Chương 24
Sở Chu giả vờ bình tĩnh, cố làm ra vẻ ngạc nhiên: “Sao chị còn rảnh để để ý mấy người làm video cắt ghép vậy…”
Hạ Nam Phong dùng ngón tay gõ gõ lên má: “Tại vì cô ấy (1) nổi tiếng mà, hôm đó còn lên hot search chung nữa. Hình như fan nói… nói là cặp đôi mà cô ấy ghép là thật đó…”
(1) Cô ấy ở đây là do Hạ Nam Phong cho rằng người làm video là nữ nên gọi là cô ấy (她)
“Là sao cơ?” Lâm Vũ Thanh chớp chớp đôi mắt tò mò, “Ý là hai người rất hợp nhau hả?”
Hạ Nam Phong cũng không chắc chắn: “Chị cũng không tìm hiểu kỹ, chắc là vậy…”
Xem hai người cứ trò chuyện qua lại, thần kinh Sở Chu căng thẳng đến mức như kéo dây đàn, trong lòng không ngừng tự an ủi:
May mà cô ấy chưa thấy cái video mới nhất của câuh…
“À đúng rồi!” Hạ Nam Phong như vừa nhớ ra điều gì, bỗng trở nên phấn khích, nở nụ cười gian tà nhìn chằm chằm Phó Tuân: “Em có xem Weibo của Tiễn Lan Chu, thấy cô ấy vừa ghép CP mới là anh Tuân với Tiểu Sở đó.”
Sở Chu: “…”
Tha cho cậu đi.
Phó Tuân vốn dĩ không quan tâm chủ đề đang nói, đến khi nghe thấy tên mình mới phản ứng:“Cái gì cơ?”
“Anh muốn xem không? Cũng hay lắm đấy.” Hạ Nam Phong đưa điện thoại qua.
Lâm Vũ Thanh cũng tò mò thò đầu lại gần: “Em cũng muốn xem.”
“Cho anh xem với!”
“Xem đi!”
Chẳng mấy chốc, mọi người đều vây lại xem video trừ mỗi Sở Chu.
“Ơ, cái cảnh này là trong phim Vương Phi phải không? Là Tiểu Ngũ mà.” Lâm Vũ Thanh lẩm bẩm.
Phó Tuân mặt không cảm xúc nhận xét: “Cốt truyện cũng thú vị đấy.”
Tân Di: “Í ẹ, hơi… gay đó nha, anh là trai thẳng mà xem còn có chút chịu không nổi.”
Tần Tiểu Lâu: “Cắt ghép đỉnh thật đó!”
— Đây là màn xử tội công khai đúng nghĩa luôn rồi!!!
Mẹ nó, tại sao lại là cậu?!
Vài phút sau, họ chắc đã xem xong. Hạ Nam Phong ngẩng đầu nhìn Sở Chu đang uống trà với vẻ mặt mất tự nhiên, liền quan tâm hỏi: “Em không muốn xem à?”
“Không cần không cần ạ.” Sở Chu từ chối ngay, “Em không hứng thú lắm với mấy thứ này…”
Phó Tuân khẽ vuốt cằm tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng tại sao cô ấy lại cảm thấy anh với Sở Chu hợp nhau nhỉ?”
Hạ Nam Phong nhún vai: “Không rõ nữa, mấy cái này chủ yếu là theo sở thích của mấy bạn fan thôi mà.”
Phó Tuân quay lại chỗ ngồi, liếc nhìn Sở Chu một cái, bỗng bật cười “phì” một tiếng.
Sở Chu: “???”
“Xin lỗi.” Ánh mắt Phó Tuân lúc này không còn sự lạnh lùng thường ngày, chỉ còn đọng lại nét cười nhẹ nhàng: “Tôi lại nhớ đến hình ảnh yêu tinh thỏ trong video lúc nãy.”
Sở Chu: …
“Chờ đã.” Hạ Nam Phong nhìn chằm chằm Sở Chu một lúc, đột nhiên như phát hiện ra điều gì: “Cái tên này Sở Chu, Tiễn Lan Chu, đều có chữ ‘Chu’ (舟: thuyền)…”
Tim Sở Chu như nhảy lên tận cổ họng.
“Người đó có khi nào là fan của em không!” Hạ Nam Phong kết luận chắc nịch.
Sở Chu thầm thở phào, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không, nhàn nhạt đáp: “Cũng không rõ, chắc là vậy…”
Bên cạnh, Lâm Vũ Thanh như vừa mở ra cánh cửa thế giới mới, tò mò bùng nổ, chỉ vào mình hỏi Hạ Nam Phong: “Chị xem còn video nào về em không? Loại như vừa rồi ấy!”
“Có chứ.” Hạ Nam Phong lại nhìn vào điện thoại, “Trong danh sách đề xuất dưới video vừa nãy có một cái liên quan đến phim Vương Phi, là em với Sở Chu…”
Hạ Nam Phong còn chưa kịp bấm vào, đã bị một bàn tay bất ngờ chắn lấy màn hình. Ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Phó Tuân nghiêm lại: “Đến giờ ăn rồi, cất điện thoại đi.”
“Hả?” Hạ Nam Phong tỏ vẻ khó tin, “Lúc nãy không phải anh còn xem chung với em rất vui vẻ sao!”
Đúng lúc đó, phục vụ bưng thức ăn lên bàn. Phó Tuân cầm đũa gõ vào bát, tiếng vang rõ ràng đầy nghiêm túc: “Đồ ăn đến rồi, bớt nói nhảm đi.”
Hạ Nam Phong bực bội cầm đũa lên, trước khi gắp thức ăn còn muốn chọc tức Phó Tuân lần nữa, liền hỏi: “Anh có biết trong bảng CP liên quan đến anh, CP hot nhất là ai không?”
“Ai?” Phó Tuân vừa uống trà vừa nhìn cô.
Hạ Nam Phong cười như mèo vờn chuột: “Là anh Trì.”
Phó Tuân lập tức bị sặc trà, ho sặc sụa không ngừng, khiến Sở Chu ngồi cạnh giật mình vội vàng đỡ lưng hắn vỗ nhẹ: “Thầy Phó, anh không sao chứ!”
“Em nói là Phó Trì á?” Phó Tuân lộ vẻ khó chấp nhận.
Sở Chu không rõ họ đang nói chuyện gì, chỉ nghe mỗi cái tên, liền ngơ ngác hỏi: “Phó Trì?”
Cậu biết người đó. Phó Trì lớn hơn Phó Tuân hai tuổi, là người bạn thân nổi tiếng trong giới của hắn, cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất làng giải trí. Anh ta đóng nhiều phim nổi tiếng được đánh giá rất cao, gần đây còn đầu tư làm nhà sản xuất. Tuy phong cách khác hẳn Phó Tuân nghiêm túc. Nhưng bởi vì Phó Trì vẫn luôn đi theo con đường chính là nhà sáng tác nhạc, hơi khó gần nên lượng fan không nhiều bằng Phó Tuân.
Hạ Nam Phong gật đầu: “Ừ đó, tên CP như là Trì Tuân, Song Phó, chồng chồng nhà họ Phó…”
“Dừng lại.” Phó Tuân biểu cảm đầy ghét bỏ, “Anh bắt đầu buồn nôn rồi đấy.”
Hạ Nam Phong liếc nhìn hắn, lẩm bẩm: “Anh đúng là… Sao ghép CP với Sở Chu thì không buồn nôn? Khác gì đâu chứ… hừ, đúng là tiêu chuẩn kép.”
Phó Tuân hơi nhíu mày, ấn nhẹ đầu cô: “Lo ăn cơm của em đi.”
…
Ăn xong, Sở Chu tắm nhanh rồi lên giường chơi điện thoại.
Cậu vào tài khoản chính trên Weibo, lưỡng lự một lúc rồi vẫn gõ tìm kiếm Weibo của studio Phó Tuân, thấy ảnh mình chụp đã được đăng lên. Dưới phần bình luận toàn là lời khen ngợi, nịnh không ngớt. Cậu tắt phần bình luận, mở ảnh ra xem lại, không nhịn được mà trầm trồ: “Chụp đẹp quá trời! Mình đúng là đỉnh quá đi mà!”
Thế là cậu tiện tay bấm follow studio của Phó Tuân, rồi suy nghĩ một chút, lại bấm follow luôn tài khoản của Phó Tuân. Nghĩ thêm lần nữa, cậu liền tìm kiếm tên từng vị khách mời của chương trình và follow hết một lượt.
Chẳng bao lâu sau, Sở Chu phát hiện Phó Tuấn cũng đã follow lại mình, liền thắc mắc: hầy Phó trước khi ngủ cũng lên lướt Weibo à?
Ngay sau đó, cậu làm mới lại trang, phát hiện Phó Tuân vừa mới đăng một đoạn trích từ sách <<Trang Tử>>.
Sở Chu á khẩu: “...”
— Hắn là giáo viên ngữ văn à, Phó Tuân?
Bỗng nhiên, cậu nhận được một tin nhắn riêng trên Weibo, là từ Phó Tuân.
【Phó Tuân: Không phải em là fan của tôi sao? Sao bây giờ mới theo dõi Weibo?】
Sở Chu: “Cái chuyện này mà hắn cũng để bụng vậy đó hả!
Cậu suy nghĩ một lúc, gõ lại:【Người thích lướt mạng như em thì có nhiều tài khoản phụ là chuyện bình thường mà! Mỗi cái phụ em đều theo dõi thầy Phó hết đó!】
Cậu chờ một chút, thấy khung chat hiện lên dòng chữ 【Đã đọc】,rồi không có tin nhắn nào nữa.
……Đúng vậy, đây mới chính là phong cách của thầy Phó.
Sở Chu cũng đăng tấm ảnh hôm nay được Phó Tuân chụp giúp lên mạng, tiện tay ghi thêm một câu làm màu xã giao, rồi thoát khỏi Weibo. Khi cậu vừa định vứt điện thoại sang một bên để đi ngủ sớm, thì WeChat đột nhiên rung lên là chị Tiểu Mạc gửi tin đến.
【Tiểu Mạc: Quay show thế nào rồi?】
【Sở Chu: Cũng ổn ạ.】
【Tiểu Mạc: Chị nhận cho em một buổi thử vai, quay xong show lần này thì đi thử nhé.】
【Sở Chu: Thật ạ?! Tuyệt vời!!】
Chị Tiểu Mạc gửi luôn kịch bản thử vai đến. Sở Chu mở ra xem thử.
【Sở Chu: Phim kinh dị ạ?】
Trong nước, phim kinh dị vốn nổi tiếng là hay thành phim dở, Sở Chu cũng từng nghe danh rồi.
【Tiểu Mạc: Em nhìn đạo diễn đi.】
Sở Chu nhìn tên đạo diễn, lập tức tỉnh táo lại như bị giội một gáo nước lạnh.
Đạo diễn là Vân Tú, tuy tên nghe dịu dàng, nhưng lại là một đạo diễn nam rất có tiếng. Ông nổi tiếng với khả năng dùng kinh phí thấp để tạo ra những bộ phim chất lượng cao, trong giới được mệnh danh là đạo diễn tiết kiệm nhất, còn từng đạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại liên hoan phim.
【Sở Chu: Đạo diễn Vân Tú mà lại làm phim kinh dị? Thế thì chắc chắn kịch bản phải chất lượng lắm. Để em nghiên cứu kỹ hơn.】
【Tiểu Mạc: Đạo diễn này rất tiết kiệm chi phí, nên thường chọn diễn viên chưa nổi tiếng nhưng phải có thực lực. Em tự nắm chắc cơ hội nhé.】
【Sở Chu: Vâng ạ!】
……
Bên kia, Phó Tuân cũng chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được một tin nhắn WeChat.
【Phó Trì: Người anh em ơi! Đang làm gì đó.】
Phó Tuân cau mày, trả lời cụt lủn: 【Ngủ, cút.】
【Phó Trì: Tuần sau anh về B thành, em có đi gặp anh không?】
【Phó Tuấn: Anh làm gì?】
【Phó Trì: Đi giúp chị Tú thử vai phim mới đó, hehe.】
Phó Tuân nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt cười ngốc ngếch của Phó Trì lúc này, liền nhắn lại: 【Được thôi, chẳng phải anh đang muốn theo đuổi đạo diễn sao, để em phá hỏng luôn cho.】
【Phó Trì: ??? Mẹ kiếp, em ghen tị với anh đúng không!】
【Phó Tuân: ?】
【Phó Trì: Cho dù em có ôm quyển Đạo Đức Kinh giả vờ giả vịt mỗi ngày thì cũng không thay đổi được sự thật là em độc thân cô đơn đâu nhé.】
【Phó Tuân: Cút, đồ ngu.】
【Phó Trì: Phó Tuân mà cũng mắng người á?! Anh chụp màn hình lại rồi đăng lên, em sắp mất hình tượng luôn đó!】
【Phó Tuấn: Chỉ chửi mình anh thôi, nhìn vào gương đi xem anh có giống người không, ngủ đi, cút.】
【Phó Trì: Đi chết đi!】
Dù Phó Trì có gửi thêm bao nhiêu tin nhắn nữa, Phó Tuân cũng không thèm đáp lại, trực tiếp tắt máy, quăng điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com