Chương 25
Buổi ghi hình tập hai bắt đầu khá sớm. Sau khi ăn sáng xong, mọi người tập trung ở địa điểm quay, mới phát hiện ra hòn đảo này lớn hơn họ tưởng rất nhiều trước đó họ chỉ hoạt động ở khu vực ngoài rìa đảo, còn khu công viên sinh thái bên trong thì vẫn chưa từng bước vào.
Hạ Nam Phong ngáp một cái, khóe mắt còn đọng chút nước: “Trời ơi sao quay sớm thế này, tôi còn phải dậy sớm trước cả tiếng để trang điểm nữa… Làm con gái thật phiền phức mà.”
Lâm Vũ Thanh an ủi cô: “Con trai cũng phải trang điểm chứ, nhất là làm idol, lúc lên sân khấu không trang điểm là không ổn đâu. Nhưng còn thảm hơn là, trang điểm xong lại bị người qua đường mắng là nữ tính, ẻo lả.”
“Ể? Em đâu có ẻo lả gì đâu, chỉ là lớn lên xinh đẹp thôi mà.” Hạ Nam Phong liếc nhìn anh một cái, không nhịn được cúi xuống dùng ngón tay khẽ chọc vào bụng anh, “Có cả cơ bụng nữa kìa, săn chắc ghê.”
Lâm Vũ Thanh đỏ ửng vành tai.
“Đừng quan tâm đến mấy người qua đường đó, mấy người rảnh rỗi nhất trên đời chính là họ đấy.Chắc gì họ đã khỏe bằng em, hát nhảy đâu phải chuyện dễ dàng gì… Ôi, bắp tay em cũng săn chắc nè.” Cô vừa nói vừa chọc vào tay Lâm Vũ Thanh, rồi bỗng giật mình như nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn quanh. “Thôi xong thôi xong rồi… may quá, máy quay còn chưa mở.”
Hà Nam Phong thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Vũ Thanh ngẩn ra: “Chị lo cái gì vậy…?”
Hà Nam Phong phồng má lên: “Nãy chị đụng tay đụng chân với em, nếu bị quay lại rồi phát tán ra ngoài thì tiêu rồi, lại bị anti-fan công kích một trận cho coi.”
“Ể?” Lâm Vũ Thanh khó hiểu, “Nhưng em đâu có để ý gì đâu.”
Hà Nam Phong phản bác đầy lý lẽ: “Ai quan tâm em có để ý hay không chứ?”
“Biết thế rồi thì tiết chế lại đi.” Một giọng nói vang lên từ bên cạnh Phó Tuân đi ngang qua, liếc mắt nhìn cô.
“Hả?” Hạ Nam Phong cau mày, vẻ mặt khó hiểu, “Rõ ràng em có làm gì sai đâu, toàn là người khác cố tình soi mói em thôi. Em phải tiết chế cái gì?”
Phó Tuân hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lại chú ý sai trọng điểm: “Không ngờ em biết dùng thành ngữ ‘mượn cớ để bới móc’ (借题发挥) đấy.”
“…? Anh chết đi cho em, Phó Tuân!” Hạ Nam Phong lập tức túm cổ áo hắn lắc mạnh, “Trong mắt anh em là đồ thiểu năng trí tuệ à?!”
“Trời ơi, đó là nữ thần thanh xuân quốc dân sao?” Tân Di nhỏ giọng thì thào, “Đáng sợ quá…”
Tần Tiểu Lâu dường như nhớ đến chuyện gì đó, thở dài sầu não: “Đa phần hình tượng đều là người khác dựng lên thôi, rồi mọi người tự nguyện tin vào cái hình tượng đó.”
Sở Chu nhìn vẻ mặt đau khổ kia, bật cười: “Anh Tiểu Lâu, nhìn anh thế kia, hình như là người từng trải rồi đó.”
Tân Di hùa theo: “Nào, kể ra nghe chơi cho tụi em vui đi.”
Tần Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại thở dài lần nữa. Sau đó chỉ vào mình: “Hồi trước anh nổi tiếng nhờ một bộ phim, có người nói anh nhìn kiểu kiểu… giống kiểu đàn ông lạnh lùng, bá đạo, khiến người ta không cưỡng lại được ấy… kiểu mà sẽ dùng vải nhét miệng người ta, rồi ép vào tường làm đến lúc người ta phải cầu xin tha thứ…”
Cả đám lập tức lặng ngắt như tờ: “……”
Sở Chu trợn tròn mắt: “Trời đất, Anh Tiểu Lâu vừa mới nói cái gì đó… giới hạn 18+ á???”
Tân Di thì thấy cả người mình như đang toát mồ hôi: “May mà chưa bắt đầu ghi hình…”
“HAHAHAHAHAHAHA mẹ nó bà đây sắp cười chết mất…” Hạ Nam Phong cuối cùng cũng phản ứng lại, ôm bụng ngồi thụp xuống đất mà cười không ngừng được.
“Cái bài viết đó được chia sẻ nhiều lắm, trợ lý của anh thấy rồi, anh cũng vô tình liếc qua, bình luận thì toàn nói ‘được, hợp’. Anh cũng chẳng hiểu gì cả…” Anh cúi đầu, một gã cao gần mét chín mà trông cứ như đứa trẻ bị ức hiếp, “Anh trông có đáng sợ vậy sao? Anh thấy anh hiền mà…”
Hạ Nam Phong lau nước mắt vì cười quá nhiều: “Mẹ nó, kẻ mắt của em sắp trôi mất rồi.”
Một lát sau, cuối cùng đạo diễn và ê-kíp cũng chuẩn bị xong thiết bị, ghi hình bắt đầu.
“Hạ Nam Phong! Bắt đầu rồi, mau ra giữa đi!” Đạo diễn hô lớn.
“Rồi rồi, chờ chút!” Hà Nam Phong nhanh chóng soi gương dặm lại lớp trang điểm, sau đó chạy về, “Tôi tới đây!”
Tập thứ hai chính thức ghi hình. Tân Di đứng giữa nhóm người, vỗ tay cái “đét”.
“Chào mừng đến với chương trình Vương bài đối quyết đại mạo hiểm! Hôm nay, chúng ta bắt đầu vòng đối đầu thứ hai.” Tân Di mở thẻ nhiệm vụ trong tay ra, “Nhiệm vụ buổi sáng hôm nay: 6 người chia thành 3 đội, mỗi đội xuất phát từ một tuyến đường khác nhau. Trên đường đi, các bạn có thể vượt qua thử thách tại các điểm du lịch để lấy thẻ xanh. Trước 12h trưa phải đến được nhà hàng lửa trại ở trung tâm đảo, tại đó sẽ phát nhiệm vụ buổi chiều. Điều kiện thắng của vòng này: đội nào có nhiều thẻ xanh hơn thì thắng.”
“Vậy trước tiên là chia đội đúng không, chia kiểu gì? Tự chia à?” Hạ Nam Phong lập tức phấn khích, lao ngay tới bên cạnh Sở Chu, “Tiểu Chu ơi, lập đội với chị nha! Em giỏi giải câu đố lắm á.”
Tân Di tiếp tục đọc nhiệm vụ: “Về việc chia đội, đội thắng của tập trước được tự do chọn đồng đội…”
Hạ Nam Phong lập tức xụ mặt, lặng lẽ vẫy tay rút lui: “Được rồi, Sở Chu, tạm biệt em.”
Sở Chu sững người: “Ể?”
Phó Tuân vẻ mặt như thường bình thản lên tiếng: “Vậy thì, tôi chọn Sở Chu.”
Sở Chu kinh ngạc như được ban ân: “Hả???”
Hạ Nam Phong nhún vai, trợn trắng mắt: “Biết ngay mà…”
Những người còn lại được chia đội theo kết quả thắng thua của vòng trước. Hạ Nam Phong đi với Lâm Vũ Thanh, còn Tân Di đi với Tần Tiểu Lâu. Tổ chương trình phát cho mỗi người một chiếc áo khoác leo núi có tên gắn sau lưng mỗi đội một màu: đội Hạ Nam Phong màu đỏ sẫm, đội Tân Di màu xanh đậm, còn đội của Sở Chu và Phó Tuân màu đen.
Lâm Vũ Thanh vừa thay áo vừa lẩm bẩm: “Sau lưng có tên thế này, không lẽ chiều nay lại chơi trò xé bảng tên à…”
Tân Di cảm khái: “Kết cục của tất cả các trò chơi đều thành xé bảng tên hết…”
Nhiệm vụ đầu tiên là lấy bản đồ hòn đảo. Tổ chương trình dẫn họ tới quảng trường trước cửa công viên sinh thái, mọi người trông thấy trước mắt trải dài một tấm thảm rất lớn khoảng 50 mét, nhưng không phải loại thường mà là thảm đệm châm cứu với những nửa hình tròn ở trên. Cuối tấm thảm có ba cái bàn đặt bản đồ.
Sở Chu nhìn kỹ: “Cái này là thảm châm cứu, dùng để massage lòng bàn chân, giúp lưu thông máu.”
“Để em thử.” Lâm Vũ Thanh cởi giày, nhảy lên, rít một hơi lạnh rồi nhảy bật ra luôn, mặt mày nhăn nhó: “Má ơi, vì sao mà đau vậy?!”
Nhân viên công tác nói rõ luật chơi: “Bản đồ để trên bàn cuối thảm, mỗi đội hai người đi cùng lúc qua thảm, lấy bản đồ rồi quay lại là được vào công viên. Có 3 tuyến đường, đội nào nhanh được chọn trước.”
Phó Tuân nghi ngờ: “Nghe dễ vậy sao?”
Nhân viên bổ sung: “Mỗi đội xuất phát cùng lúc, nhưng chỉ một người được đặt cả hai chân xuống đất.”
“Gì cơ?!” Lâm Vũ Thanh ngớ người, “Không lẽ người còn lại phải đi bằng cách trồng cây chuối?!”
“Quỷ à!” Hạ Nam Phong tát nhẹ vào đầu anh, “Người còn lại phải được bế lên!”
“À à…” Lâm Vũ Thanh giờ mới hiểu ra, quay sang phàn nàn với tổ chương trình: “Biết ngay là không có trò gì tử tế mà…”
Sở Chu nghe xong thì hiếm khi ngơ ngác, lẩm bẩm: “Bế á…? Vậy chẳng phải…”
Cậu lén lút liếc sang Phó Tuân, run rẩy thầm nghĩ: Thầy Phó sẽ bế cậu à?! Hay là… cậu bế hắn?!
— Cái chương trình gì mà nghĩ ra mấy trò thế này trời!!! Vì cái gì mà bày ra cái trò này vậy!!!
Phó Tuân vỗ vai cậu: “Mọi người đều đang chuẩn bị rồi, chúng ta cũng mau lên đi.”
“Hả?” Sở Chu ngơ ngác, “Thầy Phó… sẽ bế em ạ?”
“Không thì sao?” Phó Tuân nhìn Sở Chu người thấp hơn mình nửa cái đầu, không nhịn được nghi ngờ, “Chẳng lẽ em bế tôi.”
Sở Chu cảm thấy tổn thương, quay mặt đi nhỏ giọng: “...Cũng, cũng không phải không thể. Em cũng là đàn ông, đừng coi thường em.”
“Không thể đâu.” Phó Tuân dứt khoát bác bỏ.
“……” Sở Chu bất lực, “Nghe anh hết, nghe anh hết!”
“Đúng rồi, nghe tôi.” Phó Tuân khóe môi cong cong rất khẽ, đứng trước thảm châm cứu, đưa tay về phía Sở Chu. Ánh mắt hắn mang theo ý cười mơ hồ, nhẹ như gió trên đỉnh mây, nhưng giọng nói thì trầm thấp rõ ràng, rót thẳng vào tim người khác.
“Sở Chu, lại đây.”
Sở Chu kéo khóa áo khoác lên một chút, tim bỗng vang một nhịp mạnh như tiếng trống.
Chết tiệt. Cậu âm thầm mắng mình. Đừng đập nhanh như vậy nữa… xin đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com