Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mọi người ở chung một chỗ, nói là khách sạn nhưng thực ra lại giống khu biệt thự mini có vườn sau và khu giải trí nông trại đa năng thì đúng hơn. Dọc đường đi, có thể thấy đủ thứ tiện ích như siêu thị, phòng boardgame, quán net, khu trò chơi điện tử… không thiếu thứ gì. Bọn họ được sắp xếp ở trong một căn biệt thự ba tầng, dưới tầng trệt còn có cả xích đu và bập bênh để thư giãn.

“Chị Nam Phong ơi!” Khi mọi người gần như đã vào hết trong nhà, Lâm Vũ Thanh lon ton chạy tới bên cạnh Hạ Nam Phong, “Lát nữa chị có muốn đi chơi đâu đó không?”

“Hả?” Hạ Nam Phong đang chăm chú lướt điện thoại, chuẩn bị mở cửa bước vào trong. Nghe tiếng gọi, cô buông tay khỏi nắm cửa, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua chút ngơ ngác rồi lập tức ánh lên tia tinh nghịch, môi khẽ nhếch thành một nụ cười xấu xa: “Em đang rủ chị đấy à, nhóc con?”

Lâm Vũ Thanh lắp ba lắp bắp: “Em, em…”

Hạ Nam Phong lại cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại, giọng lười biếng mà nhẹ nhàng: “Vừa hay, chị mới bị mẹ em với bạn gái em mắng trên mạng, thế nên giờ em phải làm chị vui lên nhé.”

“Hả?” Lâm Vũ Thanh ngơ ngác, trong lòng toàn dấu chấm hỏi.

“Em nhìn đi này.”

Hạ Nam Phong đưa màn hình điện thoại lên trước mặt anh, mở ra một tin nhắn riêng trên Weibo:

【Mẹ đáng yêu của Tiểu Thanh nhà chúng tôi:[cười mỉm] [cười mỉm] Lâm Vũ Thanh nhà tôi là đứa trẻ chăm chỉ, biết cố gắng, lại trong sáng sạch sẽ. Tôi biết hai người đang ghi hình chung chương trình, mong cô Hạ biết giữ chừng mực, đừng dùng con trai tôi để PR tình cảm đôi lứa. [cười mỉm] Xin hãy buông tha cho em trai đẹp trai, sạch sẽ của tôi, đừng làm vấy bẩn nó, được không? [cười mỉm] Dù sao fan tụi tôi cũng không phải dễ bắt nạt đâu.】

Lâm Vũ Thanh nghẹn họng, không biết nói gì: “…”

“Thấy chưa? Phát biểu đầy cảm xúc bảo vệ con cưng đấy.” Hạ Nam Phong nhún vai, lông mày khẽ nhướng, giọng nói thản nhiên đầy ẩn ý: “Họ nghĩ chị sẽ làm bẩn em đó. Em nghĩ chị có thể làm bẩn em kiểu gì? Em trai sạch sẽ… xinh đẹp kia?”

Lâm Vũ Thanh đỏ mặt, luống cuống tay chân: “Cái đó…”

“Khoan đã, còn cái này nữa.”

Hạ Nam Phong chọn thêm một tin nhắn khác trong đống lời lẽ công kích, lần này là một tin khách sáo hơn một chút, rồi giơ cho anh xem:

【Lâm Tiểu Vũ Thanh là bạn trai tôi nhé:[cười toe toét] [cười toe toét] Tôi khuyên cô nên tránh xa em trai xinh đẹp nhà tôi ra, cô cô đơn thì đi tìm trai khác đi, đừng dạy hư bạn trai tôi. [cười mỉm] Cô cũng gần ba mươi rồi đó, đừng để tụi tôi phải dạy cô cách biết giữ giá trị bản thân nhé. [cười toe toét]】

“Em, em em…” Lâm Vũ Thanh đỏ mặt tía tai, chắp tay cúi đầu, “Chị ơi em xin lỗi!!!!!!”

“Ây da, đừng căng thẳng vậy.” Hạ Nam Phong xoa vai anh an ủi, “Nhiều lời sỉ nhục là bịa đặt vô căn cứ thôi, không phải lỗi của em đâu, fan ấy mà, nhiều người là như vậy đấy, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.”

Nói rồi, cô che một bên mặt, cụp mi xuống, giọng có chút thở dài: “Nhưng chị mới 26 tuổi mà bị gọi là bà cô già rồi đấy, em thấy chị già thật à?”

Lâm Vũ Thanh lập tức lắc đầu: “Không không không! Chị Nam Phong nhìn chỉ như mười tám tuổi thôi!”

“Cưng quá, chị thích nhất là mấy đứa biết nói chuyện như em đó!” Hạ Nam Phong lập tức bật chế độ chị đại hào sảng, vỗ mạnh lên tay anh, “Ăn tối xong đi chơi game nhé!”

“Dạ!” Lâm Vũ Thanh đáp rõ to, đầy khí thế.

Hạ Nam Phong siết nắm tay, quay lưng lại, lầm bầm trong lòng, mắt lóe lên ánh lửa ngầm: “Biết giữ giá trị bản thân cái đầu tụi bây á. Tưởng mình là ai mà dám dạy đời bà? Hừ, chị đây không những sẽ đi chơi với nó mà tối còn đăng ảnh chụp chung luôn, tức chết mấy người cho biết! Tụi bây có tư cách à? Có chìa khóa không? Có mấy cái hả? Hừm!”

Phòng của Sở Chu nằm trên tầng ba. Cậu chuẩn bị từ sớm, định xuống nhà thì tình cờ bắt gặp cảnh Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh đứng nói chuyện ngoài cửa phòng tầng hai. Cậu lập tức nấp vào khúc rẽ cầu thang, nín thở theo dõi, không ngờ lại chứng kiến toàn bộ quá trình.

“Wow, đang chiếu phim gì vậy nè…” Sở Chu với kinh nghiệm dày dặn trong nghề ghép đôi, lập tức radar CP phát tín hiệu mạnh. Cậu vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm: “Nam Phong à… mình vẫn chưa ghép chị ấy lần nào. Nhớ lúc trước cũng định mà quên béng vì nhiều CP quá chọn không nổi… nếu là đôi này thì set-up là gì nhỉ… nữ vương x cún con trung thành? Hơi thường quá ha… phù thủy x yêu quái nuôi trong nhà… nhưng nghe cứ sai sai…”

“Em đang làm gì đấy?” Phó Tuân bất ngờ xuất hiện sau lưng.

“Á á á á!” Sở Chu bị hù suýt ngã nhào xuống cầu thang, may mà kịp bám tay vào lan can. Cậu vội nhìn xuống tầng hai, thấy hai người kia đã vào phòng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Phó Tuân cũng ở tầng ba, hắn vừa về phòng rửa mặt chỉnh lại trang phục xong thì định đi ăn tối. Vừa xuống tới cầu thang thì thấy Sở Chu đứng một mình lầm rầm cái gì đó, không khỏi cảm thấy kì lạ: “Vừa nãy em nói chuyện với ai vậy?”

“À… không ai cả.” Sở Chu đảo mắt liên hồi, liếc xuống tay mình đang điện thoại, lập tức giơ lên làm bằng chứng, bịa đại: “Em đang gửi tin nhắn thoại thôi!”

“Vậy à.” Phó Tuân thản nhiên đáp, “Em cũng định xuống à? Cùng đi đi.”

“À… được.”

Mặt trời đã lặn, hoàng hôn buông xuống, mái hiên đổ bóng mơ hồ, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo.

Sở Chu và Phó Tuân đi cạnh nhau trên con đường lát đá, bầu không khí im lặng khiến Sở Chu thấy nghẹt thở. Cậu cho tay vào túi quần, chợt mò thấy một chiếc điện thoại không phải của mình mới sực nhớ ra trước khi đến biệt thự, trợ lý của Phó Tuân có nhờ cậu giúp chụp vài tấm hình, đưa lại sau bữa tối. Vì trợ lý và nhân viên ở khu khác, mà Phó Tuân lại chẳng phải kiểu người thích chụp ảnh tự sướng để làm màu.

Sở Chu nhớ lại thì đúng là tài khoản Weibo của Phó Tuân chẳng có tấm ảnh selfie nào, hình ảnh của hắn hầu hết đều do studio đăng tải.

“Khụ khụ… thầy Phó ạ.” Sở Chu lấy điện thoại ra, “Giờ trời vẫn còn sáng, phong cảnh cũng khá đẹp, chờ một chút nữa thì tối hẳn rồi. Hay để em chụp vài tấm cho anh nhé?”

Phó Tuân lúc đầu hơi khó hiểu, không rõ vì sao Sở Chu lại muốn chụp ảnh hắn, nhưng ngẫm lại thì cậu ấy là fan của hắn, muốn ảnh làm kỷ niệm cũng chẳng có gì lạ. Thế là hắn dịu dàng, đầy khí chất cưng chiều fan bước đến bên cạnh Sở Chu, ôn hòa nói: “Nếu em muốn chụp ảnh kỷ niệm, chụp chung chắc sẽ hợp lý hơn đấy.”

“Hả?” Sở Chu ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình quên nói rõ lý do, khiến thầy Phó hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích cẩn thận: “Ờm… thật ra là trợ lý của anh nhờ em chụp giùm vài tấm, chỉ chụp anh thôi ạ.”

“Vậy sao.” Giọng Phó Tuân đột ngột lạnh xuống, “Chụp qua loa vài tấm là được rồi.”

Sở Chu: “…”

— Là ảo giác của cậu sao? Cậu cảm thấy thầy Phó hình như… hơi không vui!!!

Nhưng mà… đẹp trai thì góc nào cũng ăn ảnh, cho dù hợp tác một cách miễn cưỡng thì ảnh chụp ra vẫn cực kỳ đẹp. Xa xa là tầng mây rực cháy như ánh lửa chiều tà, vắt ngang đỉnh núi tạo nên bức tranh đỏ máu, trời cũng loang loáng sắc tím hồng. Ở gần, gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Phó Tuân được ánh sáng mờ ảo ôm trọn, như một nhân vật bước ra từ giấc mộng Utopia (1). Trong đôi mắt sâu thẳm như còn sót lại những tàn sao, đôi môi mím chặt giữa ranh giới của trầm lặng và thổ lộ, bị thời khắc hoàng hôn mơ hồ đóng băng lại.

(1) Giấc mộng Utopia: “Utopia” là từ do nhà văn Thomas More đặt ra trong tác phẩm Utopia xuất bản năm 1516. Trong đó, ông mô tả một hòn đảo nơi xã hội vận hành một cách lý tưởng, công bằng và không có bất kỳ vấn đề xã hội nào như chiến tranh, đói nghèo, tham nhũng. Từ đó, “Utopia” trở thành thuật ngữ chỉ "xã hội lý tưởng không tưởng" nơi con người sống hòa thuận, bình đẳng, đầy đủ và hạnh phúc.

“Tay nghề chụp ảnh của mình đúng là không tồi.” Sở Chu vừa xem vừa cảm thán nhẹ.

Phó Tuân nghiêng đầu nhìn vài tấm, cũng khen nhưng kiệm lời: “Cũng được.”

Khi Sở Chu vừa cất điện thoại của trợ lý vào túi, Phó Tuân bất ngờ đưa tay ra: “Điện thoại của em.”

“Hả?” Sở Chu chưa kịp phản ứng.

Giọng Phó Tuân không cho từ chối: “Em chắc cũng cần ảnh, có qua có lại mới toại lòng nhau ( 2), để tôi chụp cho.”

(2) Nguyên văn: 礼尚往来
Giải thích: là một thành ngữ, xuất xứ sớm nhất từ sách 《礼记·曲礼上》(là một chương trong bộ sách Lễ Ký)  do Đới Thánh (thời Tây Hán) biên soạn. có nghĩa là: Trong lễ nghi, coi trọng sự qua lại tương hỗ lẫn nhau tức là khi người khác có lễ với mình thì mình cũng phải có lễ đáp lại. Thường dùng trong quan hệ giữa người với người, chỉ việc đáp lễ, trả ơn, hoặc đáp lại một cách tương xứng với hành động người khác làm với mình.

“À… dạ, cảm ơn anh ạ.”

Sở Chu không biết từ chối sao cho khéo, đành đưa điện thoại cho hắn. Phó Tuân đứng khá gần, động tác chụp cũng nhanh. Sở Chu nhận lại máy, thấy ảnh là một kiểu tạo dáng đang ngẩng đầu nhìn lên nhìn là biết được chụp từ người cao hơn. Cậu cười cười: “Thầy Phó cao hơn em, chụp từ góc này lên trông đẹp ghê.”

Phó Tuân suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: “Góc chụp như vậy… nếu tôi nhớ không lầm, là trước đây Hạ Nam Phong hay ai đó từng nói… là góc nhìn bạn trai.”

… Nghe thì thấy kỳ kỳ, nhưng lại không có cách nào phản bác được.

Tai Sở Chu lại đỏ lên, lắp bắp mở miệng: “Cái đó… thầy Phó, mấy câu như vậy dễ gây hiểu lầm lắm ạ.”

“Xin lỗi.” Phó Tuân nhận ra mình nói không đúng, vội giải thích, “Tôi không có ý nghĩ em giống con gái.”

Nói đến đây lại thấy chưa đủ rõ ràng, hắn bổ sung: “Dù là con trai, cũng có thể có bạn trai mà… nên tôi không có ý nói em giống con gái.”

Sở Chu: “…”

Phó Tuân lại cảm thấy cách nói vẫn chưa đúng, càng nói càng rối: “Ý tôi cũng không phải là em là kiểu người… cần bạn trai…”

“À, cái đó…” Sở Chu vội vàng ngắt lời, “Em hiểu rồi ạ, thầy Phó, không… không cần giải thích nữa đâu.”

Dù bên ngoài trông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng Phó Tuân đang rối như tơ vò vì mấy lời vừa nói, không hiểu sao hắn lại sợ Sở Chu giận… Nói chung là, hắn không muốn cậu ấy giận. Lưỡng lự một lúc, hắn hỏi: “...Em không giận chứ?”

Sở Chu hơi khó hiểu: “Không có mà, sao em lại giận chứ!”

Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Tuân, cười tươi rói, ánh mắt như có sao lấp lánh: “Cảm ơn anh đã giúp em chụp ảnh nha!”

Phó Tuân có cảm giác trước mắt như có ánh sáng đột nhiên bừng lên, phá tan bóng tối phủ quanh người hắn. Nhưng hắn không hề muốn che giấu hay gạt bỏ luồng sáng ấy, ngược lại thản nhiên để nó chiếu rọi, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt: “Chuyện nhỏ thôi.”

Lề mề một lúc thì cả hai cũng tới nhà hàng, mọi người đã có mặt đông đủ. Hạ Nam Phong vẫn đang dán mắt vào điện thoại, lần này còn đeo thêm tai nghe.

“Ăn cơm rồi còn xem gì điện thoại nữa.” Phó Tuân lại phát huy bản chất gia trưởng, nói rồi định giật điện thoại cô. Hạ Nam Phong nhanh chóng nghiêng người né tránh.

Lâm Vũ Thanh tò mò hỏi: “Chị cứ nhìn gì mãi thế?”

Hạ Nam Phong không thèm ngẩng đầu: “Nếu phải nói… chắc là dùng tài khoản phụ để lén theo dõi cuộc sống của fan.”

Sở Chu nghĩ thầm: Cho dù theo dõi cỡ nào… chắc cô cũng không đến mức đi xem video couple đâu nhỉ…

“Còn có mấy video couple, ảnh fanart này nọ, siêu thú vị. Bọn họ sáng tạo cực kỳ luôn.” Hạ Nam Phong bật cười, rồi quay sang dụ dỗ Lâm Vũ Thanh, “Nếu em thấy tò mò thì lên một trang tên là B trạm đi, gõ tên mình vào mà xem.”

Sở Chu suýt phun nước ra.

“À đúng rồi, gần đây còn có một chuyện cực hay.” Như thể vừa được bật công tắc, Hạ Nam Phong hứng thú hẳn lên, gọi mọi người lại, gương mặt đầy thần bí: “Mọi người có biết chuyện gần đây Tần Chỉ công khai hẹn hò với nam diễn viên đạt giải Oscar không?”

Không hiểu sao, Sở Chu bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành.

Tân Di nói: “Biết chứ, chuyện chấn động vậy mà, mạng xã hội xôn xao cả lên, ai mà không biết.”

Phó Tuân thì mơ hồ theo không kịp: “Chuyện gì thế?”

“Ông già nhà anh im đi, không liên quan đến anh.” Hạ Nam Phong thẳng thừng gạt Phó Tuân sang một bên, tiếp tục quay sang hỏi mọi người: “Các cậu có biết một người làm video, ID là Tiễn Lan Chu không?”

Sở Chu run tay, suýt làm đổ ly trà trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com