Chương 17
Đã đến tối thời điểm hỗn loạn nhất trong trò chơi. Lâm Vũ Thanh đứng ở đầu bên kia của tấm đệm, sắc mặt hoảng loạn, ra sức làm đủ kiểu ra hiệu bằng tay với Sở Chu. Sở Chu giơ tay lên ra dấu “suỵt”, ý bảo anh đừng làm ầm, sau đó ánh mắt cẩn thận quét một vòng cuối cùng dừng lại ở Phó Tuân.
Dựa theo biểu hiện từ những vòng trước, không nghi ngờ gì, Phó Tuân là người nguy hiểm nhất. Nếu có thể, Sở Chu thật sự muốn xử lý hắn càng sớm càng tốt.
Cậu chỉ vào Phó Tuân, rồi làm động tác tay với Lâm Vũ Thanh, ra hiệu: “Mau lại đây, hai ta cùng xử anh ấy.” Ngay lúc đó, cậu nín thở nhẹ bước, âm thầm tiếp cận Phó Tuân. Vừa định vươn tay, Phó Tuân bất ngờ ngồi phịch xuống, đưa tay sờ vào khoảng không bên cạnnh, lại tóm trúng mắt cá chân của cậu, sau đó giật một phát. Sở Chu hoàn toàn không kịp phản ứng, ngã oạch xuống tấm đệm.
Sở Chu:?!
Quả nhiên, nhắm vào Phó Tuân chính là sai lầm ngay từ đầu!
May mà phản ứng của Sở Chu cực nhanh, kích hoạt kỹ năng diễn xuất, bật chế độ nhập vai: “Ây da! Ai làm quỷ mà mạnh thế? Xé người thì xé, sao còn chơi kéo người ngã nữa!”
Phó Tuân lúc này mới buông tay, thản nhiên nói: “Hóa ra là em. Tôi còn tưởng có người định ra tay với tôi.”
Sở Chu: “……”
Anh cảm nhận quá chuẩn rồi đấy, đại ca à.
Lúc này, Lâm Vũ Thanh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, bước chân đang tiến về phía trước liền đứng khựng lại, hoảng hốt không biết làm sao. Thời gian sắp hết, Sở Chu liền gấp gáp chỉ tay về phía những người khác, ra hiệu chọn đại một người mà xé!
Lâm Vũ Thanh hít sâu một hơi, thấy Tần Tiểu Lâu đứng gần nhất lại đang thiếu cảnh giác, liền lặng lẽ rón rén tiến đến sau lưng, một phát giật mạnh, xé bay thẻ tên, rồi lập tức lùi lại rút lui như một cơn gió.
Loa vang lên đúng lúc. Là hai thám tử phe đen, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Trời sáng rồi, tất cả mọi người đều tháo bịt mắt ra.
"Người bị loại tối qua là Tần Tiểu Lâu."
Sau khi giám khảo phát thông báo xong, Tần Tiểu Lâu mới ngơ ngác phản ứng lại: "A, anh bị xé rồi à?"
Mọi người: "……"
Người này dây thần kinh phản xạ bị thắt nút ở giữa rồi sao?
Phó Tuân thấy Sở Chu ở bên cạnh mình, liếc nhìn cậu đầy ẩn ý, nhướng mày: “Vừa nãy, em có phải định xé tôi đúng không?”
Sở Chu trong lòng khẽ thắt lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đưa tay gãi má, tỏ ra như thể anh đang nói đùa gì vậy: “Sao có thể chứ? Em đâu có lý do gì để nghi ngờ anh đâu, Phó thầy.”
“Tôi đùa thôi.” Phó Tuân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình thản, “Dù sao cũng nên có chút khiếu hài hước.”
Sở Chu: "……???"
Vậy anh cũng nên thể hiện ra chút vẻ mặt đùa giỡn đi chứ! Hù chết người ta rồi còn gì!
Sở Chu lo nếu nói thêm vài câu nữa sẽ để lộ sự chột dạ, liền vội vàng lái sang chuyện khác: “Còn một phòng cuối cùng chưa giải xong, chúng ta mau đến đó thôi, tranh thủ thời gian…”
Phòng cuối cùng là chủ đề Bảo Bình, Sở Chu nghĩ thầm: Phòng cuối cùng này phải cố gắng kéo dài thời gian, như vậy khả năng thắng sẽ cao hơn.
Trong phòng có một ngăn kéo bị khóa, khóa số gồm 4 chữ số. Trên tường có một giá sách nhỏ, từ trái sang phải có bốn ô, nhưng không có sách, mà mỗi ô đều đặt một số lượng búp bê màu khác nhau theo thứ tự là xanh dương, đỏ, xanh lá, đen.
“Tôi hiểu rồi, chắc chắn là đếm số búp bê!”
Hạ Nam Phong đầy tự tin, nhanh chóng đếm xong số búp bê rồi đi mở khóa. Cô thử mở từ trái sang phải, không được, rồi thử ngược lại, cũng không được, cuối cùng thử loạn xạ các số. Mở một lúc, sự tự tin thể hiện trên mặt cô dần dần tiêu tan thấy rõ.
“Xem ra là không mở được nhỉ.” Sở Chu cười gượng.
Hạ Nam Phong ôm đầu, mặt mày u ám: “Tại sao lại không mở được chứ !”
Lâm Vũ Thanh đưa tay chọc chọc vai cô: “Khóc nhầm hướng rồi, máy quay ở bên này.”
“Ồ, cảm ơn.” Hạ Nam Phong quay người lại, điều chỉnh góc độ mà cô cho là đáng yêu với máy quay, rồi diễn lại lần nữa: “Woa, tại sao lại không mở được chứ——!”
Sở Chu: "……"
Thiên tài chương trình thực tế.
“Tôi tìm được một cây bút và một tờ giấy trong tủ bên này, trên giấy có ghi dãy số.” Phó Tuân bất ngờ lên tiếng, giơ tờ giấy A4 trong tay cho mọi người xem.
Chỉ thấy trên đó dùng năm màu: đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, đen viết một dãy số kiểu LCD: 84505. Ví dụ như số 8: nét trên cùng là xanh dương, nét giữa là đen, nét dưới cùng là xanh lá, hai nét dọc bên trái từ trên xuống là đỏ và đen, hai nét dọc bên phải là xanh lá và vàng. Các số khác cũng như vậy, mỗi nét đều là một màu khác nhau, nhìn rất hoa mắt.
Lâm Vũ Thanh nhìn đến hoa cả mắt: “Dãy số cầu vồng này là sao vậy? Nhìn chẳng hiểu gì cả. Trên bút có manh mối gì không?”
Phó Tuấn cầm bút lên xem, rồi rút nắp: “Bút nước bình thường.”
Nói xong, hắn lại quay sang hỏi Sở Chu: “Em nhìn ra gì không?”
Sở Chu dĩ nhiên đã nhìn ra rồi, nhưng để kéo dài thời gian, cậu cố tình hướng mọi người đi sai đường, giả vờ suy nghĩ rồi mới nói: “Chẳng lẽ là đếm số nét của từng màu trong dãy số này…?”
Lâm Vũ Thanh: “Nhưng có đến năm màu lận, mật mã chỉ có bốn số mà?”
Sở Chu chỉ vào búp bê trong tủ: “Anh nghĩ thứ tự và màu sắc phải khớp với màu của các búp bê.”
Hạ Nam Phong trầm ngâm: “Cũng có lý đấy! Chúng ta thử xem sao.”
Sở Chu lén nhìn Phó Tuân, thấy hắn đang nhìn mình, không nói gì, ánh mắt khó hiểu. Khi ánh mắt họ suýt đối diện, Sở Chu vội quay đi, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.
…Không hổ là thầy Phó, khí thế này làm cậu nhớ đến cô giáo chủ nhiệm hồi tiểu học.
“Sai rồi.” Hạ Nam Phong thở dài, “Còn ai có ý tưởng gì khác không?”
Lâm Vũ Thanh ngoài mặt cũng tỏ vẻ buồn bã, nhưng trong lòng thì âm thầm “Yeah!” một tiếng, giả vờ buông xuôi bất cần, thật ra là cố tình kéo dài thời gian: “Chắc là thứ tự màu sai rồi, đổi thứ tự khác thử xem.”
“Được rồi.” Phó Tuân im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng, “Để tôi giải.”
Hắn nhẹ nhàng cầm bút lên, đè giấy vào tường, vừa nhìn những con số lòe loẹt, vừa chậm rãi viết một dãy số LCD mới ở phía dưới, sau đó đưa tờ giấy cho Hạ Nam Phong: “Dùng số anh viết để mở khóa.”
Hạ Nam Phong nghi ngờ nhìn Phó Tuân, sau đó nhận lấy giấy: “3698?”
Lâm Vũ Thanh giả vờ kinh ngạc “Woa” một tiếng, rồi tiếp tục giả vờ bối rối để kéo dài thời gian, liền hỏi: “Anh Phó giỏi quá, giải kiểu gì vậy?”
“Chuyển các nét cùng màu đến cùng một chỗ là sẽ tạo ra số mới.” Phó Tuân giải thích chậm rãi, “Bỏ màu vàng đi, theo thứ tự búp bê: xanh dương, đỏ, xanh lá, đen.”
Lâm Vũ Thanh xoa cằm: “Chuyển nét…”
Phó Tuân tưởng anh không hiểu, liền giải ngắn gọn: “Tức là kéo sang trái phải.”
Lâm Vũ Thanh nhảy dựng: “Chuyện này ai mà không biết! Học sinh tiểu học cũng biết! Em ngu vậy chắc?!”
Phó Tuân không đáp, quay lại thấy Hạ Nam Phong vẫn còn đứng đó giữ vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày: “Đừng ngẩn ra đấy, đi mở khóa đi.”
Sở Chu thấy tình hình bất lợi khóa sắp được mở, nếu để Phó Tuấn giải xong câu đố phòng chính, thì phe thám tử đen sẽ thua. Cậu liền định nhân lúc Hạ Nam Phong đang mở khóa, biển tên sau lưng lộ ra, ra hiệu cho Lâm Vũ Thanh giống như ván trước mau gọi xin xét xử và xé Hạ Nam Phong, rồi ban đêm sẽ tính cách đối phó với Phó Tuân.
Nhưng cậu phát hiện Lâm Vũ Thanh cũng đang quay lưng lại.
Gì vậy em trai?! Không phải em lanh lắm sao! Đừng nhìn Hạ Nam Phong nữa, nhìn anh nè! Đừng tự dưng ngu đi chứ?!
Giữa tình huống thế này thì phải làm sao? Sở Chu bắt đầu suy tính. Hay là cậu nên đi tìm cớ gây chuyện với Hạ Nam Phong, dụ Phó Tuân ra tay xé cô ấy…?
Đang lúc Sở Chu rối bời, Phó Tuân bất ngờ hỏi: “Vừa nãy tôi giải có được không?”
Sở Chu ngớ ra, nhìn hắn, không hiểu câu đó có ý gì, nhưng theo phản xạ vẫn cứ khen cho chắc: “Thầy Phó lợi hại thật…”
“Lợi hại gì.” Còn chưa kịp nói hết, Phó Tuân đã ngắt lời, “Em cũng sớm biết đáp án rồi, đúng không?”
“Hả?” Sở Chu chết lặng.
“Cái gì cơ?” Hai người còn lại cũng bị câu nói đó thu hút.
Phó Tuân nhìn thẳng vào mắt Sở Chu, không chớp: “Dù sao cũng sắp đến giờ xét xử rồi, nói thẳng đi.”
“Sở Chu, em là quỷ, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com