Chương 21
Khi Phó Tuân đẩy cửa phòng Sửu ( trâu) ra, liền bắt gặp Hạ Nam Phong đang vừa ngân nga hát vừa làm mặt xấu trước ống kính, vui vẻ tự giải trí, trông rất mãn nguyện.
Hạ Nam Phong ngẩng đầu: “…”
Phó Tuân im lặng: “…”
Không ai nói gì, chỉ có sự ngượng ngùng âm thầm lan tỏa.
“Đợi đã!” Hạ Nam Phong thấy Phó Tuân định đóng cửa rút lui, vội vàng gọi hắn lại, nhanh chóng thanh minh, “Vì em không giải được đề, rảnh cũng là rảnh, nên quay vài cảnh hậu trường tiện thể phát phúc lợi cho fan thôi…”
“Ồ.” Phó Tuân nghe xong, không mấy để tâm, khẽ nhướng mày, tiện miệng hỏi: “Không phải phòng bên cạnh em đã giải xong rồi sao, sao phòng này lại không giải được?”
“Phòng bên cạnh dễ quá mà… chương trình ra đề khó dễ không đồng đều gì hết!” Hạ Nam Phong bĩu môi, đột nhiên thở dài một tiếng: “Nhưng mà sao Tân Di lại bảo anh qua đây, sao không phải là Sở Chu?”
Giọng Phó Tuân trầm xuống: “Anh qua thì không được à?”
“Anh không thể trách em ghét bỏ anh được nha!” Hạ Nam Phong nghiêm túc phản biện, rồi xoay tấm bảng đen sau lưng lại, gõ gõ vào đề bài trên đó: “Anh xem dãy số này đi, anh với em trình toán như nhau, em đoán anh cũng bó tay thôi!”
— Sao lại là toán học nữa vậy.
Phó Tuân không cam lòng bị đâm mãi như thế, bước vào nhìn kỹ đề bài trên bảng. Kết quả là vừa nhìn đã thấy choáng váng. Trên bảng nền đen chữ trắng viết: 147 = 1, 258 = 1, 369 = 1, 12369 = 7, 123698741 = 0, 321456987 = ?, 3214569874 = ?, 6321456987 = ?
“…” Phó Tuân bắt đầu nghi ngờ mình hoa mắt. Nếu không thì tại sao những con số này lại nối đuôi nhau, đồng lòng làm hắn chóng mặt đến thế? Hắn nghi ngờ hỏi: “Em chắc chắn đây là đề gốc? Không phải em cố tình xóa gì đấy chứ?”
“Đây đương nhiên là đề gốc!” Hạ Nam Phong lớn tiếng bảo vệ sự trong sạch của mình, giơ lên chiếc hộp nhỏ gắn trên bảng, lắc lắc cái khóa bên trên: “Anh xem cái khóa này là khóa ba chữ số, chính là ba dấu hỏi đó đấy!”
Phó Tuân cau mày suy nghĩ: “Những con số này chắc chắn không phải dùng để tính toán, phải có cách giải ẩn giấu nào đó.”
“Biết đâu được…” Hạ Nam Phong nhún vai, “Có khi chương trình chỉ muốn chúng ta xấu mặt thôi.”
Phó Tuân ngẩng đầu quan sát bố trí trong phòng, liền thấy ở góc tường bên phải có một chiếc tủ gỗ thấp kiểu 3x3, mỗi ngăn đều nhét một con búp bê. Hắn tò mò bước tới ngồi xổm xuống, lấy một con ra xem thử, phát hiện trên cổ búp bê có đeo một mảnh thẻ ghi số. Hắn lại xem những con khác, phát hiện mỗi búp bê đều có số thứ tự từ 1 đến 9, xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Hắn lại nhớ lại dãy số trên bảng đen, chợt bừng tỉnh: “147, 12369... Thì ra là vậy.”
Hạ Nam Phong thấy Phó Tuân dùng ngón tay chỉ vào tủ nhỏ kiểu 3 x3 rồi múa may loạn xạ, vẫn mù mờ chẳng hiểu gì: “Làm sao mà anh lại hiểu ra rồi? Anh hiểu cái gì thế?”
Phó Tuân đứng thẳng dậy, một tay kẹp lấy mẩu phấn còn sót trong rãnh dưới bảng đen, tay kia đút túi đầy ung dung, dáng vẻ như thể một vị công tử nho nhã tao nhã, từ tốn vẽ lên bảng một ô số kiểu 3x3, các con số tăng dần từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, đến 9.
“Câu này vốn không phải để tính toán gì cả, chỉ cần nối các số theo thứ tự trên bàn 3x3 là được.” Phó Tuân cầm phấn vẽ đường nối, “321456987 thực ra tương ứng với số 5, 3214569874 là 6, còn cuối cùng là 9.”
Hạ Nam Phong nhanh tay xoay mã số trên ổ khóa, chỉ nghe “tách” một tiếng, hộp mở ra.
“Tuyệt quá.” Cô lấy ra một thẻ số từ trong hộp, “Em còn lo nếu không giải được câu đố ở phòng này thì bên phe người tốt chúng ta thua mất.”
“…”
Lúc này Phó Tuân mới dần phản ứng lại: Khoan đã, sao hắn lại cố sức giúp phe người tốt giải đề cơ chứ? Hắn bị cuốn theo rồi…
Và cùng lúc đó, cũng có một người khác bị cuốn theo như vậy.
Sở Chu đã giải xong chuỗi số trên hộp kính: số cần điền vào thứ ba là 9, chuỗi hoàn chỉnh là 3, 5, 9, 17, theo quy luật là 2^n+1. Nhưng khi cậu nhập số 9 vào màn hình hộp kính thứ ba, lại không thấy gì xảy ra, không có tín hiệu nào, cũng chẳng có cơ quan bật ra.
“Sai rồi à?” Tân Di tò mò ghé lại gần.
Sở Chu nhìn đống bóng nhựa rỗng dưới đất, ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay chúng ta thử cho bóng vào hộp xem, số bao nhiêu thì cho bấy nhiêu quả?”
Quả nhiên, sau khi họ cho bóng vào xong, màn hình trên hộp kính thứ ba vang lên tiếng “tít”, rồi lập tức hiện pháo hoa đầy màn hình. Hai người còn đang nhìn chăm chăm vào màn hình chờ đợi một con số sẽ hiện ra, thì bỗng nghe “bụp” một tiếng, một nắm đấm từ tường bật ra với tốc độ ánh sáng, lao thẳng về phía họ.
“Mẹ ơi!”
“Á!!”
Hai người giật mình bật người về sau, ống kính máy quay cũng rung lên theo. Sở Chu thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị đấm, nhưng nắm đấm lại dừng lại ngay sát mặt, rồi lắc lư mở ra thành lòng bàn tay con số nằm gọn trong lòng bàn tay. Trên trần nhà lập tức mở ra một lỗ nhỏ, từ đó tung xuống vô số kim tuyến lấp lánh như thể đang trúng thưởng.
“Cái quái gì vậy trời!” Tân Di trốn sau lưng Sở Chu, vừa gạt kim tuyến trên đầu và quần áo, vừa khóc không ra nước mắt: “Đây là chương trình giải đố hay là chương trình chơi khăm vậy???”
“Ờ… em…” Sở Chu tóc tai rối tung, định nói lại thôi: “Thôi, miễn mọi người vui là được…”
Tân Di kéo tay áo Sở Chu: “Chắc sắp đến giờ phán xét rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Khi họ ra khỏi phòng, vừa hay chạm mặt Phó Tuân và Hạ Nam Phong cũng mới bước ra.
Hạ Nam Phong nhìn thấy Sở Chu liền bật cười: “Sở Chu, em mới đi kết hôn về à? Cả người lấp lánh thế kia.”
Sở Chu vừa gỡ từng mảnh kim tuyến trên áo, vừa cười khổ: “Bị chương trình chơi một vố.”
“Trên tóc cũng có này.” Phó Tuân nhìn nhìn, liền bước đến gần, tự nhiên đưa tay lên giúp Sở Chu gỡ kim tuyến.
Sở Chu chợt phản ứng lại, mặt nóng bừng, vội lui về sau mấy bước:“Á á á không cần phiền thầy Phó đâu ạ…”
Ngón tay Phó Tuân không cẩn thận trượt qua tóc cậu, hơi nhíu mày:“Đừng động đậy.”
“…” Sở Chu lập tức đứng hình, không dám nhúc nhích nữa.
Tân Di bên cạnh thì nhỏ giọng hỏi Hà Nam Phong: “Anh họ em với Sở Chu quen thân từ trước à??”
Hạ Nam Phong hiếm khi tỏ ra lúng túng: “Đừng đừng hỏi em…”
“Sở Chu!”
Lâm Vũ Thanh đột nhiên đẩy cửa chạy vào sảnh lớn, vừa vào đã gọi, khiến mọi người đều chú ý.
Sở Chu nhân cơ hội thở phào, lùi xa khỏi Phó Tuân, đứng cạnh Tân Di.
“Ồ, mọi người đều ở đây, vậy tốt.” Lâm Vũ Thanh lấy từ túi ra một chiếc gương nhỏ, trịnh trọng tuyên bố: “Dùng đạo cụ, kiểm tra thân phận của Sở Chu!”
Mọi người: …!!
Hạ Nam Phong mờ mịt: “Em đang làm trò gì vậy, nói nửa vời ai mà hiểu…”
Đúng lúc đó, nhân viên chương trình cúi đầu nói gì đó với Lâm Vũ Thanh, thì tiếng phát thanh vang lên đúng giờ: “Thời gian tìm manh mối kết thúc, phiên xét xử bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com