Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi tháo bịt mắt xuống, Hạ Nam Phong hơi nheo mắt, cảnh giác quan sát xung quanh một lượt: “Để tôi xem thử, ai mới là kẻ đang ôm mưu tính gì đây.”

Lâm Vũ Thanh chính là kẻ ôm mưu tính kia cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười gượng một tiếng: “Chắc là người nhiều lời nhất rồi.”

Hạ Nam Phong khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn để ý đến anh ta nữa mà quay sang xem xét các căn phòng giống như mọi người.

Cũng như tầng đầu tiên, mỗi căn phòng ở tầng này đều có một chủ đề riêng biệt, và dường như có mối liên kết theo một trình tự nhất định. Sở Chu lần lượt liếc nhìn từng phòng, tựa người vào khung cửa: “Tầng này có vẻ được sắp xếp theo các cung hoàng đạo.”

Phó Tuân khẽ nhíu mày:“Cung hoàng đạo?”

Thứ đó hắn hoàn toàn không rành.

Sở Chu gật đầu, chậm rãi giải thích: “Phòng đầu tiên bên trái có vẽ một cái bình nước, chắc là Bảo Bình. Phòng thứ hai có cái cân nên là Thiên Bình. Phòng đầu tiên bên phải là con dê thì là Bạch Dương, còn phòng thứ hai là con bọ cạp thì là Thiên Yết.”

Cậu ngập ngừng một chút, rồi hơi tiếc nuối thở dài: “Tiếc là em không nhớ rõ thứ tự thời gian của các cung.”

Hạ Nam Phong xoa cằm suy nghĩ: “Chị biết chút ít. Chị là cung Bảo Bình, sinh vào tháng Một, chắc Bảo Bình là đầu tiên. Anh cả chị là Bạch Dương, hình như sinh vào tháng Ba…”

Ánh mắt Phó Tuân khẽ liếc sang cô.

“Không phải nói anh đâu.” Hạ Nam Phong giải thích.

“Anh biết.” Phó Tuân thầm nghĩ, biết cô đang nói tới cái tên súc sinh Phó Hàn Xuyên kia.

Tân Di vội vàng chen lời: “Tiếp theo chắc là Thiên Yết rồi đến Thiên Bình.”

Hạ Nam Phong nghi hoặc: “Anh Tuân là Thiên Bình, sinh tháng Chín. Chẳng lẽ Thiên Yết lại đứng trước tháng Chín?”

Lâm Vũ Thanh lập tức phản bác: “Sai rồi, em nhớ là Thiên Bình trước, rồi mới đến Thiên Yết. Thiên Bình bắt đầu từ tháng Chín, còn Thiên Yết muộn hơn, tầm tháng Mười…!”

Tân Di lưỡng lự: “Hả? Chẳng lẽ anh nhớ nhầm? Không thể nào… Lâm Vũ Thanh, em cố tình lừa anh đấy à?”

“Gì cơ?” Lâm Vũ Thanh cao giọng, “Em lừa anh á hả?”

Nhìn hai người sắp cãi nhau như trẻ con mẫu giáo, Tần Tiểu Lâu người nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng sắp xếp: “Em nhớ là Thiên Bình đứng trước mà.”

Lâm Vũ Thanh lập tức bắt lấy cơ hội đổ mực lên người Tân Di, nhướng mày, ánh mắt đầy mờ ám: “Em nói mà, Tân Di, chẳng lẽ anh cố tình nói sai hả?”

“Ây da, em lại bắt đầu đổ oan cho anh nữa rồi!” Tân Di có chút ấm ức, cẩn thận lùi về sau vài bước, “Anh chỉ là nhớ nhầm thật thôi mà. Thằng nhóc này, chẳng lẽ lại là quỷ nữa hả? Để anh tìm được gương là cho em biết tay!” Nói rồi anh lập tức quay người bước vào một căn phòng.

Mọi người cũng lần lượt bắt đầu giải mã các manh mối. Sở Chu chọn một căn phòng, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cân lớn được vẽ trên tường, lúc đứng xa không thấy rõ, nhưng lại gần thì mới thấy quả thật rất lộ liễu.

Lâm Vũ Thanh cũng bước vào theo, thấy trong phòng chỉ có hai người, liền vội vàng chạy lại gần Sở Chu, mặt mày nhăn nhó lo lắng: “Làm sao bây giờ? Chúng ta có chiến thuật gì không?”

Sở Chu đang cúi đầu lục lọi trong ngăn kéo: “Sao em căng thẳng thế, lúc nãy chẳng phải còn rất bình tĩnh à? Ơ?”

Cậu phát hiện trong ngăn kéo bị xốp bong bóng che giấu đồ gì đó, vừa thò tay vào đã lôi ra được  một cái gương.

“Vận may của anh tốt vậy sao? Hay cái gương này có thiết lập là 100% rơi vào tay kẻ xấu?”

Lâm Vũ Thanh méo mặt: “Cái gương này dùng sao đây, lại phát thẻ người tốt như ván trước à?”

Sở Chu lắc đầu: “Chiêu đó dùng rồi, đổi cách khác đi.”

Lâm Vũ Thanh suy nghĩ một chút: “Vậy kiểm tra người tốt xong rồi vu oan họ là quỷ?”

Sở Chu: “Cũng được.”

Lâm Vũ Thanh hăng hái: “Vậy đưa gương cho em đi, nếu em bị lật mặt có gì bất trắc, anh đáng tin hơn em nhiều, giữ lại an toàn hơn.”

Sở Chu cười: “Đừng bi quan thế, cứ diễn vai cho tốt, mọi người sẽ tin em thôi.”

Lâm Vũ Thanh thật thà hỏi: “Diễn tốt là sao cơ?”

Sở Chu trả lời gọn lỏn: “Giải được nhiều câu đố hơn.”

Lâm Vũ Thanh sốt ruột: “Em không biết làm mà!”

“Không sao, anh biết.” Sở Chu liếc ra ngoài cửa, chắc chắn không ai ở gần, mới ghé sát tai Lâm Vũ Thanh, thì thầm như bàn kế hoạch bí mật: “Lát nữa em cứ làm theo lời anh nói…”

Sau khi nghe xong, Lâm Vũ Thanh gật đầu liên tục để ghi nhớ, không kìm được cảm thán: “Sở Chu, anh thật sự thông minh quá.”

Sở Chu chớp mắt vẻ vô hại, rồi nhét chiếc gương vào tay Lâm Vũ Thanh, vỗ nhẹ vai anh ta: “Cố lên.”

Tại phòng Bạch Dương, bên tường phải có một cái tủ cao ngang hông, trên đặt một bức tượng hình người nhỏ, trông giống một chiến binh tay trái cầm khiên, tay phải cầm thương. Trên tường phía sau viết một hàng chữ tiếng Anh: Achilles.

Phó Tuân đưa tay sờ lên dòng chữ đó: “Trông như một cái tên tiếng Anh.”

“Em tìm thấy rồi!” Hạ Nam Phong từ phía trong phòng reo lên, hớn hở cầm ra một cuộn giấy da. Nhưng khi mở ra, vẻ mặt cô lập tức trở nên bối rối, “Ach... gì đó... gì đó ‘lít’? Tên gì mà đọc muốn trẹo lưỡi. Trên này ghi câu chuyện về anh ta, trời ơi, dài thế không biết, em ghét đọc chữ nhất luôn…”

Phó Tuân tiến lại, cầm cuộn giấy trong tay: “Để anh xem.”

“Achilles.” Một giọng nam dịu dàng vang lên ở cửa phòng, Phó Tuân và Hạ Nam Phong đồng loạt quay đầu lại, thì thấy Lâm Vũ Thanh đang đứng đó, mặt mày tràn đầy tự tin.

“Sao em lại tới…”

Câu hỏi của Hạ Nam Phong còn chưa nói hết đã bị Lâm Vũ Thanh cắt ngang.

“Không cần đọc đâu,” Anh ta vừa đi vừa nói, giọng đầy đĩnh đạc, “Đây là một câu chuyện thần thoại. Nhân vật tên Achilles, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có một điểm yếu chí mạng…” Vừa nói, Lâm Vũ Thanh vừa thong thả bước đến trước bức tượng, nhẹ nhàng ấn vào phần gót chân của nó, “Điểm yếu nằm ở gót chân chính là ‘gót chân Achilles’.”

“Cạch” một tiếng, ngăn kéo dưới bức tượng mở ra, Lâm Vũ Thanh bình thản lấy ra một thẻ số rồi đưa cho Hạ Nam Phong.

Hạ Nam Phong đứng sững một lúc lâu mới phản ứng lại, không thể tin nổi: “Trời má ơi, Lâm Vũ Thanh bỗng dưng thông minh lên rồi!”

Phó Tuân thì đầy hứng thú đánh giá anh ta từ đầu đến chân, không nói gì.

Bị ánh nhìn đó quét qua, Lâm Vũ Thanh lập tức cảm thấy rùng mình, khí thế vừa rồi cũng xẹp đi vài phần.

Phó Tuân hờ hững mở lời: “Thì ra là vậy, dòng chữ kia là tên tiếng Anh của nhân vật này, đúng không?”

Lâm Vũ Thanh ngoái đầu nhìn lại dòng chữ trên tường: “Đúng… đúng rồi!”

“Thế còn Sở Chu đâu?” Phó Tuân đột nhiên hỏi.

“Hả… hả?” Lâm Vũ Thanh còn chưa kịp theo kịp nhịp câu chuyện.

Phó Tuân từ tốn tiến gần thêm một bước, giọng vẫn rất kiên nhẫn: “Không phải em đi cùng em ấy sao?”

“Ờ… à…” Có lẽ vì khí chất của Phó Tuân quá lạnh lùng khiến người ta khó mà nói dối, nên Lâm Vũ Thanh trở nên lúng túng, kỹ năng diễn xuất cũng mất sạch: “Anh ấy… anh ấy bảo em ồn quá, nên đuổi em ra ngoài.”

“Cũng tốt.” Phó Tuân lạnh nhạt buông một câu, “Em ở lại với Nam Phong đi, tôi đi tìm Sở Chu.”

Phó Tuân quay người bước đi không chút do dự, Lâm Vũ Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nhủ trong lòng: Cảm giác như Phó Tuân không dễ lừa chút nào người anh em Sở Chu à, anh… phải cố lên đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com