Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

“Sở Chu, em là quỷ đúng không?”

Ánh mắt của Phó Tuân nhìn thẳng tới, khiến sự chột dạ của Sở Chu nhất thời không nơi nào che giấu, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh miệng phủ nhận: “Không mà, thầy Phó, sao anh lại nghĩ thế?”

“Có thể nghĩ như vậy hơi quá,” Phó Tuân khẽ động mắt, nghiêm túc giải thích, “Chỉ là mấy câu đố tôi đều biết đáp án, em lẽ ra cũng nên biết từ sớm mới phải, thế mà lại cố ý dẫn họ đi sai hướng, chỉ có thể giải thích là em đang kéo dài thời gian.”

Tuy đối phương đoán trúng hoàn toàn, nhưng Sở Chu vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa, có vẻ hơi oan ức: “Anh nghĩ em thông minh quá rồi đó, chẳng lẽ không thể là em thật sự không biết à?”

Phó Tuân mặt lạnh vô cảm, giọng đầy kiên định: “Em biết.”

Sở Chu: “……” Được rồi cậu biết, dữ vậy làm gì chứ!

“Còn có nguyên nhân khác nữa… mà thôi.” Phó Tuân dừng lại giữa chừng, “Không nói nhảm nữa, bắt đầu xét xử đi.”

Hạ Nam Phong giơ chiếc khóa trong tay lên ra hiệu với Phó Tuấn: “Khóa đã mở rồi, nếu còn thời gian thì chúng ta có thể trực tiếp đến sảnh lớn…”

“Xét xử đi.” Phó Tuân như cười như không, dáng đứng thẳng tắp dần buông lỏng, một tay đút túi, chậm rãi tiến đến phía Sở Chu, “Kết thúc trò chơi kiểu đó chẳng phải quá nhàm chán sao.”

Sở Chu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng Phó Tuân, nhìn được hai giây…

Rồi bắt đầu hoảng.

—— Sao cậu lại cảm thấy thầy Phó dường như đã khám phá một loại thuộc tính tiềm ẩn nào đó vậy?!

Cậu nhìn thấy Hạ Nam Phong đã ra hiệu cho tổ chương trình bắt đầu xét xử, loa phát thanh sắp vang lên.

Sở Chu khẽ dang chân ra, khuỵu gối một chút, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Cậu nhìn trái nhìn phải, thấy chỗ nào trên người Phó Tuân cũng có sơ hở, nhưng lại không có cách nào tấn công được.

Cậu lại liếc sang Lâm Vũ Thanh, thầm nghĩ có thể Phó Tuân vẫn chưa nghi ngờ đến anh ta, biết đâu còn cho rằng Tân Di đã bị loại mới là đồng đội của cậu. Cơ hội… ở đâu?

Loa phát thanh vang lên.

Chạy!

Sở Chu vụt chạy như tên bắn, khiến anh quay phim bên cạnh hoảng loạn làm rung cả máy quay, mãi mới nhớ ra là phải đuổi theo.

Sở Chu ngồi xổm trong góc đại sảnh chờ Phó Tuân đuổi theo, đang tính toán phải đối phó thế nào, thì đột nhiên nghe tiếng loa phát thanh: “Lâm Vũ Thanh, bị loại.”

Sở Chu: ??

Hóa ra Lâm Vũ Thanh sớm đã bị nghi rồi?

Phó Tuân là thể loại gì vậy trời, tàn nhẫn quá…

Lâm Vũ Thanh lúc bị đẩy ra khỏi phòng vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt u oán nhìn về phía Sở Chu, mắt lấp lánh như nước: “Tôn nghiêm cuối cùng của phe  thám tử đen cho anh đó, Sở Chu! Em bất tài, đành phải đi trước một bước… hu hu…”

Sở Chu: “……”

Không cần nhập vai đến vậy đâu.

Phó Tuân bước một chân lên đệm mềm, Hà Nam Phong cũng chạy theo phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Anh Tuân, anh chơi game nhập tâm quá rồi hả?”

“?” Phó Tuân ngơ ngác: “Không có mà.”

“Rõ ràng ván này có thể kết thúc từ sớm, anh lại cố kéo dài đến bây giờ, phong cách này không giống anh chút nào.” Hạ Nam Phong cau mày, “Dù có thêm một đêm thì bên kia cũng chẳng thể thắng được.”

Phó Tuân nhìn Sở Chu đang bước lên đệm phía đối diện, trầm mặc chốc lát, rồi bật cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng mà đột ngột, biểu cảm vốn bất động như tượng của hắn cuối cùng cũng có chút thả lỏng, đôi mắt đen tĩnh lặng bỗng sinh động hẳn lên như hồ nước đêm bị ném vào một hòn đá.

“Thay vì trốn thoát, chủ động giải quyết sạch toàn bộ kẻ địch… chẳng phải là thắng lợi hoàn mỹ hơn sao?”

Hạ Nam Phong nổi da gà cả cánh tay: “Thế là nhập vai rồi đấy còn gì?!”

—— Cái công tắc gì đó của anh bị bật trúng rồi à?? Sao toàn thân bây giờ toàn là khí chất phản diện thế kia?!

Sở Chu bước lên đệm, vẫn đang cố suy nghĩ cách đối phó với Phó Tuân, nào ngờ không hề hay rằng thân phận giữa thợ săn và con mồi đã lặng lẽ hoán đổi.

“Thời gian ban đêm bắt đầu.”

Phó Tuân và Hạ Nam Phong đeo bịt mắt.

Sở Chu nhìn Phó Tuân thoải mái ngồi đấy chẳng hề sợ bị xé bảng tên, khẽ thở dài, gần như hết hy vọng: “Thầy Phó, nếu anh đừng phản kháng thì tốt rồi.”

Phó Tuân cảm thấy cậu dùng từ không đúng, khẽ nhíu mày: “Cái đó mà gọi là phản kháng à?”

Sở Chu lúng túng: “… Cũng phải.” Đó rõ ràng là bị hành đơn phương mà.

Phó Tuân mặt không đổi sắc, buông lời đe dọa lạnh tanh: “Lát nữa trời sáng, em cũng đừng phản kháng. Phản kháng với tôi, vô ích.”

Hạ Nam Phong không chịu nổi nữa: “Hai người đang nói mấy câu gì mà giống tổng tài bá đạo cưỡng ép quá vậy! Nghe hiểu nhầm chết được!”

Sở Chu vừa nhẹ chân nhẹ tay tiến lại gần Hà Nam Phong, vừa mặt dày nói bừa: “Thầy Phó, anh đeo bịt mắt rồi, em mà xé bảng tên anh thì không quang minh chính đại, chi bằng anh đừng cản em, để em xử lý Hạ Nam Phong trước, trời sáng chúng ta lại quyết chiến như đàn ông chân chính.”

“Hả?” Hạ Nam Phong bị sự trơ tráo này làm cho choáng váng, “Sở Chu, em có biết em đang nói cái gì không hả?!”

“Được.” Phó Tuân lại còn đồng ý một cách thản nhiên, sau đó thật sự ngồi xuống.

“Cái… cái quỷ gì cơ??? Không được!… Trời ơi sao em đến nhanh thế!!”

Hạ Nam Phong cảm thấy có người đang đến gần mình, còn chưa kịp nhấc chân thì đã nghe thấy tiếng bảng tên sau lưng bị nhẹ nhàng xé rách.

Sau khi tiếng loa phát thanh vang lên báo trời sáng, Hạ Nam Phong lập tức tháo bịt mắt, hậm hực đẩy Phó Tuân một cái, vừa đi vừa gào hát  hát thì sai nhạc mà giọng điệu lại đầy căm phẫn: “Tôi lẽ ra phải ở dưới gầm xe, chứ không phải trong xe, để nhìn thấy hai người ngọt ngào đến mức nào... tạm biệt mẹ nó đi! Hãy cho tôi dũng khí rời xa... xé tôi cũng chỉ mất có một phút mà thôi!”

Sở Chu: “... Sao còn chế lời thêm nữa thế này.”

Phó Tuấn: “Em còn nghe ra em ấy đang hát gì à? Tôi chỉ thấy như sư tử gầm thôi.”
“Phải rồi.” Phó Tuân nhìn về phía Sở Chu, ngoắc tay như gọi thú cưng: “Chúng ta bắt đầu xử phạt luôn đi, phân thắng bại tại đây, dù sao em cũng chẳng còn cơ hội thắng đâu.”

“Được thôi.” Sở Chu trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong lòng rất rõ: xé bảng tên thì cậu tuyệt đối không thắng nổi Phó Tuân, cơ hội duy nhất là kéo dài thời gian kéo đủ 40 phút.

Thế là cậu bỏ chạy luôn.

Phó Tuân: ?

Cái này không giống như đã nói trước đó nhỉ.

Sở Chu chạy rất hăng, nhưng vì không gian quá nhỏ nên nhanh chóng bị đuổi kịp. Bất đắc dĩ, cậu chuyển sang chế độ “giả ngu”, dán lưng vào tường, ngồi thụp xuống đất.

“....” Phó Tuân từ trên cao nhìn xuống cậu: “Tự đứng dậy.”

Sở Chu cứng đầu: “Em không.”

“Đứng dậy.”

“Không.”

“Đứng lên.”

“Không!”

Nhóm người đang ngồi trong phòng nghỉ xem màn hình giám sát: Sao tình hình lại đang phát triển theo hướng lạ lạ thế này?

Hạ Nam Phong ánh mắt sáng rực: “Chết rồi, sao tôi cảm thấy càng lúc càng giống cảnh cưỡng ép trong ngôn tình ấy.”

Lâm Vũ Thanh nhíu mày: “Bình thường chị xem cái gì vậy, toàn mấy bài đề xuất của Weibo hả?”

Tân Di tiếp lời: “Cái biểu cảm của em ấy cũng đâu giống kiểu ‘chết rồi’ đâu ha.”

Phó Tuân và Sở Chu vẫn đang giằng co. Sau một hồi im lặng, sắc mặt Phó Tuân dần nghiêm túc, thở dài: “Vậy thì hết cách rồi.”

Sở Chu thấy Phó Tuân dần đến gần, trong lòng lập tức nổi lên dự cảm xấu: “Khoan đã thầy Phó! Bình tĩnh nào! Mẹ ơi——”

Phó Tuấn một tay ôm lấy chân cậu, một tay đỡ ngang eo, trực tiếp bế cậu dậy ép vào tường, dùng đầu gối kẹp chặt Sở Chu vào giữa tường, khiến cậu không thể duỗi chân. Sở Chu luống cuống tay chân, để không bị trượt xuống, đành phải co chân kẹp vào hông Phó Tuân, hai tay chống lên vai hắn cố đẩy ra ——

“Đã nói rồi, đừng phản kháng, em sẽ bị ngã đấy.”

Phó Tuân một tay giữ hông Sở Chu, tay còn lại luồn vào giữa lưng và tường, lần lên tìm bảng tên sau lưng, khiến vạt áo của Sở Chu bị kéo lên theo nếp gấp, lộ ra một chút.

Hạ Nam Phong đưa tay che mặt, miệng không ngừng run rẩy cười: “Trời má ơi bọn họ làm sao vậy nè, đây thật sự là đang xé bảng tên sao! Sao lại xé thành cái tư thế này, hỏng rồi đó!”

Lâm Vũ Thanh: “Chị thu lại cái nụ cười kỳ lạ đó rồi hẵng nói ‘hỏng rồi’ có được không?!”

Tân Di: “Lâm Vũ Thanh, em sao vậy, người ta đang xem màn hình, em lại cứ nhìn Hà Nam Phong.”

Tần Tiểu Lâu, người không cùng tần số với thế giới: “... Haizz.”

Sở Chu cúi gằm mặt, không dám nhìn Phó Tuân, mặt đỏ bừng, trong lòng gào thét như thủy triều lên: Không được đâu!! Cái tư thế này, trời ơi, thầy Phó có biết mình đang làm gì không? Còn có máy quay đang quay nữa, chết tiệt cậu không chịu nổi nữa rồi, cậu xuống kiểu gì đây!!!

“Em đầu hàng, em đầu hàng rồi!!!” Sở Chu hoảng hốt la lên, “Thả em xuống đi thầy Phó, thả em xuống!!”

“Được thôi, em chống tay vào vai tôi, đừng đẩy nữa.” Phó Tuân điềm tĩnh, ung dung thu lại đầu gối, hai tay đỡ eo Chu Châu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.

Sở Chu lập tức cúi đầu ngồi xổm xuống, quay lưng lại giấu bảng tên, tư thế như chuẩn bị hy sinh: “Đến đi, xé đi!”

Phó Tuân: “……”

Sao lại làm ra vẻ uất ức dữ vậy?

Phó Tuân không chút do dự xé bảng tên của Sở Chu, nhìn thấy cả mặt và tai cậu đỏ bừng.

—— Mà vừa nãy em ấy có phản kháng dữ lắm đâu nhỉ? Sao mà đỏ đến mức này?

Thầy Phó cảm thấy như vừa chạm đến một vùng kiến thức mù mờ, bắt đầu chìm vào nghi vấn sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com