Chương 16
Sở Chu lại tìm thấy một chiếc hộp nhỏ có khóa và một tấm bìa cứng rất lớn. Trên tấm bìa in bằng mực đen là một hàng… một hàng ký hiệu mà cậu hoàn toàn không nhận ra trông như những ký tự kỹ thuật số bị tách rời và ghép lại hỗn loạn, y hệt chữ viết của người ngoài hành tinh trong phim ảnh.
Cậu tựa tấm bìa vào tường, quay lưng về phía cửa, tay chống cằm suy nghĩ. Lúc này, có tiếng người bước vào phòng. Nhất thời không cẩn thận tự hỏi, buột miệng thốt ra:“Em quay lại rồi à?”
Phó Tuân bước rất nhẹ, từ tốn tiến lại gần Sở Chu. Thân hình hắn cao lớn hơn Sở Chu nhiều, cái bóng trên tường từ nhỏ dần dần đến lớn bao phủ lấy cậu. Lúc ấy, Sở Chu mới nhận ra điều gì đó bất thường, đang định quay đầu thì vai đã bị người phía sau đặt tay lên.
Phó Tuân đứng ngay sau lưng cậu, một tay đặt lên vai, tay kia chống lên tường phía trước. Hắn hơi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, hơi thở như phả thẳng bên tai: “Em đang đợi ai?”
Mẹ ơi, cái giọng trầm khàn này… đánh úp không kịp né.
Tai Sở Chu như tê rần, cả tấm lưng phía gần Phó Tuân đều nóng ran. Giống như có âm thanh nào đó “uỳnh” một tiếng trong đầu, khiến cậu choáng váng đến độ ý thức mơ hồ. Phải hít sâu mấy nhịp, cậu mới miễn cưỡng lấy lại được chút tỉnh táo.
“Phó… Phó thầy, là anh à.” Sở Chu quay đầu lại, cố gắng giữ bình tĩnh, làm ra vẻ tự nhiên, thong thả giải thích, “Em không giỏi bắt chuyện với Lâm Vũ Thanh, sợ em ấy buồn chán không có ai nói chuyện nên mới bảo đi tìm người khác chơi… Em cứ tưởng là em ấy quay lại.”
Không hở chút sơ hở nào.
Sở Chu thầm vỗ tay khen mình trong lòng vì khả năng ứng biến đỉnh cao.
Phó Tuân nhìn cậu hồi lâu, dường như cũng không phát hiện điều gì bất thường, liền dời mắt nhìn về tấm bìa cứng có ký hiệu lạ bên tường: “Đây là câu đố trong phòng này sao? Em nhìn ra được gì chưa?”
“Chưa ạ. Hay là… anh giúp em xem thử?” Sở Chu mỉm cười khiêm tốn, vẻ mặt rất thành khẩn như đang nhờ cậy chỉ bảo.
Thật ra khi Phó Tuân vừa bước vào phòng, cậu đã sớm biết cách giải mã đống ký hiệu đó rồi. Nhưng là quỷ trong ván này, kéo dài thời gian càng lâu càng có lợi tốt nhất là 40 phút trôi qua mà vẫn chưa ai giải được câu hỏi, như vậy cậu và Lâm Vũ Thanh mới có thể thắng.
Thấy Phó Tuân nghiêm túc quan sát tấm bảng, Sở Chu lo hắn sẽ giải quá nhanh, nên cố tình tìm cách đánh lạc hướng. Vừa hay ngẩng đầu là nhìn thấy cái biểu tượng Thiên Bình rõ ràng trên tường, cậu bắt đầu nói chuyện không đầu không đuôi: “À đúng rồi thầy, lúc nãy em nghe Nam Phong nói, anh là cung Thiên Bình đúng không?”
“Ừ.” Phó Tuân đáp qua loa, hờ hững, “Hình như vậy.”
“…Haha.” Sở Chu gượng cười hai tiếng, kiên trì tiếp tục chủ đề: “Anh biết tính cách của cung Thiên Bình không?”
Phó Tuân: “Không.”
Nhìn rõ ràng là Phó Tuân không mấy hào hứng trò chuyện, tiếp tục dây dưa chỉ càng thêm ngại ngùng. Nhưng vì tinh thần cống hiến hết mình cho trò chơi Sở Chu vẫn cắn răng cố níu kéo thời gian: “Em có biết chút ít! Thiên Bình là cung khí, thường thì tính cách nhã nhặn dịu dàng…”
“Sở Chu.”
Phó Tuân đột ngột cắt ngang, khiến cậu khựng lại. “Em biết câu 'chuyện gì bất thường, ắt có vấn đề' không?”
Cậu bất giác ngẩn người, có chút cẩn thận nhìn sang Phó Tuân, gần như nín thở.
Phó Tuân nghiêng đầu liếc cậu, đường viền cằm rõ ràng sắc nét. Hắn hơi nhướng mày: “Em đột nhiên nói nhiều hơn đấy.”
Sở Chu chột dạ, dù ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng tim bắt đầu đập thình thịch.
Trò chơi lừa gạt vốn đã đủ căng thẳng, gặp phải người khó lừa như Phó Tuân lại càng cảm giác hồi hộp.
“À… chỉ là hiếm khi được nói chuyện riêng với anh, em không kìm được nên muốn trò chuyện nhiều hơn thôi, ha ha ha…” Sở Chu mặt dày nói nhăng nói cuội, tay gãi sau cổ tỏ vẻ bối rối, gắng gượng diễn một chút ngại ngùng, “Dù sao thì… em cũng là fan của anh mà! Cũng muốn biết thêm về thần tượng của mình chứ…”
Phó Tuân khẽ cong môi, ánh mắt thoáng ý cười: “Vậy à.”
— Ban đầu chỉ định thử thăm dò một chút, không ngờ lại “bắt” được lời tỏ tình của fan… Xem ra cũng lời to rồi. Trong lòng Phó Tuân thầm tính toán.
Thấy thời gian kéo đủ rồi, nếu nói thêm nữa sẽ dễ lộ, Sở Chu lập tức quay lại chủ đề chính, chỉ vào tấm bìa: “Cái câu đố kia, em nghĩ ra cách giải rồi.”
Phó Tuân gật đầu, ý bảo cậu cứ làm.
Sở Chu cầm bút lên, bắt đầu thao tác: “Thực ra đây là dãy số LCD bị chia đôi. Phần phía dưới bị đẩy lệch sang trái một ô, nhìn mới thành ký hiệu loằng ngoằng thế kia. Nếu dịch ngược lại sang phải đúng một ô thì…”
Cậu viết ra phần sau khi chỉnh sửa trên khoảng trống tấm bìa: “Sau khi điều chỉnh lại thì sẽ hiện ra dãy số 4238.”
“Đúng như tôi nghĩ.”
Phó Tuân gật đầu xác nhận, vô cùng bình tĩnh.
Ngài đã biết rồi mà không chịu giải… đúng là phong cách của đại thần.
Sở Chu âm chửi thầm thầm trong lòng.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên giọng chuẩn mực của trọng tài: “Thời gian tìm kiếm đã kết thúc. Thời gian phán xét chính thức bắt đầu.”
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi phòng, tiếng la hét từ phòng đối diện đột ngột vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của họ.
“Có ai không! Tân Di là quỷ!!”
Cảnh tượng này… sao mà quen thuộc đến thế…
8 phút trước.
Trong phòng Thiên Yết, Tân Di và Tần Tiểu Lâu đang vò đầu bứt tai nhìn một cái hộp trong bóng tối. Lâm Vũ Thanh thò đầu vào, nhíu mày: “Sao hai người không bật đèn?”
Nói rồi, tách, bật đèn cái rụp. Phòng lập tức sáng trưng. Trên tường chính giữa treo một bức tranh khuôn mặt của một thiếu niên xinh đẹp đang nhìn xuống mặt nước. Trên bàn trà phía dưới đặt một chậu thủy tiên. Bên phải phòng là một tấm gương lớn, bên trái lại trống trơn.
“Tắt đèn! Tắt đèn mau!” Tân Di vội xua tay với Lâm Vũ Thanh, “Không tắt thì không nhìn thấy số!”
“Số?” Hạ Nam Phong ló ra từ sau lưng Lâm Vũ Thanh, “Ở đâu cơ?”
Tần Tiểu Lâu kiên nhẫn giải thích: “Tụi anh tìm được một mảnh giấy gợi ý, ghi là ‘đom đóm’, nên đoán phải tắt đèn. Sau khi tắt thì mới thấy bên tường trái có dãy số được viết bằng bút dạ quang.”
“Tắt đèn mới thấy à, thì ra là thế.” Lâm Vũ Thanh tắt đèn lần nữa. Quả nhiên, tường bên trái hiện lên một dãy số vàng phát sáng: 0851.
Hạ Nam Phong ngạc nhiên: “Thấy số rồi mà, sao hai người còn khổ sở vậy?”
Tân Di bất lực: “Nhập mã sai, khóa không mở.”
Lâm Vũ Thanh nhớ lại lời Sở Chu từng dặn: bức tranh và chậu hoa thủy tiên kia đều gợi đến một nhân vật thần thoại Hy Lạp tên là… gì mà dài ngoằng ấy, anh không nhớ rõ. Chỉ biết đó là kẻ cực kỳ tự luyến, và chìa khóa thật sự nằm ở tấm gương bên phải.
Anh nghiêm túc ho khẽ, rồi chỉ vào bức tranh và chậu hoa: “Hai người không nhận ra gợi ý ở chỗ kia à?”
“Ơ…” Tân Di kéo dài giọng đầy nghi ngờ: “Không phải chỉ là đồ trang trí phòng thôi sao?”
Tần Tiểu Lâu cũng ngơ ngác hệt như vậy.
Lâm Vũ Thanh: “…”
Phe người tốt giữ mấy người như này để làm gì trời…
“Em nhớ là hoa thủy tiên gắn với một thần thoại về người tự luyến.” Hạ Nam Phong hiếm hoi tỏ ra biết một chút, liền cảm thấy hai người họ có chút kì lạ, “Dù không biết thần thoại đó thì cái gương to tướng ngay cạnh cũng nên nghi ngờ chứ. Hai người thật sự không phải đang giả ngu đấy chứ?”
Ngại quá, bọn tôi là ngu thật. Tân Di và Tần Tiểu Lâu chỉ biết khóc ròng trong lòng.
Nhưng sau khi được nhắc nhở, hai người đồng loạt phản ứng: “Chẳng lẽ là phải nhìn qua gương…”
“Chính xác.” Lâm Vũ Thanh bước tới trước gương, nhìn qua hình ảnh phản chiếu để đọc dòng chữ ngược trên tường phía sau: “Nhìn theo cách này, con số đằng sau là 1280.”
“Đúng rồi!” Tần Tiểu Lâu lập tức nhập mã, chiếc hộp liền mở ra.
Hạ Nam Phong bĩu môi, tiện miệng nói: “Câu này không phải quá dễ sao? Em cũng biết cách giải mà. Có khi trong số các anh có người là quỷ nên cố tình kéo dài thời gian đấy.”
Lâm Vũ Thanh thấy thời cơ đến, liền nghiêm mặt phối hợp: “Tân Di, có khi nào là anh không? Lúc đầu anh còn nói sai cả thứ tự chòm sao nữa, không biết có phải cố ý không đấy.”
“Anh thật sự nhớ nhầm mà!”
Tân Di cuống lên muốn giải thích, nhưng chẳng có chứng cứ gì thuyết phục. Bất đắc dĩ đành phải lấy lại thế chủ động, đổ ngược lại như kẻ đang vớt vát hy vọng cuối cùng: “Em lại nhằm vào anh, anh nghi ngờ em mới là quỷ thì có!”
“Em là quỷ mà còn giúp các anh giải đề? Vừa rồi em còn giúp cả Nam Phong mà, đúng không?”
Lâm Vũ Thanh quay lại tìm sự đồng tình. Hạ Nam Phong do dự một chút, gật đầu: “… Cũng đúng. Lúc trước em làm quỷ giải đề đâu có tích cực như vậy, lần này chạy khắp nơi giúp người khác.”
Tân Di tức đến nghẹn lời, chỉ ném lại một câu giận dỗi: “Tin hay không tùy! Dù sao không phải anh.”
Lâm Vũ Thanh bình tĩnh nhìn đồng hồ: “Cũng sắp tới giờ phán xét rồi, xác minh là được.”
Nói xong, anh lấy ra chiếc gương, hướng về ống kính: “Sử dụng đạo cụ, kiểm tra thân phận của Tân Di.”
Trọng tài ghé sát tai Lâm Vũ Thanh nói gì đó, khiến cậu dù mừng như mở cờ trong bụng cũng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc. Đợi giám sát đi rồi, anh quay lại nhìn Tân Di với ánh mắt “quả nhiên là thế”, làm người đối diện lạnh sống lưng.
“Em đã biết ngay mà. Anh quả nhiên là quỷ.”
Tân Di thở dài nặng nề: “Lâm Vũ Thanh, cho dù em có muốn đổi trắng thay đen, sao nhất định cứ phải nhằm vào anh?”
“Gì mà em nhằm vào anh chứ?” Lâm Vũ Thanh bày ra vẻ mặt vô tội, “Anh là quỷ, em là người, vốn dĩ là kẻ địch.”
Hạ Nam Phong không nhịn được bật cười cảm thán: “Ân oán đàn ông…”
Tân Di không nói được gì, chỉ nghẹn lời nửa đùa nửa thật: “Em diễn hay quá… Về sau anh làm fan diễn xuất của em luôn.”
Lúc cả nhóm đang tranh cãi kịch liệt, thì loa lại vang lên: “Thời gian tìm kiếm đã kết thúc. Phán xét chính thức bắt đầu…”
Tân Di trong lòng hiểu rõ Lâm Vũ Thanh chính là quỷ. Dù có cãi thế nào cũng không thắng nổi, liền nghĩ thôi thì ra tay trước chiếm ưu thế, thế là không chờ phát thanh dứt câu, liền lao thẳng về phía Lâm Vũ Thanh. Lâm Vũ Thanh bị dọa đến mức bật người ngồi phịch xuống đất. Thấy Tân Di vẫn không buông tha mà tiếp tục lao tới, anh dứt khoát nằm luôn ra sàn, vừa dùng tay chống đỡ vừa gào: “Cứu mạng! Tân Di là quỷ! Anh ấy định xé em! Mau giữ lấy anh ấy!!”
Tần Tiểu Lâu và Hạ Nam Phong nghe vậy, mỗi người lập tức giữ lấy một bên tay của Tân Di. Tân Di khóc không ra nước mắt: “Đừng kéo anh mà… Em ấy mới thật sự là quỷ! Hai người không phải đồng bọn của em ấy đấy chứ?”
Lúc này, Phó Tuân và Sở Chu cũng vừa đến nơi. Sở Chu nhìn thấy thẻ tên phía sau lưng Tân Di liền muốn đưa tay xé, nhưng lại liếc thấy Phó Tuân bên cạnh nên do dự. Dù sao trong suốt ván này, cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với Tân Di, không có lý do chính đáng để nghi ngờ. Nếu quá vội vàng hành động, rất dễ khiến Phó Tuân sinh nghi.
Phó Tuân dường như đang dò xét, lại giống như vô tình hỏi: “Em định xé thẻ Tân Di à?”
“Không…” Sở Chu khựng một chút, tay gãi má, “Em vẫn chưa chắc ai đáng nghi hơn, muốn quan sát thêm chút nữa…”
Đột nhiên, Lâm Vũ Thanh dưới đất bất ngờ lăn một cú cá mặn bật dậy, ôm lấy Tân Di, tay cực nhanh đưa ra phía sau xoạt một tiếng xé mất thẻ tên.
“Tân Di, bị loại.” Trọng tài thông báo.
Tân Di ngồi phịch xuống đất, mặt đầy uất ức, đấm sàn rên rỉ: “Lâm Vũ Thanh, anh với em không thù không oán…”
“Xin lỗi xin lỗi…” Lâm Vũ Thanh cũng ngồi xuống, chắp tay xin lỗi lia lịa.
Sở Chu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, âm thầm khen Lâm Vũ Thanh xử lý quá ổn. Bỗng dưng, Phó Tuân hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Em là người tốt à?”
“Hả?” Sở Chu suýt nữa nghẹn lời, “Tất nhiên rồi ạ!”
“Ồ.” Phó Tuân kéo dài giọng đáp, quay người đi, liếc nhìn cậu một cái.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Sở Chu cảm thấy… ánh mắt kia như chứa đựng nụ cười đầy ẩn ý.
Bề ngoài thì trấn định như núi, nhưng trong lòng cậu bắt đầu hoảng loạn một cách vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com