá lợi hại, mong là lát nữa em không phải đối đầu với anh.”

Phó Tuân có vẻ tâm trạng rất tốt, nét mặt cũng sinh động hẳn lên: “Em cũng rất thông minh, chơi chung cảm thấy rất thoải mái.”

Không hiểu sao, Sở Chu bỗng thấy ngại, gãi gãi cổ, cười trừ nói một câu khách sáo: “Vậy… nếu lát nữa phải làm đối thủ, mong anh nương tay ha ha…”

Phó Tuân suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: “Không thể đâu.”

Sở Chu: “……”

Tư duy của thầy Phó đúng là thẳng như cốt thép bê tông cốt thép ấy.

Trò chơi ván hai bắt đầu, mọi người được đưa lên tầng hai của tòa lâu đài, cấu trúc phòng giống y như cũ, ở giữa đại sảnh vẫn là tấm thảm mềm, cửa lớn vẫn khóa bằng mật mã bốn chữ số.

Đạo diễn dặn dò: “Cách chơi cơ bản giống ván đầu, chỉ là thay đổi câu đố, mọi người cố gắng nhé.”

Khi rút thăm, Lâm Vũ Thanh nhắm mắt cầu khấn: “Đừng để tôi rút phải vai phản diện nữa! Làm ơn đi!”

Sau đó y mở thẻ bài, không giấu nổi nụ cười lan ra tận chân mày: “Yes!”

Hạ Nam Phong chỉ tay cười trêu: “Thấy chưa, cái người đó lại bắt đầu diễn rồi, đúng là diễn viên thiên bẩm.”

Tân Di cũng phụ họa: “Lần sau còn ai dám nói Lâm Vũ Thanh không biết diễn, anh liều với họ luôn.”

“ Trời phù hộ mình đừng để mình là phe đối lập với thấy Phó.”

Sở Chu cười cười, mở thẻ bài là một tấm quỷ.

Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Phó Tuân vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhìn sang Tần Tiểu Lâu gương mặt ôn hòa. Ba người còn lại hớn hở rõ rệt.

Chơi ma sói với toàn diễn viên mệt quá, căn bản không ai biết che bài cả.

Ván hai bắt đầu.

“Mời người chơi đeo bịt mắt.”

“Mời các thám tử đen tháo bịt mắt, xác nhận đồng đội.”

Sở Chu tháo bịt mắt, nhìn thấy Lâm Vũ Thanh để lộ cảm xúc thật  gương mặt buồn rười rượi, u uất nhìn về phía cậu. Nếu cứ nhìn nhau thêm một lúc, chắc hai đứa sắp ôm nhau khóc luôn.

“Mẹ nó, đây đâu phải kết quả mình mong muốn đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com